Truyen3h.Co

[ĐM - EDIT] Bị Ép Trở Thành Mẹ Của Đám Quái Vật

👻Chương 15

Funfun9x

Chuyển ngữ: Funfun9x

Hạ Diễn im lặng để mặc cho những ngón tay thon nhỏ mềm mại của đối phương lún sâu vào bắp tay mình.

Hắn rút tay ra, tìm lọ thuốc trong tủ phòng khách, bôi một lớp cao dày vào lòng bàn tay Trì Chi Viên.

Trì Chi Viên thấy đối phương không trả lời, luống cuống đứng tại chỗ, hai tay không biết đặt vào đâu.

Hạ Diễn ngồi trở lại sofa, hàng mày rậm cứng nhắc ép xuống lạnh tanh, giọng nói không chút gợn sóng: "Tôi không bao giờ cung cấp thông tin quan trọng cho ai miễn phí."

"..."

Trì Chi Viên ngẩn người, ý của đối phương rất rõ ràng: cần có thứ trao đổi.

Nhưng cậu có cái gì? Không tiền, cũng chẳng có sức, không bán mạng được, cùng lắm chỉ có thể thắt tạp dề vô bếp làm cơm cho Hạ Diễn, đợi hắn tan làm về thì trải sẵn giường chiếu, làm bảo mẫu vài ngày, nhưng hắn có cần không?

Trời ơi, người này thật xấu xa...

Trì Chi Viên không nghĩ ra cách trả lời, cứng họng, lúng túng đến mức đỏ bừng tai.

Hạ Diễn đan hai tay trước đầu gối: "Tôi làm việc ở Cục Ô Nhiễm, thường xuyên phải ra ngoài tường, tiếp xúc với các vật chất ô nhiễm."

Những đốt ngón tay thô ráp đầy vết chai của hắn ma sát vào nhau, đôi mắt hẹp híp lại như đang hồi tưởng, lại như đang phác thảo tương lai, con ngươi đen kịt như muốn nuốt chửng hình bóng của cậu thiếu niên.

"Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp với tôi đi ra ngoài tường."

Trì Chi Viên ngây người, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, giọt nước mắt chưa khô vẫn còn vắt vẻo trên lông mi: "Tôi ư?"

Chẳng phải nên chọn một quân nhân dày dạn kinh nghiệm chiến đấu sao...

"Ừ."

Hạ Diễn ngước mắt, ánh nhìn áp chế bao phủ lấy đối phương: "Ở ngoài tường, cậu có thể tìm thấy thứ mình muốn."

"..."

Mình muốn cái gì?

Chính Trì Chi Viên cũng không nói rõ được, nó cứ mơ hồ như chiếc máy trợ thính cũ kỹ thỉnh thoảng lại kêu o o bên tai.

Cậu muốn dọn ra khỏi căn hầm nhỏ đó, muốn mua vài bộ quần áo mới, muốn chữa khỏi tai, muốn đi học, muốn gặp lại người cha nuôi đã khuất để hỏi ông ấy tại sao lại yêu thương cậu.

Cậu muốn có một mái nhà, ngoài tường cũng có sao?

"Để tôi suy nghĩ..." Trì Chi Viên cúi đầu, cắn môi.

"Nhưng sáng mai tôi vẫn phải rời đi sớm, tôi phải về đi làm." Cậu nhỏ giọng nói: "Hơn nữa dù tôi có đi ra ngoài tường với anh, tôi cũng không muốn mất công việc hiện tại..."

"Ừ." Hạ Diễn im lặng lắng nghe.

Trì Chi Viên lén liếc người đàn ông, thấy biểu cảm đối phương không thay đổi, bèn nhanh nhảu lầm bầm: "Công việc hiện tại của tôi lương tháng sáu mươi ngàn."

Cậu không chắc lương mình có cao hơn Hạ Diễn không, nhưng chắc chắn có cao hơn một bộ phận người ở Cục Ô Nhiễm.

Đầu ngón tay đang gõ gõ lên tay vịn sofa của Hạ Diễn khựng lại, đôi mày nhướng lên, trên mặt hiếm hoi xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Trì Chi Viên không ngốc, cậu lấy hết can đảm nhìn đối phương:

"Anh thông minh như vậy, chắc chắn đã điều tra tình trạng của tôi rồi."

"Anh chắc chắn biết tôi rất nghèo, ăn bữa nay lo bữa mai, máy trợ thính của tôi sắp hỏng rồi, phải thay cái mới, không có nó tôi không sống nổi, tiền thuê nhà tháng sau còn chưa có chỗ bám víu, tôi còn muốn tiết kiệm tiền đi học, tôi chưa từng được đi học."

Dưới mái tóc của Trì Chi Viên giấu một chiếc máy trợ thính đã tróc sơn, loang lổ rỉ sét. Thân hình cậu rất gầy, suy dinh dưỡng, Hạ Diễn chỉ cần một tay là có thể tóm gọn eo cậu.

Chỉ có phần mông và đùi là tích được chút thịt mềm, nhưng cũng ít đến thảm thương, xòe năm ngón tay là có thể bao trọn.

Làn da vì quanh năm sống dưới hầm, không tiếp xúc với ánh nắng nên mang một màu trắng bệch không khỏe mạnh.

Hạ Diễn thản nhiên nhướng mày: "Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ xem có đồng ý cùng tôi ra ngoài tường hay không."

Hắn đứng dậy, đi đến tủ rượu rót rượu: "Cha nuôi của cậu có một di vật đang ở chỗ tôi, có liên quan đến cậu. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đưa nó cho cậu. Tôi nghĩ di vật đó rất quan trọng với cậu."

Trì Chi Viên sững sờ, sau khi định thần lại thì nhận ra tim mình đang đập thình thịch, tâm trạng phức tạp.

"Ngày mai cậu vẫn chưa thể đi làm được, cuộc điều tra của Cục Phòng Chống Ô Nhiễm đối với cậu chưa kết thúc, tự ý rời đi là phạm pháp, sẽ bị giam giữ ít nhất ba tháng." Giọng của Hạ Diễn vẫn lạnh tanh như cũ.

Trì Chi Viên không đáp lời, cuộn tròn trên ghế sofa lườm hắn.

Hạ Diễn quay người đi rửa ly rượu.

Hồi lâu sau, hắn nghe Trì Chi Viên hỏi: "Vậy đêm nay tôi ngủ ở đâu? Ở nhà anh à?"

"Ừ."

"Trước đây tôi từng gặp rất nhiều người xấu tìm mọi cách dụ tôi về nhà họ ngủ, anh cũng giống như vậy."

Hạ Diễn phớt lờ lời mỉa mai của đối phương, thản nhiên nói: "Cậu ngủ trên giường tôi, tôi ngủ sofa."

Trì Chi Viên là người yếu ớt nhất mà hắn từng gặp, chẳng khác gì một con non mới sinh.

Lúc Trì Chi Viên đến đây đã bị dầm mưa, nếu ngủ ở phòng khách một đêm nữa chắc chắn sẽ bị cảm sốt, nằm thoi thóp bất tỉnh nhân sự mất.

Hạ Diễn nhận ra vẻ do dự trong mắt đối phương, cười một tiếng ngắn gọn nói: "Chăn gối đều mới giặt, tôi chưa dùng."

Hắn sợ Trì Chi Viên chê nệm cứng, còn lót thêm một lớp ga trải giường bằng lông vũ.

Trì Chi Viên đã bôn ba cả đêm, từ lúc bị bắt đến gặp Hạ Diễn tâm trạng luôn căng thẳng, quả thực đã mệt lử, vẻ uể oải hiện lên khuôn mặt.

Cậu đi theo người đàn ông vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Hạ Diễn rất lớn, rất sạch sẽ.

Cửa sổ sát đất trên cao thu gọn toàn cảnh thành phố rộng lớn vào tầm mắt, có thể thấy những tấm biển quảng cáo khổng lồ lấp lánh ở phía xa, những chiếc phi thuyền chậm rãi di chuyển dưới vòm trời, đèn xi-nhan nhấp nháy liên tục.

Hạ Diễn không làm phiền cậu nữa, sau khi đưa cậu vào liền rời đi.

Thuốc ngủ Diệp Ninh gửi đến chỉ có ba viên, Trì Chi Viên lấy ra một viên uống cùng nước ấm.

Cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng, ít nhất đêm nay có thể ngủ một giấc ngon lành.

Cậu cẩn thận nằm xuống giường. Giường của Hạ Diễn rất lớn, cả cơ thể lún sâu vào chiếc nệm mềm mại, chăn gối tỏa ra mùi thơm của bột giặt.

Chăn cậu ngủ ở nhà Thời Thanh Yến cũng có mùi bột giặt. Nhưng khi ở căn phòng dưới hầm, chăn gối luôn có một mùi ẩm mốc không tài nào giặt sạch được.

Trì Chi Viên lo lắng không biết trên người mình cũng có mùi mốc hay không.

Cậu ngửi cánh tay mình, không có, chỉ có hương xà phòng bạc hà thoang thoảng.

Cậu an tâm vùi mặt vào chiếc gối ấm áp.

Trì Chi Viên rất thích ánh đèn thành phố mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, nó mang lại cảm giác rất náo nhiệt, nên cậu không kéo rèm khi ngủ.

Cậu nghiêng người, phát hiện từ đây có thể nhìn thấy bức tường an toàn ở phía xa.

Bức tường khổng lồ chọc tận mây xanh, che khuất cả bầu trời, bất kỳ ánh sáng nào cũng không thể để lại dấu vết trên đó, im lìm, đen kịt, đối lập với những tòa cao ốc rực rỡ sắc màu như thuộc về hai thế giới.

99% con người cả đời chưa từng rời khỏi bức tường.

Trên mạng từng lan truyền một tấm ảnh, một chiếc flycam bất hợp pháp đã bay đến gần độ cao của vòm trời, chụp lại được dáng vẻ bên ngoài bức tường an toàn.

Bên ngoài tường không có gì cả, chỉ có một màu đen vô tận, cái đen giống như khi tắt màn hình máy tính, cái đen khi nhắm mắt lại, đen đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu những hạt cơ bản nhất có tồn tại hay không.

Điều này cũng dễ hiểu, vì bên ngoài tường và bên trong tường không cùng một chiều không gian.

Hiểu biết của Trì Chi Viên về ngoài tường chỉ dừng lại ở đó, phần lớn thời gian còn lại cậu đều bận rộn vì sinh kế.

Có ra ngoài tường hay không, cậu phải suy nghĩ thêm.

Trì Chi Viên chợt nhớ lại một buổi tối vài ngày trước.

Thời Nghiêu vừa tắm xong, cậu ngồi trên giường lau tóc cho thằng bé.

Mái tóc xoăn vàng của Thời Nghiêu rất đáng yêu, bồng bềnh mềm mại, Thời Nghiêu ngồi trong lòng cậu như chú cừu nhỏ.

Trì Chi Viên dùng khăn tắm lớn quấn quanh đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng lau, rồi dùng lược chải cho gọn gàng, thoa thêm tinh dầu dưỡng tóc hương dâu dành cho trẻ em.

Cậu nhịn không được hỏi: "Bé con, cha của em đi đâu rồi? Bình thường ông ấy bận rộn như vậy sao?"

Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa gặp được ông chủ.

Trì Chi Viên rất tò mò đối phương là người thế nào, tuổi còn trẻ đã mất đi người yêu, điều này đau đớn hơn nhiều so với việc chưa từng kết hôn. Ông ấy đã vượt qua chưa? Hay là sẽ đau khổ đến mức không thể tự thoát ra được.

Phải một mình nuôi dạy hai đứa trẻ, trên mặt liệu có những nếp nhăn hốc hác? Ông ấy sẽ giáo dục con cái đối mặt với người mẹ đã khuất như thế nào? Để đứa trẻ đừng nhớ mẹ nữa, hay để đứa trẻ giống như mình, ngày đêm đong đầy nỗi nhớ.

Nhưng người đã chết không thể quay lại.

Nếu người cha này thấy người vợ quá cố sống lại, e là sẽ kích động đến phát điên mất.

Thời Nghiêu ngẩng đầu, trầm tư, đôi mắt xanh lấp lánh tia sáng: "Cha em ở ngoài tường."

"Hả... ngoài tường?" Trì Chi Viên ngẩn người.

Đúng thật, lương bảo mẫu trong nhà một tháng đã sáu mươi ngàn, thu nhập của người cha ít nhất phải gấp mấy lần mới chi trả nổi, cũng chỉ có nhân viên làm việc ngoài tường mới có mức lương cao như vậy.

Trì Chi Viên cúi đầu, lòng bàn tay ấm áp bao lấy khuôn mặt Thời Nghiêu, vừa bôi kem dưỡng da vừa thủ thỉ: "Anh nghe nói làm việc ngoài tường rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, cha em kiếm tiền nuôi gia đình thật không dễ dàng gì."

Hơn nữa cha của họ hình như còn là người khuyết tật.

Thời Nghiêu chủ động dụi vào lòng bàn tay Trì Chi Viên, hít hà mùi hương ấm áp trên người cậu, nó chớp mắt, ánh sáng trong mắt tối tăm không rõ ràng, tiếng cười rất thấp: "Không phải đâu ạ, ngoài tường mới là nhà thật sự của chúng em."

"Rất nhiều con người đã chết ở ngoài tường, sự ô nhiễm ngoài tường dự định giết chết tất cả nhân loại. Nhưng mẹ lại có thể quen biết cha ở ngoài tường, yêu nhau rồi mang thai, sinh ra chúng em, rõ ràng mẹ yếu ớt như vậy, lại còn là con người nữa."

...

Lời của Thời Nghiêu khiến Trì Chi Viên không hiểu nổi.

Con người căn bản không thể sinh tồn ngoài tường, mẹ của họ làm sao có thể yêu đương mang thai sinh con ngoài đó được?

Tại sao hai anh em cứ luôn lặp đi lặp lại việc mẹ mình là một con người rất yếu ớt... "Sự ô nhiễm ngoài tường dự định giết chết tất cả nhân loại" Thời Nghiêu biết từ đâu, có phải thật không?

Nếu là thật, con người có lẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống...

Cha của họ luôn ở ngoài tường, vậy sau khi cậu ra ngoài tường có thể sẽ gặp được cha của bọn trẻ, cậu cũng muốn hỏi đối phương tại sao lại chọn cậu làm bảo mẫu, cậu chẳng có học thức cũng chẳng có kinh nghiệm.

Nằm trên giường, tác dụng của thuốc ngủ dần phát huy, cơn buồn ngủ ập đến, cậu lật người, chìm sâu vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Trì Chi Viên tỉnh dậy, cái đầu đau như búa bổ, cậu gắng gượng ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến mười hai giờ trưa!

Cậu vốn luôn dậy rất sớm mà...

Trước khi ngủ cậu còn ôm hy vọng dậy sớm, thừa lúc Hạ Diễn không chú ý mà lẻn đi làm.

Không biết có phải Hạ Diễn đã bỏ thứ gì vào cacao nóng không.

Trì Chi Viên bò dậy khỏi giường, thấy Hạ Diễn đã đặt khăn mặt và bàn chải mới trong nhà vệ sinh.

Sau khi đánh răng xong, cậu vội vàng mở điện thoại.

Lúc ký hợp đồng lao động, cậu đã để lại số điện thoại của mình.

Cậu rất sợ trên điện thoại sẽ có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Thời Thanh Yến, mắng nhiếc cậu tại sao không nghe lời mà bỏ trốn.

Tuy nhiên, trong điện thoại không có gì cả.

Trái tim đang treo lơ lửng của Trì Chi Viên vẫn chưa thể hạ xuống. Chắc chắn Thời Nghiêu đã đợi cả buổi sáng mà không thấy cậu về.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, bầu trời hiếm khi quang đãng không một gợn mây, ánh mặt trời trong vắt chiếu xuống thành phố, gió mang theo mùi hương thanh khiết của đất sau mưa.

Trì Chi Viên có cảm giác đây là bình yên trước cơn bão, có thứ gì đó kinh khủng hơn đang chờ cậu trong bầu trời yên bình kia-

Ngoài phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hạ Diễn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu: "Dậy rồi?"

"Ừ."

Trì Chi Viên đi ra phòng khách, thấy trên bàn trà đặt một chiếc hộp xốp, trên đó có dán nhãn thực phẩm tươi sống.

Hạ Diễn mở hộp xốp ra, bên trong là một ít rau củ và thịt tươi.

"Bữa trưa hôm nay." Hạ Diễn nói.

Trong trí nhớ của Trì Chi Viên, Thành phố 101 không có nơi nào sản xuất thực phẩm tự nhiên.

Cậu lén nhìn địa chỉ gửi đến, là từ thành phố số 80.

Chỉ có những thành phố nội khu có độ an toàn cao, kinh tế phát triển mới đủ điều kiện xây dựng các trang trại chăn nuôi và nhà kính trồng rau quy mô lớn.

Trì Chi Viên mím môi, buồn bã cụp mắt. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được ăn thực phẩm tự nhiên, lần đầu tiên ăn là ở nhà Thời Thanh Yến.

Không chỉ mình cậu, phần lớn người ở thành phố 101 có lẽ cả đời cũng chưa từng được nếm thử.

Vậy mà Hạ Diễn lại có thể ở trong khu chung cư cao cấp, mỗi khi đến giờ cơm đều có người gửi nguyên liệu tươi sống từ nội thành đến cho hắn.

Đối với người ở thành phố 80, việc ăn thực phẩm tự nhiên chỉ là chuyện hết sức bình thường.

Nghĩ đến những điều này, Trì Chi Viên hơi buồn trong lòng.

Hạ Diễn chuyển thức ăn vào bếp, đi ra nhìn cậu: "Cậu làm bảo mẫu, chắc tay nghề nấu nướng rất khá nhỉ?"

"... Liên quan gì đến anh." Trì Chi Viên phồng má, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hạ Diễn cười khẩy, nhướng mày: "Tôi muốn nếm thử tay nghề của cậu."

"Không." Trì Chi Viên lắc đầu, cái mông đóng đinh trên ghế sofa.

Hạ Diễn khoanh tay tựa vào tường, thản nhiên nói: "Cậu không nấu cơm thì chỉ có mình cậu nhịn đói thôi, tôi đã ăn sáng rồi."

Trì Chi Viên chưa ăn sáng, ngủ một giấc dậy quả thực rất đói, bụng xẹp lép kêu ọt ọt.

Trì Chi Viên nổi cáu vì đói, ngồi rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cái bụng rỗng, đành phải đứng dậy đi nấu cơm.

Cậu nhìn mớ nguyên liệu trên kệ bếp, có thịt bò, ớt xanh, rau xanh và chim bồ câu, có thể làm món thịt bò xào ớt xanh và canh bồ câu, thêm một đĩa rau xào nữa.

Những thực phẩm tươi sống này nhìn là biết giá trị không nhỏ, Trì Chi Viên cũng ngại ăn một mình nên đành miễn cưỡng làm phần hai người.

Trì Chi Viên thắt tạp dề, bận rộn trong bếp. Vì eo quá nhỏ, dây tạp dề phải quấn mấy vòng mới thắt chặt được, tạp dề căng lên ở phần mông.

Hạ Diễn đứng dựa cửa bếp, híp mắt, hứng thú đánh giá cậu thiếu niên, ngũ quan anh tuấn trưởng thành lộ ra vài phần phóng túng.

Trì Chi Viên loay hoay một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nấu nướng xong.

Trán cậu rịn mồ hôi, gương mặt bị bếp lửa hun đỏ bừng.

Cậu đói không chịu nổi, vừa bưng thức ăn ra bàn liền bắt đầu ăn, chẳng thèm quan tâm đến Hạ Diễn.

Hạ Diễn tự giác lấy bát đũa, ngồi xuống đối diện Trì Chi Viên.

Ớt xanh xào bóng loáng, thịt bò điểm xuyết hành hoa, rau xanh tưới dầu nóng phi tỏi thơm phức, chim bồ câu hầm trong nước dùng óng ánh váng mỡ.

Hạ Diễn gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

-- Ngay giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lông mày nhíu chặt, cầm cốc nước lọc bên cạnh uống ực một hơi, hiếm thấy sự hoảng loạn trong động tác của hắn.

Trì Chi Viên ngơ ngác, tay bưng bát cơm khựng lại: "Sao vậy?"

Cậu ghét Hạ Diễn, nhưng chưa ghét đến mức hạ độc trong cơm nước.

Hạ Diễn nốc cạn cốc nước trong một hơi, nửa ngày sau mới hoàn hồn, hắn lắc đầu, nhạt giọng nói: "Không có gì, bị sặc thôi."

Thực ra là vì Trì Chi Viên nấu ăn rất dở.

Thật sự rất khó ăn.

Hắn chưa bao giờ ăn thứ gì kinh khủng như vậy, có thể sánh ngang với vật ô nhiễm.

Hạ Diễn nhìn những món ăn có vẻ ngoài bóng bẩy này, lông mày lại nhíu chặt lần nữa, không tài nào giãn ra được.

Mà Trì Chi Viên hoàn toàn không hay biết gì, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, không nhịn được hỏi: "Vị thế nào?"

Trì Chi Viên bắt đầu tự phụ: "Hai đứa trẻ tôi chăm sóc đều nói tôi nấu ăn ngon, cứ đến giờ cơm là chúng lại đợi tôi ở bàn ăn, còn bảo tôi hãy ở lại nhà chúng nấu cơm mãi mãi."

"..."

Thái dương Hạ Diễn giật giật, dường như phải vận dụng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể mới gật đầu được một cái: "Ngon, rất mỹ vị."

Không ai có thể khen Trì Chi Viên nấu ăn ngon được, trừ phi không phải con người, hắn nghĩ thầm.

Chi tiết nhỏ này đã chứng minh cho suy nghĩ của hắn rằng công việc bảo mẫu của Trì Chi Viên có vấn đề.

Lúc nào đó hắn phải đi gặp gia đình đã thuê Trì Chi Viên mới được.

"Tôi đã bảo rất ngon mà." Cái đuôi vô hình của Trì Chi Viên vểnh cao: "Mặc dù tính tình anh rất thối, nhưng có đôi khi cũng khá biết điều."

Cậu gắp vài miếng thịt bò bỏ vào bát đối phương, tay cầm đũa của Hạ Diễn run lên một cái.

Trì Chi Viên cúi đầu tiếp tục ăn, một lát sau, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc: "Sao anh không ăn tiếp đi?"

Hạ Diễn ngước mắt hỏi: "Có phải từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng ăn thực phẩm tự nhiên không?"

"Đúng vậy, sao thế?"

Thế thì cũng bình thường, Hạ Diễn rũ mắt, Trì Chi Viên còn chưa được nếm qua mùi vị cơm nước bình thường là thế nào, đương nhiên sẽ thấy thứ mình làm ra là cao lương mỹ vị.

Hạ Diễn không hổ là người đàn ông từng ra vào vùng ô nhiễm như cơm bữa, ăn "món ăn bóng đêm" đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Hắn vừa uống nước, vừa bình thản ăn sạch hết thức ăn, còn uống thêm một bát canh.

Công sức Trì Chi Viên vất vả bận rộn trong bếp không bị lãng phí.

Trì Chi Viên nhìn đĩa thịt bò thoắt cái đã sạch trơn, ngẩn người: "Này anh, sao anh ăn nhanh thế? Tôi còn chưa kịp ăn mấy miếng."

Những món này không chỉ dở mà còn rất mặn, nạp quá nhiều muối sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho thận.

Hạ Diễn sợ Trì Chi Viên ăn hỏng người, dù sao cậu cũng ốm yếu như vậy.

Hạ Diễn nhạt giọng: "Chưa no thì tôi nấu mì cho cậu ăn."

"Được thôi." Trì Chi Viên cong cong mắt, cậu khá mong đợi Hạ Diễn nấu mì cho mình.

Trì Chi Viên đợi một lát, Hạ Diễn từ trong bếp bưng ra một bát mì.

Đó là mì bò kho, những miếng thịt bò kho lớn được áp chảo cháy cạnh, cùng với những sợi mì dai mịn ngâm trong nước dùng bò kho, rắc hành hoa và rau mùi, còn có một quả trứng lòng đào căng mọng.

Hạ Diễn đã dành nửa đời người ở ngoài tường, ngoài đó không có điều kiện sống, chất dinh dưỡng lại không đủ hỗ trợ cho quân nhân tiêu hao năng lượng cao, chỉ có thể tìm một góc an toàn đốt lửa nấu cơm. Lâu dần, tay nghề của hắn có thể xếp nhất nhì ở Cục Ô Nhiễm.

Hạ Diễn muốn cho Trì Chi Viên nếm thử mùi vị của thức ăn bình thường.

"Cảm ơn anh."

Trì Chi Viên nhận lấy bát mì, chóp mũi xinh xắn phập phồng hít hà mùi thơm, cậu dùng đũa chọc vỡ trứng lòng đào, để lòng đỏ bao phủ lấy sợi mì.

Cậu nếm thử một miếng, thấy vị cũng bình thường, chẳng ngon bằng mình làm.

Tay nghề tầm thường như Hạ Diễn mà làm bảo mẫu cho nhà họ Thời chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

Hạ Diễn không thấy vẻ kinh ngạc như trong tưởng tượng trên mặt Trì Chi Viên, bèn nhíu mày.

Trì Chi Viên ăn từng miếng nhỏ cho hết bát mì, trả bát cho đối phương: "Tôi ăn no rồi."

Cậu lau sạch miệng, hỏi: "Này anh, hôm nay tôi có thể đi được chưa?"

Giọng Hạ Diễn lạnh tanh: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi cậu có ra ngoài tường hay không."

"..."

Trì Chi Viên cúi đầu lấy mấy viên thuốc giấu trong túi ra đếm: "Dù anh không cho tôi đi, hôm nay tôi cũng có việc gấp phải ra ngoài. Thuốc ngủ anh cho tôi chỉ đủ uống hai ngày, hôm nay tôi phải đi bốc thuốc cho cả tháng, nếu không đi làm sẽ không đủ dùng, ngày mai ngày kia đều là cuối tuần, phòng khám không mở cửa."

"Anh Hạ, hôm nay tôi thực sự phải ra ngoài, ngay cả nhà tù cũng cho phép bệnh nhân ra ngoài khám bệnh mà?"

Trì Chi Viên rất sốt ruột, cậu lấy hết can đảm thay đổi vẻ nhút nhát thường ngày, khoanh tay trước ngực, má phồng lên vì bực bội, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng cao, nhìn xuống người đàn ông đang ngồi, lông mi dài vểnh lên.

Cậu thậm chí còn đá một cái vào đầu gối hắn.

Cậu biết, Hạ Diễn đối xử với mình tệ như vậy, cậu cũng không cần phải tử tế với hắn.

Hạ Diễn rũ mắt, nhìn bàn chân trắng gầy của đối phương giẫm lên đầu gối mình, lòng bàn chân như muốn trút giận mà di di mấy cái, mềm mại như đệm thịt của mèo, năm ngón chân tròn trịa ửng hồng như ngọc trai nhỏ.

Trì Chi Viên đứng rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu, nhạt nhòa mà ấm nóng, giống như vùi mình vào bụng một con thú nhỏ vừa mới phơi nắng.

Ngay cả bàn chân cũng có mùi hương này.

Hạ Diễn dời mắt khỏi đôi bàn chân đó, thản nhiên nói: "Lát nữa tôi bảo Diệp Ninh lái xe đưa cậu đến phòng khám."

Trì Chi Viên sững sờ không tin nổi, ngay sau đó vẻ mặt bùng nổ sự vui mừng, giọng hớn hở: "Cảm ơn anh!"

...

Diệp Ninh với tư cách là trợ lý thân cận của Hạ Diễn, rất nhanh đã đến dưới lầu khu chung cư.

Trì Chi Viên tìm đúng biển số xe, gõ gõ vào cửa kính từ bên ngoài, sau khi xác định không nhầm xe mới ngồi vào trong.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi khu chung cư, cảnh vật nhanh chóng lùi lại phía sau.

Từ đây đến phòng khám mất hơn một tiếng đồng hồ.

Diệp Ninh trầm mặc lái xe ở ghế lái, bầu không khí hoàn toàn im lặng.

Trì Chi Viên ngồi trong xe cảm thấy hơi ngượng ngùng, không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nhìn món đồ treo lủng lẳng trên cửa sổ lái xe mà thẫn thờ.

May mà Diệp Ninh lên tiếng trước cậu.

"Cậu Trì, trưởng quan không bắt nạt cậu chứ?"

"Không có." Trì Chi Viên nói thật, tính tình Hạ Diễn tuy xấu thật, nhưng ít nhất không động tay động chân với cậu, ví dụ như đánh cậu chẳng hạn.

Diệp Ninh nhìn con đường phía trước, xoay vô lăng nói: "Sau khi Hạ Diễn trở về từ khu ô nhiễm cấp A, anh ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong cục quản lý bằng mọi giá phải tìm được cậu."

Diệp Ninh mỉm cười bất lực: "Chúng tôi đều rất tò mò trưởng quan đã trải qua những gì trong vùng ô nhiễm đó, có phải đã gặp được người quen của cậu không. Nhưng anh ta không nói, anh ta là một người đàn ông có rất nhiều bí mật."

"..." Trì Chi Viên cũng không hiểu một người bình thường như mình thì có liên quan gì đến vùng ô nhiễm.

Diệp Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn Trì Chi Viên: "Cũng không loại trừ khả năng anh ta nhắm trúng cậu rồi."

"?"

"Đây là lần đầu tiên trưởng quan đưa người về nhà, còn giữ lại qua đêm không cho đi. Anh ta thực sự không làm gì cậu sao? Nói đi cũng phải nói lại, điều kiện của trưởng quan chúng tôi rất tốt, là gay, chưa từng yêu ai, còn zin, có nhà có xe có tiền tiết kiệm, lại là công chức, có hộ khẩu nội thành..."

"Xin lỗi anh, tôi ghét đồng tính." Trì Chi Viên đột ngột ngắt lời.

Hồi trước vì ham rẻ mà cậu sống trong những khu an ninh không tốt, thỉnh thoảng sẽ bị đàn ông quấy rối, trước cửa nhà có kẻ say lảng vảng, nửa đêm về nhà bị bám đuôi, lâu dần cậu nảy sinh ác cảm với những người đàn ông thích đồng giới, cảm thấy họ đều có bệnh, là kẻ biến thái.

Hèn gì Hạ Diễn xấu tính như vậy, hóa ra do hắn là người đồng tính.

Cậu rất truyền thống, chỉ cân nhắc việc xây dựng gia đình với phụ nữ, sau đó nhận nuôi con cái.

Dù không chắc có cô gái nào để mắt đến mình không. Trì Chi Viên cúi đầu buồn bã.

Diệp Ninh biết ý không nói thêm gì nữa.

Trì Chi Viên chống tay lên má, phần thịt má phúng phính tràn ra qua kẽ tay, nhàm chán nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, để mặc gió thổi qua trán làm rối tung mái tóc.

Cậu không ngốc, cậu có kế hoạch của riêng mình.

Đợi đến khi Diệp Ninh dừng xe trước cửa phòng khám, cậu vào đó bốc thuốc xong sẽ lén chuồn đi bằng cửa sau, cao chạy xa bay.

Trì Chi Viên đã đến phòng khám đó rất nhiều lần, cậu rất quen thuộc với bố cục bên trong.

Cậu tranh thủ thời gian chạy trốn, hi vọng có thể kịp về nấu bữa trưa cho hai anh em nhà họ Thời.

Nhưng nếu đồng ý với Hạ Diễn, Hạ Diễn sẽ cho cậu xem di vật cha nuôi để lại, đó hẳn là một thứ rất quan trọng... Trì Chi Viên rũ mi, vô cùng đắn đo.

Đột nhiên, điện thoại vang lên một tiếng "ting".

Trì Chi Viên cúi đầu nhìn, ngay lập tức chết lặng, đồng tử co rút, vẻ mặt tràn ngập ngơ ngác và chấn kinh.

[Thẻ ngân hàng của bạn nhận được chuyển khoản từ Hạ Diễn 120,000.00] [Ghi chú: Tự nguyện tặng]

Một trăm hai mươi ngàn??!

Hạ Diễn chuyển nhiều tiền cho cậu như vậy làm gì...?!

Trời ạ, tên gay Hạ Diễn này hỏng não rồi!

Trì Chi Viên mờ mịt, não bộ nhanh chóng hồi tưởng lại từng phút từng giây cậu ở cùng Hạ Diễn.

Điều duy nhất liên quan đến tiền là cậu có nhắc đến lương bảo mẫu của mình là sáu mươi ngàn.

Thực ra cậu cố ý nhắc đến để Hạ Diễn biết công việc của cậu đáng giá thế nào, biết điều chút mà đừng lãng phí thời gian của cậu.

Hạ Diễn chuyển cho cậu số tiền tương đương hai tháng lương, là muốn mua thời gian của cậu? Hay là muốn làm chuyện xấu với cậu?

Cái tên gay xấu xa này...

Cứ nghĩ đến việc Hạ Diễn là người đồng tính, Trì Chi Viên lại cảm thấy sợ hãi, mông ngồi không yên di di trên ghế xe, hai chân kẹp chặt, phần thịt đùi trắng nõn bị ép đến đỏ bừng, sợ đến mức sắp tiểu ra quần rồi.

Tiếng nước róc rách có thể vang lên trong khoang xe kín đáo này bất cứ lúc nào.

Chuyển tiền chính là một trong những thủ đoạn để tên gay Hạ Diễn giam cầm cậu, lần này cậu lại không thể chạy trốn được nữa rồi, cậu phải quay lại giải thích rõ ràng với Hạ Diễn, sau đó chuyển tiền trả lại, không thể nhận được.

Cầm tiền không công tuyệt đối không có kết cục tốt, đặc biệt là tiền của Hạ Diễn, nếu không nghe lời, tên gay Hạ Diễn sẽ trở mặt tố cậu tội tống tiền.

Trì Chi Viên đau đầu, não bộ cùng máy trợ thính đều đang kêu o o.

"Đến phòng khám rồi."

Xe chậm rãi dừng lại, Diệp Ninh quay đầu nói: "Xe không vào được hẻm nhỏ, cậu tự đi bộ vào đi."

"Vâng." Trì Chi Viên gật đầu, trước mắt đừng nghĩ nhiều nữa, đi bốc thuốc trước đã.

Phòng khám nằm ở cuối con hẻm nhỏ.

Hẻm rất nhỏ và hẹp, ngẩng đầu chỉ thấy khe trời trong xanh vuông vức, mặt đất luôn lầy lội đầy nước thải, bức tường thì loang lổ.

Mấy hộ gia đình ít ỏi đã dọn đi từ lâu, cửa bị đóng đinh bằng ván gỗ, chỉ còn vị bác sĩ phòng khám kia là vẫn sống ở đây.

Phòng khám này có giá cả phải chăng nhất thành phố 101, sức khỏe Trì Chi Viên yếu, cứ hễ đau đầu nhức óc là lại đến đây bốc thuốc truyền dịch mà không sợ tốn nhiều tiền, lâu dần cậu và vị bác sĩ đó rất thân thiết.

Từ xa Trì Chi Viên đã thấy cửa sổ phòng khám hắt ra ánh đèn vàng vọt, bóng của bác sĩ in ra ngoài cửa sổ, bị kéo ra rất dài, lắc lư theo gió, chắc là đang nghe nhạc.

Cậu đi đến cửa phòng khám, từ khe cửa gỗ thổi ra một luồng khí lạnh buốt không bình thường, tay nắm cửa thậm chí còn kết một lớp sương giá, cậu vừa chạm vào tay nắm đã phải rụt tay lại ngay lập tức.

Chắc chắn không tắt máy lạnh mấy ngày rồi.

"Có người đến, mở cửa giúp với." Cậu lót ống tay áo gõ gõ cửa, nhưng không có ai đi ra.

Không biết có phải ảo giác không, khoảnh khắc chạm vào cánh cửa, cậu có ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ khe cửa.

Mùi thơm này -- Trì Chi Viên đã ngửi thấy rất nhiều lần trong giấc mơ, khi cậu tỉnh dậy trên sofa trong mơ, đứng trước cửa nhà gõ cửa, đều ngửi thấy mùi tỏi phi trong dầu nóng, mùi thịt chiên xèo xèo trong chảo sắt, mùi thịt hầm khi canh sôi sùng sục.

Đó là biểu tượng của mái nhà.

Chỉ có điều "mái nhà" trong giấc mơ đó, Trì Chi Viên chỉ mong cả đời tránh xa.

Trong phòng khám không có chỗ nấu cơm, người xung quanh đều đã dọn đi rồi, mùi thức ăn từ đâu ra? Chẳng lẽ thực sự bay ra từ giấc mơ của cậu sao? "Gia đình quái vật" đã nấu xong cơm đang đợi cậu về nhà?

Lúc tan làm về ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ trong nhà, trong ký ức của mỗi người đều sẽ có những khoảnh khắc ấm áp như vậy, đủ để chống đỡ bản thân tiếp tục tiến xa trong cuộc sống.

Nhưng ngay sau khoảnh khắc đó, mùi thức ăn biến thành mùi hôi thối thối rữa.

Khi Trì Chi Viên nhận ra điều bất thường thì đã muộn, cậu đã mở cửa ra rồi.

Đối diện ngay trước mắt cậu là một đôi giày vải treo lơ lửng giữa không trung, đung đưa qua lại trong luồng khí lạnh thổi ra từ chiếc máy lạnh đời cũ.

Mùi hôi thối đập thẳng vào mặt như vô số cái tát vỗ trực diện, lực công kích cực mạnh, dạ dày cậu lập tức trào lên nước chua.

Tách.

Một giọt nước đen sì nhỏ xuống.

Sàn nhà dưới chân cậu đã bị một vũng nước đen thấm đẫm, mấy con giòi to bằng ngón cái đang vùng vẫy ở rìa vũng nước, con giòi cố gắng lăn đến chỗ khô ráo, nhanh chóng uốn éo thân mình bò đi, ẩn nấp vào trong góc rồi biến mất.

Trì Chi Viên cứng đờ người, xương cốt kêu răng rắc, khó khăn trúc trắc ngẩng cổ nhìn lên trên.

Vị bác sĩ từng mỉm cười hỏi cậu có sợ đau khi tiêm không, có sợ thuốc đắng không, giờ đã treo cổ dưới quạt trần.

Ông ấy đã chết từ lâu, cơ thể trương phình đen thui, đầu rủ xuống tận ngực, cổ bị dây thừng siết thành một đường cong kì dị, giống như sợi dây thun màu da bị trẻ con kéo dài ra, hai tay vì quán tính trọng lực mà thõng xuống tận đầu gối.

Không chỉ tứ chi nhầy nhụa dịch phân hủy, mà khuôn mặt còn lúc nhúc đầy những con giòi trắng béo núc, lũ giòi cảm nhận được có người vào, kinh hãi bò loạn, mang theo nước đen rớt xuống lạch bạch.

Gió lạnh thổi qua, "két -- két --", vị bác sĩ đúng như những gì Trì Chi Viên vừa nghĩ, giống như đang nghe một khúc nhạc vui vẻ, bắt đầu đung đưa qua lại.

Lũ giòi bò đầy mặt đất, vị bác sĩ trưng ra ngũ quan máu thịt bầy nhầy.

Rõ ràng treo cổ là một trong những cách chết đau đớn nhất của con người, nhưng ông ấy lại cười rất hạnh phúc, khóe miệng giương cao, nhe ra tám cái răng, con ngươi trắng dã sáng lấp lánh, lộ ra niềm vui sướng khôn xiết.

Giống như đã nhìn thấy vị thần kính yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co