Truyen3h.Co

[ĐM] Dụ dỗ đại thần

Chương 36->40

Kirigami_Akira

Chương 36 – Trở về

Edit: Esmie

Thật ra khi đưa An Hân về, Liễu Quý Bạch còn khẽ thở ra một tiếng vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt phúng phính của cậu cùng nụ cười tủm tỉm kia, anh sẽ nhịn không được mà muốn véo véo khuôn mặt ấy.

<(╰ _╯!)> không được véo, không được......

Suy nghĩ này rất không bình thường! Về sau có lẽ không nên gặp An Hân thường xuyên thì tốt hơn, giờ nhất định là mình đang đi bị lệch hướng thôi, tám phần là vì thói quen ngày nào cũng nhìn thấy cậu ấy, nay đột nhiên không thấy nữa nên mới sinh ra cái ý nghĩ kỳ quái này. Chờ qua một thời gian nữa, khẳng định có thể hồi phục bình thường.

Thực tế mà nói, Liễu Quý Bạch về cơ bản tự biết lời mình nói không có sức thuyết phục, chỉ đợi đưa An Hân với mấy thứ đồ này nọ lên lầu thì anh sẽ trở về, chậm rãi thuyết phục bản thân. Kết quả vừa nghe An Hân ngủ trên sô pha, trước mắt anh liền hiện ra hình ảnh An Hân tội nghiệp co người lại nằm trên một cái sô pha nhỏ xíu. Giây tiếp theo anh lập tức vứt cái ý nghĩ đó đi, mở miệng nói An Hân về ở cùng mình. Lời vừa nói khỏi miệng, Liễu Quý Bạch lập tức phát hiện tận đáy lòng mình không thể làm như không thấy suy nghĩ này đang dần mạnh hơn.

Nhất thời An Hân chưa hiểu rõ được tình huống đang xảy ra, ngây ngẩn nói "A?" một tiếng.

"Nhà anh có hai phòng ngủ," Liễu Quý Bạch nói, "dù sao cũng là để trống, không ai dùng nên em dọn đến đó đi."

"Em......" Trong đầu An Hân rối loạn, trong lòng muốn đi, nhưng lại lo Liễu Quý Bạch có phải chỉ là đang nói khách sáo hay không, mà cậu vừa dọn đi hai ngày đã dọn về rồi thì có phải là rất kỳ không. Đã đi lâu như vậy, cậu hẳn là cũng có thể quay về nhà của mình rồi. Nhưng dù nói thế nào, đây là học trưởng chủ động mở miệng bảo cậu dọn đến... muốn đi quá đi (。> . < 。)......

An Hân do dự nửa ngày, vừa ngẩng đầu thì thấy Liễu Quý Bạch vẫn đang nhìn cậu, tim giật thót một cái, cậu vội tránh đi tầm mắt của anh, xoay người đi về hướng mái hiên, vừa nói: "Em sao lại có thể không biết xấu hổ mà quấy rầy học trưởng như vậy, em chịu được mà, không vấn đề gì......"

"Không quấy rầy đâu," Liễu Quý Bạch bước theo giữ chặt lấy tay An Hân, giọng kiên định: "Hơn nữa, anh cũng cần em."

Tuy cảm thấy chuyện này là không thể nào, nhưng An Hân vẫn cảm thấy Liễu Quý Bạch nói những lời này nghe như còn có ý khác, có vẻ giống như...(>///<)

"Cần, cần em?" An Hân quay đầu nhìn Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch nhanh chóng nghĩ ra lí do, bình tĩnh nói: "Bác sĩ nói vai của anh không được mát xa nên hiệu quả hồi phục không tốt."

"Hiệu quả hồi phục không tốt?" An Hân vừa nghe, lo lắng nhìn vai phải của Liễu Quý Bạch.

Thật ra bác sĩ nói tốc độ hồi phục khá nhanh, được mát xa nhiều thì cũng tốt, nhưng An Hân thì không biết điều này, Liễu Quý Bạch lại càng bình tĩnh nhìn An Hân nói: "Anh vì em nên mới bị thương."

Lập tức, An Hân không còn lí do để từ chối, huống chi cậu cơ bản là rất muốn đi.

"Thành thật xin lỗi, thật xin lỗi anh! Đều là lỗi của em! Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm!" (> o <)

Thật ra, chỉ là mát xa bả vai, mỗi ngày đến mát xa cũng được, nhà Đinh Mão Mão và Liễu Quý Bạch cách nhau cũng không xa... Lại nói, công phu mát xa mèo quào của An Hân mà cũng được coi là có hiệu quả sao, nhưng hai người kia đều tự nhiên mà quên đi tất cả những lí do ngăn cản cậu dọn qua nhà anh ╮[╯▽╰]╭.

"Ừm."[# ̄ _  ̄#] chịu trách nhiệm cái gì, sao nói ra lại dễ nghe như vậy nhỉ?

An Hân nhận ra bọn họ đứng dưới hiên nói chuyện nửa ngày, vội nói: "Chúng ta đi lên đi."

"Được." Liễu Quý Bạch cầm lấy tay An Hân đi theo cậu lên lầu.

"Nhà Mão Mão ở tầng hai, chờ em tìm chìa khoá đã."

Liễu Quý Bạch đoán được cậu trai vội vã lúc ở dưới lầu là "Mão Mão" trong truyền thuyết, trực giác mách bảo người này không có uy hiếp gì, sau khi vào nhà, thấy An Hân thật quen thuộc mà lấy này lấy nọ, trong lòng gợn gợn khó chịu. An Hân lúc ở nhà anh không có vẻ quen thuộc như vậy, hơn nữa ở lâu như thế mà ngoại trừ những đồ làm bếp để ngay ngoài ra, những thứ khác cũng rất ít khi tuỳ tiện đụng tới.

Ngồi một lúc, Liễu Quý Bạch phát hiện trừ những vật phẩm anh cho cậu, những thứ khác An Hân đều lấy ra đặt trong nhà này, ngay cả quần áo cũng để chung trong tủ đồ của người ta. Liễu Quý Bạch không vui, khi An Hân ở nhà anh, hình như tất cả quần áo vẫn luôn để trong vali. Được rồi, đúng là ngăn tủ trong phòng có hơi nhỏ một hút, nhưng cậu có thể nói cho anh a, anh có thể dọn hết chúng đi cho cậu để cơ mà!

Còn nữa! Tuy hôm nay anh giấu gối ôm có hình đi, nhưng trước đó không phải đã cho cậu một cái gối ôm như vậy rồi sao! Hồi xưa còn thấy cậu để nó ở trên giường mỗi ngày, tại sao bây giờ lại không thấy! Chẳng phải cậu ngủ ở sô pha sao? Gối ôm đâu?! [╰ _ ╯#]

Liễu Quý Bạch bắt đầu hối hận, hôm nay đãng lẽ nên để An Hân lấy thêm một cái gối ôm nữa, bắt cậu không được cất đi, đặt ở nơi nhìn thấy được. o[ ̄ヘ ̄o#]

An Hân không biết Liễu Quý Bạch đang nghĩ gì, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được anh hình như đang không vui. Dù cậu nói gì thì Liễu Quý Bạch đều chỉ đáp bằng cùng một câu "Ừ" không rõ cảm xúc......

An Hân vừa đưa Liễu Quý Bạch cốc nước hoa quả, vừa nói: "Tối em sẽ nói với Mão Mão một tiếng, ngày mai... dọn sau." [.0//////0.] An Hân trong lòng còn có chút lo lắng, nói như vậy có phải rất nóng vội hay không?

"Ngày mai?"

Liễu Quý Bạch không bằng lòng, cậu gọi tên kia là 'Mão Mão', trong khi gọi anh thì rất xa cách 'Học trưởng'! Liễu Quý Bạch mặt lạnh đi ba phần.

An Hân nhìn thấy liền nghĩ quả nhiên Liễu Quý Bạch ngại cậu nóng vội, vội vàng sửa lại: "Em còn phải dọn dẹp thêm một chút, hay là......"

"Giờ dọn luôn đi. Ngủ sô pha không tốt cho cổ và eo, hơn nữa em thế này mà sô pha lại hơi nhỏ, nằm lâu cũng không thoải mái." Thật ra sô pha của Đinh Mão Mão dài rộng hơn loại trung bình một chút, nhưng vấn đề là Liễu Quý Bạch trông sao cũng thấy cái ghế này thật khó nhìn.

"Được, nhưng em vẫn cần phải nói với Mão Mão một tiếng." An Hân suy xét còn phải mời Mão Mão ăn một bữa tử tế. Cậu ta ra ở riêng, kết thúc chuyến công tác liền vội về để cậu có chỗ ở, cuối cùng mới ở hai ngày đã chuẩn bị chuyển đi, lại còn là đến nhà người khác. Không được, tình huống này chắc chắn sẽ khiến Mão Mão hiểu nhầm, cần phải giải thích trước đã.

Liễu Quý Bạch không nghĩ nhiều như vậy, anh cảm thấy chẳng phải là chuyển ra ngoài thôi sao, nơi này nhỏ như vậy, An Hân chuyển đi đối với ai cũng là chuyện tốt. Anh nói: "Gọi điện đi."

"Á, cậu ấy phải tăng ca, giờ hẳn là bận lắm, em còn định chờ tối nay cậu ấy về thì sẽ nói." An Hân nghĩ Đinh Mão Mão nhất định sẽ hiểu nhầm cậu và học trưởng có gì đó, nghĩ có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.

"Làm luôn đi." Liễu Quý Bạch cố chấp nói, "Cậu ta bây giờ đang bận, vậy em có thể về cùng anh trước, một lúc nữa gọi cho cậu ta."

"A, nhưng em không chắc mấy giờ thì cậu ấy tan tầm......" An Hân dao động.

"Để lại tờ giấy."

"Này......"

"Thu dọn chút vật dụng thôi, giờ cũng không còn sớm nữa." Liễu Quý Bạch trực tiếp đưa ra kết luận, đứng lên định giúp, nhìn An Hân còn có vẻ do dự, cúi đầu cố ý tỏ vẻ đáng thương nói, "Hôm thay băng em cũng đi, bác sĩ nói tốt nhất mỗi ngày đều mát xa thì tốt hơn."

Nhắc tới vết thương, An Hân lại càng dao động, nhưng nếu không nói với Đinh Mão Mão một tiếng, về sau không biết sẽ bị cậu ta trả đũa như thế nào →_→......

An Hân nghĩ nghĩ, nói: "Hay là bây giờ em mát xa cho anh, ngày mai mình hẵng chuyển nhé, có thể......"

"Nhất định phải là ngày mai à? Sáng trước khi đi làm anh qua đây đón em?" Liễu Quý Bạch cố ý nói, "Vậy cũng được, chẳng qua đến đây đón em thì tầm 5 rưỡi anh phải dậy rồi, sau đó 6 giờ kém đến đây đón em, đưa em về, tầm 8 giờ kém thì đến công ty, ở chức vụ cao thì tuyệt đối không được đến muộn. Tiếc là thời gian nghỉ phép anh đã dùng mất rồi, hay là mai anh lại xin nghỉ một ngày nữa?"

"Không cần," Nghe anh nói buộc phải dậy sớm như vậy hoặc là vì cậu mà xin nghỉ phép, An Hân khó xử, đề nghị: "Em có thể về bằng tàu điện ngầm mà."

"Ngày mai có cuộc họp, Tôn Tiếu Vũ chắc chắn sẽ không cho anh nghỉ." Liễu Quý Bạch đứng thẳng dậy, cố ý bước tới cửa: "Mai em xem xét cũng được, tối nay cứ thu thập đồ đạc sẵn đi......"

An Hân cho là Liễu Quý Bạch đồng ý để cậu ngồi tàu điện ngầm về, bây giờ anh phải đi, vội vàng gật đầu bước theo sau.

Ai ngờ câu tiếp theo của anh lại là: "Đại khái sáng mai tầm 6 rưỡi anh đến đón em."

"A?" An Hân trợn tròn mắt, nói vội: "Không, không cần đâu, thật mà."

"6 giờ rưỡi đó, nhớ chuẩn bị tốt, anh lên nói giúp em vài câu rồi chúng ta đi, bằng không anh sẽ bị muộn giờ làm." Liễu Quý Bạch nói chắc chắn như trảm đinh chặt sắt, "Chỉ là, có lỗi với bạn em một chút, cậu ta về muộn, sáng sớm còn bị chúng ta đánh thức."

Vừa nói vậy xong, An Hân phát hiện ngày mai mới đi sẽ gây thêm phiền toái cho cả học trưởng và Mão Mão. Định nói buổi chiều đi, học trưởng nhất định sẽ kiên trì muốn đến đón cậu, anh ấy sẽ lại phải đi thêm một chuyến nữa, đã vậy hành lý của cậu cũng khá nhiều, đi lại cũng là vấn đề. Vì thế, An Hân ngoan ngoãn nói: "Chúng ta vẫn nên đi luôn tối nay đi."

Khi An Hân nói câu này, trong lòng thật ra rất vui bởi cậu vốn rất muốn đi. Đặc biệt là hôm nay được ở bên học trưởng cả ngày, giờ không muốn phải xa anh. Ăn no quá nên phải vịn tay đi tản bộ gì chứ, cũng không nhất thiết học trưởng phải đưa về...(>//////<)

"Ừ." Liễu Quý Bạch vừa lòng mỉm cười, vỗ vỗ đầu An Hân, trong lòng thật vui vẻ, "Thu thập này nọ đi, tranh thủ bây giờ trời còn chưa tối, đi đường khá an toàn."

"Vâng."

Thật ra An Hân không bỏ nhiều đồ ra khỏi va li, chẳng qua là sợ Đinh Mão Mão thấy hình trên gối ôm sẽ cười nhạo cậu nên túi nilon cũng không mở ra mà cất thẳng vào trong va li. Vì thế mà quần áo trong va li đành phải lấy ra, đặt vào trong tủ đồ của Đinh Mão Mão. Lúc này dọn đồ, đem chúng cất vào trong va li là được rồi.

Rất nhanh An Hân đã thu thập xong đồ đạc, Liễu Quý Bạch kéo va li đứng ở cửa chờ cậu, khiến cho An Hân chỉ có thể qua loa viết một tờ giấy nhắn lại rồi chạy nhanh ra ngoài cùng anh.

Đến đầu cầu thang, để có thể nắm tay Liễu Quý Bạch lâu hơn, An Hân vội vàng đem tầng tầng các loại túi tròng vào cổ, nặng muốn gãy cổ luôn nhưng cậu chẳng quan tâm. Tay phải cầm những vật dụng khác, tay còn lại níu ống tay áo phải của học trưởng.

Liễu Quý Bạch tay trái kéo theo va li lớn của An Hân, tay phải cầm túi đồ lưu niệm Bạch Thần vừa chọn hôm nay. Đang lo làm sao cầm tay An Hân được, lúc này An Hân chủ động bám lấy, anh cũng bớt phải nghĩ nhiều, quay đầu nói với cậu: "Tay áo không được đâu, lại gần đây ôm lấy cánh tay anh, chú ý nhìn dưới chân."

"Vâng" Sắc trời xẩm tối, An Hân có bệnh quáng gà, ôm thế này cảm thấy yên tâm hơn.

Đem hành lý để trong cốp xe, An Hân hớn hở mãi, chạy tới trước mở cửa xe cho Liễu Quý Bạch còn mình chạy vòng qua ngồi vào vị trí phó lái, trên mặt cười muốn nở hoa.

★罒▽罒★ tiểu Tiên, ta trở lại đây!! [tiểu Tiên: cây tiên nhân cầu cục cưng của An Hân.]

Liễu Quý Bạch nhìn cậu vui vẻ như vậy, trên mặt hiện lên ý cười thật sâu: "Không quên gì chứ? Chúng ta xuất phát."

"Không quên!" An Hân hưng trí nói, quanh người đều toàn những túi là túi, bàn chải, khăn mặt, quần áo, máy tình đều mang theo. Thật muốn nói trông cậu như bao đựng hành lý......

"Ừ" Liễu Quý Bạch khởi động xe, đi theo con đường hai ngày trước đưa An Hân đến lại mang cậu về. Vẫn con đường ấy, vẫn chiếc xe ấy, An Hân cũng vẫn là An Hân ấy, nhưng Liễu Quý Bạch theo một cách nào đó đã không còn là Liễu Quý Bạch trước kia nữa......

[# ̄ _  ̄#] An Hân dù sao cũng là không có chỗ ở, An Hân dù sao cũng vẫn là đang độc thân, An Hân dù sao cũng là thích Bạch Dược, Bạch Dược dù sao cũng chính là mình!

Khi Liễu Quý Bạch lái xe ra khỏi khu nhà, An Hân lại bắt đầu nói liên tục, Liễu Quý Bạch đôi khi sẽ đáp lại vài câu. Một chiếc xe từ đối diện tiến tới, anh lái sang bên cạnh một chút, nhường cho chiếc kia tiến lên, sau đó mới đi tiếp.

Liễu Quý Bạch tuy nhìn về trước nhưng anh không biết người lái xe kia, mà An Hân chỉ lo nghiêng người sang nói chuyện với Liễu Quý Bạch, căn bản không chú ý phía trước. Nhưng người đối diện kia lại chính là Nguỵ Hào, vào lúc lơ đãng thoáng nhìn qua, thấy sau khi Liễu Quý Bạch lái xe đi mơ hồ thấy được An Hân, tiếc là chờ đến lúc hắn phanh lại, quay đầu xe đuổi theo thì xe của Liễu Quý Bạch đã sớm đi xa không thấy bóng dáng nữa rồi.

Tuy chỉ là cái nhìn mơ hồ trong một cái liếc mắt nhưng Nguỵ Hào có thể khẳng định tuyệt đối người kia là An Hân.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sorry your calling......"


 _____________________




Chương 37 : Ngụy hào

Nguỵ Hào biết số điện thoại này không được dùng nữa, nhưng hắn hỏi những người quen của An Hân thì lại chẳng hỏi được cái quái gì cả, giống như tất cả bọn họ chẳng ai biết số mới của cậu. Nhưng hắn khẳng định chắc chắn trong số những người ấy, tám phần là biết mà cố tình không chịu nói cho hắn, mà nguyên nhân của việc thì này Đinh Mão Mão chính là mối hiềm nghi lớn nhất.

Vào đêm ngày Nguỵ Hào phát hiện An Hân dọn đồ ra khỏi nhà hắn, hắn đã nghĩ cậu tám phần là sẽ đến nhà người bạn kia ở nhờ, khi nào nguôi giận sẽ về. Hắn mỗi ngày đều chờ xem cậu có về không, nhưng lại không thấy bóng dáng An Hân lần nào. Đúng lúc bên xuất bản bận nhiều việc, chuyện này hắn tạm thời bỏ qua không nghĩ đến nữa. Hôm đó đột nhiên gặp lại An Hân ở nhà mình, Nguỵ Hào vốn đang vui vì nghĩ cậu nguôi giận rồi, có thể nghe lời giải thích làm hoà của hắn. Nếu không được thì cùng lắm là doạ chia tay, như vậy An Hân sẽ trở về.

Nguỵ Hào cho rằng đây đã là nhượng bộ cao nhất của hắn rồi, hoàn toàn đủ để chứng minh sự thật lòng của hắn.

Ông Ngụy vốn muốn để Ngụy Hào tiếp quản nhà xuất bản, mà lúc ấy nhà xuất bản Nguỵ thị đang bàn chuyện hợp tác với một nhà xuất bản khác, nếu thành công sẽ mang đến cho nhà xuất bản Nguỵ thị lợi nhuận rất lớn, có thể nương theo mối hợp tác này mà mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là một cơ hội tốt để Nguỵ thị tạo lập vị trí của mình trên thị trường, nhưng Bích Lạc Thiên Âm cũng muốn hợp tác cùng nhà xuất bản kia. Bích Lạc Thiên Âm là nhà xuất bản mới, luôn muốn có được hợp đồng này, là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Nguỵ thị. Đang lúc phiền não như vậy lại bất ngờ có tin tốt, Hà Nhiên – con trai của một cổ đông bên nhà xuất bản kia đối với Nguỵ Hào là nhất kiến chung tình, mà người có khả năng quyết định sự thành bại của lần hợp tác này vừa khéo lại chính là cha của Hà Nhiên.

Hà Nhiên không giống An Hân, vì được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên rất tuỳ hứng, tính tình cợt nhả ham chơi, nóng nảy, ngay cả cha mẹ hắn cũng không trị được hắn. Thậm chí năm đó hắn gây ra chuyện lớn như vậy, hai người cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể thuận theo ý của hắn. Đối với Nguỵ Hào, Hà Nhiên thực mới mẻ, nhưng việc hắn yêu thích hay cưng chiều Hà Nhiên chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời cái mới lạ mà thôi, huống chi Hà Nhiên còn có thể mang lại cho hắn lợi ích tốt như vậy.

Nguỵ Hào thấy tính tình Hà Nhiên tuỳ hứng như trẻ con, hai người bọn họ căn bản không có khả năng ở bên nhau lâu dài. Bây giờ hắn phải vỗ về Hà Nhiên để ký được hợp đồng. Từ khi hắn xác định rõ tính hướng của mình đến nay, đã cặp với rất nhiều người, 419[1] thì vô số kể, cái vòng luẩn quẩn này không duy trì lâu, mọi người đều tận hưởng lạc thú trước mắt, hảo tụ hảo tán[2] là được.

Chỉ là, năm năm trước đột nhiên xuất hiện một người, Nguỵ Hào nghĩ đây có lẽ là bến đỗ cuối cùng của hắn. Người này chính là An Hân.

Lúc mới quen, Nguỵ Hào chỉ cảm thấy An Hân là một người rất chăm chỉ. Tan tầm, mọi người đi về cả rồi, chỉ còn lại mình cậu vẫn ở lại văn phòng đọc tài liệu. Vào lần gặp mặt đầu tiên, Nguỵ Hào nhìn ra An Hân có thể cong được, nhưng lại không phải đồng loại với hắn. Khi ấy nhìn bộ dáng cau mày vò tóc của cậu, không biết tại sao, rõ ràng không hợp khẩu vị của mình nhưng Nguỵ Hào vẫn thích cậu.

An Hân không đòi hỏi, thậm chí cũng không yêu cầu hứa hẹn gì, Nguỵ Hào tất nhiên cũng không đưa ra hứa hẹn gì với cậu. Nguỵ Hào không bỏ được cuộc sống về đêm trác táng, mà chính hắn cũng không muốn bỏ. An Hân quá bình thường, cậu chưa bao giờ hiểu được kỳ vọng oanh oanh liệt liệt của Nguỵ Hào. Cậu cũng cực kỳ yên tĩnh, vào buổi tối lộn xộn sẽ không cùng hắn đi xem phim. Nguỵ Hào thích náo nhiệt, thích cảm giác kích thích nhiệt tình, thích được mọi người chú ý. Mà An Hân chưa bao giờ là một người như thế, cậu thích ở nhà, yên bình chậm rãi ngồi đọc sách, viết tiểu thuyết, khiến người khác gần như không cảm giác được sự hiện diện của cậu.

Nguỵ Hào là tay lão luyện tình trường, theo đuổi An Hân là việc rất dễ dàng, việc mất đi hứng thú với cậu cũng nằm trong dự kiến. Nhưng dù là không còn tình cảm nồng nhiệt như trước, hắn phát hiện bản thân lại không nỡ rời bỏ cậu. Không phải vì An Hân làm chuyện gì cho hắn, cũng không phải bởi vì An Hân là một biên tập tinh mắt, lại càng không phải vì thâm tình An Hân dành cho hắn, hắn chỉ đơn thuần là tiếc nuối, dù thế nào cũng cảm thấy tiếc. Chìm trong vàng son oanh liệt rồi cũng sẽ có ngày mỏi mệt, mọi thứ đều chỉ là nhất thời, đã qua là qua, Nguỵ Hào không quên đến cùng vẫn có một An Hân bình thản như nước kia.

An Hân cũng giống như chính cái tên của cậu, là một dạng khiến người ta cảm thấy an tâm. Cậu có đôi khi sẽ mắc những lỗi rất vớ vẩn, có đôi khi ngây ngốc không hiểu chuyện. Cậu mắc chứng quáng gà, trời vừa tối liền không khác gì người mù, chẳng phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Cậu rất trạch[3], trừ khi phải đi làm còn không thì đi ra khỏi cửa cũng không muốn đi. Cậu luôn lặng lẽ mỉm cười, lúc nào cũng vậy, mãi cho tới lúc rời đi cậu cũng cười, nhưng giờ khi hắn nhớ lại, Nguỵ Hào đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào đã không còn nhìn thấy An Hân cười nữa.

Nguỵ Hào chưa bao giờ ngại chuyện mình có nhân tình bên ngoài, nhưng dần dần hắn lại bắt đầu sợ để An Hân biết hắn có tình nhân mới. Hắn biết An Hân sẽ không nói lời chia tay, nhưng hắn bắt đầu sợ hắn sẽ làm cậu đau khổ. Tận đáy lòng của Nguỵ Hào, hắn cảm thấy An Hân dường như luôn ở đó. Hắn nghĩ chờ hắn chán những kiểu tình yêu chơi bời này rồi, hắn sẽ cùng An Hân một chỗ, sẽ bên nhau thật lâu thật lâu, bọn họ có thể cùng nhau cả đời, đến khi cùng nhau già đi.

Nguỵ Hào ban đầu không cho phát lương cho An Hân, sau lại lo lắng An Hân thất nghiệp thì không đủ tiền sinh hoạt, vội vàng chạy tới phòng tài vụ bảo gửi tiền đi, chính hắn cũng nghĩ hết giờ sẽ chuyển chút tiền sang cho cậu. Nhưng bên tài vụ báo lại, bên ngân hàng nói tự An Hân đã hủy tài khoản ngân hàng của mình rồi. Nguỵ Hào lúc này mới nhận ra sự tình nghiêm trọng hơn hắn tưởng.

Nguỵ Hào sớm biết hắn sẽ không bỏ An Hân, cũng nghĩ rằng An Hân cũng sẽ không rời khỏi hắn.

Nhưng cuối cùng, tuy hắn đã đưa ra lời chia tay trước, nhưng An Hân lại là người rời bỏ hắn trước.

Ngày đó sau khi An Hân đi, Nguỵ Hào mới bỗng nhiên phát hiện An Hân có lẽ sẽ thật sự cứ như vậy mà bước ra khỏi cuộc đời của hắn. Cậu sẽ không bao giờ gửi cho hắn tin nhắn hỏi hắn có muốn ăn thịt nướng không, sẽ không gọi điện thoại làm nũng nói muốn hắn, sẽ không ngồi xổm cả đêm ngoài ban công mà khóc, cũng không còn cố gắng để tầng dưới không phát hiện ra lỗi sai của mình.

An Hân đã chịu đựng hắn đủ rồi, thật sự không cần hắn nữa. Lòng Nguỵ Hào đột nhiên trống rỗng, hắn đi tìm khắp nơi muốn phát điên. Hắn chạy tới nhà An Hân tìm, bị mắng như tát nước vẫn xin cho gặp cậu, hắn căn bản không tin cha mẹ An Hân nói bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hắn chờ bên ngoài nhà cậu suốt hai ngày, đến tận khi bị cảnh sát bắt đi cũng không gặp được cậu. Nguỵ Hào tỉnh ra, An Hân không về nhà, nếu cậu có thì đã sớm mềm lòng rồi. Hắn hiểu An Hân, cậu nhất định sẽ mềm lòng, cho nên hắn để bản thân có vẻ tiều tụy không chịu nổi, như vậy An Hân mới mềm lòng mà......

Nguỵ Hào tuy biết rõ số điện thoại kia không gọi được, hắn vẫn cứ một lần rồi lại một lần nhấn gọi dãy số ấy, chỉ hy vọng một ngày nào đó An Hân hồi tâm chuyển ý cho hắn cơ hội tìm được cậu.

Mà ông Ngụy biết tin Nguỵ Hào vì gây rối nhà dân mà bị giải về đồn thì nổi trận lôi đình. Nhưng Nguỵ Hào lần này quyết tâm tìm An Hân, hắn trực tiếp tắt máy, đến nhà các bạn của An Hân để tìm. Kỳ thật người đầu tiên hắn tìm gặp là Đinh Mão Mão, tiếc là Đinh Mão Mão thật sự không ở trong thành phố. Hắn chờ trước khu nhà nhiều ngày, xác định trong nhà cậu ta không có ai mới rời đi. Sau đó, Nguỵ Hào tính đến tìm tất cả mọi người truy hỏi một lần, nhưng vẫn không tìm được An Hân.

Vậy là thành ra việc An Hân biến mất ai cũng biết, nhưng thông tin thì lại nằm trong tay Đinh Mão Mão. Đinh Mão Mão sớm biết Nguỵ Hào sẽ tìm An Hân, nhưng cậu ta tuyệt nhiên không tiết lộ một chút thông tin nào. Mấy năm trước cậu chỉ ước gì hai người bọn họ chia tay, bây giờ bảo cậu nói cho Nguỵ Hào tìm An Hân ở đâu á? Cậu không thiểu năng nha ╮[╯▽╰]╭.

Lần này An Hân kiên quyết không để Nguỵ Hào tìm được, sau khi đổi chỗ ở, cậu ngoại trừ nói cho Đinh Mão Mão thì cũng chỉ nhắn tin cho cha mẹ là mình từ chức đi nước ngoài du lịch, báo bình an, đương nhiên những tin nhắn này không được hồi đáp. Mặc khác, số điện thoại mới này chỉ Liễu Quý Bạch, Tôn Tiếu Vũ biết, còn Nguỵ Hào chính là dù thế nào cũng không có khả năng tìm được đến hai người họ mà hỏi.

Nguỵ Hào coi như hiểu con người An Hân, mà An Hân cũng biết rõ tính tình của Nguỵ Hào.

Ngày đó, An Hân cho rằng Nguỵ Hào tức giận nên cố ý không quan tâm đến mình, cho nên cậu trước tiên có thể yên tâm mà ở nhà Đinh Mão Mão, nếu có chuyện xảy ra thì nhờ Đinh Mão Mão giúp cậu tìm thân thích hoặc người quen. Dựa vào giao tình của hai người bọn họ, Đinh Mão Mão nhất định sẽ giúp. Chờ thêm một tháng, hoặc nhiều lắm là hai tháng, Nguỵ Hào không còn giận dữ, bên cạnh còn có người mới, cậu có thể bình yên về nhà của mình mà sống thật tốt.

An Hân không ngờ được Nguỵ Hào là thật nghĩ tới việc chung sống đến già với cậu, hơn nữa đến bây giờ cũng còn muốn. Nhưng tóm lại, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, biết thì sao, An Hân vẫn sẽ bỏ đi. Hơn nữa ông trời cũng đối đãi với cậu không tệ, không ở được chỗ Mão Mão, An Hân lại được đến ở cùng Liễu Quý Bạch. Mãi đến hôm nay Nguỵ Hào mới biết Đinh Mão Mão đã trở lại, vội vàng chạy tới, hắn nghĩ An Hân nhất định sẽ đến tìm Đinh Mão Mão. Nhưng không, mới đến cửa, Nguỵ Hào đã thấy chiếc xe kia đi ra ngoài. Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn càng nghĩ càng khẳng định người trên xe kia chính là An Hân.

Nhưng người lái xe chở An Hân thì hắn chưa thấy qua, tuy nhìn có chút quen mắt, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra rốt cuộc đã gặp ở đâu, có lẽ là bạn của An Hân? Nhưng dù sao, rốt cục cũng có chút manh mối rồi, so với mấy ngày trước đó nhọ như con bọ, tìm lung tung thì vẫn tốt hơn nhiều.

Vẫn gọi vào số cũ của An Hân, nhớ tới An Hân ngồi trên xe của người đàn ông khác, Nguỵ Hào bực mình để xe dưới tầng, dựa vào trí nhớ tìm được nhà Đinh Mão Mão. Năm đó Đinh Mão Mão nói sai một câu, hai người bọn họ vốn đã khắc nhau như nước với lửa, liền gọi điện cho Đinh Mão Mão làm loạn một trận. Nguỵ Hào đứng ở cửa cổ vũ mình nhất định phải có vẻ mặt hòa nhã, dù Đinh Mão Mão mắng hắn khó nghe cỡ nào cũng phải chịu đựng, bằng không thì sợ là không lấy được tin tức của An Hân.

Vậy cho nên Nguỵ Hào ban đầu rất nhã nhặn nhấn chuông, nhưng đợi mãi cũng không thấy ai mở vừa. Ấn đi ấn lại vài lần, Nguỵ Hào nghi chuông cửa hỏng rồi bắt đầu gõ cửa, nhưng cũng không thấy gì. Nguỵ Hào vốn không phải người kiên nhẫn, liền sau đó bắt đầu phá cửa. Nhưng mặc kệ hắn làm ồn thế nào cũng không có ai ra mở cửa.

Bởi vì trong nhà Đinh Mão Mão lúc này quả thật không có người......

An Hân ngồi trên xe Liễu Quý Bạch, hai người đi đến ngã tư đường, sắp đi ngang qua tổng công ty Bích Lạc Thiên Âm. Mà Đinh Mão Mão bởi vì làm sai một tờ báo cáo quan trọng mà bị Chu Hạ Ninh mắng mỏ một trận, bọn họ hôm nay nhát định phải viết lại cho tốt bài báo cáo đánh giá công trình, bởi vì sáng sớm mai đã phải đưa cho công ty đối tác. Một nhóm người vì cậu mà phải tăng ca, có lẽ sẽ về rất muộn, Đinh Mão Mão nôn nóng gọi điện cho An Hân.


[1] 419: for-one-night, tình một đêm.

[2] Hảo tụ hảo tán: khi quen nhau thì thoải mái, khi chia tay cũng giữ hoà khí hai bên. Dễ hợp dễ tan.

[3] Trạch (宅): chỉ những người thích ở nhà, không thích ra ngoài, thích yên tĩnh, yên bình làm những việc mình thích. Điều kiện tiên quyết là không phải đi lại hay ra ngoài nhiều. Ừm, như thế này cũng không phải không tốt. Tiểu An rất ngoan, dễ nuôi, không lo đi mất =))

Tên Ngụy Hào này làm tốn giấy mực quá. Nhưng các bạn yên tâm đi, chương sau được gặp lại Đại thần rồi, và anh ấy sẽ hiển hiện uy vũ chém đinh chặt sắt nha ;;)




Chương 38 : Về nhà

Đinh Mão Mão nhấn số điện thoại của An Hân, đang định ấn nút gọi thì đúng lúc có cuộc gọi tới, theo quán tính không kịp dừng lại liền trực tiếp nhận cuộc gọi.

Phát hiện là số của Nguỵ Hào, Đinh Mão Mão lập tức muốn cúp máy, "Khốn!"

"Khoan khoan, đừng cúp máy! Tôi nhìn thấy An Hân rồi!" Nguỵ Hào vội vàng kêu lên.

Trong lòng Đinh Mão Mão trầm xuống, sau đó toàn thân bực muốn bốc hỏa, tổ sư cậu, An Hân!!

"Mão Mão, tiểu Hân......" Nguỵ Hào thấy Đinh Mão Mão không dập máy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng ngữ khí ôn hòa làm thân nói. Nhưng lời còn chưa nói xong, Đinh Mão Mão đã muốn phun lửa.

"Cút! Mão Mão là để mày gọi à?! Ông đây nổi cả da gà!" Đinh Mão Mão thẹn quá hóa giận cầm điện thoại mà mắng, "Mày còn dám gọi điện thoại cho ông, ông đây sẽ nói cho giới truyền thông mày quấy rối nhân viên cấp dưới!"

Đinh Mão Mão nói xong nổi giận đùng đùng cúp máy. Thật ra mấy ngày trước Nguỵ Hào gọi điện cho cậu ta, cậu ta đã cho hắn vào danh sách đen, nhưng số điện thoại trong sổ đen sẽ chỉ chặn tin nhắn và không báo chuông mà thôi, các cuộc gọi thì vẫn hiện lên như thường. Chính vì thế nên cuộc gọi vừa nãy cậu mới vì một cái ấn nhầm mà nhận điện thoại của hắn.

Bởi Nguỵ Hào vẫn hay gây rối, Đinh Mão Mão tuy biết An Hân đến ở nhà của một học trưởng thời đại học nhưng vẫn lo lắng nhỡ An Hân từ đó mà biết được tin cái tên trăng hoa kia nơi nơi tìm cậu mà mềm lòng, lại sẽ chạy tới bên người thằng lăng nhăng đó, cho nên Đinh Mão Mão mới phải chạy khắp nơi bịt thông tin.

Chuyện xảy ra khi An Hân và Nguỵ Hào ở cùng nhau cậu biết cũng không ít, cậu nói An Hân căn bản là đang để người ta ngược đãi. Nhưng An Hân vẫn không dứt ra được, cậu ta đành để An Hân chịu đựng như vậy. Nay thật vất vả mới chặt đứt được, Mão Mão còn tưởng An Hân đã nghĩ thông suốt rồi, không ngờ cậu ta mới chỉ sơ sót một chút đã để cho Nguỵ Hào thừa cơ chui vào. Tổ sư cậu lại quay về như lúc đầu sao?!!

Đinh Mão Mão tức muốn phun lửa, tư liệu báo cáo gì cũng gạt sang một bên, mặc kệ Chu lột da nghe được từ "quấy rối" liền đen mặt bước tới gần đây, quay người lại nhấn số của An Hân rồi đi ra ngoài.

"À lố?"

[*__*] An Hân không biết gì đang vui vẻ ở cùng Liễu Quý Bạch, lúc nhận điện thoại giọng nói cũng đang tràn ngập ý cười.

Đinh Mão Mão nghĩ An Hân đang ở cạnh Nguỵ Hào, tức nghẹn họng, "An Hân, tổ sư cậu, hôm nay cậu dám theo hắn dọn đi, về sau tôi cấm cậu bước vào nhà tôi nửa bước! Chúng ta tuyệt giao!!" o[╰ ヘ╯#o]

"A?! Cái gì?" An Hân hoảng hốt, sao Đinh Mão Mão biết cậu đi theo học trưởng dọn ra ngoài? Nhưng Đinh Mão Mão tức giận không nhẹ, An Hân cũng biết mình làm vậy hơi tàn nhẫn, sợ hãi nói: "Nhưng nhà cậu chỉ có một phòng ngủ, công việc của cậu lại bận như vậy, tớ ngủ muộn sẽ quấy rầy cậu nghỉ ngơi..."

"Móa! Tôi có nói cậu quấy rầy tôi à!!" Đinh Mão mão tức giận mắng, "Ông đây ở Thâm Quyến ngày nào cũng phải tăng ca, mỗi ngày làm việc đến hai giờ sáng mới thoát được khỏi cái máy tính để đi ngủ, cái tên phụ trách bộ phận chả khác gì thằng thần kinh, ngày nào cũng đuổi theo truy hỏi. Nửa tháng trước tôi vì cái gì mà trở về? Giờ cậu có ý gì đây!! Tôi vì cậu mà sống chết về sớm, cậu thế này không phải là làm tôi thất vọng sao!!

"Thật xin lỗi! Tớ, tớ lập tức quay lại."

"Cái gì! Các người đã đi rồi!!" Đinh Mão Mão càng giận, "AN, HÂN!!!"

"Thật xin lỗi!!! Tớ, tớ về ngay!" An Hân vội vàng xin lỗi, sau đó quay đầu sang giải thích với Liễu Quý Bạch: "Học trưởng, thực xin lỗi, xin lỗi! Mão Mão là vì em mà vội vàng trở về, em không nói gì mà rời đi thì quá tàn nhẫn. Nếu không thì buổi chiều chờ anh tan tầm, em đến nhà mát xa cho anh được không?"

>.< An Hân không ngờ Đinh Mão Mão vì sao lại đột nhiên quay về, nhưng cậu nghĩ Đinh Mão Mão tức giận là vì cậu đột nhiên dọn đi, cho nên lúc này cậu rất hối hận. Đinh Mão Mão cùng cậu lớn lên từ bé, hai người bọn họ so với anh em ruột còn thân hơn. An Hân biết Đinh Mão Mão vì cậu mà liều mạng hoàn thành công trình trước kỳ hạn để quay về, tuy cậu rất muốn dọn đến nhà Liễu Quý Bạch, nhưng không suy nghĩ cẩn thận mà làm vậy thật không tốt chút nào. Đinh Mão Mão lần nào cũng giúp cậu, bất kể nguyên nhân gì, lần này cậu làm vậy, không nói một tiếng đã đi, quả là bị mỡ bít não rồi. ┭┮﹏┭┮

Bởi vì Đinh Mão Mão rống lên cho nên Liễu Quý Bạch cũng loáng thoáng nghe thấy, mà giờ An Hân lập tức muốn bàn lùi, tâm tình Liễu Quý Bạch trong nháy mắt trở nên đặc biệt tệ. Quả nhiên "Mão Mão" này đối với An Hân là người quan trọng nhất, cậu ta nói cái gì An Hân cũng nghe.

Vì không để An Hân nhìn ra suy nghĩ thật lòng của mình, Liễu Quý Bạch cố gắng không để mặt mình có biểu hiện gì thay đổi, cố gắng áp chế tức giận, yên lặng nhìn An Hân, vừa lái xe đậu bên vệ đường vừa ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Sao em lại đến ở cùng cậu ta?"

"A, bởi vì... Lúc trước em phải trốn bị người truy tìm, lại không thể về nhà mình, cậu ấy lo lắng cho em nên..." Không biết tại sao, tuy Liễu Quý Bạch không thể hiện gì nhưng An Hân cảm thấy anh lúc này tràn ra một hơi thở đáng sợ, "Em cứ như vậy mà dọn đi là rất không biết suy nghĩ."

Đinh Mão Mão cũng nghe thấy An Hân gọi Liễu Quý Bạch là 'Học trưởng', lúc này lại nghe có giọng nói của một người đàn ông, đột nhiên nhớ tới lúc đứng dưới lầu gặp An Hân, hình như có một người đứng cạnh cậu... Lúc ấy cậu ta quá vội vã, không nhìn kỹ, nhưng người đó cao như vậy, hẳn là đàn ông thật! Chẳng lẽ đây là học trưởng mà An Hân hay nhắc?

Nhưng ít ra không phải là An Hân đi theo Nguỵ Hào, lửa giận của Đinh Mão Mão bị dập tắt ngay tắp lự. Cậu ta không chắc chắn hỏi lại: "Khoan đã..."

Bên này, Liễu Quý Bạch đã đỗ xe xong, trực tiếp cầm lấy di động của An Hân, nói: "Anh nói chuyện với cậu ta."

"Alo, xin chào," Liễu Quý Bạch giấu đi sự không vui, lịch sự nói, "Tôi là học trưởng Liễu Quý Bạch của An Hân."

"Chào, chào anh..." Đinh Mão Mão không nghĩ tới Liễu Quý Bạch sẽ tiếp điện thoại, sửng sốt một hồi rồi mới vội vàng tự giới thiệu: "Em là Đinh Mão Mão."

"Vừa nãy tôi đưa An Hân lên nhà, thấy nhà cậu ở hai người hơi chật một chút, phòng ngủ cũng chỉ có một, An Hân chỉ có thể ngủ ở sô pha phòng khách. Nghe nói công việc của cậu đi sớm về muộn cũng vất vả, hai người ở cùng một phòng cũng không phải biện pháp hay." Liễu Quý Bạch nói, "Hồi trước An Hân là ở nhà của tôi. Nhà tôi có hai phòng ngủ, tôi ở một phòng, phòng còn lại cũng là để không, tôi không ngại để cậu ấy tiếp tục ở đâu."

Khi Liễu Quý Bạch nói chuyện luôn tạo cảm giác về sự vượt trội, rõ ràng so sánh về điều kiện vật chất thì anh tốt hơn nhiều, càng thích hợp cho An Hân ở lại! < [╰ _ ╯]╯

Ngược lại, Đinh Mão Mão lại hoàn toàn không thèm để ý đến cảm giác về sự vượt trội ấy, cái cậu ta để ý là: "An Hân là muốn dọn đến chỗ anh à?"

"Đúng vậy." [= _ =#]

⊙o⊙!

"Ra vậy a!" Đinh Mão mão vừa nghe, lập tức vui vẻ, nói: "Được, được, được! Tốt quá!"

Thái độ của Đinh Mão Mão thay đổi 180 độ, tựa như người vừa rít gào qua điện thoại kia không phải là cậu ta, khiến cho Liễu Quý Bạch nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Đinh Mão Mão đắc ý nghĩ Nguỵ Hào tám phần là nhìn thấy An Hân và học trưởng ở cạnh nhau, nếu biết sớm thì đã không vội cúp điện thoại mà chế nhạo hắn một phen cho bõ nha!! Không được, không thể bỏ lỡ cơ hội này!

"A, vậy học trưởng, anh mau đưa tiểu Hân về đi, sau này làm phiền học trưởng rồi. Vừa nãy em nghĩ cậu ấy khách khí chạy đi nên em mới phát hỏa, sớm biết là cùng học trưởng thì em nhất định không nói hai lời, gói cậu ta lại hai tay dâng lên anh rồi!"

"Ừ." Liễu Quý Bạch đáp, những lời này thực dễ nghe.

Đinh Mão Mão nhớ rõ An Hân mỗi lần nhắc tới vị học trưởng này đều cười tươi như hoa hướng dương, dù sao cũng là lớn lên cùng nhau, Đinh Mão Mão đoán An Hân tám phần không nghĩ ra được chuyện này. Vì thế, Đinh Mão Mão gian xảo bắt đầu quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ: "Đúng rồi, học trưởng, em nói anh nghe, tài nấu ăn của tiểu Hân tuyệt đối ngang với đầu bếp nha, anh ăn một lần sẽ còn muốn ăn thêm. Hơn nữa, tiểu Hân rất thích làm việc nhà, tuyệt đối chính là kiểu mẫu vợ hiền điển hình. Nếu có thời gian thì giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén đĩa cậu ấy đều làm hết, mang cậu ấy về nhà tuyệt đối có lợi nha!" [=.,=]

"......"

Nói xong, Đinh Mão Mão lại bắt đầu bịa chuyện, An Hân vẫn ở bên cạnh Liễu Quý Bạch cùng nghe, lúc này chỉ cảm thấy mặt mũi cậu bị Đinh Mão Mão làm mất hết, đây là cái gì vậy trời!(#> o <#)Sao cậu không biết mình thích làm việc nhà, không biết cậu có tay nghề nấu ăn như đầu bếp! Hơn nữa cậu ta đang nói lung tung cái gì vậy! Vợ hiền cái vẹo gì a!!

"Được rồi, em cúp máy đây! Hai người đi nhanh đi, mắt của tiểu Hân phiền học trưởng chiếu cố chút nhé." Sắp hết giờ, Đinh Mão Mão nhìn trời bên ngoài đã bắt đầu tối, lại nhắc nhở một câu.

"Tôi biết." Liễu Quý Bạch lúc này chính thức xóa bỏ ấn tượng trước đó với Đinh Mão Mão, thật ra Đinh Mão Mão là một người tốt!

An Hân vốn định cầm lại di động nói với Đinh Mão Mão vài câu, nào ngờ cậu ta đã cúp máy rồi. Liễu Quý Bạch trả điện thoại lại cho cậu, An Hân cười khan vài tiếng: "Mão Mão hay nói nhăng nói cuội... Trình độ nấu cơm của em anh biết rõ rồi......"

"Ừm." Trước kia hầu hết đều là An Hân làm cơm, Liễu Quý Bạch đã được thưởng thức qua tay nghề của cậu, "Ăn rất ngon."

p(^///////^)q

"Về nhà?"

"Vâng!" (*^0^*)

Liễu Quý Bạch lại khởi động xe, xoay tay lái, chiếc xe chậm rãi nhập vào làn đường phía trước. Bên kia, Đinh Mão Mão sau khi gác máy, dương dương tự đắc nghĩ đến Nguỵ Hào lúc trước. Đinh Mão Mão mở miệng trào phúng cười nói: "Ài, thằng lăng nhăng~ giờ thì mày làm gì được nào?"

= =|||

......

Không nói về Đinh Mão Mão nữa, khi An Hân đi theo Liễu Quý Bạch về tới nhà, sắc trời đã tối hẳn. Vì đồ đạc nhiều, Liễu Quý Bạch khăng khăng muốn đưa An Hân lên tầng trước rồi mới xuống mang đồ lên. An Hân kiên nhẫn đứng trước cửa toà nhà chờ anh lên rồi cùng anh đi vào. Liễu Quý Bạch vừa xuất hiện, An Hân liền chạy tới cầm lấy túi đồ, nhanh như cướp mà chuyển hết các túi này nọ sang phía mình.

Liễu Quý Bạch chỉ kéo theo cái va li có bánh xe thôi, thậm chí không tốn đến một bàn tay, vốn nghĩ tranh thủ cầm thêm cái gì nhưng vừa di chuyển thì An Hân đã làm bộ dáng sống chết không được.

Trong lòng lệ rơi. (。0ˇ_ˇ0。)

Liễu Quý Bạch đành thôi, tay xoa xoa đầu An Hân, trượt xuống, tự nhiên mà ôm vai cậu rồi cùng nhau đi về phía trước.

[#0ˇ_ˇ0#] An Hân hơi đỏ mặt một chút nhưng vẫn kiên định kéo theo hành lý của mình.

Liễu Quý Bạch cười khẽ, khi An Hân ở trên tầng đã mở sẵn cửa rồi nhưng không bước vào nên cũng chưa bật đèn. Lúc này hai người đi vào, Liễu Quý Bạch thuận tay nhấn mở công tắc đèn lên. Một ngọn đèn như vậy với Liễu Quý Bạch mà nói thì không ảnh hưởng gì, nhưng An Hân đúng lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy ánh sáng như vậy, trước mắt nhất thời tối sầm, đầu cũng choáng một chút.

Liễu Quý Bạch để va li cạnh tường, nhìn thấy An Hân cúi đầu lấy tay dụi mắt, lo lắng kéo tay cậu ra.

Lúc này, An Hân cảm giác được Liễu Quý Bạch bước lại gần, nghĩ là anh muốn nói gì nên ngẩng đầu, không ngờ Liễu Quý Bạch lại đang ở gần như vậy, trước mắt cậu mơ hồ không rõ, môi hình như vừa trượt qua cái gì mềm mềm......


__________



Chương 39 : mất ngủ

Chỉ là không cẩn thận chạm qua mà thôi, chỉ trong một cái nháy mắt, cảm giác như có như không. Mắt An Hân nhìn không rõ, trong lòng giật mình, đụng vào đâu vậy?

Kinh ngạc quá độ, tay buông lỏng làm đồ đạc này nọ rơi xuống đất.

Tiếng lạch cạch bộp bộp làm Liễu Quý Bạch đang mê muội bừng tỉnh, anh nhận ra trong nháy mắt mơ hồ ấy trong lòng bất giác đã muốn tiếp tục, tim Liễu Quý Bạch đập loạn, nếu không phải đột nhiên có tiếng động, có lẽ anh đã ép An Hân vào tường rồi.

Tầm nhìn của An Hân đã khôi phục lại, cậu thấy Liễu Quý Bạch đang nhìn mình chằm chằm, lập tức đỏ mặt.

"Học, học trưởng..." p 》\\\\\\\《 q vừa nãy có phải môi cậu đụng tới nơi nào rồi chăng mà học trưởng lại nhìn cậu như vậy. Mềm mềm...... lồng ngực An Hân đập nhanh muốn điên, mặt nóng tưởng như sắp cháy đến nơi, cậu sợ Liễu Quý Bạch nhìn ra mình đang khó xử, vội dời tầm mắt đi nơi khác.

Nhưng Liễu Quý Bạch thấy An Hân không nhìn mình, nghĩ là mình hiểu tại sao, ho nhẹ một tiếng rồi bước lui lại một chút, "Xin lỗi, mắt em sao thế?"

"A, xin lỗi, chỉ là bị choáng, đột nhiên thấy không rõ..." An Hân nhìn ngó xung quanh, nhưng nhất định không dám nhìn Liễu Quý Bạch.

"Ừm, vậy giờ thì sao? Nhìn rõ chưa?" Liễu Quý Bạch không nhịn được tiến lên một bước thăm dò.

An Hân thấy anh đến gần, lập tức cảm giác khẩn trương, thân mình cũng hơi hơi cứng lại, không thể tin mình lại có chút chờ mong trong lòng, khi nói cũng cố dấu đi căng thẳng: "Có thể......"

Liễu Quý Bạch thấy cậu có vẻ đề phòng, âm thầm thở dài, xoay người nhặt lên gì đó, giải thích: "Vừa nãy ngại quá, anh dựa vào em quá gần nên mới đụng vào, về sau... Anh sẽ chú ý hơn."

Liễu Quý Bạch nói xong, mang đồ đạc bước đi.

An Hân nhìn Liễu Quý Bạch mặt không thay đổi gì nói xong, nghĩ là anh cảm thấy chán ghét, trong lòng có chút buồn, nhưng vẫn nhịn không được liếm liếm môi, sợ là về sau không còn cơ hội nữa......

Trong phòng vẫn giống như khi An Hân rời đi, Liễu Quý Bạch không cất đồ đi nên về cơ bản thì An Hân chỉ cần lấy đồ dùng sinh hoạt ra là được rồi. Liễu Quý Bạch đứng trước tủ đồ làm gì đó, An Hân cầm khăn mặt vào phòng vệ sinh, kết quả nhìn thấy bàn chải cậu để quên vẫn còn cắm trong cốc súc miệng. Bên cạnh là cốc của Liễu Quý Bạch, hai cái cốc để rất gần nhau, bàn chải đều hướng vào giữa, lại càng sát nhau hơn.

Đây có được tính là hôn gián tiếp không? An Hân đột nhiên đỏ mặt, vừa nãy cậu và học trưởng có thể cho là hôn nhau đi, tuy rằng không phải thật sự hôn, nhưng là có chạm mà! Không phải gián tiếp hôn đâu nha!

An Hân nhìn không được tưởng tượng, nếu cậu phản ứng nhanh mà giữ lấy học trưởng thì tốt rồi o(*////////*)q... Nhưng nếu vậy thì học trưởng chắc chắn sẽ phát hiện cậu không bình thường, nói không chừng còn cảm thấy cậu ghê tởm.

Liễu Quý Bạch đến phòng vệ sinh tìm An Hân, thấy cậu dùng khăn mặt không phải là cái anh cho, trong lòng có chút mất mát, nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn vừa nãy, anh cũng ngại hỏi nhiều. Vẫy tay, đem An Hân đi xem tủ quần áo lớn đã sắp xếp lại, nói: "Quần áo để như thế sẽ bị nhăn, để trong tủ quần áo đi."

An Hân nhíu mày, cậu mang theo ba cái áo phông, hai cái quần dài, một cái áo khoác với mấy đồ con thôi, tủ quần áo lớn như vậy dù nhét cả cậu vào thì vẫn còn thừa a......

"Kỳ thật không cần phiền phức vậy đâu, quần áo em mang theo không nhiều, hơn nữa cũng không sợ nhăn."

"Để vào tủ đi." Liễu Quý Bạch nhấn mạnh, lần trước An Hân dọn tới anh không nghĩ quần áo cậu làm thế nào, nhưng giờ trong lòng anh canh cánh chuyện An Hân để chung đồ của mình trong tủ quần áo của Đinh Mão Mão.

"Không cần rộng như vậy, em dùng cũng không hết, chỉ cần ngăn nhỏ là đủ rồi..."

"Thừa cũng không sao, khi nào rảnh anh với em đi mua thêm đồ về để vào." Nói xong, Liễu Quý Bạch lại chỉ cái bàn, "Ngăn kéo bàn và ngăn tủ đều trống, em có thể đem đồ mình để vào đi."

"Vâng, được." Cái này ngược lại thì rất cần. Vốn khi cậu rời nhà đi chỉ có một túi vật dụng thôi, nhưng sau khi ở cùng Liễu Quý Bạch lại trấn được của anh thật nhiều đồ về Bạch Dược, còn cả đồ Bạch Dược hôm nay vừa lấy nữa, cậu để đầy vào túi du lịch, còn thêm vài ba vái túi nhỏ nữa mới hết. Giờ vấn đề đôi co không phải chuyện này, cần tìm chỗ cất đã.

Nghĩ từ lúc ở nhà Liễu Quý Bạch tới nay, ngoại trừ mua thức ăn nấu cơm, cậu không tốn một đồng nào mà hành lý thì lại ngày càng nhiều. An Hân cảm mình rất không phải, vì thế khi đem quần áo bỏ vào tủ đồ đã hạ quyết tâm. <(╰_╯)╯ Vì học trưởng đại nhân đưa cho cậu đồ lưu niệm trân quý của Bạch Dược đại thần, cậu về sau nhất định sẽ cố gắng nấu ăn thật ngon, cố gắng làm việc nhà! Nhất định sẽ khiến học trưởng về đến nhà không cần phải nhọc lòng cái gì cả!!

Thế là... vì một đống đồ lưu niệm, An Hân đã đem mình đảm nhiệm vị trí "vợ hiền" mà không biết.

Nhưng, trên thực tế, bản thân An Hân không để ý rằng, trong câu "Vì học trưởng đại nhân đưa cho cậu đồ lưu niệm trân quý của Bạch Dược đại thần", trọng điểm không phải vế sau "đồ lưu niệm trân quý của Bạch Dược đại thần", mà là "Học trưởng đại nhân đưa cho cậu".

Trong khi An Hân ở bên này thấy tủ quần áo lớn như vậy mà cậu chỉ dùng không đến một phần mười thì thật lãng phí, Liễu Quý Bạch bên kia lại mang đến một cái đệm giường cao cấp trải giường cho cậu.

So với lần trước An Hân đến, 'tự lực cánh sinh' mà sắp xếp lại phòng, lúc này cậu quả thực thụ sủng nhược kinh[1], vội vàng chạy đến "Học trưởng, trời nóng không cần nhiều vậy đâu, như thế này là rất tốt rồi..."

"Đệm giường nên mềm một chút, sau đó trải chiếu lên trên thì sẽ không bị nóng." Liễu Quý Bạch nói xong, hai người cùng nhau trải giường.

"Cám ơn học trưởng." An Hân vỗ vỗ giường mềm mại, mặt vui vẻ chạy ra lấy cho anh cốc nước.

Bởi vì việc xấu hổ lúc trước, Liễu Quý Bạch đón lấy cốc nước vốn muốn xoa má An Hân, nhưng cuối cùng đành nhịn xuống, "Bình nóng lạnh vẫn còn nước ấm, trời nóng như vậy ra mồ hôi, đi tắm một cái đi."

"Ưm, học trưởng tắm trước đi." Thời gian trôi qua lâu như vậy, An Hân đã không còn biết xấu hổ, cậu đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch sửng sốt, nhìn có vẻ An Hân không còn ngại chuyện vừa rồi, trong lòng an tâm thoải mái xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn.

(# ̄ _ ̄#) quả nhiên không được bẹo người ta thì không cam lòng mà.

罒▽罒?

"Em đi đi, anh dọn dẹp lại một chút rồi tìm đồ đi tắm sau." Liễu Quý Bạch nói. Anh thu thập đồ trên giường, từ dưới gầm giường lôi ra một cái thùng các tông.

An Hân không nài ép nữa, cảm giác dính dính trên người thật không thoải mái, drap giường của học trưởng được giặt sạch rồi!

An Hân đi tắm, Liễu Quý Bạch liền trải quần áo mùa đông, áo lông, vỏ chăn các loại lên, thật vất vả mới phân loại xong chúng cất vào thùng, nhưng để thùng ở chỗ nào lại là vấn đề. Trong phòng cơ bản là không có chỗ, gầm giường không đủ cao để đẩy vào. Ban công phòng ngủ đã có vài cái thùng đựng đồ linh tinh, để thêm vào cũng không được. Ban công phòng khách ngược lại đủ rộng, nhưng lại không được như ban công phòng ngủ, nơi đó mưa gió đập vào, căn bản không thể để những thứ này ở ngoài.

Liễu Quý Bạch do dự mãi, cuối cùng chỉ còn cách đem cất mỗi chỗ trống trong phòng một chút, một bên cửa tủ đồ không mở ra được, cửa phòng cũng không thể mở ra hoàn toàn, nhưng bất tiện nhất là dưới gầm bàn học không có chỗ để chân.

Lúc An Hân tắm rửa xong đi ra, áo phông của Liễu Quý Bạch đã ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì quá nóng, Liễu Quý Bạch trực tiếp tắm nước lạnh, uổng phía hơn nửa bình nước nóng An Hân cố ý để lại cho anh.

Cái cớ dọn về lần này... A, không phải, là nguyên nhân chứ! Là để mát xa cho Liễu Quý Bạch, điểm này An Hân không quên. Sau khi Liễu Quý Bạch đi ra, An Hân đã chuẩn bị tốt chờ mát xa cho anh.

Đối với An Hân mà nói, trước hay sau khi dọn về cũng không có khác biệt gì lớn, nhưng với Liễu Quý Bạch, trước kia anh cảm thấy bình thường, bây giờ thoạt nhìn tựa hồ mọi việc đều có cảm giác khác, có chút mập mờ, cũng có chút rung động.

Chẳng hạn như khi hai người ở cùng dưới một mái nhà, khi An Hân và anh có cùng một mùi dầu gội hay sữa tắm, khi An Hân mát xa cho anh, khi An Hân cúi đầu nói chuyện, hơi thở phả vào cổ anh, khi hai người không về phòng riêng mà ở phòng khách cùng nhau xem ti vi, khi trời rõ ràng nóng mà anh vẫn muốn ngồi bên An Hân, khi An Hân đứng dậy vô ý đập chân vào sô pha, khi anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, khi cậu để anh xoa xoa chỗ bị đau...

Chẳng hạn như nụ hôn lơ lãng ở cửa kia...

Đêm đã khuya, ti vi cũng không còn gì hay, hai người trở về phòng, An Hân mở máy tính lên. Cảm giác như trở về thời ngây ngô nhiều năm trước, môi mới chỉ chạm nhẹ một chút thôi đã đủ khiến cậu nằm trên giường ôm chăn lăn lộn đầy hưng phấn, ngủ không nổi.

Cùng lúc đó......

Người cách một bức tường ở bên kia cũng không ngủ được, nhưng Liễu Quý Bạch tuyệt đối không phải vì ở độ tuổi ngây ngô gì cả......

《Kịch ngắn – Đêm nay đại thần mất ngủ》

【Ghi chú: Không liên quan đến chính văn, <(╰_╯)╯ Học trưởng là người ngay thẳng... đại loại vậy】

Ngủ không được...... Đếm cừu đi !

Một con cừu... Hai con cừu... Ba con cừu... Bốn con cừu... Một trăm ba mươi mốt con cừu... Móa, cơ bản là vô dụng mà!

Nhất định là giọng đọc có vấn đề! = = giọng đọc hòa nhã ru ngủ, dựa theo chỉ dẫn trên mạng...

Một cái sủi cảo... Hai cái sủi cảo... Ba cái sủi cảo... Bốn cái sủi cảo...... Một trăm ba mươi mốt cái sủi cảo......= =, đói bụng quá......

Đổi lần nữa là được...

Một con thỏ... Hai con thỏ... Ba con thỏ... Bốn con thỏ...... Một trăm ba mươi mốt con thỏ......

Ah? Sao lại cảm giác như đang đếm An Hân thế này? (# ̄ _ ̄#) không bằng trực tiếp đếm An Hân luôn......

Một An Hân... Hai... Ba An Hân... Bốn An Hân... Năm... Ah? Sao lại nối vào nhau như một dây phơi quần áo thế này...

! ! ! Móa......(///////)

Cởi đồ là bậy nào!! (╯-ˇ∧ˇ-)╯╧╧



[1] Thụ sủng nhược kinh: được quan tâm cưng chiều mà đâm ra lo lắng, thấp thỏm.




Chương 40 : Khoé miệng đinh cơm


Ngày hôm sau, An Hân mở mắt ra đã ngửi thấy mùi cháo từ bên ngoài bay vào, vội vàng xoay người dứng dậy mở cửa chạy ra. Quả nhiên thấy Liễu Quý Bạch đã dậy rồi, đang ngồi trong phòng khách đọc tài liệu.

Liễu Quý Bạch thấy An Hân đã dậy, đem hồ sơ cất vào trong túi tài liệu, nói: "Chào buổi sáng."

Sáng sớm đã được thấy An Hân, tâm tình Liễu Quý Bạch phi thường tốt, trên mặt thoáng hiện ý cười.

"Chào buổi sáng~" (*^__^*)

"Đi rửa mặt đi, cháo cũng được rồi." Liễu Quý Bạch nói xong, cất túi tài liệu vào trong cặp táp, đứng dậy.

"Vâng." An Hân thật ra rất không cam lòng, hôm qua còn nghĩ hôm nay phải làm tất cả việc nhà, việc nhà đương nhiên có nấu cơm, nấu cơm đương nhiên có bữa sáng, kết quả hôm sau lại để học trưởng tự mình làm bữa sáng, mình quá vô trách nhiệm. Nhưng hôm qua nằm mãi cũng không ngủ được, nghĩ đến việc quay về nhà của học trưởng, nghĩ mình đang nằm trên giường của học trưởng, sử dụng đệm giường của học trưởng, đắp chăn của học trưởng, An Hân liền cảm thấy tim mình đập quá nhanh, vậy là không có cách nào để ngủ ngay được.

Khi hai người đều ngồi trước bàn ăn cơm, An Hân nhìn thấy ngoại trừ cháo còn có đĩa bánh bao lớn nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt, lập tức hiểu ra nhất định là Liễu Quý Bạch đã khôi phục thói quen chạy bộ.

(ˉ﹃ˉ) An Hân nhìn bánh bao một lúc, quyết định nên nói chuyện quan trọng trước, "Học trưởng, anh thường chạy bộ ở đâu?"

"Hửm? Chỉ chạy ven đường mà thôi," Liễu Quý Bạch nói, "thường là chạy đến sau Nguyệt Đàn[1]vòng mấy vòng rồi chạy về thôi."

"Vậy... Kể từ ngày mai em bắt đầu chạy  bộ cùng anh nhé?" An Hân chờ mong hỏi.

Liễu Quý Bạch trước kia thấy An Hân thường nhìn bánh bao mà chảy nước miếng, trong lòng buồn cười, anh rõ ràng đã để đĩa bánh bao ra trước mặt cậu, chẳng lẽ chỉ là để thấy cậu chảy nước miếng thèm thuồng thôi sao, nhưng để An Hân chạy bộ cùng mình, nghe thế nào cũng thấy đây là một ý hay. Vì thế Liễu Quý Bạch nói: "Được."

An Hân thấy Liễu Quý Bạch cười, vội vàng biện bạch giải thích: "Em từ sau khi thành nhà văn thì cứ ở nhà suốt, gần đây lại béo lên không ít, cảm giác bụng đều phình ra cả rồi, hẳn là nên ra ngoài nhiều rèn luyện thân thể..."

"Ừ," Liễu Quý Bạch nói, "Buổi sáng 6 rưỡi đi tập, nếu em có thể dậy được."

"Có thể! Em nhất định dậy được mà!!" An Hân vội vàng nói.

"Em rất gầy, nhưng để béo lên cũng không tốt, rèn luyện thân thể là một ý hay." Liễu Quý Bạch xoa đầu An Hân, "Ăn bánh bao đi."

"Vâng!"

Khi An Hân vẻ mặt hạnh phúc mà cắn bánh bao, Liễu Quý Bạch đã ăn xong.

"Em từ từ ăn, anh đi làm." Liễu Quý Bạch vỗ đầu An Hân, nhấc cặp táp lên đi ra cửa.

An Hân vội vàng uống một ngụm cháo, nuốt vội cả một miệng toàn bánh bao xuống, đứng lên chạy nhanh ra cửa. Liễu Quý Bạch mở cửa đi ra ngoài, cậu liền đứng ở cửa nói: "Đi đường cẩn thận." (0v。0) khóe miệng còn dính hạt cơm.

"Dính cơm này," Liễu Quý Bạch cười nhẹ, đưa tay lên gạt hột cơm rồi đưa lên miệng mình ăn luôn. Sau đó mặt tự nhiên nói: "Không được lãng phí thức ăn."

(0 v 0) mặt ngu......

Mãi tới khi Liễu Quý Bạch đã vẫy tay đi xuống tầng, An Hân vẫn còn đứng ngốc ở cửa, học trưởng vừa mới làm gì...

!( ̄口 ̄)! Trời, trời ơi!!! > o < cậu để mặt dính cơm mà chạy đến, học trưởng còn ăn hạt cơm kia nha!!

An Hân chạy nhanh đi đóng cửa, che đi khuôn mặt nóng như sắp chín, lại nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn ở cửa hôm qua p 》\\\\\\\《 q, An Hân tựa người vào cửa trượt dần xuống.

Không biết trong bát của học trưởng có còn cơm hay không...

Nghĩ vậy, cơ thể An Hân đang trượt xuống lập tức dừng lại, cậu đứng bật dậy, phóng nhanh đến bên bàn ăn...

Nếu nói tính khiêu khích trong hành động gạt hạt cơm của Liễu Quý Bạch là như có như không thì hành động này của An Hân không nghi ngờ gì mà nói là trong lòng tràn đầy chờ mong hy vọng... tìm cơm thừa!

Vì thế, Liễu Quý Bạch đi làm với tâm tình cực tốt, An Hân ở nhà sau một trận điên điên rốt cục cũng khôi phục bình thường. Cậu ăn xong bữa sáng thì đi rửa bát, lòng đầy hứng khởi chăm sóc đám tiểu Tiên rồi quay về phòng ôm máy tính.

Vừa đăng nhập vào QQ, khung tin nhắn góc dưới bên phải nhấp nháy điên cuồng, QQ của An Hân như muốn nổ tung. Cậu mở tất cả lên, thấy tất cả đều là từ thành viên tổ kịch [Bạch Dược mộng du nhà máy chế dược], gần như cả đội đều liên hợp oanh tạc cậu. Vì từ đạo diễn, biên kịch cho tới CV đồng diễn, mọi người đều nhắn là: Bé thỏ Thuốc An Thần, nếu không giao âm, tổ kịch sẽ luân phiên bạo tiểu hoa cúc! (╰ _ ╯)

Chỉ có Amocicillin thì khác một chút...

[Amocicillin]: Trong vào 3 ngày giao âm hoặc giao hoa cúc, chọn 1 trong 2 đi!

Trước một chồng tin nhắn hung hãn thế này, An Hân cả người chấn động, phát lạnh toàn thân, vội vàng gõ cho Amocicillin.

[Thuốc An Thần]: Trưởng nhóm đại nhân

Amocixillin đang online, lập tức nhắn lại.

[Amocicillin]: Tiểu An, hai ngày không lên thu âm thô là muốn trốn giao âm sao?

[Thuốc An Thần]: Không, không phải, hai ngày trước em bị kẹt trong tình trạng chuyển nhà cho nên không login mấy, lúc em lên thì mọi người không ở đó, bỏ lỡ...

[Amocicillin]: Lần đầu thu H thường sẽ có tâm lý ngại ngùng, tụi chị có thể hiểu được, nhưng sinh nhật tiểu Bạch ngày càng gần rồi, nếu không đem âm giao cho hậu kỳ sợ sẽ không kịp mất. Giờ cả tổ kịch cũng chỉ còn mình em chưa giao âm thôi.

[Thuốc An Thần]: Ah, thực xin lỗi, em nhất định sẽ giao trong hôm nay.

[Amocicillin]: Sờ sờ, có muốn lên YY thử không, tụi chị sẽ nghe rồi cho em ý kiến, tốt nhất thu một lần là xong.

[Thuốc An Thần]: Thôi... Em sẽ cố gắng thu âm!

》\\\\\\《 thu âm đoạn H đã đủ 囧 rồi, lần đầu tiên An Hân đọc kịch bản đã lộn xộn lắm rồi, bảo cậu nói trước mặt người khác, cậu đọc không nổi.

Amocicillin biết An Hân da mặt mỏng nên cũng không miễn cưỡng cậu.

[Amocicillin]: Vậy cũng được, đúng rồi, đạo diễn nói có vài câu em cần thu lại, chị đưa em bản thu để trống, em thu nhanh vào cho chị. Thuốc Ho đang tìm âm, phải làm hậu kỳ.

[Thuốc An Thần]: Vâng, được...

An Hân dựa theo yêu cầu thu lại rồi gửi cho Amocicillin, nhìn đến đoạn Bé Cúc Thỏ ở phần cuối kịch bản lại rối rắm. Không nói đến nghĩa đen của từ, câu này  đọc lên liền khiến cậu đỏ mặt, loại lời kịch này, dù là vì công việc cũng khó nói nên lời được a!!!

= 皿 = cái gì mà "A! Không, không cần, đừng vào!", cái gì mà "Không được, a! Sẽ nứt mất~"... Lại còn ngữ điệu làm nũng, làm nũng em gái ngươi ấy!!! Loại lời kịch này dù cho cậu mười lớp da mặt cậu cũng đọc không nổi a!!!

Thực ra, trước khi Đinh Mão Mão về một ngày cũng đã đến đoạn cuối này rồi. Tuy mấy hôm trước dọn đến dọn đi rất bận nhưng chỉ là một cái cớ để trốn giao âm mà thôi.

Ví như lúc này, cậu nhìn lại kịch bản một lần, đột nhiên nhớ phải thay học trưởng viết một bức thư tình chuyên môn, lật đật chạy đi ghi chú, còn khoa trương viết: <(╰_╯)╯ phải hoàn thành nhiệm vụ của học trưởng!

Khi dọn đi, An Hân không mang sách cổ văn theo, lúc này chỉ có thể viết trước phiên bản hiện đại, đến lúc ấy tra sách rồi sửa sau. Bởi vậy, phải về nhà một chuyến, An Hân nhớ chìa khóa đã rơi xuống nước trôi đi mất lại thấy phiền muộn. Phải tìm thợ phá khóa, phải mua khóa mới...

Tầm một tháng rồi, Nguỵ Hào nhất định sẽ không xuất hiện dưới tầng nhà cậu, An Hân cũng thả lỏng đôi chút, nhưng nhớ tới Nguỵ Hào vẫn khiến cậu không thoải mái. Mặc kệ có ném chìa khóa đi hay không, khóa vẫn nên đổi, cậu cũng không muốn đi tìm Nguỵ Hào lấy lại chìa.

Kỳ thật khi đó An Hân dọn khỏi nhà mình, một là sợ Nguỵ Hào có lẽ sẽ giống như trước kia, chạy đến đứng dưới tầng nhà cậu xin tha thứ. An Hân biết mình dễ mềm lòng, sợ rằng mình sẽ thấy hắn vất vả mà cho hắn lên. Hai là An Hân cảm thấy mình và Nguỵ Hào ở cùng một chỗ đều không mang lại lợi ích gì, mà Nguỵ Hào đối với Hà Nhiên là thật sự động lòng, Hà Nhiên lại thích Nguỵ Hào như vậy, cậu rời đi thật ra là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì rời khỏi thật triệt để, mấy năm nay dây dưa không dứt, phân phân hợp hợp với tên sở khanh Nguỵ Hào cậu chịu đựng đã đủ rồi. Cuối cùng, cậu rất muốn đổi chỗ ở, có lẽ tâm tình cũng sẽ thay đổi, không giống như trước nữa, tự mình hối tiếc, đau lòng khổ sở.

Lại nhớ đến phút cuối còn bị Nguỵ Hào tát một cái, An Hân tức giận, quả nhiên là tên lăng nhăng khốn nạn! (╰ a ╯). Ngụy gia nhà hắn không phải là nhà xuất bản sao, cậu nhất định phải viết văn đến cấp đại thần, sau đó bán sách cho nhà xuất bản khác.

Quyết tâm này khiến An Hân đột nhiên tràn đầy động lực. Lấy cảm hứng này, An Hân mở file word lên, mục tiêu 5000 chữ, tốc độ gõ phím nhanh như ngựa đứt cương, mãi đến khi Liễu Quý Bạch gọi điện thoại cậu mới phát hiện mình đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, đi đường cảm giác như là mơ hồ trôi đi.

Liễu Quý Bạch buổi trưa rảnh rỗi, gọi điện cho An Hân. Trong tủ lạnh còn chút thức ăn và một nồi canh, vì sáng Liễu Quý Bạch và An Hân đều ăn thức ăn bên ngoài cho nên đây là thức ăn thừa từ tối hôm trước. An Hân ngửi ngửi thức ăn, không có mùi gì khác thường, nhưng tiếc là cơm còn dư sáng nay đã nấu thành cháo rồi. An Hân không kén chọn, lục xung quanh một hồi, tìm được hai gói mì ăn liền, còn cảm thán mì nhà học trưởng cũng là loại ăn ngon.

Buổi chiều, An Hân thấy nghi án [Áo đỏ treo cao] của mình đã được gần 20 000 chữ rồi, vì thế quyết định viết tiếp! Nhìn xuống chuyên mục [Đã từng yêu] phía dưới, Hủ Mà Mặc Tư đã phản hồi phỏng đoán hung thủ chỉ là vô tình xuất hiện, tỏ vẻ bài viết hóa ra là ngôn tình lãng mạn bình thường thì rất thất vọng.

An Hân sau khi thông báo 'đào hố' mới (ý là viết truyện mới), chạy nhanh ra phản hồi lại, hơn nữa còn nói cho 'Hủ Mà Mặc Tư' rằng 'hố' mới của cậu cũng là dạng nghi án.

Chuyển sang 'hố' mới, An Hân có chút chờ mong check thông báo mới liên tục, hy vọng có thể gặp được Hủ Mà Mặc Tư để trao đổi. Nhưng không biết có phải vì Hủ Mà Mặc Tư không online giờ này hay là đã bỏ hắn mà đi, An Hân chờ mãi, 'hố' mới cũng không thấy comment lại, bài post cũ cũng không thấy bóng dáng Hủ Mà Mặc Tư.

Nhưng lần lên mạng này, An Hân vẫn thu hoạch được một chút, cậu nhận được tin nhắn riêng – có biên tập muốn ký hợp đồng với cậu!

An Hân biết hợp đồng của Tấn Giang ký một lần là năm năm, cho nên cậu hơi do dự, dù sao nghi án trong này cũng không phải ..... Nhưng thực tế thì võng văn nghi án cơ bản không phải nội dung ăn khách, các đại thần phần lớn đều là trực tiếp liên lạc tới nhà xuất bản, còn dạng bé nhỏ gần như vô hình giống cậu thì hầu hết chỉ thích hợp viết bài đóng góp cho forum mà thôi.

An Hân nghĩ cần thận trọng suy nghĩ nên không liên lạc với biên tập ngay. Khi ăn cơm còn thảo luận cùng Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch đề nghị hay là cậu liên hệ với biên tập trước, xem hợp đồng và mức đãi ngộ như thế nào rồi suy nghĩ lại. An Hân thấy cũng đúng, không tiếp tục nói về đề tài này nữa.

Bây giờ An Hân khi nhớ tới Nguỵ Hào cũng không cảm thấy quá khổ sở nữa, ngược lại còn có mấy phần khó chịu. Mặc dù cậu hẳn cũng có thể về nhà mình rồi, nhưng nghĩ đến việc có thể ở nhà học trưởng, An Hân lập tức đập tan suy nghĩ kia đi.

(。0ˇ_ˇ0。) Ở thêm một thời gian nữa đã, dù sao cũng là học trưởng bảo cậu đến, khi nào học trưởng đuổi cậu đi thì cậu cuốn gói rời đi là được. Ưm, không thể cuốn gói, đồ là của học trưởng.... Tuy rằng rất muốn mang đi.

An Hân nhìn nhìn Liễu Quý Bạch, "Học trưởng, ngày mai em về nhà một chuyến, mang sách cổ văn về đây, tiện thể lấy ít quần áo."

"Ừ." Liễu Quý Bạch nghĩ nghĩ, lại nói: "Để cuối tuần đi, anh đi cùng em."

"Dạ." Tuy An Hân nghĩ không nên làm phiền Liễu Quý Bạch, nhưng có thể đi cùng học trưởng dĩ nhiên là quá tốt rồi! ( ̄▽ ̄)

An Hân tính, ngày mai... phải thu âm xong. Còn chậm trễ nữa, nhóm Amocicillin khẳng định sẽ giết cậu TAT (TAT: mặt khóc).

An Hân cho rằng Nguỵ Hào sẽ không đến nhà cậu, nhưng khi cậu nghĩ như vậy thì cùng lúc, Nguỵ Hào ủ rũ bước qua cửa nhà cậu. Ngày hôm sau, Nguỵ Hào kiềm chế lửa giận vì sau khi bị Đinh Mão Mão cười nhạo một phen lại chỉ biết được tin An Hân đang ở cùng người khác, mà thứ hắn muốn biết thì Đinh Mão Mão một chữ cũng không nói, thật sự là làm người ta tức chết.

Nguỵ Hào nhìn cánh cửa gỗ cũ nhà An Hân phía trước, lòng có chút căng thẳng mà đem chìa cắm vào ổ, nghĩ không biết cậu đã thay ổ khóa hay chưa, phát hiện vẫn mở được mới thở ra một hơi. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng vẫn y nguyên, tĩnh lặng không hơi người, hắn rốt cục mới ngồi xổm xuống phiền não. An Hân, em thật sự cùng một chỗ với người khác rồi sao...


[1] Nguyệt Đàn: là đài thờ mặt trăng được xây dựng từ thời nhà Minh ở phía Tây của Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là nơi các hoàng đế triều Minh, Thanh cúng tế Mặt Trăng. Đây là một trong cửu đài bát miếu ở Bắc Kinh.

Đúng rồi, tác giả rất thích dùng emo trong truyện, vì thế emo vô khối, để phòng có bạn không hiểu, cái emo này: 囧 mọi người có thể hiểu đó là vẻ mặt bó tay, buồn bực, phiền não, không biết phải làm sao, vân vân và vũ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co