Truyen3h.Co

[ĐM] Ăn Mật Trả Gừng

4

salytaeguk

Nhìn điểm số các bài kiểm tra đợt vừa rồi Nhật An cảm thấy bản thân thật sự cần phải chăm chú học tập lại.Bản thân cậu trước đó vẫn luôn ở trong top 10 của lớp nhưng thú thật là gần đây cậu   có phần hơi lơ là trong việc học và kết quả là những con điểm không thể thê thảm hơn. Nhìn sang bài làm toàn điểm tuyệt đối của người kế bên Nhật An có chút hơi ghen tị 

-Kì này chắc lớp trưởng Mã lại hạng nhất rồi

-An An à , cậu bao nhiêu điểm thế?

Cái tên Mã Hàn ấy mỗi khi có điểm còn chả thèm quan tâm mình bao nhiêu điểm mà cứ hỏi điểm của cậu chắc chắn là muốn làm quê cậu đây mà Nhật An thầm nghĩ không ngờ cậu bạn lớp trưởng trông mọt sách khù khờ thế mà lại có tính hơn thua như vậy.

-Thấp lắm khỏi hỏi

-Thấp lắm à? An An không hiểu phần nào tớ chỉ cho

-Phần nào cũng không hiểu

-Tớ chỉ hết được mà hay cậu qua nhà tớ đi sẽ có thời gian học nhiều hơn.

Chỉ là hơi bực bội nên Nhật An mới nói đại là không hiểu gì hết thế mà Mã Hàn lại thật sự đề nghị giảng bài cho cậu còn kêu cậu qua nhà trông có vẻ chẳng có ý gì là muốn hơn thua với cậu cả.Thấy có vẻ mình vừa rồi đã nghĩ sai cho bạn cùng bàn mà còn hơi khó chịu với người ta nhưng lớp trưởng Mã chẳng có vẻ gì là tức giận mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng hỏi ý cậu có muốn qua nhà học không làm cho Nhật An có chút hơi chột dạ

-À..ờ để tớ coi đã 

-Hay là tối mai...à không tối nay luôn đi An An, học hành không nên chậm trễ đâu

Rõ ràng người điểm thấp là cậu người cần chú tâm học là Nhật An thế mà trông Mã Hàn còn vội hơn cả cậu cứ nằng nặc rủ cậu qua nhà học bài càng sớm càng tốt.Vừa nói cậu bạn lớp trưởng còn cọ cọ cả người vào cậu như làm nũng , nói thật thì Nhật An đã quen với việc Mã Hàn này hành động dính người như thế rồi.Chỉ là cậu không biết những ánh mắt ngạc nhiên của các bạn cùng lớp đang nhìn cậu và Mã Hàn trông không khác gì một cặp tình nhân mới yêu và Nhật An lại càng không biết người bạn cùng bàn mà cậu cứ nghĩ là mọt sách vô hại lại đang âm thầm nhen nhóm những suy nghĩ không đúng đắn khi nghĩ tới việc Nhật An sẽ qua nhà học bài mỗi tối....

Mỗi khi tan học, cả lớp ai cũng đã dần quen với bóng dáng lớp trưởng Mã Hàn với bạn học Nhật An cùng đi về và lần này cũng không ngoại lệ. Nhật An đôi lúc thấy rõ là hai thằng con trai cùng đi với nhau mà Mã Hàn cứ đòi xách cặp giùm cậu làm cậu thấy có hơi ngượng ngùng.Vừa về tới nhà định sẽ lên phòng thật nhanh nhưngNhật An vẫn không tránh được mẹ cậu

-Mấy nay thấy mày thân với thằng bạn kia thế nhỉ đưa về tận nhà cơ à

-Chỉ là cùng đường nên về chung thôi mẹ

-Tao ghét nhất là lũ nam không ra nam

Chỉ vài câu ngắn nhưng Nhật An biết rõ mẹ cậu muốn ám chỉ điều gì 

-Mẹ ! Con không có 

Nhật An có phần hơi bực bội vì bị mẹ hiểu lầm nhưng chính bản thân cậu cũng biết cậu ngoài coi Mã Hàn là bạn thì chẳng còn cảm xúc nào sâu xa hơn nên cũng mặc kệ bà ấy.Nhưng thứ làm mẹ Nhật An thật sự để ý là ánh mắt của người bạn đưa con trai mình về mỗi ngày bà nhận thấy cái nhìn đó không đơn giản là nhìn một người bạn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co