[ĐM - CHƯA BETA] THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU - MỘC TÔ LÝ
CHƯƠNG 155: NGỮ VĂN
"Ông lão, lâu rồi không gặp ha." Tần Cứu nhìn chằm chằm Lưu Duden bằng đôi mắt đen sâu thẳm, nói từng chữ một.
Khi đã biết hết mọi chuyện rồi, tâm tình đã khác đi rất nhiều khi họ gặp lại lão già này.
Tần Cứu nhìn lão một hồi lâu, nhìn đến mức chân tay lão luống cuống đứng ngồi không yên, lúc này mới nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: "Ông trốn ở đâu thế? Chúng tôi tìm ông lâu lắm đấy."
Lưu Duden: "Tôi trốn ——"
Lão ta buột miệng thốt ra, bỗng phản ứng lại, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Tần Cứu cười một tiếng, khó mà nói được là trào phúng hay là đơn thuần chỉ là buồn cười. Lão già như bị tát vào mặt, mặt đỏ tai hồng.
Trước đó, lúc lão ta đang cẩn thận trốn đi, lão đã kiếm đầy đủ lý do cho mình. Sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy, đều là có nguyên nhân, rất nhiều những nguyên nhân đó xuất phát từ bản năng, lão ta tin rằng người ta sẽ hiểu được.
Lão đã chuẩn bị lý do thoái thác chu đáo, tính sẽ phun hết chúng ra khi bản thân bị mắng nhiếc chửi rủa. Ai ngờ thực tế lại ngoài dự đoán, những người trẻ tuổi kia chẳng ai mắng lão cả.
Không chửi rủa, không trách cứ, không có bất kỳ cảm xúc kịch liệt nào, chỉ có bình tĩnh. Ẩn bên trong sự bình tĩnh này thậm chí còn có đôi chút phong độ, ngược lại khiến lão ta có vẻ quá mức hẹp hòi.
Trong bầu không khí này, những lời biện hộ mà lão đã chuẩn bị tốt một câu cũng không thể thốt nên lời. Vì thế môi lão khép mở rất nhiều lần, cuối cùng vẫn khép chặt nó lại, mím ra hai vết nhăn sâu trên khuôn mặt.
Du Hoặc nhìn về phía 154, đối phương quơ quơ điện thoại, ý bảo thời gian đã gần hết.
Cuối con phố, sương mù đang tích tụ lại, chẳng mấy chốc đã bao phủ cảnh vật đằng xa trong một vùng trắng nhạt.
154 chỉ vào bên kia nói: "Tôi đã chuẩn bị xong lối vào rồi, nhưng sau khi đi vào sẽ gặp cảnh tượng kiểm tra gì, thì bây giờ không có cách nào đoán trước được. Tôi đoán là sẽ ngẫu nhiên căn cứ vào tình huống của thí sinh. Ví dụ bây giờ mọi người còn một môn Ngữ Văn chưa kiểm, thì rất có khả năng sẽ gặp phải phòng thi Ngữ Văn. Có điều thực sự sẽ là cái gì, phải đợi mọi người vào trong thì tôi mới có thể biết được."
Du Hoặc gật đầu, đưa cuốn sổ đăng ký cũ cho Sở Nguyệt.
"Thật sự không cần tôi đi vào cùng sao?" Mặt Sở Nguyệt lộ vẻ lo lắng.
Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý "Trứng gà không thể đặt chung một rổ". Bọn họ tuy rằng trong tình trạng "được ăn cả ngã về không", nhưng cũng không mù quáng liều lĩnh. Có người đi thẳng vào trung tâm hệ thống, thì cũng cần có người ở lại bên ngoài để ứng phó.
Lần trước, cô là người ở bên ngoài. Đổi thành bất kỳ ai, đều có lý do để sinh ra nghi ngờ với cô bởi vì lần thất bại đó, nhưng Du Hoặc thì không.
Sở Nguyệt không cảm nhận chút khúc mắc nào trên người y cả. Đây đúng là lý do mà bọn họ có thể sóng vai chiến đấu cùng nhau.
Du Hoặc lắc lắc sổ đăng ký, ngước mắt lên bình tĩnh hỏi cô: "Ngoại trừ 154, nhất định còn phải có một người bạn đủ ăn ý ở lại bên ngoài, biết khi nào nên làm gì, còn có ai thích hợp hơn cô sao?"
Sở Nguyệt sửng sốt hồi lâu, nhận lấy cuốn sổ nhoẻn miệng cười: "Vậy thì thật sự không có ai rồi."
Du Hoặc trở lại, dừng bước bên cạnh Lưu Duden. Y vỗ vỗ vai lão già, cúi đầu nói bằng giọng điệu lạnh lùng: "Thấy lối vào chứ? Ông với tôi vào đầu tiên."
Mặt Lưu Duden đầy vẻ khó lòng tin được: "Đùa gì thế?"
Sắc mặt Du Hoặc không thay đổi.
Bàn tay y mang bao tay chiến thuật vẫn đặt trên vai Lưu Duden, mí mắt mỏng rũ xuống, nhìn một điểm nào đó trên đất. Đây là dáng vẻ y vẫn thường nghe người ta nói chuyện, nhưng lão già nhìn thấy mà tâm hồn hốt hoảng.
"Tôi lớn tuổi rồi, không thích ứng được những phòng thi khốc liệt đó, không thể nào phối hợp với các cậu đâu." Lưu Duden nói chậm rãi.
Du Hoặc nghe vậy gật đầu, tựa hồ cảm thấy lời này hơi có lý.
Lưu Duden để mặc y giữ, không dám động đậy, chỉ từ khóe mắt liếc nhìn y một cái thật nhanh.
Du Hoặc im lặng một lúc, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Ông bây giờ đã cùng một thuyền với chúng tôi rồi, ông có thể không phối hợp, tệ nhất cùng lắm là chết chung thôi."
Y giơ một ngón tay từ cánh tay đang buông thõng lên, vẽ một vòng tròn, lạnh lùng nói: "Những người trước mặt ông đây, bất kể ai xảy ra vấn đề gì, ông không thể chạy thoát đâu. Không tin cứ thử xem."
Lưu Duden: "......"
Mười mấy giây sau, lão già bị trói bốn vòng rồi ném vào chiếc xe trang bị đầu tiên, đáng thương kẹp giữa ghế chính ghế phụ, bên trái là Tần Cứu, bên phải là Du Hoặc.
Bên ngoài trước tấm cửa kính là sương mù đang chảy trôi, bánh xe dần lăn bánh, Lưu Dudennhìn chúng lao đến trước mặt mình, nín thở nhắm mắt lại.
Cửa sổ xe mở ra, hơi ẩm lạnh lẽo bao phủ bọn họ. Ngay khi vừa xuyên qua màn sương trắng, bọn họ nghe thấy được chất giọng cứng nhắc của hệ thống:
Thời gian trong phòng thi hiện tại là 17:30.
Kiểm tra phát hiện có một thí sinh vào phòng thi, dưới đây là kỷ luật kiểm tra.
Phòng thi này là phòng thi đơn không công khai, trong cùng thời gian, chỉ có thể có một thí sinh tiến hành kiểm tra tại đây. Nên sau khi thí sinh tiến vào, lối vào phòng thi sẽ tự động đóng lại với các thí sinh khác.
Phòng thi này không có chỗ giám thị, trong lúc làm kiểm tra thí sinh không được phép rời phòng thi vì bất cứ lý do gì. Nếu xuất hiện tình huống thí sinh vi phạm quy định, tùy theo mức độ nghiêm trọng mà trừng phạt ngay tại chỗ, thời gian phạt đồng nhất với các phòng thi khác, mỗi lần ba tiếng.
Xe xóc nảy vài cái, sương trắng trước dần dần tan biến và tản đi.
Du Hoặc tùy tiện cầm một miếng vải rằn ri, lâu cửa sổ xe, cảnh tượng trong phòng thi liền đập vào mắt.
Cả ba người trên xe đều sửng sốt.
Cảnh tượng trước mắt này đối với họ là quá quen thuộc, suốt một thời gian dài trong quá khứ, bọn họ sinh hoạt cư trú đều là ở đây.
Nơi này rất rộng lớn, biên giới có bờ biển và bến tàu, cũng có rừng rậm núi cao trải dài hàng km. Vô số đường phố tung hoành đan xen nhau, bao quanh một khu đất ở trung tâm, nơi đó có hai tòa nhà cao chọc trời màu xám xanh.
Thoạt nhìn, nơi này tựa như một thành thị ven biển, với vô số đốm sáng là ánh đèn từ các tòa nhà cao khác nhau rọi ra, tại khoảnh khắc nào đấy, sẽ cho người ta cảm giác là hàng ngàn ngọn đèn dầu leo lét.
Hầu hết thí sinh chưa từng đặt chân đến đây, chỉ vài thành phần cá biệt lại là khách quen của nơi này.
Ví dụ như thí sinh Tần Cứu, ví dụ như thí sinh Du Hoặc.
Nơi này là căn cứ của các giám thị —— khu giám thị.
Xe phanh gấp một cái, lốp xe cao su nặng trịch ma sát với mặt đất tạo thành một thanh âm sắc nhọn.
Du Hoặc nhíu mày, quay đầu chạm phải ánh mắt của Tần Cứu.
Phía sau, tiếng thắng xe liên tiếp vang lên, cách cửa sổ xe có thể nghe thấy tiếng bàn tán xôn ao phía sau. Cao Tề vội vàng chạy tới từ phía sau, leo lên thân xe, thò đầu vào: "Tình hình này là sao? Không phải vào phòng thi sao, sao lại về khu giám thị rồi? Có phải 154 ở bên kia xảy ra trục trặc không, vào thời khắc mấu chốt mất kết nối với phòng thi?"
"Văn Viễn?" Tần Cứu dựa vào lưng ghế, giơ tay gõ vào mui xe.
Giữa ghế lái và ghế phụ, một cửa sổ nhỏ bị kéo ra, mặt 922 xuất hiện ở cửa sổ, giơ tay mình lên.
Trong tay anh ta đang cầm điện thoại, với một loạt dây điện đầy màu sắc được nối với mặt sau của máy, còn treo thêm một màn hình. Đây là thứ trước khi đến đây, anh ta đã đặc biệt cải tạo nó để thiết lập một kênh đặc biệt, duy trì liên lạc với 154.
"Chờ một lát boss, đang hỏi." Ngón tay anh ta gõ nhanh.
Giây tiếp theo, 154 trả lời.
"Boss......" 922 quay đầu nhìn bọn họ, "Không có mất kết nối. 154 nói, nếu nhìn thấy là khu giám thị, có nghĩa là phòng thi chính là khu giám thị."
Du Hoặc thoáng sửng sốt, ánh mắt rơi trên một tòa nhà nhỏ gần đó nhất.
Đó là quán bar yên tĩnh nhất trong toàn bộ khu giám thị, người không thích sự xô bồ ồn ào sẽ tụ về nơi đó chuyện trò. Không hợp khẩu vị của Cao Tề, nhưng Sở Nguyệt thỉnh thoảng sẽ đến đó ngồi trong chốc lát.
Cô nói ở đấy có một bên cửa kính hướng ra biển, nhìn thấy cảnh tượng rộng lớn vô biên này, đôi lúc sẽ cảm thấy không còn ngột ngạt đến thế nữa.
Xuyên qua màn đêm đang dần bao phủ lấy trời cao, Du Hoặc thấy bên cửa sổ của quán bar kia có bóng người thưa thớt.
Sắc mặt y tức khắc tối sầm lại......
Cao Tề theo ánh mắt nhìn qua, hiển nhiên cũng chú ý tới những bóng người đó. Ánh mắt gã đảo qua vài tòa nhà, nhìn về phía nơi xa hơn. Một lát sau nghẹn ra một câu: "*ụ má, khu giám thị này không phải vỏ rỗng, A, nơi này thật sự có người!"
"Tôi thấy." Du Hoặc lạnh giọng nói.
Cao Tề trừng mắt sửng sốt hồi lâu, lại quay đầu đi xem thùng xe, vũ khí từ bốn nhà kho vẫn đều mẹ nó nằm trong xe.
Du Hoặc nghiêng người tới gần Tần Cứu, chỉ vào quán bar kia thấp giọng hỏi: "Em không quen biết nhiều những giám thị sau này, anh có thấy người bên cửa sổ không? Là NPC phòng thi góp đủ số hay là giám thị vậy?"
Tần Cứu nheo mắt lại nhìn một lúc, sắc mặt cũng trở nên khó coi: "Cửa sổ thứ hai từ bên phải qua, cảm giác giống 009, đối diện lại giống 037. Cửa sổ thứ ba quá xa, không thấy được mặt, nhưng dáng ngồi khoa trương kia rất giống 129."
Cao Tề chỉ vào thùng xe, vẻ mặt đầy sự ngơ ngác: "A, chúng ta...... phải dùng những vũ khí này đối phó với những người đó sao? Đây là trận quyết chiến à?"
Du Hoặc bỗng nhiên nhớ tới 154 từng nói qua một câu.
Bọn họ lúc ấy đang ở khu trung tâm của tòa tháp đôi, chuẩn bị mở một lối đi đến chỗ nghỉ ngơi này, 154 nói: "Chuyến này đi quá thuận lợi, ngược lại có chút bất an."
Lúc ấy bọn họ không hiểu tại sao, bây giờ Du Hoặc bỗng nhiên hiểu ra ——
Hệ thống đang đợi bọn họ ở đây.
Nó kéo toàn bộ khu giám thị kéo vào trong phòng thi này, biến thành chiến trường cho trận chiến cuối cùng. Lại biến những đồng nghiệp đó thành lực lượng đối địch với họ trên chiến trường, xem xem bọn họ có dám xuống tay hay không.
Nếu không xuống tay được, hệ thống vớt nhẹ cái là có thể một lưới bắt hết một đàn người không an phận này.
Nếu xuống tay được, vậy cũng là cuộc chiến đấu giữa người với người.
Cao Tề gãi quai hàm và "Shh" một tiếng: "Rồi phải làm sao đây? Đánh với họ thế nào? Không có cách đánh được luôn. Cho dù cuối cùng bất đắc dĩ cũng phải đánh thật, thì chúng ta ở đây có gì: 700 thí sinh. Còn trong khu giám thị thì sao: Ít nhất cũng phải hơn ngàn giám thị. Đùa cái quái gì thế?"
Trong lúc nói chuyện, tiếng ầm ầm của những chiếc xe phía sau rốt cuộc cũng ngừng lại, toàn bộ mọi người đều đã vào phòng.
Hệ thống lần nữa lên tiếng ——
Thời gian kiểm tra: không giới hạn. Cho đến khi thí sinh thuận lợi thông qua hoặc bị đào thải mới thôi.
Môn kiểm tra: Ngữ văn.
Kiến thức kiểm tra: Giám định và thưởng thức thơ ca.
Đây là một thành phố đặc biệt, với số lượng dân cư có hạn, hầu hết thân phận của cư dân giống nhau, mỗi ngày đều bôn ba bận rộn với những việc tương tự nhau, trong phòng thi luôn có thể nhìn thấy bóng dáng họ, họ được gọi là giám thị. Nơi này là nơi nghỉ ngơi của giám thị, cũng như là nhà của họ. Nơi này được gọi là khu giám thị. Khu giám thị tựa lưng vào một vùng biển rộng vô tận, hàng đêm đều có thể nhìn thấy ánh trăng treo trên mặt biển, chiếu rọi cả toàn thành, ấm áp yên bình. Mời thí sinh kết hợp bối cảnh và hoàn cảnh, phân tích ý nghĩa của câu thơ "Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân*".
*Trích từ "Nguyệt hạ độc chước" của Lý Bạch. Ý nghĩa câu thơ như sau: Cất chén vời trăng sáng, thêm bóng thành ba người.
Yêu cầu trả lời: Mỗi đêm vào lúc 12 giờ, giám thị sẽ tập trung tại phòng hội nghị ở tòa nhà hội nghị trung tâm, chờ các thí sinh đến, báo đáp án chính xác.
Bài kiểm tra chính thức bắt đầu, chúc may mắn.
Sau khi nghe xong đoạn văn dài này, sắc mặt của những người ở đây đều "tuyệt vời".
Không biết nên ghê tởm cái "Nhà" đó, hay là nên cảm thương cho câu thơ kia.
Đột nhiên, một luồng sáng lóa lên từ xa.
Du Hoặc nheo mắt lại, giơ tay lên chắn, liền nghe thấy có người hỏi: "Ai thế? Kéo xe căn cứ tới chỗ này làm gì?"
Giọng nói có chút mơ hồ, cách cửa sổ xe nghe không rõ lắm.
"Để mắt kỹ đến lão già kia." Tần Cứu nói với Cao Tề, sau đó mở cửa nhảy xuống xe. Du Hoặc vỗ vỗ vai Cao Tề, cũng nhảy xuống theo.
922 ngẫm nghĩ, cũng vỗ vỗ vai Cao Tề, ôm điện thoại rồi theo sau.
Cao Tề với Lưu Duden nhìn nhau.
Ba người đi đến góc phố đó, rốt cuộc cũng thấy rõ người cầm đèn pin ——
Người nọ thấp hơn bọn họ một chút, diện mạo văn nhã, dù cho không làm việc vào ban đêm, người đó cũng ăn mặc chỉnh tề. Cậu ta có khuôn mặt xác chết đặc trưng, nói chuyện kiểu theo phép công mà làm: "Boss, sao lại là các anh thế?"
Góc phố chìm trong sự yên lặng dị thường.
Du Hoặc liệt mặt nhìn về phía Tần Cứu, Tần Cứu nhìn về phía 922, 922 cụp mắt nhìn điện thoại.
Điện thoại reo vang một tiếng, tin nhắn của 154 đến thật đúng lúc:
『 Anh đang ở đâu? Sao không trả lời thế? Không phải nói gặp phải chướng ngại vật sao? 』
922 suy nghĩ, rồi gõ từng chữ một:
『 Ừ, là một con hổ cực lớn, trông giống cậu y như đúc. 』
Điện thoại chết trong vài giây, không biết 154 bên ngoài đang cảm thấy thế nào.
922 lại hồi âm:
『 Có điều đây cũng là tin tốt, có nghĩa người trong khu giám thị không chắc chắn đều là người thật, vì vậy cơ hội thắng của chúng ta lớn hơn nhiều. 700 so với 1000, bốn làm tròn thành năm có thể tính là một chọi một. 』
Du Hoặc nhìn thấy nội dung hồi âm của anh ta, thu hồi tầm mắt. Y đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một thứ quỷ dị ——
Áng mây xám trên đầu dần tản đi, ánh trăng dần sáng rọi, cái bóng dưới chân "154" càng lúc càng rõ ràng.
"154" đứng thẳng tắp, mà bóng dáng của cậu ta ở đằng sau lại lặng lẽ giơ tay lên, các cạnh của năm ngón tay khép lại trở nên bóng loáng, tựa như một con dao sắc bén.
Du Hoặc nheo mắt, theo bản năng muốn đi kéo "154". Đúng lúc ấy, Tần Cứu đột nhiên ôm lấy y.
"Cẩn thận!" Giọng nói trầm thấp vang lên.
Du Hoặc quay đầu lại nhìn, liền thấy cái bóng của chính y đang ở ngay sau lưng mình. Giờ khắc này, động tác của cái bóng đều đồng nhất với y, nhưng lại lộ ra một sự quỷ dị không thể nói thành lời.
—————————–
Editor: OMG, không thể đoán trước được má Mộc sẽ nảy ra cái plot gì, quá là nể lun á. Mà làm vậy thì hệ thống nó mất dạy thiệt :")))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co