Chương 3: Lục Tri Thần???
Giang Triết An khẽ cười, từng vệt nắng sớm áng lên hàng lông mi cong dài đổ bóng dưới mí mắt, từng hơi gió nhẹ thổi tung mái tóc, lọn tóc xoăn dài gần như đã chạm tới mí mắt cong.
Một tay Giang Triết An khẽ đưa lên vuốt nhẹ tóc, tạm biệt tài xế rồi ung dung bước vào trường, tâm trạng tốt đến mức sẵn sàng tha thứ cho tác giả vì đã viết ra bộ truyện cẩu huyết chết tiệt này.
Trong lòng đã không kìm được mà cười lớn, miễn là cho cậu giữ cái thẻ đen nạm kim cương yêu dấu này thì tác giả có cho cậu chết 800 lần cũng được.
Nhưng ông trời có bao giờ để người ta vui vẻ lâu đâu?
Có mấy người vừa nhìn thấy Giang Triết An không kìm được ánh mắt, len lén liếc tới:
- " Bà biết gì không, hình như Giang thiếu với Lục Khải Minh chia tay rồi"
- " Tiếc vậy, tui còn đang đọc dở fanfic CP của 2 người họ mà hu hu"
- "Ê! Hôm nay Giang thiếu mặc áo đồng phục ! Cái áo đó tui cũng có, nhưng mặc lên sao không có chút khí chất giống cậu ấy vậy ?"
- "Tại bồ nghèo hơn cậu ta 200 tỉ thôi mà "
- "..."
-Giang Triết An: "..."
Sao cảm giác như nguyên thân nổi quá vậy trời??
Giang Triết An còn đang bối rối,
chậm rãi phổ cập kiến thức độ nổi tiếng của nguyên thân trong sách, bỗng một cái bóng lướt ngang qua tầm mắt, khoảng cách rất gần, đến mức tay áo như chạm đến nhau, thoáng qua còn vương vấn lại thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ. Gió từ bước chân sượt qua nhẹ nhàng tỉ mỉ chạm tới nơi đầu trái tim.
Cả người Giang Triết An khẽ giật nảy, cậu ngẩng đầu theo phản xạ.
Người kia đã đi trước cậu một đoạn ngắn.
Người này..
Hình như có chút ấn tượng, dáng người rất cao, lưng thẳng tắp, vai rộng, eo thon, đồng phục trắng phát sáng phẳng phiu không một nếp gấp. Mái tóc đen rủ xuống một bên thái dương. Bên cần cổ thon dài còn đang đeo tai nghe bản mới nhất !!
VÃI! Bóng lưng thôi cũng thấy đầy khí chất học bá nữa.
Không biết thần thánh phương nào.
_____
Reng!!
Tiếng chuông vào lớp kêu vang, sân trường cũng tản dần người. Giang Triết An uể oải ngáp một hơi dài, hôm qua vì hí hửng đếm xem có bao nhiêu số 0 trong ngân hàng mà thức đến tận 4h sáng mới yên lòng đi ngủ. Báo hại hôm nay mắt cũng không mở nổi.
Mắt nhắm mắt mở dựa theo trí nhớ của nguyên thân mà kéo lê thân xác tới lớp 11/2, vừa đi vừa càm ràm:
" Cái thế giới chết tiệt, đã báo hại tôi xuyên tới đây, vậy mà còn phải học lại cấp ba lần nữa, còn có đạo lý không vậy hả ! "
Bịch.
Cậu hình như va vào vị nào rồi, còn đập thẳng vào ngực người ta..
Giang Triết An nhanh chóng lùi lại nửa bước, tỉnh cả ngủ, tâm tình đột nhiên tức giận, buột miệng chửi:
" Chậc, đ*o có mắ---..."
Giang Triết An lớn miệng chửi, ai ngờ vừa ngẩng đầu đập vào mắt đã là ánh mắt sâu thăm thẳm, lạnh lùng, ánh mắt hắn đặt trên người cậu không quá 3 giây, đã không nhanh không chậm lướt qua cậu mà bước vào lớp, chẳng chút để tâm đến va chạm vừa rồi.
Cậu nhướn mày, khẽ chậc một cái, đằng sau đã vang lên một tiếng quát lớn:
" Triết An, vào lớp từ bao giờ rồi mà vẫn còn đứng đây hả? Hình như ban nãy tôi nghe em chửi bậy đúng không?"
Giang Triết An giật thót, cũng chẳng biết hôm nay cậu mất bao nhiêu cái vía may mắn nữa, quay ngoắt về phía phát ra giọng nói quen thuộc.
Là giáo viên chủ nhiệm của nguyên thân -Ngư Ngư
Cậu xoa tai, cười cười, ranh mãnh nhẹ nhàng đáp lại: "Không mà Ngư Ngư, cô nghe nhầm rồi, ban nãy em chỉ sắp hắt hơi thôi. " giọng cậu thanh thoát dễ nghe, nói ra cũng chiếm được chút tin cậy, khuôn mặt cún con xinh đẹp cũng làm lời nói đáng tin hơn mấy phần.
Cô Ngư Ngư nhướng mày, giọng cũng dịu đi mang theo ý cười: "Vào lớp nhanh. Còn cái giọng cà khịa đó thì để dành lúc học văn phân tích nhân vật trữ tình đi nhé?"
Giang Triết An: " Đổi thành phân tích trưa ăn gì thì em còn suy nghĩ chút."
_______
Hồi xưa vạn năm hạng nhì, giờ đi học lại còn trở thành học sinh cá biệt, đúng là xuyên sách không có nhân quyền...
Vừa bước vào lớp, ánh mắt cậu vô thức lướt qua một vòng lớp học, có chút mờ mịt, hình như vẫn chưa load hết à?
Đến khi ánh mắt Giang Triết An dừng lại ở một người ngồi cạnh cửa sổ, tên chết bầm hồi nãy va vào cậu đây mà.
"Nguyên thân không nhắc tới người này trong trí nhớ. Tại sao chỉ có mỗi cậu ta là nhìn rõ mặt? "
Hay là tên nhân vật nào quan trọng mà cậu lại vô tình quên mất? Vì chê truyện quá não tàn nên cậu chỉ đủ kiên nhẫn đọc lướt qua một lượt đã vội vàng ném đi, may mắn nguyên thân trùng tên nên mới để tâm tới 1 chút.
Giang Triết An dẹp phăng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, dựa theo trí nhớ mà đi tới chỗ ngồi ban đầu của nguyên thân, thì cô Ngư lại gõ gõ bàn, nói lớn:
" Triết An! Em ngồi vào bàn bên cạnh bạn Lục Tri Thần nhé, chỗ đó trống."
" Quên nhắc em, ba em mới nhờ cô đổi chỗ cho em tới chỗ bạn học khá để giúp em vực dậy tinh thần học tập. Mau, chuyển đồ của em đi!"
Giang Triết An: "..."
Ba yêu ơi??
Giang Triết An: " Nhưng--"
Ngư Ngư: " Còn ý kiến thì tìm ba em"
Giang Triết An: "..."
Được rồi, cây ATM của con ơi! Miễn là có tiền, bảo cậu nhảy xuống sông tìm người cá cậu cũng nhảy.
....
Khoan đã! Lục Tri Thần? Lục Tri Thần ấy hả! Phản diện khủng bố nhất cái truyện bẻ cong thành thẳng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co