TẬP 15
ẦM!!!
Tiếng bước chân vang dội trên cầu thang, từng tiếng “cộp… cộp…” như tiếng trống trận báo hiệu một cơn giông bão chết chóc sắp đổ xuống.
Thanh Uyên với đôi mắt đỏ ngầu như máu, bàn tay nhuốm đỏ từ những mảnh kính vỡ, đứng lù lù ở cửa phòng ngủ.
“Tử Dương…” – hắn gọi cậu bằng một giọng khàn đặc, từng từ rít qua kẽ răng như tiếng gầm của dã thú.
“Anh… Thanh Uyên… em xin lỗi… xin lỗi mà…” – Tử Dương run rẩy lùi về sau, cả người co rúm như con thỏ nhỏ trước miệng sói dữ.
“Xin lỗi? Mày nghĩ chỉ hai chữ xin lỗi là đủ sao?!” – Thanh Uyên gầm lên rồi lao tới, nắm tóc cậu kéo bật dậy, đẩy mạnh vào tường.
“Á… a… đau… xin anh… tha cho em…” – Tử Dương khóc nấc, hai bàn tay nhỏ bé bấu víu lấy cổ tay hắn.
“Câm mồm! Tao sẽ đưa mày đi… đến từng con khốn đó… để mày tự nói trước mặt chúng nó rằng mày thuộc về ai! Rồi tao sẽ xé nát chúng nó… để mày không bao giờ dám nhìn ai khác nữa!” – Thanh Uyên gào lên, đôi mắt vằn đỏ, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu.
Tử Dương chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo lê ra ngoài hành lang, hai chân cậu quệt xuống sàn, đầu gối trầy xước rớm máu.
“Đau… đừng… em xin anh… đừng làm vậy… tha cho em…” – Tử Dương vùng vẫy yếu ớt, nhưng với sức lực nhỏ bé của cậu, làm sao có thể chống lại một Thanh Uyên điên cuồng như ác quỷ thế này.
Thanh Uyên không buồn nhìn cậu, bóp chặt cổ tay cậu kéo lê xuống cầu thang, tiếng bậc gỗ vang lên rầm rập theo từng bước chân nặng trịch của hắn.
“Anh,em sai rồi… Em sai rồi… Em không nhìn ai khác nữa… Em không dám… xin anh đừng mà…” – Tử Dương nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
“Câm! Mày chỉ được phép khóc dưới thân tao, chỉ được phép cầu xin dưới người tao… Hiểu chưa, đồ phản bội?!” – Thanh Uyên nghiến răng ken két, hắn nắm chặt tóc cậu giật mạnh, kéo gương mặt cậu sát lại.
“A… a… đau… Thanh Uyên… em xin anh… em sai rồi… đừng mà…”
“Tao đã nói… Tao không nghe xin lỗi nữa… Bây giờ tao muốn nghe tiếng mày rên rỉ khi tao nghiền nát mày… ngay trước mặt tụi đàn bà đó!” – Thanh Uyên cười điên dại, tiếng cười trầm khàn hòa cùng tiếng chửi rủa tục tĩu thoát ra từ kẽ răng.
---
Xuống đến sảnh lớn, hắn mở toang cửa biệt thự, kéo mạnh Tử Dương ra ngoài.
“Lên xe! Tao sẽ đưa mày đi… để tụi nó thấy mày thuộc về ai…”
“Đừng… em xin… em không dám nữa… tha cho em…” – Tử Dương gào lên, hai tay bấu chặt lấy cánh cửa, đôi chân nhỏ bé run rẩy đến mức không còn sức đứng vững.
“Bé yêu, nếu mày không nghe lời, tao sẽ bóp nát cái cổ nhỏ này ngay tại đây!” – Thanh Uyên rít lên, bàn tay to lớn siết chặt cổ cậu khiến Tử Dương cảm thấy hơi thở bị chặn lại, mắt hoa lên và tim đập dồn dập như sắp vỡ tung.
---
Tử Dương nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, đôi môi run rẩy. Cậu biết, nếu còn tiếp tục chống cự, hắn sẽ thật sự phát điên…
“Được… em… em sẽ nghe lời… xin anh đừng làm đau em nữa…”
Thanh Uyên dừng lại một giây, đôi mắt đỏ như lửa cháy nhìn cậu chằm chằm.
“Ngoan lắm… lên xe đi… Đêm nay, mày sẽ phải nhớ kỹ… mày là của ai…” – hắn thì thầm bằng giọng khàn đặc, chứa đầy độc tố và dục vọng.
Chiếc siêu xe đen bóng lao vút đi trong màn đêm, tiếng gầm rú của động cơ vang vọng trên con đường vắng.
Tử Dương ngồi co ro ở ghế sau, cả người run rẩy như con thú nhỏ, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn đang lái xe phía trước.
Thanh Uyên siết chặt vô lăng, ngón tay dính đầy máu in vệt đỏ lên lớp da mềm của tay lái.
“RẦM! RẦM! BÍP BÍP!!!”
Tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi, một chiếc xe tải suýt đâm phải đuôi xe hắn.
“Thằng điên! Mày muốn chết à?!” – tiếng chửi rủa phẫn nộ của ai đó vang lên khi xe hắn lạng mạnh sang đường.
“Cút mẹ chúng mày hết cho tao!” – Thanh Uyên gầm lên, đập mạnh vào vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu như sắp giết người.
Tử Dương sợ đến mức co rúm người, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, đôi môi run lẩy bẩy:
“Anh… đừng… đừng lái nhanh quá… nguy hiểm…”
“CÂM MỒM! ĐỪNG LÊN TIẾNG!” – Thanh Uyên gầm lên khiến cậu giật bắn, đầu đập nhẹ vào cửa sổ xe.
---
Điện thoại trên xe vang lên.
Thanh Uyên giật lấy, giọng nói trầm đục như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục:
“Alo?”
“Dạ, Phó tổng? Có chuyện gì ạ—” – giọng đàn em run rẩy ở đầu dây bên kia.
“Chúng mày lập tức tìm kiếm nhà con Hạ Vy và con Linh Nhi học khoa Kinh tế ở trường Thanh Nguyên cho tao!” – Thanh Uyên gằn từng chữ, tiếng nghiến răng ken két khiến da đầu người nghe tê dại.
“Hả… Dạ?”
“HÔM NAY CHÚNG NÓ ĐẾN NHÀ TAO! SÁNG NGAY ĐẦU LÊN! Nếu tao không gặp mặt hai con nhỏ đó ở khu Hắc Dạ trong 30 phút nữa thì chúng mày lập tức cút khỏi Phó thị, hiểu chưa?!”
“Khu Hắc Dạ… nhưng… nhưng nơi đó bỏ hoang lâu rồi…” – đàn em lắp bắp.
“THÌ SAO?! Lôi cổ chúng nó đến đó cho tao! Tao muốn thấy mặt chúng nó! Muộn một giây thôi, tất cả chúng mày chuẩn bị mua hòm hết đi!” – Thanh Uyên gào lên như thú dữ, bàn tay to lớn bóp chặt điện thoại đến mức nứt cả vỏ.
“Dạ… dạ… tụi em hiểu rồi…”
“TỐT! BIẾN!!!” – Thanh Uyên ném điện thoại sang ghế phụ, tiếng va chạm vang lên chát chúa.
---
Trong khoang xe lạnh lẽo, Tử Dương co rúm người ở ghế sau, trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu chưa bao giờ thấy hắn điên đến mức này…
“Thanh… Thanh Uyên… em xin lỗi… tha cho em… đừng làm vậy…” – Tử Dương run rẩy, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
Thanh Uyên nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
“Xin lỗi? Mẹ nó… muộn rồi…” – hắn cười nhạt, nụ cười lạnh như băng hòa với tia máu vằn trong mắt, khiến Tử Dương chết lặng.
“Mày sẽ phải tận mắt thấy… những gì tao làm với tụi nó… để nhớ cả đời này mày chỉ thuộc về tao…”
Tiếng phanh xe vang lên chói tai, chiếc siêu xe đen tuyền trượt dài một đoạn rồi dừng hẳn trước một khu vực tối om.
“RẦM!!!”
Thanh Uyên mở toang cửa xe, bàn tay to lớn như gọng kìm túm chặt cổ áo Tử Dương, kéo mạnh khiến cơ thể cậu ngã nhào xuống đất lạnh.
“A… a… Thanh Uyên… đừng mà… em xin… em xin lỗi… xin anh tha cho em…” – Tử Dương khóc nấc, hai chân quỵ xuống đất, bùn đất và rác rưởi dính đầy trên người.
“CÂM! Đứng lên!” – Thanh Uyên gầm lên, bàn tay đang dính máu siết chặt gáy cậu, lôi đi xềnh xệch như lôi một cái xác vô hồn.
---
Khu Hắc Dạ – nơi này từng là một khu dân cư, nhưng đã bị bỏ hoang gần 10 năm.
Những căn nhà tôn cũ kĩ hoen rỉ, tường vôi bong tróc từng mảng lớn, cửa sổ vỡ nát, những cánh cửa gỗ treo lủng lẳng như sắp rụng.
Trên đường đi, từng bầy chuột to như bắp chân chạy ngang qua, tiếng kêu chít chít vang vọng trong bóng tối. Mùi xác động vật phân hủy hôi tanh xộc thẳng vào mũi, khiến Tử Dương muốn nôn mửa.
Xa xa, một cột đèn đường chập chờn, ánh sáng vàng vọt nhấp nháy như ma trơi soi xuống con đường phủ đầy rác rưởi và kim tiêm gãy vụn.
“Em… em xin anh… đừng giết em… em sai rồi… nhưng đừng giết em…” – Tử Dương run rẩy gào lên, đôi chân lê lết trên mặt đất lạnh ngắt, đầu gối cậu trầy xước đến bật máu.
“Câm miệng! Bé yêu mà còn nói một câu nữa… anh sẽ bẻ gãy cái cổ nhỏ xinh này ngay bây giờ!” – Thanh Uyên nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ rực như máu quét một vòng khung cảnh rợn người xung quanh.
---
Hắn lôi cậu đi sâu vào con hẻm tối, nơi tận cùng là một căn nhà tôn cũ kĩ, mái tôn rỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt khi gió thổi qua.
Trước cửa căn nhà ấy…
Một chiếc xe đen tuyền khác đỗ chình ình.
Tử Dương hoảng loạn, hai mắt mở to, tim đập dồn dập:
“Cứu… cứu tôi với! Ai ở đó làm ơn cứu tôi!!!” – cậu gào lên tuyệt vọng.
---
“CÂM!!!”
Thanh Uyên nổi điên, hắn nhấc bổng Tử Dương lên rồi ném thẳng vào capo của chiếc xe kia.
“Aaaa!!!” – Tử Dương va mạnh, cậu đau đến mức nước mắt trào ra, toàn thân run bần bật, nghĩ rằng mình sắp bị giết chết.
Đột nhiên…
“Cạch!” – Cửa chiếc xe đen trước mặt bật mở.
Một người đàn ông cao to bước xuống, dáng vẻ cúi đầu cung kính:
“Phó tổng. Chúng tôi đã làm theo lệnh của ngài.”
---
Tử Dương trừng mắt, sợ hãi lùi sát vào xe. Cậu nhận ra… đó là đàn em của Thanh Uyên. Không phải người lạ. Không có ai cứu cậu cả.
“Không… không… đừng mà… Thanh Uyên… anh tha cho em…” – Tử Dương lắp bắp, cổ họng nghẹn đắng, hai tay run rẩy bấu víu lấy mép xe.
Thanh Uyên nhìn cậu chằm chằm, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt hệt như dã thú phát hiện con mồi đang vùng vẫy tuyệt vọng.
“Em tưởng có người cứu em à, bé yêu? Đáng tiếc… nơi đây là địa bàn của anh. Không ai cứu em được.”
---
Tiếng động cơ xe khác vang lên từ xa.
Từng chiếc xe đen nối đuôi nhau tiến vào khu Hắc Dạ, ánh đèn pha rọi xuyên màn đêm như mắt của quỷ dữ.
5-6 gã đàn ông cao to, bặm trợn mặc đồ đen đồng loạt bước xuống.
Hạ Vy và Linh Nhi bị kéo lê từ ghế sau một trong những chiếc xe, hai cô ta khóc lóc, gào thét, mái tóc rối bời, khuôn mặt tái mét.
“Buông… buông chúng tôi ra! Đừng mà… cứu với…” – tiếng thét vang vọng giữa khu đất hoang, hòa cùng tiếng gió rít và tiếng mái tôn kẽo kẹt, tạo nên một bản nhạc chết chóc rợn người.
Tử Dương trừng mắt, cậu chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
“Thanh Uyên… anh định… anh định làm gì? Đừng… đừng giết người… em xin anh… em sợ… tha cho em… tha cho họ…” – cậu khóc đến nấc nghẹn, cổ họng đau rát, đôi mắt mở trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt.
---
Thanh Uyên cười nhạt, bước đến gần, đôi giày dính máu để lại dấu in rợn người trên nền đất.
“Giết à? Bé yêu, anh chưa nghĩ đến giết… nhưng nếu em còn dám thốt ra một tiếng van xin nào nữa…”
Hắn cúi xuống, ghé sát tai Tử Dương thì thầm, giọng nói khàn khàn, thấp trầm như ác quỷ:
“…anh sẽ nghiền nát chúng nó ngay trước mắt em.”
Thanh Uyên tiến đến, bàn tay hắn siết chặt mái tóc của Hạ Vy, kéo mạnh khiến cô ta đau đớn la hét. Hắn quay đầu nhìn Tử Dương, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ:
“Em muốn anh làm với con nhóc này à? Hay em muốn nhìn anh làm với con này trước mặt em?” – Hắn vừa nói, vừa giật ngược đầu Hạ Vy, khiến cô ta run cầm cập.
Hắn bước qua Linh Nhi, nắm tóc cô ta kéo lên cao, khiến cả cơ thể cô lơ lửng theo lực tay hắn:
“Hay là con tiện nhân này? Hả? Xem ra… em rất thích xài đồ chung với người khác nhỉ?” – Giọng hắn lạnh tanh, từng chữ rít qua kẽ răng, như thể hắn có thể bóp nát tất cả ngay lúc này.
Tử Dương run rẩy, bước lùi lại một bước, môi mím chặt. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt như sắp xé toạc linh hồn của hắn, chỉ lí nhí:
“Em… em không có…”
“Không có?” – Thanh Uyên cười gằn, nụ cười lạnh đến mức Tử Dương cảm giác sống lưng mình lạnh buốt. Hắn quét mắt nhìn hai cô gái rồi quay sang đàn em:
“TREO CỔ CHÚNG LÊN TRẦN NHÀ!”
Ngay lập tức, hai tên đàn em lực lưỡng bước đến, trói chặt tay chân Hạ Vy và Linh Nhi, treo ngược chúng lên xà nhà căn nhà tôn cũ. Tiếng gào khóc vang vọng khắp không gian lạnh lẽo:
“Anh tha cho em! Em sai rồi! Xin đừng làm vậy!” – Hạ Vy gào thét, nước mắt và nước mũi chảy dài.
“Tôi… tôi chỉ lỡ lời thôi! Tôi xin lỗi! Xin tha mạng!” – Linh Nhi vùng vẫy tuyệt vọng, sợi dây thừng siết chặt cổ tay khiến máu bắt đầu rỉ ra.
Thanh Uyên chậm rãi tiến đến gần Tử Dương, một tay hắn nắm lấy cằm cậu bóp chặt, giọng rít bên tai:
“Nhìn đi… mở to mắt ra mà nhìn, Tử Dương. Đây là cái giá của việc để người khác mơ đến anh.”
“Anh… xin anh… đừng làm vậy…” – Tử Dương run rẩy, nước mắt trào ra, hai bàn tay nhỏ cố gắng nắm lấy vạt áo hắn nhưng bị hắn hất mạnh ra.
“Em sợ hả? Em sợ anh giết chúng nó? Đáng lẽ em phải sợ từ cái giây phút dám đưa số của anh cho chúng nó rồi!”
Thanh Uyên quay đầu quát đàn em:
“Tao cho tụi nó ba phút để xin lỗi… không thì BẺ GÃY TỪNG KHỚP NGÓN TAY một.”
Cả căn nhà tôn vang lên tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin tha mạng và tiếng dây thừng kéo kèn kẹt trên xà nhà. Tử Dương đứng đó, toàn thân mềm nhũn như sắp ngất, nhưng ánh mắt Thanh Uyên vẫn không rời khỏi cậu một giây nào.
Tiếng khóc lóc của Hạ Vy và Linh Nhi vang vọng khắp căn nhà tôn cũ kỹ, trộn lẫn cùng tiếng dây thừng kẽo kẹt, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Tử Dương run rẩy bước lên một bước, đôi mắt đỏ hoe, giọng cậu nghẹn lại:
“Anh… anh tha cho họ đi… em xin anh… đừng giết họ…”
Thanh Uyên đứng đó, ánh mắt sắc lạnh bỗng chốc tối sầm lại. Một nụ cười lạnh tanh kéo lên nơi khóe môi hắn, trông đến rợn người. Hắn tiến lại gần Tử Dương, giọng trầm đục vang lên, từng chữ như đâm sâu vào tim cậu:
“Ồ… ra là vậy…” – Hắn gằn giọng, tay vuốt nhẹ cằm Tử Dương.
“Em thực sự… RẤT MUỐN anh để con cho chúng nó à?”
“Không! Không phải! Em không có… Anh đừng hiểu lầm…” – Tử Dương vội lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống.
Thanh Uyên cười nhạt, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ:
“Câm miệng! Em đã cầu xin anh tha cho tụi nó… tức là em MUỐN anh ngủ với tụi nó chứ gì? Vậy được… bé yêu thích thì anh chiều.”
Nói rồi hắn quay người ra lệnh cho đàn em:
“Thả hai con đó xuống!”
Ngay lập tức, Hạ Vy và Linh Nhi được hạ xuống, cả hai ngã sõng soài dưới nền đất bẩn thỉu, miệng nức nở cầu xin tha mạng.
Thanh Uyên từ từ đưa tay lên tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, cởi ra để lộ phần ngực rắn chắc. Hắn vứt áo xuống nền nhà rồi cất giọng trầm thấp, ánh mắt khóa chặt lấy Tử Dương:
“Được… anh sẽ cho em xem cảnh anh làm với chúng nó… trước mặt em.”
“Anh sẽ chiều theo cái ý muốn bệnh hoạn trong đầu em.”
Tử Dương như bị một cú tát trời giáng, hai chân mềm nhũn, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu hét lên:
“KHÔNG! Không mà! Em xin lỗi! Em sai rồi! Anh đừng mà…”
Cậu lao đến, ôm chầm lấy Thanh Uyên từ phía sau, bàn tay run rẩy siết chặt eo hắn:
“Đừng làm vậy… đừng rời xa em… đừng chạm vào ai khác… em sai rồi… xin lỗi anh… xin lỗi anh…”
Thanh Uyên khựng lại. Cả không gian im bặt, chỉ còn tiếng nức nở yếu ớt của Tử Dương vang vọng trong căn nhà u ám. Một lát sau, hắn bật ra một tiếng cười lạnh, xoay người lại, đôi tay mạnh mẽ nâng cằm Tử Dương lên:
“Bé yêu… sao lúc này lại đáng yêu như thế hả? Anh chỉ muốn dạy em… để em nhớ rằng: Anh là của em, và em cũng chỉ được là của anh.”
Tử Dương gục mặt vào ngực hắn, toàn thân run lên bần bật, không dám thở mạnh.
Thanh Uyên ra hiệu cho đàn em:
“Kéo hai con chó này ra ngoài… đừng để tao nhìn thấy mặt tụi nó một lần nào nữa.”
Chiếc xe đen lao vút qua con đường dài vắng lặng, tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Người đàn ông cao to ở ghế lái không dám nhìn gương chiếu hậu, tay nắm vô-lăng siết chặt đến trắng bệch.
Phía sau, Tử Dương ngồi bên Thanh Uyên, hai tay run rẩy ôm chặt lấy eo hắn, mặt vùi sâu vào ngực hắn. Nước mắt cậu rơi lã chã, đôi vai mảnh khảnh run lên từng đợt, giọng nấc nghẹn:
“Em xin lỗi… em sai rồi… đừng giận nữa… em sợ lắm…”
Nhưng Thanh Uyên vẫn im lặng, ánh mắt u tối nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đôi mắt hắn trống rỗng, gương mặt lạnh lẽo như băng, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến mức khiến Tử Dương nghẹt thở.
Hắn không đáp lại vòng tay đang ôm chặt lấy mình, cũng không xô đẩy, chỉ để mặc Tử Dương níu lấy. Miệng hắn khẽ mấp máy, từng câu chửi thề độc địa rít qua kẽ răng:
“Con mẹ nó… đmm… chết tiệt… tao thề… tao giết sạch lũ khốn…”
“Địt má… tại sao tao lại để mày rơi vào cái đống này…”
Thanh Uyên đột ngột đấm mạnh vào cửa kính xe bên cạnh, khiến Tử Dương giật nảy, vòng tay càng siết chặt hơn.
“Em… đừng bỏ em… em hứa… em sẽ ngoan… đừng đẩy em ra…” – Tử Dương nấc lên, hơi thở đứt quãng.
Hắn vẫn không nhìn cậu, ánh mắt đỏ rực nhìn ra đêm tối mịt mù, như thể nếu buông ra một chút lý trí nữa thôi… máu sẽ nhuộm đỏ con đường này.
Xe vừa dừng bánh trước biệt thự, bánh xe còn nóng hổi mà không khí bên trong đã căng đến mức nghẹt thở. Thanh Uyên không nói một lời, bàn tay lạnh như thép túm lấy cổ áo Tử Dương kéo mạnh khiến cậu suýt ngã nhào.
– “A… anh… đau…” – Tử Dương rít lên khe khẽ, cố gắng níu lấy bàn tay hắn để giảm lực kéo nhưng hoàn toàn vô ích.
Hắn lôi cậu đi xuyên qua đại sảnh, đôi giày da giẫm lên nền đá cẩm thạch vang tiếng nặng nề như tiếng trống báo tử. Khắp nhà, người hầu đang lặng lẽ quỳ rạp dưới đất, bàn tay run rẩy nhặt nhạnh từng mảnh vỡ còn sót lại từ cơn thịnh nộ điên loạn ban nãy.
Không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ông quản gia vừa thấy bóng dáng Thanh Uyên liền vội vã quay mặt đi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi mấp máy như muốn cầu xin nhưng lại không dám phát ra tiếng. Không khí như đông cứng lại, chỉ còn tiếng bước chân hắn nện thình thịch trên bậc cầu thang.
Khi lên đến phòng ngủ, Thanh Uyên đẩy mạnh cửa khiến nó đập vào tường vang dội rồi hung hãn ném Tử Dương lên giường. Cậu rên khẽ một tiếng, cả người đập xuống nệm mềm đến lún sâu, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt ươn ướt.
– “Anh…” – Tử Dương run rẩy ngước lên, nhưng Thanh Uyên không buồn đáp lại.
Hắn xoay người rời đi, cánh cửa đóng sầm sau lưng, để lại một khoảng lặng đến đáng sợ trong căn phòng rộng lớn. Tiếng bước chân hắn xa dần trên hành lang, mỗi nhịp vang vọng như một nhát búa giáng vào trái tim Tử Dương.
Cậu nằm im trên giường, hơi thở hỗn loạn, bàn tay siết chặt lấy ga trải giường. Nỗi sợ hãi và tội lỗi như một cái vòng siết chặt lấy tim cậu đến mức nghẹt thở.
-----
Sáng hôm sau, tử dương vẫn ngồi dưới bếp, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt sau một đêm khóc đến cạn khô cả nước mắt. Cậu nghẹn ngào vừa ăn từng thìa cháo loãng, vừa cố gắng nuốt xuống nỗi uất nghẹn nơi cổ họng. Một cô hầu gái trẻ thấy vậy, lén nhìn quanh rồi rón rén bước đến, giọng nói run run an ủi:
“Em đừng buồn nữa… chắc thiếu gia sẽ nguôi giận nhanh thôi. Ngài ấy… lúc nào cũng quan tâm đến em mà.”
Tử Dương siết chặt thìa, mắt nhòe đi, chưa kịp trả lời thì “RẦM” — tiếng cửa chính bị đạp mạnh vang lên khiến cả căn biệt thự rung lên một nhịp. Không khí yên tĩnh bỗng vỡ tan.
Tiếng giày da dồn dập vang lên trên nền đá hoa cương. Tử Dương cùng cô hầu giật bắn mình, quay phắt lại.
Phó Thanh Uyên sải từng bước dài bước vào. Ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao, đôi môi mím chặt. Theo sau hắn là một cô gái xinh đẹp, dáng người bốc lửa, mái tóc xoăn đỏ rực như lửa, khoác trên người chiếc đầm đỏ rực hở vai trễ nải. Nàng ta vừa đi vừa bám chặt lấy cánh tay Thanh Uyên, đôi môi son đỏ cong lên cười đầy mị hoặc.
“Anh Uyên… nhà anh to thật đấy. Người hầu đông đến mức em tưởng đang bước vào cung điện ấy~” – giọng nói cô gái the thé vang lên, nhưng ánh mắt cô ta nhanh chóng liếc về phía tử dương đang đứng chết trân bên bàn ăn.
Tử Dương cứng người lại, ngón tay run rẩy siết chặt chiếc thìa. Cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực như vừa bị ai đó xé toạc trái tim.
Thanh Uyên hờ hững liếc qua cậu, giọng trầm thấp nhưng lạnh lẽo đến rợn người:
“Ngồi đó làm gì? Ăn xong thì lên phòng. Đừng để tôi thấy em lảng vảng dưới này.”
Hắn bước ngang qua cậu, mùi nước hoa xa lạ từ cô gái đầm đỏ phả vào mũi khiến Tử Dương thấy buồn nôn. Cổ họng nghẹn ứ, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn, nhưng đôi bàn tay run rẩy không kìm được mà siết chặt mép bàn đến trắng bệch.
Cô hầu gái bên cạnh khẽ lùi lại, không dám nói thêm nửa lời, chỉ biết nhìn Tử Dương với ánh mắt đầy lo lắng.
Thanh Uyên kéo cô gái kia lên phòng. Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên cầu thang nghe như từng nhát búa nện vào tim Tử Dương.
Cậu ngồi lặng như tượng, nước mắt trào ra nóng hổi. Trong lòng rối bời: “Anh ấy… thật sự định ngủ với cô ta sao? Hay… đây chỉ là để trừng phạt mình…?”
Tử Dương nhìn bát cháo trước mặt, mùi thơm bốc lên nhưng nghẹn đắng nơi cổ họng. Tiếng bước chân trên lầu vang vọng cùng tiếng cười khúc khích của cô gái mặc đầm đỏ khiến lòng cậu như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Cậu siết chặt tay đến run rẩy, nhưng không dám nói, không dám lên tiếng vạch trần.
“Mình đã gây ra đủ chuyện… nếu mình còn làm ầm lên nữa, liệu anh ấy có ghét bỏ mình, có vứt bỏ mình không?”
Cảm giác tội lỗi dày vò, tim cậu quặn thắt đến nghẹt thở. Đôi mắt hoe đỏ, Tử Dương đẩy ghế đứng dậy.
“Em… em đi học đây.” – giọng cậu nghèn nghẹn.
Không ai trả lời. Bầu không khí trong biệt thự vẫn nặng nề đến mức khó thở. Ông quản gia cúi đầu im lặng, những cô hầu gái đứng rải rác cúi gằm mặt, không dám nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tử Dương khi cậu khoác cặp vội vàng rời đi.
---
Đến cổng trường Thanh Nguyên, cậu bước nhanh, gió lạnh lùa qua làm đôi mắt cậu cay xè. Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần, từ xa đã nghe tiếng ồn ào:
“Ê, ê, kia có phải Tử Dương không?”
Linh Nhi và Hạ Vy vừa thấy bóng cậu đã tái mét mặt. Hai cô nàng vốn đang đứng cùng đám bạn nay lập tức biến sắc, cả hai gần như theo phản xạ lùi hẳn về sau.
“Chết… chết rồi, nó đến kìa!” – Hạ Vy run giọng, tay kéo mạnh cánh tay Linh Nhi.
“Chạy mau!” – Linh Nhi thì thầm hoảng loạn.
Hai cô ta chưa kịp thu dọn đồ thì đã quay người bỏ chạy như bị ma đuổi, giày cao gót lộc cộc trên sân trường khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.
Tử Dương sững người vài giây rồi vội cúi đầu bước nhanh hơn, cố lờ đi ánh mắt bàn tán xung quanh.
“Lạ nhỉ… hai con bé đó tự nhiên chạy trối chết khi thấy Dương?” – một sinh viên gần đó nói nhỏ.
---
Trần Khải đang dựa người trên tường, tay đút túi quần như thường lệ. Vừa thấy bóng Tử Dương, đôi mắt hắn sáng lên, nụ cười điển trai xuất hiện.
“Ủa, em trai~ hôm nay sao đi học trễ vậy? Thầy sắp điểm danh rồi đó.”
Hắn nhanh chóng tiến đến, sải bước dài chặn trước mặt Tử Dương.
“Anh nhớ em lắm đó nha. Tối qua anh còn mơ thấy em nữa, muốn mời em đi uống cà phê nhưng không dám nhắn.” – Trần Khải cười ranh mãnh, đưa tay định chạm vào vai cậu.
Tử Dương thoáng lùi một bước, gượng cười:
“Anh… đừng đùa kiểu đó, em phải vào lớp rồi.”
“Vào lớp thì vào, để anh đưa em đến tận cửa~” – Trần Khải cười, cố tình bước sát theo cậu, mùi nước hoa trên người hắn phả đến khiến cậu nhíu mày, bước nhanh hơn.
Tan học, Tử Dương đeo balo bước chậm rãi ra cổng trường. Bầu trời bắt đầu nhuộm màu cam nhạt của buổi hoàng hôn, sân trường dần thưa người. Nhưng khi vừa đến gần cổng, cậu bỗng khựng lại, tim như bị ai đó bóp chặt.
Phía trước cổng trường, Minh Triết đang đứng đó.
Hắn trông thảm hại như một gã say rượu – mái tóc rối bù, áo sơ mi nhàu nát, hai mắt đỏ ngầu và vằn tia máu, trên người phảng phất mùi cồn nồng nặc. Cả thân hình lảo đảo, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, trừng trừng khóa chặt Tử Dương khiến cậu không dám nhúc nhích.
Tử Dương nuốt khan, từng ngón tay siết chặt quai balo đến mức trắng bệch. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. “Hắn… sao hắn lại ở đây? Đừng nói… hắn đang đợi mình?”
Một cơn gió lạnh lùa qua khiến cậu rùng mình. Minh Triết vẫn đứng yên bất động như một con thú hoang bị thương, ánh mắt điên dại dán chặt vào cậu.
Cậu chần chừ, không dám bước ra ngoài, trái tim đập thình thịch, hai chân mềm nhũn như thể dính chặt xuống nền đất.
Tử Dương còn đang đứng tần ngần trước cổng trường, ánh mắt không ngừng liếc về phía Minh Triết. Hắn ta vẫn đứng đó, dáng vẻ như một gã say rượu, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt hằn lên tia giận dữ khiến cậu không dám bước ra khỏi cổng.
Trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ: Hay là gọi cho Thanh Uyên? Nhưng nhớ lại cảnh sáng nay hắn dẫn theo cô gái váy đỏ vào nhà, nụ cười đầy ám muội của ả ta… trái tim cậu lại thắt lại, ngón tay run rẩy không dám nhấn số.
Bỗng từ phía sau, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy cậu.
“Ơ… Tử Dương! Vừa hay gặp em ở đây, đi café với anh nhé? Anh tìm em suốt nãy giờ đây.”
Là Trần Khải.
Tử Dương giật mình quay lại, nhưng khi thấy gương mặt ôn hòa của Trần Khải, cậu lập tức nhỏ giọng cầu cứu:
“Anh Trần Khải… người đó… hắn cứ nhìn em mãi, em… em không dám ra ngoài…”
Trần Khải liếc qua Minh Triết đang đứng bất động bên kia đường, đôi mày hơi nhíu lại. Anh trấn an:
“Được rồi, em cứ đi sát phía sau anh. Anh ở đây rồi, đừng sợ.”
Nói rồi Trần Khải vẫn giữ tay nhẹ nhàng trên vai Tử Dương, dẫn cậu ra khỏi cổng trường. Minh Triết đứng nguyên đó, ánh mắt tối sầm lại nhưng không hề tiến lên, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ rời đi.
Tử Dương chưa kịp bước khỏi cổng trường thì tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau, dồn dập, đầy sát khí.
“Tử Dương!!”
Giọng gào thét rợn người làm cậu giật bắn. Cậu quay đầu lại, Minh Triết đang lao tới. Người hắn bốc mùi rượu nồng nặc, mái tóc bết lại, khuôn mặt méo mó như quỷ dữ. Đôi mắt đỏ rực vằn tia máu, tràn ngập căm hận.
Hắn rút ra con dao bấm sáng loáng, lưỡi dao bật ra kêu “tách” một tiếng lạnh sống lưng.
“TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!” Minh Triết gào điên dại, nước dãi văng ra theo từng câu chữ. “MẸ KIẾP, TỪ NGÀY MÀY BÁM LẤY PHÓ THANH UYÊN, GIA ĐÌNH TAO SỤP ĐỔ! NGÔ THỊ BỊ NGHIỀN NÁT!! TAO PHẢI LÔI MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC!!”
Hắn lao như con thú đói, con dao vung lên nhắm thẳng vào ngực Tử Dương.
“Chết đi!!”
Tử Dương sợ đến mức đôi chân mềm nhũn, chưa kịp hét lên thì một bóng người cao lớn vụt tới, ôm chầm lấy cậu.
“Cẩn thận!!”
Xoẹt!
Máu bắn tung tóe. Trần Khải nghiến răng chịu đựng, con dao đã đâm sâu vào vai anh. Máu đỏ tươi chảy dọc cánh tay, nhỏ xuống mặt đường lạnh lẽo.
“Anh Trần Khải!!” Tử Dương hoảng loạn, toàn thân run rẩy.
Trần Khải không kịp lau máu, một tay ôm lấy Tử Dương, tay còn lại xô Minh Triết ra xa:
“Chạy đi! Mau chạy đi!!”
“Tao không để mày chạy!!” Minh Triết gầm gừ như con thú bị thương. Hắn rút dao ra, máu Trần Khải vẫn còn nhỏ giọt trên lưỡi dao, rồi lại vung lên lao tới.
“TỬ DƯƠNG!! CHO DÙ CÓ BỊ BẮN CHẾT, TAO CŨNG PHẢI XÉ MÀY RA!!”
Bốp!
Vài nam sinh cao lớn gần đó thấy cảnh tượng hoảng loạn đã lao tới, một người đá mạnh vào tay Minh Triết làm con dao rơi xuống. Người khác quật ngã hắn xuống đất.
“Giữ chặt nó lại!! Thằng điên này!!”
“Gọi cảnh sát đi!! Nhanh lên!!”
Minh Triết vẫn gào rống, giãy giụa như con thú hoang:
“Tử Dương!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!! NGAY CẢ KHI TAO BỊ KÉO XUỐNG ĐỊA NGỤC, TAO CŨNG LÔI MÀY THEO!!”
Tử Dương đứng sững, đôi mắt mở to, toàn thân run cầm cập. Cậu không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim mình đập loạn xạ và mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co