Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Miracle

26.

jxwn_htx

Thẩm Mặc Thanh cũng được đẩy ra sau đó. Sắc mặt cậu nhợt nhạt, mồ hôi thấm đẫm phần mái trước, trên mặt còn vươn vết hằn của những giọt nước mắt, đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng như đã ngủ say từ rất lâu rồi. Mộ Tử Liên nhìn cậu lòng dâng lên một cỗ chua chát, xót xa. Hắn không thể tưởng tượng được cậu đã trải qua những gì. Chắc cậu đã đau lắm. Đang trầm ngâm thì tiếng của bác sĩ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. 

"Phu nhân còn quá yếu, chúng tôi sẽ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Phiền Mộ Tổng tránh đường" - giọng nói đều đều vang lên không chút cảm xúc, mang theo sự chuyên nghiệp của một bác sĩ chuyên khoa. Nói xong, đội ngũ y tế đã đẩy cậu đi tiếp.

"Vậy... khi nào tôi mới có thể vào thăm?" - hắn với tới kéo lấy tay của vị bác sĩ. Lời nói cũng trở nên mất kiểm soát. 

"Hiện tại vẫn chưa nói được, phải tuỳ thuộc vào tốc độ hồi phục của phu nhân đã" - vị bác sĩ quay lại nhìn hắn, sau khi dứt câu thì gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Thẩm Mặc Thanh tỉnh lại trong phòng hồi sức đã là chuyện của 2 ngày sau. Cả người đau nhức đến mức không muốn cử động. Bụng trống rỗng, cảm giác âm ỉ, tê nhức truyển đến từ bụng khiến cậu không khỏi nhăn nhó. 

Bên cạnh là chiếc nôi nhỏ. Đứa bé ngủ yên, gương mặt nhăn nhúm, đỏ hỏn nhưng rất ngoan.

Cậu nhìn con rất lâu. Rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Thật sự không phải là mơ, cậu thật sự đã vượt qua được.

Mộ Tử Liên bước vào phòng. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cậu, rồi hắn vội bỏ đồ trên tay xuống đi đến bên cạnh cậu. Không đợi Thẩm Mặc Thanh phản ứng, cậu đã bị hắn ôm chằm lấy. Tay hắn chỉ bao quanh cơ thể cậu ôm hờ, ở giữa chừa một khoảng trống tránh đụng vào cơ thể cậu. Khẽ hôn lên từng chỗ trên mặt cậu, trái tim hắn không ngừng run rẩy. 

"May quá, em tỉnh rồi" - hắn nhẹ nhàng nói ra như trút bỏ được một gánh nặng. Mộ Tử Liên đứng thẳng người dậy, nhìn quanh cậu một vòng. "Em có khó chịu ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ". Dứt câu hắn đã nhấn công tắc phía đầu giường của cậu, tiện tay kê thêm gối cho Omega. 

"Em... đã hôn mê bao lâu rồi?" - giọng cậu khô khốc hỏi. Vừa tiếp nước đến bên cho cậu uống, hắn vừa trả lời. "Đã gần 2 ngày rồi". 

"Con... khỏe không?" Cậu hỏi khẽ, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy.

"Ừ, khoẻ lắm. Nặng 3,5kg." Chỉ một chữ. Thẩm Mặc Thanh khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt, nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng lấp lánh. Khoé mắt không khống chế được mà cong lên một đường cong hình bán nguyệt.

"Vậy là đủ rồi." - cậu thở phào.

"Em đừng cử động lung tung nhé! Anh vào nhà vệ sinh một lát" - hắn lo lắng căn dặn.

Lát sau, hắn quay lại trên tay cầm theo một chậu nước ấm và khăn bông. Hắn nhẹ nhàng giúp cậu lau cơ thể, chăm chút từng tí một. Omega sau sinh thường rất nhạy cảm, cậu vô thức tránh né. Giọng cậu lí nhí.

"Anh... anh dừng lại đi. Những việc này sẽ có hộ sĩ làm cho em mà"

Hắn nghe rõ tất cả, nhưng hành động vẫn không dừng lại. "Anh không yên tâm, để người khác nhìn cơ thể em anh không chịu được ". 

Nhìn xuống vết mổ đã được khâu và băng bó cẩn thận trên bụng, mặt Thẩm Mặc Thanh không khỏi tái mét. Cơ thể đột nhiên căng cứng như bài xích điều gì đó. 

Thấy cậu có phản ứng, hắn lo lắng quay lên hỏi. "Em sao vậy, chỗ nào không khoẻ à em?"

"Kh... không phải. Chỉ là cảm giác hơi không quen" - cậu cười gượng. 

Xong việc, hắn thu dọn đồ vào nhà vệ sinh, cậu có chút không tự nhiên nhìn xuống phần bụng đã được che phủ sau lớp áo bệnh nhân mềm mại. Lúc này các bác sĩ cũng lần lượt kéo vào. Nhóm thì quan sát tình hình của đứa trẻ, nhóm thì kiểm tra tình hình sức khoẻ của cậu, còn một nhóm thì trò chuyện với cậu, lưu ý những điều cần thực hiện.

Trong suốt quá trình cậu chỉ ậm ờ, gật đầu chứ không nói gì thêm. 

Nghe tin Thẩm Mặc Thanh đã tỉnh lại các thành viên khác của nhà họ Mộ cũng kéo đến. Quà cáp, hoa quả từ họ hàng cũng được hắn chất riêng một góc trong phòng. Cảm giác trở thành tâm điểm khiến cậu có chút ngộp. 

Mẹ Mộ đang cho đứa nhỏ ti sữa thì đột ngột lên tiếng. "Mặc Mặc đã nghĩ ra tên cho bé con chưa?". Bà nói tiếp. "Ông nội nó rất thích cái tên Tử Dật, sau này liền gọi là nhũ danh của nó đi. Con xem có được không?"

Omega gật đầu mỉm cười nhẹ. "Dạ được chứ, tên ba đặt hay lắm". Cậu tiếp tục quay sang Alpha đang chăm chút gọt táo bên cạnh, khẽ lay . "Anh đã nghĩ ra được tên cho bảo bảo chưa?"

Hắn chăm chỉ gọt táo, giọng phát ra đều đều. "Con em sinh, tên là do em quyết. Cả nhà đợi em đặt tên cho nó đấy". 

Thẩm Mặc Thanh nhìn mắt, ánh mắt sâu xa thâm tình, cảm giác như cả cơ thể được đắm chìm vào một hồ nước ấm áp tinh khiết,  dường như có cả mùa xuân đang dần hình thành trong trái tim mềm yếu của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co