Truyen3h.Co

[ĐM] Ăn Mật Trả Gừng

1

salytaeguk

Mùi tinh dịch pha lẫn mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến ai khi ngửi thấy cũng phải nhăn mặt. Dù khó chịu là thế nhưng Nhật An đã quen khi mỗi lần nhà có "khách". Người đàn ông trung niên bụng phệ vừa bước ra khỏi phòng vừa không ngừng mắng chửi, tiếp sau đó cũng là tiếng phụ nữ quát to đáp trả lại. Chỉ là khi vừa nhìn thấy cậu ông ta bỗng dưng im bặt nét mặt bắt đầu hiện rõ sự thô tục của mình

- Mỹ nhân nhà ai lạc vô đây thế này.

Vừa nói ông ta vừa đi đến giơ tay muốn chạm vào cậu

RẦM

-Thằng chó cút khỏi nhà tao ngay lập tức

Mẹ cậu từ lúc nào đã cầm lấy dao mà chĩa thẳng vào người lão ta, nổi giận mà đe dọa. Lão ta sợ chết khiếp ai mà biết được nếu còn cố ở lại chuyện gì sẽ xảy ra chỉ là vẫn còn hơi lưu luyến thằng nhóc non nớt trắng trẻo khiến người ta thật sự muốn chơi đùa đang ở ngay trước mặt. Ông ta nhanh chóng lấy đồ rồi rời đi để lại căn nhà chỉ còn hai mẹ con

- Về rồi thì mau tắm rửa rồi vô nấu cơm đi.

Đáp lại một tiếng dạ rồi Nhật An từ từ đi lên phòng của mình, thõa mãn nhìn số tiền mà cậu đã nhanh trí lục cặp táp của lão già hồi nãy trước khi ông ta ra khỏi phòng. Nếu có ai nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp và trong trẻo của cậu chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ nghĩ người nhìn có vẻ ngây thơ như vậy lại có một tính cách đê tiện luôn tìm mọi cách để moi tiền hoặc lấy tiền của người khác.  Và điều đó cũng chẳng phải tự nhiên mà có , khi cậu từ nhỏ đã phải sống ở phố đèn đỏ cùng mẹ . Chứng kiến không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội cũng như  quen với những chiêu trò moi tiền khách của mẹ hay các cô đồng nghiệp làm gái.

Người ta thường nói trẻ em như một tờ giấy trắng và việc ghi lên tờ giấy ấy những điều tốt ý nghĩa hay vẽ vào những nét xấu xí làm dơ giấy phụ thuộc phần lớn từ các bậc cha mẹ và cả môi trường giáo dục . Nhưng chính cả hai điều đó Nhật An lại chẳng được bất kì điều nào . Từ nhỏ , cậu đã luôn phải lắng nghe sự than vãn cực đoan của mẹ về cái nghèo đã khiến cả mẹ và cậu sống khổ sở như này dần dần đồng hành với sự trưởng thành của cậu là tư tưởng "tiền là trên hết". Nhật An sớm đã mất đi vẻ đơn thuần của trẻ con mà thay vào đó là sự tính toán làm sao để kiếm được nhiều tiền ở mọi hoàn cảnh.

Cậu bắt đầu học theo cách nói chuyện và hành động của mẹ mỗi khi lấy lòng khách cũng như quan sát và rút ra kinh nghiệm nhận biết khi con mồi đã dính bẫy sẽ thể hiện như thế nào. Vẻ ngoài sắc sảo pha lẫn nét ngây thơ lại càng thêm nổi bật với làn da trắng mướt đã khiến Nhật An rất được ưu ái đặc biệt là ở trường. Cộng thêm việc cậu cố xây dựng một hình tượng người bạn thân thiện và tốt bụng khiến Nhật An lại càng nổi tiếng nhưng sau tất cả mục đích chính của cậu là khi càng kết thân nhiều thì tự khắc bản thân cậu sẽ có nhiều cơ hội nhận được tiền từ những người bạn ấy. 

- An An à , học xong đám mình đi coi phim nha.

- Tớ cũng muốn đi lắm nhưng tháng này tớ bị mẹ cắt tiền tiêu vặt mất rồi chắc không đi được......

Vừa nói cậu vừa làm mặt tủi thân khiến những người bạn quý cậu đều thấy cậu trông vô cùng tội nghiệp

- Đi đi tụi tớ bao

- Ng...Ngại quá chắc tớ không..

-Ngại gì bạn bè bao nhau là chuyện bình thường mà.

Không những được bao mà Nhật An còn được mỗi người cho một ít để tiêu. Thế là Nhật An chỉ cần đóng vai khổ một tí  lại dư được tiền ăn cả mấy tuần.

Chỉ là Nhật An có một chút rắc rối khi cô giáo bất ngờ chuyển chỗ cậu sang ngồi với lớp trưởng. Mã Hàn là tên của lớp trưởng cái người mà mặt lúc nào cũng luôn đeo cặp kính dày cộm chỉ ngồi trầm lặng chăm chăm đọc sách và giải bài tập , phải nói là chuẩn con cưng của giáo viên mọi môn.  Đang được ngồi với cậu bạn hào phóng nhất mà phải chuyển đi khiến cậu có chút hơi hụt hẫn nhưng cậu lại vô tình biết được thật ra gia cảnh của lớp trưởng rất rất tốt lại còn có quan hệ thân thiết với hiệu trưởng.

" Thôi thì coi như đây là thử thách mới để rèn luyện kĩ năng đào tiền của mình vậy." Nhật An nghĩ thầm

Trong vài ngày đầu , cậu đã vô cùng thân thiện mà bắt chuyện trước ngoài ra còn chủ động tìm chủ đề chung để kết thân nhưng tên Mã lớp trưởng này thật sự là vô cùng nhạt nhẽo !! Khi cậu nói bất cứ điều gì đáp lại cậu chỉ là hai từ "dạ" , "vâng" và sẽ luôn len lén nhìn cậu rồi lại nhanh chóng cuối mặt

Nhật An không đùa đâu , cậu bạn lớp trưởng thật sự " dạ" và "vâng" với cậu trong khi hai người bằng tuổi !? Cậu thầm nghĩ chắc hẳn tên Mã mọt sách này là đang từ chối khéo việc kết bạn với cậu đây mà . Thế thì càng phải "thu phục" cho bằng được ! Cậu đẩy nhanh tiến độ bằng cách chủ động làm những hành động thân thiết như bá cổ , quàng vai hay thậm chí là ôm đột ngột mỗi khi giỡn để gia tăng sự thân thiết . Chỉ là cậu mãi không thể biết được mỗi khi cậu thân mật bất ngờ như vậy thì bạn Mã lớp trưởng kia lại cảm thấy "cứng" vô cùng...

________________

Do đói truyện chiếm hữu quá nên tui viết luôn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co