TẬP 44
Trong phòng khách, Thanh Uyên ôm chặt Tử Dương trong lòng, cả hai ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa, ánh đèn dịu nhẹ hòa cùng ánh sáng từ chiếc TV đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập. Tử Dương chăm chú dõi theo màn hình, nét mặt bình thản. Còn Thanh Uyên thì chẳng màng gì đến nội dung phim, ánh mắt chỉ quẩn quanh nơi gương mặt người trong ngực mình, như thể một giây không nhìn cũng khó chịu trong người.
Bỗng cửa phòng bật mở, Thanh Mai bước vào, môi cong lên cười tươi như nắng sớm.
– Ê, Tử Dương, đi cà phê với tao không?
Thanh Uyên lập tức nhíu mày, bật dậy, giọng gắt gỏng như sấm dội:
– Mày ở đâu chui ra mà tự tiện vào nhà tao? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả mà còn rủ rê?
Thanh Mai khoanh tay, nhướn mày đáp trả không chút kiêng dè:
– Tên khốn, mới chín giờ tối thôi, bộ nhà mày ngủ giấc ông cụ non hả?
Thanh Uyên bước lên, mặt hầm hầm toan cãi nhau tay đôi thì bị Tử Dương nhẹ kéo lại, giọng dịu dàng nhưng rõ ràng muốn dẹp yên không khí:
– Thôi mà... Thanh Mai, mai tao đi với mày được không?
– Không chịu, đi liền bây giờ cơ!
Thanh Mai phụng phịu tiến tới, không khách sáo kéo tay Tử Dương như thể người nhà. Chưa kịp bước thêm nửa bước, cánh tay cô đã bị Thanh Uyên gạt phăng ra, ánh mắt lạnh lùng đâm xuyên như dao:
– Mày đụng vào bé cưng của tao làm gì? Nắm tay nắm chân ai cho phép?
Anh cười khẩy, môi nhếch lên đầy khinh bỉ:
– Mày nắm tay bé nhà tao làm cái gì? Không biết giữ khoảng cách hả? Về lại cái ổ rách nát của mày đi, con ăn xin.
Không khí chùng xuống.
Thanh Mai đứng khựng, rồi bỗng hóa thú – cô túm lấy tóc Thanh Uyên, giật mạnh một cú đau điếng:
– Mày nhắc lại coi? Ai ăn xin? Tao đập nát mặt mày bây giờ!
– Mày thử đụng nữa tao nhổ tóc mày trét vô mặt mày nghe chưa con điên! – Thanh Uyên gầm lên, tay kéo tóc cô không chút nương tay.
Tử Dương hoảng loạn đứng dậy, chen vào giữa hai người đang giằng co như hai con hổ:
– Thôi đủ rồi! Buông ra hết cho tôi!!
Ngay lúc đó, từ lầu trên, Tuyết Linh – trong chiếc áo choàng lụa sang trọng – vừa đi xuống, ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Nhưng khi thấy cảnh đánh lộn trước mặt, bà lập tức hoảng hốt lao đến:
– Trời đất ơi, hai đứa làm cái gì vậy?! Ở biệt thự mà đánh nhau như ngoài chợ vậy hả?
Giữa tiếng gắt gỏng và lộn xộn, chỉ có Tử Dương là thở dài, kéo hai bên ra như thể đây không phải lần đầu…
---
Một hồi hỗn loạn qua đi, cả biệt thự rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ. Thanh Mai nằm co một đống dưới nền sàn đá lạnh, tóc tai rũ rượi, mặt mũi trầy trụa, áo quần xộc xệch. Còn Thanh Uyên thì mệt lả, dựa cả người xuống sofa thở hồng hộc, tóc cũng bù xù không kém, khóe môi còn vương tia máu nhưng mắt vẫn hừng hực lửa.
Tử Dương lao tới, không buồn để tâm tới ai khác, quỳ sụp xuống đỡ Thanh Mai lên, ánh mắt đầy lo lắng. Vừa đỡ vừa lẩm bẩm chửi:
— Con gái người ta mà anh làm vậy coi được à?
Thanh Uyên nằm đó, lạnh lùng liếc xéo:
— Còn đỡ đấy, anh chưa đấm thẳng vào mặt nó là anh nương tay rồi đấy.
Tuyết Linh từ phía cầu thang vội vàng chạy lại cùng Tử Dương dìu Thanh Mai vào phòng khác để cô nghỉ ngơi.
Thanh Uyên thấy Tử Dương sắp khuất bóng thì lập tức nhỏm dậy, lao tới kéo tay cậu lại, giọng hờn dỗi rên rỉ:
— anh cũng bị đánh mà? Sao em chỉ lo cho mỗi nó thôi vậy?
Tử Dương ngoái đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh:
— Thanh Mai là con gái, yếu ớt. Còn anh là đàn ông, sức dài vai rộng, bị xíu mà than cái gì? Đâu? Đưa đây em xem bị thương chỗ nào?
Thanh Uyên nghe xong thì tức sôi máu, không nói thêm nửa lời, kéo Tử Dương giật mạnh vào lòng, gầm khẽ:
— Không xem gì hết! Của anh thì anh tự biết!
Dứt câu, hắn bế thốc cậu lên rồi xăm xăm bước lên lầu. Cửa phòng đóng sập lại một tiếng nặng nề. Hắn ném cậu xuống giường, ánh mắt đen kịt rực cháy.
Thanh Uyên thở dốc, hai tay chống bên người Tử Dương, nghiến răng cởi phăng áo mình ra:
— em quan tâm nó lắm đúng không? Vậy giờ thử xem, rốt cuộc tim em đang đập vì ai?
Dứt lời hắn lao đến như thú dữ vồ mồi,nắm lấy vai cậu thật chặt và lật người úp xuống giường.
Đoạn hắn moi cự vật nóng hổi đang cương cứng bên trong quần ra,cậu đang nằm úp mặt khi nhìn lên cự vật đang cương cứng của hắn thì mặt cắt không còn giọt máu,cậu rùng mình hét toáng:
"Anh?...anh điên à?anh không nới lỏng mà cho vào là em chết thật đó".
Hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói đưa cự vật nóng hổi tiến vào lỗ nhị cậu.
Nhưng...thật.
Hắn không thể cho cự vật khủng bố của hắn và lỗ nhị nhỏ của cậu.bực tức trong người đã có sẵn,hắn đưa 2 ngón tay vào lỗ nhị cậu khoáy đều bên trong.
Ngón tay hắn chạm đến mọi ngóc ngách bên trong cậu,cậu tưởng như bụng mình sắp vỡ cả ra.tiếng lép nhép vang lên,khung cảnh trong phòng trở nên hoang dại thấy rõ.
"Chà...bé iu ngậm chặt ngón tay anh đến thế này,có phải muốn anh cho chim vào không?".
Bên dưới,cậu gằn giọng pha chút run rẩy vì bị móc mọi ngóc ngách bên trong.
"Anh...hức...im đi".
Hắn chợt ngừng lại,lấy tay ra khỏi lỗ nhị của cậu.
Mặt cậu đông cứng thấy rõ,quay đầu ra sau hỏi:
"Sao lại dừng?"
Hắn cười khẩy,gợi đòn:
"Em coi anh không khác gì sex toy làm anh buồn lắm đó".
Gì?người kéo cậu lên là hắn,người đòi làm cũng là hắn,vậy mà bây giờ qua miệng hắn,cậu chẳng khác gì thằng điếm cả.
Cậu hít thật sâu cố không đấm ngay vào mặt người cậu yêu trước mặt.mặt cậu nhắm nghiền muốn nuốt những cơn giận vào sâu trong bụng.
"Anh cố tình đúng không?".
Hắn dơ 2 tay lên như đang đầu hàng đầy gợi đòn,trên 2 ngón tay phải còn vương lại nước hắn đã móc bên trong cậu.hắn cười khẩy:
"Chà,bé à,anh cố ý gì chứ?em nói vậy là oan cho chồng em lắm,anh tổn thương thật đấy..."
Bộp!!!
Chưa kịp để hắn dứt lời.
1 cú dấm dáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn ôm mặt đau điếng.
Hắn ôm mặt,tông giọng sầu thảm như sắp chết đến nơi:
"Bé con...em làm chồng em đau đó...".
Cậu không đợi hắn nói tiếp,lập tức nằm xuống giường đắp mền lên người rồi vào tư thế ngủ.
Quá tay rồi sao?đáng iu ghê-hắn nghĩ,môi hơi nhếch lên.
Ngay sau đó hắn lao đến ôm lấy cậu đang nằm ở đó,lần này giọng hắn bình thường vì dỗ cậu.
"Thôi mà bé,làm đi,ha,anh đâm thúc bên trong như em muốn...chịu không?"
Cậu vẫn nằm đó không mở mắt.
"Im đi,tôi đang ngủ,anh nặng quá đi ra đi"
Tôi?chà,giận thật rồi.
"Bé iuuu à,anh xin lỗi mà?nhé?".
"..."
"Anh thấy em quan tâm đến con ăn xin đó hơn anh nên anh ghen lắm chứ".
Cậu không trả lời cố đẩy mặt hắn ra khỏi người mình mắt vẫn nhắm như không quan tâm.
Hắn bị đẩy mặt ra nhưng vẫn cố ghì lại.
"Thôi mà?làm sao em mới hết giận?"
Lần này thì cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Từ giờ anh đừng nói chuyện thô lỗ như vậy với thanh mai nữa...ngày thường em đã bỏ qua cho anh rồi nhưng hôm nay sao anh là đàn ông mà lại đánh thai mai chứ?"
Hắn gằn giọng thanh minh:
"Bé à,em ở đó,em không thấy con ăn xin đó đánh anh trước à?".
Cậu lại lên tiếng giọng điệu thiếu sức sống như không còn kiên nhẫn với hắn.
"Thì sao chứ?Thanh Mai là con gái mà?"
Chậc,lại bênh con ăn xin đó,mẹ kiếp.
"Anh biết rồi từ giờ nó đánh anh đến mức nhập viện anh cũng không đánh lại nó,được chưa?".
Ngay lập tức cậu bật dậy trước lời nói như nhảm nhưng tủi thân của hắn.
Giọng cậu lắp bắp giận đến run người:
"Anh...anh nói nhảm gì đó?"
Môi hắn nhếch lên.
Cuối cùng cũng phản ứng lại rồi à?
Hắn tiếp tục than thở như chú mèo bị chủ ghẻ lạnh không cho ăn suất mấy ngày.
"Vẫn chưa đủ à?hay anh để nó đánh anh chết luôn nhé?"
"Xem nào..."
Hắn đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi tiếp tục lên tiếng:
"Lúc đó em sẽ đến mộ anh và khen anh làm rất tốt vì...".
Lập tức cậu bụm miệng hắn lại để hắn không thốt ra những câu ngu xuẩn ấy nữa.
Giọng cậu đẩy giận dữ:
"Thanh Mai là con gái,Thanh Mai sẽ đánh anh chết được à?"
Bỗng.
Lép nhép.
Tiếng lép nhép vang lên.
Hắn đang liếm bàn tay đang bụm miệng cậu,mắt hắn nhắm nghiền như đàn thưởng thức sơn hào hải vị.
Tay cậu run rẩy lập tức rút tay lại.
Cậu ngại ngùng miệng lắp bắp gương mặt đỏ ửng vì ngượng.
"Điên...điên à?".
Tay bị rút mở mắt đôi mắt ra nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà của cậu,lưỡi hắn vẫn chưa thu lại.
"O anh iếm úc oi à" (cho anh liếm chút thôi mà)
"Anh muốn ăn vả à?".
Mặt cậu ngượng chín,trên đầu tưởng như sắp sì cả khói với khuôn mặt đầy nam tính trộn với vẻ dâm dục của hắn.
Hắn lồm cồm bò tới,đưa chiếc lưỡi lên liếm mặt cậu.
Cậu để mặt cho hắn liếm như đang bị mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co