38
Dù đang ở bệnh viện, mẹ Phó Bách Khải cũng không muốn gây ra náo động lớn khiến người khác chú ý. Bà nghiến chặt răng, nhìn Phương Phùng Chí bằng ánh mắt đầy căm hận.
Đúng lúc này, một y tá từ phòng bệnh vội vã chạy ra: "Người nhà của bệnh nhân có ở đây không?"
Phương Phùng Chí do dự không cử động. Rốt cuộc, danh xưng "vợ Phó Bách Khải" giờ đây đối với cậu chỉ còn là cái danh hão, chưa kể trên người cậu đang mang ký hiệu của Mẫn Trình, về mặt sinh lý, cậu không còn thuộc về Phó Bách Khải nữa. Hai người kia có lẽ cũng nghĩ vậy nên đều im lặng.
"Chào cô, có cần ký giấy tờ gì không?" Cha Phó Bách Khải lên tiếng.
"Không, bệnh nhân hiện chỉ mới tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch, cần có tin tức tố của bạn đời để trấn an."
Nghe vậy, mẹ Phó Bách Khải càng thêm tức giận. Bà đổ lỗi cho việc Phương Phùng Chí bị người đàn ông khác đánh dấu, ánh mắt nhìn cậu như muốn giết người đến nơi. Nhưng lúc này quan trọng nhất là để Phó Bách Khải ổn định lại, bà cố nén cơn giận: "Tin tức tố có độ tương thích cao có được không?"
"Được."
Phương Phùng Chí theo y tá vào phòng bệnh. Phó Bách Khải, người vừa trải qua một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng, đang nằm yếu ớt trên giường bệnh. Làn da vốn đã trắng giờ lại càng nhợt nhạt không chút huyết sắc, trên trán quấn một lớp băng gạc dày cộm.
Phương Phùng Chí cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cậu thấy Phó Bách Khải lúc này thật đáng thương. Y tá nói khắp người anh ta đều có vết thương lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất là ở đầu. Tin tức tố tương thích cao có thể giúp xoa dịu nỗi đau và giúp anh ta vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.
Đối với Omega, tin tức tố của Alpha giống như thuốc bổ, và ngược lại. Khi Phương Phùng Chí tiến lại gần, luồng tin tức tố yếu ớt trên người Phó Bách Khải như được tiếp thêm sức sống, không ngừng quấn quýt lấy cậu.
Vì có ký hiệu của Mẫn Trình, tin tức tố từ các Alpha khác trở nên rất khó ngửi đối với cậu. Phương Phùng Chí dụi mũi, đợi y tá ra ngoài, cậu khẽ kéo cổ áo rộng ra một chút, rụt cổ lại, vùi nửa khuôn mặt vào bên trong. Ở đó có mùi khói thuốc thoang thoảng của Mẫn Trình. Cậu hít sâu một hơi, cả người bỗng chốc thả lỏng.
Tham luyến mùi hương của người khác ngay trước mặt người chồng trên danh nghĩa của mình, dù anh ta không biết gì, nhưng trong lòng Phương Phùng Chí vẫn dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Cậu bèn xoay người, quay lưng lại với người nằm trên giường bệnh.
Khoảng hơn một tiếng sau, tin tức tố của Phó Bách Khải đã ổn định hơn. Khi bác sĩ vào kiểm tra, Phương Phùng Chí ra ngoài cửa đợi. Thoát khỏi mùi hương của Alpha khác, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lấy điện thoại ra, cậu thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Mẫn Trình.
Cả hai cuộc gọi đều cách đây một tiếng, lúc cậu đang vội vã từ chỗ làm đến bệnh viện. Cậu khựng lại vài giây rồi gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức nhưng không nói gì. Cậu hạ thấp giọng như sợ bị ai nghe thấy: "Alo, anh Mẫn ạ?"
"Ừ." Một quãng lặng ngắn ngủi. "Cậu đang ở bệnh viện?"
"Dạ? Sao anh biết?"
Giọng người bên kia nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên thường ngày: "Tôi nghe nói Phó Bách Khải bị tai nạn... Anh ta ổn chứ?"
"Không ổn lắm ạ. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, có lẽ định nói gì đó, nhưng thấy cha mẹ Phó Bách Khải từ phía thang máy đi tới, Phương Phùng Chí vội vàng ngắt lời: "Anh Mẫn, tôi có chút việc, cúp máy trước nhé."
Mẹ Phó Bách Khải bước đến trước mặt cậu: "Sao cậu lại ra đây?"
"Bác sĩ đang kiểm tra bên trong ạ."
Bà cau mày không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn hừng hực lửa giận. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ dặn dò: "Hiện tại tạm thời không sao, nhưng thời gian này bệnh nhân cần được trấn an bằng tin tức tố liên tục, điều này rất tốt cho sự hồi phục."
Bác sĩ đi rồi, Phương Phùng Chí cùng cha mẹ chồng vào phòng. Nhìn con trai nằm đó, nước mắt bà lại trào ra. Trong phòng không có người ngoài, bà đột nhiên giơ tay tát thẳng vào mặt Phương Phùng Chí.
Cậu không kịp tránh hoàn toàn, chỉ hơi lùi lại một bước, những ngón tay của bà sượt qua mặt cậu, để lại cảm giác nóng rát. Thấy đánh trượt, người phụ nữ trung niên càng điên tiết, miệng không ngừng mắng nhiếc: "Nhà họ Phó chúng tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt sao? Cậu lại làm ra cái loại chuyện này? Cậu có còn biết xấu hổ không hả?!"
Bà ta lại vung tay định đánh tiếp, nhưng lần này Phương Phùng Chí đã nhanh tay bắt lấy cổ tay bà. Những lời nhẫn nhịn bấy lâu bỗng chốc bùng nổ, ánh mắt cậu khiến bà ta phải giật mình kinh sợ.
"Chẳng lẽ là tôi có lỗi với anh ta trước sao?"
Người thanh niên vốn dĩ luôn khép nép, nhún nhường bấy lâu nay bỗng chốc như biến thành một người khác. Đôi mắt cậu tràn đầy sự phẫn nộ và mất kiên nhẫn, cậu dồn dập chất vấn: "Tại sao anh ta làm được mà tôi thì không?"
Mẹ Phó Bách Khải bị dáng vẻ này của cậu dọa cho sững sờ, đứng đờ ra không nói nên lời. Cha Phó Bách Khải thấy vợ lép vế mới đóng vai người hòa giải, bước tới kéo tay vợ lại: "Bách Khải còn đang bệnh, đừng nói chuyện này nữa." Rồi ông bồi thêm một câu: "Chuyện này Bách Khải đúng là có lỗi, nhưng cậu ấy đã cắt đứt với người kia rồi, cậu cũng không nên làm ra chuyện hạ thấp bản thân mình như thế."
Hóa ra chuyện của Phó Bách Khải, ông ta cũng biết. Chỉ có mình cậu là kẻ ngốc bị bịt mắt bấy lâu nay.
Trong lòng Phương Phùng Chí, ngoài sự phẫn nộ thầm lặng, giờ chỉ còn lại sự thất vọng tột cùng. Cậu nhìn thẳng vào cha mẹ Phó Bách Khải, rồi nhìn người đàn ông nằm trên giường. Từ đầu đến cuối, gia đình này chưa bao giờ coi cậu là người nhà, họ luôn vạch rõ ranh giới, cứ như thể cậu sinh ra đã thấp kém hơn họ một bậc.
Một cảm giác buồn nôn không thể kìm nén dâng lên trong lòng cậu.
"Tôi không nghĩ mình đang hạ thấp bản thân." Cậu nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trước đây vì thấy nợ tiền họ, cộng thêm họ là bậc trưởng bối, là cha mẹ của chồng nên cậu tôn trọng, thậm chí là nịnh bợ họ với mong muốn chung sống cả đời. Nhưng bây giờ thì khác, nợ nần đã trả được phần lớn, chút tình cảm với Phó Bách Khải cũng đã cạn khô, không việc gì cậu phải để họ bắt nạt nữa.
"Tuần trước tôi đã soạn xong đơn ly hôn, chỉ đợi Phó Bách Khải ký tên thôi."
"Nếu hai người thấy tôi làm chuyện này khiến nhà họ Phó mất mặt, chúng ta có thể lấy dấu vân tay của Phó Bách Khải ngay bây giờ, rồi tôi sẽ đi."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng kinh ngạc của mẹ Phó Bách Khải. Hiện tại họ đang cần đến cậu, nên họ sẽ không dám làm gì quá đáng. Người phụ nữ lần đầu thấy Phương Phùng Chí nổi giận cũng bị dọa sợ, định mắng lại nhưng lại sợ cậu bỏ đi thật, vì lúc này Phó Bách Khải không thể thiếu cậu. Bà chỉ có thể hậm hực ngồi xuống một bên, mặt mày tái mét vì tức tối.
Phương Phùng Chí lúc này mới thở phào, lờ lững đi ra dãy ghế ngoài cửa ngồi xuống. Cậu hiếm khi tranh cãi với ai, nhất là ở nơi đất khách quê người này, cậu luôn cảm thấy mình bị gông cùm xiềng xích, phải nhẫn nhịn mới có thể sống yên ổn. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, gông cùm đó như tan biến cùng với tình yêu dành cho Phó Bách Khải, cậu chỉ muốn trút hết uất ức trong lòng.
Dù đã trút bỏ được gánh nặng, nhưng những lời nhục mạ của họ vẫn như những cái gai đâm vào tim cậu. Phương Phùng Chí tựa lưng vào ghế, ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng trên người mình. Cậu mệt mỏi định nhắm mắt lại thì thoáng thấy một bóng người cao lớn, phong thái hoàn toàn khác biệt với xung quanh đang tiến lại gần.
Cậu sững người, quay đầu lại thì thấy Mẫn Trình đang bước về phía mình.
Không được để cha mẹ Phó Bách Khải phát hiện! - Trong đầu cậu chỉ còn lại ý nghĩ đó.
Không đợi Mẫn Trình đi tới, Phương Phùng Chí vội đứng dậy nắm lấy tay anh kéo đi. Mẫn Trình cứ thế đi theo cậu đến lối cầu thang thoát hiểm. Ở đây vắng người, nhưng Phương Phùng Chí vẫn cảm thấy căng thẳng. Cậu buông tay anh ra, liếc nhìn cánh cửa phía sau.
"Mặt cậu bị làm sao thế?" Mẫn Trình đột ngột hỏi.
"Hả? Gì cơ?" Phương Phùng Chí chưa kịp phản ứng, cậu đưa tay sờ mặt mình nhưng không thấy gì lạ.
"Có vết cào." Mẫn Trình nhìn cậu chăm chú. "Người nhà anh ta làm à?"
"Vâng..."
"Sao anh lại đến đây?" Phương Phùng Chí hỏi.
Nhưng Mẫn Trình không trả lời, ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn vết xước trên mặt cậu. Anh nắm lấy tay Phương Phùng Chí: "Đi thôi."
Phương Phùng Chí không nhúc nhích: "Đi đâu cơ?"
"Theo tôi về nhà."
"Không được." Phương Phùng Chí rút tay lại, nhìn sang chỗ khác. "Bác sĩ nói anh ta cần tin tức tố của tôi, lúc này tôi chưa thể rời đi được."
Mẫn Trình nhìn cậu, chân mày vô thức nhíu chặt lại. Đúng thật, với tư cách là vợ trên danh nghĩa, Phương Phùng Chí nên ở lại chăm sóc Phó Bách Khải lúc này. Hơn nữa bệnh nhân còn cần tin tức tố của cậu, xét về đạo nghĩa, cậu không nên bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co