Truyen3h.Co

[ĐM - EDIT] Bị Ép Trở Thành Mẹ Của Đám Quái Vật

Chương 2

Funfun9x

Chuyển ngữ: Funfun9x

"Đây chính là giấc mơ đêm qua của tôi."

"Tôi đã mơ như thế rất nhiều lần rồi, không thể thoát khỏi ngày tận thế cũng như những người được gọi là "người nhà" kia, tôi rất sợ."

Trì Chi Viên cúi thấp đầu, mi run rẩy, đuôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, tay giấu dưới gầm bàn, ngón tay xoa xoa những vết véo dày đặc trên cổ tay.

Mỗi lần như vậy cậu đều tự véo mình trong mơ, vô ý thức ép bản thân tỉnh lại.

Ấm trà trên bếp réo sôi sùng sục, bác sĩ nhấc ấm trà lên rót cho Trì Chi Viên một tách trà nóng hổi.

"Đừng sợ."

"Những cơn ác mộng có thể do chấn thương tâm lý khi cậu còn là một đứa trẻ mồ côi, khiến trong tiềm thức cậu luôn khao khát có một gia đình, khao khát có những người nhà cùng cậu lo lắng chuyện sinh tồn, lo sợ nhân loại mất đi chỗ che chở."

"Hơn nữa đã nằm mơ thì làm gì có thứ gì bình thường, đêm qua tôi còn mơ thấy cái hamburger tôi đang ăn mọc chân đuổi theo tôi đấy." Bác sĩ cười một tiếng an ủi cậu.

Máy in vận hành kêu ù ù, bác sĩ viết xong đơn thuốc: "Kê cho cậu mấy viên thuốc ngủ."

Bác sĩ lục lọi trong ngăn kéo lấy ra mấy viên thuốc nhỏ màu trắng, bỏ vào túi nilong rồi đưa cho cậu.

Trì Chi Viên nhìn mấy viên thuốc không rõ nguồn gốc, tròn mắt nghi ngờ: "Có chắc có tác dụng không?"

Bác sĩ hớp một ngụm trà, cam đoan: "Đây là loại thuốc mới nhất do Tập đoàn Sinh Học Trí Hạch sáng chế, cậu biết danh tiếng của Trí Hạch mà đúng không, yên tâm đi, uống nó cậu sẽ không mơ thấy mấy "người nhà" kia nữa."

"Nhưng tuyệt đối không được uống nhiều, trước khi ngủ chỉ được uống một viên, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra, dù có người ép cũng không được uống."

Ai mà ép cậu uống chứ?

Trì Chi Viên cái hiểu cái không gật gật đầu, cất thuốc đi rồi rời khỏi phòng khám.

Bên ngoài trời vẫn mưa, hạt mưa nặng trĩu như trút nước, mặt đất lầy lội phản chiếu ánh đèn neon ngũ sắc, trên đường người đi kẻ lại vội vã.

Trì Chi Viên che dù bước lên cầu vượt, phóng tầm mắt tới một mặt tường cao chọc trời phía xa xa, bóng của nó bao trùm toàn bộ thành phố, sừng sững như một ngọn núi, lại giống như tấm lưng rộng lớn của người khổng lồ viễn cổ, cô độc mà trầm lặng đưa lưng về phía nhân loại.

Một ngàn năm trước, thế giới bùng phát bệnh ô nhiễm, lúc mới bắt đầu chỉ có con người biến dị mọc ra sáu mắt sáu tay, lâu dần ngay cả những đồ vật không có sự sống như chén đũa, giường tủ cũng mọc ra các chi, cuối cùng tất cả các loài, các cá thể, thậm chí cả thời gian lẫn không gian đều bị ô nhiễm.

Những thứ siêu nhiên trước đây vốn chỉ tồn tại trong những câu chuyện ma quỷ, giờ đây chúng đã đổ bộ vào thế giới bởi logic đã bị ô nhiễm.

Khi loài người đứng trước bờ vực tuyệt chủng, một bức tường có thể chống lại ô nhiễm được sinh ra, và từ đó nền văn minh nhân loại mới được kéo dài.

Tường an toàn không chỉ có một bức, mà là cấu trúc tầng lớp bao quanh tâm giống như bắp cải, tầng ngoài bọc chồng lên tầng trong hình thành vòng tròn khép kín, giữa mỗi một tầng chứa một thành phố.

Thành phố có số thứ tự càng lớn thì càng sát rìa tầng ngoài.

Thành phố số 101 nơi Trì Chi Viên đang sống nằm sát rìa ngoài nhất, là nơi nghèo khổ và chậm phát triển nhất trong tất cả các căn cứ.

Hệ sinh thái bị bỏ hoang, bầu trời quanh năm âm u mưa gió, rác thải chất đống như núi trên đường phố, gió thổi cuốn theo mùi hôi thối khó ngửi.

Trì Chi Viên che dù trở về khu nhà cũ cạnh bãi rác.

Khu ổ chuột có rất nhiều tòa nhà xây dựng trái phép bằng lưới đánh cá và xi măng, xiêu xiêu vẹo vẹo trực đổ.

Trì Chi Viên bước vào thang máy khu ổ chuột, nhấn nút xuống tầng 18 dưới lòng đất.

Xuyên qua hành lang tối thui chật hẹp, tra chìa vào ổ khóa rỉ sét, cậu đẩy cửa bước vào nhà.

Căn trọ dưới lòng đất rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn năm mét vuông, nhưng bên trong bày trí rất ấm cúng, trên vách tường xi măng được dán giấy dán tường họa tiết hoa nhí, dưới nền đất trải lên một lớp thảm xốp mềm, chăn gối mùng mền đã bạc màu vì giặt giũ nhiều lần, quần đùi và áo sơ mi được treo gọn gàng một góc, phảng phất mùi thơm của bột giặt, đầu giường đặt một bình hoa giả.

Ở đây không có phòng tắm riêng, cậu không quen tắm chung với người khác ở nhà tắm công cộng nên đã tận dụng vòi phun nước cũ, dùng tấm nilon ngăn ra một khoảng nhỏ trong phòng làm chỗ tắm.

Trì Chi Viên tắm xong, thân thể suy nhược trần truồng quấn trong khăn tắm lớn, tóc đen ướt nước dính vào hai bên má, làm nổi bật gương mặt trắng ngần, giống như miếng ngọc thạch sẽ tùy thời tan vỡ.

Cậu ngồi trên giường, lấy thuốc bác sĩ mới kê cho, ngậm nước ấm nuốt xuống một viên.

Hàng xóm sát vách đang chơi điện tử, tiếng nhạc cùng tiếng la hét chói tai xuyên qua bức tường, trên lầu cặp tình nhân lại bắt đầu gây gổ, tiếng chai rượu nện vào vách tường cùng tiếng thóa mạ chửi rủa.

Trì Chi Viên dứt khoát tháo máy trợ thính xuống, thế giới hoàn toàn chìm vào yên lặng, đây chính là lợi thế duy nhất của người điếc.

Thuốc ngủ rất nhanh đã có tác dụng, chẳng mấy chốc đầu óc bắt đầu trì trệ, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, nhưng cậu không quên hôm nay còn có việc quan trọng cần làm.

Rải CV.

Mở ứng dụng tìm việc lên, cập nhật các vị trí tuyển dụng hôm nay rồi gửi hồ sơ xin việc đến từng bên.

Cậu đã thất nghiệp ở nhà nửa năm rồi, ăn cơm cần tiền, thuê nhà cũng cần tiền, máy trợ thính đã dùng rất nhiều năm có thể hỏng bất cứ lúc nào. Mỗi tối cậu đều có thói quen lên mạng rải hồ sơ xin việc.

Nhưng thần chí không thể thắng nổi tác dụng của thuốc, mấy phút sau, di động tuột khỏi tay, đầu Trì Chi Viên ngoẹo sang một bên, mí mắt khép thành một đường thẳng.

Bác sĩ nói không sai, quả nhiên uống loại thuốc này sẽ sinh ra ảo giác, trước khi cậu ngủ thiếp đi, trong căn phòng rõ ràng chỉ có một mình cậu lại xuất hiện thêm một người khác.

Một cái bóng đen vặn vẹo đứng cuối chân giường.

Bóng đen không nhúc nhích, cúi đầu an tĩnh nhìn cậu.

Cho dù Trì Chi Viên không nhìn thấy khuôn mặt bị bóng tối che phủ của đối phương, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nặng nề của hắn đang đặt trên người mình.

...

Tảng sáng, lớp sương trắng đầu tiên còn vấn vít trên những con phố, tiếng các cửa hiệu lần lượt lục tục cuốn rèm mở bán.

Trì Chi Viên vừa mới thức dậy, dụi dụi hai mắt nhập nhèm, tóc tai rối bù lộn xộn, chân xỏ dép bông lẹp xẹp đi ra cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng.

Đêm qua cậu ngủ rất ngon không mộng mị gì cả, những người đó có lẽ đã hoàn toàn rời khỏi giấc mơ của cậu rồi.

Cậu đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi: "Xin chào, có gel dinh dưỡng vị sữa không? Loại rẻ nhất ấy."

Nhân viên cửa hàng lấy từ trong thùng giữ nhiệt ra một lon đồ hộp nhỏ cho mèo.

"Năm đồng, quét mã hay tiền mặt?"

Trì Chi Viên mở mã QR, nhân viên cầm máy quét tít một tiếng.

Đột nhiên, di động vang lên âm báo điện tử xấu hổ.

"Số dư không đủ."

Trì Chi Viên: "......"

Cậu vội xem lại số dư tài khoản, phát hiện đúng là chỉ còn một số không tròn trĩnh.

Cậu cứ nghĩ ít nhiều gì mình cũng phải còn lại vài đồng.

Dưới ánh mắt hoài nghi của nhân viên cửa hàng, Trì Chi Viên gãi gãi đầu: "Tiền, quên mang rồi."

Hai tai cậu đỏ như phát sốt, cúi gằm mặt bước ra khỏi cửa hàng.

Quay trở về phòng, cậu ngồi trên giường uống một cốc nước cho đỡ đói.

Trì Chi Viên mở ứng dụng tìm việc, thành tâm cầu nguyện cho bản thân tìm được công việc nào đó.

Ứng dụng load tới load lui vài lần,... vẫn trống trơn như cũ.

Tin nhắn gửi đi hầu hết đã xem nhưng không có phản hồi, số ít tin nhắn được trả lời đều là những vị trí không chính quy do hệ thống tự động gửi đến.

"Hãy gửi ảnh khoả thân của bạn, vì đây là vị trí người mẫu, mặc quần áo sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá."

"Chúng tôi đang cần một trợ lý cá nhân, có thể cùng ăn cùng ở với sếp, sếp độc thân sống một mình, địa điểm phỏng vấn tại nhà sếp."

"Quán bar ngầm cần tuyển một bartender có thể thỉnh thoảng đưa khách nam về nhà, yên tâm, cậu là nam, khách cũng là nam, rất an toàn."

Vẻ ngoài của Trì Chi Viên rất đẹp, tóc đen da trắng, ngũ quan phi giới tính, đôi mắt nhạt màu long lanh ngậm nước, mi dày rậm như quạt xếp nhỏ, dáng người tinh tế nhỏ nhắn như búp bê, giọng nói cũng êm ái nhẹ nhàng, những người lần đầu gặp cậu thường sẽ nhận nhầm cậu là một cô gái.

Ảnh thẻ trên sơ yếu lý lịch cùng chứng khiếm thính của cậu chắc chắn đã thu hút không ít những kẻ bất lương.

Trì Chi Viên thoát khỏi ứng dụng, ném di động sang một bên thở dài.

Cô nhi viện nghèo khó không đủ tiền cho cậu đi học, hồi bé cậu không có máy trợ thính, cô trông trẻ dạy đọc chữ như thế nào cậu cũng không nghe được, cũng không biết bây giờ có nhận được hết tất cả các mặt chữ không, tóm lại cậu là một đứa mù chữ, chỉ có thể làm mấy công việc bần cùng như nhặt rác, công nhân vệ sinh làm việc trên cao, hoặc khuân vác đường ống dẫn năng lượng.

Cậu không ngại làm những công việc nặng nhọc bẩn thỉu, miễn chính đáng là được, nhưng hiện tại thậm chí còn không tìm được một công việc tử tế.

Cậu đứng dậy định rót thêm ly nước, đột nhiên trước mắt tối sầm, hai chân nhũn ra, đúng lúc bám vào tường mới không ngã ra đất.

Hạ đường huyết rồi.

Tháng trước có một người trong khu nhà này chết đói trong phòng, mùi hôi thối cùng ruồi nhặng bay lảng vảng ngoài hành lang suốt ba ngày liền mới có người phát hiện.

Trì Chi Viên tự hỏi liệu mình có nên đào một cái hố chôn mình trước không, miễn cho đến khi đó mùi hôi thối ảnh hưởng đến người khác.

Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Trì Chi Viên mở ra xem, trên màn hình nhảy ra một chấm đỏ thông báo yêu cầu kết bạn.

[Môi giới việc làm Huệ Vạn Gia Gia - Lý Minh xin được kết bạn]

!!!

Hai mắt Trì Chi Viên sáng lên, tim đột nhiên đập thình thịch, ngón tay run run bấm chấp nhận.

Môi giới việc làm Huệ Vạn Gia Gia - Lý Minh: [Xin chào, xin hỏi bạn có ý muốn làm giúp việc không? Tôi đã chuyển hồ sơ của bạn đến nhóm khách hàng của tôi, có khách muốn mời bạn đến nhà ông ấy làm bảo mẫu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co