TẬP 8
Mấy ngày sau, không khí trong biệt thự Phó gia dường như yên ắng lạ thường. Tử Dương dù vẫn còn nhiều tổn thương nhưng cũng dần lấy lại tinh thần, ngồi im lặng trên ghế để Thanh Uyên ân cần đút từng thìa cháo vào miệng. Hắn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, như thể lo sợ cậu sẽ biến mất nếu hắn lơ là.
“Ăn thêm một chút nữa, bé con…” – Thanh Uyên dịu giọng, múc một thìa cháo thổi nhẹ rồi đưa đến sát môi cậu.
Tử Dương hơi nghiêng mặt, tránh né.
“Để tôi tự ăn.”
“Không.” – Thanh Uyên nhíu mày, ánh mắt vừa bá đạo vừa mang theo sự lo lắng sâu kín. “Anh muốn tự tay chăm sóc em. Ngoan nào…”
Tử Dương thở dài, đành hé môi để mặc hắn đút từng thìa.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa biệt thự đột nhiên mở ra. Tiếng giày cao gót vang lên đều đều, xen lẫn với mùi nước hoa nồng nàn đến ngột ngạt.
“Uyên…” – giọng một người con gái vang lên, mềm mại nhưng lại chứa đựng sự cao ngạo.
Tử Dương cứng đờ người. Cậu quay sang nhìn, đôi mắt mở to khi thấy người phụ nữ ấy bước vào – Yên Như.
Cô ta đứng đó trong bộ váy ôm sát màu đỏ rực, mái tóc đen dài buông xuống vai, gương mặt tinh xảo tựa như búp bê sứ. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sắc bén khi dừng lại trên người Tử Dương.
“Anh lại đang chăm sóc… người mới của mình sao?” – Yên Như cười khẩy, giọng điệu tràn ngập mỉa mai.
Thanh Uyên thoáng nhíu mày, đặt thìa cháo xuống bàn.
“Yên Như… em đến đây làm gì?” – Giọng hắn trầm xuống, không còn chút dịu dàng nào.
“Em đến xem… người thay thế em rốt cuộc có gì đặc biệt đến mức anh vứt bỏ mọi thứ.” – Yên Như bước chậm rãi về phía họ, từng bước như cố tình tạo ra áp lực.
Tử Dương siết chặt nắm tay, trái tim đập hỗn loạn. Cậu có cảm giác như mọi oxy trong phòng bị rút sạch, ánh mắt lạnh lùng của cô ta cứ như dao găm đâm xuyên vào tim cậu.
Thanh Uyên siết chặt tay đến nỗi mạch máu trên mu bàn tay hắn nổi lên, đôi mắt đen sẫm dán chặt vào hai người trước mặt – một bên là Tử Dương sắc mặt trắng bệch, một bên là Yên Như với gương mặt kiêu ngạo đầy châm chọc.
“Anh đúng là khiến em thất vọng đấy, Thanh Uyên…” – Yên Như bật cười khẩy, giọng điệu bén như dao. “Không biết anh thiếu thốn đến mức nào mà lại vơ lấy thằng đực rựa này để lấp chỗ trống.”
Tử Dương đang ngồi im trên ghế bỗng run rẩy toàn thân, đôi mắt đỏ hoe, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu hít sâu một hơi, cố kiềm lại những giọt nước mắt nóng hổi.
“Cô câm cái miệng bẩn thỉu của cô lại!” – Tử Dương gằn giọng, đứng bật dậy. “Ít ra tôi còn biết ơn người đã cứu tôi ra khỏi vũng lầy! Còn cô? Cô chỉ là một kẻ tham hư vinh, bỏ rơi tất cả để chạy trốn như một con chuột hèn nhát!”
“Ha! Mày nghĩ mày hơn tao sao?” – Yên Như tiến đến gần, từng bước giày cao gót dội mạnh xuống sàn. “Một thằng trai bao không hơn không kém! Thanh Uyên ngủ với mày chỉ vì mày có cái mặt giống tao thôi! Đừng ảo tưởng vị trí của mày cao hơn!”
“Cô–” Tử Dương chưa kịp đáp lại thì một tiếng RẦM vang lên.
Thanh Uyên đã quét tay hất mạnh bình hoa pha lê trên bàn về phía Yên Như. Chiếc bình đập trúng thái dương cô ta, vỡ tan thành từng mảnh. Máu tươi bắt đầu chảy dài xuống gương mặt trang điểm kỹ càng của Yên Như, làm lem luốc cả lớp phấn son.
“CÚT!” – Thanh Uyên gầm lên, tiếng quát như sấm động khiến căn phòng run lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tia máu dày đặc như một con thú dữ bị chọc giận. “Tao đã để mày sống yên vì còn chút nhân tình cũ, nhưng đừng ép tao giết mày ngay tại đây, Yên Như!”
Yên Như đưa tay lau vết máu bên thái dương, đôi mắt tràn ngập căm hận xen lẫn hoảng sợ.
“Được… được lắm, Phó Thanh Uyên…” – Cô ta cười gằn, lui từng bước về phía cửa. “Mày sẽ phải hối hận… khi dám ném bỏ tao vì một thằng rác rưởi.”
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến Tử Dương nghẹt thở.
Ở phía sau, Tử Dương chết lặng.
Cậu chưa từng thấy hắn mất kiểm soát như vậy. Trái tim cậu thắt lại, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả – vừa sợ hãi, vừa… có chút an tâm kỳ lạ.
----
Bản tin truyền hình vẫn phát đi phát lại…
Cả mạng xã hội nổ tung với dòng chữ “Tổng giám đốc Phó thị và nam sinh trẻ tuổi…?”
Tử Dương ngồi cứng đờ trên sofa, cậu không biết từ khi nào bàn tay mình đã run bần bật. Tin nhắn và cuộc gọi liên tục đổ về điện thoại, là bạn bè, là những người từng biết cậu… cả những con người xa lạ đang lùng sục danh tính nam sinh trong bức ảnh.
“Thanh Uyên… chuyện này lớn quá rồi.” – Cậu lẩm bẩm, cổ họng nghẹn đắng.
Phía đối diện, Thanh Uyên cởi áo khoác ném mạnh xuống ghế, đôi mắt hẹp dài tối lại đầy nguy hiểm. Đường nét gương mặt hắn lạnh băng, nhưng bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
“Bố anh gọi rồi. Phó gia đang nổi giận.” – Giọng hắn khàn khàn, vang lên từng chữ.
“Bọn họ nói gì…?” – Tử Dương ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Muốn anh cưới… để dập scandal.” – Thanh Uyên cười nhạt, nụ cười tê liệt khiến người ta rợn sống lưng.
“Người họ chọn không ai khác… là Yên Như.”
Tim Tử Dương đập loạn.
“Yên Như…? Sao lại là cô ta? Sao mọi thứ lại trở thành thế này…?”
Cùng lúc đó, bên ngoài cổng biệt thự
Yên Như bước xuống từ chiếc xe sang trọng, trên môi là nụ cười đắc thắng. Hôm nay, cô ta mặc chiếc đầm đỏ rực, đôi giày cao gót nện từng tiếng trên nền gạch.
“Phó Thanh Uyên… mối tình nực cười với thằng nhóc đó sắp chấm dứt rồi. Anh vốn dĩ là của tôi.” – Yên Như thầm nghĩ.
Cô ta đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua Tử Dương đang run rẩy như con thú nhỏ bị thương, khóe môi cong lên khinh miệt:
“Ồ, em trai… nhìn em thảm hại quá. Em tưởng anh ấy sẽ bảo vệ em mãi sao? Đến cuối cùng thì em cũng chỉ là món đồ chơi giúp anh ấy tạm quên tôi thôi.”
“Câm miệng!” – Thanh Uyên gắt lên, đôi mắt trừng trừng nhìn Yên Như.
Thanh Uyên đứng im lặng một lúc lâu, gương mặt tối sầm. Hắn đang đấu tranh. Một bên là Phó gia ép buộc cưới để giữ lấy sản nghiệp, một bên là Tử Dương… kẻ đã trói chặt trái tim hắn từng ngày từng giờ.
Trên màn hình TV, giọng nói người dẫn chương trình vang lên rõ ràng:
“Phó Thanh Uyên – Tổng giám đốc Phó thị đã chính thức kết hôn với thiên kim tiểu thư An Yên Như. Hôn lễ được tổ chức kín đáo, hình ảnh cặp đôi nhanh chóng gây xôn xao giới truyền thông…”
Tử Dương ngồi lặng trên ghế sofa, đôi mắt dõi theo những bức ảnh hôn lễ. Trong hình, Thanh Uyên vẫn nét mặt điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi. Bên cạnh hắn là Yên Như trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt cô ta rạng rỡ.
Cậu không khóc. Không nổi giận. Không làm loạn.
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, lòng ngực nhói lên một cơn đau âm ỉ.
“Ra là vậy… Thanh Uyên vẫn luôn ở vị trí đó… ở giữa vô vàn ánh đèn flash, ở chỗ mà người như mình không thể bước tới.”
Cậu thở dài. Đôi bàn tay khẽ run run, nhưng lại siết chặt lấy nhau để kìm nén mọi cảm xúc.
“Có lẽ, đây là con đường duy nhất để anh bảo vệ tôi… Tôi hiểu.”
Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, thành phố vẫn nhộn nhịp, dòng người và xe cộ cứ trôi như chẳng mảy may hay biết trong một căn phòng nhỏ, có một trái tim đang cố gắng tự khâu vá.
“Phó Thanh Uyên… Tôi sẽ không trách anh. Tôi biết anh phải làm vậy. Yên Như và anh… đó là một phần cuộc đời anh phải đối diện.”
Hơi thở cậu khẽ run. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn, nhưng nhanh chóng bị cậu lau đi.
“Chỉ là, từ giờ… tôi cũng phải học cách tự bước đi rồi. Tôi không thể mãi nép vào vòng tay anh được nữa.”
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách sột soạt và tiếng bút chì lách cách trên giấy. Tử Dương ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn rọi xuống làm gương mặt cậu càng thêm gầy gò, đôi mắt hằn lên tia mệt mỏi nhưng vẫn kiên định.
Trước mặt cậu là chồng sách vở dày cộp – toàn là tài liệu ôn thi vào trường Thanh Nguyên, ngôi trường mà cậu hằng mơ ước.
“Cố lên… chỉ cần đậu vào đó, mình sẽ có thể đi một con đường khác. Một con đường không còn phụ thuộc vào ai nữa.”
Tử Dương nghiến chặt bút, đôi tay hơi run vì kiệt sức, nhưng vẫn cố ghi nốt những dòng công thức cuối cùng. Ánh mắt cậu kiên quyết đến mức khiến người nhìn cũng thấy đau lòng.
Phía sau, Thanh Uyên đứng tựa vào khung cửa. Ánh đèn bàn không rọi tới chỗ hắn, chỉ để lại dáng hình cao lớn khuất trong bóng tối.
Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, đôi mắt dõi theo từng nhịp viết của cậu, mỗi hơi thở trầm thấp đều kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
“Rõ ràng mình nên là người nâng đỡ cậu ấy… vậy mà…”
Hắn siết chặt bàn tay đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc.
Hắn muốn mở miệng nói lời xin lỗi, muốn kéo cậu vào lòng để ôm thật chặt… nhưng đôi vai nhỏ bé ấy run lên nhẹ nhàng như một lời cảnh báo khiến hắn không dám tiến thêm nửa bước.
“Chỉ cần em thi đậu… em sẽ rời khỏi anh, đúng không?”
Nỗi ám ảnh đó khiến ngực hắn như bị đá đè, một cảm giác nặng nề nghẹn ứ đến mức phải nghiến răng chịu đựng.
Nhưng khi thấy Tử Dương cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu thở dài, Thanh Uyên lại lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Anh… không dám quấy rầy em thêm nữa.”
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu xiên qua khung cửa sổ. Thanh Uyên đã rời khỏi nhà từ rất sớm để đến công ty, cả biệt thự yên ắng đến lạ thường.
Tử Dương đứng bên bàn, chăm chú xếp từng quyển sách, từng cây bút vào chiếc cặp đeo. Ánh mắt cậu bình thản nhưng trong lòng vẫn còn chút gợn sóng từ chuyện mấy ngày trước.
Vừa định đeo cặp lên vai, tiếng cửa chính mở ra.
“Cạch!”
Một mùi nước hoa lạ tràn vào căn phòng, tiếp đó là tiếng giày cao gót gõ nhịp xuống sàn nhà.
Tử Dương giật mình quay lại.
Đứng trước cửa là Yên Như – người con gái từng xuất hiện như một cái bóng ám ảnh trong câu chuyện giữa cậu và Thanh Uyên.
“Cô… sao cô lại ở đây?” Giọng cậu lạc đi một nhịp, ánh mắt mang theo sự đề phòng.
Yên Như không trả lời ngay, cô ta nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ngạo nghễ, chậm rãi bước vào trong.
“Phó Thanh Uyên là chồng tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu?”
Tử Dương nắm chặt quai cặp, lòng ngực như bị bóp nghẹt.
Trong khi cậu còn đang sững sờ, Yên Như thản nhiên cởi áo khoác, đặt túi xách lên bàn như thể đây đã là nhà của cô ta từ lâu.
Cô ta ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân một cách tao nhã rồi cầm điều khiển mở tivi. Âm thanh phim ảnh vang lên rộn ràng, càng khiến không khí giữa hai người thêm ngột ngạt.
Tử Dương siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
“Cô… tự nhiên quá nhỉ?” Cậu cười nhạt, giọng khẽ run nhưng ánh mắt lại không lẩn tránh.
Yên Như nhìn lướt qua Tử Dương, đôi môi cong lên lạnh lẽo.
“Tự nhiên? Đây là nhà của tôi. Còn cậu…” – cô ta cố tình kéo dài câu nói, ánh mắt lướt từ đầu đến chân cậu – “Chỉ là một vị khách không mời.”
Tử Dương không nói thêm lời nào, gương mặt vô cảm như được phủ một lớp băng mỏng. Cậu lặng lẽ quay lưng, tiếng cửa đóng “cạch” vang lên đầy dứt khoát.
Ngoài trời, nắng buổi sáng dịu nhẹ phủ lên con đường vắng. Tử Dương bước đi chậm rãi, bàn tay siết chặt quai cặp, đôi mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí rối như tơ vò.
Đến trạm xe buýt, cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bằng sắt lạnh. Tiếng chim hót xa xa, gió nhẹ thổi khiến vài sợi tóc cậu bay lòa xòa trước trán. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn con đường phía trước, như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nặng nề.
Bất chợt, một tiếng động cơ ô tô nhẹ nhàng vang lên. Một chiếc xe màu trắng tinh dừng lại ngay trước mặt cậu.
“Kít…”
Kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra với nụ cười nhẹ.
“Trùng hợp thật nhỉ? Em cũng đi học giờ này sao?” Minh Triết tựa tay lên cửa kính, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tử Dương.
Tử Dương hơi khựng người, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
“Anh… sao lại ở đây?”
Minh Triết nhún vai, nụ cười trên môi như thể không có gì nghiêm trọng.
“Anh đi ngang qua thôi. Lên xe đi, anh chở em đến trường. Trông em mệt mỏi quá, không ổn để chen chúc trên xe buýt đâu.”
Tử Dương ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, kéo cửa bước vào xe.
Trong xe, bầu không khí thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ của Minh Triết. Cậu ngồi gọn về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài, không lên tiếng.
Minh Triết liếc nhìn cậu, giọng nói dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
“Nghe nói Phó thị dạo này bị truyền thông công kích dữ dội… Em vẫn ổn chứ?”
Tử Dương im lặng. Một lúc sau, cậu mới khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Em ổn… Dù sao cũng chẳng liên quan đến em.”
Minh Triết khẽ cười, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm.
“Em thật sự nghĩ mình không liên quan à? Người ngoài nhìn vào… họ nghĩ gì về em, em biết không?”
Tử Dương quay đi, gương mặt thoáng nét mệt mỏi, hai tay siết chặt vạt áo.
“Anh không cần quan tâm đâu. Em tự biết cách… sống sao để không kéo ai xuống bùn cùng mình.”
Minh Triết bóp chặt vô lăng, ánh mắt dần tối lại.
“Em lúc nào cũng vậy. Cứ muốn gồng mình chịu đựng một mình. Nhưng nếu mệt… thì ít nhất cũng thử dựa vào anh một lần xem sao.”
Xe lướt nhanh trên con đường dài, nhưng giữa họ lại im lặng đến nghẹt thở.
Chiếc xe trắng lướt đi trong im lặng, tiếng điều hòa khe khẽ hòa vào nhịp tim Tử Dương đang hỗn loạn. Cậu ngồi sát cửa kính, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài như trốn tránh ánh mắt Minh Triết vẫn chăm chú đặt lên mình từ ghế lái.
“Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.” Minh Triết lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa thứ gì đó khó đoán. “Anh biết rõ em đang chịu đựng những gì.”
Tử Dương siết chặt vạt áo, khẽ cười nhạt:
“Anh thì biết được bao nhiêu? Em vẫn ổn… dù có chuyện gì xảy ra, em cũng tự xử lý được.”
Xe dừng lại khi gặp đèn đỏ. Minh Triết quay sang, bàn tay bất ngờ nắm lấy tay Tử Dương. Cậu giật mình, định rút lại nhưng hắn giữ chặt.
“Đừng lúc nào cũng cô độc như vậy nữa.” Minh Triết nói chậm rãi, ánh mắt sâu hút như xoáy vào tâm trí cậu. “Nếu mệt… hãy thử để anh bảo vệ em, được không?”
Tử Dương bối rối quay mặt đi, hai má nóng bừng.
“Anh… đừng nói những lời như vậy. Em…”
“Em sợ hắn biết à?” Minh Triết nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng. “Sợ Phó Thanh Uyên sẽ nổi điên nếu biết anh đang giữ tay em thế này?”
“Buông ra đi…” Tử Dương cố rút tay nhưng lực của Minh Triết mạnh đến mức không thể thoát ra.
Renggg…
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Màn hình lóe sáng hiện cái tên quen thuộc: Phó Thanh Uyên.
Tử Dương cứng đờ người, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Minh Triết liếc qua màn hình, nụ cười càng sâu hơn.
“Là hắn gọi à? Em định bắt máy không?”
Cậu vội giật tay ra, nhưng Minh Triết vẫn giữ chặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Nghe anh nói đi, Tử Dương… Anh sẽ không hỏi em có yêu hắn không. Nhưng anh biết em chưa từng được hắn trân trọng đúng không? Em không cần quay về với hắn nữa. Ở lại bên anh đi.”
“Anh điên rồi à? Em không…”
“Anh không điên.” Minh Triết ngắt lời, bàn tay siết chặt hơn, hơi thở trầm thấp vang lên bên tai cậu. “Anh muốn cướp em khỏi tay hắn. Anh muốn em thuộc về anh.”
Renggg… renggg…
Tiếng chuông điện thoại càng lúc càng dồn dập, từng hồi như mũi dao xoáy sâu vào lòng Tử Dương.
Cậu hoảng loạn ấn tắt máy, cả người run lên.
“Anh dừng xe! Anh đừng nói nữa!”
Minh Triết cười khẽ, cuối cùng cũng chịu buông tay và lái tiếp. Nhưng trong đôi mắt hắn hiện lên sự quyết đoán đáng sợ.
“Anh sẽ không dừng lại, Tử Dương. Anh nhất định sẽ kéo em ra khỏi vũng bùn đó, dù em có đồng ý hay không.”
Tử Dương siết chặt cặp sách, tim đập loạn như sắp vỡ tung, đầu óc rối bời.
Tiếng giảng bài vang lên đều đều, nhưng Tử Dương chẳng nghe lọt chữ nào. Cậu ngồi đó, ánh mắt dán vào trang sách mở trước mặt, nhưng đầu óc thì rối như tơ vò.
Hình ảnh sáng nay lại hiện về…
Yên Như.
Cô ta ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, cái dáng đỏng đảnh, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy kênh kiệu: “Tôi là vợ của anh ấy, từ nay tôi sẽ ở đây.”
Tử Dương mím môi. Cậu biết rõ… Thanh Uyên yêu cậu. Cái cách hắn ôm chặt cậu mỗi đêm, đôi mắt hắn nhìn cậu dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu run rẩy. Nếu không yêu, hắn đã chẳng hạ mình trước mẹ cậu, đã chẳng chiều chuộng từng thứ nhỏ nhặt cậu cần.
Vậy thì tại sao?
Tại sao lại kết hôn với Yên Như?
Cậu nhắm mắt, gạt đi những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống. Trong sâu thẳm, cậu không hề giận hắn… Chỉ là, cơn tức tối và đau đớn vì bị đẩy ra khỏi thế giới của hắn khiến cậu nghẹn đến khó thở.
“Chẳng lẽ… hắn bị ép buộc sao?”
Cậu nhớ lại cái hôm báo chí đưa tin về hôn lễ ấy. Thanh Uyên trở về nhà, cả người lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ. Hắn ngồi bên giường, không nói một lời, chỉ ôm chặt cậu như sợ cậu tan biến.
Khi ấy, Tử Dương hỏi: “Anh yêu cô ta à?”
Hắn lắc đầu. Ánh mắt đen sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cậu: “Anh yêu em… chỉ mình em.”
Câu trả lời ấy vẫn vang lên bên tai, rõ ràng và chân thật đến mức trái tim cậu co thắt lại.
“Mình… không thể nghi ngờ hắn được.”
Tử Dương chống cằm, thở ra một hơi dài. Cậu từng nghĩ sẽ bỏ đi, rời khỏi Phó gia, rời khỏi người đàn ông khiến cậu đau khổ này. Nhưng nếu Thanh Uyên thật sự yêu cậu… nếu hắn đang gồng mình chống lại thứ gì đó còn lớn hơn cả tình yêu… thì sao?
Cậu không muốn trở thành gánh nặng. Cậu muốn tự đứng trên đôi chân của mình, thi đậu vào trường đại học mình hằng mơ ước, để có thể ngang hàng với hắn… chứ không phải cứ mãi bị hắn che chở như một đứa trẻ.
“Thanh Uyên, lần này… để em bảo vệ anh.”
Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt Tử Dương. Cậu chậm rãi khép sách lại, trong lòng đã hạ quyết tâm. Cậu sẽ không bỏ chạy. Không hờn dỗi, không trốn tránh.
Dù cả thế giới quay lưng với họ… cậu cũng sẽ ở bên hắn.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tử Dương chậm rãi dọn sách vở vào cặp. Hôm nay, cậu học hành chẳng vô, nhưng ít nhất cũng ngồi đủ để giáo viên không gọi tên nhắc nhở. Bước ra cổng trường, cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt sắp mưa.
Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng. Kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra.
“Lên xe đi.”
Giọng Thanh Uyên trầm thấp, không mang theo chút ép buộc nào, nhưng lại khiến tim Tử Dương thắt lại.
Cậu ngập ngừng: “Anh… sao lại đến đây?”
“Anh đến đón bé về.”
Cách gọi ấy khiến cậu hơi cứng người. Cậu từng tự nhủ sẽ giữ khoảng cách, sẽ không để bản thân mềm lòng… nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu như có lực kéo vô hình, kéo cậu đến gần.
Tử Dương khẽ thở dài, mở cửa xe và ngồi vào. Trong khoang xe yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.
Thanh Uyên nhìn cậu chăm chú. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay kéo dây an toàn cho cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến Tử Dương thấy chua xót.
“Em học tốt chứ?” Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Bình thường…” Tử Dương cúi đầu đáp, không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu ấy.
Thanh Uyên im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Anh xin lỗi… về tất cả. Nhưng cho anh chút thời gian nữa. Anh không muốn em bị cuốn vào những thứ dơ bẩn này.”
Tử Dương mím môi, trái tim nặng trĩu. Cậu muốn hét lên rằng cậu không quan tâm, rằng cậu sẵn sàng cùng hắn đối diện tất cả. Nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, giấu đi đôi mắt ươn ướt.
Nhìn cậu yếu đuối như vậy, Thanh Uyên bỗng thấy tim mình nhói lên. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm của cậu, giọng khàn đi:
“Đừng sợ… bé chỉ cần học hành, còn lại để anh.”
Xe lăn bánh, tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên nóc xe, không gian mơ hồ như ôm lấy hai người.
Tiếng động cơ ô tô vừa tắt ngoài cổng, cửa chính biệt thự mở ra. Thanh Uyên bước vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ âu phục đắt tiền, ánh mắt lập tức chạm phải hình ảnh Yên Như đang vắt chân ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển tivi bấm liên tục như thể nơi này thuộc về cô ta.
“Anh về rồi à?” Yên Như nghiêng đầu, giọng điệu thoải mái đến đáng ghét.
Thanh Uyên đứng yên vài giây, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc:
“Cô đến đây làm gì?”
“Anh hỏi lạ nhỉ? Tôi là vợ anh cơ mà, không đến đây thì đến đâu?”
“Đừng nói những lời nực cười đó trước mặt tôi. Hôn nhân này là cái gông mà cả hai chúng ta đều không muốn.” Giọng Thanh Uyên trầm hẳn xuống, bước chậm rãi về phía ghế sofa.
Yên Như cười khẩy, ánh mắt khiêu khích:
“Anh nói hay thật đấy. Nếu không muốn thì hôm đó sao lại ký vào giấy đăng ký kết hôn? Anh tưởng tôi không biết vì sao anh chấp nhận à?”
Thanh Uyên dừng lại, đôi mắt tối sầm:
“Phải. Tôi ký… để bảo vệ một người. Ngoài điều đó ra, giữa tôi và cô chẳng có gì hết.”
“Anh nói Tử Dương à?” Yên Như siết chặt tay, cười khinh miệt.
“Anh yêu cậu ta đến mức hy sinh cả đời mình sao? Một thằng nhóc chưa hiểu chuyện đời có gì đáng để anh hạ mình thế?”
“Đừng động đến cậu ấy.” Thanh Uyên nghiến răng, giọng trở nên nguy hiểm. “Yên Như, cô nên nhớ… tôi đã chịu đựng nhà họ An các người chỉ vì Tử Dương. Nếu không, đừng mơ bước vào nhà này.”
“Anh đừng nói thế... Em về vì nhớ anh. Năm đó em đi là bất đắc dĩ, em chưa bao giờ quên được anh cả, Uyên.”
Thanh Uyên nhíu mày, định mở miệng thì đột nhiên tiếng cửa vang lên phía sau.
Tử Dương bước vào, trong tay còn cầm túi sách vừa lấy trên xe. Cậu đứng khựng lại khi thấy hai người đang đối diện nhau giữa căn phòng, không khí lạ lùng bủa vây khiến lòng ngực cậu như bị ai bóp chặt.
Ngay khoảnh khắc đó, Yên Như như một cơn gió lả lướt, cô ta lao tới ôm chầm lấy cánh tay Thanh Uyên, giọng nói nhõng nhẽo vang lên đầy ủy mị:
“Anh Uyên… Anh không nhớ em sao? Anh thật nhẫn tâm… Em đã về rồi đây này…”
Cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt Tử Dương. Cậu đứng sững nơi ngưỡng cửa, đôi mắt mở to, gương mặt trắng bệch đến mức như mất hết huyết sắc.
“Dương!” Thanh Uyên giật mình, ánh mắt lướt qua bóng cậu, đôi mày nhíu chặt lại.
Tử Dương không nói gì, cậu siết chặt quai túi trong tay, rồi cúi đầu bước nhanh lên cầu thang, bóng lưng gầy guộc dần khuất sau khúc ngoặt.
“Cô đang làm cái gì vậy hả?!” Thanh Uyên gầm lên, bàn tay to lớn gạt mạnh cánh tay Yên Như ra khiến cô ta lảo đảo lùi lại vài bước.
“Em… Em chỉ muốn chọc một chút thôi…” Yên Như cười khẽ, trong mắt lóe lên tia đắc ý khi thấy phản ứng của Tử Dương.
“Cút khỏi đây trước khi tôi không nhịn được nữa.” Giọng Thanh Uyên trầm khàn, đôi mắt đen sẫm như muốn thiêu rụi cả không gian.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên dọc hành lang dài của căn biệt thự. Thanh Uyên đẩy mạnh cánh cửa phòng, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm căn phòng vốn tĩnh lặng trở nên xáo trộn.
Tử Dương nằm trên giường, chiếc chăn mỏng phủ nửa người. Trong tay cậu là chiếc điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tái nhợt. Cậu nghiêng người, đưa lưng về phía cửa, ngón tay vuốt nhẹ màn hình như đang lướt qua tin tức gì đó.
“Dương…” Giọng Thanh Uyên trầm thấp vang lên, xen lẫn sự khẩn trương và lo lắng.
Tử Dương giật mình nhưng không quay lại, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt hơn. Cậu vội đưa màn hình lên gần mặt hơn, cố gắng che đi nửa gương mặt đang run rẩy.
Thanh Uyên chậm rãi tiến đến, mỗi bước chân nặng trĩu như đè lên tim. Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào bờ vai cậu.
“Anh xin lỗi… vừa rồi anh không nghĩ cô ta lại làm như vậy. Anh không muốn em phải thấy cảnh đó.”
Tử Dương vẫn im lặng. Chiếc điện thoại run lên khe khẽ trong tay cậu. Ánh sáng màn hình giờ đây phản chiếu đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi ướt đẫm. Cậu đang khóc… cố giấu giọt nước mắt sau lớp ánh sáng mờ nhạt ấy.
“Bé Dương…” Thanh Uyên gọi khẽ, bàn tay di chuyển tới nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo chiếc điện thoại ra.
“Đừng nhìn tôi…” Giọng Tử Dương khàn đi, run rẩy nghẹn ngào. Cậu vội vã giấu mặt xuống gối, như thể sợ người kia nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
“Anh xin lỗi… tất cả đều là lỗi của anh…” Thanh Uyên cúi thấp người, vùi gương mặt sắc lạnh vào mái tóc mềm mại của cậu. “Nhưng anh chỉ có mình em, Dương à… Anh chưa từng có ai khác trong lòng, em hiểu không?”
Tử Dương im lặng, chỉ có bờ vai nhỏ đang run lên theo từng nhịp thở dồn dập. Thanh Uyên siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu như thể muốn hòa cả hai người làm một, như thể nếu buông ra… anh sẽ vĩnh viễn mất đi cậu.
“Đừng đẩy anh ra nữa… đừng bỏ anh… Nếu em đau, hãy để anh bù đắp…”
“Em xin lỗi… em xin lỗi…” Tử Dương thốt lên, tiếng nói run rẩy đến đáng thương. “Tại sao em cứ phải tồn tại để trở thành gánh nặng cho anh như vậy chứ?!”
Cậu đưa hai tay ôm đầu, hàng loạt giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối. Thanh Uyên sững người nhìn cậu, ánh mắt đầy xót xa.
“Dương… em không phải gánh nặng…”
“Đừng nói nữa!” Tử Dương đột ngột gào lên, giọng khàn đặc vì kìm nén quá lâu. “Em đã phá hỏng cuộc sống của anh! Nếu không có em… anh đã không bị ràng buộc, không phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt của người đời, không cần phải giả vờ kết hôn để bảo vệ em…”
“Anh không giả vờ!” Thanh Uyên vươn tay nắm chặt hai cổ tay nhỏ đang run rẩy của cậu. “Nghe anh này, em chưa bao giờ là gánh nặng… em là cả cuộc sống của anh.”
“Em ghét bản thân mình…” Tử Dương khóc òa, đôi vai nhỏ run lên từng đợt dữ dội. “Em yếu đuối, bất tài, hèn nhát… chỉ biết dựa dẫm vào anh. Em không chịu nổi chính mình nữa… em ước giá như chưa từng gặp anh thì tốt biết bao…”
“Dừng lại!” Thanh Uyên nghiến chặt răng, gương mặt thoáng lên tia giận dữ. “Đừng nói những lời như thế. Em nghe rõ đây: em không hề hèn nhát! Chính anh mới là người ích kỷ, là thằng đàn ông bỉ ổi đã kéo em xuống đáy vực để trói buộc em bên anh… Anh mới là kẻ đáng bị khinh miệt ở đây!”
Tử Dương sững người, đôi mắt đẫm lệ mở lớn nhìn Thanh Uyên. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Thanh Uyên buông tay cậu ra, nhưng chỉ để siết lấy bờ vai nhỏ, ép cậu đối diện mình. “Anh thề, nếu em thật sự cảm thấy khổ sở khi ở bên anh, anh sẽ buông… Nhưng nếu không phải, thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện hối hận nữa.”
Tử Dương nghẹn lại, từng lời của Thanh Uyên như lưỡi dao cứa vào tim, đau đến mức không thể thở nổi. Cậu đột ngột giơ tay lên, “Bốp!”, một cái tát giáng thẳng vào gò má Thanh Uyên.
“Anh im đi!” Cậu gào lên trong cơn bùng nổ. “Anh biết em đau đớn thế nào không?! Em ghét cái cảm giác bất lực này… Em ghét chính mình!”
Thanh Uyên vẫn im lặng, bàn tay to lớn đưa lên chạm vào vết đỏ trên má, nhưng anh không né tránh, cũng không giận dữ. Trái tim anh thắt lại khi nhìn thấy người trước mặt mình gào khóc đến mức kiệt quệ.
“Khóc đi…” Anh ôm lấy cậu, vùi gương mặt nhỏ bé ấy vào ngực mình. “Khóc cho đã… Rồi để anh gánh tất cả, được không?”
Tử Dương không chống cự nữa, cả người như tan vỡ trong vòng tay ấm áp. Những giọt nước mắt mặn chát thấm ướt áo Thanh Uyên, cậu để mặc cho tiếng nấc tràn ra, cơ thể nhỏ gầy run rẩy như đứa trẻ lạc đường tìm được nơi nương tựa.
“Em không muốn trở thành gánh nặng… Em muốn tự bước đi bằng đôi chân của mình…” Cậu thều thào.
“Anh sẽ đợi đến ngày em đủ mạnh mẽ.” Thanh Uyên khẽ đáp, giọng dịu dàng lạ thường. “Nhưng trước đó, để anh ôm em… chỉ lần này thôi.”
Khi Tử Dương còn đang run rẩy trong vòng tay Thanh Uyên, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, nhưng cả hai đều không để ý. Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy mỉa mai vang lên ngay ngoài cửa:
“À, hóa ra là thế này đây… Cảnh tượng thật cảm động quá nhỉ.”
Thanh Uyên khựng người, gương mặt tối sầm lại khi nhận ra giọng nói đó. Anh siết chặt Tử Dương trong lòng hơn, quay đầu nhìn về phía cửa.
“Cô đứng đó làm gì?” Giọng anh trầm xuống, lạnh đến mức đáng sợ.
Cánh cửa phòng khẽ đẩy ra, Yên Như tựa người vào khung cửa với nụ cười chế giễu trên môi. Đôi mắt long lanh ánh đèn nhưng lại tràn ngập sự khinh miệt, cô chắp tay trước ngực, nghiêng đầu:
“Tôi cứ tưởng anh đang bận xử lý công việc, không ngờ lại bận ôm thằng nhóc này tình tứ như thế.”
Tử Dương cứng người, giãy nhẹ trong vòng tay Thanh Uyên nhưng lại bị anh giữ chặt hơn. Thanh Uyên đứng hẳn dậy, ánh mắt sắc như dao găm về phía Yên Như.
“Ra ngoài.”
“Anh bảo tôi ra ngoài? Sao nghe như tôi mới là người thừa vậy?” Yên Như cười nhạt, giọng chua cay. “Anh quên rồi sao, tôi mới là ‘vợ’ hợp pháp của anh đấy, Phó Thanh Uyên. Còn cậu ta… là gì?”
Tử Dương cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vạt áo. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, nước mắt chưa kịp khô đã lại trực trào.
“Yên Như, đừng ép tôi phải nói lần thứ hai.” Thanh Uyên trầm giọng, từng chữ rít qua kẽ răng. “Ra ngoài.”
“Ồ, ra ngoài? Để lại hai người ôm ấp tình tứ sao?” Cô bật cười, giọng điệu sắc bén hơn hẳn. “Anh thật nực cười… Vì một thằng nhóc mà anh sẵn sàng biến mình thành trò cười của thiên hạ.”
“Đủ rồi!” Thanh Uyên đột ngột quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Anh sải bước nhanh về phía cửa, ánh mắt lạnh như băng khiến Yên Như thoáng khựng lại.
“Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với cô: cút ra ngoài và đừng bao giờ bước vào căn phòng này nếu không có sự cho phép của tôi.”
Yên Như nhìn anh chằm chằm, nụ cười trên môi cô dần méo mó. Cô hậm hực quay gót bỏ đi, tiếng giày cao gót gõ mạnh xuống sàn vang vọng khắp hành lang.
Khi cửa phòng đóng sầm lại, Thanh Uyên dựa lưng vào cửa, hít sâu để trấn tĩnh bản thân. Anh quay lại nhìn Tử Dương, ánh mắt dịu hẳn xuống, nhưng xen lẫn nỗi đau khó tả.
“Anh xin lỗi… Anh đáng lẽ không nên để cô ta bước vào đây.”
Tử Dương vẫn im lặng, đôi mắt sưng đỏ cụp xuống, nhưng bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay Thanh Uyên, như thể đang tìm kiếm một tia an ủi.
Thanh Uyên cúi người, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, thì thầm:
“Anh sẽ giải quyết tất cả. Dù có phải trả giá thế nào… anh cũng không để em rơi vào tay cô ta.”
Sáng hôm sau, khi Tử Dương vừa xuống nhà, tiếng tivi vang vọng khắp phòng khách. Người dẫn chương trình với gương mặt căng thẳng đưa tin:
> “Tin nóng sáng nay: Phó phu nhân – tiểu thư An Yên Như, vợ hợp pháp của tổng giám đốc Phó thị – đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào rạng sáng hôm nay. Được biết, cô Yên Như không may bị một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào khi đang băng qua đường. Vụ việc đã khiến dư luận rúng động và gây nên làn sóng chia buồn sâu sắc đối với Phó gia.”
Trên màn hình hiện lên hình ảnh chiếc xe tải lật nghiêng, đầu xe bẹp dúm và hàng rào chắn bị húc tung. Một vài nhân chứng đứng quanh, vẻ mặt hoảng loạn.
> “Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, ông Phó Thanh Uyên hiện đã đến hiện trường và đang phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết hậu sự cho phu nhân.”
Dòng chữ chạy ngang màn hình: “Xót xa: Phó phu nhân An Yên Như qua đời trong vụ tai nạn rạng sáng nay”
Tử Dương cứng đờ người. Chiếc điều khiển từ tay cậu rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng cạch lạnh tanh. Trong lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác khó tả: kinh ngạc, bàng hoàng, rồi trĩu nặng.
“Yên… Như… chết rồi?” Cậu lẩm bẩm, giọng run nhẹ.
Đúng lúc đó, Thanh Uyên từ cửa bước vào, bộ vest đen chỉn chu nhưng khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm. Anh đi thẳng đến trước mặt Tử Dương, ánh mắt u ám như vực sâu.
“Em… đã xem tin rồi sao?”
Tử Dương nhìn thẳng vào anh, cảm giác lồng ngực siết chặt. Cậu không biết nên hỏi gì trước: ‘Anh ổn không?’ hay ‘Có phải anh…’
Thanh Uyên trầm mặc giây lát, rồi ngồi xuống cạnh Tử Dương, giọng khàn khàn:
“Anh biết em nghĩ gì… Nhưng không, anh không hề làm gì cô ta cả. Đây là tai nạn… hoặc ít nhất cảnh sát cũng kết luận như vậy.”
Tử Dương im lặng. Cậu không rõ nên cảm thấy nhẹ nhõm hay sợ hãi trước vẻ mặt lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt.
Thanh Uyên đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu, đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu không chớp:
“Nhưng Dương à, từ hôm nay… anh sẽ không để bất cứ ai làm phiền em nữa. Không còn ai… giữa chúng ta nữa rồi.”
Chiều hôm đó, bầu trời u ám như sắp đổ mưa. Tiếng chuông cổng biệt thự Phó gia vang lên liên tục, dồn dập. Người quản gia vừa định ra mở thì cửa đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
An Chấn Hưng – ba của Yên Như, chủ tịch tập đoàn An thị – sải bước vào với khuôn mặt tối sầm, đôi mắt đỏ rực như con thú hoang đang gầm gừ vì mất đi đứa con gái duy nhất. Ông ta mặc bộ vest đen, cà vạt hơi lệch, và trong tay nắm chặt một tập hồ sơ.
“Phó Thanh Uyên!” Ông gằn giọng, từng bước tiến vào sảnh chính. “Mày còn là con người không hả? Yên Như đã chết… nhưng mày có thật sự đau buồn, hay đây chính là kế hoạch bẩn thỉu của mày?”
Thanh Uyên đứng trên cầu thang, lạnh lùng nhìn xuống. Bộ vest anh mặc vẫn thẳng thớm, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia khiến người đối diện cảm thấy rét buốt.
“Chủ tịch An,” Thanh Uyên lên tiếng, giọng trầm đục và điềm tĩnh đến đáng sợ. “Ông vào nhà người khác mà không xin phép, vậy đây là cách ông dạy con về lễ nghĩa sao?”
An Chấn Hưng đập mạnh tập hồ sơ lên bàn, khiến Tử Dương đang đứng bên cạnh giật bắn mình.
“Đừng có giở giọng với tao! Mày đừng tưởng tao không biết vụ tai nạn đó… tất cả đều trùng hợp quá mức! Xe tải mất phanh? Người tài xế chết ngay tại chỗ? Không có camera nào ghi lại đúng thời điểm? Phó Thanh Uyên, mày nghĩ mày che mắt được thiên hạ, nhưng đừng hòng che mắt được tao!”
Thanh Uyên bước xuống từng bậc thang, ánh mắt tối như đáy vực. Anh dừng lại trước mặt An Chấn Hưng, nhếch môi cười nhạt:
“Ông đang vu khống tôi giết vợ hợp pháp của mình?”
“Vu khống?!” Chấn Hưng gần như gào lên. “Nếu không phải mày, ai có đủ động cơ? Ai được lợi khi con gái tao chết?! Chính là mày! Con ranh kia vừa chết, mày liền được thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp bóp nghẹt sự nghiệp mày! Mày tưởng tao không nhìn ra à?”
Tử Dương đứng nấp sau bức tường gần đó, hai tay run rẩy. Cậu không biết chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng hơi thở của Thanh Uyên lúc này nguy hiểm đến mức khiến cậu rùng mình.
Thanh Uyên đột ngột cúi sát mặt An Chấn Hưng, giọng khàn và thấp:
“Ông nói đúng. Tôi chẳng yêu thương Yên Như, và cuộc hôn nhân đó từ đầu đã là trò giao dịch dơ bẩn giữa hai nhà. Nhưng tôi… không giết cô ta.”
Ánh mắt anh chợt sắc lạnh như dao:
“Nhưng nếu ông cứ cố bám riết lấy tôi như chó điên, thì đừng trách tôi… thật sự trở thành quỷ dữ trong mắt ông.”
An Chấn Hưng giơ tay định tát Thanh Uyên nhưng bị anh bóp chặt cổ tay, siết đến mức khớp xương kêu răng rắc.
“Ra khỏi nhà tôi ngay… trước khi tôi để ông nằm cạnh con gái ông.” Thanh Uyên buông tay, ánh mắt rực lên sát khí.
An Chấn Hưng tức giận đến mức toàn thân run lên, hất tay ra và gằn giọng:
“Phó Thanh Uyên… mày sẽ phải trả giá! Tao thề sẽ không để con tao chết không nhắm mắt!”
Nói xong, ông ta hất áo bỏ đi, tiếng giày dậm mạnh xuống sàn vang vọng khắp biệt thự.
Tử Dương đứng chết lặng sau tường, tim đập dồn dập. Khi Thanh Uyên quay lại, ánh mắt lạnh lẽo của anh lập tức dịu xuống khi nhìn thấy cậu.
“Em đã nghe hết rồi à?” Anh hỏi, giọng khàn khàn.
Tử Dương im lặng, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
-----
An thị – đế chế mà bao người ngưỡng vọng, giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Kể từ ngày Yên Như qua đời, những “tai nạn” đột ngột như cơn sóng ngầm cứ thế kéo đến, nhấn chìm gia tộc họ An trong vũng lầy không cách nào vùng vẫy.
Tin tức dồn dập lan ra từng ngày:
“An thị trốn thuế hàng nghìn tỷ, tổng cục thuế chính thức điều tra!”
“Quỹ đầu tư An Capital bị tố lừa đảo 2.000 nhà đầu tư, số tiền thất thoát lên tới 800 tỷ đồng!”
“Sản phẩm mỹ phẩm cao cấp An Belle chứa độc tố gây ung thư, bị thu hồi khẩn cấp toàn cầu!”
An Chấn Hưng – ba của Yên Như, nắm chặt tờ báo đến mức gân tay nổi lên như muốn bật máu. Ông ta lao vào phòng họp của An thị, nơi 4 nhân vật chủ chốt đang cúi gằm mặt như tội đồ.
“Các người làm ăn kiểu gì để cả công ty bị chà đạp thế này?” – Giọng An Chấn Hưng gầm lên, như một con thú bị thương.
Tần Hạo – Phó tổng tài chính run rẩy đứng lên, chưa kịp mở miệng thì điện thoại ông ta đổ chuông. Chỉ một câu vắn tắt từ người bên kia khiến mặt Tần Hạo tái mét:
“Ông Tần, vợ và con gái ông gặp tai nạn xe hơi… cả hai không qua khỏi.”
Tần Hạo ngã quỵ xuống, miệng ú ớ không thành tiếng. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, ông ta lảo đảo bước ra cửa, nhưng không bao giờ trở lại. Người ta nói, sáng hôm sau xác Tần Hạo được tìm thấy dưới sông, hai tay bị trói chặt, mắt mở trừng trừng.
---
Ngày thứ hai, đến lượt Hạ Bân – Giám đốc pháp lý của An thị. Ông ta bị tố cáo nhận hối lộ, cung cấp thông tin nội bộ cho đối thủ. Đang trên đường đến cơ quan điều tra, xe của Hạ Bân bất ngờ nổ tung, biến ông ta thành một đống tro tàn ngay giữa phố.
---
Ngày thứ ba, Lý Mạnh – Giám đốc nhân sự, cũng không tránh khỏi. Một tin nhắn ẩn danh được gửi đến:
“Tội của ông đã định sẵn rồi. Ngày mai đừng đến công ty nữa, nếu không cả gia đình ông sẽ biến mất khỏi thế giới này.”
Lý Mạnh không tin. Sáng hôm sau, cả nhà ông ta gồm 4 người chết ngạt trong phòng ngủ vì rò rỉ khí gas.
---
Ngày thứ tư, Vương Tấn – Giám đốc truyền thông, người chịu trách nhiệm xử lý các tin tức tiêu cực. Ông ta được phát hiện treo cổ trong nhà riêng. Một tờ giấy nhắn để lại bên cạnh:
“Chúng ta đều là những con rối…”
---
An Chấn Hưng đập bàn, gào lên như kẻ điên:
“Phó Thanh Uyên! Là nó! Là nó ra tay! Tao sẽ giết chết nó, nghe chưa?”
Nhưng người trợ lý của ông ta chỉ cúi đầu run rẩy:
“Ngài… giờ không còn ai để tin tưởng nữa… Toàn bộ hội đồng quản trị đều đã bị thay thế… An thị… đã thành con rối trong tay Phó gia rồi.”
An Chấn Hưng sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, ông ta hiểu ra:
“Không chỉ con gái tao… mà đến cả cái mạng này của tao… cũng đã nằm trong lòng bàn tay hắn…”
---
Trong biệt thự Phó gia, Thanh Uyên ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ như máu, giọng trầm thấp:
“An thị, Yên Như, An Chấn Hưng… một khi đã dám động đến người của tao… thì tao sẽ khiến bọn chúng trả giá từng chút một.”
Tử Dương đứng phía sau, im lặng nhìn bóng lưng người đàn ông ấy. Trong mắt cậu, ánh lửa hận thù của Thanh Uyên đang dần dịu lại, chỉ còn lại khoảng tối u ám lạnh lẽo.
Phòng khách biệt thự Phó gia chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng ti vi vang vọng. Trên màn hình, hình ảnh Phó Thanh Uyên xuất hiện với vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại mang theo chút thương xót giả tạo.
Phóng viên hỏi:
“Phó tổng, anh nghĩ gì về tình hình hiện tại của An thị? Có tin đồn Phó thị đứng sau những bê bối vừa rồi…”
Thanh Uyên nở nụ cười nhạt, tay đặt hờ trên bàn, giọng điệu điềm tĩnh đến đáng sợ:
“An thị từng là một đối tác lớn của chúng tôi. Tôi thật sự tiếc nuối khi thấy họ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Những chuyện gần đây… tôi không dám chắc nguyên nhân, nhưng hi vọng họ sẽ sớm ổn định lại và vực dậy. Chúng ta nên cho họ một cơ hội.”
Lời nói ấy, nếu là người ngoài nghe vào, sẽ thấy đầy nhân hậu và khoan dung. Nhưng với những kẻ trong cuộc… đó chẳng khác nào nhát dao xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu.
---
Tại An gia.
An Chấn Hưng vừa nghe tới đó, cả người run rẩy dữ dội. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe như sắp nổ tung.
“Thằng khốn này… nó còn dám làm ra vẻ thánh nhân? Nó giết con gái tao… hủy hoại cả gia tộc tao… mà giờ lại đứng đó giả bộ nhân nghĩa?”
Cơn tức giận dồn nén khiến ngực ông ta nhói lên từng cơn. Ông ta đưa tay lên giữ ngực, hơi thở gấp gáp.
“Phó Thanh Uyên… tao sẽ… giết… mày…”
Nhưng câu nói còn dang dở, ông ta đã ngã gục xuống sàn. Tiếng đổ sập vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Người hầu hốt hoảng chạy vào, la lên thất thanh:
“Chủ tịch! Chủ tịch! Mau gọi xe cứu thương!”
Nhưng tất cả đã quá muộn. An Chấn Hưng chết trong cơn suyễn, đôi mắt trợn trừng, miệng vẫn nghiến chặt hai từ:
“Phó… Thanh… Uyên…”
---
Cảnh chuyển về Phó gia.
Ti vi vẫn vang vọng tiếng phóng viên cảm thán:
“Phó tổng đúng là người quân tử.”
Thanh Uyên ngồi trên sofa, đôi mắt âm trầm nhìn màn hình, nhếch môi:
“Quân tử? Ha… tao chỉ đang cho bọn chúng thấy, ngay cả khi tao giết người, thiên hạ vẫn ca tụng tao là bậc hiền đức.”
Tử Dương ngồi cách đó không xa, hai bàn tay siết chặt. Cậu im lặng, nhưng trong lòng là cả một dòng suy nghĩ cuộn trào:
“Mình đã thấy những gì hắn làm. Từng bước một, từng mạng người ngã xuống… Và giờ, An thị chẳng còn ai đứng vững nữa…”
“Nhưng… sao mình lại không thể ghét hắn? Tại sao trái tim này vẫn đập mạnh khi nhìn hắn mỉm cười? Mình có khác gì hắn đâu… cũng đã nhuốm máu cùng hắn rồi…”
Thanh Uyên quay sang nhìn Tử Dương, giọng trầm khàn:
“Bé yêu, em sợ anh sao?”
Tử Dương ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên định:
“Không… Em chỉ sợ nếu một ngày em không còn bên anh nữa… anh sẽ chẳng còn gì để níu giữ…”
Thanh Uyên siết chặt bàn tay cậu, đôi mắt ánh lên tia tối tăm:
“Đừng bao giờ nói câu đó. Em rời đi… anh thề sẽ khiến cả thế giới này chôn theo em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co