Truyen3h.Co

[DM] Ảnh Tình

TẬP 65

mind131

Trong hang động, hơi nóng hầm hập khiến Vô Thanh ngộp thở. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Hắn loạng choạng bước ra ngoài, muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng.

Cả khu rừng thông mênh mông giờ hóa thành biển lửa, từng cột khói đỏ rực cuộn thẳng lên trời đêm, nhuộm máu cả bầu trời đen thẳm. Ngọn lửa gào thét như ngàn vạn oan hồn cùng lúc trỗi dậy, nuốt trọn hi vọng cuối cùng trong ánh mắt hắn.

Đôi chân Vô Thanh mềm nhũn, hắn quỳ sụp xuống nền đất rừng cháy rực, ánh lửa hắt lên gương mặt hắn như một kẻ đã mất hết tất cả. Bao năm toan tính, bao nhiêu mưu mô, cuối cùng vẫn chỉ còn lại sự tuyệt vọng hư không.

Rầm!

Một thân cây khổng lồ bốc cháy, mang theo ngọn lửa cuồng nộ, gãy đổ sập xuống, hướng thẳng về phía hắn đang quỳ. Trong thoáng chốc, hắn chỉ còn kịp ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa dữ dội đang lao tới, như định mệnh chực chờ kết liễu hắn.

---

Chuyển cảnh

Trong một căn phòng yên tĩnh, màn hình laptop của Thanh Uyên sáng lên. Một email vừa được gửi đến.

Nội dung ngắn gọn đến lạnh lẽo:

> “Xác của Tử Dương đang ở bến cảng nhỏ tại Thiên Tân.
Nếu muốn mang về, hãy đi một mình.”

Đôi mắt anh tối sầm. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Từng con chữ như lưỡi dao xoáy vào tim.

Thanh Uyên run tay cầm điện thoại, lập tức gọi cho Dương Mẫn Hạo, dặn hắn cùng đi. Anh không tin tưởng nổi một mình đối mặt, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo đây có thể là chuyến đi cuối cùng trong đời.

Trước khi rời nhà, Thanh Uyên ngồi trước bàn, lấy ra tờ giấy trắng. Ngòi bút run run, từng dòng chữ nặng nề rơi xuống như những lời trăn trối. Bức thư ấy anh đặt ngay ngắn trên bàn, mong nếu không trở về, mẹ sẽ hiểu con trai mình đã lựa chọn thế nào.

Bến cảng nhỏ ở Thiên Tân lặng lẽ trong đêm. Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, mang theo mùi mằn mặn mát rượi. Nhưng với Thanh Uyên, hơi thở biển cả không gột rửa nổi sự u ám trong lòng. Anh bước từng bước nặng trĩu, chỉ có một ý niệm duy nhất:

Phải mang Tử Dương về.

Dù chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, anh vẫn muốn nhìn người ấy lần cuối cùng.

Chiếc xe lăn bánh đến sát rìa bến cảng. Không khí im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ đều đều dưới chân cầu cảng. Thanh Uyên siết chặt vô lăng, ánh mắt kiềm nén nhưng sâu thẳm trong lòng đã dấy lên một tia bất an.

Đúng lúc ấy—

“Vù… vù… vù…”

Âm thanh xé gió dữ dội từ xa truyền đến, không phải một… mà tận sáu tiếng động cơ đồng loạt vang rền.

Dương Mẫn Hạo – từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát – lập tức biến sắc. Trực giác khiến hắn đạp mạnh chân ga, kéo xe lùi lại một nhịp.

Thanh Uyên cũng đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Không chần chừ, anh mở hộc ngầm dưới ghế, rút ra khẩu súng lục đen nhánh, bàn tay khẽ run nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạnh lẽo.

ẦM ẦM ẦM—!!!

Từng loạt đạn trút xuống như mưa từ sáu chiếc trực thăng trên không trung, găm thẳng vào chiếc xe. Tiếng kim loại va chạm liên hồi vang dội, tia lửa bắn tung toé.

Thế nhưng, kỳ lạ thay—

Chiếc xe của Thanh Uyên vẫn đứng vững, không hề hấn gì. Sau lần ám sát trước, toàn bộ thân xe đã được cải tạo bằng cơ chế chống đạn tối tân nhất, vượt xa cả công nghệ hiện tại trên thị trường. Lớp giáp ngoài dày đặc khiến mỗi viên đạn bắn tới đều bị bật ngược lại, văng ra như mưa đá.

Trong màn đạn dày đặc, chiếc xe trông chẳng khác gì một lá chắn bất khả xâm phạm, như thể đang thách thức cả bầu trời đỏ rực ánh lửa súng.

Thanh Uyên nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cửa kính bị rạn mờ. Trong lòng anh khẽ thầm nghĩ:

“Dù là ai bày trò… tụi mày tưởng có thể dễ dàng tiễn tao xuống địa ngục sao?”

Bỗng—

PẶC!

Tiếng súng bắn tỉa chát chúa xé tan màn đêm. Một viên đạn lạnh lẽo găm thẳng vào đầu tên phi công đang hăng máu nã đạn. Hắn gục ngay trên ghế lái, máu văng tung tóe, tay rời khỏi cần điều khiển.

Chiếc trực thăng mất kiểm soát, lảo đảo vài vòng rồi đâm sầm xuống khu thùng container.

RẦMMMMM!!!

Cả bến cảng rung chuyển, ngọn lửa bùng lên đỏ rực, tiếng kim loại vỡ vụn vang vọng khắp không gian.

Năm chiếc trực thăng còn lại lập tức thay đổi đội hình, lượn vòng trong không trung như đàn chim ưng phát hiện kẻ thù vô hình. Nhưng ngay khi chúng còn chưa kịp định hướng—

PẶC!

Phát súng thứ hai lạnh lùng vang lên. Thêm một phi công gục xuống, chiếc trực thăng thứ hai đâm thẳng xuống bãi container, nổ tung.

RẦMMMMM!!!

Lửa cháy sáng rực, gió biển cuốn theo khói đen ngùn ngụt. Cả bầu trời đêm như hóa thành địa ngục.

Lúc này, đàn trực thăng còn lại chẳng khác gì đàn ong vỡ tổ, gầm rú điên loạn, bay loạn xạ trong nỗi sợ hãi bị săn ngược.

Dương Mẫn Hạo chớp lấy cơ hội, lập tức mở cửa xe. Ánh lửa phản chiếu bóng dáng anh, đôi mắt sáng lạnh như dao. Trên tay anh là một khẩu đại bác mini tự chế, nặng nề mà chết chóc.

Anh hạ nòng, khoé môi thoáng nhếch lên:

> “Đến lượt tao.”

BÙMMMM!!!

Tiếng nổ chấn động cả không gian. Viên đạn pháo rít thẳng lên trời, xé gió mà lao vào giữa hai chiếc trực thăng còn đang di chuyển sát nhau.

ẦM—!!!

Trong khoảnh khắc, ngọn lửa khổng lồ bùng lên, nuốt chửng cả hai cỗ máy sắt thép.

RẦM! RẦM!

Tiếng nổ kép rền vang khiến mặt đất bến cảng rung chuyển dữ dội, sóng biển cũng vỗ ập vào bờ như bị chấn động cùng một lúc.

Chỉ trong vài phút, từ sáu chiếc trực thăng, giờ chỉ còn lại hai… và cả bầu trời phủ đầy khói lửa, tiếng cánh quạt gào rú hỗn loạn như loài thú sắp tuyệt diệt.

Thanh Uyên rùng mình, bước chân mang theo tro khói và mùi dầu cháy. Ánh lửa từ những chiếc trực thăng rơi còn nhảy múa trên mặt nước, phản chiếu vào đôi mắt anh — lạnh như thép, sâu như vực. Anh vòng người, nhìn kỹ từng tảng kim loại, từng bóng dáng ẩn hiện giữa khói, cố bắt lấy một manh mối về kẻ đã cứu mình.

Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Tay bắn tỉa là một bóng lẻ, hiện hữu như một phát súng phán quyết rồi lại biến mất hoàn toàn; ngay cả một sợi tóc cũng không để lại. Không một dấu chân, không một ánh lửa phản chiếu cho thấy vị trí người đó. Thanh Uyên cứng gáy; cảm giác bị theo dõi, rồi được buông thả bất ngờ khiến tim anh rối bời.

Anh quay sang Dương Mẫn Hạo. Người đàn em im lặng từ đầu đến cuối, giờ vẫn đứng đó — khuôn mặt khắc nghiệt, mắt ngời lên sự tỉnh táo không chút nao núng. Họ không cần lời nói; một ánh nhìn đã đủ truyền lệnh.

Thanh Uyên rút điện thoại, ngón tay như dao khắc lên màn hình. Sự điềm tĩnh bị bóp nghẹt bởi một cơn giận âm ỉ, một nỗi quyết tâm hun đúc từ tận cùng tuyệt vọng. Anh ấn số, giọng quát thẳng vào đầu dây khi người kia vừa bắt máy:

— “Lôi hết người tới khu XXX, đường XXX, quận XXX. Phong tỏa cả bến cảng này. Không được để một con ruồi bay ra khỏi đây. Ai là chủ mưu vụ này — bắt sống sống đem về cho tao.”

Câu lệnh như một phát lệnh, gọn, lạnh và vô khoan nhượng. Đầu dây bên kia rít rít đáp lại, rồi âm thanh máy móc của việc điều động vang lên. Thanh Uyên cúp máy, bàn tay anh hơi trắng, nhưng trong lòng thì đã nén một lò lửa khác: không phải nỗi đau, mà là một quyết tâm trả món nợ bằng mọi giá.

Anh ngẩng lên, nhìn bầu trời giờ đã im ắng hơn trước — chỉ còn khói bốc cao dần, vài mảnh vỡ tắt lịm trong không trung. Xa xa, xác những chiếc máy bay nằm ngổn ngang trên bãi container, mét vuông kim loại biến dạng, lửa ngân ngấn từng khoảnh. Cảnh tượng như một bản án không lời: hôm nay có người cứu anh, nhưng điều đó không có nghĩa kẻ chủ mưu sẽ yên.

Thanh Uyên nhắm mắt, cố kìm tiếng thở dài, rồi mở — ánh mắt trở nên sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Trong đầu anh chỉ còn một điều duy nhất: tìm ra kẻ đã ra tay với Tử Dương, tìm ra người đã gửi email mặn lạnh kia, và bắt sống họ. Bởi vì dù mọi thứ có tàn khốc đến đâu, anh vẫn phải giữ lại một thứ: công lý của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co