Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 49

mind131

Tử Dương vẫn nép vào vai hắn, hơi thở còn run, chưa chịu tha. Thanh Uyên biết rõ, chỉ xin lỗi thôi là chưa đủ.
Hắn khẽ nghiêng đầu, thì thầm như dỗ dành:

“Muốn anh làm gì cũng được… miễn là em đừng giận anh nữa.”

Cậu im lặng, không đáp, nhưng đôi tay vẫn siết lấy áo hắn. Thanh Uyên mỉm cười nhẹ, cúi xuống áp môi lên má cậu, một nụ hôn dịu dàng đến mức như sợ khiến cậu vỡ tan. Rồi hắn lại đặt thêm một nụ hôn nữa nơi khóe mắt, hôn luôn giọt nước mắt vừa chực rơi xuống.

“Em muốn gì? Ăn gì, đi đâu, hay… anh ở nhà ôm em cả đêm cũng được. Chỉ cần em nói, anh làm.” – hắn nói, giọng đầy kiên định nhưng lại nhẹ như ru.

Tử Dương hít sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào hắn. “Anh đừng nghĩ chiều em là xong… Anh đã hứa thì phải giữ lời. Nếu em thấy anh dính vào mấy thứ đó lần nữa…” – cậu ngừng một chút, đôi mắt lóe lên vẻ cứng rắn – “…thì đừng mong thấy mặt em nữa.”

Thanh Uyên cười khổ, bàn tay siết chặt eo cậu, giọng gần như khẩn khoản: “Anh thề. Chỉ cần em ở bên anh… anh còn chẳng cần gì khác.”

Hắn khẽ nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn sâu ngọt ngào nhưng cũng đầy thống thiết, như một lời cam kết không thể phá bỏ. Tử Dương khẽ đáp lại, tuy môi còn run, nhưng hắn cảm nhận được sự mềm mại ấy đang từ từ tan ra trong vòng tay mình.

“Bé à… từ giờ anh sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Chỉ cần em đừng bỏ anh… đừng bao giờ.” – hắn thì thầm, và lần này, vòng tay ấy siết chặt đến mức cả thế giới ngoài kia cũng chẳng thể xen vào giữa họ.

“Người của anh… làm ra cái này?” – giọng Tử Dương trầm xuống, ánh mắt nhìn hắn như muốn soi tận vào đáy hồn.

Chết mẹ.
Thanh Uyên nghe tim mình nện thình thịch, đầu óc lập tức gào thét hỗn loạn. Nếu Tử Dương biết hắn không chỉ điều hành Phó Thị, mà còn nhúng sâu vào thế giới ngầm… hắn coi như xong.

“Em tưởng… Phó Thị là công ty tài chính cơ mà?” – cậu hỏi tiếp, giọng vẫn bình thản, nhưng cái nhìn kia như lưỡi dao cắm sâu.

Hắn nuốt khan, sống lưng toát mồ hôi lạnh, run rẩy đến từng mảng da thịt. Trong đầu gấp rút tìm câu trả lời, nhưng lại chỉ bật ra mấy tiếng lắp bắp rối rắm:

“À… cái… cái này… là người của bạn anh… làm ấy.”

Cậu nhìn hắn thêm mấy giây, rồi nhẹ gật. Dường như niềm tin dành cho hắn vẫn chưa lung lay, bởi trước giờ Thanh Uyên chưa từng dối trá với cậu.

Một giây sau, bầu không khí nặng nề bỗng tan biến khi Tử Dương mỉm cười, vòng tay ôm nhẹ qua cổ hắn:

“Em đói. Anh đưa em ra ngoài ăn đi.”

---

“Khực…”

Tiếng rên rỉ khàn đặc vang lên trong căn nhà hoang ẩm mốc. Lão Bạch bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, người ngợm bê bết máu, mặt mày bầm tím, khóe môi rỉ máu tươi. Trên đầu lão chi chít những vết thương sâu hoắm. Giờ nhìn hắn, ai mà nghĩ đây là một đại ca giang hồ khét tiếng.

Đứng ngay trước mặt là một tên mặc vest đen, trên tay cầm cây gậy gỗ đã sứt mẻ, mùi máu tanh còn dính nơi đầu gậy. Hắn giơ cao cây gậy, chuẩn bị giáng thêm một cú chí mạng nữa thì…

“Đủ rồi.”

Giọng nói trầm khàn vang lên. Là Vô Thanh.

Hắn vẫn ngồi đó, ngay đối diện Lão Bạch từ nãy đến giờ, điếu thuốc lập lòe trên môi, đôi mắt nhàn nhạt dõi theo từng cú đánh như xem một vở kịch tầm thường.

Vô Thanh hờ hững vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống nền đất lạnh. Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên, giọng chậm rãi nhưng khắc vào tai như lưỡi dao cùn:

“Trung thành vãi luôn nhỉ, Tiểu Bạch… Tao bảo mày thế nào? Hả?”

Nụ cười giễu cợt thoáng hiện, ánh mắt hắn lạnh như băng:

“Tao bảo mày làm chuyện còn lại, đẩy Narongchai lên đường. Ấy vậy mà… mày lại trung thành đến mức báo việc này cho nó? Tưởng mày chỉ biết có tiền, ai ngờ còn biết cả… trung thành nữa cơ.”

Lão Bạch giãy giụa dữ dội, dây trói siết sâu vào cổ tay. Hắn gào lên, giọng khản đặc:

“Thằng chó!! Đàn em tao tới đây nhanh thôi! Chúng nó sẽ hốt luôn cốt của mày!”

Vô Thanh khẽ nhếch môi. Hắn vẩy tay, ra hiệu cho gã mặc vest tiếp tục “nói chuyện” với Lão Bạch. Còn bản thân hắn, bình thản châm một điếu thuốc mới, khói tỏa mờ trong không khí đặc quánh mùi máu.

“Ừm… nhanh đi. Tao đợi.”

Khoảng độ mấy phút sau:

Bên ngoài căn nhà hoang, tiếng chân rầm rập như trống trận. Hơn ba chục đàn em của Lão Bạch – thằng nào cũng to gấp rưỡi người thường, xăm trổ loang lổ, đeo đầy dây chuyền vàng – đang hùng hổ kéo đến.

“Xông vô! Chém sạch tụi nó!” – tiếng hò hét vang rền, dội cả vào vách tường.
Mấy cây mã tấu sáng loáng lia lia trong ánh đèn đường vàng vọt. Gã đi đầu đạp tung cửa nhà hoang một cú “RẦM” nghe chát chúa, bọn còn lại như bầy sói vừa được mở cũi, ùa theo sau.

Không khí căng như sắp bùng nổ thành một trận đồ sát.

“PẶC!”

Một tiếng súng khô khốc vang lên, ngắn ngủi, gọn lỏn. Gã vừa đạp cửa còn chưa kịp mở miệng chửi thì cả người khựng lại, mắt trợn ngược. Một lỗ thủng nhỏ xíu ở giữa trán, máu nóng phụt thành tia đỏ tươi, nhuộm nửa gương mặt. Thân hình to lớn đổ rầm xuống, cây mã tấu văng khỏi tay, xoay vài vòng rồi lăn leng keng trên nền xi măng.

Đám phía sau khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì “PẶC!” – thêm một tên gục.
Tiếng la hét biến thành tiếng chửi thề hỗn loạn.

“Có bắn tỉa! Núp! Núp nhanh!” – một tên gào thất thanh.

Nhưng chẳng ai kịp tìm chỗ núp.

“PẶC! PẶC! PẶC!” – ba phát liên tiếp, ba cái xác ngã rạp xuống nền, máu óc văng tung tóe, bắn cả vào mặt đồng bọn.

Mấy thằng liều chạy tán loạn, đạp đổ cả thùng hàng, xe máy dựng bên đường ngã lăn kềnh. Nhưng vừa ló đầu ra khỏi góc tường, “PẶC!” – đạn ghim thẳng vào thái dương, máu nhuộm đỏ cả bức tường mốc.

Tiếng la hét, tiếng chân chạy, tiếng vũ khí rơi loảng xoảng hòa vào nhau hỗn loạn như chợ vỡ. Nhưng chỉ mười mấy giây sau… im lặng như tờ.
Tất cả đều nằm yên, máu loang thành từng vũng đen kịt dưới ánh đèn đường.

Trên mái nhà đối diện, Vương Chánh thu khẩu súng bắn tỉa lắp giảm thanh, mắt lạnh như băng. Hắn đứng đó, dáng cao lớn như tượng, không nói một lời. Chỉ khẽ liếc sang ô cửa tầng hai căn nhà hoang.

Trong ánh sáng vàng mờ, Vô Thanh đứng đó, tay đút túi quần, môi nhếch một nụ cười khinh bạc. Hắn rít một hơi thuốc, gật nhẹ với Vương Chánh.

Không cần tín hiệu, không cần nói. Cả hai hiểu rõ: đã dọn sạch.

Bên trong, Lão Bạch ngồi trói trên ghế gỗ, mắt trợn trừng nghe hết tất cả. Mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Còn Vô Thanh chậm rãi bước lại gần, nghiêng đầu cười nhạt:

“Giờ thì… mày còn mong ai đến cứu nữa không… Tiểu Bạch?”

Lão Bạch run rẩy như con thú sắp bị xẻ thịt, mắt đảo loạn xung quanh tìm một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng bốn bức tường trơ trọi, vũng máu đang loang dần dưới chân… không còn chỗ nào để chạy.

“Thả… thả tao ra… thằng chó!” – hắn gào, giọng khản đặc, nước bọt bắn tung tóe theo từng tiếng hét.
Sợi dây trói siết chặt đến mức da thịt dưới cổ tay đã rớm máu, nhưng hắn vẫn cố vùng vẫy tuyệt vọng.

Vô Thanh đứng ngay trước mặt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Hắn không nói, chỉ im lặng nhìn Lão Bạch vật lộn như con cá mắc cạn. Rồi đột nhiên… hắn cười.
Một nụ cười chậm rãi, méo mó, lạnh lẽo đến mức khiến căn phòng đang nồng mùi máu bỗng chốc như đông đặc lại.

Ánh mắt hắn long lanh như thủy tinh vỡ, khóe môi giật nhẹ thành một đường cong bệnh hoạn. Hắn nghiêng đầu, ngón tay khẽ kéo một vệt máu từ cằm mình xuống, bôi thẳng lên ngực Lão Bạch như đánh dấu con mồi.

Tiếng cười của hắn không lớn… nhưng len lỏi vào tai Lão Bạch, vang vọng như hàng trăm tiếng móng tay cào trên bảng đen.
Lão Bạch co rúm, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Trong đôi mắt hắn, Vô Thanh không còn là người – mà là một thứ gì đó không thuộc về loài người.

---

Bộp!
Cánh cửa mở ra, Vô Thanh bước ra ngoài. Trên má trái vẫn còn dính một vệt máu chưa khô.
Vương Chánh đang đứng cạnh xe, một tay vẫn lau khẩu súng bắn tỉa bằng khăn giấy, tay kia chìa tờ khăn mới về phía Vô Thanh.

“Lau đi.” – hắn nói, giọng khô khốc.

Vô Thanh chẳng thèm liếc, đi lướt qua. Tấm khăn giấy vẫn nằm im trên tay Vương Chánh, lay động nhẹ theo gió.

Đèn xe bật sáng. Tiếng động cơ gầm lên rồi chiếc xe phóng vút vào màn đêm, bỏ lại Vương Chánh đứng cạnh con hẻm nhuộm đỏ máu và mùi khét của thuốc súng.

---

Tại một quán bar cao cấp ở trung tâm – nơi mà một ly rượu cũng đủ bằng cả tháng lương của một nhân viên văn phòng.
Tiếng nhạc điện tử dập dồn, ánh đèn xanh đỏ xoay tròn. Trên tay Vương Chánh là một ly Macallan 25 năm sóng sánh màu hổ phách, thứ rượu mà dân chơi sành mới dám gọi.

Hắn ngửa cổ uống một ngụm, vị khói gỗ sồi lan dần xuống cổ họng. Mắt hắn đảo qua đám đông đang nhảy nhót say sưa dưới sàn.

Rồi… hắn thấy cô.

Một cô gái tóc ngắn màu nâu, bộ váy liền kín cổ màu đen, hoàn toàn lạc nhịp với những bộ đồ hở hang, lấp lánh ánh đèn của các cô gái khác. Trong khi người ta nhún nhảy theo tiếng nhạc, cô lại chỉ ngồi yên ở một góc quầy bar, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đôi môi khẽ mím, biểu cảm lạnh nhạt.

Vương Chánh khẽ nhướng mày.
Ly Macallan trên tay khẽ nghiêng. Hắn uống thêm một ngụm, khóe môi cong nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co