Chương 1
"Lâm Lâm... Lâm Lâm... cứu mẹ với... giúp mẹ một lần này thôi. Một tuần nữa có tiền, mẹ trả cho con" Nhược Lâm nhìn người phụ nữ được cho là mẹ đang đáng thương xin mình đứng ra đi v.a.y nặng l.ã.i vì nhà đã sạch tiền. Cậu cúi người, nhìn vào căn phòng nhỏ đã không còn gì để bán hay đem cầm được nữa mà chỉ lặng im. Lòng cậu không đau cũng chẳng xót.
Mẹ Lâm thấy cậu im lặng thì sót ruột, từ đáng thương chuyển sang giận dữ mà la mắng "M chịu vay hay không nói một tiếng. T đã nuôi m bao nhiêu năm? Tốn bao nhiêu tiền mà m đứng ra một chút cũng không được à? M nhìn con người ta đi, 18 tuổi đã đứng vay ngân hàng cho ba mẹ nó làm ăn rồi kìa! Nuôi m tới từng này tuổi rồi, có làm được gì cho t chưa? Vô dụng"..
Cậu nhìn thẳng mẹ mình "Năm 18 tuổi con đã đứng vay ngân hàng cho mẹ. Là mẹ không chịu trả đúng hạn, bây giờ không thể vay được"
"Thôi nói nhiều quá, bây giờ m vay hay không? Không vay thì ra đường ở...."
3 tiếng sau, Nhược Lâm cùng mẹ bước ra từ chỗ cho vay nặng l.ã.i. Mẹ cậu vui vẻ đếm tiền rồi đưa cho cậu 4 tờ màu xanh, nhẹ giọng nói "Tiền ăn đây, cầm lấy đi. Ít bữa có tiền, mẹ trả gốc cho con"... Nhược Lâm đẩy ra, khô khốc nói "Không cần, con đi làm có tiền rồi, mỗi ngày mẹ chỉ cần đưa tiền cho con trả lãi là được." Nói xong, cậu bước đi tới công ty. Bây giờ cậu chỉ muốn làm việc cho quên đi những chuyện ngày hôm nay.
Một mình cậu lững thững trên đường phố chật chội. Những tiếng nói chuyện, tiếng cười rôm rả của mọi người khiến cậu ngộp thở. Vì cậu nghĩ, mọi người đang cười mình, cười một kẻ nghèo thiếu may mắn như cậu. Một kẻ bị thế giới này bỏ rơi...
—————————-
Spoil: Đọc thì ngỡ ngược Bot, nhưng không.... tôi ngược cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co