Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 58

mind131

Minh Triết ngồi lún sâu vào ghế sofa bọc da, bên trong một căn phòng sang trọng của tòa nhà cao tầng được canh phòng nghiêm ngặt.
Mùi xà phòng vẫn vương trên tóc, bộ dạng nhếch nhác ngày nào đã được dọn dẹp sạch sẽ — tóc tai cắt gọn, áo sơ mi mới, mùi hôi ẩm mốc biến mất. Nhưng đôi mắt hắn vẫn sâu hoắm, cảnh giác như một con mèo hoang vừa bị nhốt vào lồng vàng.

Cạch —
Cánh cửa mở ra, Rui bước vào với nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi, dáng đi ung dung như thể đây là buổi gặp gỡ bạn cũ. Hắn không vội, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Ngô thiếu gia này…”
Giọng hắn mềm mỏng, gần như vui vẻ.

Minh Triết lập tức cau mày, vai khẽ rụt lại, giọng khô cứng:
“Sao?”

Rui bật cười khẽ, thậm chí còn đưa tay che miệng, như thể câu trả lời đó làm hắn thấy thú vị vô cùng. Ánh mắt hắn lướt qua Minh Triết, nhận rõ từng sợi cơ căng thẳng trên gương mặt đối phương.

“Ngô thiếu gia sao lại cảnh giác thế chứ? Tôi đã làm hại gì thiếu gia đâu…”
Giọng hắn như mèo vờn chuột, từng chữ nhấn nhá.

Cơn khó chịu dâng lên, Minh Triết gằn từng tiếng:
“Mẹ kiếp… bỏ cái câu ‘Ngô thiếu gia’ đó đi.”

Hắn biết rõ Rui đang cố tình châm chọc. Ngô thị đã bại sản từ lâu, lôi cái danh “thiếu gia” ra bây giờ chẳng khác nào xát muối vào lòng tự trọng của hắn.

Rui vẫn ung dung, đôi mắt híp lại như đang dò xét phản ứng con mồi:
“Cậu biết Lý Tử Dương chứ? …hoặc Trần Khải?”

Nghe đến tên Tử Dương, Minh Triết thoáng sững người, nhưng mặt vẫn căng ra vì cảnh giác.
“Lý Tử Dương thì tôi biết. Còn… thằng Trần Khải là thằng nào?”

Hắn thật sự không biết Trần Khải chính là người đã chắn một nhát dao cho Tử Dương năm đó.

Rui hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:
“Cậu… không biết Trần Khải à?”

Minh Triết bực bội, giọng hằn học:
“Đm, tao không biết!”

Không đáp thêm, Rui thò tay vào túi áo, chậm rãi rút ra một tấm ảnh thẻ đã hơi cũ — Trần Khải, tóc đỏ, gương mặt trẻ hơn bây giờ rất nhiều, thời còn là sinh viên trường Thanh Nguyên. Hắn đặt tấm ảnh xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Minh Triết.

“Là người này… giờ thì quen rồi, đúng chứ?”

Khoảnh khắc mắt Minh Triết chạm vào tấm ảnh, đồng tử hắn co lại. Không thể nhầm được — chính là gã khốn năm đó đã chắn nhát dao cho Tử Dương.
Mạch máu trên thái dương nổi hằn, tròng mắt đỏ ngầu, tia nhìn tóe lửa giết người.

“Là nó… là cái thằng khốn tóc đỏ này…”
Giọng Minh Triết khàn đặc, như đang nghiến nát từng chữ.

Nhìn vào lần nữa , Minh Triết lập tức chắc chắn. Mí mắt giật nhẹ, gân xanh nổi hằn.
“Không nhầm được… chính nó chắn nhát dao cho Lý Tử Dương năm đó. Thằng tóc đỏ này chơi thân với Lý Tử Dương lắm, ngày nào cũng kè kè bên thằng đó như cái bóng.”

Rui khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười mơ hồ:
“Lạ nhỉ… Theo tôi được biết, năm đó cậu học ở trường khác. Sao lại biết rõ như vậy?”

Minh Triết hừ nhẹ, dựa lưng ra ghế:
“Khi Ngô thị bại sản… tôi vẫn chưa nuốt trôi được cái nhục đó. Tôi theo dõi Tinh Vũ, muốn tìm cơ hội trả thù. Lý Tử Dương với thằng tóc đỏ này chơi thân thì có gì lạ? Tôi theo dõi mãi nên biết hết.”

Minh Triết khịt mũi miệng nhếch đầy châm chọc:
“Có khi chúng nó có gì với nhau cũng nên. Thằng đó nhìn thì hiền, nhưng biết đâu lòng dạ cũng không sạch.”

Một tia sáng thoáng lóe lên trong mắt Rui. Hắn chậm rãi gật đầu, như thể vừa xâu thêm một mảnh ghép vào bức tranh mà hắn đang âm thầm vẽ.

“Có gì với nhau…” — câu nói đó lập tức gieo một ý tưởng ngọt ngào như rót mật vào tai hắn. Nếu quả thật Trần Khải và Lý Tử Dương từng có mối liên kết vượt quá mức bình thường, thì Vô Thanh sẽ phát điên. Và khi Vô Thanh nổi điên… Thanh Uyên cũng sẽ không thể ngồi yên.

Hai con thú dữ tự cắn xé nhau — đó mới là cảnh Rui muốn xem.

Hắn đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Minh Triết, đặt nhẹ tay lên vai gã, giọng trầm thấp như thôi miên:
“Cảm ơn cậu. Thông tin này… rất quý giá.”

Nhưng.

Minh Triết đột ngột lao xuống khỏi ghế, quỳ sụp ngay bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy ống chân Rui.

Giọng hắn hạ thấp, gần như năn nỉ:
“Đừng để tôi quay lại cái ổ chuột đó… Cho tôi ở lại đây… nuôi tôi đi.”

Rui hơi nhướng mày, ánh mắt chứa chút tò mò lẫn khinh miệt. Minh Triết không dừng lại, tiếp tục hạ mình, bàn tay siết chặt hơn:
“Tôi có thể làm bất cứ gì anh muốn… miễn là được ở yên trong cái cuộc sống này. Ăn ngon, ngủ ấm… không phải lê lết như trước nữa.”

Một thoáng im lặng. Rui cúi xuống, bàn tay chậm rãi gỡ từng ngón tay Minh Triết ra khỏi chân mình. Nhưng khóe môi hắn lại cong lên một cách khó đoán:
“Cậu biết quỳ đúng lúc đấy… Tôi sẽ… suy nghĩ.”

Hắn bỏ đi, để lại Minh Triết vẫn quỳ dưới sàn, vừa run vừa thở dốc. Nhưng trong đáy mắt Minh Triết, ngoài nhục nhã… còn le lói một tia nhẹ nhõm.

---

Bên trong chiếc xe sang trọng
Rui ngồi tựa lưng, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Một đoạn clip hiện ra — cảnh hỗn loạn 5 năm trước, Minh Triết lao đến định đâm Tử Dương, nhưng Trần Khải bất ngờ lao lên chắn nhát dao.
Khóe môi Rui cong thành một nụ cười mờ ám.
Hắn trượt ngón tay, gửi đoạn clip cho quản lý kèm một câu ngắn gọn:

“Gửi cho Thanh Uyên… và cả Vô Thanh.”

---

Tại biệt thự của Thanh Uyên
Ting!
Âm báo tin nhắn vang lên.

Phòng làm việc tràn ngập ánh sáng vàng dịu. Tử Dương ngồi gọn trong lòng Thanh Uyên trên ghế xoay, tay vẫn mải mê bấm điện thoại, đầu khẽ dựa vào vai hắn. Một tay Thanh Uyên vòng qua eo cậu, vừa ôm vừa tiếp tục xem tài liệu đặt trên bàn.

Hắn đưa tay với lấy điện thoại của mình đặt bên cạnh, mở ra xem tin nhắn mới.
Đoạn clip hiện lên — chính là cảnh năm đó.

Khóe môi Thanh Uyên nhếch lên, tiếng cười trầm khẽ thoát ra.
Nghe thấy, Tử Dương nghiêng đầu, tò mò liếc sang. Đôi mắt cậu nhanh chóng nhận ra đoạn clip quen thuộc.

“Ai gửi cho anh vậy? Chuyện xưa như lõi trái đất rồi còn gì.”

Thanh Uyên tắt hẳn tiếng cười, bình thản xóa đoạn clip ngay trước mặt cậu.

“Chắc đối thủ cạnh tranh thôi. Hài thật… Mấy người đó đâu biết chuyện này anh đã rõ từ lâu. Thậm chí… anh còn có mặt ở đó chứng kiến.”
Hắn khẽ nhún vai, hờ hững như thể mọi thứ chẳng đáng bận tâm.

Sự thật là… Thanh Uyên biết rõ chẳng có đối thủ cạnh tranh nào gửi cả. Đây chắc chắn là trò của Rui. Nhưng hắn cố ý nói lấp lửng, giữ Tử Dương tránh xa những góc tối của thế giới ngầm mà mình đang dính vào.

Nhưng khi ánh mắt rời khỏi màn hình, một ý nghĩ thoáng khiến hắn khựng lại.

“Khoan đã… Trần Khải… Năm đó nó nghỉ học không lâu sau rồi cơ mà. Giờ tự nhiên nhắc lại… Rui muốn gì đây?”

Tại nhà Vô Thanh

Đêm lặng như tờ.
Trên chiếc giường rộng phủ ga trắng, Trần Khải nằm nghiêng, một tay vòng chặt ôm lấy Vô Thanh từ phía sau. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, chậm rãi và đều đặn, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại.
Lồng ngực rắn chắc của Trần Khải áp sát lưng hắn, từng nhịp tim vang lên trầm ổn. Vô Thanh khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn để yên trong vòng tay ấm áp đó.

Ting!
Âm báo tin nhắn đột ngột vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.

Vô Thanh khẽ cau mày, hé mắt nhìn về phía bàn đầu giường. Hắn vươn tay lấy điện thoại, lướt mở màn hình. Một tài khoản ẩn danh vừa gửi đến cho hắn một đoạn clip.

Ngón tay khẽ trượt. Màn hình lập tức hiện ra cảnh hỗn loạn 5 năm trước — một gã nhỏ con đang bị kề dao. Và ngay khoảnh khắc lưỡi dao lao xuống, Trần Khải bất ngờ lao đến, chắn trọn cú đâm đó… để bảo vệ người kia.

Vô Thanh sững lại. Đồng tử hắn co hẹp.

> “…Tên nhỏ con kia là ai… mà Trần Khải lại che chắn cho nó?”

Bàn tay siết chặt lấy điện thoại, những hình ảnh rời rạc chợt xâu chuỗi trong đầu hắn.
Vết sẹo trên vai Trần Khải mà hắn thấy hôm qua.
Lời nói dối vụng về “té cầu thang”.
Và giờ… đoạn clip này.

Cảm giác lạnh lẽo trườn dọc sống lưng. Vô Thanh biết chắc — đây không phải chuyện đơn giản.

> “Chắc chắn… có uẩn khúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co