Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 17

mind131

Trong khoang xe sang trọng, tiếng khóc nghẹn của Thanh Uyên khiến bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt đến đáng sợ. Tử Dương nhìn hắn, đôi mắt đỏ bừng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

“Anh… dẫn gái về nhà mà bây giờ còn ngồi đây khóc hả?” – Tử Dương bật ra câu nói trong cơn giận dữ, giọng run lên. “Tên khốn… anh nghĩ em là cái gì?”

Thanh Uyên như bị tát thẳng vào mặt, cả cơ thể cứng đờ. Nước mắt hắn lăn dài trên gò má sắc lạnh, đôi môi mấp máy, khàn khàn cất lời:
“Anh… không phải như em nghĩ đâu…”

“Không phải như em nghĩ?” – Tử Dương bật cười lạnh, trái tim như bị bóp nát. “Anh dẫn một ả đàn bà về nhà em đang sống, trước mặt người hầu, anh định hạ nhục em đúng không? Thanh Uyên… em tưởng anh yêu em.”

“Anh yêu em… rất yêu…” – Thanh Uyên lắc đầu liên tục, nước mắt tràn ra càng nhiều hơn, giọng hắn vỡ vụn. “Anh chỉ muốn làm em ghen… anh chỉ… muốn chắc chắn em vẫn còn yêu anh.”

Tử Dương chết lặng.

Thanh Uyên bỗng quay sang, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại từng chữ như sắp đứt hơi:
“Ngày hôm đó… em nói với người ngoài rằng chúng ta là anh em họ… em còn để cho hai ả đó nói chuyện… sinh con đẻ cái cho anh… mà em không hề phản kháng…”

Hắn gào lên, nỗi đau và ghen tuông bùng nổ:
“Anh cảm giác… như em không yêu anh… như em chỉ ở bên anh vì bắt buộc… em biết không?”

Nắm chặt lấy tay Tử Dương, hắn gục đầu vào vai cậu, tiếng khóc nấc nghẹn như một đứa trẻ:
“Anh dẫn cô ta về… anh chỉ muốn làm em ghen… anh ngu… anh sai… nhưng anh không ngờ… mọi chuyện thành ra thế này… anh xin lỗi… xin em đừng rời bỏ anh.”

Tử Dương cứng người, trái tim đau đến mức nghẹt thở. Cậu không ngờ người đàn ông quyền lực và kiêu ngạo kia lại rơi vào trạng thái đáng thương đến vậy.

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, không khí trong xe căng thẳng như sắp nổ tung. Tử Dương chẳng thèm nhìn Thanh Uyên lấy một cái, cậu bật cửa xe bước xuống, giày nện thẳng vào bậc thang đá cẩm thạch, miệng lẩm bẩm chửi thề:

“Đm… cái đồ khốn… đồ rác rưởi… dẫn gái về nhà mà còn mở mồm nói yêu… đồ mặt dày… chết hết đi cho tôi nhờ!”

Cậu bước nhanh như chạy, giận đến mức hai bàn tay run rẩy, chỉ sợ quay lại nhìn Thanh Uyên thì sẽ không kiềm được mà tát cho hắn vài cái.

Phía sau, trong khoang xe yên tĩnh đến nghẹt thở, Thanh Uyên vẫn ngồi đó, đôi vai rộng run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã. Người đàn ông quyền lực từng khiến bao kẻ khiếp sợ giờ trông chẳng khác gì một đứa trẻ mất đồ chơi, tiếng khóc nấc nghẹn:

“Anh… xin lỗi… xin em đừng ghét anh…”

Tài xế riêng – chú Hoàng, một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm – từ nãy đến giờ ngồi phía trước mà toát mồ hôi như tắm. Đôi tay già nua siết chặt vô lăng, hai mắt trợn trừng như thấy ác quỷ.

“Chết mẹ… ông chủ khóc rồi… tiêu rồi… lần cuối cùng ổng khóc là đêm Phó Thị suýt bị thâu tóm, sáng hôm sau mười mấy đứa nhân viên bị đuổi thẳng cổ…” – Chú Hoàng run cầm cập nghĩ thầm.

Chẳng dám liếc gương chiếu hậu, chú lén lút móc điện thoại ra dưới ghế, tay run run nhắn tin cho vợ:

“Bà à… anh sắp không về được rồi… nhà và đất chia đều cho các con em nhé… nhớ đừng cho thằng út bán miếng đất ông ngoại…”

Vẫn chưa yên tâm, chú gõ thêm dòng:

“Nhớ dặn tụi nhỏ đốt vàng mã cho anh nhiều xe hơi vào… ở dưới có khi anh còn phải chạy trốn ông chủ.”

Chú Hoàng chợt nghe tiếng gương chiếu hậu rung lên bần bật “cạch cạch” vì Thanh Uyên gục đầu xuống ghế sau mà khóc rống. Âm thanh trầm khàn, vỡ vụn như dã thú bị thương:

“Em không hiểu… anh làm vậy… chỉ vì quá yêu em…”

Chú Hoàng run lập cập, suýt rớt điện thoại, trong đầu vang lên tiếng nhạc “Hồi chuông báo tử”. Ông ta nhắn gấp một tin cuối:

“Đốt thêm vàng mã cho anh cái quan tài đẹp đẹp, anh biết trước thể nào về tới nhà cũng bay đầu…”

Ban đêm, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc. Tử Dương đang cuộn tròn trong chăn ngủ say, gương mặt thoáng chút mệt mỏi vì giận dỗi chưa nguôi.

Cánh cửa phòng khẽ cạch mở ra, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ bước vào, từng bước nhẹ nhàng như sợ làm vỡ không khí xung quanh. Thanh Uyên – tổng tài oai phong lẫm liệt của Phó Thị, lúc này chẳng khác gì… một con mèo lớn ướt mưa, lén lút bò đến mép giường.

Hắn chậm rãi trèo lên giường, từng chút từng chút nhích lại gần người đang ngủ say. Khi chỉ còn cách một gang tay, Thanh Uyên khựng lại, tim đập thình thịch như thằng nhóc làm trò trộm vặt bị bắt quả tang.

“Anh xin lỗi… đừng ghét anh nữa…” – hắn thầm thì trong cổ họng, rồi từ từ luồn tay qua eo Tử Dương, ôm cậu vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến hắn cảm thấy như tìm lại được hơi thở sau chuỗi ngày chìm trong tăm tối.

“Ngủ thôi… chỉ cần ngủ thế này một chút…” – hắn nhắm mắt, khuôn mặt gục vào mái tóc mềm mại của cậu.

---

Sáng hôm sau.
Tử Dương lờ mờ tỉnh giấc, mắt vẫn nhắm nghiền đưa tay quờ quạng định lấy điện thoại. Nhưng bỗng nhiên… cậu nhận ra có cái gì đó nặng nặng đang đè lên người mình.

Mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu tăng xông tại chỗ.

Thanh Uyên – kẻ mà đêm qua cậu thề sẽ không bao giờ tha thứ – đang… ôm chặt lấy cậu, đầu dụi vào cổ cậu như con mèo lớn vừa tìm được ổ ấm, miệng còn thì thầm mơ ngủ:

“Đừng đi mà… bé iu của anh…”

Tử Dương tức đến mức hai mắt tóe lửa. Cậu thẳng chân đá một cú trời giáng vào bụng hắn.

“Bịch!!!”

“Á…!!!”

Tiếng kêu đau đớn vang lên, Thanh Uyên bị đá bay xuống sàn, lăn lông lốc như bao tải gạo rơi từ trên cao xuống.

“Đồ mặt dày! Ai cho anh leo lên giường tôi?!” – Tử Dương gào lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận (và cả chút xấu hổ).

Thanh Uyên ôm bụng, nằm bẹp dưới sàn, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn cậu như cún con bị bỏ rơi:

“Anh… chỉ muốn ôm em một chút… đêm qua anh không ngủ nổi…”

“Ôm cái đầu anh! Cút ra khỏi phòng tôi ngay!!!” – Tử Dương ném luôn chiếc gối về phía hắn.

Thanh Uyên câm nín, lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm như đứa trẻ bị mẹ phạt:

“Được rồi… anh đi… nhưng anh vẫn yêu bé iu…”

Nghe đến cái từ “bé iu” phát ra từ miệng Thanh Uyên, Tử Dương như bị giáng một đòn sét ngang tai. Mạch máu trên trán cậu giật giật, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

“Cái gì? Mày vừa gọi tao là gì? Bé iu?!!” – Tử Dương gào lên, hai mắt tóe lửa, răng nghiến ken két.

Thanh Uyên lập tức nhận ra… toang rồi!

Hắn nhanh trí bật dậy, cắm đầu chạy như bị ma đuổi, miệng còn hét lên:
“Anh xin lỗi! Bé iu đừng giận mà! Anh lỡ miệng thôi!!!”

“Đứng lại! Mày chết với tao, Thanh Uyên!!!” – Tử Dương gầm lên, cầm luôn chiếc gối trên giường ném theo hắn.

“Bốp!” – Chiếc gối đáp thẳng vào lưng Thanh Uyên, nhưng hắn vẫn không dừng lại, chân chạy càng nhanh hơn.

---

Tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp biệt thự. Cả hai lao qua phòng khách, bếp, rồi lên cả cầu thang.

“Đứng lại coi! Mày chạy cái gì?!!” – Tử Dương gào lên, miệng không ngừng chửi thề:
“Đồ mặt dày! Biến thái! Lại còn ‘bé iu’ hả? Để xem hôm nay tao xé xác mày!!!”

Thanh Uyên vừa chạy vừa quay đầu lại cười nịnh nọt:
“Anh xin lỗi mà! Anh sai rồi! Bé iu đừng tức nữa! Anh hứa lần sau không nói vậy nữa!!!”

---

Mấy cô hầu gái đứng nép ở hành lang thấy cảnh đó liền đưa tay che miệng cười khúc khích, vui mừng:

“Cuối cùng cũng làm lành rồi kìa…”
“Đúng rồi! Ông chủ nhà ta đâu còn lạnh lùng đáng sợ như trước nữa…”

Một cô khác híp mắt nói nhỏ:
“Nhìn họ kìa… đúng là vợ chồng son giận dỗi thôi!”

---

Ông quản gia mới bước ra từ nhà kho, thấy cảnh Thanh Uyên – tổng tài máu lạnh ngày nào, giờ chạy vòng vòng như chuột bị mèo rượt, còn Tử Dương mặt hầm hầm đuổi theo phía sau… Ông quản gia bật cười phì một cái, lắc đầu nói nhỏ:

“Tuổi trẻ chưa trải sự đời…”

---

Cả căn biệt thự vang lên tiếng cười rôm rả, xen lẫn tiếng chửi bới của Tử Dương và tiếng xin lỗi lặp đi lặp lại của Thanh Uyên. Không khí lạnh lẽo u ám hôm nào nay tan biến sạch sẽ.

Thanh Uyên vừa chạy vừa ngoái lại, gương mặt thoáng chút hạnh phúc khi thấy Tử Dương chịu “đánh ghen” thế này.
“Bé iu chịu giận anh thế này… chứng tỏ còn yêu anh!” – Hắn thầm nghĩ, khóe môi cong lên thành nụ cười gian xảo.

Tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng khắp căn biệt thự kèm tiếng hét:
“Phó Thanh Uyên! Mày có giỏi thì mở cửa ra! Mày dám làm khổ Tử Dương hả? Mở ngay!”

Tử Dương và Thanh Uyên đang giỡn đuổi nhau trong phòng thì đứng khựng lại. Cậu tái mặt, giọng run run:
“Chết… chết rồi… Thanh Mai…”

Thanh Uyên khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:
“Bạn thân em đó hả? Hôm nay chắc là tới bới lông tìm vết anh đây rồi.”

“Anh còn cười được hả? Anh dám dẫn gái về làm em ghen, giờ nó mới nổi điên lên tìm anh nè! Lát anh mà gây chuyện nữa thì em không cứu đâu đó!” Tử Dương trừng mắt, cậu lo lắng vội vàng chạy xuống trước.

---

Ngoài cổng biệt thự.

Thanh Mai vẫn đang đập cửa rầm rầm, miệng chửi bới:
“Phó Thanh Uyên! Mày mở cửa ra! Tao băm mày ra làm tám khúc!!”

Bỗng một chiếc xe sang màu đỏ dừng lại bên lề đường. Từ trong xe bước ra một cô gái váy đỏ quyến rũ, gương mặt kiêu kỳ. Bích Trân nhíu mày nhìn Thanh Mai, giọng đầy mỉa mai:
“Cô là ai mà đứng đây đập cửa nhà anh Phó hả? Không biết xấu hổ à?”

Thanh Mai quay đầu, ánh mắt tóe lửa:
“Cô là ai?”

Bích Trân hất tóc, cười khẩy:
“Tôi là người yêu của anh Phó, sau này tôi sẽ là Phó phu nhân của Phó thị. Còn cô là cái thá gì mà tới đây làm ầm ĩ vậy?”

Thanh Mai nghe đến đó thì gân xanh nổi khắp trán. Cô gằn giọng, rít qua kẽ răng:
“À… ra là mày, con hồ ly tinh!!”

Chát! Một cú tát như trời giáng đáp thẳng vào má Bích Trân. Trước khi cô ta kịp hoàn hồn, Thanh Mai đã túm lấy mái tóc dài uốn lọn của cô ta giật ngược ra sau, kéo lê vài bước:
“Phó phu nhân hả? Tao cho mày làm phu nhân… bệnh viện da liễu trước!!”

“Ááá! Buông ra! Cứu tôi với!!” Bích Trân gào thảm thiết, tay cố gỡ những ngón tay Thanh Mai đang ghì chặt trên tóc mình.

---

Lúc này, Thanh Uyên và Tử Dương vừa mở cửa bước ra.
Tử Dương hoảng hốt:
“Thanh Mai! Trời ơi, thả người ta ra đi!”

Thanh Uyên đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Bích Trân đang khóc lóc, giọng trầm khàn:
“Thanh Mai, thả ra. Nếu không tí nữa cô xé luôn cả da đầu người ta đấy.”

Thanh Mai vẫn nắm tóc, gắt:
“Anh im đi! Loại khốn nạn như anh mới khiến bạn tôi khổ thế này. Đứng đó mà giả vờ đạo mạo cái gì!”

Bích Trân thấy Thanh Uyên từ trong nhà bước ra thì ánh mắt như bắt được “phao cứu sinh”, cô ta gào toáng lên:
“Anh Phó! Cứu em với! Con khốn này bị điên, nó định giết em!!”

Nghe tiếng kêu cứu, Thanh Mai càng siết mạnh tóc Bích Trân hơn, tay kia tát bốp bốp liên tiếp vào mặt cô ta:
“Cứu hả? Mày gọi ai cứu? Gọi cái thằng khốn nạn đó hả? Tao cho mày khỏi nói được câu nào luôn!mày và tiếp theo là nó”

“Ááá!! Tha cho tao! Anh Phó ơi, anh cứu em đi!!” Bích Trân khóc lóc giãy giụa, móng tay cào cả vào da đầu Thanh Mai nhưng không ăn thua.

Tử Dương hoảng hốt, lập tức lao tới cố kéo Thanh Mai ra:
“Thanh Mai! Thôi mà! Đừng làm vậy, thả người ta ra đi!!”

Nhưng Thanh Mai như có siêu năng lực, tay ghì tóc, chân ghìm Bích Trân xuống đất, tuyệt đối không buông. Cậu kéo mãi mà Thanh Mai vẫn như một con hổ dữ, gào lên:
“Buông ra? Mày biết nó làm khổ mày cỡ nào không? Tao đánh nó hôm nay là còn nhẹ đó!!”

Thanh Uyên đứng cách đó vài bước, khoanh tay tựa vào khung cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, như thể đây là một trò vui.

Tử Dương quay phắt sang, tức giận hét lên:
“Anh còn đứng đó cười hả? Cái thứ máu lạnh! Chính anh là người gây ra tất cả chuyện này mà giờ còn xem như đang xem kịch hả?!”

------

Buổi tối, tại đồn cảnh sát.
Căn phòng chật kín tiếng la hét và không khí căng như dây đàn.

Bích Trân ôm đầu, mascara lem nhem như gấu trúc, gào khóc thất thanh:
“Các anh phải đòi lại công bằng cho tôi!! Tôi chẳng biết con khốn này là ai, tự dưng nó lao vào định giết tôi!! Tôi bị oan mà!!”

Một viên cảnh sát trẻ thở dài nhìn Thanh Mai:
“Cô gái, cô giải thích xem tại sao lại ra tay đánh người giữa đường phố thế này? Cô có biết đây là tội gây rối trật tự công cộng không?”

Thanh Mai khoanh tay, hất cằm lên, giọng mẹ thiên hạ vang vọng cả đồn:
“Gây rối hả? Vậy các anh có biết cái con hồ ly kia dám quyến rũ bồ của bạn thân tôi không? Nó mà không lượn qua ve vãn đàn ông có vợ rồi thì tôi đâu cần phải dạy cho nó bài học!”

“Cô… cô gọi ai là hồ ly hả?!” Bích Trân hét lên, định lao đến nhưng bị một cảnh sát giữ chặt lại.

---

Tử Dương ngồi bên cạnh mà mặt cắt không còn giọt máu, cậu liên tục cúi đầu xin lỗi:
“Em xin lỗi… em xin lỗi cô Trân, em xin lỗi các anh… đây là hiểu lầm… Thanh Mai nó nóng tính thôi chứ nó không cố ý đâu…”

---

Thanh Uyên thì vẫn ung dung ngồi dựa ghế, ánh mắt lười biếng quét qua đám cảnh sát rồi lấy ví ra móc một xấp tiền đặt bịch lên bàn. Giọng hắn trầm lạnh:
“Bao nhiêu để mấy người dẹp yên chuyện này? Tôi không có thời gian chơi cái trò trẻ con này.”

Một cảnh sát già cau mày:
“Anh Phó, đây là đồn cảnh sát, không phải nơi để anh vung tiền giải quyết chuyện phi pháp!”

Thanh Uyên nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dao:
“Tôi không mua chuộc, tôi đang trả công để các anh… tiết kiệm thời gian cho tôi. Chuyện này nếu không dẹp ngay, tôi hứa ngày mai anh em của các anh khỏi cần đi làm nữa.”

Cả phòng bỗng im bặt. Không khí nặng như đổ chì.

Một vài viên cảnh sát bắt đầu đổ mồ hôi hột, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn nhau, không ai dám ho hé. Một cảnh sát nữ đứng gần cửa khẽ cúi người thì thầm vào tai viên cảnh sát đang thẩm vấn:
“Anh có biết hắn là ai không? Đắc tội nhà họ Phó thì cả sở này không còn chỗ đứng đâu…”

Viên cảnh sát kia nuốt khan, gương mặt đang nghiêm nghị cũng thoáng chột dạ.

---

Bích Trân lúc này ngồi kế bên thấy vậy thì hoảng loạn, ánh mắt long lên sòng sọc, gào lên:
“Anh Phó! Anh không được làm thế! Anh phải đứng về phía em chứ, đừng để mọi chuyện chìm xuồng như vậy!! Anh phải đòi lại công bằng cho em!!”

Cô ta nắm chặt tay Thanh Uyên, cố ra vẻ đáng thương, nhưng câu nói chưa kịp dứt thì…

Thanh Uyên từ từ quay sang, ánh mắt lạnh như băng quét thẳng vào mặt Bích Trân.
Cái liếc mắt sắc lẹm đó khiến Bích Trân đứng hình ngay tại chỗ, bàn tay vừa định níu áo hắn cũng cứng đờ, run rẩy buông thõng xuống.

“Cô nên im lặng nếu không muốn tôi vứt cô vào trại tâm thần cho chó gặm.” – Thanh Uyên nói nhỏ, giọng trầm đều nhưng đậm mùi đe dọa, đủ để Bích Trân tái mét mặt mày.

---

Tử Dương nhìn thấy cảnh đó thì tức đến run cả người, giọng cậu bỗng cao vút:
“Anh thôi đi! Đây là đồn cảnh sát, không phải nơi anh vung tiền và đe dọa người khác như vậy! Anh muốn em ghét anh đến mức nào nữa hả?!”

Thanh Uyên hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:
“Em ghét cũng được, miễn em còn ở bên anh.”

Câu nói khiến Tử Dương nghẹn họng, không biết nên khóc hay nên mắng tiếp.

Thanh Uyên vừa dứt câu lạnh lùng với Tử Dương thì Thanh Mai đập tay xuống bàn “rầm” một cái, tiếng vang lớn khiến cả phòng thẩm vấn rung lên. Mấy viên cảnh sát đứng gần đó giật mình, suýt đánh rơi hồ sơ trên tay.

Thanh Mai trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt Thanh Uyên, giọng the thé như sấm dậy:
“Mẹ kiếp! Mày còn dám nói câu đó nữa tao lột da mày ngay tại đây! Đồ khốn, mày biết bạn tao phải chịu bao nhiêu ấm ức không hả? Chính mày làm khổ nó mà còn bày đặt ở đó mà ra vẻ si tình? Tao không sợ mày giàu! Tao đ thèm sợ cái họ Phó của mày đâu, nghe chưa con trai!**”

Một vài cảnh sát nữ đứng gần đó khẽ bụm miệng nín cười, còn mấy cảnh sát nam thì quay mặt đi, cố giữ nét nghiêm nghị nhưng khóe môi cứ giật giật.

Bích Trân thấy Thanh Mai hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Uyên thì tức giận gào lên:
“Cảnh sát các anh còn đứng đó làm gì?!con điên này tôi dám cá với các anh nó vừa mới trốn trại,các anh tống con mẹ nó vào chuồng đi!”

Thanh Mai liền quay phắt lại, chỉ vào mặt Bích Trân, giọng còn the thé hơn:
“Câm mồm, đồ gái rẻ tiền! Chính mày mới đáng bị tống vào chuồng! Tao đ biết mày là ai mà cũng dám đứng đó chõ mõm vô chuyện của bạn tao hả?! Muốn ăn tát không con?!**”

Nói xong Thanh Mai lao tới túm tóc Bích Trân, kéo mạnh khiến cô ta ngã lăn ra sàn la hét chói tai:
“Đau! Cảnh sát mau bắt con điên này lại!! Nó muốn giết tôi!!!á...á ...á,con điên thả tao ra!”

---

Tử Dương thì vội vàng nhào tới can, miệng lắp bắp:
“Thanh Mai… thôi mà… mày đừng…”

Thanh Mai vẫn không dừng tay, kéo tóc Bích Trân như kéo rơm:
“Tao mà buông ra thì không phải Thanh Mai! Hôm nay tao phải cho con này sáng mắt ra!”

---

Thanh Uyên đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, khoé miệng lại cong lên thành một nụ cười tà ác. Mấy cảnh sát trố mắt khi thấy hắn còn cười được trong tình huống này.

“Anh… anh Phó… chúng tôi… không thể…” – Một viên cảnh sát lắp bắp.

Thanh Uyên chậm rãi móc ví ra, đặt thẻ ngân hàng lên bàn, giọng trầm lạnh:
“Số tài khoản của sở là gì? Bao nhiêu để xử lý sạch sẽ chuyện này?”

Viên cảnh sát thẩm vấn nuốt khan, bàn tay run run cầm thẻ ngân hàng của hắn.

----

Nhờ tờ ngân phiếu khủng mà Thanh Uyên ném ra như rác, cả bốn người đều được trả về. Không cần phải ký giấy tường trình hay nghe thêm câu nào từ cảnh sát, bọn họ được “mời” ra ngoài với ánh mắt né tránh của vài viên công lực.

Trước khi bước lên xe sang của mình, Bích Trân còn ngoái lại nhìn Thanh Mai, giọng the thé:
“Con điên, mày đợi đó! Tao sẽ không để yên đâu! Loại rác rưởi như mày mà cũng dám đụng vào tôi à?!”

---

Thanh Mai nghe xong máu dồn thẳng lên não, cô lập tức tháo chiếc giày cao gót Dior trên chân ra, giơ cao như vũ khí rồi gào:
“Mẹ mày chứ con đĩ kia! Đứng lại! Đồ lăng loàn! Tao chọi chết mẹ mày bây giờ!!”

“Vút!” – Chiếc giày cao gót màu đỏ bay thẳng như tên lửa, lao tới chiếc xe Mercedes đen bóng của Bích Trân.

Bích Trân thấy vậy hoảng hốt gào lên với tài xế:
“Chạy đi!!!”

Cô ta vừa kịp chui thẳng vào trong xe, đóng sầm cửa lại thì “Bộp!!” – chiếc giày cao gót đập thẳng vào cửa kính xe và dính luôn ở đó, gót giày cắm mạnh tới mức tài xế bên trong cũng giật mình đạp ga, lao đi như trốn nợ.

---

Thanh Mai trố mắt nhìn theo chiếc xe lao đi, rồi gào ầm lên:
“Mẹ nó! Cái giày của tao 7 triệu bạc!!! Con đĩ kia trả giày cho tao!!!”

Thanh Mai đập chan chát xuống đất rồi rượt theo, cô chạy chân trần trên nền đường lạnh lẽo, la lớn:
“Trả giày cho tao! Trả giày đây!!!”

---

Phía bên này, Thanh Uyên kéo Tử Dương sang hướng khác.
Cả hai người ngồi ở ghế sau chiếc Maybach, không ai chịu nói với ai một lời nào. Trong xe chỉ có tiếng động cơ êm ru và ánh nhìn lạnh tanh của Thanh Uyên hướng ra ngoài cửa sổ.

Tử Dương thì ngồi co ro, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, không dám thở mạnh. Không khí giữa hai người lạnh lẽo như mùa đông Siberia, dường như có một rào cản vô hình khiến cả hai không thể nào chạm vào nhau.

Trong khoang xe rộng rãi, tiếng động cơ gần như im bặt, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ. Thanh Uyên vẫn giữ ánh mắt trầm mặc hướng ra cửa sổ, nhưng rồi hắn quay sang bất ngờ ôm chặt lấy Tử Dương. Vòng tay siết lại, như muốn nghiền nát cả cơ thể nhỏ bé của người kia vào lòng.

“Anh… biết lỗi rồi…” – Hắn khàn giọng, âm thanh run rẩy lạ thường, môi mấp máy từng chữ nghẹn ngào.
“Anh sẽ không… hành xử như vậy nữa đâu… Bé iu… tha cho anh lần này…”

Tử Dương cứng đờ người trong vòng tay hắn, trái tim run lên từng nhịp. Nhưng thay vì yếu mềm, cậu lại bật ra câu nói lạnh nhạt:
“Câu đó… anh nói chán chưa? Tôi thì bắt đầu ngán nghe câu đó rồi đấy.”

---

Nghe thế, Thanh Uyên như bị bóp nghẹt trái tim, đôi mắt ươn ướt, hắn càng siết chặt lấy Tử Dương hơn, hơi thở nóng hổi phả bên tai cậu.
“Anh biết… anh sai thật rồi. Đừng bỏ anh mà… Bé iu… Anh không chịu nổi đâu…”

Hắn rúc sâu hơn vào hõm cổ cậu, từng câu “xin lỗi” nghẹn ngào vang lên không dứt, giọng nói khàn đặc như người sắp tan biến.

---

Tử Dương cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Thanh Uyên run rẩy, từng nhịp tim đập mạnh mẽ nhưng đầy lo sợ. Khoảnh khắc ấy, bức tường lạnh lẽo trong lòng cậu như có một vết rạn nhỏ. Cậu không còn đủ sức giãy ra, chỉ có thể để mặc hắn ôm chặt, hai mắt cụp xuống, giọng run run:

“Anh… thôi đi… Em mệt rồi…”

“Anh không thôi được… Anh thề lần này… thật sự sẽ không như vậy nữa…” – Thanh Uyên thì thào, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, từng cái hôn chứa đầy ăn năn và sợ hãi.

Không gian trên xe chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp hòa cùng hơi thở rối loạn của cả hai. Tử Dương không đáp lại, nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra nữa.

----

Thanh Uyên vừa bước vào đại sảnh, cả dãy người hầu và quản gia đồng loạt cúi chào, tiếng đồng thanh vang dội:

— “Chào mừng Phó tổng và Phó phu nhân trở về biệt thự!”

Tử Dương giật mình, cả người cứng đờ trong vòng tay Thanh Uyên. Hai tai đỏ rực, mặt cậu nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi. Cậu vùi đầu vào ngực hắn, lẩm bẩm:

— “Anh… anh làm trò gì thế hả?!”

Thanh Uyên cúi xuống, khóe môi cong lên cực kỳ thoả mãn, giọng trầm thấp kề bên tai cậu:

— “Bé iu đỏ mặt rồi kìa… Anh chỉ muốn mọi người trong nhà biết em là của anh, không ai được phép mơ mộng nữa.”

Tử Dương càng nghe càng xấu hổ, hai tay nắm chặt vạt áo hắn. Trong lòng cậu thầm rủa: “Tên khốn này chắc chắn đã dặn dò người hầu như thế, còn bày vẽ trò lố lăng này nữa…”

Hắn bế cậu thẳng xuống phòng ăn, nơi bàn tiệc dài phủ khăn trắng tinh, những món ăn ngon bày biện đủ hương sắc. Mùi thơm lan tỏa khiến bụng cậu réo lên khe khẽ. Các hầu nữ đứng hai bên bàn đồng loạt nở nụ cười dịu dàng, quản gia cung kính cúi đầu:

— “Phó tổng, Phó phu nhân, mời hai người dùng bữa.”

Thanh Uyên không nói gì, chỉ đặt cậu xuống ghế, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái đầy cưng chiều, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa chút bá đạo:

— “Ăn đi, bé iu. Sau này em mà còn chạy loạn hay để người khác đụng vào nữa… anh không chỉ bắt mọi người gọi em là ‘Phó phu nhân’ đâu.”

Tử Dương nghe xong suýt nghẹn, cúi gằm mặt không dám nói gì. Cậu đưa mắt liếc xung quanh, thấy những ánh mắt của đám người hầu lén nhìn mình rồi cười tủm tỉm, trong lòng càng xấu hổ hơn…

Tử Dương vừa mới ngồi xuống ghế thì đã thấy Thanh Uyên ung dung ngồi bên cạnh, vạt áo vest vẫn gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng người hầu đang đứng im phăng phắc hai bên bàn ăn. Không gian như ngưng lại trong vài giây, chỉ còn tiếng muỗng nĩa va chạm khe khẽ vang lên từ xa.

Hắn thong thả cầm lấy thìa, múc từng muỗng cháo nóng khói nghi ngút rồi đưa lên trước mặt Tử Dương.

— “Bé iu, há miệng.”

Tử Dương giật bắn người, đỏ bừng mặt:

— “Tôi… tôi tự ăn được! Anh… anh làm trò gì trước mặt người khác thế hả?!”

Thanh Uyên nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nheo lại, cười khẽ đầy nguy hiểm:

— “Ai dám nhìn thì múc súp mà đổ vào mắt luôn. Nhìn thử coi, tôi móc mắt từng đứa bây giờ.”

Đám người hầu nghe xong lập tức cúi gằm mặt, không ai dám hó hé nửa lời, ngay cả tiếng thở cũng như bị ép nghẹn lại trong cổ họng.

Tử Dương càng ngượng muốn chết, bàn tay nhỏ siết chặt mép bàn. Hắn lại đưa thìa đến sát môi cậu, giọng dịu dàng đến mức giả tạo:

— “Há miệng ra, nếu không anh hôn em trước mặt tụi nó đấy.”

Cậu giận run người, nhưng không dám gây ồn ào trước mặt người hầu, đành mở miệng ra nuốt lấy muỗng cháo. Thanh Uyên cười càng thoả mãn hơn, đưa tay lau khoé môi Tử Dương, động tác cực kỳ tự nhiên như đang “đánh dấu chủ quyền”:

— “Ngoan. Bé iu của anh hôm nay nghe lời quá.”

Bên ngoài, ông quản gia mới cúi đầu, khóe miệng co giật vài lần. Đám hầu nữ thì chảy mồ hôi hột, trong lòng lẩm bẩm: “Phó tổng chắc chắn… là yêu đến mức phát điên rồi…”

Tử Dương càng ngồi càng thấy xấu hổ, chỉ ước gì có cái hố để chui xuống cho đỡ mất mặt. Nhưng ánh mắt hắn quét tới khiến cậu không dám chống đối, đành ngoan ngoãn nuốt thêm từng muỗng cháo hắn đút, trong đầu không ngừng chửi thầm: “Tên biến thái này đúng là không còn thuốc chữa nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co