15
CHƯƠNG 15
Hôm nay Mẫn Trì rời công ty từ rất sớm, chưa đến giờ tan tầm anh đã trực tiếp ra về. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối ngày cũng được anh linh hoạt chuyển sang hình thức trực tuyến. Phó Bách Khải mang gương mặt không chút cảm xúc liếc nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đang đóng im lìm, rồi lạnh lùng đưa tập tài liệu trong tay cho thư ký của Mẫn Trì.
Thời điểm bước chân ra khỏi khu vực văn phòng, gã nghe thấy mấy người đồng nghiệp đứng bên cạnh đang xầm xì bàn tán về thứ mùi pheromone Omega vương vít trên người Mẫn Trì. Thực chất chuyện này đã râm ran từ vài ngày trước, nhưng đến sáng ngày hôm nay, mùi hương ấy bỗng chốc trở nên nồng đậm và rõ rệt hơn hẳn.
Là một Alpha cấp S, Phó Bách Khải đương nhiên cũng có thể ngửi thấy thứ mùi hương đó. Bất luận trên người Mẫn Trì có vương lại pheromone của ai đi chăng nữa thì vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến gã, thế nhưng vấn đề nan giải ở đây là, thứ mùi hương kia lại mang đến cho gã một cảm giác quen thuộc đến rợn người, nó giống hệt như đúc với mùi hương trên người Phương Phùng Chí.
Thậm chí có đôi lúc, trong đầu gã còn lảng vảng một hoài nghi điên rồ rằng liệu luồng pheromone này có phải là phát ra từ chính người vợ của gã hay không.
Điều đó là hoàn toàn bất khả thi.
Thế nhưng gã vẫn không cách nào kiểm soát nổi những suy đoán vô căn cứ cứ chực trào ra trong đầu. Gã càng lúc càng căm hận hai chữ "định mệnh" tàn nhẫn ấy. Sự trói buộc của "Bạn đời định mệnh" đang vô hình trung siết chặt lấy gã, thúc giục gã nảy sinh ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt đối với Phương Phùng Chí, thậm chí còn khiến gã sản sinh ra những suy nghĩ ngu xuẩn, nực cười. Giờ phút này, gã hoàn toàn có thể lái xe thẳng về nhà để làm cho ra lẽ mọi chuyện, để tự mình kiểm chứng xem người Omega trông có vẻ ngoan ngoãn, nhút nhát kia có đang yên phận ở nhà hay không, và liệu vùng tuyến thể sau gáy của anh ta có còn sạch sẽ, nguyên vẹn chưa từng bị ai chạm vào hay không.
Nhưng gã sẽ không bao giờ làm như thế.
Gã không muốn bản thân phải cúi đầu khuất phục trước cái gọi là trò đùa của số phận, và một kẻ vô tích sự, mờ nhạt như Phương Phùng Chí cũng hoàn toàn không xứng đáng để khóa chặt cả cuộc đời gã.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Phương Phùng Chí ngồi thẫn thờ trên giường, ngửa cổ nốc một ngụm nước lạnh lớn.
Rõ ràng mới đêm ngày hôm qua anh mới đón nhận lượng pheromone vỗ về của Mẫn Trì, vậy mà giờ phút này, cảm giác trống trải, khao khát lại một lần nữa ập đến bủa vây lấy anh. Có lẽ là do cơ thể anh đã bị bỏ đói, thiếu hụt pheromone của Alpha quá lâu, thế nên sau khi bị đánh dấu và nếm trải tư vị ngọt ngào ấy một lần, anh liền rơi vào trạng thái nghiện ngập không cách nào dứt ra được. Sự khát khao đối với pheromone ngày một phình to hơn, anh thèm khát được hít hà một lượng lớn cho thỏa thê một lần. Khắp người nóng rẫy như lửa hơ, phân thân bên dưới đã sớm ngóc đầu dậy tự bao giờ, giờ phút này anh chỉ thấy lồng ngực nghẹt thở, hô hấp vô cùng khó khăn.
Trong phòng ngủ của mình, Mẫn Trì đang tiến hành cuộc họp video trực tuyến với các đầu mục ban ngành, anh chăm chú theo dõi Phó Bách Khải báo cáo về tình hình tiến độ công việc của bộ phận họ. Phía bên đầu cầu của Phó Bách Khải đang bật một ánh đèn màu vàng ấm áp, nhưng gương mặt của gã lại chẳng vương lấy một chút hơi ấm nào, vẫn là một vẻ đẹp thanh tao, lạnh lùng như băng lãnh. Có lẽ cả đời này Phó Bách Khải chưa từng nghe thấy bất kỳ ai dùng từ "xinh đẹp" để tán dương gã, thế nhưng Mẫn Trì thì khác, anh vẫn luôn âm thầm đánh giá gã sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, đúng chuẩn gu thẩm mỹ mà anh hằng yêu thích. Bất kể là diện mạo hay khí chất, tất thảy trên người Phó Bách Khải đều hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của anh.
Ngay vào lúc này, cánh cửa phòng ngủ bỗng chốc vang lên tiếng gõ rụt rè: "Mẫn tiên sinh...... Em có thể vào trong được không ạ?"
Là Phương Phùng Chí.
Sự tồn tại của người Omega này giống như một gáo nước lạnh liên tục dội thẳng vào tâm trí anh, nhắc nhở anh một sự thật tàn nhẫn rằng: Phó Bách Khải dù có tốt đẹp đến nhường nào, thì gã ta cũng đã là kẻ phản bội hôn nhân.
Tại sao lại phải ngoại tình cơ chứ?
Phía đầu cầu bên kia, đám người Phó Bách Khải có vẻ như cũng loáng thoáng nghe thấy âm thanh phát ra từ phía anh, cuộc họp bỗng chốc rơi vào khoảng lặng mất một giây.
Mẫn Trì nhanh tay tắt đi thiết bị thu âm, ngay cả khi ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ dày, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone của Phương Phùng Chí đang rỉ ra ngoài một cách dữ dội: "Vào đi."
Người Omega mang dáng vẻ khép nép, rụt rè đẩy cửa bước vào, gương mặt đã đỏ ửng lên một mảng lớn vì nóng: "Tiên sinh, hiện tại trong người em có chút... có chút không được thoải mái cho lắm..." Nói đoạn, anh khẽ ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Mẫn Trì vẫn đang dán chặt vào màn hình máy tính, bấy giờ mới giật mình nhận ra đối phương có vẻ như vẫn đang bận rộn xử lý công việc. Anh vô cùng ngượng ngùng đứng trân trân tại chỗ: "Mẫn tiên sinh, hay là để lát nữa em lại sang nhé..." Dứt lời, anh liền có ý định quay người bước ra ngoài, nhưng gã đàn ông phía sau đã kịp thời trầm giọng lên tiếng: "Không cần đâu, sắp kết thúc rồi."
Anh dứt khoát tắt camera đi, từ trong tai nghe vẫn liên tục truyền đến giọng nói của đám người Phó Bách Khải: "Mẫn tổng?"
"Mọi người cứ tiếp tục đi, phía bên tôi hiện tại có chút không tiện bật video."
Dứt lời, anh kéo ngăn kéo tủ bên cạnh ra, dứt khoát lấy ra một ống thuốc ức chế. Phương Phùng Chí nhìn thấy hành động ấy thì ngẩn người ra mất một chốc, trong lòng không khỏi trào dâng một niềm day dứt tội lỗi, anh tiến lại gần thêm vài bước: "Có cần em giúp gì không ạ?"
Lời còn chưa kịp dứt thì mũi kim tiêm lạnh ngắt đã dứt khoát găm thẳng vào huyết quản của anh. Mẫn Trì nhíu chặt mày, thẳng tay đẩy lượng thuốc dịch vào sâu bên trong cơ thể, thứ pheromone đang chực trào mất kiểm soát bấy giờ mới chịu chậm rãi lắng xuống. Trong tai nghe vẫn đang vang lên chất giọng thanh tao, lành lạnh vô cùng êm tai của Phó Bách Khải - thứ âm thanh mà ngày thường anh vốn dĩ yêu thích nhất, thế nhưng giờ phút này, Mẫn Trì lại chẳng thể nảy sinh nổi một chút cảm xúc nào, ngược lại chỉ thấy khắp người lạnh toát.
Anh đưa mắt nhìn Phương Phùng Chí lúc này đã bước đến sát cạnh bàn làm việc của mình: "Lại đây."
Phương Phùng Chí ngoan ngoãn sải bước tiến lại gần, từ góc khuất của tầm mắt, anh vô tình nhìn lướt qua mấy bóng người đang hiển thị trên màn hình máy tính, anh giật nảy mình một cái, vội vã lùi ngược lại phía sau vài bước.
"Không sao đâu, cả camera và âm thanh tôi đều đã tắt sạch rồi."
Thế nhưng ánh mắt của Phương Phùng Chí vẫn cứ dán chặt vào đó không rời. Trên màn hình máy tính lúc này có một ô hiển thị gương mặt của Phó Bách Khải, khiến lòng anh bỗng chốc trào dâng một cảm giác tội lỗi ngập tràn, anh hoảng loạn dời tầm mắt đi chỗ khác.
Mẫn Trì nhìn dáng vẻ do dự, đấu tranh tâm lý của anh, rõ ràng cơ thể đã vã đến mức không thể chịu đựng nổi nữa rồi, gương mặt đỏ bừng lên như thể một kẻ đã bị bỏ đói pheromone suốt nhiều năm trời không được vuốt ve, ngay cả phân thân bên dưới cũng đã thúc nảy tạo thành một khối lồi rõ rệt sau lớp vải quần, vậy mà chỉ vì nhìn thấy người chồng của mình xuất hiện trên màn hình mà anh lại sinh ra cảm giác hổ thẹn, muốn cam chịu đứng nép sang một bên đợi anh kết thúc cuộc họp. Mẫn Trì thong thả dang rộng hai cánh tay của mình ra, lặp lại lời nói một lần nữa: "Lại đây nào."
Người Omega như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngước mắt nhìn anh, anh đã bị thứ pheromone mạnh mẽ của gã Alpha mê hoặc đến mức thần trí mụ mẫm, nơi hậu huyệt không tự chủ được mà liên tục rỉ ra những dòng chất lỏng ẩm ướt, đôi chân cũng nhũn ra không cách nào đứng vững nổi. Anh cố công ép bản thân phải tạm thời quên đi người chồng đang hiển thị trên màn hình máy tính kia, nghiến chặt răng sải bước tiến đến trước mặt Mẫn Trì, ngơ ngác nhìn hai cánh tay đang dang rộng của đối phương, có chút không hiểu nổi ẩn ý của anh ta là gì.
Ngay giây tiếp theo, anh bỗng chốc bị một lực mạnh mẽ kéo tuột về phía trước, trái tim trong lồng ngực đột ngột rơi rụng xuống vực sâu rồi lại lập tức bị treo lơ lửng lên cao. Anh ngã nhào vào lòng ngực vững chãi của Mẫn Trì.
Mùi khói thuốc súng nồng đậm ngay lập tức rầm rập lao đến bủa vây lấy anh, Phương Phùng Chí say sưa đến mức choáng váng đầu óc, anh áp chặt gương mặt vào lồng ngực Mẫn Trì không nỡ rời xa. Anh cảm nhận được bàn tay to lớn của gã Alpha đang khẽ vỗ vỗ lên đùi mình: "Ngồi lên đây."
Phương Phùng Chí đã bị mùi hương ấy làm cho mê muội đến mức quay cuồng, Mẫn Trì nói cái gì anh liền răm rắp nghe theo cái đó, anh ngoan ngoãn nhấc chân, nương theo lực đỡ của đối phương để ngồi cưỡi lên hai chiếc đùi vững chãi của anh ta. Do chênh lệch về chiều cao nên hai chân anh hoàn toàn chơi vơi không có điểm tựa giữa không trung, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Mẫn Trì làm điểm tựa duy nhất.
Bàn tay của Mẫn Trì dịu dàng đưa lên vuốt ve bờ eo của anh, khiến vùng eo mềm mại ấy vô thức hõm sâu xuống, làm bật lên cặp mông nhỏ nhắn nhưng vô cùng tròn trịa, vểnh cao, Mẫn Trì liền thuận theo bản năng mà đưa tay lên xoa nắn.
Phía bên kia màn hình, Phó Bách Khải vẫn đang tiếp tục đều đặn báo cáo về tình hình hoạt động của bộ phận mình, Mẫn Trì vừa chăm chú lắng nghe, ánh mắt vừa dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của gã Alpha kia. Anh cố tình không phân định chút pheromone nào cho Phương Phùng Chí. Dục vọng của Phương Phùng Chí cứ thế bị kẹt lại ở lưng chừng, không cách nào thăng hoa nổi, anh cảm thấy vô cùng không thỏa mãn, liền vặn vẹo thân mình, thô bạo đưa tay bứt mở mấy chiếc cúc áo sơ mi của Mẫn Trì ra, giống hệt như một chú cún con đang khát khao tìm kiếm mùi hương của chủ nhân, anh vùi chặt gương mặt vào trong cổ áo của Mẫn Trì. Luồng pheromone đậm đặc bấy giờ mới có cơ hội tràn ngập khắp khoang mũi, Phương Phùng Chí sung sướng đến mức run rẩy khắp toàn thân, trong cổ họng không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên hừ hừ.
Thứ âm thanh dâm mỹ ấy suýt chút nữa đã lấn át cả tiếng phát biểu của mọi người trong cuộc họp, Mẫn Trì không nặng không nhẹ đưa tay vỗ mạnh lên cặp mông đầy thịt bên dưới: "Đừng kêu nữa."
Phương Phùng Chí giật bắn người một cái, khối thịt nơi lòng bàn tay anh bỗng chốc căng cứng lại, tiếng rên rỉ theo đó lại càng trở nên lớn hơn.
Mẫn Trì ngẩn người ra mất một chốc, bấy giờ mới chợt nhận ra bàn tay của mình từ lúc nào đã suồng sã đặt lên mông của Phương Phùng Chí, thậm chí lúc nãy còn quá trớn mà vỗ mạnh lên đó vài cái. Anh giống như bị điện giật mà lập tức rụt tay về. Trong lòng trào dâng một niềm khinh bỉ, bài xích tột cùng đối với hành vi có phần lưu manh của bản thân, sợ rằng sẽ làm người Omega hoảng sợ, anh liền chủ động giải phóng một lượng pheromone mang tính chất vỗ về ra ngoài: "Nhỏ tiếng một chút."
Phía đối diện màn hình, Phó Bách Khải sau khi đã hoàn thành xong phần báo cáo công việc của mình, gã đưa mắt nhìn vào màn hình đen kịt bên phía Mẫn Trì: "Tình hình sơ bộ là như vậy, Mẫn tổng có còn câu hỏi hay thắc mắc nào nữa không ạ?"
Mẫn Trì cúi đầu nhìn Phương Phùng Chí vẫn đang không ngừng rên rỉ, hừ hừ trong lòng mình, anh biết thừa giờ phút này đối phương đã bị dục vọng che mờ lý trí, hoàn toàn không thể nghe lọt tai bất kỳ lời nào của mình nữa rồi. Chẳng biết trong đầu đang nung nấu suy nghĩ điên rồ gì, Mẫn Trì đột ngột tháo một bên tai nghe ra, dứt khoát nhét thẳng vào tai của Phương Phùng Chí. Phía bên kia, Phó Bách Khải vừa vặn lại lên tiếng: "Mẫn tổng, anh vẫn còn ở đó chứ ạ?"
Phương Phùng Chí bỗng chốc khựng lại, anh đã nghe thấy giọng nói của chồng mình.
Thần trí dường như đã khôi phục lại được phần lớn, anh gồng mình gượng dậy ngẩng đầu lên, liền thấy Mẫn Trì ghé sát tai mình trầm giọng ra lệnh: "Cấm được phát ra tiếng động."
Nhẫn nhịn làn sóng khoái cảm mãnh liệt mà pheromone của gã Alpha mang lại, Phương Phùng Chí nhìn thấy Mẫn Trì bấm nút mở mic lên, toàn thân anh bấy giờ mới hoàn toàn đông cứng lại như tượng đá, anh hoảng loạn quay đầu qua một bên, ngoạm chặt lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, ép buộc những tiếng rên rỉ dâm loàn phải nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Chồng của anh đang tập trung làm việc, vậy mà ngay vào chính cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, anh lại đang nhục nhã nằm bò trong lòng ngực của cấp trên của chồng mình, tham lam mút mát lấy pheromone của anh ta để thỏa mãn dục vọng đê hèn của bản thân.
Anh nín chặt thở, cơ thể run rẩy kịch liệt hơn bao giờ hết.
Mẫn Trì liếc nhìn anh một cái: "Không có vấn đề gì nữa đâu, giải tán cuộc họp đi."
Những người ở đầu cầu bên kia còn nói thêm vài câu gì đó, Mẫn Trì chỉ lơ là, tỏ vẻ lơ đãng đáp bừa qua loa cho xong chuyện, bàn tay đang đặt trên eo Phương Phùng Chí lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve.
Cho đến khi cuộc họp trực tuyến hoàn toàn kết thúc, một mảng áo lớn trên cánh tay của anh đã bị thấm ướt sũng bởi nước mắt nước mũi của người Omega. Mẫn Trì hoàn toàn không buồn bận tâm đến điều đó, anh mang gương mặt không chút cảm xúc, điên cuồng phóng thích ra ngoài một lượng pheromone có nồng độ cực cao.
Phương Phùng Chí run rẩy một cách đầy bất thường, hai chân chơi vơi giữa không trung khua khoắng loạn xạ, các ngón chân không tự chủ được mà co quắp chặt lại. Trong đầu anh lúc này vẫn liên tục lảng vảng giọng nói trầm ấm của Phó Bách Khải, cảm giác tội lỗi và nhục nhã vì cắm sừng chồng ngay trước mắt như một bàn ủi nung đỏ nướng rẫy tâm can anh, thế nhưng dục vọng điên cuồng lại không cho phép anh có thời gian để suy nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bò trong lồng ngực của Mẫn Trì, thu nhỏ lại thành một khối gầy gò, nhỏ bé, hoàn toàn bị thân hình hộ pháp, to lớn của người đàn ông bao bọc trọn vẹn. Nếu như anh là một kẻ thông minh và nhạy bén hơn một chút, có lẽ anh đã sớm phát hiện ra tư thế ngồi cưỡi hiện tại của hai người là vô cùng nguy hiểm, anh đang bị giam cầm trong lòng ngực của một thực thể siêu Alpha mang tính tàn phá, lòng bàn tay của đối phương có thể dễ dàng chạm đến bất kỳ ngõ ngách thầm kín nào trên cơ thể anh, và thậm chí chẳng cần phải động tay động chân, chỉ riêng áp lực pheromone của anh ta thôi cũng đã đủ để khiến Phương Phùng Chí hoàn toàn tước vũ khí, không cách nào phản kháng nổi rồi.
Người đàn ông này hoàn toàn có quyền làm ra bất kỳ hành vi đồi bại nào đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co