Truyen3h.Co

[ĐM/DỊCH] Cẩm Nang Sinh Tồn Của Phản Diện Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 11: Sao lại chạy?

phongmien98765

Ánh mắt Adrian hạ xuống nhìn Vân Phù Vũ.
"Sao lại chạy?"

Đôi mắt xanh thẳm như rừng sâu ấy, trong bóng tối lại càng giống loài sói hơn.

Con sói đen lười biếng, đôi mắt xanh u uẩn, từ trên cao nhìn xuống con mồi.

Vân Phù Vũ khựng lại, nhanh chóng lùi nửa bước kéo giãn khoảng cách.

Cậu không hề thấp, nhưng chiều cao cũng chỉ tới ngang xương quai xanh của Adrian. Đứng quá gần thì buộc phải ngẩng đầu mới có thể đối diện ánh mắt người kia.

Vân Phù Vũ không thích cảm giác ấy, lại lặng lẽ lùi thêm chút nữa.

Cậu có phần lúng túng:
"Xin lỗi... tôi va phải anh rồi."

Adrian không để ý tới cậu, ngược lại liếc mắt nhìn về phía hai sinh viên quý tộc cách đó không xa.

Hai người lập tức hiểu ý, quay đầu bỏ chạy, vội vàng như thể phía sau thật sự có sói đuổi theo.

Vân Phù Vũ nhìn vào trong khoang huấn luyện.
Một mảnh tối đen.

Không có ánh đèn, nhưng dường như có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối, hai điểm sáng lấp lánh thoáng hiện rồi biến mất, tựa như ảo giác.
Là thứ gì vậy?
Hình như...... hơi giống đôi mắt của loài vật trong bóng đêm.
Chẳng lẽ thật sự có sói?

Adrian khoanh tay dựa ở cửa:
"Đừng nhìn."

Vân Phù Vũ gật đầu, ngoan ngoãn thu ánh mắt lại.
"Ồ."

Adrian vẫn nhìn cậu: "Cậu đến đây làm gì?"

Vân Phù Vũ quay mặt sang chỗ khác, giọng lạnh nhạt: "Tìm khoang huấn luyện."

Hỏi hỏi hỏi, đến khu huấn luyện thì không huấn luyện còn làm gì?

Rõ ràng đã thấy hai kẻ đuổi theo cậu rồi mà còn hỏi, chẳng lẽ tưởng cậu đang chơi trốn tìm với họ sao?

Ánh nhìn của Adrian khiến Vân Phù Vũ có chút bực bội, rất muốn quay đầu bỏ đi.
Cậu không muốn nói thêm dù chỉ một câu, càng không muốn giải thích với Adrian chuyện mình bị mấy người kia vô cớ đuổi theo.
Với tính cách tệ hại của người này, tuyệt đối sẽ chẳng buồn để tâm đến bất kỳ lời oán thán hay than phiền nào của cậu, thậm chí còn có thể khiến đám quý tộc kia làm khó cậu hơn nữa, rồi đứng xem trò vui.

Trong bóng tối, Vân Phù Vũ lười che giấu biểu cảm, vẻ khó chịu gần như tràn ra khỏi gương mặt trắng như tuyết.

Cậu khẽ cau mày, tránh ánh mắt của Adrian, cả người toát lên vẻ xa cách, từ chối người khác lại gần.

Đường nét của Vân Phù Vũ vốn không ngọt ngào tinh xảo kiểu búp bê như Thời Lăng.

Vẻ ngoài của cậu xinh đẹp nhưng mang tính công kích, chỉ nhờ sắc mặt ốm yếu mà áp chế bớt vài phần.
Khi thần sắc ôn hòa thì còn đỡ, lúc không cười lại càng lạnh nhạt, khó tiếp cận.

Thị lực ban đêm của Adrian rất tốt, nhìn rõ mồn một, cười khẽ một tiếng.

"Đây là khoang huấn luyện chuyên dụng của tôi."

Ý tứ rất rõ, người quấy rầy việc huấn luyện của Adrian chính là Vân Phù Vũ.

Vân Phù Vũ gật đầu: "Xin lỗi đã làm phiền."
Rồi xoay người rời đi.

Bị người đuổi suốt một đoạn đường, lại còn đụng phải Adrian, thật phiền.

Bị sự cố này quấy nhiễu, hứng thú luyện tập cũng giảm đi vài phần.
Vân Phù Vũ rất muốn đi thẳng một mạch về ký túc xá khu C, nhưng lý trí vẫn giữ cậu ở lại.

Lại vòng vèo thêm mấy lượt, cuối cùng cũng tìm được khoang huấn luyện đã đặt trước.

Để tinh thần lực giả có thể tập trung, bên trong khoang huấn luyện ánh sáng mờ tối, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng ồn trắng khe khẽ của máy móc, như thể cách ly hoàn toàn với mọi ồn ào ngoài thế giới.

Trong bóng tối, sự bồn chồn dần lắng xuống, nhịp tim cũng chậm rãi bình ổn lại.

Vân Phù Vũ tiếp tục làm theo cảm giác của tiết học ban ngày, luyện tập khống chế tinh thần lực.
Cả một buổi tối, cậu đều ở trong khoang huấn luyện.

Còn ở nơi mà Vân Phù Vũ không hề hay biết, trên diễn đàn lại có một bài viết phiền phức được đẩy lên đầu trang.

《《《 Đáy Biển Sapphire》》》

【Khu lặn đáy biển】【Đánh giá về hành vi của một tân sinh nào đó】

Chính là tân sinh mấy hôm trước lớn tiếng tuyên bố muốn F1 đầu tư cho mình.
【Ảnh】【Ảnh】
Chủ thớt liều mạng chụp trộm, xin đừng truyền ra ngoài.

1L: Đệch
2L: ???
3L: Xem phim máu chó nhiều quá à? Trước thì cá cược nhập học, sau lại lao thẳng vào lòng F1, bước tiếp theo là gì đây?
4L: ? Cậu không biết cậu ta trông thế nào à? Đừng để đến lúc hối hận
5L: Không biết thật mà, thì sao? Ngoại hình thay đổi được gì
6L: Hê hê, nếu cậu ta chủ động tiếp cận ai đó thì chắc là đang làm từ thiện
7L: Mức độ phổ độ chúng sinh
8L: Tôi thấy không ai từ chối nổi đâu...

9L:Tôi là sơ đạo sư, tôi cũng không từ chối nổi
10L: Nhưng cậu đâu cần tinh thần sơ đạo! Ra sau xếp hàng đi!!
11L: Quá lời rồi đó, ảnh đúng là đẹp, nhưng cũng chưa đến mức vậy
12L: Thế là vì cậu chưa gặp người thật, ảnh chụp không ra được khí chất của cậu ấy
13L: Giả đấy, tôi đi xem rồi, mọi người đừng đi

14L: Cậu nói nhảm!! Cậu chỉ muốn lén gặp cậu ấy một mình thôi!!!

15L: Tôi làm chứng, hôm qua rất nhiều người ngồi chờ dọc đường sinh hoạt của tân sinh giả vờ tình cờ gặp, thực chất là âm thầm nhìn chằm chằm người ta

......

36L: Nhưng tinh thần lực của cậu ta không phải chỉ B sao
37L: B thì làm sao sơ đạo cho F1 được, chênh lệch cấp bậc quá lớn
38L: Các gia tộc muốn nhét người cho F1 nhiều vô kể, bao nhiêu sơ đạo sư vừa đẹp vừa cấp cao, có ai được để mắt tới chưa? Tất cả đều bị đánh gói ghém ném về, dám nhét người thì phải cân nhắc sức phòng ngự của nhà mình...
39L: Tóm lại, tân sinh nên dẫn dắt tinh thần lực cho tôi
40L: Lộ mặt rồi đấy, diễn cũng không thèm diễn nữa
41L: 38L quên một người rồi, Thời Lăng chẳng phải là một ngoại lệ sao
42L: Chưa chắc, không thấy A thân với cậu ta lắm, bình thường Thời Lăng cũng không đi theo A
43L: Không chỉ là không thân, A coi Thời Lăng như không khí
44L: Lạc đề rồi, quay lại nào. Một sơ đạo sư cấp B nghĩ thế nào cũng khó qua được liên hợp quân diễn, ai dám lập nhóm với cậu ta đây
45L: Nói trước nhé, ai cũng đừng lập nhóm với cậu ta, đừng lén lút đi tìm người
46L: Mấy người không lập thì để tôi, dù sao cấp B cũng dẫn dắt được cho tôi, tôi không sợ, hê hê
47L: ?
48L: Lộ thân phận rồi, tôi muốn tìm cậu đánh một trận
49L: Cậu với Tạ Hoài Yến chắc hợp nhau lắm, đều bị tân sinh làm cho choáng váng rồi phải không
50L: Lầu trên đừng nhân tiện bôi đen, hội trưởng là lúc tuần tra vừa hay gặp phải thôi, theo phong cách làm việc của anh ấy thì nhất định sẽ quản, quan tâm bạn học bình thường thì sao chứ

51L: Đồng ý

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Những ngày tiếp theo không có tiết học, để tránh đám quý tộc hay tìm phiền phức kia, toàn bộ thời gian của Vân Phù Vũ đều vùi trong khoang huấn luyện.
Toàn tâm toàn ý, ngày đêm không phân, hoàn toàn không để ý thời gian trôi qua, chỉ có cảm giác đói xuất hiện cách quãng nhắc cậu uống dung dịch dinh dưỡng.

Không biết vì sao, cậu không ngủ suốt thời gian dài mà vẫn không hề buồn ngủ, trái lại còn rơi vào một trạng thái hưng phấn kéo dài, tinh thần phấn chấn lạ thường.

Cho đến khi số dung dịch dinh dưỡng mang theo đã uống hết, lúc bước ra khỏi cửa khoang, cậu mới cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể khó chịu. Có lẽ cơ thể đã chống đỡ tới giới hạn, buộc phải quay về nghỉ ngơi.

Tinh thần lực đã có một vài đột phá, lực khống chế gần như có thể ổn định ở mức B, nhưng cường độ lúc thì C+, lúc lại tụt xuống C.

Dù sao cũng là tiến bộ.

Bước ra khỏi khu huấn luyện, tín hiệu của thiết bị liên lạc được khôi phục, tin nhắn của Chu Bách vang lên liên hồi, dồn dập không ngừng.

"Cậu đi đâu thế? Vẫn còn ở khu huấn luyện à?"
"Có người chụp lén cậu đăng bài rồi, tôi chuyển cho cậu xem 【ảnh】【ảnh】"
"Không phải chứ, một ngày một đêm rồi, cậu không phải vẫn ở trong khu huấn luyện đấy chứ"
"Anh em đỉnh thật, cày ghê quá, tôi cũng phải cố gắng mới được!"
"Khoan đã, hai ngày rồi còn chưa ra, cậu không ngất trong khoang huấn luyện đấy chứ"
"À không sao, tôi quên mất khoang huấn luyện có giám sát sức khỏe, chắc không vấn đề gì, cậu cứ tiếp tục đi"
"Ra rồi thì báo tôi một tiếng, tôi qua đón"
"Mấy ngày rồi mà độ hot của bài đăng vẫn chưa xuống, tôi sợ lại có người tới gây phiền cho cậu."

Vân Phù Vũ: ......

Trước khi vào khu huấn luyện, cậu đã để lại lời nhắn cho cả Chu Bách và Lâm Triều Sinh, nói rằng mình có thể sẽ ở lại đó khá lâu.
Không ngờ Chu Bách lại gửi nhiều tin như vậy.

Vân Phù Vũ vừa trả lời tin nhắn cho Chu Bách, vừa đi về hướng khu C.
Trong khoang huấn luyện có hệ thống duy trì sinh tồn ổn định và giám sát sức khỏe, nên dù mấy ngày không về ký túc xá, trên người cậu vẫn rất sạch sẽ.
Nhưng Vân Phù Vũ nghĩ tới việc chưa tắm đã thấy cả người khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng về thay quần áo.
Chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ cậu có bệnh sạch sẽ?

Đến cổng khu C, Chu Bách đã đứng chờ sẵn ở đó.
Vừa thấy cậu, Chu Bách liền cúi người đầy lo lắng, dùng bàn tay to rộng nâng cằm Vân Phù Vũ lên, giữ lấy rồi nghiêng trái ngó phải, cứ như bác sĩ thú y đang kiểm tra mèo con chó con gì đó......
Đầu ngón tay có chai, lực cũng chẳng nhẹ.

Lắc đến mức Vân Phù Vũ hơi choáng, cậu giãy giụa ngăn Chu Bách lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co