[ĐM - CHƯA BETA] THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU - MỘC TÔ LÝ
CHƯƠNG 139: ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT
Cách nghĩa trang không xa có một "Biệt thự nhỏ", hiện tại đã thành chỗ nghỉ chân của nhóm Du Hoặc, phối hợp với lời đồn thì đây là hang ổ của nhóm bắt cóc.
Căn nhà này thực chất là phòng trưng bày của nghĩa trang thị trấn, lầu hai có cả quán cà phê cùng phòng ăn đơn giản, bốn phía đều là cửa sổ, tầm nhìn cực kỳ rộng, thích hợp để mọi người quan sát động thái bên ngoài.
Tầng một rất kỳ lạ, trên tường xung quanh đều treo đầy ảnh lớn ảnh bé. Cạnh cửa có treo một biển báo, trên đó viết: Bạn có thể lưu giữ kỷ niệm của bất kỳ ai tại nơi đây.
Tất cả khung ảnh đều là màu đen, cả ảnh chụp cũng đều là di ảnh. Có hàng vạn người đã nằm xuống tại thị trấn Brandon, hẳn là tất cả ảnh của họ đều treo tại đây. Mặt ai cũng vô hồn như nhau, như thể được sản xuất theo dây chuyền vậy.
Khi mới bước chân vào đây, mấy cậu suýt nữa đã bỏ chạy.
Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định ở trong "Hang ổ" này, bởi vì ở dưới lòng đất có căn hầm đủ sức chứa toàn bộ người trong gương trong thị trấn. Bọn họ bắt được bao nhiêu đều trói quăng xuống đó hết.
Người dân bình thường vốn không tới gần nơi này, thí sinh cũng không dám vào.
Ngay cả những người trong gương khi ở đây cũng đều trở nên ngoan ngoãn và im lặng, bởi vì chính những bức ảnh của họ đã được đóng đinh trên tường, tựa như một bằng chứng, là một lời nhắc nhở đầy trần trụi: Các ngươi đã không thể nào được gọi là người sống nữa.
Du Hoặc trói hai tên vừa mới bị bắt vào cây cột giữa tầng một, hàng vạn khuôn mặt vô hồn cứ như thế mà nhìn bọn họ.
Cái tên năm phút trước còn cứng đầu giờ đã thú nhận ngay tại chỗ: "Tôi, tôi tên Natt, tờ hướng dẫn này quả...... quả thật tôi là người đầu tiên tìm được, bởi vì tôi tình cờ vào phòng thi từ khu vực này.
"Điều kiện chuyển hóa này nhìn có vẻ hơi khó, tôi không dám tự mình thử, nên liền, liền dẫn vài người tới thử." Khẩu âm tiếng Anh của Natt rất nặng, khi nói cực kỳ chậm và ngắt quãng.
"Mấy người?" Tần Cứu hỏi.
"Bốn người."
Natt hơi liếc nhìn Yves bên cạnh, nói: "Ba người khác đều rất do dự, tôi nghĩ chắc là do sợ, chỉ có anh ta nhanh chóng chuyển hóa mình thành người trong gương. Vì thế tôi lặng lẽ đi theo anh ta, muốn xem thử anh ta tiến triển có thuận lợi không. Nhân tiện...... nhân tiện đó cắt nửa mất nửa tờ hướng dẫn đi."
Du Hoặc hỏi: "Tại sao lại cắt?"
Natt: "Để giấu."
Du Hoặc không nói gì, nhưng mấy chữ "Mày là đồ ngốc đấy à?" đã viết rõ hết trên mặt.
Cái loại điều kiện mắc gớm thế này, thế mà thật sự coi nó như là báu vật đấy à? Thật sự được mở mang tầm mắt.
Môi Natt hơi mấp máy.
Hắn hình như muốn phản bác gì đó, nhưng lời nói đã đến miệng lại nuốt về.
Rất rõ ràng, tên này vẫn còn biết gì đó, không muốn tiết lộ ra tất cả mọi thứ nhanh như vậy.
Sau khi đã hỏi vài lần nhưng vẫn không có kết quả, Tần Cứu gật gật đầu: "Được rồi."
Anh ngồi dậy, nói với Du Hoặc: "Chờ anh một chút." Sau đó xoay người đi lên lầu.
Natt nhìn bóng lưng đầy thong thả của Tần Cứu, bỗng vô cớ thấy căng thẳng.
Chỉ chốc lát sau, Tần Cứu lại đi xuống, trong tay cầm một cục gì đó.
Natt còn chưa kịp nhìn rõ, Yves bên cạnh đã có kịch liệt phản ứng. Chả hồng hộc thở phì phò, muốn thoát khỏi sợi dây thừng, cả người đều nôn nóng.
Sắc mặt Natt biến đổi, rốt cuộc đã biết đó là gì.
Là máu!
Tần Cứu cầm một cục băng gạc tẩm đầy máu, treo lủng lẳng trước chóp mũi Yves. Mùi máu kích thích thần kinh Yves, khiến chả dần dần mất khống chế.
Du Hoặc kiềm bả vai Yves lại, xoay chả qua hướng khác.
Thí sinh Natt đối mặt trực diện với Yves đói khát, Yves mở rộng miệng về phía hắn ——
"Tôi nói!" Natt ngã lăn xuống đất, vặn vẹo y chang một con sâu trắng lớn: "Mấy người kéo anh ta ra! Kéo ra!"
Địch Lê nghe thấy tiếng động, chạy một mạch xuống dưới, ném băng gạc trong tay Tần Cứu ném. Ném rất xa, để tránh rắc rối xảy ra với các đồng đội của mình.
Tần Cứu nói cảm ơn, rồi lau máu còn vương trên đầu ngón tay lên cổ áo Natt.
Yves nhìn chằm chằm vào vệt máu đó, nhe răng muốn lại gần, Natt sắp điên rồi.
"Tụi bây, tụi bây quả thực ——" Natt nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Bọn lưu manh! Bọn côn đồ!"
Du Hoặc "Ha" một tiếng.
Tần Cứu cười rộ: "Cảm ơn vì đã khen. Có điều mày có chạy cũng không thoát được, thay vì ngồi chửi, không bằng nói chút gì có ích đi?"
Natt bị bọn họ tra tấn đến sức cùng lực kiệt, hắn xụi lơ dựa vào cột, mặc kệ sự đời mà nói: "Trước kia tôi vào phòng thi này, thật ra đã nghĩ cách hỏi một chút thông tin. Mấy người biết rồi đấy, có chỗ nghỉ ngơi chỉ cần có trong tay thứ gì đó, là có thể đổi lấy một chút tin tức. Tôi có hỏi qua một số người đi trước, may mắn thay, vừa khéo có người nhắc tới phòng thi liên hợp này."
Tần Cứu nói: "Nội dung kiểm tra phòng thi liên hợp này mỗi lần đều không giống nhau."
Natt: "Nhưng bối cảnh hầu hết giống nhau, chắc cốt lõi luôn giống nhau nhỉ? Huống hồ hỏi khiến trong lòng yên ổn hơn, biết được nhiều một chút vẫn luôn tốt hơn so với hoàn toàn không biết gì."
"Vậy cậu đã hỏi được cái gì?" Du Hoặc hỏi.
Natt nói: "Điểm mấu chốt ở bài kiểm tra này chính là phải sống sót. Mấy người không phát hiện sao? Đề bài lúc trước chỉ nói cách để giết người trong gương, cùng với cách để giết người dân, nhưng không hề nói chúng ta phải kiểm tra bao nhiêu ngày, khi nào mới tính là kết thúc. Nghe nói phòng thi này khi được kích hoạt, nghĩa là khi đạt tới điều kiện nào đó, hệ thống sẽ cho biết yêu cầu cuối cùng."
"Điều kiện kích hoạt mỗi lần đều khác nhau, không cách nào đoán được. Nhưng dù thế nào di nữa, thí sinh đều hoàn toàn bị động. Ai cũng không biết khi nào mới có thể kích hoạt cái điều kiện kia, trước đó, tôi phải đảm bảo bản thân sống sót cái đã. Làm người dân cũng được, làm người trong gương cũng được, chỉ cần tồn tại là được."
"Mà quá rõ ràng rồi, biến thành người trong gương mới càng dễ dàng sống sót hơn." Natt nói, "Nếu không, thời gian ở phòng thi này càng lâu, người dân lại càng nguy hiểm. Bởi vì chênh lệch về hai bên đối lập quá lớn. Tôi biết mấy người cho rằng tập hợp 100 người là quá khó, mà nếu có thể đi nữa, một người trong gương cách ba ngày mới có thể chuyển hóa một người dân, mà cần 100 người, vậy phải ở trong đây tận 1 năm. Đúng không?"
Hắn "chậc" một tiếng, lắc đầu nói: "Mà thật ra không phải, tôi kiểm tra thử rồi. Nói theo cách khác đi, nếu tôi chuyển hóa cậu, thì như thế cậu coi như là con tôi ——"
Hắn đang nói đầy đắc ý, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của Du Hoặc, thầm nuốt nước miếng, sửa lời nói: "Cậu chuyển hóa tôi, tôi là con...... À không, là thuộc hạ. Tóm lại, cứ thế chờ ba ngày nữa, tôi và cậu mỗi người có thể chuyển hóa một người dân khác. Tôi mà chuyển hóa, cũng sẽ được tính vào số lượng của cậu, hiểu không? Sau đó lại qua ba ngày, bốn người chúng ta mỗi người lại có thể đi chuyển hóa một người dân khác, thì nhiêu đó vẫn tính trong số lượng của cậu."
"Y như một cái cây vậy. Tôi là một cái nhánh, toàn bộ trái mọc ra trên nhánh này đều là của tôi hết. Mà cậu lại là thân cây, là bao gồm cả tôi trong đó, thì toàn bộ trái lại tính là của cậu. Tính như thế, đối với cậu mà nói, 100 người dân cũng đâu phải chuyện lâu lắc gì."
"Cậu biết rồi đó, thời gian kiểm tra ở phòng thi liên hợp luôn rất dài, tôi ước chừng ít nhất cũng phải tới nhiêu đây." Hắn giơ ba ngón tay, nói: "Bởi vì nhiều người, tình huống lại phức tạp, đề bài lại xảo trá nữa, ba mươi ngày sau mới kết thúc thì cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Cho nên trước khi kiểm tra kết thúc, cậu nhất định có thể đạt được điều kiện đề quay lại làm người dân."
Natt vừa nói vừa ngước mắt, vẻ mặt của hai năm thanh niên kia vẫn bất biến, không thể nhìn ra được chút suy nghĩ nào của họ cả.
Nhưng không sao, hắn hết lòng tin rằng lời này đủ để cho đối phương hiểu rõ tình hình.
"Tôi biết, các cậu rất muốn đổi về làm người bình thường." Natt nói: "Mà tôi cũng muốn được sống sót an toàn. Chúng ta hợp tác một chút, thấy sao hả? Tôi có thể lợi dụng thân phận người thường, giúp đưa các người dân và thí sinh tới cho các cậu, bảo đảm các cậu có đủ máu uống, mà cũng bảo đảm có đủ người cho các cậu đổi về...... Điều kiện là phải đảm bảo sự an toàn của tôi."
Khoé miệng Tần Cứu sắp cong lên thành một nụ cười mỉa mai, Natt vội vàng bổ sung thêm: "Còn một điều nữa! Tôi tự nguyện bị các cậu chuyển hoá, các cậu biến tôi thành người trong gương, sau đó tôi đi bắt các người dân với thí sinh khác, rồi chuyển hoá hai, hai lên bốn, bốn lên tám. Chỉ cần tính thời gian với số lượng người, là có thể làm ít nhưng hiệu quả cao, tiết kiệm cả sức lực lẫn thời gian."
Natt thật cẩn thận chờ hai vị lên tiếng: "Các cậu cảm thấy thế nào?"
Du Hoặc rũ mắt nhìn hắn trong chốc lát, khom lưng hỏi: "Mày thấy sao?"
Natt: "Cỡ nào cũng là thuận mua vừa bán."
Hai phút sau, Natt mang theo thuận mua vừa bán của hắn lăn vào hầm, cùng với Yves đói khát bị trói ở bên cạnh mặt đối mặt với nhau, xung quanh người còn có tới trăm người trong gương khác cũng đang đói khát như thế.
Natt hét một tiếng rồi ngất xỉu.
Cái kiểu lấy người khác cứu bản thân thế này, nhóm Du Hoặc đây không làm được.
Bất luận là 100 đổi 1, hay là 1 đổi 1 đi nữa.
Ba mặt tường lầu một đều treo đầy ảnh, chỉ có mặt thứ tư vẫn còn một mảng trống lớn, chừa lại cho những người dân và các thí sinh khác.
Tần Cứu đứng trước bức tường đó, nhìn một khung ảnh màu đen nào đó, trong khung ảnh là khuôn mặt của Du Hoặc.
Y giống với những người trong gương khác, đã bị trục xuất khỏi hàng ngũ người sống và bị treo tại phòng trưng bày này.
Ảnh là ảnh mặc định của hệ thống, không khác gì mấy với tấm trên thẻ báo danh, chỉ có điều có cả bả vai và ngực, thậm chí còn có thể thấy cả mép ghế sofa Du Hoặc ngồi.
Anh muốn hỏi Du Hoặc, bức ảnh là của chính y, hay là do hệ thống chụp. Nhưng lời còn chưa ra khỏi môi, hồn đã bay tận đẩu tận đâu.
Bởi vì khi anh nhìn thấy bức ảnh này, bỗng nhiên có một cảnh tượng hiện lên trong tâm trí anh......
Đó là vào một đêm, anh đang thảo luận trong phòng của một đồng nghiệp nào đó, hoặc có thể là nói chuyện phiếm? Không nhớ rõ nữa.
Xét từ ấn tượng mơ hồ từ cách xưng hô, khi đó anh chắc là mới vừa trở thành giám thị chưa lâu, còn chưa phải là 001.
Bọn họ ở trong phòng khách, bên cạnh sofa có hai cửa sổ sát đất rất lớn, tạo thành một góc trong suốt. Nếu không kéo màn, thì có thể thấy rõ hết mọi thứ bên ngoài cửa sổ.
Bên cạnh có tiếng nói chuyện, anh cầm một chiếc ly thủy tinh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía đối diện.
Xuyên qua tấm màn đêm đen thăm thẳm, anh có thể thấy một ngôi nhà khác, phòng khách cũng có cửa sổ sát đất cực lớn và đối diện với hướng anh đang đứng.
Anh thậm chí còn nhớ rõ ở trong góc có đặt một chiếc đèn sàn đơn giản, bên cạnh là chiếc sofa màu xanh xám.
Ngón tay đang cầm ly của anh chỉ sang đó, hỏi một người nào đó bên cạnh: "Đối diện là ai thế?"
"Trưởng giám thị A." Đồng nghiệp trả lời.
Viên đá đập vào thành ly, Tần Cứu khẽ "A" một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
"Sao thế?" Đồng nghiệp hỏi.
"Không có gì, chỉ hỏi thôi." Tần Cứu nói.
"Cậu đừng đứng ở chỗ này nữa, cậu ta vẫn luôn không thích kiểu thiết kế mở này, lát nữa sẽ kéo rèm lại đấy." Đồng nghiệp lại nói.
Tần Cứu lười nhác cất tiếng, nhưng không có ý di chuyển.
Ánh sáng từ đèn sàn cùng đèn tường đan xen vào nhau trong phòng khách của giám thị A, chiếu lên tấm kính cửa sổ tạo nên một sự huy hoàng rực rỡ.
Thân ảnh cao gầy của Du Hoặc bước từ trên cầu thanh xuống, y bước tới bên bàn trà, khom lưng cầm lấy một chiếc điều khiển từ xa, hình như muốn kéo tấm rèm của cửa sổ sát đất lại.
Trước khi y ấn cái nút bỗng nhiên hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía này.
Phải rất lâu sau, y mới quay đầu đi.
Y ném chiếc điều khiển từ xa trở lại chỗ cũ, ngồi xuống sofa, vừa cởi nút tay áo vừa cúi đầu mở tài liệu trên chiếc bàn trà.
......
"Sao ngẩn người thế?" Giọng Du Hoặc vang lên.
Tần Cứu quay đầu nhìn y.
Trong một khoảnh khắc, y thậm chí có hơi phản ứng không kịp. Sau hai giây sửng sốt anh mới hồi tỉnh lại —— người trong cảnh mộng nọ giờ đã ngay bên anh, giữa bọn họ không còn cửa sổ, cũng không có đêm tối mịt mùng, vươn tay là có thể nắm lấy.
Tần Cứu đột nhiên cười, anh quay đầu chỉ chỉ tấm ảnh nói: "Có gì đâu, do ảnh của ai kia đẹp quá thôi."
Du Hoặc nhìn gương mặt đen trắng như ảnh tang đó, trong lúc nhất thời không biết là thẩm mỹ của bạn trai đã giã từ về miền tây phương cực lạc, hay là đang chọc ghẹo y đây.
***
Cái giá phải trả cho việc từ người trong gương quay lại thành người thường quá lớn, mọi người trực tiếp bỏ qua không nghĩ đến nữa.
Mọi chuyện đi một vòng, cuối cùng vẫn quay trở lại với đề xuất của Tần Cứu —— tốc chiến tốc thắng kết thúc kiểm tra, dùng thẻ tuyển thẳng để tạo bug, bảo đảm Du Hoặc sẽ không bị đào thải.
Muốn tốc chiến tốc thắng, có nghĩa là buộc phải nhanh chóng kích hoạt điều kiện, để đề bài nêu ra yêu cầu cuối cùng. Suy cho cùng, phải có yêu cầu, bọn họ mới có thể nghĩ cách kết thúc.
Mọi người tranh luận về vấn đề "Điều kiện kích hoạt là cái gì" cả một lúc.
Cuối cùng Du Hoặc tổng kết lại bằng một câu: "Trói hết đám người trong gương đó lại là được."
Mặt nhóm Jonny toàn chữ WTF.
Có điều sau một chút giải thích, bọn họ liền hiểu sự liên quan trong đó.
Nếu trói hết đám người trong gương lại, đối với toàn bộ thí sinh mà nói, sự uy hiếp tới tính mạng không còn tồn tại nữa. Nếu không ra yêu cầu mới, thì cái phòng thi này tồn tại để làm quái gì nữa?
Nếu hệ thống không cho bọn họ một cuộc sống tốt đẹp, vậy cũng đừng mong sống yên ổn.
Chỉ mất gần ba ngày, cái đám quỷ ma này đã dọn sạch hơn phân nửa cái phòng thi. Cuộc sống của người trong gương giờ thành ăn bữa nay lo bữa mai, đã thành dầu sôi lửa bỏng, ưu thế lẫn địa vị lúc ban đầu giờ mất sạch chẳng có chút gì.
Mà tệ nhất là gì, thứ tạo ra nghiệp chướng đó đều là đồng loại.
Tốc độ, sức mạnh, sự nhạy bén đều ngang nhau, đối phương còn có nhiều đầu óc nữa chứ.
Kiểu này đánh sao?
Trong hoàn cảnh gió thuận mưa hòa này, các thí sinh cũng bỗng nhiên phấn khởi lạ, bắn tên cũng càng chuẩn hơn. Bọn họ thậm chí có cảm giác rằng, chỉ cần kiên trì thêm một hai ngày nữa thôi, kỳ kiểm tra này có thể thông qua rồi.
Vào đêm thứ tư, hệ thống đã off rất lâu giờ rốt cuộc cũng online, đưa ra điều kiện kích hoạt.
Khắp con phố ngõ hẻm của thị trấn Brandon đều vang vọng tiếng phát thanh đầy rập khuôn:
Có tổng cộng hai điều kiện kích hoạt cho câu hỏi cuối cùng ở bài kiểm tra này.
1. Số lượng người trong gương sống thấp hơn 20% số lượng người dân bình thường.
2. Số lượng người dân bình thường sống thấp hơn 40% số lương người trong gương.
Hiện tại phòng thi kích hoạt điều kiện 1, bởi vậy phán định người trong gương không có khả năng lật ngược tình thế. Một khi tiêu diệt toàn bộ người trong gương tại thị trấn Brandon, bài kiểm tra này lập tức kết thúc.
Chúc mọi người may mắn.
Lúc tiếng phát thanh vang lên, nhóm Du Hoặc đang đứng sân thượng của một cửa hàng đổ nát nào đó.
Hầu hết nhà ở thị trấn Brandon chỉ có hai ba tầng, cửa hàng này là tòa nhà cao nhất, tổng cộng có bốn tầng rưỡi.
Ba ngày nay, chuỗi chiến thắng vang lợi đã biến bọn họ thành chiếc đùi vàng của các thí sinh, rất nhiều thí sinh cùng với bọn họ đã tụ tập với nhau trên sân thượng. Hiệu ứng đám đông khiến cho toàn bộ người trong gương trong phạm vi một dặm đều đổ xô tới đây.
Bọn họ tạo một vòng nỏ dọc theo nóc nhà, chuẩn bị cho công tác dọn dẹp cuối cùng.
Kết quả đợt phát thanh này khiến mọi người dừng cuộc tấn công.
Nhóm Du Hoặc cũng sửng sốt.
Vốn theo kế hoạch là bọn họ nhanh chóng kết thúc kiểm tra, sau đó dùng hết tấm thẻ tuyển thẳng loại trừ việc đào thải Du Hoặc.
Bây giờ điều kiện để kết thúc kiểm tra lại là "Tiêu diệt toàn bộ người trong gương", đương nhiên cũng bao gồm cả bọn họ.
Điều này liền biến thành một ngõ cục.
Phía dưới chất đầy tầng tầng lớp lớp người trong gương với bộ da khô quắt queo, vài thí sinh có tốc độ chạy hơn người cố gắng chạy đi nhặt mũi tên dưới tòa nhà.
Khi họ đứng thẳng dậy, liền nghe thấy trong không trung truyền đến một tiếng "vút" xé gió bay đi.
Bất luận là vị trí hay là phương hướng, đều khác so với lúc trước.
Bọn họ sửng sốt vài giây, đột nhiên phản ứng lại, mũi tên kia là từ sân thượng khác bắn đến.
"Chuyện gì thế?" Bọn họ hai mặt nhìn nhau, một bước ba bậc thang chạy thẳng lên trên.
Thì thấy trên người Dương Thư với lão Vu đều trúng một mũi tên và đang chảy máu, tuy không trúng vào bộ phận yếu điểm, nhưng đối với bọn họ thì ảnh hưởng cực kỳ lớn.
Sắc mặt ai ai cũng đều xám ngắt lại, như thể sức sống đã rút đi hơn nửa.
Ngô Lợi quỳ gối bên cạnh xử lý, mà nhóm Du Hoặc bọn họ cũng vây quanh thành một vòng bên cạnh hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mái nhà đối diện nào đó.
Toàn bộ sân thượng đều im lặng, các thí sinh đều bị biến cố xảy đến trong chớp mắt này làm đơ cả người.
Trên mái nhà đối diện, vài bóng người thận trọng bước ra với nỏ trên tay, trong đó một người cạo tóc húi cua. Hắn quay đầu qua nói với bên này: "Mới vừa rồi hệ thống nói gì không nghe thấy à? Tiêu diệt toàn bộ người trong gương, toàn bộ có hiểu không? Cái đám tụi bây đang bu quanh là chúng đấy."
"Tụi tao đã theo dõi vài ngày, bọn nó dùng thẻ tổ đội, tính như một người. Biết một người là sao không?" Đầu đinh nói: "Chỉ cần thêm một mũi tên nữa, bất luận là bắn trúng ai trong bọn nó, thì cả tổ này sẽ xong đời, sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ hết, so đám người trong gương khác còn dễ đối phó hơn."
Sân thượng vẫn không ai lên tiếng, có một bộ phận thí sinh chần chờ nhìn về phía nhóm Du Hoặc.
Đầu đinh lại nói: "Ngơ ngác làm cái gì?! Đánh đi! Tụi bây không muốn kết thúc kiểm tra à?"
Hắn đột nhiên la lớn, mấy thí sinh bị kích thích đến mức hơi dịch bước chân, nỏ trong tay cứ giương lên lại hạ xuống, do dự không ngừng.
Du Hoặc nhíu mày, từ từ thẳng lưng và vai lên.
Lúc có hai người trong số đó giương nỏ lên, vài bóng người đột nhiên lao tới, che chắn ở đằng trước.
Là Địch Lê cùng với nhóm học sinh Jonny.
"Tới đi, có gan thì bắn thẳng mũi tên vào đây này." Địch Lê chỉ vào đầu mình nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co