Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 34

mind131

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hào hứng, trong trẻo như một đứa trẻ vừa được hứa quà:

– Bánh kem! Bánh kem! Em muốn ăn bánh kem, nhưng đừng lớn quá nhé, nhỏ thôi… để anh ăn cùng em.

Phó Thanh Uyên khẽ cười, giọng hắn dịu dàng đến mức tan chảy:

– Ừ, anh sẽ mua. Ở nhà ngoan, anh về liền.

– Dạ! – Giọng Tử Dương vang lên, ấm áp và dễ thương đến mức nếu ai nghe lén cũng chẳng thể tin được người đang nói chuyện dịu dàng kia vừa bước ra từ một nơi ghê rợn như khu Hắc Dạ.

Thanh Uyên cụp mắt, ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc nơi ngón trỏ. – “Bé con, em đúng là liều thuốc duy nhất giữ anh tỉnh táo…”

Hắn cúp máy, cất điện thoại vào túi. Ánh mắt bỗng tối lại, sự dịu dàng trên gương mặt tan biến, thay vào đó là một nét lạnh lẽo đến ghê người.

Chiếc xe lướt đi như một mãnh thú trong đêm. Thành phố trước mắt lung linh ánh đèn, hoàn toàn đối lập với bầu không khí u ám rợn người ở khu Hắc Dạ lúc trước.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên – tít tít tít – phá tan không gian tĩnh mịch. Thanh Uyên liếc nhìn màn hình, nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nhân viên thân cận:

– Phó tổng, các cổ đông nhỏ lẻ đã đồng ý bán lại cổ phiếu. Những người quyền cao chức trọng trong Phó thị – đa phần là người Phó gia phe Phó Thiên Tùng – đã được chúng tôi sắp xếp đổi mới. Thay bằng những kẻ ngoan ngoãn hơn và sẵn sàng nghe mệnh lệnh của anh.

– Tiếp tục đi. – Giọng hắn lạnh lẽo, đều đều.

– Vâng. Ngoài ra, các công ty con… à không, chính xác hơn là các “công ty bù nhìn” do anh dựng lên, đang ra sức thu mua cổ phiếu từ những kẻ còn sót lại của Phó gia. Chúng tôi cũng đã gây sức ép kinh tế đủ mạnh khiến bọn họ không thể trụ nổi, sắp tới chắc chắn phải bán sạch cổ phần còn lại…

Thanh Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt sâu như vực thẳm:

– Tốt. Đẩy nhanh tiến độ. Tao muốn trước khi năm nay kết thúc, cái tên “Phó gia” phải sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

– Rõ, Phó tổng!

-----

Trong căn phòng được bài trí như một văn phòng sang trọng ở trung tâm Thâm Quyến, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Thanh Uyên khiến đôi mắt hắn như hai lưỡi dao mỏng manh nhưng sắc bén. Hắn ngồi vắt chéo chân, bộ suit màu than ôm sát người tôn lên dáng vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Đối diện hắn, ba người đàn ông có khí chất hoàn toàn khác nhau nhưng đều mang cái uy của kẻ đứng đầu.

Một người đến từ Bangkok, được gọi là Narongchai, tay đặt lơ đãng trên cây gậy bạc chạm trổ đầu rồng, ánh mắt lộ vẻ coi thường.
Người thứ hai đến từ Hong Kong, tên Kwok Hei, đang mân mê chiếc nhẫn vàng sáng bóng trên ngón tay út, nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
Người thứ ba từ Osaka, Kurosawa Renji, trầm tĩnh hơn hai kẻ kia nhưng đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sắc lạnh, như một con rắn chờ mồi.

Narongchai nhếch mép:
– Vậy cậu là “người mới” mà chúng tôi nghe nói? Người trẻ tuổi mà dám ngồi đây đàm phán với ba kẻ nắm xương sống thế giới ngầm châu Á? Cậu nghĩ mình có tư cách?

Thanh Uyên cười nhạt, giọng hắn trầm ấm nhưng từng chữ tựa lưỡi dao rạch không khí:
– “Người mới” à? Vậy nếu tôi nói toàn bộ đường dây ma túy từ Bangkok về Hải Nam đã bị tôi khoá lại chỉ với một cuộc điện thoại? Và… nếu cảnh sát Thái tìm thấy chiếc USB này chứa danh sách rửa tiền của ông, Narongchai, thì sao?

Cái tên Thái mặt hơi tái, bàn tay siết gậy bạc đến trắng bệch.

Thanh Uyên không để ai cắt ngang, ánh mắt xoay qua Kwok Hei:
– Còn ngài Kwok, mấy năm nay ông giỏi che đậy việc dùng công ty giải trí để vận chuyển vũ khí… nhưng tiếc thay, mấy diễn viên hạng C của ông nhắn tin riêng với cảnh sát tôi đều nắm cả rồi. Tôi nghĩ… tấm ảnh này nên để lại cho ông.

Hắn đặt một tấm ảnh xuống bàn, Kwok Hei liếc nhìn rồi khựng người, nụ cười khinh khỉnh biến mất, thay vào đó là cái liếc mắt dè chừng.

Cuối cùng là Renji, người Nhật, kẻ trầm mặc nhưng nắm quyền lực kinh hoàng ở Osaka.
– Kurosawa Renji, muốn tôi liệt kê tên mấy gia tộc bị ông xử kín 5 năm trước không? Tôi cũng có đoạn ghi âm buổi họp ông ra lệnh, rất thú vị đấy…

Không gian chùng xuống. Ba kẻ ban nãy còn khinh khỉnh, giờ ánh mắt trở nên sắc bén và hơi e dè.

– Muốn gì? – Renji trầm giọng, là người đầu tiên thốt ra câu hỏi.

Thanh Uyên hờ hững ngả lưng ra ghế, nụ cười thản nhiên như kẻ nắm đằng chuôi:
– Tôi không muốn gì nhiều. Chỉ cần ba người hiểu rằng… từ giờ, mọi chuyện làm ăn ở Thượng Hải, Hong Kong, Thâm Quyến đều phải qua tôi. Tôi không phá đám các ông, nhưng nhớ rõ “luật” mà tôi đặt ra. Nếu vi phạm… tôi không đảm bảo cảnh sát hay đối thủ sẽ tìm thấy các ông trước hay tôi.

– …

Bên ngoài, tiếng chửi rủa và tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên ầm ĩ. Một tên đàn em của Kwok Hei giận dữ đứng bật dậy:
– Đcm tụi nó làm loạn cái gì thế?!

Kwok Hei cau mày, quát vọng ra:
– Yên lặng! Tụi bây muốn tao xử hết à?!

Hắn vùng dậy đi ra mở cửa, giọng rít qua kẽ răng:
– Đm tao phải tự xem cái lũ rác rưởi này đánh đấm kiểu gì…

Nhưng vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng khiến hắn sững người.

Ngoài hành lang, một người đàn ông cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, áo sơ mi trắng dính vài vệt máu nhưng ánh mắt lạnh băng, đang đứng giữa đám giang hồ bị đánh gục dưới chân. Hơn chục gã đô con nằm la liệt, rên rỉ vì gãy tay gãy chân.

Người đàn ông đó ngẩng lên, giọng trầm đục:
– Làm ồn quá… ngài Thanh Uyên còn đang họp, ai cho phép tụi bây phá vậy?

Hắn tên Dương Mẫn Hạo, kẻ trung thành bậc nhất với Thanh Uyên, từng được mệnh danh là “con chó săn tàn nhẫn nhất Thượng Hải”. Chính hắn là người nhiều lần gọi điện báo cáo tình hình cho Thanh Uyên.

Kwok Hei hơi khựng lại khi thấy Dương Mẫn Hạo, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
– Người của… cậu ta? – Kwok Hei quay vào trong, giọng trầm xuống hẳn.

Thanh Uyên ngồi bên trong, vẫn vắt chéo chân, giọng nói vang lên như mệnh lệnh:
– Mẫn Hạo… dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lại dấu vết.

– Rõ. – Người đàn ông to lớn gật đầu, đôi mắt sát khí lấp loáng trong bóng đêm.

Tiếng bút ký lách cách vang lên khô khốc giữa căn phòng, từng chữ ký như đang niêm phong một hiệp ước đẫm máu. Narongchai, Kwok Hei và Kurosawa Renji sau khi nhìn nhau, rốt cuộc vẫn phải đặt bút xuống. Ánh mắt chúng căng như dây đàn, một phần e sợ, một phần nuốt không trôi cơn giận bị Thanh Uyên đè ép.

Thanh Uyên khẽ nhấc cốc trà trên bàn, đôi mắt hờ hững quét qua ba con người từng là “chúa tể” của khu vực chúng cai quản.

– Tốt… từ giờ, chúng ta “hợp tác” êm đẹp. Tôi không muốn nhìn thấy trò lén lút nào nữa. Vì tôi cảnh báo trước: một lần thôi, tao sẽ nhắm mắt. Lần thứ hai, tao sẽ không để tụi mày có cơ hội hối hận.

Kwok Hei nghiến răng ken két nhưng vẫn gật đầu. Renji thở dài, đôi mắt hẹp cụp xuống. Narongchai thì quay mặt đi, bàn tay gầy guộc run nhẹ khi buông bút.

Cạch.

Cánh cửa căn phòng bật mở. Một mùi hương nước hoa sang trọng lập tức lan tỏa, làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía lối vào.

Một người đàn ông ăn vận gọn gàng trong bộ vest ôm sát, mái tóc nhuộm màu tím nhạt được chải vuốt tỉ mỉ như thể chuẩn bị bước lên sàn catwalk. Ánh sáng chiếu qua làm đôi mắt hắn lấp lánh, nụ cười treo nơi khóe miệng nhưng không hề mang hơi ấm.

– Xin lỗi, tôi đến hơi trễ… – Giọng hắn mềm mại, như thể đang trò chuyện với một người bạn, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sắc lạnh khiến người ta lạnh sống lưng.

Đó là Rui, Tổng giám đốc UN Entertainment – công ty giải trí lớn nhất châu Á, nhưng dưới lớp vỏ hào nhoáng đó là một đế chế hắc ám chuyên cung cấp hàng trắng, vũ khí và rửa tiền.

Theo sau Rui là ba trợ lý, mỗi người đều mặc vest đen, đeo kính râm, trông hệt như những sát thủ được đào tạo bài bản. Chúng lần lượt bước vào, trên tay ôm ba chiếc vali đen sang trọng. Khi tới bàn, từng chiếc vali được đặt xuống phát ra âm thanh nặng nề.

Cạch. Cạch. Cạch.

Rui nở nụ cười tao nhã:
– Tôi đến đây để mang chút “quà ra mắt” cho các vị… và cũng để xin lỗi vì đến muộn.

Hắn giơ tay, một trợ lý mở chiếc vali thứ nhất.

Trong nháy mắt, bột trắng đóng thành từng bánh vuông vức lộ ra, mùi hắc của chất hóa học thoang thoảng trong không khí khiến Kurosawa Renji khẽ nhíu mày.

– Một ít “bột mì”, cực kỳ nguyên chất… từ phòng lab của tôi. – Rui nói tỉnh rụi, giọng điệu như thể đang khoe món rượu vang thượng hạng.

Chiếc vali thứ hai bật mở: vũ khí hạng nặng, vài khẩu súng trường bóng loáng với thiết kế lạ mắt chưa từng xuất hiện trên thị trường. Kwok Hei trừng mắt, nhìn qua đã biết đây là hàng thử nghiệm có thể khiến bất kỳ đội quân nào phát thèm.

– Vài món đồ chơi nhỏ… chỉ cần một phát, đủ khiến cả căn nhà nổ tung. – Rui thản nhiên, ngón tay lướt qua khẩu súng như âu yếm người tình.

Chiếc vali cuối cùng vang tiếng tách, và lần này… một đống tiền mặt xếp chồng lên nhau cao đến nỗi suýt bật nắp vali. Mùi giấy bạc mới in xộc vào mũi.

– Và… chút “lì xì” để các vị vui vẻ. Tôi ghét không khí căng thẳng.

Ba kẻ đứng đầu thế giới ngầm liếc nhìn nhau, ánh mắt lần này có thêm tia nghi kỵ.

Rui nhẹ nhàng quay sang Thanh Uyên, nụ cười ngọt ngào nhưng giọng nói lại mang âm hưởng quỷ dị:
– À… quên mất, đây là quà tôi mang riêng cho cậu.

Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cái bánh kem mini phủ dâu tây.

– Tôi biết cậu không ưa những trò phô trương… nên thứ ngọt ngào này có lẽ hợp hơn. – Rui khẽ nháy mắt.

Thanh Uyên nhìn chiếc bánh kem, thoáng sững người. Trong khoảnh khắc đó, một nụ cười lạnh lẽo nhưng hài lòng nở trên môi hắn.

– Cậu chu đáo đấy…

Rui ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân, đôi mắt tím ánh lên tia hiểm độc khi nhìn thẳng vào Thanh Uyên:
– Cậu rất thú vị đấy, Phó Thanh Uyên… Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều thứ để bàn hơn cả cái đống hàng này.

Không khí trong căn phòng nặng như đổ chì. Bốn tên ngồi đối diện hắn, gương mặt hoặc là căng cứng, hoặc là cố giấu đi tia tính toán phía sau nụ cười giả lả.

Thanh Uyên ngồi tựa người vào ghế, vẻ mặt nhàn nhã đến mức phát ghét. Bàn tay hắn thoắt cái rút điện thoại từ túi áo vest, mở camera lên. Trong khi Rui đang lơ đãng xoay xoay ly rượu vang, Kwok Hei cau mày khó chịu vì bị ngắt quãng, thì…

Cạch!

Một tiếng chụp ảnh vang lên rõ mồn một.

Thanh Uyên nghiêng người, cẩn thận chọn góc để lấy trọn hình chiếc bánh kem mini phủ dâu tây vừa được Rui tặng. Hắn bấm gửi bức ảnh đó qua một đoạn chat.

“Anh mua rồi bé iu 🥰”

Chỉ một lát sau, bên kia trả lời ngay:

“Thèm quá… là dâu 😍😍😍”

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua màn hình. Hắn nhìn tin nhắn đó, khoé môi cong lên, cười dịu dàng như thể thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại. Nụ cười ấy… ngọt đến mức khiến Rui, kẻ vừa đem cả núi hàng trắng và súng đạn ra khoe, cũng khựng lại.

– …”Bé iu”? – Rui nhướn mày, nụ cười xảo trá thoáng hiện. – Xem ra Phó tổng cũng có một người khiến mình mềm lòng?

Thanh Uyên không buồn đáp. Hắn đút điện thoại vào túi áo vest, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn. Ánh mắt hắn lạnh dần, quay lại với dáng vẻ của kẻ săn mồi thực thụ.

– Được rồi. Giờ thì nói chuyện làm ăn.

Không gian trở nên căng thẳng. Rui hơi nheo mắt, hắn bắt đầu thấy thú vị hơn khi người đàn ông trước mặt vừa có thể mềm như kẹo kéo, vừa có thể sắc như dao găm chỉ trong một hơi thở.

– Ở khu vịnh Shimonoseki, tôi có vài người quen trong giới quản lý quán bar. – Thanh Uyên trầm giọng, đẩy một tập tài liệu về phía cả bọn. – Các anh có thể dễ dàng tuồn “bột mì” vào đó, những quán bar ở khu đó cực kỳ nhộn nhịp vào cuối tuần, thích hợp để “trộn hàng” mà không ai hay biết.

Renji liếc nhanh tập hồ sơ, khoé môi mím chặt.

– Nhưng còn việc vận chuyển ra khỏi Nhật?

– Đơn giản thôi. – Thanh Uyên nhếch môi, nụ cười nguy hiểm ánh lên. – Cảng Tanjung Pelepas hiện giờ là của tôi. Từ hàng lậu đến container hợp pháp đều được kiểm soát bởi người của tôi. Các vị có thể tự do xuất khẩu hàng từ đó. Đảm bảo, quan chức địa phương không những mắt nhắm mắt mở mà còn chủ động “hộ tống” hàng cho các anh.

Narongchai nheo mắt, giọng khàn khàn:

– Vậy… cậu muốn gì?

Thanh Uyên khẽ nghiêng người, ánh mắt quét một vòng như kẻ đang đùa giỡn con mồi trước khi cắn xé:

– Tôi muốn 30% lợi nhuận từ mỗi chuyến hàng, đồng thời yêu cầu một phần cổ phần của các anh ở thị trường châu Âu.

Một tràng cười khô khốc vang lên. Kwok Hei đập tay lên bàn:

– Cậu nghĩ cậu là ai? Đám cổ phần đó… –

– Câm miệng. – Thanh Uyên ngắt lời, giọng trầm đến rợn người. – Nếu tôi tung ra clip con trai ông chơi gái nhí ở Pattaya, ông nghĩ truyền thông sẽ phản ứng thế nào?

Kwok Hei tím tái mặt mày.

Rui bỗng bật cười, tiếng cười ré lên như chuông gió va đập:

– Tôi thích cái cách Phó tổng dồn người ta đến đường cùng đấy.

Thanh Uyên lạnh lùng:

– Vậy… các vị chọn gì? Một con đường yên ổn với tôi hay một chiếc quan tài sang trọng?

Không khí chợt im bặt. Ba tên kia liếc nhìn nhau, rồi gật đầu, bàn tay siết chặt như thể đang cố nuốt xuống cục giận lẫn nỗi sợ hãi đang trào lên cổ. Rui là người cuối cùng nhấc tay, nhưng ánh mắt hắn vẫn lóe lên tia xảo quyệt.

– Deal. Nhưng nhớ… tôi không phải loại dễ nuốt.

Thanh Uyên cười nhạt, mắt ánh lên sự chế nhạo:

– Và tôi không phải loại dễ nghẹn.

Rui chỉnh lại cổ áo, ngồi xuống đối diện Thanh Uyên. Hắn nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc như dao cạo:
– “Cậu muốn UN làm bình phong tuồn ‘bột mì’ vào các club lớn? Tôi đoán sai không?”

Thanh Uyên không cười, ngón tay gõ nhịp trên bàn gỗ:
– “Anh đoán đúng. Nhưng anh cũng muốn nhiều hơn thế, phải không? UN đang bị điều tra vì trốn thuế… Tôi có thể dàn xếp để vụ đó ‘biến mất’. Đổi lại, anh nhường lại quyền quản lý chuỗi club ở Hong Kong cho tôi.”

Rui bật cười, nụ cười có chút nguy hiểm:
– “Cậu chơi ác thật đấy… Nhưng Thanh Uyên, nếu chuyện ‘cảng Tân Hải’ cậu kiểm soát được tung ra ngoài, tôi không chắc ai còn dám bắt tay với cậu.”

Không gian chìm vào căng thẳng. Ánh mắt hai người chạm nhau như hai con sói gầm ghè lãnh thổ.

Thanh Uyên nhếch môi:
– “Anh lật bài nhanh đấy, nhưng đáng tiếc tôi cũng có quân bài trong tay. Đoạn clip trợ lý thân cận của anh tiêm thuốc vào idol bên anh… tôi nên để nó bay khắp mạng xã hội chứ?”

Nụ cười trên môi Rui tắt hẳn trong thoáng chốc, rồi lại hiện lên, sâu hơn, lạnh hơn:
– “Cậu giỏi thật… Hai con cáo mà đấu nhau thì chỉ có lông rụng. Sao không cùng hợp tác?”

Thanh Uyên ngả người dựa lưng ghế, khoé môi khẽ nhếch:
– “Tôi cũng nghĩ vậy… nhưng nhớ, đừng bao giờ cắn tôi sau lưng.”

Ánh đèn trong căn phòng họp mờ ảo, mùi thuốc lá trộn với hương nước hoa đắt tiền của Rui phảng phất. Thanh Uyên vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh như đang tính toán từng đường đi nước bước. Bốn gã đàn ông còn lại cũng nhìn hắn, dường như đang chờ xem con cáo trẻ này muốn gì tiếp theo.

Thanh Uyên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm đều:
– “Tôi gọi cả năm chúng ta tới đây không chỉ để nói chuyện lẻ tẻ từng mối làm ăn. Tôi có một dự án.”

Một trong ba đại ca thế giới ngầm – Narongchai, tên trùm ở Bangkok, khịt mũi cười khinh:
– “Dự án? Để chúng tao vác đầu cho thằng nhóc mới nổi ở Phó thị à?”

Thanh Uyên lườm hắn, ánh nhìn sắc lẹm như dao cắt:
– “Không phải vác đầu… mà là chia lợi nhuận. 40% lợi nhuận dòng chảy đổ về ai tham gia. Nhưng nếu ai không tham gia…”

Hắn búng tay, gã đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa bước vào – Dương Mẫn Hạo, cánh tay phải trung thành của Thanh Uyên, kẻ vừa đánh bầm dập đám đàn em ngoài kia. Trên tay Dương Mẫn Hạo là tập hồ sơ dày cộp, đập thẳng xuống bàn trước mặt ba đại ca kia.

– “Cảng Cổ Loan (Hong Kong), Cảng Laem Chabang (Thái Lan), và Cảng Busan (Hàn Quốc)… tất cả đã thuộc về tôi. Tôi muốn hợp tác vận chuyển ‘hàng’ qua các cảng này. Nhưng trước khi bắt tay, các anh nên xem hồ sơ của mình trong đó.”

Ba gã mở hồ sơ ra, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Trong đó là toàn bộ bằng chứng sai phạm của chúng – từ trốn thuế, rửa tiền, cho đến danh sách nhân tình, con riêng.

Rui nheo mắt nhìn Thanh Uyên, nụ cười trên môi không giảm đi độ lạnh lẽo:
– “Cậu chơi bài ép người hay đấy, nhưng UN cũng không phải tay vừa. Tôi đồng ý… nhưng với điều kiện cậu phải để tôi quản phần ‘mặt sáng’ của dự án – mở rộng ngành giải trí để hợp thức hóa dòng tiền. Tôi có thể biến thứ ‘đen’ thành ‘trắng’.”

Thanh Uyên gật đầu:
– “Còn ba người các anh sẽ phụ trách tuyến đường biển, vũ khí và nhân lực. Tôi lo đầu ra, còn các anh lo đường vận chuyển.”

Kwok hei cười khặc khặc, giọng giờ đã bớt khinh khỉnh:
– “Được, mày giỏi thật, nhóc.”

Cả năm kẻ gằn từng tiếng như dằn mặt nhau, nhưng rồi cuối cùng cũng bắt tay – một cái bắt tay chỉ có sói và hổ.

------

Tiếng cửa mở ra giữa căn biệt thự yên ắng, ánh đèn hắt từ phòng khách làm gương mặt Thanh Uyên thêm phần tối sầm. Hắn bước vào, vest còn chưa cởi, đôi mắt sâu lạnh lẽo dừng lại nơi ba người đang ngồi xem TV.

Trên màn hình là một game show đình đám của UN Entertainment, tiếng cười nói ồn ào vang vọng khắp phòng. Thanh Mai ngồi vắt chéo chân, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại ánh lên tia châm chọc khi thấy hắn. Tuyết Linh ngồi bên, mái tóc uốn gọn gàng, nét sang trọng đặc trưng nhưng khoé môi bà cong cong đầy mỉa mai.

Tử Dương quay ra nhìn thấy hắn, khuôn mặt cậu thoáng nhẹ lên niềm vui nhưng ngay lập tức phụng phịu, giọng nhỏ mà giận dỗi:
– “Anh nói đợi em một chút… mà đã năm tiếng rồi đó.”

Thanh Uyên bật cười nhạt, bước tới đặt chiếc hộp nhỏ đựng bánh kem lên bàn, mở nắp ra – bánh kem dâu nhỏ xinh.
– “Anh về rồi đây, bé con. Còn nguyên bánh kem dâu em thích.”

Tử Dương nhìn bánh, mắt sáng lên nhưng vẫn bặm môi tỏ vẻ hờn dỗi. Trước khi cậu kịp mở miệng, Thanh Mai đã chen vào, giọng điệu sắc như dao:
– “Ôi, về rồi kìa, người bận ‘công việc quốc gia’ nên người ta đợi mỏi mòn mới thấy mặt. Mà cũng hay nhỉ, bánh kem thôi mà cũng bắt người ta đợi như chờ cứu tế.”

Tuyết Linh, không chịu kém cháu mình, hùa theo bằng chất giọng mượt mà mà đầy gai:
– “Nó còn đủ thời gian mua bánh kem mang về là tốt rồi đấy. Chứ bác tưởng nó còn bận tới mức quên mất đường về nhà cơ.”

Thanh Uyên nhếch môi cười khẩy, khoé mắt liếc hai người phụ nữ ngồi trên sofa, ánh nhìn sắc lẹm như thể quét qua kẻ thù:
– “Hai người vui nhỉ? Tôi mà không về thì chắc tổ chức tiệc ăn mừng mất.”

Hắn cúi xuống, đưa tay nâng cằm Tử Dương, ánh mắt dịu đi đôi chút chỉ khi nhìn thấy cậu:
– “Anh về rồi, đừng giận nữa. Ăn bánh kem đi… để anh dỗ.”

Tử Dương đẩy tay hắn ra, cố nghiêm mặt nhưng ánh mắt lại mềm như nước:
– “Anh lúc nào cũng thế…”

Thanh Mai đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực, đôi mắt khinh khỉnh:
– “Này thằng khốn, anh định cứ chơi trò dỗ ngọt thế này mãi à? Coi chừng có ngày ‘bánh kem dâu’ của anh bị người ta ăn mất đấy.”

Thanh Uyên hất mặt, giọng trầm lạnh, miệng nở nụ cười nhưng mắt lại tối như vực sâu:
– “Con ăn xin, cô chán sống rồi à? Mồm mép bớt lại không tôi cắt tiền trợ cấp mấy cái túi hàng hiệu của cô đấy.”

Tuyết Linh khẽ cười, giơ tay chỉnh lại chiếc nhẫn kim cương trên tay:
– “Cái giọng đe dọa này… giống y hệt cha nó năm xưa. Nhưng nhắc nó làm gì, cha con nhà này ai chẳng đanh đá.”

Không khí chợt im lặng vài giây, chỉ còn tiếng game show rộn ràng trên TV. Thanh Uyên đứng thẳng, ánh mắt chuyển sang sắc bén:
– “Con đanh đá… nhưng ít ra vẫn biết cách bảo vệ cái mình muốn giữ. Còn hơn mấy người…”

Hắn không nói hết câu, kéo Tử Dương đứng dậy, bế ngang người cậu lên mặc kệ tiếng phản đối yếu ớt của cậu.

– “Đi ngủ. Anh muốn làm chuyện ‘quan trọng’ với em, bé con.”

Tử Dương đỏ bừng mặt, vùng vẫy trong tay hắn:
– “Anh… buông em xuống! Có người ở đây…”

Thanh Mai lườm theo:
– “Trời đất ơi, có cần phải ôm người ta lên lầu như phim thần tượng vậy không? Sến chảy nước.”

Thanh Uyên quay đầu, ánh mắt sắc như dao cắt:
– “Con ăn xin, cô lo việc của mình đi.”

Hắn bước thẳng lên lầu, tiếng bước chân dứt khoát vang vọng khắp căn biệt thự.

-----

Hắn bế cậu vào phòng, khép cửa lại, không gian lập tức yên ắng chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ của Tử Dương khi bị hắn đặt xuống giường.

Cậu ngoan ngoãn mở hộp bánh kem, múc từng muỗng nhỏ đưa vào miệng, đôi mắt trong veo nhìn hắn.
– “Anh… dạo này đừng làm việc quá sức nữa. Em thấy anh gầy đi rồi đó.” – Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Thanh Uyên khẽ chùng xuống.

Hắn đứng dựa vào tủ áo, đôi mắt dịu đi, khoé môi nhếch thành một nụ cười mỏng:
– “Anh không sao. Miễn là còn về được với em, bao nhiêu mệt mỏi cũng đáng.”

Tử Dương hơi ngẩn ra trước câu nói đó, bàn tay đang múc bánh khựng lại. Nhưng khi chưa kịp nói gì thêm, Thanh Uyên đã sải bước tới, cúi thấp xuống ngang tầm mắt cậu.

Bất ngờ, hắn cúi người, nghiêng đầu hôn lên môi cậu và hút trọn miếng bánh kem đang tan dở trong miệng cậu. Chất kem ngọt béo hòa cùng vị ngọt dịu từ môi Tử Dương khiến hắn gần như mất kiểm soát. Hắn ngậm sâu, nuốt xuống, rồi rời môi cậu một cách chậm rãi.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt qua gương mặt đỏ ửng của Tử Dương, giọng trầm khàn thì thầm bên tai cậu:
– “Đúng là… cái gì của bé cũng ngon.”

– “A-anh…!” – Tử Dương tròn mắt, đôi má nóng bừng, nhanh chóng đưa tay bụm chặt miệng hắn, giọng hạ thấp sợ người dưới nhà nghe thấy. – “Mẹ còn ở dưới nhà đó! Anh nói khùng điên gì vậy hả?”

Thanh Uyên phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo xuống, áp trán mình vào trán cậu:
– “Anh nói thật lòng thôi… Em giận anh cũng không sao, nhưng đừng cấm anh khen em.”

Tử Dương nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia giận dỗi xen lẫn chút bất lực:
– “Anh… đúng là đồ khùng.”

Thanh Uyên không đáp, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cậu, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt như sợ người trước mặt tan biến.

Tử Dương đẩy nhẹ đầu hắn ra, gương mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt trong veo ánh lên tia tinh ranh. Giọng cậu mềm mại mà đanh lại, như cố trấn áp trái tim đang đập dồn dập:

– “Ưm… không được. Về trễ phải phạt.”

Thanh Uyên khựng lại một giây, rồi nhếch môi cười, đôi mắt đen thẫm nheo lại như thể bắt gặp một viên kẹo ngọt hiếm có:
– “Phạt?” – Âm giọng trầm khàn pha chút ý cười, xen kẽ sự chờ đợi khao khát.

– “Đúng.” – Cậu gật đầu, khoé môi cong lên một nụ cười trong sáng mà lại như tẩm độc, khiến cả trái tim hắn siết chặt.

Hắn nhìn cậu đắm đuối, trái tim rung lên một nhịp dữ dội. Người ngoài có lẽ không tin nổi Phó Thanh Uyên – kẻ khiến cả giới thương trường run sợ, kẻ lạnh lùng tàn độc đến vô tình – giờ phút này lại nhẹ nhàng đến mức ấy.

– “Ừm… được. Phạt anh đi.” – Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm ấm rơi xuống bên tai cậu, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Một lúc sau.

Căn phòng ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của hắn. Thanh Uyên ngồi trên chiếc ghế bọc da, cơ thể trần trụi phần trên, những đường cơ bụng săn chắc phập phồng theo từng nhịp thở. Cổ tay hắn bị sợi dây trói chặt vào tay ghế, đôi mắt sâu thẳm cũng bị bịt lại bằng một dải vải lụa đen.

Hắn nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên, giọng nói trầm khàn vang lên, quyện cả chút run rẩy kìm nén:

– “Bé con… càng ngày càng to gan đấy.”

Tử Dương đứng trước hắn, bàn tay nhỏ run lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rũ xuống của hắn. Cậu cúi xuống sát tai hắn, giọng nói nhỏ đến mức như gió thoảng:
– “Im đi. Mẹ còn ở dưới nhà đấy.”

Hắn bật cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cậu, trêu chọc:
– “Sợ người khác biết… bé của anh cũng dâm như anh à?”

Tử Dương bối rối bụm miệng hắn lại, bàn tay nhỏ bé cố gắng che đi nụ cười đầy tà mị kia:
– “Anh… đừng có nói bậy.”

Nhưng hắn chẳng hề chống cự, ngược lại còn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn khẽ lên lòng bàn tay cậu đang bụm miệng mình, giọng nói trầm khàn thấp đến mức như mê hoặc:

– “Chỉ cần bé muốn… anh cam tâm để bé làm gì cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co