[ĐM-EDIT] ALPHA HƯƠNG TRÀ XANH - MẠC LÍ _
C32: Anh ơi, em không có quần áo mặc...
Chương 32: Anh ơi, em không có quần áo mặc...
Ăn trưa xong, Lục Yến Thanh tay chân nhanh nhẹn định thu dọn bát đũa, Dư Nguyệt vừa thấy thế liền vội vàng bật dậy khỏi ghế sofa.
Anh đâu có mặt dày đến mức ăn của người ta, rồi lại còn bắt người ta rửa bát. Hai người khách sáo qua lại một hồi, cuối cùng Dư Nguyệt vẫn là người giành được công việc này.
Dư Nguyệt rửa bát chỉ gói gọn trong ba bước: một xả, hai tráng nước, ba vẩy khô, nước văng tung tóe khắp nơi. Lục Yến Thanh đứng nhìn mà nơm nớp lo anh sẽ làm vỡ bát.
Dọn dẹp bếp núc xong xuôi thì cũng sắp đến giờ học buổi chiều. Dư Nguyệt về phòng thay bộ đồ ngủ ra, lúc bước ra khỏi phòng ngủ, anh phát hiện Lục Yến Thanh vẫn còn đeo tạp dề, ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa.
Hai chân cậu khép lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trông ngoan như một bé mẫu giáo.
Chỉ có điều lời cậu nói ra thì chẳng ngoan chút nào.
Chỉ nghe cậu nói: "Anh ơi, em không có quần áo mặc."
Dư Nguyệt thắc mắc: "Không có quần áo mặc? Thế sáng nay em ra đường kiểu gì?"
Lục Yến Thanh: "Em mặc bộ hôm qua anh mua tạm cho em."
Dư Nguyệt vẫn chưa hiểu: "Thì đúng rồi, chẳng phải em có quần áo đó sao."
Lục Yến Thanh tỏ vẻ cực kỳ tủi thân: "Nhưng bộ đó hôm qua em mặc một lần rồi, sáng nay lại mặc thêm một lần nữa... Một bộ quần áo, sao có thể mặc liên tục hai ngày được chứ!?"
"..." Dư Nguyệt câm nín.
Là lỗi của anh. Mặc dù cậu em trai Yến Thanh này vừa biết nấu cơm, vừa biết lau nhà dọn dẹp vệ sinh, nhưng Lục Yến Thanh vẫn giữ những nguyên tắc kỳ quặc của một thiếu gia nhà giàu ở những chỗ không ai ngờ tới.
Cậu có thể xuống bếp nấu canh, nhưng cậu tuyệt đối không thể chui vào cùng một bộ quần áo trong hai ngày liên tiếp.
Dư Nguyệt bất lực. Giờ mà chạy ra ngoài mua quần áo thì chắc chắn không kịp, anh chỉ đành quay vào phòng ngủ, lục lọi tủ đồ một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một bộ quần áo dự phòng sạch sẽ.
Đó là một chiếc áo sweater dáng rộng và một chiếc quần dài mua bị rộng size, hồi đó nếu không phải vì nó giảm giá quá sốc thì Dư Nguyệt cũng chẳng lên cơn mà mua về.
Dư Nguyệt đưa quần áo cho Lục Yến Thanh: "Mặc tạm đi, bộ này anh mua lúc giảm giá, mới mặc có một lần, em mặc chắc là vừa đấy."
Quả đúng là như vậy, Dư Nguyệt mặc chiếc quần bò này còn phải xắn gấu lên một chút, nhưng Lục Yến Thanh mặc vào lại vừa in, chiếc quần bò ống đứng càng tôn lên đôi chân dài mét tám, chiếc áo nỉ màu xanh than rộng rãi mang lại cảm giác lười biếng, tùy ý nhưng lại pha chút gợi cảm. Lục Yến Thanh chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Thu dọn xong xuôi, hai người cùng nhau ra khỏi nhà.
Cái cửa rách nát này mở ra đã khó, đóng lại cũng tốn sức, phải dùng sức thật mạnh húc vào mới đóng được, mảng vôi trên tường cứ thế rơi lả tả xuống đất. Nếu hai người không né nhanh thì đám vôi vữa đó đã rơi đầy đầu rồi.
Dư Nguyệt hỏi: "Hôm nay em định chuyển khỏi ký túc xá luôn à? Có cần anh qua giúp chuyển đồ không?"
Lục Yến Thanh lắc đầu: "Không cần đâu ạ. Mẹ em đã cho người thu dọn hết đồ đạc trong phòng rồi, chỉ để lại sách giáo khoa và cây đàn cello thôi, mấy thứ đó một mình em mang được."
"Vậy được rồi," Dư Nguyệt nói, "Nhà anh tạm thời chỉ có một chìa khóa, tan học em cứ đến thẳng khoa của anh tìm anh, chúng ta cùng về nhà."
Cùng về nhà, một câu nói mới nghe êm tai làm sao.
Lục Yến Thanh cong mắt cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Kể từ hôm nay, nhà của Dư Nguyệt cũng là nhà của cậu rồi.
...
Khoa Kinh tế và Khoa Nghệ thuật nằm cách nhau khá xa, hai người chia tay ở cổng trường, mỗi người đi về phía giảng đường của khoa mình.
"Ủa? Kia không phải là Dư Nguyệt sao?" Có nữ sinh chú ý đến bóng lưng Dư Nguyệt, ánh mắt cô nàng đảo qua đảo lại giữa hai người. Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp lại bóng lưng của họ.
Sau đó, nhấn gửi.
[Nhóm chat: Hội nữ sát thủ tương trợ lẫn nhau]
[Nạn nhân số 33]: Ting ting ting, có biến!
[Nạn nhân số 33]: Tao thấy Cổ Vương xuất hiện ở cổng trường!
[Nạn nhân số 33]: Hình ảnh.jpg
[Nạn nhân số 33]: Cái cậu đẹp trai đi cạnh Cổ Vương là ai thế? Cũng là sinh viên trường mình à?
[Nạn nhân số 1]: Giơ tay! Tao biết tao biết!
[Nạn nhân số 1]: Mọi người còn nhớ cậu nam sinh kéo đàn cello trong buổi tiệc chào mừng tân sinh viên không? Hồi đó còn hot trên mạng một thời gian, sau đó tự dưng video bị xóa sạch ấy.
[Nạn nhân số 2]: A... hóa ra là cậu ta, cậu ta học Khoa Nghệ thuật đúng không?
[Nạn nhân số 3]: Đúng rồi, hồi đó tao còn nhờ người nghe ngóng về cậu ấy, tên là Lục Yến Thanh, năm nay là sinh viên năm nhất. Dáng chuẩn mặt đẹp chân lại dài, chẳng phải ngon hơn cái tên Dư Nguyệt kia sao?
[Nạn nhân số 4]: Khoan đã, sao bộ đồ trên người Lục Yến Thanh nhìn quen thế?
[Nạn nhân số 4]: Từ từ, bộ đó là đồ của Dư Nguyệt mà??? Hồi đó chính tao đi cùng nó mua bộ đấy đấy!!!!!!
[Nạn nhân số 1]: ...
[Nạn nhân số 2]: ...
[Nạn nhân số 3]: ...
[Nạn nhân số N]: ...
Nhóm chat lập tức bị spam bởi hàng loạt dấu ba chấm và dấu hỏi chấm.
Những nữ sát thủ vốn đang tàu ngầm đều bị tin này làm cho ngoi lên hết, tin nhắn mới nhảy ra liên tục từng giây, ai nấy đều bị tin tức chấn động này làm cho choáng váng.
Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì mà lại đi cùng nhau sau một đêm không về ký túc xá, hơn nữa Lục Yến Thanh còn đang mặc quần áo của Dư Nguyệt?!
Thành phần trong nhóm chat này rất phức tạp, nhưng họ đều có một điểm chung — họ đều từng ít nhiều bị Dư Nguyệt bỏ bùa.
Nói một cách công bằng, Dư Nguyệt là một chàng trai khá ưu tú: đầu óc lanh lợi, mồm mép ngọt xớt, tướng mạo tuấn tú, và quan trọng nhất là có một tấm lòng nhiệt tình. Anh nhớ sinh nhật của từng người bạn, canh đúng 0 giờ để gửi lời chúc; anh quan tâm đến cảm xúc nhỏ nhặt của từng người, lắng nghe phiền não của họ, và nghiêm túc khen ngợi điểm sáng của từng cô gái.
Chính vì ánh mắt anh quá chân thành, anh làm việc quá chu đáo, nên những cô gái từng tiếp xúc với anh không tránh khỏi nảy sinh một chút ảo tưởng hồng phấn.
Nhưng rất tiếc, Dư Nguyệt thực sự chỉ coi họ là bạn bè.
Mức độ bị bỏ bùa của mọi người có nặng có nhẹ, khi tụ tập lại với nhau, họ cũng không ít lần bàn tán xem sau này Dư Nguyệt sẽ tìm một người yêu như thế nào.
Chỉ là không ai ngờ tới, Dư Nguyệt lại tìm một người cùng giới tính thứ nhất với mình!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu là Dư Nguyệt, với năng lực bỏ bùa của anh, thì chuyện này cũng không phải là không thể... Trong chốc lát, tâm trạng cả nhóm trở nên phức tạp, cảm xúc tụt dốc không phanh.
Không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, mặc dù cái nhóm này là do Dư Nguyệt một tay lập ra, nhưng Dư Nguyệt gần như chẳng bao giờ bấm vào xem. Anh là người giao thiệp rộng, danh bạ WeChat có cả ngàn người, số lượng nhóm chat tham gia cũng rất nhiều, dẫn đến việc điện thoại anh lúc nào cũng bị nhồi nhét bởi cả đống tin nhắn, chỉ cần một tiếng không xem điện thoại, tin nhắn chưa đọc trên WeChat sẽ vượt quá 99+.
Hồi đầu anh còn kiên nhẫn bấm vào từng nhóm để lướt xem lịch sử trò chuyện, sau này lười quá, anh mặc kệ luôn. Có người từng nói điện thoại của anh chính là địa ngục đối với những người mắc chứng OCD, bởi vì góc trên bên phải của biểu tượng nào cũng có chấm đỏ.
Chính vì vậy, Dư Nguyệt cứ thế bỏ lỡ cuộc thảo luận sôi nổi trong nhóm, cũng bỏ lỡ luôn việc mọi người đã mặc định anh và Lục Yến Thanh có gian tình.
... #Dư Nguyệt, oan uổng quá#
...
Tạm thời nói sang chuyện khác.
Sau khi kết thúc buổi học chiều, Lục Yến Thanh từ chối lời mời đi ăn của bạn học, lập tức quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc.
Căn phòng trống hoác, Lục Từ quả nhiên nói được làm được, những bộ quần áo đắt tiền, đồ dùng hàng ngày quen thuộc của cậu đều bị thu đi hết, đến đôi dép lê cũng không chừa lại. Chỉ còn lại những cuốn sách giáo khoa dày cộp trên giá sách và hộp đàn cello đứng trơ trọi dựa vào tường.
Lục Yến Thanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Đừng nhìn Lục Từ đã hơn bốn mươi tuổi, tâm hồn bà vẫn trẻ con lắm, thường hay hành động bốc đồng, bà đã nói đuổi Lục Yến Thanh ra khỏi nhà thì chừng nào Lục Yến Thanh chưa cúi đầu nhận lỗi, bà sẽ không thèm ngó ngàng đến cậu.
Cậu lấy cặp sách nhét hết sách vở vào, lại đeo hộp đàn lên lưng, quay người rời khỏi ký túc xá.
Cậu thậm chí chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần — một căn phòng trọ tạm bợ, sao sánh bằng nhà của anh Dư Nguyệt được?
Khi Lục Yến Thanh sắp bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá, tình cờ đụng ngay phải Hứa Mạt Phàm.
Hứa Mạt Phàm thấy cậu đeo hộp đàn, lo đến toát mồ hôi hột: "Đàn em Lục, em định chuyển đi thật à? Vừa nãy anh nhận được điện thoại của quản lý ký túc xá, bảo là người nhà em đã làm thủ tục trả phòng cho em, chuyện này là sao vậy?"
Hứa Mạt Phàm là lớp trưởng đại diện của sinh viên năm nhất, chuyện phải lo không ít. Vừa nghe tin Lục Yến Thanh chuyển khỏi ký túc xá, y giật nảy mình. Khoa Nghệ thuật của họ cực kỳ giàu có, ký túc xá toàn là phòng đơn xịn xò nhất nhì trường, người khoa khác muốn ở còn không được, tại sao người nhà Lục Yến Thanh lại trả phòng chứ?
Hứa Mạt Phàm lo lắng có hiểu lầm gì đó, vội vàng lôi tờ khai thông tin lúc Lục Yến Thanh nhập học ra, tìm số điện thoại người nhà.
Mục quan hệ gia đình của người khác thường điền hai phụ huynh; riêng Lục Yến Thanh chỉ điền một người, cột quan hệ ghi là Mẹ con.
Hứa Mạt Phàm lo âu hỏi: "Đàn em Lục, đừng trách anh nhiều chuyện nhé... Em với mẹ em có phải quan hệ không tốt lắm không? Vừa nãy anh gọi cho bà ấy một cuộc, không ngờ anh mới nói được mấy câu, bà ấy đã giận dữ cúp máy, lát sau để trợ lý gọi lại cho anh."
Lục Yến Thanh tò mò: "Anh đã nói gì?"
Theo lý mà nói, Lục Từ dù có tính tiểu thư đến đâu cũng sẽ không tùy tiện cúp điện thoại người lạ.
Hứa Mạt Phàm tỏ vẻ vô tội: "Anh rất lễ phép mà, điện thoại vừa thông, anh liền nói: 'Chào dì Lục! Cháu là lớp trưởng đại diện của con trai dì ạ!' Sau đó anh hỏi dì Lục tại sao lại trả phòng cho em, mong dì Lục suy xét kỹ càng, nhưng không hiểu sao dì Lục nghe có vẻ rất tức giận."
Lục Yến Thanh: "..."
Dì Lục, dì Lục, dì Lục, dì Lục...
Lục Yến Thanh vẻ mặt nặng nề vỗ vỗ vai Hứa Mạt Phàm.
Cậu fan hâm mộ nhỏ tội nghiệp này sẽ mãi mãi không biết rằng, một cuộc điện thoại của cậu ta đã chuẩn xác giẫm đạp liên hồi lên bãi mìn của thần tượng, kiếp này cậu ta đừng hòng bước chân vào cửa hào môn được nữa.
Thấy Lục Yến Thanh quyết tâm rời khỏi ký túc xá, Hứa Mạt Phàm lo lắng hỏi: "Em có chỗ ở chưa?"
Lục Yến Thanh đợi chính là câu nói này.
Cậu hắng giọng, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là có, hiện tại em đang sống ở nhà anh của em."
"Anh của em... à, ý em là Dư Nguyệt hả?" Hứa Mạt Phàm nghe vậy thì yên tâm, "Có chỗ ở là được. Nhà Dư Nguyệt tuy hơi cũ một chút nhưng vị trí đẹp, dưới lầu là phố ăn vặt, lại có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, em ở chỗ cậu ấy một thời gian cũng tốt."
"..." Lục Yến Thanh bắt đầu mất bình tĩnh, "Anh từng đến nhà anh ấy rồi?"
"Đúng rồi, bọn anh thỉnh thoảng cày net đêm hoặc hát karaoke về muộn quá, ký túc xá đóng cửa, anh liền qua nhà cậu ấy ngủ nhờ một đêm." Hứa Mạt Phàm nhún vai, "Có điều cái giường sofa nhà cậu ấy khó ngủ quá, mỗi lần trở mình là kêu kẽo kẹt, ngủ đau hết cả người, sau này anh cứ chui tọt vào phòng ngủ chen chúc với cậu ấy luôn."
Vào phòng ngủ chen chúc với cậu ấy luôn...
Vào phòng ngủ chen chúc với cậu ấy luôn...
Vào phòng ngủ chen chúc với cậu ấy luôn...
Lục Yến Thanh nghe rõ tiếng sợi dây lý trí trong đầu mình đứt phựt một cái.
Nhà của Dư Nguyệt, hóa ra không chỉ có mình cậu từng đến; chiếc giường sofa cũ kỹ kia, cũng không chỉ có mình cậu từng nằm; thậm chí phòng ngủ của Dư Nguyệt — nơi cậu chưa được phép đặt chân vào — cũng đã từng có người khác nằm qua!!!
Mặc dù Lục Yến Thanh vô cùng chắc chắn rằng Dư Nguyệt và Hứa Mạt Phàm chỉ là quan hệ anh em trong sáng, nhưng trong lòng Lục Yến Thanh vẫn không tránh khỏi dâng lên một nỗi chua xót ghen tuông.
Không được.
Dựa vào cái gì mà Hứa Mạt Phàm - cái tên Omega này có thể ngủ chung giường với anh ấy, còn cậu - Omega danh chính ngôn thuận này lại phải ngủ một mình ngoài phòng khách chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co