[ĐM/Edit] Cưng À, O Thật Không?
Chương 5: Alpha cũng không thể nào trắng tới độ làm người khác nhìn muốn khóc
Phương Độ Nhiên đang xem giấy đăng ký nhập học, liếc mắt thấy gương mặt sạch sẽ kia vẫn chưa bị làm bẩn, ánh mắt Úc Nguyệt Thành nhìn hắn chăm chú, không hiểu sao hắn lại thấy hơi... bực bội.
"Lớn đầu rồi còn giành đồ người khác. Không thấy nhục à?" Phương Độ Nhiên lạnh nhạt châm chọc thể ủy một câu.
"Giải tán giải tán!" Rồi giống như đuổi vịt, quạt đuổi hết mấy Alpha đang đứng vòng quanh tản ra.
"Được rồi, tan hàng!" Có đứa đi đầu: "Giao lại cho anh đó, Nhiên ca."
Sau đó mọi người lục tục quay lại chỗ ngồi, lúc này mới có vài tiếng nhỏ nhẹ cất lên biện giải:
"Bọn em không có ý bắt nạt cậu ta đâu, chỉ đùa tí thôi."
Cũng có người quay đầu thì thầm hỏi:
"Lớp trưởng, anh thật sự định che chở hắn hả?"
"Phải đó, Nhiên ca, cậu ta là ai tụi mình còn chưa biết gì,
Một đứa xui xẻo không cẩn thận bị chọt văng khỏi chỗ, nằm la lết dưới đất, giọng rên rỉ vang vọng cả lớp:
"Lớp trưởng!!! Tui không ngờ mới ngày đầu khai giảng mà đã phải kéo lốp xe rồi!"
"Tui cũng vậy! Tất cả là tại ông lớp trưởng hết á······"
"Lớp trưởng! Tuy là nhan sắc nó cao thật, nhưng nó là Alpha mà, ông không thể vì mê trai mà quên nghĩa huynh đệ được! Ông cũng phải đứng ra làm chủ cho tụi tui chứ!"
······
Phương Độ Nhiên giơ chổi lên, thẳng tay vụt vào mông thằng lết thết đi chậm nhất, đẩy phát:
"Có tí liêm sỉ được không? Biến, biến, biến hết về chỗ ngồi! Tao điểm danh!"
Thấy ánh mắt vẫn còn nằm bẹp dưới đất lén liếc về phía hắn. Phương Độ Nhiên cầm bảng điểm danh, không đưa cũng không xong, mà cầm cũng thấy kỳ cục, rõ ràng là chuyện đơn giản, tự nhiên lại khiến hắn thấy chột dạ đôi chút.
Thế là Phương Độ Nhiên quay đầu, mắt sắc như dao:
"Nhìn cái gì?"
"Không phải cậu từng nói, chỉ cần tôi gọi cậu là ca, giúp cậu làm bài tập, là sẽ được cậu bảo vệ à?"
Úc Nguyệt Thành nhìn thẳng, con ngươi đen láy, giọng nói bình tĩnh sạch sẽ, không cao ngạo cũng chẳng nịnh bợ, trên mặt không có chút sợ hãi nào.
Trong lớp vẫn còn tiếng bước chân lộn xộn, đứa nói chuyện, đứa loay hoay.
Hộp sữa chua bị bóp bẹt nằm ngay cạnh chân anh, nền nhà toàn là nước bắn tung tóe, bản thân thì ngồi giữa một đống bầy hầy như thế, vậy mà mặt không hề biến sắc hay yếu ớt gì.
Chỉ nhìn vẻ mặt bình thản kia thôi, Phương Độ Nhiên thấy hoàn cảnh bết bát của anh với vẻ ngoài này đúng là không tài nào liên kết được.
"Nói rồi." Phương Độ Nhiên dám nói thì dám nhận.
Hắn đứng sau mấy dãy bàn, ném cây chổi vô góc lớp, rồi nhét bảng điểm danh vào tay Úc Nguyệt Thành:
"Cầm lấy. Tôi còn điểm danh. Cậu đi thay đồ trước đi."
Nói rồi mới nhận ra—Úc Nguyệt Thành đến ký túc xá còn chưa dọn vào. Khi nào dọn vào vậy?
"Tôi còn chưa dọn vào ký túc xá." Úc Nguyệt Thành vừa mở miệng là biết tâm linh tương thông.
Thằng này biết đọc tâm à?
Phương Độ Nhiên nghĩ bụng.
Học bá giờ đều biết đọc suy nghĩ người khác hả?
Hắn hơi nheo mắt lại:
"Vậy thì đợi tôi điểm danh xong rồi tôi dắt cậu đi tìm phòng."
Úc Nguyệt Thành gật đầu:
"Được."
Phương Độ Nhiên thấy học bá hình như cũng không khó giao tiếp, người ta cũng khá lễ độ.
Đám Alpha gây chuyện nãy giờ đều tự giác về chỗ, chỉ còn Triệu Lâm đứng phía trước lớp, trông như có chuyện muốn nói.
Phương Độ Nhiên tiện thể nhắc luôn:
"Thầy Trần muốn đổi chỗ ngồi, mày dời hai cái bàn tụi mình xuống hàng dưới, tao cần thêm một bàn phía trên."
Triệu Lâm chỉ xuống dưới lớp:
"Muốn thêm cho hắn? Vậy hắn ngồi với ai?"
Phương Độ Nhiên:
"Lớp mình vốn đang lẻ một người, tụi mình là bàn cuối, hắn là bàn áp cuối. Xem sau đó có ai muốn ngồi với hắn thì tự đổi."
Việc đổi chỗ trong lớp Bảy đúng là gian nan, trường Thập Nhị ai cũng như nhau—muốn đổi thì đủ loại lý do trời ơi đất hỡi, đủ thứ giận dỗi cãi nhau, mãi mới yên ổn được chút, giờ mà động là chạm vào tổ kiến lửa. Triệu Lâm hiểu, đụng ai cũng không tiện.
Cậu ta liếc tân sinh rồi lại liếc đám bạn học, thấy hơi xót ruột:
"Ngồi với hắn? Mỗi ngày học giỏi, sống tích cực?"
Phương Độ Nhiên:
"Mày đoán xem?"
Triệu Lâm:
"Tao tình nguyện tin là thầy Trần cố ý, sợ tụi mình ảnh hưởng hắn học tập."
"Ờ." Phương Độ Nhiên nhếch mép cười nhẹ:
"Thầy Trần quý hắn lắm, lúc nhờ tao còn y như đang giao con ruột luôn."
"Học giỏi thì thầy nào mà không thích."
Hàng đầu có một Beta nghe được, thở dài than vãn:
"Ngay cả thầy Trần của tụi mình cũng là phàm nhân, không thoát được sức hút nhan sắc!"
Phương Độ Nhiên liếc thằng đó một cái, lại liếc Úc Nguyệt Thành:
"Góc nhìn của mày là vé VIP xem mỹ nam?"
Đối phương đúng là nhìn chằm chằm không trốn tránh, bị nói trúng tim đen mới hơi chột dạ:
"Có náo nhiệt thì không xem uổng mà?"
Phương Độ Nhiên lạnh lùng phun từng chữ:
"Da trắng hơn bạn gái mày, mày không thấy xấu hổ hả?"
"Đậu !"
Thằng kia bùng nổ luôn, vội vàng phân bua:
"Lớp trưởng, ngàn vạn lần đừng nói với bạn gái tao! Hắn là Alpha, không phải Omega đâu! Tao chỉ ngắm thôi, không có ý gì hết!"
Triệu Lâm ở bên cạnh thả đá xuống giếng:
"Này là vì nhan sắc thôi. Alpha thì cũng không thể trắng tới độ làm người khác nhìn muốn khóc."
Bọn họ đang tám chuyện thì mấy bạn Omega bị lùa đi nãy giờ cũng lục đục quay lại, hàng đầu còn có đứa rướn người lên xem Úc Nguyệt Thành, tiếc là bàn học che hết một nửa, chỉ thấy đỉnh đầu anh ngoan ngoãn cúi xuống.
Phương Độ Nhiên vỗ vai Triệu Lâm:
"Về chỗ."
"Biết rồi." Triệu Lâm quay đi còn để lại lời nhắn:
"Nước trong túi mày đó, tí tan học nói tiếp."
Phương Độ Nhiên lên bục giảng, đếm người sơ sơ rồi lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc, chỉ còn hai đứa xin nghỉ chưa tới, cộng thêm bàn vừa rồi Triệu Lâm mới kê, bên cạnh bàn hắn thì trống trơn, sách vở còn chưa có gì.
Hứa Liệt Dương nói Úc Nguyệt Thành đã nhận lớp rồi mà?
Vậy còn người kia...
Phương Độ Nhiên quay đầu lại—thấy Úc Nguyệt Thành vẫn ngồi nguyên một chỗ, không nhúc nhích.
Vị trí đó ngay cửa chính, thầy Trần mà bước vào là thấy ngay. Nhìn bộ dạng bết bát thế kia, nếu để thầy thấy, hình tượng "nam thần lớp trưởng làm việc hiệu quả" của hắn coi như đi tong.
Thở dài, Phương Độ Nhiên đi tới, trong chớp mắt bỗng cảm thấy mình có trách nhiệm làm "cha hiền".
Hắn ngồi xổm xuống, hỏi như đang dỗ trẻ con:
"Em nhỏ, làm sao vậy? Lạc đường muốn chú công an dắt về nhà hả?"
Úc Nguyệt Thành nhíu mày, lắc đầu.
"Vậy là sao? Không lẽ cậu tính ngồi tới hết tiết luôn?"
Úc Nguyệt Thành mặt vẫn không đổi sắc:
"Chuông vào lớp chưa kêu, còn ít nhất năm phút nữa. Đầu gối tôi đau, đứng không nổi. Nghỉ tí nữa, chuông reo rồi tôi lên."
Ngoài phải kiềm chế tin tức tố bị kích thích, còn phải để mũi quen với cái mùi hổ lốn trong lớp học, may là đã xịt thuốc che mùi rồi.
Trên người dính tin tức tố tán loạn, cả người quần áo đều bẩn, anh cảm thấy từng lỗ chân lông mình đều cần được rửa sạch một lượt. Đầu gối bị trầy chảy máu là chắc luôn, ngoài ra còn một chỗ nữa đau đến mức không muốn nhúc nhích.
Úc Nguyệt Thành ngừng một chút, rồi hỏi:
"Vậy đợi lát cậu điểm danh xong đưa tôi đi tìm ký túc xá? Hay là họp lớp trước?"
Không cáu gắt, không phán xét, cũng không cãi lộn, những tình huống "Alpha điên loạn" mà người ta hay sợ xem ra sẽ không xảy ra.
Quan trọng nhất là—Phương Độ Nhiên lại thấy một Alpha chân dài vai rộng như vậy... trông còn ngoan hiền nữa chứ.
"Tôi thấy cậu nên đi phòng y tế trước."
Biết ngay kiểu gì chơi tới mức lố cũng xảy ra chuyện.
"Sao cậu không nói sớm."
Thằng này thì ngoan thật đấy, chỉ là hơi thiếu tinh tế, Phương Độ Nhiên không nhịn được lườm thêm phát.
Hắn vỗ sổ điểm danh lên bàn đầu, Beta ngồi đó sợ hết hồn, Phương Độ Nhiên liếc qua:
"Chuyền xuống ký từng người. Thầy Trần có hỏi thì nói tao đưa hắn đi y tế, lát nữa về báo cáo lại."
Úc Nguyệt Thành ở bên cạnh rụt rè nói:
"Chắc không gãy xương đâu, không nghiêm trọng lắm."
"Cậu nói không tính." Phương Độ Nhiên vừa kéo tay hắn dậy, vừa vòng tay đỡ vai.
Lần này Úc Nguyệt Thành bị đỡ dậy chắc chắn, nửa người đều được dìu, tay cũng không lén rụt về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co