Truyen3h.Co

[ĐM/DỊCH][END] Sau khi mất trí nhớ, kẻ thù đối đầu trở thành bạn trai của tôi?

Chương 71 - If line (8)

lanye1582

Dịch: Dạ

Trong những ngày Tết, hai người họ đã đạt được một sự hòa giải ngắn ngủi. Thực ra sự yên bình này đã được duy trì vài tháng nay, nhưng cả hai đều không vượt qua được những vết sẹo cũ, cứ giữ thái độ kiêu kỳ không ai chịu cúi đầu.

Đúng ngày Giao thừa, Thương Quyết ngại tay không đến ăn nên mấy ngày trước đã mua sẵn hai hộp bánh hạnh nhân, đến trưa thì mang cả bánh lẫn chó sang nhà Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành bận rộn cả buổi không kịp ăn trưa, bèn mở hộp bánh ra ăn vài chiếc, hương vị đắng nhẹ đặc biệt khiến người ta ghiền.

Anh đẩy hộp bánh về phía Thương Quyết, Thương Quyết nhíu mày, không đụng vào, tỏ vẻ chê thứ bánh này vừa khô vừa đắng, lúc này Lục Tự Hành mới biết đó là mua riêng cho anh.

Anh cất hai hộp bánh hạnh nhân vào chiếc tủ trống không. Lục Tự Hành không có thói quen ăn vặt, nhưng cạnh tủ lạnh vẫn có một chiếc tủ nhỏ để đồ ăn nhẹ, phần lớn thời gian trong đó chỉ có vài thanh sô cô la dùng để ứng phó lúc cần.

Anh nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc tủ tối om một hồi, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Không biết từ khi nào sở thích và khẩu vị của anh đã bị Thương Quyết nhận ra, cảm giác như bị đối thủ đánh cắp thông tin lúc nào không hay, thật đáng sợ.

Lục Tự Hành lạnh cả sống lưng, lại lấy một chiếc bánh hạnh nhân bỏ vào miệng.

Hai người đàn ông trưởng thành ăn cơm tất niên cùng nhau, nhưng quan hệ lại không phải là anh em tốt không chút hiềm khích, không khí thế nào cũng thấy kỳ lạ. May mắn là có Thùng Rác đóng vai trò chất xúc tác giữa hai bên.

Thương Quyết không giúp được gì trong việc nấu nướng, khi Lục Tự Hành làm hoàn thiện những món cuối cùng, cậu tự giác làm người vận chuyển đồ ăn, mang thức ăn từ bếp đến phòng ăn.

Món cuối cùng hoàn tất, Lục Tự Hành tắt bếp, liếc nhìn về phía phòng ăn.

Thương Quyết đang dựa vào bàn ăn, một chân thả lỏng, trông rất lười biếng. Thùng Rác ngồi trước mặt cậu, ngẩng đầu lè lưỡi, bị hương thơm của một bàn thức ăn hấp dẫn đến chảy nước dãi.

Thương Quyết chứng kiến một giọt nước dãi trong suốt từ lưỡi Thùng Rác nhỏ xuống đất, liền nhặt một chiếc sủi cảo từ bát, tung lên không trung theo một góc với độ khó khá cao.

Thùng Rác nhảy lên đón lấy chuẩn xác, vẻ mặt Thương Quyết ra chiều tự hào, tán thưởng giơ ngón tay cái lên.

Lục Tự Hành: ...

Lục Tự Hành đoán ở trường Thương Quyết cũng dùng phương pháp giáo dục khích lệ như này với học sinh mình.

Anh khẽ cười một tiếng, sau khi nhận ra, lập tức nghiêm túc thu lại nụ cười.

Bữa cơm tất niên ăn rất yên tĩnh, hai người hầu như không nói chuyện gì với nhau, giống như tình cờ ngồi chung bàn trong nhà hàng vậy.

Đây là bữa cơm tất niên yên tĩnh nhất, ít ấm áp nhất mà Lục Tự Hành từng ăn trong hai mươi chín năm qua.

Nhưng là anh chủ động mời Thương Quyết đến, ngay từ đầu đã không mong đợi sẽ có một cái Tết náo nhiệt gì rồi.

Quá đỗi yên tĩnh, Lục Tự Hành nói: "Mang ra phòng khách ăn đi."

Thương Quyết đồng ý, cùng anh mang bàn ăn ra phòng khách, bật tivi, âm thanh vui vẻ của Gala Tết xua tan chút yên tĩnh.

Hai người vừa ăn vừa xem chương trình. Mặc dù thiếu giao tiếp, nhưng khung cảnh cuối cùng trông cũng khá hài hòa.

Sau khi ăn no, cả hai đều hơi choáng vì căng bụng, không khí Tết khiến người ta trở nên lười biếng, ngay cả Thùng Rác cũng bị ảnh hưởng, cuộn tròn bên bàn, cằm gối lên chân trước, vẻ mặt ngái ngủ.

Không ai để ý đến bát đĩa trên bàn, vừa nghe âm thanh từ chương trình Gala Tết vừa trả lời những lời chúc năm mới của đồng nghiệp và học sinh.

Hai người ở các khung giờ khác nhau gọi điện cho người thân. Một là cuộc gọi video từ Trần Tuyết Dung gọi cho Thương Quyết, một là cuộc gọi thoại từ Lục Tự Hành chủ động gọi cho Lục Vân Sanh.

Khi tiếng chuông điểm nửa đêm của chương trình Tết vang lên, Thương Quyết và Lục Tự Hành không hẹn mà cùng nhìn tivi một cách lơ mơ ngủ, chỉ là một người thì gục trên bàn ăn, người kia thì ôm gối ngồi trên sofa. Đồng hồ sinh học của cả hai đều vào khoảng mười một giờ, chương trình Gala Tết lại không có gì thú vị, thức đến lúc này thật sự rất mệt.

Thương Quyết gượng dậy dọn bàn ăn, người không nấu ăn thì dọn dẹp bếp là chuyện đương nhiên. Lục Tự Hành đi theo cậu, hai người hiếm hoi hợp tác một lần, ở trong bếp xử lý đống chén bát bừa bộn mà không làm phiền nhau.

Hai mươi phút sau đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc trở về phòng khách thì trên tivi đang hát bài "Đêm nay khó quên", hát đến câu "Năm sau xuân về lại hẹn nhau".

(Chương trình Xuân Vãn - Gala Tết bên Trung luôn kết thúc bằng bài hát này: https://youtu.be/nwZ_9z7wUqM?si=sxGsaC4P0U3DS7w6)

"Tôi về đây." Thương Quyết vẫy tay, đi về phía cửa.

Thùng Rác đang ngủ bên cạnh sofa, Lục Tự Hành nói: "Cậu để quên chó rồi."

Thương Quyết quay người nhìn anh, nói: "Không phải đã nói tối nay cho cậu mượn nó sao?"

Lục Tự Hành đã sớm quên chuyện này.

Thương Quyết dừng lại tại chỗ, im lặng vài giây không lên tiếng.

Một lúc sau, Lục Tự Hành nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, khẽ khàng của cậu: "Gọi tôi đến đây, cậu có ý gì?"

Thương Quyết hỏi rất nhẹ, gần như là thở dài. Nhưng cậu thực sự muốn có được câu trả lời.

Lục Tự Hành mấp máy môi, tự mình cũng không nói được lý do.

Anh nhìn theo Thương Quyết mở cửa đi ra.

Tiếng đóng cửa làm Thùng Rác tỉnh giấc, nó chạy đến cửa bằng đôi chân ngắn ngủi, cùng Lục Tự Hành nhìn cánh cửa đã đóng, khẽ "ăng ẳng" mấy tiếng, ngắt quãng rất có chiến thuật, nghe như tiếng nức nở đầy tủi thân. Nhưng Lục Tự Hành nhìn khuôn mặt nó, thực ra không đến mức đáng thương như tiếng kêu.

Mong rằng Thương Quyết đã đi xa, nếu không nghe thấy tiếng này có thể sẽ phải quay lại dỗ nó.

Lục Tự Hành không quan tâm Thùng Rác có hiểu hay không, tự mình làm tròn việc truyền đạt, nói: "Đừng giả bộ đáng thương nữa, ngày mai cậu ấy sẽ đến đón nhóc."

Dù sao Lục Tự Hành và nó từng có tình cảm chủ chó một tuần, Thùng Rác cũng không sợ hãi, sau khi được cho ăn một thanh thịt khô liền ngoan ngoãn trở lại.

Thương Quyết vừa ra khỏi toà nhà số 6, liền run lên vì không khí lạnh, dây thần kinh mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn.

May là hai tòa nhà gần nhau, Thương Quyết bước vài bước đã rẽ vào tòa số 7, hơi lạnh vừa định xâm nhập vào da thì hơi ấm trong tòa nhà đã bao bọc lấy cậu.

Thương Quyết về đến nhà, tắm nước nóng, nằm lên giường vừa mệt mỏi vừa thoải mái.

Cậu mở mắt, trong đầu chất chứa nhiều chuyện cần suy nghĩ, đều liên quan đến Lục Tự Hành. Vốn định thử sắp xếp lại, nhưng làm sao cũng không dậy nổi tinh thần.

Ăn một bữa cơm tất niên thịnh soạn, thần kinh Thương Quyết thư giãn, cũng buồn ngủ vô cùng.

Mặc dù không có Thùng Rác bên cạnh, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không bị nỗi cô đơn tấn công.

Trong những ngày Tết, ngày lành tháng tốt tập trung nhiều, bạn bè của Thương Quyết và Lục Tự Hành hầu như đều ở độ tuổi kết hôn, những ngày gần đây thường xuyên thấy trên trang bạn bè những bài đăng thông báo đính hôn, kết hôn. Hai kẻ độc thân, bao nhiêu năm nay không biết đã phải cống nạp bao nhiêu tiền mừng.

Lâm Húc Anh và bạn gái quen nhau từ thời nghiên cứu sinh cũng thông báo đính hôn vào mùng 5 Tết này, ngày cưới định vào tháng 5.

Lâm Húc Anh không phải người thành phố A, về quê ăn Tết. Ở quê cậu ta không có phong tục đính hôn phải mừng tiền, Lục Tự Hành bèn mua quà gửi đến. Thương Quyết quen Lâm Húc Anh không lâu, nhưng vì có quan hệ đồng nghiệp lại từng làm bạn cùng phòng vài ngày, nên cũng mua một món quà gửi đi cùng.

Bánh hạnh nhân trong tủ Lục Tự Hành đã ăn hết một hộp, lại mở hộp thứ hai.

Thương Quyết ăn nhờ bữa cơm Tết ở nhà Lục Tự Hành gần bảy ngày, đến lúc hầu hết nhân viên văn phòng sắp đi làm trở lại. Còn cậu và Lục Tự Hành do tính chất công việc, ngoại trừ đôi khi phải đến trường trực, đều còn một tuần nghỉ phép.

Đến ngày thứ tám, Lục Tự Hành như thường lệ chuẩn bị bữa trưa cho hai người, nhưng Thương Quyết nhắn tin nói sẽ đến muộn, bảo anh không cần đợi.

Tin nhắn gửi rất gấp, gửi xong không có hồi âm.

Lục Tự Hành nhớ hôm nay Thương Quyết không phải trực, mới mùng 7 mà thôi, trường không nên giao việc cho giáo viên vào lúc này.

Anh nhắn lại một tin hỏi tình hình, đợi năm phút không nhận được trả lời, Lục Tự Hành liền xuống lầu đến tòa 7 xem có chuyện gì.

Gõ cửa một lúc lâu, Lục Tự Hành gần như nghĩ Thương Quyết không có nhà, thì cửa mới được mở ra từ bên trong.

Thương Quyết ướt đẫm xuất hiện trong tầm mắt anh, vải áo từ ngực đến eo ướt một mảng lớn.

Lục Tự Hành im lặng vài giây, hỏi ra phản ứng đầu tiên trong đầu: "Ống nước nhà cậu vỡ rồi?"

"Đang tắm."

Lục Tự Hành sững sờ, mím môi, hơi ngượng ngùng.

Thương Quyết chậm rãi bổ sung: "Cho chó."

"..." Đối với hành động nói từng câu một của Thương Quyết, Lục Tự Hành dồn hết sức để kìm nén mong muốn góp ý, bước qua ngưỡng cửa, cởi áo khoác, thuận tay treo lên móc áo.

Hồi đi học anh từng làm thêm ở cửa hàng thú cưng gần nhà, việc tắm cho chó, anh có nhiều kinh nghiệm hơn Thương Quyết.

Lục Tự Hành tự đi về phía nhà tắm, tự nhiên như ở nhà mình.

Thương Quyết không muốn anh vào, đi theo sau cố gắng ngăn cản: "Làm ướt một mình tôi là đủ rồi, cậu tham gia vào làm gì?"

Lục Tự Hành làm ngơ trực tiếp mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Thùng Rác bên trong. So với sự chật vật của Thương Quyết, nó chỉ ướt hai chân trước.

Anh quay đầu lại, dùng ánh mắt liếc nhẹ qua ngực Thương Quyết.

Vốn định dùng ánh mắt để chế nhạo, nhưng khi nhìn thấy màu da và đường nét cơ thể lộ ra qua lớp vải ướt, ngược lại tự mình rối loạn, vội vàng đảo mắt đi chỗ khác.

Thương Quyết không đợi được lời chế nhạo của Lục Tự Hành, thầm kinh ngạc.

Lục Tự Hành chuyển sự chú ý ra khỏi người Thương Quyết, cuốn ống tay áo, nhặt vòi hoa sen đang rơi lơ lửng rồi ngồi xổm xuống đối phó với Thùng Rác đang lông tóc khô ráo này.

Thương Quyết không biết Lục Tự Hành từng có kinh nghiệm nghề nghiệp, là một nửa "chuyên gia trong ngành".

Cậu chỉ thấy Thùng Rác đến tay đối phương liền ngoan vô cùng, được đặt vào chậu tắm rộng rãi cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để vòi sen tưới ướt.

Dù sao cũng là chó nhà mình, Thương Quyết bèn ngồi xổm xuống với Lục Tự Hành, xem người kia ấn dung dịch tắm, tự giác nhận lấy vòi sen từ tay đối phương.

Lục Tự Hành bắt đầu xoa từ lưng Thùng Rác, theo thứ tự lần lượt đến đuôi, tỉ mỉ xoa ra bọt xà phòng. Rõ ràng không phải chó nhà mình, anh lại đến giúp một chuyến, ngược lại quên cả đống thức ăn nóng hổi trên bàn ở nhà.

Anh nắm lấy cái chân sau nhỏ bé của Thùng Rác, vô tình để lộ ra vẻ dịu dàng.

Thương Quyết ngoảnh mặt nhìn, đột nhiên bị vẻ mặt này thu hút, thẳng thắn dùng mắt nhìn chằm chằm vào góc mặt bên của Lục Tự Hành một lúc lâu.

Đêm Giao thừa cậu hỏi Lục Tự Hành, có ý gì?

Bây giờ Thương Quyết đã có câu trả lời, hiểu được những tháng ngày qua sự quan tâm vô lý của đối phương dành cho cậu là vì điều gì.

Đơn giản chỉ là vì người này quá đỗi dịu dàng mà thôi.

Vì vậy khi nhìn thấy một thằng ngốc đáng ghét có vấn đề về tâm lý, những ân oán trước đây đều có thể tạm thời gác lại, thậm chí còn chủ động đến quan tâm.

Sau khi hiểu ra, lại có hơi chua xót: Phàm là những khi bình thường vẻ mặt của Lục Tự Hành bớt lạnh lùng và xa cách một chút thì sao có thể độc thân gần ba mươi năm như vậy? Trong những bài thông báo tin vui trong trang bạn bè, lẽ ra nên có phần của Lục Tự Hành.

Khóe miệng Thương Quyết căng cứng, lâu sau mới hơi trễ xuống.

Người mình đã ghét hơn mười năm, giờ lại phải thừa nhận người ta nhân phẩm ưu tú, nhân cách lành mạnh, còn cmn rất tốt bụng nữa... từ trong ra ngoài toàn là hào quang lấp lánh.

Một số cảm xúc tiêu cực bắt đầu trào dâng, Thương Quyết cảm thấy không ổn, dường như bị Lục Tự Hành vượt mặt về phương diện tinh thần.

Đếm lại những ngày tháng qua, cách đối xử của Lục Tự Hành với cậu, Thương Quyết cảm thấy mình bị người ta thương hại.

Dù sao trước đây cũng là quan hệ đối thủ, bị thương hại khiến trong lòng Thương Quyết không mấy thoải mái, sau đó lại cảm thấy mình không biết điều.

Đủ loại cảm xúc lên xuống hòa quyện phức tạp với nhau, cuối cùng biến thành một sự mềm yếu vô lực, khó chịu.

Thương Quyết nhíu mày, mắt dán vào mặt bên của Lục Tự Hành, như muốn nhìn xuyên thủng đối phương.

Lục Tự Hành quay đầu, liền thấy mắt Thương Quyết hơi mở to, hai khóe miệng kéo xuống, chăm chú nhìn anh. :( 

Ánh mắt thẳng thắn không rời, biểu cảm lại mềm yếu đáng thương. 

Lục Tự Hành sững sờ, cũng nhìn lại đối phương, ngón tay vô ý siết chặt, co lại, vô tình kéo đau chân sau của Thùng Rác.

Thùng Rác kêu "áu" một tiếng, cơ chân sau co giật, đạp văng vào mặt Lục Tự Hành một vệt nước.

Một tiếng kêu khiến cả hai người tỉnh táo lại.

===

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co