Truyen3h.Co

[ĐM-EABO] Khô Cạn

35

dataho

Phó Bách Khải sa sầm mặt, cố xua đuổi những ý nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu.

Trong khi đó, Mẫn Trình thoáng thấy bóng dáng Phó Bách Khải lướt qua nhưng anh chẳng buồn ngước mắt, chỉ dặn dò tổng giám đốc Trương vài câu rồi trở về văn phòng. Buổi trưa, anh định tìm tổng giám đốc Trương để bàn tiếp về bản kế hoạch, nhưng lại thấy ông không có ở công ty. Thường ngày ông Trương rất ít khi về nhà, buổi trưa thường ăn tại căng tin rồi nghỉ ngơi tại chỗ.

Mẫn Trình tiện miệng hỏi một cậu thực tập sinh gần đó: "Tổng giám đốc Trương đi đâu rồi?"

"À, hình như vợ chú ấy đến tìm, hai người cùng đi ăn trưa vẫn chưa thấy về ạ."

"Vợ ông ấy?"

"Chẳng phải họ đang làm thủ tục ly hôn sao?"

Cậu thực tập sinh ngạc nhiên vì không ngờ một người như Mẫn Trình lại biết chuyện này: "Dạ... họ đã làm hòa từ tháng trước rồi ạ..."

Mẫn Trình gật đầu, nhưng vẫn đứng lặng tại chỗ một hồi lâu, đột nhiên hỏi thêm: "Tôi nhớ nghe nói vợ ông ấy ngoại tình phải không?"

Cậu thực tập sinh mới ra đời, lại thấy gương mặt Mẫn Trình vẫn lạnh băng như đang bàn việc công, nên thật thà kể hết những gì mình biết: "Nghe đâu là có chuyện đó thật. Hình như người vợ thấy chú ấy ít khi về nhà, tình cảm phai nhạt nên mới lầm đường lạc lối. Sau đó nghe nói hai người đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn rồi hàn gắn lại."

Thấy Mẫn Trình chăm chú lắng nghe, cậu thực tập sinh càng được đà, miệng nói liên hồi không kịp suy nghĩ: "Thật ra chuyện này cũng bình thường mà anh. Ở bên nhân tình chẳng qua cũng chỉ vì chút cảm giác mới lạ nhất thời, sao so được với tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm trời."

Chẳng hiểu sao, cậu chợt thấy chân mày Mẫn Trình khẽ nhíu lại, sắc mặt dường như tối sầm xuống. Cậu thực tập sinh dù ngốc đến mấy cũng không dám nói thêm lời nào, vội vàng im bặt.

Mẫn Trình liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt bình thản đến lạ lùng không rõ vui buồn, rồi cầm tài liệu quay bước về phòng. Anh ném xấp giấy tờ lên bàn, tiếng động khô khốc vang lên. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, mọi động tác dứt khoát và sắc lạnh. Rít một hơi thật sâu, anh mới dần tĩnh lặng lại.

Hôm nay anh về nhà muộn hơn mọi ngày. Đèn trong biệt thự đã tắt, anh theo bản năng nhìn về phía ghế sofa - nơi Phương Phùng Chí thường ngồi làm việc. Bình thường mỗi khi anh về, ánh mắt hai người thỉnh thoảng lại chạm nhau, rồi vội vàng dời đi, buông vài câu khách sáo trước khi anh lên lầu.

Hôm nay Phương Phùng Chí không có ở đó. Mẫn Trình nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa một lúc, rồi chậm rãi bước tới ngồi xuống đúng vị trí mà cậu hay ngồi. Cảm giác không có gì khác biệt, nhưng vẫn còn đó mùi hương hoa cúc nhàn nhạt vấn vương.

Anh rũ mắt ngồi lặng yên. Đột nhiên điện thoại rung lên, anh đứng dậy định lên lầu thì nghe thấy tiếng cửa phòng tầng trên mở ra. Có người bước ra, tiếng bước chân có vẻ nặng nề.

Mẫn Trình đứng yên không nhúc nhích. Chẳng mấy chốc, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở đầu cầu thang. Cả căn biệt thự chỉ có đèn ở huyền quan là sáng, không gian vô cùng u tối. Phương Phùng Chí bước xuống vài bậc thang mới nhận ra có người đang đứng phía dưới. Cậu giật bắn mình, và mùi hương quen thuộc cũng ngay lập tức xâm chiếm lấy khứu giác.

Cậu khựng lại một giây, rồi đột ngột quay người bỏ chạy về phía phòng mình.

Sau lưng vang lên những tiếng động lớn như thể có một tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra, Phương Phùng Chí toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn chạy thật nhanh vào phòng rồi chốt cửa lại. Thế nhưng chưa kịp thoát khỏi lối lên cầu thang, cả người cậu đã bị một lực mạnh bạo kéo lại, va vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông rồi bị khống chế hoàn toàn.

Giọng nói của anh lạnh lẽo vang lên bên tai: "Chạy cái gì?"

Tim Phương Phùng Chí đập liên hồi. Thường thì vào giờ này mỗi đêm, cơ thể cậu cực kỳ thiếu hụt tin tức tố của Mẫn Trình, cả người nóng bừng khó chịu. Cậu định tranh thủ lúc anh chưa về xuống lấy ít đá lạnh để giải nhiệt, nào ngờ lại đụng mặt anh trong tình cảnh này.

Gặp nhau lúc này, tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp.

Cậu nén thở, nói dối: "Tôi... tôi chỉ định về phòng lấy đồ."

Một lời nói dối vụng về không chút thuyết phục. Mẫn Trình nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Phương Phùng Chí chỉ biết nhìn sang hướng khác.

Trong lòng Mẫn Trình dâng lên một cảm xúc không tên, không phải giận dữ, cũng chẳng phải bực bội, mà chỉ là một nỗi đau xót khó lòng tả xiết. Hiếm khi có điều gì khiến anh thấy khó chịu như thế này, lần gần nhất đã là từ nhiều năm trước khi anh thất bại trong lần khởi nghiệp đầu tiên.

Anh nhớ lại lời cậu thực tập sinh nói lúc trưa, và cảm giác khó chịu bắt đầu từ đó. Anh vốn luôn khinh miệt những kẻ ngoại tình hay kẻ thứ ba. Nhưng lúc đó anh lại tự hỏi: Liệu gã nhân tình kia có tình cảm thật lòng với vợ ông Trương không? Nếu có, thì gã có đáng thương không?

Suy nghĩ đó khiến anh thấy bản thân thật hèn hạ và ghê tởm. Đó chẳng qua chỉ là một lý do ích kỷ để anh tự bào chữa cho chính mình. Bởi vì cuối cùng Phương Phùng Chí cũng sẽ trở về bên chồng cậu, còn anh chỉ là kẻ giúp cậu vượt qua một kỳ phát tình ngắn ngủi. Những năm tháng sau này, chuyện giường chiếu ấy sẽ lặp lại hàng nghìn lần giữa cậu và Phó Bách Khải.

Mẫn Trình cảm thấy một nỗi bi ai chưa từng có.

"Anh Mẫn, tôi nghĩ tôi nên về phòng."

Mẫn Trình không nhúc nhích, anh không có ý định để Omega này rời đi dễ dàng như vậy. Anh nhận thấy thân nhiệt nóng hổi bất thường của cậu, và cả mùi hoa cúc nồng nàn đang tỏa ra.

"Sao không nói với anh?"

"Cái gì cơ?" Cậu ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của Mẫn Trình.

"Nếu muốn tin tức tố, em nên nói thẳng với anh."

Anh buông lời đường hoàng như thể sự xa cách mấy ngày qua không phải do chính anh tạo ra. Phương Phùng Chí cau mày, không hiểu anh muốn gì. Nhưng nụ hôn của Mẫn Trình đã áp xuống môi cậu.

Phương Phùng Chí trợn tròn mắt, lần này cậu không cam chịu mà ra sức đẩy anh ra. Mẫn Trình bị đẩy lùi lại một chút vì anh cũng không dùng sức. Anh vừa hối hận vì hành động bốc đồng, nhưng lại vừa muốn ôm chặt lấy cậu mà hôn ngấu nghiến.

Trên người cậu gần như không còn mùi vị của anh nữa. Anh cảm nhận được cậu sắp rời xa mình, giống như một ngày nào đó khi anh trở về, ngôi biệt thự này sẽ không còn hình bóng cậu, ngay cả mùi hương hoa cúc ấm áp cuối cùng cũng bị mang đi hết.

Cậu sẽ trở về bên kẻ khác. Ý nghĩ đó kích động Mẫn Trình, anh thô bạo ép cậu vào góc tường một lần nữa. Phương Phùng Chí định phản kháng, nhưng khi chạm phải ánh mắt anh, cậu lại sững sờ.

Lại là ánh mắt đó - tỉnh táo, khắc chế nhưng lại đầy phức tạp và điên cuồng. Cậu nghe Enigma ấy vừa thốt ra lời "xin lỗi" bên môi, vừa hôn lên mi mắt, gò má, chóp mũi và đôi môi mình.

Con người là một thực thể đầy mâu thuẫn. Cậu không hiểu nổi Mẫn Trình đang nghĩ gì, nhưng cơ thể đã rã rời. Tin tức tố của người đánh dấu mang lại cảm giác khoái lạc len lỏi vào từng tế bào. Phương Phùng Chí khẽ thở dài, đôi tay cuối cùng cũng bấu chặt lấy vạt áo bên hông anh.

Sự phục tùng của Phương Phùng Chí khiến Mẫn Trình nồng nhiệt hơn. Anh siết chặt nụ hôn, cánh tay ghì chặt lấy Omega, làn da áp vào nhau qua lớp vải mỏng, thân nhiệt cả hai đều nóng đến lạ thường. Hơi nóng mang theo tin tức tố phả ra từ cổ áo, quyện vào nụ hôn nồng cháy, khiến không gian càng thêm hầm cập.

Mẫn Trình không định dừng lại ở đây. Anh vừa hôn vừa bế thốc cậu lên, đi về phía phòng ngủ. Đầu óc Phương Phùng Chí choáng váng vì tin tức tố, tay chân nhũn ra không còn sức lực, cậu gần như để mặc anh lôi kéo. Khi bất ngờ được anh nhấc bổng lên, trọng tâm đổ dồn vào Mẫn Trình, cậu theo bản năng bám chặt lấy vai anh, môi cũng hoảng loạn mà rời khỏi nụ hôn.

Nhưng rất nhanh, Mẫn Trình đặt cậu ngồi xuống giường trong tư thế ấy, ghì đầu cậu xuống để đôi môi lại một lần nữa quấn quýt không kẽ hở. Phương Phùng Chí phải ngồi lên đùi anh, hai tay choàng qua cổ anh. Tiếng môi lưỡi giao hòa và nhịp thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng. Sự lạnh lùng và xa cách bấy lâu nay hoàn toàn tan chảy, hóa thành một dòng suối nóng khiến họ càng thêm quấn quýt không rời.

Mẫn Trình vừa hôn cậu, một tay vòng qua eo giữ chặt, tay kia chậm rãi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay quăng lên tủ đầu giường. Tiếng kim loại va chạm với mặt gỗ vang lên "cạch" một tiếng, ngay sau đó anh siết chặt lấy eo cậu, ép cậu phải dán chặt vào lòng mình.

Nơi hạ bộ của anh căng cứng, hằn lên rõ rệt qua lớp quần tây tây. Phương Phùng Chí cảm nhận được hơi nóng rực cháy ấy ngay sát đùi mình, tim cậu đập loạn xạ, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ và khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co