22+23
Cơ thể Phương Phùng Chí hưng phấn tột độ, toàn thân đỏ ửng từ trong ra ngoài. Đạo tràng ngứa ngáy của anh bị Mẫn Trì đâm rút đến mức bên trong không ngừng phun dịch thủy. Anh càng phun nhiều, Mẫn Trì lại càng thúc mạnh, khiến nước trong huyệt càng không thể ngừng lại. Nó giống như một vòng lặp vô tận.
Cơ thể này lần đầu tiên nếm trải hương vị ái ân, dục vọng lần đầu được xoa dịu. Mẫn Trì đã cho anh thứ anh muốn, nhưng có chút quá mức. Phương Phùng Chí không biết có phải mọi cuộc làm tình đều mãnh liệt thế này không, mãnh liệt đến mức anh có chút không chịu nổi.
Nhưng anh không nỡ gọi dừng.
Mẫn Trì buông lỏng đôi chân của Omega mà hắn vốn luôn nắm chặt. Nơi đó đã bị tay hắn bóp ra những vết hằn đỏ, nếu còn tiếp tục có lẽ sẽ bị bầm tím. Nhưng nếu không khống chế cơ thể Phương Phùng Chí như vậy, anh sẽ vùng vẫy rất mạnh. Dù trước đó đã được khuếch trương đến mức có thể nuốt trọn nửa bàn tay, nhưng kích thước này đối với một Omega lần đầu vẫn là quá sức.
Mỗi khi dương vật rút ra một chút, dịch thủy bên trong lại theo đó chảy ra không ít, khi thúc vào lại ép ra thêm những đợt triều dâng. Bên dưới chảy, bên trên cũng không ngừng. Lúc đầu anh há miệng rên rỉ trong cơn mê muội, đến khi không khép miệng lại được nữa, dịch vị thuận theo đó chảy xuống, nước mắt cũng không ngừng rơi. Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn khóc, hốc mắt đỏ hoe nhưng không thấy sưng, bên dưới càng thúc mạnh, nước càng ra nhiều.
Mẫn Trì không khỏi nghĩ: Người này làm bằng nước sao?
Nhưng thực tế chứng minh không phải vậy. Rất nhanh, chàng Omega đã khát khô cả cổ đến mức không phát ra tiếng, hơi thở cũng mang theo sự khàn đặc. Mẫn Trì đưa tay chạm vào môi anh.
"Khát?"
Hắn cũng chẳng mong đợi Phương Phùng Chí có thể trả lời. Nhìn ga giường ướt đẫm một mảng lớn, cứ thế này người có thể bị hắn làm cho thoát nước mất. Mẫn Trì vừa rút dương vật ra định đứng dậy, Omega đã kêu "ư ư", lỗ huyệt bên dưới không ngừng co thắt, có lẽ bên trong ngứa ngáy đến mức không muốn hắn rời đi. Mẫn Trì không để tâm, người đang trong kỳ phát tình thì mạng cũng có thể không cần, chỉ cần làm tình là được.
Hắn vẫn giữ gương mặt vô cảm đứng dậy, tạm thời nhét dương vật vào trong quần, ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài. Nếu lúc này có ai bước vào, dù ngửi thấy toàn thân hắn là tin tức tố Omega thì cũng khó lòng nghi ngờ hắn vừa làm chuyện đó.
Hắn rót cho Phương Phùng Chí một ly nước ấm rồi quay lại, chậm rãi đỡ anh dậy.
Vừa chạm vào da thịt, Phương Phùng Chí đã quấn lấy, đôi chân không ngừng ma sát bên đùi hắn, miệng nỉ non không nói được câu nào ra hồn.
Mẫn Trì ôm anh vào lòng, một tay dễ dàng tóm gọn hai cổ tay Phương Phùng Chí khiến anh không thể cử động: "Há miệng."
Thấy Phương Phùng Chí không có động tác, hắn trực tiếp bóp cằm anh để mở miệng ra, rồi mới cầm ly nước từ từ đút vào.
Phương Phùng Chí thực sự khát khô, uống một ngụm liền ngửa đầu xáp tới, lưỡi vô thức thò ra ngoài muốn húp trọn vẹn. Nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại của anh, Mẫn Trì im lặng dời tầm mắt đi.
Vì không ngửi được tin tức tố của Phương Phùng Chí, nên không thể bị quyến rũ bởi nó. Mẫn Trì cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên. Vậy nên hắn một lần nữa khẳng định, mình không hề mất lý trí.
Nhưng hắn nhận ra dương vật của mình đang làm chiếc quần cộm lên rất cao, lúc này đang chọc vào eo Phương Phùng Chí.
Bị cái eo vặn vẹo của Phương Phùng Chí chạm trúng, Mẫn Trì sực tỉnh, mới phát hiện anh đã uống cạn nước, lúc này đang khát khao dùng cơ thể ma sát vào thứ đang làm anh khoái lạc kia.
Mẫn Trì không để anh chờ lâu, một lần nữa đè anh xuống dưới thân. Chiếc bao cao su lúc nãy đã bị hắn vứt đi khi rút ra. Dương vật của hắn bị siết đến nổi đầy gân xanh, trông có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Bao cao su có lẽ mua theo kích cỡ của Phó Bách Khải nên đối với Mẫn Trì vẫn có chút nhỏ. Dù chỉ cần không đâm vào khoang sinh dục thì Omega sẽ không mang thai, nhưng Mẫn Trì vẫn xé một cái bao mới đeo vào. Không đeo thì thực sự là không tôn trọng người khác, không chỉ là không tôn trọng Phương Phùng Chí, mà còn có chút không tôn trọng Phó Bách Khải.
Hắn giữ dương vật áp vào huyệt khẩu của Phương Phùng Chí rồi từ từ đâm vào.
Phương Phùng Chí lại bắt đầu kêu rên.
Dù vừa rồi đã làm một hồi lâu, nhưng khi đi vào lúc này vẫn thấy chặt đến nghẹt thở. Hơi thở của Mẫn Trì rất nặng, thân gậy nóng bỏng nghiền qua tuyến tiền liệt, rồi lại thúc tới khoang sinh dục. Miệng nhỏ đó "mút" hắn một cái, Mẫn Trì rùng mình toàn thân, suýt chút nữa đã "giao nộp" hết tại chỗ.
Hắn không thể nhẫn nại thêm được nữa, bắt đầu cuồng nhiệt đâm rút.
Phương Phùng Chí bị Mẫn Trì thúc đến mức toàn thân chao đảo, cả thế giới như đang rung chuyển. Bên dưới bị làm đến nóng rát, sướng vô cùng. Bị cơ thể điều khiển, linh hồn một lần nữa run rẩy theo nó. Như chú ý đến chiếc dương vật nhỏ nhắn tội nghiệp của anh, Mẫn Trì đưa tay nắm lấy thứ xinh xắn ấy. Bị hắn chạm vào như vậy, Phương Phùng Chí càng run rẩy dữ dội, khoái cảm kép khiến anh không thể chịu đựng nổi, anh hét lên muốn chạy trốn nhưng lại bị người ta thô bạo giữ chặt hai chân, ấn chết trên dương vật.
Mẫn Trì xung trận ngày càng mãnh liệt, Phương Phùng Chí thấy mông mình bị va chạm đến phát đau. Dương vật hết lần này đến lần khác lướt qua khoang sinh dục, mỗi lần đều khiến anh tê dại toàn thân. Đột nhiên, trong một lần thúc mạnh, Mẫn Trì bất ngờ đỉnh trúng miệng khoang bí ẩn đó.
"A a a--"
Phương Phùng Chí ưỡn cong người lên, tinh dịch từ dương vật bắn tung tóe lên quần áo Mẫn Trì. Mẫn Trì không để tâm, cũng chẳng còn tâm trí mà để tâm. Hắn nhắm mắt, dương vật cắm vào miệng khoang của Omega, đã đi vào được nửa quy đầu, hắn đang cắm ở đó mà xuất tinh. Chỉ là xuất vào trong bao cao su.
Nơi đó quá biết cách hút người, dù đã bắn xong, Mẫn Trì cũng không muốn rút ra, hắn thúc nhẹ rồi lại đẩy sâu vào thêm một chút.
Chàng Omega lúc này lại tỉnh táo lại, khoang sinh dục của anh rất đau. Không chỉ vì chưa từng được khai phá, mà còn vì nơi dùng để nuôi dưỡng hậu duệ theo bản năng đang bài xích tin tức tố lạ.
Anh giật mình hoảng sợ: "Mẫn Trì!" Giọng nói khàn đến mức không ra hình dạng.
Mẫn Trì khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Phùng Chí đang đầy vẻ kinh hãi, nhưng dương vật vẫn không rút ra. Phương Phùng Chí không rõ Mẫn Trì lúc này đang ở trạng thái nào, định mở miệng lần nữa thì bị bàn tay to lớn của Enigma bịt chặt miệng mũi.
Mẫn Trì phủ lên người Phương Phùng Chí, nhíu mày chậm rãi rút dương vật ra. Người bên dưới run rẩy dữ dội. Phương Phùng Chí có lẽ không biết rằng, nếu lúc này anh gọi tên hắn, không những không làm hắn tỉnh lại, mà ngược lại càng khiến hắn muốn chiếm hữu "chú chó nhỏ" tội nghiệp này hơn.
Chú chó nhỏ giờ đây bị hắn bịt kín miệng mũi không thể hô hấp, lòng bàn tay ướt đẫm, Mẫn Trì nghĩ tay mình giờ chắc chắn toàn là hương hoa cúc. Dương vật chậm rãi rút khỏi cơ thể Omega, Mẫn Trì phủ toàn bộ lên người anh, giấu anh kín kẽ dưới thân. Vật nhỏ cố gắng hít thở thật sâu nhưng không nhận được chút gì mình muốn. Anh cố cậy tay Mẫn Trì ra nhưng vô dụng, bị ngạt đến mức sắc mặt chuyển từ đỏ sang tím, sắp ngạt thở đến nơi.
Mẫn Trì đột ngột buông tay.
"Hộc--" Phương Phùng Chí cuối cùng cũng có được không khí mình cần, như được hồi sinh. Vừa hít được một hơi, môi Mẫn Trì đã áp lên miệng anh.
Anh không đẩy được người đàn ông đang đè lên mình, trong miệng Mẫn Trì là mùi khói thuốc đắng chát, nhưng lúc này anh có kháng cự cũng không thể từ chối Mẫn Trì nữa, anh dán chặt vào môi Mẫn Trì để lấy oxy trong miệng hắn. Còn Mẫn Trì thì khi anh xáp lại gần liền quấn lấy lưỡi anh.
Cuối cùng họ cũng hôn nhau, nhưng rất nhanh Mẫn Trì đã buông anh ra. Hắn có thể cảm nhận được hương hoa cúc trong dịch vị của Omega ngày càng đậm đặc, điều này có nghĩa là thuốc ức chế sắp mất tác dụng.
Nhìn chàng Omega đang thở dốc, Mẫn Trì nhíu mày. Tình dục trong cơ thể Phương Phùng Chí tạm thời rút lui, nhưng sẽ sớm quay lại. Không có tin tức tố an ủi thì chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa thuốc ức chế của chính hắn cũng sắp hết hiệu lực, hắn không phải không thể tiêm thêm một mũi, nhưng cũng không cách nào theo Phương Phùng Chí cầm cự suốt một tuần.
Thế là hắn nhìn về phía gáy của Phương Phùng Chí.
Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, hắn hoàn toàn có thể ghi đè lên dấu ấn của Alpha kia. Như vậy sẽ tiện hơn nhiều, tin tức tố của hắn có thể giải quyết mọi vấn đề.
Hắn đưa tay vuốt ve nơi từng bị người khác cắn, Phương Phùng Chí rùng mình một cái. Anh thấy miệng Mẫn Trì hơi hé mở, từ góc độ của mình, anh có thể thấy thấp thoáng chiếc răng nanh nhọn hoắt của hắn. Phương Phùng Chí đột ngột đẩy hắn một cái, dù sức lực nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nhưng Mẫn Trì vẫn dừng lại.
"Tôi đang giúp em."
Phương Phùng Chí trợn tròn mắt, anh lắc đầu nguầy nguậy: "Không, đừng..."
"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, chúng ta chẳng phải đã làm rồi sao."
"Em sợ cái gì?"
"Không được." Phương Phùng Chí bịt chặt tuyến thể: "Sẽ bị Bách Khải phát hiện mất."
Mẫn Trì khựng lại, vài giây sau đó không có động tác gì, chỉ là chân mày nhíu chặt hơn. Chàng Omega này có lẽ vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Thuốc ức chế không còn tác dụng với em nữa đâu."
"Em còn nhớ lời bác sĩ nói với em không?"
"Em sẽ không thể mang thai." Mẫn Trì cầm chiếc điện thoại của Phương Phùng Chí đặt trên đầu giường, nhét vào tay anh: "Gọi điện cho anh ta đi, nếu anh ta đồng ý giúp em, tôi sẽ đi."
Phương Phùng Chí ngơ ngẩn nhìn hắn, rồi lại nhìn điện thoại.
Hồi lâu không có động tác gì. Cho đến khi anh cảm thấy cơ thể lại bắt đầu nóng lên, ý thức lại dần trở nên mơ hồ, dục vọng lại kéo đến. Anh làm theo lời Mẫn Trì, tìm số của Phó Bách Khải rồi gọi đi.
Anh thực sự hiểu rất rõ, kỳ phát tình lần này không giống những lần trước, vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, là bị Phó Bách Khải ép ra. Nếu không có tin tức tố xoa dịu, cứ thế này mà chịu đựng, không chỉ là không thể mang thai, mà cơ thể anh có lẽ sẽ gặp vấn đề lớn.
"Alo?" Chỉ mới reo vài tiếng, đầu dây bên kia vậy mà đã bắt máy.
Phương Phùng Chí liếc nhìn Mẫn Trì, người đàn ông vô cảm, dường như chẳng hề thấy chột dạ chút nào.
"Bách Khải, là em."
Bên kia khựng lại: "Tôi biết." Giọng điệu có chút lạnh lùng: "Có chuyện gì không?"
Phương Phùng Chí nghiến răng: "Bách Khải, em..." Anh thở dốc dữ dội: "Em không được khỏe."
Bên kia không có tiếng động gì, Phương Phùng Chí lại tiếp tục lên tiếng: "Em muốn anh giúp em..."
Phó Bách Khải im lặng hồi lâu, tim Phương Phùng Chí đập rất nhanh, chỉ cần anh ta nói một câu thôi, chỉ cần anh ta có chút tình cảm với mình...
"Ở nhà không có thuốc ức chế sao? Cậu..."
Phương Phùng Chí cúp máy. Anh cúi đầu, buông bàn tay đang bịt tuyến thể ra, chẳng muốn vùng vẫy hay nhìn mặt Mẫn Trì nữa. Dù Mẫn Trì không nghe thấy Phó Bách Khải đã nói gì với mình, nhưng anh vẫn sợ nhìn thấy sự đồng cảm và thương hại trên mặt hắn.
Anh cảm nhận được mùi khói thuốc đang tiến lại gần, rồi anh được Mẫn Trì ôm lấy. Mẫn Trì ghé sát tai anh, như đang an ủi: "Không sao đâu, tôi giúp em."
Sống mũi Phương Phùng Chí cay xè, nước mắt lã chã rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co