Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT - Done P1] (ABO) Cục cưng mềm mại ngọt ngào của Lục tiên sinh

🐇 181: Anh ấy ở chỗ tôi! Anh ấy không về đâu! 🐇

mellyjellyxx

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Ăn xong bữa trưa, Tô Ngôn liền quấn lấy Lục Cẩn Thừa đòi về phòng.

Lục Cẩn Thừa chỉ dặn dò qua loa Thẩm Tu Nhiên, bảo nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi ở phòng khách.

"Buổi chiều tầm 3 giờ, cậu đến thư phòng tìm tôi là được."

Thẩm Tu Nhiên gật đầu. "Ừm, em biết rồi."

Lục Cẩn Thừa nhìn Lục Thiên Du đang im lặng uống sữa, cảm giác như mình nên nói thêm điều gì đó.

Tô Ngôn lúc này đang ở tủ đựng đồ ăn trong nhà bếp lấy hai hộp sữa bò, chuẩn bị mang về phòng để uống sau khi ngủ dậy.

Vừa quay đầu, cậu thấy Lục Cẩn Thừa đang nhìn chằm chằm Lục Thiên Du.

Tô Ngôn vội vã đi tới, nhét sữa vào tay Lục Cẩn Thừa, rồi đẩy hắn ra khỏi nhà bếp.

"Đi thôi, đi thôi. Ăn no rồi buồn ngủ quá, chúng ta về phòng thôi."

Bị cậu đẩy ra, lại lo cậu đi không cẩn thận mà vấp ngã, Lục Cẩn Thừa không còn bận tâm đến đứa em họ này nữa. Hắn bế Tô Ngôn lên và đi thẳng lên lầu.

Chờ khi anh họ và anh dâu đã đi khỏi, Lục Thiên Du mới rụt rè chào hỏi Thẩm Tu Nhiên.

"Hi, còn mỗi hai chúng ta thôi nhỉ, ha ha..." Lục Thiên Du cười gượng hai tiếng.

Thẩm Tu Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng Lục Thiên Du chỉ dám liếc nhìn anh một cái rồi lại quay đi, chăm chú nhìn chằm chằm hộp sữa trên tay mình.

Thẩm Tu Nhiên ngồi đó, tinh tế quan sát khuôn mặt Lục Thiên Du.

"Hôm nay cậu làm sao thế?" Thẩm Tu Nhiên hỏi. Lục Thiên Du hôm nay thực sự quá khác thường, từ lúc thức dậy đến giờ đều không bình thường.

"Em, em có sao đâu..." Lục Thiên Du liếc mắt, có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng Thẩm Tu Nhiên.

"Không có gì? Vậy sao cậu lại bảo Tô Ngôn gọi tôi tới?" Thẩm Tu Nhiên cười, không chơi trò đố chữ nữa mà hỏi thẳng.

"Ai, ai nói thế!" Bị nói trúng tim đen, Lục Thiên Du phản ứng bằng cách giận dỗi.

"Em mới không gọi anh đến, là anh dâu gọi mà!" Câu này cũng không sai, cậu không hề chủ động bảo Tô Ngôn gọi, nhưng chính là Tô Ngôn đã nhìn thấu tâm tư của cậu nên mới gọi cho Thẩm Tu Nhiên.

Ánh mắt Thẩm Tu Nhiên mang theo ý cười khó hiểu, nhìn cậu vẻ mặt không tin. Hai người cứ nhìn nhau suốt mười mấy giây, Lục Thiên Du bị nhìn đến mặt hơi nóng lên.

"Dù sao cũng không phải em!" Cậu lúng búng nói.

Hừ! Thẩm Tu Nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt gì thế?! Cứ nhìn chằm chằm như vậy, có một cảm giác như thể anh đang cưng chiều cậu vậy...

"Được rồi, không phải cậu." Thẩm Tu Nhiên bất lực lắc đầu, cười không thành tiếng.

-

Sau bữa trưa, dì giúp việc đến dọn bàn. Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách.

"Anh, anh phải về phòng khách nghỉ ngơi sao?" Lục Thiên Du ôm chiếc gối, nhìn Thẩm Tu Nhiên đang ngồi trên sofa khác, xem điện thoại.

Thẩm Tu Nhiên dường như đang nhắn tin trả lời ai đó. Sau khi xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiên Du.

"Cậu muốn tôi về phòng khách nghỉ ngơi à?"

Lục Thiên Du: "..."

Gì thế này?! Cái gì mà em muốn hay không? Em không muốn thì anh sẽ không về sao?

"Anh... có ý gì vậy?" Lần này Lục Thiên Du không phải giả ngốc, mà là thật sự không hiểu ý Thẩm Tu Nhiên.

"Chính là ý trên mặt chữ, cậu..." Thẩm Tu Nhiên dừng lại, nhận ra cái đầu nhỏ ngốc nghếch của Lục Thiên Du sẽ không hiểu được lời nói vòng vo của anh.

Thôi, nói thẳng ra vậy.

Anh hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lục Thiên Du: "Thiên Du, tôi nhận ra hôm nay cậu không được bình thường, trong lòng không vui. Có phải là vì tôi không?"

Thẩm Tu Nhiên đã hỏi thẳng thắn như vậy, Lục Thiên Du cũng không muốn ngạo kiều mà phản bác nữa.

Cậu chỉ mím môi, không muốn nói chuyện, cúi đầu, cứ bứt chiếc gối ôm trong lòng.

Đó là chiếc gối ôm hình con thỏ mà Tô Ngôn rất thích, thường đặt trên sofa. Hằng ngày xem TV, ôm nó rất thoải mái. Thế nhưng...

Một cái phụ kiện nhỏ ở tai con thỏ, vừa nãy Lục Thiên Du không cẩn thận đã bứt đứt.

Lục Thiên Du nhìn cái phụ kiện bị đứt trên tay, càng thêm buồn. Xong rồi, xong rồi, làm hỏng chiếc gối ôm yêu thích nhất của anh dâu rồi, huhu...

Anh dâu tuy sẽ không giận, nhưng chắc chắn sẽ buồn.

Lục Thiên Du cảm thấy rất tự trách, tại sao vừa nãy không lấy cái gối khác mà cố tình cầm cái này chứ!

Huhu... Không biết hôm nay cậu có phải là ngày xui xẻo không, sao chẳng có chuyện gì tốt đẹp thế này, huhu...

-

Thẩm Tu Nhiên thấy hết những hành động nhỏ của cậu, bất lực thở dài, đứng dậy đến ngồi cạnh Lục Thiên Du.

Anh rút chiếc gối ôm ra khỏi lòng cậu rồi lấy đi cái phụ kiện bị đứt trên tay cậu.

Lục Thiên Du vẻ mặt mơ màng quay sang hỏi: "Anh làm gì thế?"

Thẩm Tu Nhiên cẩn thận kiểm tra chỗ đứt của phụ kiện.

"Mặt cắt khá phẳng, dùng keo dán siêu dính là có thể dán lại được."

"Thật ạ?!" Đôi mắt Lục Thiên Du lập tức sáng lên.

"Ừm, trong nhà có dụng cụ cần thiết không?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.

"Chắc chắn có! Em đi hỏi bác quản gia phòng dụng cụ ở đâu!" Lục Thiên Du nhanh chóng đứng dậy đi tìm quản gia.

Biệt thự có một phòng dụng cụ, bên trong hẳn là sẽ có những thứ Thẩm Tu Nhiên cần.

Thẩm Tu Nhiên đi theo Lục Thiên Du đến nơi mà bác quản gia chỉ.

"Oa, em lần đầu tiên thấy đấy. Hóa ra keo dán cũng có nhiều loại thế..."

Nhìn đủ loại dụng cụ và vật liệu trong phòng, Lục Thiên Du có chút choáng ngợp.

"Bình thường dùng nhiều đồ như vậy sao? Mấy thứ này không sợ để lâu quá hạn à?"

Nói là phòng dụng cụ, chi bằng gọi là một kho chứa đồ khổng lồ. Nhìn vào không biết còn tưởng chủ nhà có sở thích sưu tầm dụng cụ. Mặc kệ có dùng được hay không, Thẩm Tu Nhiên đã tìm thấy một loại keo dán thích hợp.

"Dùng cái này, dán đồ vật lên trước đã." Thẩm Tu Nhiên cầm vật liệu, ngồi xuống một chiếc bàn làm việc bên cạnh, tập trung dán cái phụ kiện.

Vì phụ kiện rất nhỏ, sau khi dán keo cần phải chờ keo khô, rồi mài giũa tỉ mỉ để loại bỏ keo thừa dính ở bên cạnh.

Hơn nữa còn phải cẩn thận không để keo dính vào tay hay các đồ vật khác. Đây là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn thận.

-

"Không... không thể nào..." Lục Thiên Du nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh ấy lại đang nói dối mình sao?"

Lục Thiên Du nhìn Thẩm Tu Nhiên một cái rồi lại vội vàng cúi đầu. Anh ấy vẫn nghiêm túc làm việc, không hề để ý tới cậu.

"Lẽ nào mình suy nghĩ quá nhiều rồi?"

Lục Thiên Du lại cắn môi, lần này là thật sự khó xử.

"Nếu không phải, vậy tin nhắn kia là gì?"

Bên trong phòng dụng cụ, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

-

Lục Thiên Du chống cằm lên bàn, nhìn chằm chằm ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng của Thẩm Tu Nhiên.

"Đẹp thật đấy..." Lục Thiên Du nhìn đến mức xuất thần, vô thức cảm thán một tiếng.

"Hả?" Thẩm Tu Nhiên nhìn cậu.

"À... à em nói cái phụ kiện này đẹp quá, lấp la lấp lánh." Lục Thiên Du thẹn thùng, tai hơi ửng đỏ, một cảm giác nóng ran lan tỏa khắp cổ.

Cậu tìm một cái ghế trong phòng dụng cụ, ngồi cạnh bàn làm việc, hai tay chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng véo tai mình.

"Như thế này có được không? Anh dâu có nhìn ra nó từng bị đứt không?"

"Đồ đã đứt rồi thì sẽ để lại một chút dấu vết, nhưng nếu không nhìn kỹ thì chắc không nhận ra đâu."

Trước đây, Thẩm Tu Nhiên chưa bao giờ làm những việc tỉ mỉ như thế này. Anh lấy điện thoại ra, tìm một video hướng dẫn, vừa xem vừa làm theo.

Điện thoại được đặt ngay cạnh Lục Thiên Du. Khi có tin nhắn đến, cậu vô tình nhìn thấy khung thoại hiện lên ở đầu màn hình.

[ Lương Khê: Anh Tu Nhiên, khi nào thì anh về vậy? ]

Lục Thiên Du: "!!!"

Lúc điện thoại rung, Thẩm Tu Nhiên đang cẩn thận lau chùi phần keo thừa. Tin nhắn hiện lên trong im lặng nên anh không hề biết.

"Cái tên Lương Khê này, vừa nghe đã biết là tên con gái mà! Lại còn gọi anh Tu Nhiên nữa! Lại còn hỏi khi nào về nữa chứ!"

Lục Thiên Du chỉ muốn cầm điện thoại của Thẩm Tu Nhiên, trả lời cô gái kia: "Anh ấy ở chỗ tôi! Anh ấy không về đâu!"

Nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu, ngoài đời thì chỉ biết cắn môi.

Nghĩ đến nụ cười mà cậu nhìn thấy sáng nay, bây giờ lại tận mắt thấy tin nhắn, Lục Thiên Du tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không kìm được.

"Cái đó..."

Cậu đưa ngón trỏ ra, khẽ chọc chọc vào tay Thẩm Tu Nhiên.

" Thẩm Tu Nhiên..."

Thẩm Tu Nhiên "Ừm" một tiếng, mắt vẫn chăm chú vào cái phụ kiện trong tay, cẩn thận lau chùi.

"Em có thể hỏi anh một câu không?"

"Ừm, hỏi đi."

Lục Thiên Du cắn môi dưới.

"Cái đó... Lương Khê là ai của anh vậy?"

Nghe thấy cái tên này, tay Thẩm Tu Nhiên đang lau chùi chợt dừng lại. Anh bỏ công việc xuống, nhìn thẳng vào Lục Thiên Du.

"Sao cậu biết Lương Khê? Cậu quen cô ấy à?"

Thẩm Tu Nhiên có chút ngạc nhiên. Kể cả Lục Thiên Du có thấy cô ấy ở biệt thự nhà mình hôm nay, cũng không thể biết tên cô ấy được.

"Em không quen, vừa nãy điện thoại anh có tin nhắn, em vô tình thấy..."

Thẩm Tu Nhiên cầm điện thoại lên, mở đoạn chat với Lương Khê. Quả nhiên, câu cuối cùng là hỏi anh khi nào về.

Anh ngước mắt nhìn Lục Thiên Du, thấy cậu đã cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm ngón tay mình, vẻ mặt trông rất buồn.

-

Tuy là đã hỏi, nhưng Lục Thiên Du cũng sợ nghe được câu trả lời của Thẩm Tu Nhiên.

Nếu câu trả lời không phải là điều cậu muốn nghe thì thà không hỏi còn hơn.

Đang lúc cậu băn khoăn, Thẩm Tu Nhiên đột nhiên đưa điện thoại đến trước mặt cậu.

"Gì thế?" Lục Thiên Du đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Tu Nhiên.

"Đây, em giúp tôi trả lời đi," Thẩm Tu Nhiên cười thoải mái, "Tôi phải nhanh chóng sửa xong cái này."

Nói xong, anh đặt điện thoại trước mặt Lục Thiên Du, tiếp tục sửa phụ kiện nhỏ trên gối ôm.

"Em, em sao?" Lục Thiên Du ngạc nhiên mở to mắt.

Thẩm Tu Nhiên lại bảo cậu trả lời tin nhắn sao?! Cái này có ý gì vậy? Tại sao không nói rõ ra chứ?!

"Ừm, em trả lời đi." Giọng điệu của Thẩm Tu Nhiên rất thản nhiên, khiến Lục Thiên Du có chút ngẩn người.

"Em, em phải trả lời thế nào?"

"Em muốn trả lời sao cũng được," Thẩm Tu Nhiên cười nhìn cậu, "Nếu không biết trả lời thế nào, có thể xem lại lịch sử trò chuyện."


--------------------------

Trời ơi ảnh là 1 rừng xanh thơm ngát!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co