PN 2.
Đã hai tháng kể từ khi Lạc Tư Hàn rời khỏi khách sạn, cũng hai tháng cậu không thấy hắn nữa.
Hôm nay Bắc Tân Thành đổ một trận mưa lớn. Đứng từ toà cao ốc chọc trời nhìn ra khung cảnh trước mặt trái tim hắn bỗng thắt lại.
"Em nói em ghét trời mưa, vì khi đó tuyến thể em lại đau nhức. Giá như mình gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi em nhỉ?"
Chai rượu đã vơi được phân nửa. Ánh mắt mơ màng mà u sầu của Lạc Tư Hàn nhìn chăm chăm vào cơn mưa nặng hạt.
Tin nhắn cuối cùng Lạc Tư Hàn gửi cho Vương Mục Lam chỉ có một dòng.
"Em rảnh không? Chiều nay chúng ta đi ăn đi!" - là tin nhắn cũ cậu vẫn chưa trả lời.
Vương Mục đọc đi đọc lại đến mấy lần, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn không dám nhắn lại dù chỉ một chữ. Tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Giống như ngày bé, khi nằm co rúm sau cánh cửa phòng bị khoá, lặng im nghe tiếng mẹ gào khóc... Cảm giác bất lực ấy giờ lại lặp lại, lần này là vì hắn.
Sau khi Lạc Tư Hàn rời đi, Vương Mục như người mất hồn. Mỗi ngày đến bệnh viện làm việc, sắc mặt cậu càng lúc càng tệ. Có người nói cậu bị stress, có người thì đồn đoán là thất tình. Nhưng Vương Mục chẳng buồn thanh minh. Chẳng ai biết được cái cảm giác mình tự tay đánh mất người mình yêu là như thế nào.
Mọi người thay nhau đồn đoán. Đặc biệt là ở chốn công sở đấu tranh nội bộ như này, việc tinh thần của cậu lúc nào cũng ở trạng thái sa sầm, ủ dột khiến nhiều người không khỏi gai mắt. Một số người ganh ghét đã tố giác chuyện này lên cấp trên đề nghị giáng chức hoặc nặng hơn là đuổi việc cậu vì thái độ thiếu nghiêm túc. Chính vì thế Vương Mục đã bị Vương Thế Hành đánh một trận nhừ tử. Cậu không chỉ là bộ mặt của gia đình đối với người ngoài mà còn là tương lai của bệnh viện Hoà Đức. Nếu cậu sơ suất, quyền thừa kế ông cụ Vương để lại có thể rơi vào tay người em kế của Vương Thế Hành là Vương Thế Vân.
Tòa cao ốc kính trong suốt soi bóng trời chiều lạnh lẽo, Vương Mục mặc một chiếc áo khoác trắng mỏng đứng lặng dưới vòm cây ven đường.
Tay nắm chặt lấy mép túi áo, cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất nơi có ánh đèn còn sáng. Lòng cậu như bị gió tháng mười cắt qua — lạnh, rát, và buốt tận tâm can.
Cậu không dám gọi điện. Không dám nhắn tin. Không dám mở miệng xin lỗi.
Thân là phó viện trưởng nhưng giờ lại chỉ là một bác sĩ bình thường, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhỏ bé như lúc này. Cả đời Vương Mục chưa từng quỵ lụy ai, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn anh quay lại một lần thôi, dù là để mắng cậu, trách cậu, hay ghét cậu miễn là đừng im lặng như thế này.
Giữa lúc đang thất thần, điện thoại bất chợt vang lên một tiếng ting, là tin nhắn từ Lâm Hạo:
"Cậu ta vẫn chưa ăn gì suốt 2 ngày nay. Bác sĩ Vương, nếu không còn yêu thì cũng đừng để Tư Hàn đó một mình như thế."
Tay Vương Mục run lên, cậu cắn môi đến bật máu, ánh mắt cay xè.
Hắn vẫn chưa ăn gì?
Người đàn ông đó, người luôn mặc sơ mi chỉnh tề, luôn gọi món cho cậu, đắp chăn cho cậu, chịu đựng cậu suốt 7 năm — giờ đây vì thất vọng, mà buông bỏ cả bản thân mình?
Lạc Tư Hàn chưa kịp tận hưởng chút yên bình từ cơn men thì cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội. Cơn đau quặn thắt bụng khiến hắn quỵ ngã ngay tại văn phòng, da mặt tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Người trợ lý vội vàng gọi cấp cứu, hắn được đưa thẳng đến bệnh viện lớn nhất Bắc Tân Thành.
Chẩn đoán: xuất huyết tiêu hóa do uống rượu quá độ cùng với làm việc quá sức, tình trạng nguy kịch cần nhập viện gấp.
Trong căn phòng bệnh tràn ngập ánh đèn trắng lạnh lẽo, Lạc Tư Hàn nằm bất động, từng hơi thở nặng nề.
Bác sĩ trực tiếp chăm sóc hắn là một Omega trẻ tuổi, tên là Diệp Khải. Với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp, Diệp Khải khiến không khí xung quanh bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
Ngày qua ngày, Diệp Khải tận tình theo dõi, động viên và chăm sóc Lạc Tư Hàn như thể hắn là người thân.
Tin tức về tình trạng của Lạc Tư Hàn nhanh chóng đến tai Vương Mục. Khi đến bệnh viện, cậu đã bắt gặp cảnh Diệp Khải nhẹ nhàng vừa gọt táo vừa buôn chuyện với hắn, ánh mắt đầy trìu mến.
Vương Mục đứng bên cửa phòng bệnh, ánh mắt chợt mờ đi khi nhìn thấy Diệp Khải chăm sóc Lạc Tư Hàn một cách tận tình, dịu dàng. Trong lòng Vương Mục bùng lên một trận giông bão ghen tuông. Cậu không thể che giấu sự bối rối lẫn tức giận khi đứng trước vị bác sĩ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co