Truyen3h.Co

[ĐM/DỊCH][END] Sau khi mất trí nhớ, kẻ thù đối đầu trở thành bạn trai của tôi?

Chương 69 - If line (6)

lanye1582

Dịch: Dạ

Khi Thương Quyết nhìn thấy đồng nghiệp ở trường đứng trước cửa nhà mình và được Lâm Húc Anh mời đến nhà Lục Tự Hành dùng bữa, nội tâm cậu vô cùng hoang mang, không thể ngờ rằng Lục Tự Hành lại bỗng dưng hứng lên mời cậu đến nhà ăn cơm?

Trên khuôn mặt Lâm Húc Anh nở nụ cười rạng rỡ. Thương Quyết và cậu ta đều là inh viên của trường A, lúc mới đến trường Trung học trực thuộc, Lâm Húc Anh cũng là người mà Thương Quyết nói chuyện nhiều nhất và cũng nhận được sự quan tâm của đối phương.

Thoạt đầu, Thương Quyết từ chối, nhưng Lâm Húc Anh lại vô cùng nhiệt tình. Thêm nữa là Thương Quyết thực sự vẫn còn đói bụng, do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng đi theo.

Đến nhà Lục Tự Hành, lần trước Thương Quyết còn chẳng để tâm đến số tầng và số phòng, lần này lại buộc phải nhớ.

Sau khi bước vào cửa, cậu gật đầu chào Lục Tự Hành một cách lịch sự, thực ra trong lòng lại khá e dè, chỉ là bề ngoài tỏ ra ung dung mà thôi. Trong nhà, mùi thơm của thức ăn vô cùng đậm đà, Thương Quyết vốn đã quen với đồ ăn mua ngoài và nhà hàng, cảm giác như thể đã tám trăm năm rồi chưa được nếm thử món ăn hương vị gia đình vậy, cậu khẽ nhíu mũi ngửi, chưa nếm thử đã đoán được tay nghề nấu nướng của Lục Tự Hành có lẽ không tệ.

Sau khi gặm xong một cánh gà, Thương Quyết thầm lặng đổi đánh giá "không tệ" thành "rất được".

Có Lâm Húc Anh ở đó, Thương Quyết và Lục Tự Hành ở trên bàn ăn hầu như không nói chuyện gì mấy, thỉnh thoảng nói vài câu cũng chỉ là để duy trì vẻ ngoài thân thiện, không để đồng nghiệp mình nhìn thấy sự mất tự nhiên mà thôi.

Thêm một món tôm, cuối cùng ba người gần như ăn sạch đĩa.

Lâm Húc Anh rõ ràng là thường xuyên sang nhà chơi, sau bữa ăn thạo đường thạo lối phụ giúp dọn dẹp, rồi ra phòng khách bật tivi xem, âm thanh của kênh thể thao được cậu ta dùng làm nhạc nền. Sắp bước sang tuổi ba mươi, nhưng cậu ta hoàn toàn không có ý định bỏ game, mở điện thoại bắt đầu một ván.

Cậu ta chơi game nói chuyện với người khác cũng không đeo tai nghe, phía bên kia là một giọng nói to vang vọng. Thương Quyết nghe thấy đối phương hỏi Lâm Húc Anh: "Hiện giờ ông đang ở nhà anh Lục à?"

Lục Tự Hành vừa vặn lau tay từ nhà bếp đi ra, nghe thấy thế liền chào Cát Chí Thành.

Thương Quyết nhớ cái tên này, là bạn cùng phòng của Lục Tự Hành. Nghe giọng điệu trò chuyện của ba người, có lẽ họ vẫn luôn giữ liên lạc, một tình bạn lâu dài hiếm có.

Cậu ngồi một bên lắng nghe, cảm thấy hơi ghen tị. Giống như đột nhiên bị lôi vào một thế giới ấm áp náo nhiệt, dù chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi bị nhiệt độ đó lan tỏa đến. Trước đây Thương Quyết cũng có không ít bạn bè, tiếc là vì sau khi tốt nghiệp đi quá xa, hầu như đều chỉ là tình bạn theo giai đoạn. Bạn cùng phòng hồi năm một đại học của cậu thì trong phòng chỉ có mình cậu là thuộc khoa toán, sau khi chia ngành học cậu lại chuyển ra khỏi ký túc xá, dần dần cũng mất liên lạc.

Điện thoại trong túi quần rung lên một tiếng, Thương Quyết mở ra xem, có một học sinh gửi cho cậu hai bức ảnh, đều là bài tập toán.

Hôm nay là ngày không làm việc, nhưng Thương Quyết không ngại bị làm phiền. Cậu thấy mừng vì mình đã chuyển nghề làm giáo viên, trong cuộc sống đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người bên cạnh.

Thương Quyết lướt qua bức ảnh đầu tiên, mất nửa phút suy nghĩ ra hướng giải, gõ mấy dòng chữ trả lời.

Bức ảnh thứ hai là một bài toán với độ khó tầm cỡ thi Olympic, Thương Quyết từ phòng khách ồn ào đi vào nhà ăn, gửi ba đoạn voice dài, xong lại nhíu mày, cảm thấy diễn đạt bằng lời vẫn chưa đủ bèn quay lại phòng khách, mở miệng hỏi mượn giấy bút của Lục Tự Hành.

Thói quen của Lục Tự Hành và Thương Quyết khá giống nhau, nơi học tập và nghỉ ngơi tách biệt rõ ràng, hiếm khi làm việc trong phòng ngủ. Lục Tự Hành dẫn Thương Quyết đến thư phòng của mình, mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, đơn giản và sạch sẽ, không có bất kỳ đồ trang trí dư thừa nào, Thương Quyết vừa bước vào đã tưởng mình lạc vào thế giới hình học nào đó.

Trong thư phòng của Lục Tự Hành hiếm khi có người khác vào, vì vậy trong phòng chỉ có một chiếc ghế, Thương Quyết ngồi xuống, Lục Tự Hành đưa Thương Quyết giấy bút xong tự mình đứng một bên nhìn cậu ào ào viết ra quá trình suy luận.

Vốn định đi ra ngoài, nhưng khi Thương Quyết bật đèn bàn lên, trên người được phủ một lớp ánh sáng ấm áp, ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt cậu đột nhiên trở nên thu hút, khuôn mặt gầy gò trông có vẻ bệnh tật, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ tinh xảo của ngũ quan.

Lục Tự Hành nhìn mấy giây, đồng tử chợt run nhẹ khi thấy lớp áo sơ mi của Thương Quyết bị ánh đèn xuyên thấu, đường nét cơ thể mờ ảo dưới lớp vải quá gầy guộc.

Lục Tự Hành nhìn thấy mà đau đầu.

Nếu Thương Quyết là con của anh, anh nhất định sẽ giám sát cậu ấy ăn ba bữa mỗi ngày.

Khi Thương Quyết dừng bút, liếc nhìn Lục Tự Hành một cái, vốn nghĩ đối phương đưa đồ xong sẽ đi ra, không ngờ lại đứng trong thư phòng nhìn suốt mình suốt cả buổi như giám thị.

Sợ mình lấy trộm đồ nhà cậu ta?

Cậu vừa nghĩ vừa chụp ảnh lại quá trình suy luận gửi cho học sinh, cảm thấy bài toán này đáng để giảng, thuận tiện lưu lại trong đầu.

Trong lúc chờ phản hồi, cậu nhìn Lục Tự Hành. Sau khi trở về thành phố A cũng ít nhiều nhận được sự quan tâm của đối phương, tối nay lại còn ăn nhờ một bữa, lúc này Thương Quyết không thể nào tiếp tục đối đầu với anh được nữa.

Lục Tự Hành hỏi cậu: "Cậu không ăn tôm?"

"Dị ứng hải sản."

"Tối nay là tôm sông."

Thương Quyết: "Ồ, dù sao tôi cũng phân biệt không ra, nên đành không ăn vậy."

Lục Tự Hành gật đầu.

Thương Quyết vẫn chưa đánh giá về tay nghề nấu nướng của Lục Tự Hành, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng: "Tay nghề của cậu khá tốt."

Nói xong, cậu lại suy nghĩ một chút, cảm thấy có vài lời từ miệng mình nói ra chả hiểu sao trông cứ có vẻ không đủ chân thành, bèn hạ thấp giọng điệu nhẹ nhàng hơn xíu, bổ sung thêm một lời khen ngợi. Còn muốn nói thêm lời cảm ơn, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Lục Tự Hành, thể nào cũng không nói ra được.

Lục Tự Hành thầm nghĩ: Dù sao cũng mạnh hơn khả năng tự chăm sóc của cậu một chút.

Trong lúc im lặng, học sinh hỏi bài gửi đến một biểu tượng cảm xúc "cảm ơn" hoạt bát.

Thương Quyết cất điện thoại, giơ tay tắt đèn bàn, kết thúc công việc hướng dẫn.

Cậu đứng dậy đẩy ghế về chỗ cũ, đi ra ngoài thư phòng. Trước khi mở cửa, Lục Tự Hành lên tiếng: "Cuối tuần tôi thường nấu ăn, đôi khi tối ngày làm việc cũng nấu, cậu có rảnh thì có thể qua đây."

Thương Quyết nhìn sang, ánh mắt ngơ ngác.

Nói một lần đã là giới hạn của Lục Tự Hành. Anh cúi mắt, không biết làm thế nào để nói rõ hơn cũng như có nên nói rõ hơn hay không.

Giữa anh và Thương Quyết, không thể xóa bỏ hiềm khích nhưng tiếp tục đối đầu cũng không làm được, thế nào cũng thấy gượng gạo.

Sau khi gặp Thương Quyết ở buổi họp lớp, Lục Tự Hành bắt đầu một cuộc vật lộn kéo dài, việc đấu tranh cảm xúc lặp đi lặp lại như này đã trở thành chuyện thường tình. Là bỏ qua cái tôi để làm một người tốt, hay giữ lòng tự tôn mà tiếp tục giữ khoảng cách với Thương Quyết.

Lục Tự Hành không biết bản thân mình lại có tật thích quản chuyện bao đồng của người khác như vậy... Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ Thương Quyết, sau sáu năm toàn bộ con người cậu ấy như đã thay hình đổi dạng. Người mà trước đây luôn theo đuổi vị trí số một với khí thế mãnh liệt, giờ đây dường như bất cứ lúc nào cũng có thể buông thả bản thân chìm đắm theo tâm trạng.

Vài ngày sau đêm đưa Thương Quyết về khách sạn, Lục Tự Hành không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Thương Quyết. Liên tưởng đến việc khách sạn đó nằm ngay bên bờ biển, kết hợp với trạng thái tâm lý của Thương Quyết, lúc đó trong đầu anh thậm chí lóe lên những suy đoán tồi tệ nhất, dưới sự thúc đẩy của cảm xúc đã gọi một cuộc điện thoại, nghe thấy giọng nói có chút kỳ lạ của Thương Quyết ở đầu dây bên kia, mới yên tâm chút ít. Sau đó anh hồi tưởng lại, mới biết được cuộc điện thoại đó thực sự quá ngốc nghếch.

Tối nay nhìn thấy Thương Quyết dắt chú chó nhỏ, tâm trạng của Lục Tự Hành trở nên rất tốt. Sợi dây xích màu đỏ đó có một sức mạnh khiến lòng người yên ổn, để một chú chó nhỏ kéo người chủ lơ lửng của nó trở về mặt đất.

"Qua đây, ăn cơm." Lục Tự Hành thêm hai từ giải thích.

Thương Quyết: "... Cậu đang huấn luyện chó à?"

Lục Tự Hành: "......"

Thương Quyết hiểu ý Lục Tự Hành, ánh mắt lơ đãng hai vòng trên không, cuối cùng rơi trở lại khuôn mặt Lục Tự Hành, biểu cảm vô cùng kỳ quái.

Chủ động mời người khác đến ăn cơm, Lục Tự Hành đã đủ phiền muộn, căn bản không chịu nổi vẻ mặt làm mình quẫn bách hơn của Thương Quyết, may mắn lúc này anh kiếm được một cái cớ: "Vì tiền mượn cậu phải vài ngày nữa mới trả được."

Thương Quyết thở phào nhẹ nhõm: "Ha ha, suýt chút nữa tưởng bị cậu để mắt đến rồi."

Lục Tự Hành mừng vì mình đã tìm được bậc thang để xuống.

Anh nhìn Thương Quyết một cái, nói: "Tôi chưa đến mức đói bụng ăn quàng như vậy."

Hơn nữa... bị tôi, để mắt? Bị tôi để mắt thì làm sao?

Anh nghe thấy giọng điệu như thoát chết của Thương Quyết, anh ở đây lo lắng này nọ, đối phương căn bản lại như thể tránh không kịp, Lục Tự Hành đương nhiên cảm thấy không vui.

Đôi mắt Thương Quyết cong cong, khóe miệng vểnh lên, lúm đồng tiền trên mặt lộ rõ, "Đùa chút thôi mà."

Lục Tự Hành tắc nghẹn, liền tự xem xét lại việc dùng "đói bụng ăn quàng" có phải hơi quá lời hay không.

Thương Quyết thấy Lục Tự Hành muốn nói lại thôi, chớp mắt với anh, dưới ánh đèn khuôn mặt thu hút mọi người đó như đang phát sáng, Lục Tự Hành mở miệng: "Tôi..."

Muốn thành thật sửa lại lời nói, tiếc là lời đã nói quá tuyệt đối, không còn chỗ để xoay chuyển, vả lại Thương Quyết vốn cũng không để ý.

Lục Tự Hành nhíu chặt mày, nuốt lời nói vào.

Thương Quyết thấy anh dường như không còn gì để nói, nhún vai bước ra ngoài.

Tối hôm đó, Thương Quyết và Lâm Húc Anh cùng rời đi, chia tay nhau dưới chân tòa nhà, Thương Quyết trở về tòa nhà số 7 của mình.

Gần đây trong nhà thêm không ít đồ, đều là mua cho nhóc chó nhỏ, hai gói hàng ổ chó lấy về vẫn chưa kịp mở ra.

Cậu thong thả mở hàng, bé chó corgi nhỏ nhảy nhót bên chân.

Thương Quyết vừa chơi đùa với nó, vừa suy nghĩ nguyên nhân Lục Tự Hành đột nhiên mời cậu đến ăn. Ngoại trừ lý do đột nhiên hứng lên, dường như cũng không tìm được lý do nào khác.

Thương Quyết bĩu môi, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong thời gian qua.

Ý gì đây, không thể là lấy lòng... vậy là thấy mình đáng thương?

Thương Quyết ôm nhóc corgi vào lòng.

Cậu không thoải mái, nhưng những việc Lục Tự Hành làm lại không chê vào đâu được, thậm chí còn dùng việc mượn tiền làm bình phong để cho cả hai bên không khó xử.

Về lý trí không nên đi, nhưng đồ ăn mà tên đó nấu thực sự rất ngon... Cơ mà rốt cuộc vẫn không nên đi.

Ngày hôm sau, Lục Tự Hành mang đến một hộp điểm tâm làm dư, lúc mang đến thì Thương Quyết không có nhà, anh treo lên cửa nhà Thương Quyết rồi rời đi.

Thương Quyết trở về, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bơ và trứng sữa bên trong, không cần nhìn cũng biết là bánh trứng. Không biết trộm được bí quyết từ đâu, vừa mới ra lò nóng hổi, hương vị vượt qua tuyệt đại đa số các cửa hàng bánh ngọt trên thị trường, không dầu mỡ, không ngấy, thậm chí còn hơn cả KFC một chút. Mở cửa hàng sẽ trở thành món đắt khách luôn không chừng.

Giữa hàng xóm láng giềng, đối nhân xử thế qua lại giao tế rất quan trọng. Thương Quyết đặt một thùng dâu tây, tầm sáu giờ tối mang qua tặng, sau đó thuận theo lẽ thường ở lại nhà Lục Tự Hành ăn cơm.

Tối hôm đó cháo tôm thịt băm nấu rất thơm, tráng miệng bằng dâu tây Thương Quyết mang đến.

Thương Quyết yên lặng húp cháo trên bàn, ánh mắt của Lục Tự Hành rơi vào mái tóc xoăn của cậu, xoay một vòng rồi mang theo chút ý cười.

Nhưng Thương Quyết chỉ đến một lần như vậy, sau đó không còn chủ động đến thăm nữa.

Cậu giữ khoảng cách và mức độ nên có với Lục Tự Hành, đây là điều cũng trong dự liệu của Lục Tự Hành, sau vài ngày chuẩn bị nguyên liệu cho hai người bị lãng phí, liền đổi lại khẩu phần cho một người.

Thời tiết ngày càng lạnh, mùa đông là thời điểm thích hợp để tăng cân.

Tinh thần của Thương Quyết ở trường trung học trực thuộc được nuôi dưỡng tốt hơn bởi không khí tuổi trẻ tràn ngập khắp trường, thêm vào đó công việc dần dần quen tay, cuối tuần cũng có thể thanh nhàn tận hưởng kỳ nghỉ, giống như nhóc corgi nhỏ cậu nuôi, sau vài tháng cân nặng cũng tăng theo. Corgi không chỉ tăng cân, cơ thể cũng lớn lên, đã lớn hơn giày của Thương Quyết từ lâu, được nuôi dưỡng rất tốt, chó nhỏ mỗi ngày đều thần thái tươi tỉnh.

Cuối tuần Thương Quyết dắt nó đi dạo thường xuyên gặp phải Lục Tự Hành, nguyên nhân chủ yếu là giờ ăn cơm và sinh hoạt của cả hai tương tự nhau, gần như cùng thời gian tiêu hóa thức ăn.

Trời đổ vài trận tuyết rơi, thoắt cái đã đến tháng một, các trường đại học, trung học, tiểu học lần lượt bắt đầu được nghỉ, làm giáo viên hiếm khi có được một khoảng thời gian thanh thản. Thương Quyết mới vào trường trung học trực thuộc không lâu, được học sinh các lớp rất yêu thích, giờ được nghỉ như trải qua một quá trình từ náo nhiệt chuyển sang lạnh lẽo, thay vì là cảm giác cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thư giãn, tâm trạng cô đơn lại nhiều hơn một chút.

Cậu không nhàn rỗi được bao lâu, hai tuần trước Tết Nguyên Đán được nhà trường cử đi đào tạo bên ngoài, đi tận một tuần.

Thương Quyết không lo gì khác, chỉ lo đứa con nghịch ngợm ở nhà không ai quản. Nhóc corgi nhặt được vài tháng trước đặc biệt thích lật thùng rác trong nhà, Thương Quyết dạy dỗ xong vẫn thấy nó thích lục rác, bèn ban tên Thùng Rác. Sau khi được nhặt về, ngoại trừ thỉnh thoảng nghịch ngợm chun chút, còn lại bình thường đều rất ngoan. Đôi lúc Thương Quyết cảm giác nó dường như có thể hiểu được sắc mặt mình, khi cậu bận rộn, Thùng Rác liền ngoan ngoãn đi một bên tự chơi.

Ban đầu cậu định gửi đến cửa hàng thú cưng thuê trông nom hộ một tuần, Thùng Rác vốn thường hay nghịch ngợm, khi đến cửa hàng, nhóc phát hiện đích đến không phải là bệnh viện thú y thường được chở đi tiêm, toàn bộ quá trình đều đặc biệt im lặng, bị Thương Quyết đẩy vào lồng cũng ngoan ngoãn quay đầu nằm xuống, hai mắt trở nên ướt át, khụt khịt rơi mấy giọt nước mắt. Có lẽ tưởng mình bị bỏ rơi.

Thương Quyết đau lòng không kể xiết, không ngờ bên trong nhóc chó con ngốc nghếch này lại là một trái tim thủy tinh. Nếu Thùng Rác giống những chú chó khác gào kêu mấy tiếng có lẽ Thương Quyết cũng không thương nó đến vậy, chỉ đành ôm về nhà.

Trên đường về nhà Thùng Rác đều rất yên lặng, không kêu cũng không làm nũng, ngoan quá mức. Tâm trạng Thương Quyết cũng trở nên không tốt, buồn bã đồng cảm với một chú chó.

Cậu dắt Thùng Rác đến tòa nhà số 6 Hằng Trúc, đi quanh cửa nhà Lục Tự Hành rất lâu, rồi mới giơ tay gõ cửa nhà Lục Tự Hành.

Đại học A đã nghỉ từ lâu, nhưng Lục Tự Hành đến hai ngày trước vẫn phải làm việc ở trường. Thương Quyết đến vừa khéo, gặp lúc đối phương ở nhà.

Cửa phòng mở từ trong ra, Lục Tự Hành thấy một người một chó đứng trước cửa đều héo rũ, đặc biệt là Thương Quyết, mắt ủ rũ, đuôi mắt đỏ hoe.

Anh sững sốt, mấy tháng gần đây quan hệ với Thương Quyết vốn đã lạnh nhạt không ít, nhìn thấy vậy giọng nói không tự chủ dịu đi: "Sao vậy."

Thương Quyết dùng ngón trỏ gãi sống mũi, im lặng một lúc, mới mở miệng: "Giúp một chuyện được không, tuần sau trường bắt đi đào tạo ngoại tỉnh, để nó ở nhà cậu vài ngày được không?"

Lần đầu tiên Thương Quyết nhờ anh giúp đỡ, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành bị cậu nhìn mà đầu óc trống rỗng, tưởng xảy ra chuyện gì, mời người ta vào nhà trước, không dám nói bậy hỏi bừa.

Đợi Thương Quyết vào nhà giải thích rõ đầu đuôi, Lục Tự Hành mới thả lỏng.

Thùng Rác cạ cạ vào chân Lục Tự Hành, như biết vài ngày tới phải đổi chủ, rất linh tính ngồi phịch xuống.

Nó còn nhỏ, mới năm tháng tuổi, dù thân hình to lớn nhưng tính theo tuổi thọ của chó vẫn ở độ thơ ấu, béo tốt đến nỗi đã có dấu hiệu sắp trở thành bình gas.

Trước đây còn béo hơn bây giờ, vài lần Lục Tự Hành đi dạo gặp Thương Quyết, đều cố gắng kìm nén suy nghĩ trong lòng: Có thể cho ăn ít một chút không? Có thể cho ăn ít một chút không?!

Có một lần anh may mắn được tham quan cảnh Thùng Rác làm nũng Thương Quyết, chỉ cần lăn một vòng ăng ẳng hai tiếng là Thương Quyết đã không chịu nổi, cho nó ăn một miếng thịt khô. Tấm lòng quá mềm mại, Lục Tự Hành nghi ngờ nếu Thương Quyết trong tương lai có người yêu, có lẽ cũng sẽ thuận theo để đối phương được đằng chân lân đằng đầu. Người này không thể nuôi con, nếu không chắc chắn sẽ trở thành bậc cha mẹ nuông chiều.

Lục Tự Hành cuối cùng cũng không thể nhịn được, một tháng trước khi nhìn thấy Thùng Rác sắp trở thành một quả bóng, không kìm được nói vài câu với Thương Quyết.

May mắn Thương Quyết chỉ là mềm lòng chứ không đến mức mất lý trí, được Lục Tự Hành nhắc nhở rằng Thùng Rác quá béo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, một tháng sau đó liền khống chế khẩu phần ăn của Thùng Rác, thời gian dắt chó đi dạo mỗi ngày cũng kéo dài thêm nửa tiếng.

Thương Quyết không phải người thích vận động, vì để giảm béo cho Thùng Rác, thời gian dắt chó đi dạo gần đây đã kéo thể lực của bản thân lên kha khá.

May mắn có chút thành tựu, tháng này thân hình Thùng Rác khỏe mạnh hơn nhiều.

Thùng Rác nhận ra Lục Tự Hành, ngồi xổm bên chân anh vẫy vẫy đuôi. Lúc này dù muốn làm nũng với Thương Quyết, nhưng có cái đức hạnh khẩu thị tâm phi giống chủ, xoay mông về phía Thương Quyết.

Tâm tình Thương Quyết dần dần ổn định, khó chịu dùng mũi giày đá nhẹ mông nó, "Lúc này sao không khóc nữa đi? Cố ý ra vẻ đáng thương đúng không, con chó tâm cơ này."

Thùng Rác bị cậu đá cũng nhảy nhót lại, chân trước bám vào đầu gối Thương Quyết, từ khi trở về từ chỗ cửa hàng thú cưng đã nửa tiếng, cuối cùng cũng khôi phục sự hoạt bát, so với bình thường càng dính chặt Thương Quyết hơn.

Lục Tự Hành: "Để ở nhà tôi đi, tôi thay cậu chăm sóc nó."

Thương Quyết "Ừ" một tiếng, nói lời cảm ơn, giọng nói ra chiều lạnh lẽo: "Lát nữa tôi chuyển đồ sang."

"Được."

Thương Quyết rũ đầu xuống, trông có vẻ ỉu xìu không có sức lực. Lục Tự Hành nhìn không chịu nổi, giơ tay lên hơi lạ lẫm mà vỗ nhẹ vai cậu. Nếu là thời cấp ba, anh nhất định không ngờ rằng người ngồi sau lưng mình này, hoá ra sẽ khóc nhè với một chú chó nhỏ.

===

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co