Đoạn 18:......
3 năm sau khi chia tay.
Anh và cậu gặp lại nhau trong một buổi tối trời mưa tầm tã. Hai người ngồi trong quán cũ mà lúc còn yêu nhau hai người thường hay đi tới.
Anh nhìn cậu nở nụ cười nhẹ, ngồi đối diễn trước mặt cậu hỏi.
" Em dạo này vẫn khỏe chứ? Anh ta...có tốt với em không...?"
Cậu chỉ cười nhạt trả lời
" Rất tốt. Anh ấy cũng rất tốt với em."
" À vậy thì tốt rồi. "
Cậu nhìn anh hỏi
" Vậy còn anh? Dạo này sống vẫn tốt chứ? "
" Rất tốt. Có phải em chưa từng yêu anh đúng không? Mới chia tay 3 năm vậy mà 2 năm trước em đã có người mới, còn anh thì 3 năm nay vẫn không thể yêu thêm người mới."
Cậu chỉ cười rồi lắc đầu nói.
" Ngày đó em từng hỏi mẹ một câu thế là bị bắt vào viện điều trị tâm lý. Anh biết lý do vì sao không?"
Anh không nói gì chỉ chung thủy ngồi nhìn cậu. Cậu lại tiếp tục nói.
" Mẹ ơi , có thuốc nào giúp người khác trở thành con một ngày được không mẹ? Anh biết em cần thuốc đó để làm gì không?"
Anh không trả lời chỉ lắc đầu.
Cậu nhìn anh cười mĩm đáp.
" Em ước gì anh uống vào để biết được mỗi ngày trôi qua với em nó tệ như thế nào, nước mắt mỗi đêm em tự đưa tay lau ra sao! Thật sự 2 năm ngắn ngủi trong mắt anh là địa ngục dai dẳng của em. Nếu không có anh ấy, thì bây giờ ngồi đối diện anh là tấm di ảnh trên bia mộ kìa!"
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng cuối đầu nhìn xuống dưới. Còn cậu khi nói xong nhìn thấy anh không phản ứng gì cũng chỉ cười rồi cho qua.
Cậu đứng lên quay người muốn rời đi, trước khi đi cậu quay đầu lại nhìn anh nói.
" Tạm biệt anh."
Khi bóng lưng cậu khuất dần trong bóng tối thì đột nhiên anh mở miệng nói nhỏ một câu gì đó...
" Xin lỗi em..."
Chúng ta hãy yêu thôi. Chứ đừng rơi vào tình yêu. Bởi những gì rơi thường rất dễ vỡ...
...........
@Yennhi0311
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co