Truyen3h.Co

[ĐM] Bác sĩ An, đội trưởng Hạ lại tới tìm anh này | Cách Cách Thị Công Chủ

Chương 1: Trưởng khoa Ngoại tim mạch mới tới

Phonghoacac139

Chương 1: Trưởng khoa Ngoại tim mạch mới tới

'Reng reng reng, reng reng reng'

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn ra từ đầu giường để tắt cái đồng hồ báo thức đáng ghét kia đi.

An Kính Trì ngồi dậy, giơ tay lên vò vò mái tóc không yên phận, rồi đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem thời tiết.

Bầu trời xám xịt, chẳng một tia nắng lọt qua.

Anh xoay người ra khỏi phòng ngủ, vào phòng thay đồ đổi sang một bộ quần áo thể thao gọn nhẹ, xách theo chai nước rồi đi tới căn phòng bên cạnh, đây là một căn phòng tập đơn giản.

Mấy năm qua An Kính Trì vẫn luôn duy trì thói quen tập luyện, chỉ có khi trời nắng thì anh mới có thể ra ngoài chạy bộ.

Một tiếng sau, An Kính Trì kết thúc buổi chạy ngày hôm nay.

Rửa mặt xong, anh đi chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, một lát bánh mỳ phết bơ, một quả trứng và một cốc sữa.

An Kính trì vẫn luôn rất coi trọng chuyện ăn sáng.

Đúng 8 giờ, An Kính Trì xuất phát từ nhà, đạp xe hơn 10 phút là tới cổng bệnh viên.

Khoa Ngoại tim mạch ở tầng tám, lúc An Kính Trì đứng đợi thang máy, anh cảm nhận được rõ rành những ánh mắt của vài người y tá đang đảo qua đảo lại trên người mình.

Anh đã sớm quen rồi.

Lên thang máy anh lại chợt nghe thấy tiếng của mấy cô ấy nhỏ giọng nói với nhau.

"Wow, đẹp trai quá, anh ấy cũng lên tầng 8 à, chẳng lẽ là trưởng khoa mới tới?"

"Mơ đẹp quá cơ, chắc chỉ là người nhà bệnh nhân thôi."

Giữa những tiếng bàn luận của các cô y tá, An Kính Trì đi thẳng tới cửa khoa Ngoại tim mạch.

"Trời ơi, đúng là trưởng khoa mới rồi, về sau đúng là no mắt luôn. Nhưng mà không biết là đã có nửa kia chưa nhỉ, tôi còn có cơ hội không ta." Một cô y tá với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ nhìn theo bóng lưng An Kính Trì mà nói.

Ở bên cạnh là một nữ y tá tóc ngắn, vỗ vỗ vai cô, tàn nhẫn đả kích: "Manh Manh à, tỉnh lại đi, đừng có mơ nữa. Người ta anh tuấn cỡ đó sao có thể để ý cái đám người bình thường bọn mình được."

Nữ y tá được gọi là Manh Manh bĩu môi đáp: "Mình chỉ nghĩ thôi mà, nghĩ cũng đâu có phạm pháp."

An Kính Trì vừa bước vào cửa đã thấy Viện trưởng già với mái tóc hoa râm, mang theo cặp kính, đang ngồi trong văn phòng của khoa Ngoại tim mạch chờ mình.

Viện trưởng vừa nhìn thấy anh đã lập tức tươi cười chào đón: "Kính Trì à, ta còn tưởng cháu không tới chứ."

"Viện trưởng, cháu đã đồng ý với chú rồi thì sẽ không thay đổi ý đâu ạ." An Kính Trì nhìn Viện trưởng, bất đắc dĩ nói.

"Tốt, tốt, tốt." Viện trưởng nói liền tù tì ba chữ 'Tốt'. Người sáng suốt chỉ vừa nhìn đã biết tâm trạng của Viện trưởng chắc chắn là đang cực kì tốt.

Mấy vị bác sĩ của khoa Ngoại tim mạch nhìn cảnh này mà có hơi ngơ ngác.

"Viện trưởng, vị này là?" Người có chút lớn tuổi là Tưởng Trường Tùng hỏi.

"À, đúng đúng đúng, tôi tới đây là để giới thiệu một chút, vị này tên An Kính Trì, sau này sẽ là Trưởng khoa Ngoại tim mạch của chúng ta, mọi người chào đón cậu ấy nhé."

"Bộp bộp .... Bộp," Nhưng tiếng vỗ tay thưa thớt đại diện cho tiếng lòng của những bác sĩ lúc này.

Vài người bác sĩ trẻ tuổi liếc gương mặt đã đỏ ửng của Tưởng Trường Tùng nhưng không ai lên tiếng, An Kính Trì nhìn một bọn họ một cái rồi thản nhiên nói: "Xin chào mọi người, tôi là An Kính Trì."

"Viện trưởng, văn phòng của cháu ở đâu vậy ạ?" An Kính Trì không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của những người khác, anh quay sang hỏi Viện trưởng.

Vị Viện trưởng già chỉ tay về phòng làm việc nằm phía trong cùng rồi nói: "Chính là phòng kia, cháu cứ để đồ của mình vào đấy, ta đưa cháu đi làm quen mọi người."

"Không cần đâu Viện trưởng, sau này từ từ rồi cũng sẽ quen biết cả, chậm thêm chút này cũng không sao ạ." An Kính Trì từ chối đề nghị của Viện trưởng.

"Được, vậy nghe theo cháu, không có việc gì thì ta về trước, cứ từ từ làm quen với các đồng nghiệp nhé." Vị viện trưởng già chắp tay ra sau lưng rồi chậm rãi rời khỏi khoa Ngoại tim mạch.

Anh Kính Trì nhìn thoáng vẻ mặt khác nhau của các đồng nghiệp mới, rồi nhấc chân bước về văn phòng của mình.

Đó là một căn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn, máy tính và bàn ghế đều được đổi sang cái mới. An Kính Trì không thể nói là mình thích, nhưng cũng không phải là anh không thích.

Chương Trình dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, tò mò nói: "Này, cậu nói xem cái tên này lai lịch thế nào, trông tuổi tác cũng ngang ngang chúng ta, vậy mà đã leo lên được tới chức Trưởng khoa, mà còn là một khoa lớn như khoa Ngoại tim mạch."

Trình Tư Nguyên ở bên cạnh ngửa đầu uống hết số café còn lại ở trong cốc, tức giận đáp: "Làm sao mà tôi biết được."

Mọi người nhìn về phía Tưởng Trường Tùng Vẫn đang im lặng. Sau khi trưởng khoa cũ về hưu, tất cả đều nghĩ vị lão làng có tư lịch (tư cách và thâm niên) cao nhất sẽ trở thành trưởng khoa. Mặc dù ở trong lòng mọi người đều không phục, nhưng tư lịch của người ta thì vẫn còn đó, ở bệnh viện này rất coi trọng tư lịch, trừ khi bạn phải là một người có tay nghề thật sự xuất sắc.

Đồ mà An Kính Trì mang theo không nhiều lắm, hai bộ quần áo mặc thường ngày, một cốc uống nước, còn có một cái bút máy nhìn qua trông đã rất cũ rồi.

An Kính Trì thu dọn qua loa đồ của mình, anh thay áo blouse trắng rồi ra khỏi văn phòng. Ánh mắt ình tĩnh lướt qua những khuôn mặt mang biểu cảm khác nhau của mọi người, anh nói: "Đi kiểm tra phòng bệnh thôi."

"Kiểm tra phòng bệnh? À, đúng đúng đúng, đi kiểm tra phòng bệnh." Chương Trình cuống quýt chộp lấy sổ ghi chép của mình, rồi đuổi theo An Kính Trì đã sắp đi ra khỏi cửa, những người khác cũng chậm rì rì theo sau.

"Bác sĩ An, anh là người ở đâu vậy? Tốt nghiệp trường nào thế? Trước đây anh làm ở đâu?" Chương Trình tò mò nên hỏi liên tiếp ba câu liền.

Trình Tư Nguyên che mắt lại, không dám nhìn cái kiểu thân thiết của người anh em tốt này.

"Học viện Y quốc tế nước M." An Kính Trì chỉ trả lời đúng một câu.

Miệng Chương Trình há hốc thành hình chữ O vì kinh ngạc.

"Học viện Y quốc tế nước M, có phải là cái học viện quốc tế mà tôi biết không?" Chương Trình phấn khích hỏi.

Trình Tư Nguyên ở phía sau nghe thấy tiếng ồn ào của người bạn tốt, không khỏi nhìn về phía An Kính Trì ở trước mặt.

Học viện Y quốc tế nước M, là học viện có đội ngũ bác sĩ hàng đầu thế giới, học viên được nhận vào đều là những thiên tài y khoa có tài năng phi thường trong lĩnh vực y học.

Nơi này cách 6 năm mới tuyển sinh toàn thế giới một lần, không phân biệt quốc gia, chỉ cần bạn có năng lực là bạn sẽ có tư cách để nhập học.

Chỉ nhập học vào thôi là chưa đủ, để có thể thuận lợi tốt nghiệp được thì cũng chỉ có phượng mao lân giác (*). Vì học viện áp dụng phương pháp giảng dạy loại trừ theo quá trình, số người bị loại giữa chừng không ít, những người này đặt ở bên ngoài thì đều là những người được các bệnh viện lớn tranh giành ráo riết.

(*) Nguyên gốc là '凤毛麟角' nghĩa đen là lông chim Phụng Hoàng, sừng của Kỳ Lân – ý chỉ là vật hiếm có, người tài giỏi.

Trình Tư Nguyên nhìn An Kính Trì với ánh mắt đã bớt khinh thường hơn.

Tống Lương vẫn luôn một mực yên lặng, không nói gì, giờ bước nhanh lên phía trước.

"Trưởng khoa, anh nhập học năm nào, tôi cũng từng đăng ký một lần, đáng tiếc là không đỗ. Tôi tính thử lại một lần nữa, anh nghĩ tôi có cơ hội không?" Tống Lương lải nhải hỏi bên tai An Kính Trì.

An Kính Trì nhíu mày nhìn phòng bệnh trước mắt.

Chương Trình ở bên cạnh kéo Tống Lương lại một chút, "Anh Lương, anh nóng vội quá rồi, trưởng khoa vẫn ở đây mà, lát nữa anh hỏi từ từ cũng được, đi kiểm tra phòng bệnh quan trọng hơn."

"Ôi ôi, tôi rất xin lỗi, trưởng khoa, là tôi quá sốt ruột rồi, đi kiểm tra phòng bệnh quan trọng hơn, trước tiên phải kiểm tra phòng bệnh đã." Tống Lương theo sát phía sau An Kính Trì đi vào phòng bệnh.

Sau khi thăm khám một lượt, An Kính Trì hủy bỏ phương án phẫu thuật ban đầu của hai bệnh nhân, bởi vì anh đưa ra được phương án phẫu thuật mới tốt hơn, và độ khó cũng cao hơn nhiều.

Đối với khoa Ngoại tim mạch trước đây mà nói, đây là phương án phẫu thuật có độ khó quá cao, ngay cả trưởng khoa đã nghỉ hưu cũng không dám chắc sẽ hoàn thành buổi phẫu thuật được 100%, cho nên bọn họ chọn phương án phẫu thuật bảo thủ có độ khó thấp hơn.

Nhưng đối với An Kính Trì, đây là một ca phẫu thuật đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

"Ngày mai tôi sẽ mổ chính, anh sẽ làm bác sĩ hỗ trợ." Chương Trình được An Kính Trì điểm tên thì kích động tới nỗi suýt nữa nhảy cẫng lên.

"Những người khác có thể ở bên cạnh để quan sát. Độ khó của ca phẫu thuật này thấp thôi, về sau mọi người đều có khả năng tự mình thực hiện được." An Kính Trì nhìn mọi người, anh nghiêm giọng, nói bằng thái độ không cho phép ai được nghi ngờ.

Tống Lương phấn khích nắm chặt tay tự tiếp thêm động lực, Trình Tư Nguyên liếc nhìn người bạn vừa nãy còn đắc ý dạt dào.

Chỉ có vẻ mặt của Tưởng Trường Tùng là không thay đổi, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Hết chương 1.

Note: Có thể do lỗi typo, nên trong bản raw có một số chỗ tác giả đã để nhân vật Trình Tư Nguyên thành Trần Tư Nguyên, nhưng mình mạn phép sửa tất cả thành họ Trình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co