[ĐM-EDIT] ALPHA HƯƠNG TRÀ XANH - MẠC LÍ _
C30: Đuổi khỏi nhà
Chương 30: Đuổi khỏi nhà
Mấy ngày nay Lục Từ đang bận quay một chương trình tạp kỹ ở miền Nam. Vừa về đến Bắc Kinh, còn chưa kịp ghé qua nhà, bà đã lao thẳng từ sân bay đến bệnh viện. Chiếc xe chuyên dụng dường như cũng sắp không chịu nổi cơn thịnh nộ của bà nữa rồi.
Không đợi Lục Từ đếm đến hai, Lục Yến Thanh đã nhanh chóng leo lên xe.
Xin nói rõ trước, không phải cậu sợ bà, mà là do chiếc xe của Lục Từ quá mức nổi bật, Lục Yến Thanh không muốn trở thành tâm điểm chú ý ngay tại cổng bệnh viện người xe tấp nập.
Trợ lý Vương vốn định đi theo lên, nhưng Lục Từ liếc xéo một cái khiến anh khựng lại, lập tức vui vẻ quay sang ghế phụ lái ngồi.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt*, trợ lý Vương tự cảm thấy với biểu hiện biết điều này của mình, xứng đáng được "Thánh thượng" ban cho cái tên Vương Tuấn Kiệt.
Cửa xe điện từ từ khép lại, khoang xe trở thành một không gian riêng tư yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Hai mẹ con ngồi ở hai ghế cạnh nhau.
Lục Từ mặt nghiêm nghị, bà ngả lưng vào chiếc ghế da mềm mại, hai chân vắt chéo, ánh mắt toát lên vẻ bất mãn sâu sắc.
So với vẻ nổi trận lôi đình của bà, Lục Yến Thanh bình tĩnh hơn nhiều.
"Không phải mẹ đang quay chương trình sao, sao lại về rồi?"
Lục Từ cười lạnh: "Xảy ra chuyện tày đình như thế, mẹ làm sao có thể không về?"
Không đợi con trai tiếp lời, những câu nói tiếp sau đó của bà cứ thế tuôn ra như súng liên thanh: "Mẹ cũng không biết là con có vấn đề hay cái cậu Beta kia có vấn đề, sao hai đứa cứ hễ dính lấy nhau là y như rằng gây ra chuyện động trời vậy hả? Lần đầu con đi chơi với Dư Nguyệt thì phân hóa. Lần thứ hai đi với Dư Nguyệt thì phát dục. Có phải hai đứa đi với nhau lần thứ ba là mẹ được lên chức bà nội luôn không???"
Đối mặt với người mẹ đang bên bờ vực bùng nổ, Lục Yến Thanh chỉ cười nhạt: "Xin cho phép con nhắc nhở, tỷ lệ thụ thai của Beta nam cực kỳ thấp, chưa đến một phần nghìn. Nhưng để không phụ sự kỳ vọng của mẹ, con sẽ cố gắng. Trước đó, mẹ có thể quyên góp thêm vài ngôi trường Tiểu học Hy Vọng để tích đức... Con nhớ ở Hồng Kông có nam ngôi sao nọ đã quyên góp một trăm ngôi trường rồi đấy, mẹ không thể thua kém người ta được đâu."
Trợ lý Vương ngồi ghế phụ nãy giờ vẫn vểnh tai nghe lén, vội vàng bịt chặt miệng để không bật cười thành tiếng.
Vẫn là thiếu gia lợi hại, muốn đánh bại sự ngang ngược của giám đốc Lục, chỉ có cách ngang ngược hơn bà ấy mà thôi.
Lục Từ bị con trai chặn họng đến cứng miệng. Bà hít một hơi thật sâu, tự nhủ tuyệt đối không được để nó dắt mũi!
Bà cao giọng, bắt đầu một hiệp đấu mới: "Lục Yến Thanh, đừng có đánh trống lảng, con phải cho mẹ một lời giải thích!"
Bà vốn hay gọi cậu là "Yến Thanh", mỗi lần gọi cả họ cả tên chứng tỏ bà đã đứng bên bờ vực giận dữ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Giải thích cái gì?" Lục Yến Thanh vô cùng bình tĩnh, "Ngoài ý muốn phát dục lần đầu sau khi trưởng thành, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, con nghĩ không cần phải giải thích."
"Cái mẹ muốn con giải thích không phải chuyện đó —" Lục Từ không thèm nói nhiều, giơ chân đá mạnh vào lưng ghế phụ phía trước. Trợ lý Vương lập tức len lén đưa ra một tập tài liệu mỏng.
Mở tập tài liệu ra, bên trong chỉ vỏn vẹn hai trang giấy, nhưng lại ghi chép rành mạch quá trình Lục Yến Thanh đã mua chuộc nhân viên khu vui chơi như thế nào, bảo họ đưa hai người đến khu vực chưa mở cửa ra sao, rồi cố ý cắt điện, sau đó còn cố tình đợi đúng một tiếng đồng hồ mới cho người đến cứu hộ.
Lục Yến Thanh: "..."
Cậu im lặng nhìn những dòng chữ đen trắng rõ ràng trước mặt, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Quả thực đây là kế hoạch cậu đã vạch ra từ trước.
Cậu đã đọc rất nhiều bí kíp cưa cẩm, sách nào cũng nói bóng tối là vũ khí lợi hại để thúc đẩy tình cảm. Tuy nhiên trên mạng thường khuyên nên rủ đi xem phim kinh dị — nhưng với sự hiểu biết của Lục Yến Thanh về Dư Nguyệt, nếu đi xem phim kinh dị thật, Dư Nguyệt chắc chắn sẽ vừa ăn bỏng ngô vừa cười hô hố, soi từng hạt sạn của bộ phim cho xem.
Thế là, cậu dứt khoát "đã làm thì làm cho chót", lên kế hoạch cho vụ cúp điện vừa kịch tính vừa lãng mạn ở khu vui chơi này. Chỉ có điều, cậu không ngờ kỳ mẫn cảm của mình lại đến vội vàng như thế, lại xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm đó.
Khi phát hiện cơ thể nóng ran, pheromone trong tuyến thể điên cuồng phóng ra, cậu mới nhận ra mình đã phát dục. Cậu chỉ hoảng loạn trong vài giây ngắn ngủi, rồi quyết định tương kế tựu kế, phơi bày sự yếu đuối của bản thân, kéo Dư Nguyệt vào cái bẫy của mình...
"Đây chỉ là một tai nạn nhỏ," Lục Yến Thanh giải thích, "Ban đầu con chỉ muốn dàn cảnh một vụ mất điện, những chuyện xảy ra sau đó con cũng không lường trước được..." Cậu ngừng một chút, "Con chưa thần thông quảng đại đến mức kiểm soát được cả kỳ mẫn cảm của mình, tất cả chỉ là một sự cố đi chệch đường ray một chút mà thôi."
"Tai nạn? Loại tai nạn này vốn dĩ không cần thiết phải xảy ra!" Lục Từ vung tay ném tập tài liệu vào người cậu, những tờ giấy bay lả tả rơi xuống thảm xe, "Con thừa biết mình mắc chứng sợ không gian kín và bóng tối**, vậy mà còn cố tình tạo ra hoàn cảnh đó, con muốn lợi dụng lòng thương hại của Dư Nguyệt đến thế sao? Nếu vậy thà mẹ ném con vào chuồng hổ trong sở thú, đảm bảo Dư Nguyệt còn thương hại con gấp bội!"
Lục Yến Thanh đáp: "Dư Nguyệt không thích sở thú, anh ấy bảo ngắm khỉ thì thà về phòng thí nghiệm ngắm tên đàn anh của anh ấy còn giống khỉ hơn."
"...Hóa ra con cũng từng nghĩ đến việc rủ nó đi sở thú thật hả?" Lục Từ càng nghe càng tức, cảm giác huyết áp đang tăng vùn vụt, "Mẹ mặc kệ con và nó đã tiến triển đến bước nào, mẹ lấy tư cách một người mẹ... à không, tư cách một Alpha khuyên con: Tình yêu không phải thứ dùng thủ đoạn lừa gạt mà có được. Con có thể giả vờ yếu đuối đáng thương trước mặt nó một lúc, chẳng lẽ con định giả vờ cả đời sao?"
Lời chỉ trích của bà rất sắc bén, bà muốn nhìn thấy vẻ hối hận hay áy náy trên mặt con trai — nhưng rất tiếc, chẳng có gì cả.
Trong từ điển của Lục Yến Thanh dường như không có hai chữ "chột dạ". Cậu kiêu ngạo và tự tin đến mức chẳng hề lo lắng Dư Nguyệt sẽ bỏ rơi mình sau khi biết sự thật.
Dùng thủ đoạn thì sao? Chơi tâm cơ thì thế nào? Chỉ cần kết quả cuối cùng là họ yêu nhau, thì những vấn đề nhỏ nhặt vô hại này đều có thể nhắm mắt bỏ qua.
Lục Yến Thanh của lúc này, vẫn chưa biết được sự tàn nhẫn của tình yêu là như thế nào.
Lục Yến Thanh và Lục Từ gay gắt đối đầu, thậm chí cậu còn tung đòn chiếu tướng ngược lại: "Mẹ à, mẹ nói nhiều đạo lý như vậy, là đúc kết từ những kinh nghiệm yêu đương thất bại của mẹ sao?"
"..."
Khuôn mặt Lục Từ nhăn nhúm lại, biểu cảm y hệt một con mèo bị giẫm phải đuôi.
Hơn hai mươi năm trước, Lục Từ dùng giọng hát trời phú làm chấn động làng nhạc, thành danh từ khi còn rất trẻ khiến bà nhanh chóng có được tất cả: danh vọng, tiền bạc, người hâm mộ... dẫn đến việc bà cực kỳ tự phụ.
Mẹ Omega kia của Lục Yến Thanh từng là fan của Lục Từ — xin lưu ý: Đây không chỉ là câu chuyện thần tượng ngủ với fan, mà là câu chuyện sau khi ngủ xong thì bị fan chê nói nhiều, kỹ năng kém, vỡ mộng thần tượng rồi đá đít không thương tiếc.
Chỉ là không ngờ một phát ăn ngay, chín tháng mười ngày sau bé Thanh chào đời.
Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng khi người trẻ "vỗ tay vì tình yêu" (bạch bạch), việc dùng biện pháp tránh thai khoa học là cực kỳ quan trọng.
Bên ngoài phòng sinh ở bệnh viện, Lục Từ bế đứa bé trai nhăn nheo đỏ hỏn trên tay, luống cuống không biết làm sao. Chính người quản lý lúc bấy giờ đã quyết định thay bà, bí mật đưa đứa bé ra nước ngoài nuôi dưỡng.
Còn về người mẹ kia của đứa trẻ, sau này gặp được người tâm đầu ý hợp, vài năm sau liền tái hôn.
Có thể nói, kinh nghiệm yêu đương của Lục Từ là thất bại toàn tập, bà chẳng có chút kinh nghiệm tích cực nào để truyền lại cho Lục Yến Thanh cả!
Giờ bày đặt tận tình khuyên bảo cái gì chứ? Lục Yến Thanh còn lâu mới thèm nghe.
Lục Từ tức điên người: "Con... cái thằng ranh con này, con xem có con nhà ai dám cãi chem chẻm với mẹ như thế không? Mẹ..."
Bà rất muốn buông lời tàn nhẫn nhưng não bộ tạm thời đình trệ, không nghĩ ra câu nào đủ sức sát thương.
Bà lại muốn đánh nó một trận tơi bời, nhưng vừa giơ tay lên nhìn bộ móng mới làm, lại không nỡ làm hỏng họa tiết trên đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bà cũng nghĩ ra một chiêu tuyệt vời —
"Lục Yến Thanh, con nghe cho rõ đây. Từ hôm nay trở đi, tất cả thẻ ngân hàng của con sẽ bị khóa. Điện thoại, máy tính, quần áo, tất cả những món đồ có đơn giá trên một ngàn tệ mẹ sẽ cho người thu hồi hết."
Lục Yến Thanh: "..." Chiêu này đúng là cậu không ngờ tới, "Mẹ muốn làm gì?"
"Mẹ làm gì hả?" Lục Từ cười đắc ý, "Mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà!!"
Đây quả thực là kế sách "nhất tiễn hạ song điêu" (một mũi tên trúng hai đích).
Sau khi tịch thu hết tiền của Lục Yến Thanh, vừa có thể trừng phạt thằng nhãi ranh không nghe lời này, cho nó hiểu không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Mặt khác, cái tên Beta tham lam hèn hạ Dư Nguyệt kia thấy cậu rỗng túi, chắc chắn sẽ không thèm qua lại với cậu nữa?
Không hổ danh là Lục Từ, đến cách thiên tài như vậy mà cũng nghĩ ra được!!
...
"Hắt xì!"
Dư Nguyệt hắt hơi một cái thật mạnh, rùng mình rũ sạch những giọt nước trên người rồi chui ra khỏi phòng tắm.
Lúc đi tắm anh quên mang quần áo sạch vào, đành phải quấn tạm cái khăn tắm quanh người. Trời đã vào thu, trong nhà chưa có hệ thống sưởi, mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh khiến căn phòng lạnh buốt tay. Anh vừa xuýt xoa hít hà hơi lạnh, vừa lê đôi dép loẹt quẹt đến trước điều hòa, bật chế độ sưởi ấm.
Anh lau khô những giọt nước trên tóc, lắc lắc đầu như một chú cún con. Anh không có thói quen sấy tóc, đằng nào tóc cũng xoăn tự nhiên, để khô tự nhiên trông càng bồng bềnh và sành điệu hơn, lại còn giúp ăn gian chiều cao nữa chứ.
Chỉ tiếc là trông cao và cao thật vẫn có sự khác biệt rõ rệt.
Dư Nguyệt nhìn mình trong gương, chiều cao của anh miễn cưỡng chạm mốc mét tám (tính cả tóc), không giống Lục Yến Thanh, hàng thật giá thật một mét tám mươi tám, chỉ thiếu hai phân nữa là tròn một mét chín...
Omega nam mà cao thế thì hiếm quá, thà chia bớt cho anh năm phân có phải tốt hơn không...
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tâm trí Dư Nguyệt lại bị hình bóng Lục Yến Thanh chiếm cứ.
Hôm nay chắc là ngày Lục Yến Thanh xuất viện, Dư Nguyệt ép bản thân không được nhắn tin hỏi thăm xem cậu hồi phục thế nào, bởi vì anh không thể ước tính được hiệu ứng cầu treo sẽ còn kéo dài bao lâu.
Làn gió ấm áp thổi tới, Dư Nguyệt ngã người xuống giường, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Ủa... Anh mới tắm có một lát, sao lại có hơn mười cuộc gọi nhỡ thế này?
Hơn nữa tất cả các cuộc gọi nhỡ này đều đến từ một số máy bàn lạ hoắc, chẳng lẽ là kiểu lừa đảo mới?
Ngay lúc Dư Nguyệt đang do dự có nên chặn số này hay không, điện thoại lại reo lên lần nữa.
Trong vô thức, có một giọng nói trong lòng mách bảo anh rằng cuộc gọi này rất quan trọng, anh không thể bỏ lỡ.
Thế là, anh nhấn nút nghe —
"A lô xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?"
"Anh ơi..." Ngoài dự đoán, trong ống nghe vang lên giọng nói đáng thương của Lục Yến Thanh, "Mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi, giờ em không còn chỗ nào để đi nữa. Anh có thể chứa chấp em được không?"
_____________________________________________________________
* Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: Câu tục ngữ ý chỉ người biết nhìn nhận thời thế, hoàn cảnh để hành động cho phù hợp, tránh thiệt thân.
**Chứng sợ không gian kín và bóng tối: Nguyên văn là "U ám sợ hãi chứng" (Chứng sợ sự u ám/tối tăm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co