Truyen3h.Co

[ĐM/DỊCH][END] Sau khi mất trí nhớ, kẻ thù đối đầu trở thành bạn trai của tôi?

Chương 67 - If line (4)

lanye1582

Dịch: Dạ

Gia đình họ Lục từ trên xuống dưới đều có một điểm chung, đó là tốt bụng lại hay lo chuyện bao đồng. Lục Tự Hành sở hữu khuôn mặt lạnh lùng khó gần, thế nhưng trong suốt bốn năm đại học, anh lại đóng vai trò như người cha của cả phòng.

Sau khi gặp phải một con mèo bệnh, Lục Tự Hành về nhà mà lòng vẫn không yên. Mấy ngày sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh lái xe đến khách sạn Thương Quyết đang tạm trú.

Anh gọi điện cho Thương Quyết, không quan tâm đến việc cái cớ mình mượn có vụng về hay không. Đáng tiếc, anh đến không đúng lúc, lúc này Thương Quyết vẫn đang ở bãi biển.

Lục Tự Hành quay đầu xe hướng về phía công viên bờ biển, tắt máy, đỗ xe.

Thương Quyết đang ngồi đợi trên một chiếc ghế dài, từ xa đã thấy Lục Tự Hành đi tới, nhưng cũng không đứng dậy, chỉ đợi người tới gần mới nhíu mày nói: "Cậu rảnh đến mức đi tìm tôi à? Hay là ở thành phố A không có bạn bè gì?"

Lục Tự Hành quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời, trong lòng nghĩ: Cậu tưởng tôi muốn tới à?

Đợi khi tình trạng của Thương Quyết tốt hơn, anh chỉ mong có thể cắt đứt quan hệ với cậu ta.

Bên cạnh Thương Quyết để một túi đồ ăn vặt.

Lục Tự Hành: "Bữa trưa cậu ăn mấy thứ này?"

Thương Quyết xách túi đồ đứng dậy, nói: "Cho chim ăn."

Khách du lịch bình thường chỉ mang theo một cây xúc xích tới, Lục Tự Hành nhìn lại túi đồ to đùng trong tay Thương Quyết, đây là cho chim ăn hay cho heo ăn vậy?

Thương Quyết bước xuống những bậc thang nối giữa công viên và bờ biển, Lục Tự Hành đi theo sau cậu.

Khu vực lân cận không có nhiều người. Biển ở thành phố A không có bãi cát mềm mại, nước biển thì lạnh giá, xung quanh toàn là đá ngầm sắc nhọn. Có một dải đất được con người trải bằng sỏi đá, những viên sỏi ngũ sắc rất đẹp, đáng tiếng dấu vết nhân tạo quá rõ, tạo cảm giác tách biệt với đại dương mênh mông.

Hai người bước trên những viên đá tiến về phía trước.

Thương Quyết lấy từ trong túi ra một gói phồng tôm, lắc lư nghe tiếng kêu rào rạo, cảm giác rất giải tỏa áp lực. Cuối cùng, cậu ném gói phồng tôm cho Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành im lặng một lúc rồi nhận lấy, mở bao bì cùng Thương Quyết nuôi heo.

Không lâu sau, những con hải âu trong phạm vi một cây số xung quanh đều bị thu hút bay tới, hàng chục con tụ tập xung quanh hai người họ, bay lượn thành vòng tròn trên cao vài mét.

Hai người bị hải âu bao vây ở trung tâm, như thể chịu phải ma thuật kỳ ảo nào đó, khung cảnh mang một nét lãng mạn kỳ lạ không phù hợp với mối quan hệ giữa hai người.

Xong xuôi Thương Quyết gấp rác lại rồi nhét vào túi ni lông, để cả vào túi áo khoác, nói: "Đầu tháng sau tôi sẽ đến thi viết ở trường Trung học trực thuộc, dạo gần đây phải bận rộn chuẩn bị."

Lục Tự Hành: "Không định đi nữa à?"

"Chỉ là thử sức thôi... Cậu đã chắc chắn tôi nhất định vào được trường đấy sao?"

Lục Tự Hành không nói gì, nhưng trong lòng anh đúng là nghĩ vậy. Chưa từng có việc gì là Thương Quyết không làm được.

Anh đã tận mắt chứng kiến Thương Quyết học ngành mình không thích, nhưng cuối cùng lại tốt nghiệp với thành tích đứng đầu khóa. Nỗ lực và thiên phú, thời sinh viên của Thương Quyết, mỗi thứ đều vượt xa người khác, nhìn qua tưởng như là một người hoàn hảo đến mức khó tin.

Sóng biển đột nhiên dâng cao vỗ vào, hai người nhanh chóng lùi lại vài bước, nhưng không may vẫn bị ướt mất ống quần.

Thương Quyết quay đầu lại, chạm mắt với đôi mắt đen láy sáng rỡ của Lục Tự Hành, đột nhiên không biết nên nói gì.

Lục Tự Hành đang cố ý quan tâm đến cậu, Thương Quyết không đến nỗi giả vờ không thấy.

Cảm giác giãi bày tâm sự với Lục Tự Hành khiến cậu vô cùng khó chịu, trong lòng Thương Quyết cảm thấy bức bối. Tại sao lại cứ phải là tên này chứ?

Thương Quyết thực sự không muốn nhận mối ân tình này.

Cậu mím môi, suy nghĩ không biết có thể cứ làm một kẻ vong ân bội nghĩa được hay không?

Lục Tự Hành nhìn thấy vẻ mặt đầy phiền não và chống cự của Thương Quyết, không hiểu cậu đang phiền não về vấn đề phức tạp gì.

Một túi đồ ăn vặt đã hết, hai người bắt đầu quay trở lại.

Cùng nhau ăn một bữa ăn đơn giản ở gần đó rồi mỗi người tự về nhà mình, sau đó gần nửa tháng đều không có gặp mặt lại.

Thương Quyết bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi viết, Lục Tự Hành cũng không làm phiền cậu, sau đó nghe được tin tức của đối phương là từ Lâm Húc Anh.

Trước đó Lục Tự Hành đã gọi điện cho Lâm Húc Anh, hỏi thăm về việc tuyển dụng của trường Trung học trực thuộc, cũng nhắc đến tên của Thương Quyết.

Giọng nói của Lâm Húc Anh trong điện thoại khó giấu được sự ngạc nhiên: "Thành tích thi viết đứng đầu, khi phỏng vấn và thử giảng cho học sinh, tớ cũng có đến nghe, ồ quao luôn... Trên bục giảng cậu ấy thoải mái như là hiệu trưởng của chúng tớ vậy, phong thái và logic giảng bài đều rất ổn định. Anh Lục, cậu chắc chắn người ta không có kinh nghiệm à?"

Lục Tự Hành vui vẻ nói: "Không có."

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu ấy sẽ là người của tổ toán chúng tớ." Lâm Húc Anh không nhịn được cảm thán.

Cậu ta và Thương Quyết từng có tình bạn chung phòng hai ba ngày, không ngờ nhiều năm sau, cái duyên này vẫn có thể nối lại.

"Nhưng mà anh Lục, quan hệ của cậu và Thương Quyết đã hòa hoãn rồi à?"

Lục Tự Hành cân nhắc một lúc, cũng không đưa ra được kết luận về quan hệ giữa anh và Thương Quyết hiện tại rốt cuộc là thế nào.

"Không hẳn."

Đầu dây bên kia trả lời một tiếng "Ồ" đầy ngơ ngác, không hiểu nếu quan hệ không dịu lại, tại sao Lục Tự Hành lại phải bận tâm chuyện người ta có trúng tuyển hay không chứ?

Mấy ngày sau, Lâm Húc Anh gửi cho Lục Tự Hành thông báo danh sách trúng tuyển, tên của Thương Quyết nằm rõ ràng trong đó.

Lục Tự Hành suy nghĩ một chút, gửi cho Thương Quyết một tin nhắn.

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm tốt nghiệp, anh gửi tin nhắn trong khung trò chuyện của Thương Quyết.

[Lục Tự Hành]: Chúc mừng.

Phía sau tin nhắn không có dấu chấm than đỏ nhắc nhở, may mắn là anh không bị chặn.

Một lúc sau, Thương Quyết trả lời anh bằng một biểu tượng hơi ngầu ngầu.

Lục Tự Hành nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó vài giây, rồi mới thoát khỏi khung trò chuyện, tiếp tục bận rộn với việc của mình.

Thương Quyết sau khi nhận được thông tin trúng tuyển bèn bắt tay vào chuẩn bị chuyển nhà.

Làm việc sáu năm, tiền tiết kiệm cũng dồi dào, cậu không thiếu tiền, nên muốn tìm nhà ở gần trường. Khu vực xung quanh trường Trung học trực thuộc Đại học A, những khu chung cư có môi trường tốt chỉ có vài cái, Thương Quyết đều đi xem một lượt, cuối cùng chọn được chỗ mình ưng ý sau đấy nhanh chóng dọn vào nhà mới.

Công việc trước đó của cậu luôn ở trong trạng thái áp lực cao, sau khi vào trường dù bận rộn nhưng Thương Quyết vẫn thích ứng rất nhanh, không ngừng học hỏi và điều chỉnh nhịp độ lên lớp, thời gian rảnh cuối tuần và buổi tối đều dùng để xem lại bài. Liên tục hai tuần, cậu về khu chung cư là về nhà ngay để soạn bài, gần như chưa ra khỏi cửa.

Đến khi cuối cùng cũng có thể giảng bài một cách thoải mái, Thương Quyết mới chịu ra khỏi nhà, đến công viên gần khu chung cư đi dạo thả lỏng.

Khu chung cư an ninh rất tốt, sợ gây nguy hiểm đến cư dân nên mèo chó hoang đều bị bảo vệ đuổi đi, lẩn trốn vào công viên gần đó.

Lúc mới chuyển đến, Thương Quyết đã đến dạo một vòng, trên đường gặp phải vài con mèo đang phơi nắng trên bãi cỏ.

Hiếm hoi ra ngoài một lần, Thương Quyết đi ngang qua trung tâm thương mại mua một túi nhỏ thức ăn cho mèo. Khá giống với phong cách khi cho hải âu ăn.

Cậu bốc một nắm để bên cạnh đèn đường, tự mình ngồi trên chiếc ghế đối diện, đợi vài phút đã có vài con mèo đến gặm thức ăn. Còn có một con chó corgi hoang vẫy đuôi đến xin chia phần, nhưng nó quá nhỏ, bị một con mèo tát một cái liền rút lui một cách buồn bã.

Thương Quyết suy nghĩ một chút, lại bốc một nắm để dưới chân mình, loài mèo vốn cảnh giác cao, không dám đến gần. Con chó hoang nhỏ kia lại không sợ người, vẫy đuôi chạy đến, gặm thức ăn dưới chân Thương Quyết.

Toàn thân nó lấm lem, trên lưng còn như bị bệnh ngoài da, vài mảng da không có lông che chắn, lộ ra ngoài.

Nó ăn ngấu nghiến mấy miếng, đột nhiên co rúm cả người lại.

Thương Quyết giật mình, phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân dài, dừng lại giữa con đường nhỏ.

Cậu từ từ ngẩng mắt lên, chạm mặt với một khuôn mặt cũng sửng sốt không kém.

Thương Quyết và Lục Tự Hành đã nửa tháng không liên lạc, thành phố A lại rộng lớn, không ngờ ra ngoài đi dạo một lát lại gặp phải đối phương.

Cậu nhất thời không nói được lời nào, quan sát trang phục trông khá đời thường của Lục Tự Hành, rõ ràng là người sống gần đây ra ngoài đi dạo.

Lục Tự Hành do dự tiến lại gần cậu, tránh con chó hoang đang ăn kia.

Đại học A cách trường Trung học trực thuộc không xa, khu chung cư Thương Quyết ở vừa vặn khá gần cả hai trường. Mà sở thích của cậu và Lục Tự Hành ở một vài phương diện, lại gần giống nhau một cách đáng kinh ngạc.

"......" Thương Quyết nhìn chằm chằm vào Lục Tự Hành, đột nhiên không dám hỏi.

Lục Tự Hành cũng không dám hỏi lắm.

Hai người nhìn nhau im lặng một lúc, cuối cùng Thương Quyết lên tiếng trước: "Cậu... sống gần đây à?"

Lục Tự Hành gật đầu: "Ở Hằng Trúc."

Thương Quyết đau đầu lấy tay xoa mặt, Lục Tự Hành liền biết ý cậu là gì rồi. Anh cũng đau đầu hỏi: "Cậu ở tòa nào?"

"Tòa 7."

"......" Biểu cảm của Lục Tự Hành hơi khó coi, "Tôi ở tòa 6."

Thương Quyết kinh ngạc: "Tòa kế bên tôi?"

Lục Tự Hành coi như đã giúp cậu một lần, kết quả cậu lại chuyển đến sống kế bên nhà người ta, nhiều ít có chút lấy oán báo ân rồi.

Lục Tự Hành: "Cậu chuyển đến đây bao lâu rồi?"

"Nửa tháng rồi."

"Tôi chưa từng gặp cậu."

"Bởi vì tôi không ra ngoài mấy."

Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu.

Thương Quyết nói: "Lần trước là tôi dọn ra khỏi ký túc xá của các cậu, lần này không lẽ lại là tôi chứ?" Dọn nhà quá mệt, cậu quyết định làm một kẻ vong ân bội nghĩa.

Lục Tự Hành: "... Ý cậu là để tôi dọn đi?"

Thương Quyết: "Tôi không nói vậy."

Lục Tự Hành hơi giận dỗi: "Tôi đã mua nhà ở đây."

Thương Quyết dời túi thức ăn cho mèo sang chỗ khác, dành cho Lục Tự Hành nửa chỗ ngồi trên ghế.

Nhưng Lục Tự Hành không ngồi xuống, ánh mắt đảo xuống nhìn cậu, thấy Thương Quyết vẫn gầy như nửa tháng trước, không nhịn được hỏi: "Ở trường không thuận lợi à?"

"Hả? Cũng ổn."

Thương Quyết ở trường Trung học rất thoải mái, mấy ông già trong tổ toán khá dễ thương. Lên lớp nửa tháng, cậu còn hơi bị lây nhiễm tinh thần của lũ nhóc tinh nghịch trong lớp, tinh thần cũng tốt hơn chút, hiếm hoi tìm được một chút cảm giác thuộc về trên mảnh đất quen thuộc này.

Con chó hoang nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống trước mặt Thương Quyết, Thương Quyết lại hào phóng bốc thêm một nắm thức ăn của mèo cho nó.

Nhìn thấy trạng thái tinh thần cậu quả thật không tệ, Lục Tự Hành rất tò mò không biết Thương Quyết ăn cơm như thế nào.

Thao tác cho heo ăn thành thạo như vậy, tại sao lại không thể tự nuôi mình béo lên một chút nào vậy?

===

.

Hai người này kiểu người hiểu ta nhất chính là kẻ thù của ta =))))))

tiếp theo là đến với giai đoạn nuôi pié heo Thương Quyết của Lục Tự Hành =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co