Truyen3h.Co

[ĐM-EDIT] BẠN TRAI CỦA LÝ LÂM

2.

nguyetanh_

Editor: Annh

Lý Lâm thuận tay tắt đồng hồ báo thức, lại bị bạn trai kéo vào lại trong chăn. Anh ấy thậm chí còn chưa mở mắt, chỉ lẩm bẩm, "Ngủ thêm chút nữa đi bảo bối"

Hai người thân mật một hồi, Lý Lâm đẩy người bạn trai không ngừng làm nũng ra, và lê bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bạn trai cậu cũng loạng choạng đi theo, vùi đầu vào lưng Lý Lâm và ôm chặt cậu từ phía sau. Lý Lâm không còn cách nào khác  ngoài việc kéo người đàn ông to lớn, như một chú chó đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Sau đó đem người đang ôm chính mình kéo xuống, ôm lấy mặt bạn trai và hôn chào buổi sáng

Lý Lâm chuẩn bị cháo cho bữa sáng và làm thêm hai chiếc bánh kếp đơn giản. Cậu ăn một chút rộn chuẩn bị đi làm

Trước khi rời đi, cả hai trao nhau một nụ hôn dài ở cửa. Bạn trai ôm chặt cậu và nói một cách miễn cưỡng:"Không muốn em đi làm, muốn ở bên em cơ"

"Không được" Lý Lâm thuần thục từ chối bạn trai, thói quen mà cậu lặp lại mỗi sáng

"Vậy thì hôm này em phải về sớm nhé"

"Ừm"

Khi Lý Lâm đến công ty, đã có khá nhiều người ở đó. Sau khi chấm công cậu tới chỗ ngồi của mình, bật máy tính và chuẩn bị hoàn thành công việc còn đang dở ngày hôm qua

Cách vách, đồng nghiệp tiểu Trương liếc nhìn sang và nói, " Anh Lý, em nghĩ nói hôm này có sếp lớn tới kiểm tra, nghe nói buổi tối còn có tiệc liên hoan"

Lý Lâm nhíu mày, chuyện này có chút rắc rối. Dù sếp có lẽ sẽ chẳng để ý đến những nhân viên bình thường như họ. Thêm vào đó, tối này lại có tiệc khiến mọi chuyện càng thêm phiền toái. Lý Lâm chẳng muốn đến buổi liên hoan nào cả, cậu chỉ muốn về nhà, ăn một bữa đơn giản với bạn trai ở trên chiếc bàn nhỏ yêu thích của họ, rồi thoải mái nằm dài trên ghế sofa trò chuyện như bao ngày

Tiểu Trương vẫn còn đang lải nhải:" Em nghe nói là sếp lớn mời chúng ta, địa điểm ở nhà hàng kế bên, giá hơn một nghìn tệ một người. Chúng ta đi cùng nhau nhé, anh Lý, đi đi mà!"

"Sếp lớn còn chưa có đến, cậu đã đi đồn lung tung rồi, cái gì mà nhà hàng một ngàn tệ một người"

" Giám đốc Vương, chuyện đó là có đồng sự khác nói cho em". Khi tiểu Trương thấy Giám đốc xuất hiện, cậu ta vội vàng chở về chỗ ngồi, bắt đầu giả vờ làm việc chăm chỉ

Giám đốc Vương tuổi trung niên, thân hình hơi mập ra, tóc cũng thưa dần. Có lời đồn rằng ông đã chọn sai phe trong đợt tái cơ cấu trụ sở chính nên mới bị điều chuyển đến đây. Ông vẫn luôn đối xử tốt với Lý Lâm, ông gõ nhẹ lên bàn Lý Lâm, ra hiệu cho cậu đi theo mình, trở về văn phòng của ông

"Tiểu Lý à", Giám đốc Vương nói, tay vẫn cầm cốc nước quen thuộc, bằng giọng điệu kéo dài đặc trưng của người lãnh đạo, " Cái miệng Tiểu Trương có hơi nói nhiều, nhưng tin tức cũng chính xác. Hôm này sếp lớn sẽ đến và tôi sẽ phải bố trí một người để tiếp đãi sếp"

Lý Lâm đoán được ý của Giám đốc Vương:" Thưa giám đốc, tôi không am hiểu cũng không giỏi ăn nói. Tôi e rằng không thể tiếp đón sếp lớn một cách chủ đáo. Ngài xem, tiểu Trương và những người khác đều giỏi hơn tôi, họ lanh lẹ và ăn nói lưu loát"

" Tôi tin tưởng cậu là người làm việc đáng tin cậy" Giám đốc Vương đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống

"Nhưng.."

"Tiểu Lý" Giám đốc Vương ngắt lời cậu:" Tôi đã hướng dẫn cậu từ khi cậu mới vào công thể, nhưng tiếc là cậu không biết cạnh tranh. Lần này, sếp lớn đến, dù chỉ được làm quen với sếp lớn thời cũng sẽ có ích cho tương lai.."

Giám đốc Vương đã quyết định rồi, dù Lý Lâm đã cố gắng thuyết phục ông ấy bảo nhiêu lần cũng không được. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nhiệm vụ và miễn cưỡng đẩy cửa rời đi

"Tiểu Lý"

Lý Lâm quay người lại. Hình như trong cốc của giám đốc Vương vừa được châm thêm nước nóng, có hơi nước bốc lên. Ông đang nhìn lá trà trong cốc, vẻ mặt không rõ biểu tình

"Trong tất cả nhân viên dưới trướng tôi, tôi coi trọng cậu nhất, cơ hội này giao cho cậu, tôi yên tâm"

Sếp lớn đến vào buổi chiều cùng với một nhóm người

Lý Lâm nép mình ở phía sau cùng của đám đông, hy vọng sếp lớn sẽ coi cậu như người tàng hình. Không ngờ, giám đốc Vương với cái bụng phệ của ông lại chen được lên phía trước

"Ai da, tổng giám đốc Tống, là tôi lão Vương đây". Ông nhiệt tình tiếp đón:" Tôi từng làm việc ở trụ sở chính"

Thậm chí ông ấy còn kéo Lý Lâm lại gần và nói:" Đây là cấp dưới của tôi, Lý Lâm. Cậu ấy là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học A. À, tôi nhớ tổng giám đốc cũng tốt nghiệp Đại học A phải không? Đều là cựu sinh viên "

Cuối cùng Lý Lâm cũng hiểu tại sao giám đốc Vương lại nhất quyết đưa cậu đi cùng. Tuy nhiên với hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm tại Đại học A, không bằng tận dụng lý lịch của giám đốc Vương ở trụ sở chính để làm quen

Cậu cảm thấy giám đốc Vương vỗ nhẹ vào vai mình, nên không còn cách nào khác ngoài việc ngẩng đầu lên và gượng cười :" Chào tổng giám đốc Tống"

Tổng giám đốc trông khá trẻ, tây trang giầy da, tóc vuốt ngược ra sau. Hắn có khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, lông mày rậm. Trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ mà Lý Lâm không nhận ra, càng làm tăng thêm vẻ chững chạc của một người đàn ông

Tổng giám đốc Tống gật đầu với cậu, coi như là đáp lời, rồi bắt tay và hàn huyên với giám đốc Vương. Ngón tay hắn thon dài với các khớp ngón tay rõ nét. Khi hai người đi ngang qua Lý Lâm, một mùi hương thông mát mẻ thoang thoảng phía sau

Lý Lâm dụi mũi và không hiểu sao cậu lại cảm thấy cái người gọi là tổng giám đốc Tống này chẳng khác gì một con công đang xoè đuôi. Hơn nữa cậu bắt đầu nhớ đến bạn trai của mình, người đang đợi cậu ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co