Truyen3h.Co

[ĐM] [Edit/Esports] Em gọi ai là anh thế - Chức Mặc

Chương 50: Trong mắt anh, thì giống nhau

caconmongmo

Chương 50: Trong mắt anh, thì giống nhau

Ánh sáng bất ngờ bật lên soi rõ tình hình ở sảnh tầng một.

Tay của Tạ Tự và Giang Thời đang nắm vào nhau, quan trọng là tay của Tạ Tự cách mặt Giang Thời chưa đến nửa tấc.

Đúng lúc Tạ Tự đang cân nhắc lời nói thì bàn tay bỗng buông lỏng ra.

Giang Thời tự nhiên buông tay anh, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Dương ở cầu thang: “Vừa rồi đội trưởng nói trên tay có mùi thuốc bắc, hỏi em có thấy khó ngửi không.”

Giang Thời bình tĩnh, mạch lạc giải thích tình hình bây giờ với Nguyên Dương khiến Tạ Tự cũng nhìn cậu một cái.

Nguyên Dương đi xuống lầu, lẩm bẩm: “Vậy sao hai người không bật đèn? Anh nhìn thấy hai cái bóng đen ở cửa, còn tưởng có trộm.”

Giang Thời chỉ lên phía trên: “Vừa nãy có đèn cảm ứng, nó vừa tắt.”

Lời giải thích hợp lý, hai ba câu đã hoàn toàn xóa đi nghi của Nguyên Dương.

Dù sao thì giọng của Giang Thời quá tự nhiên, vẻ mặt lại đơn thuần vô tội, chẳng ai có thể nghĩ lệch đi.

Quả nhiên, Nguyên Dương cũng không hỏi chuyện hai người nắm tay nữa, nhìn sang Tạ Tự: “Vừa rồi anh còn định gọi xem cậu tới đâu rồi, tay sao rồi?”

Ánh mắt Tạ Tự rời khỏi gương mặt vô tội của Giang Thời: “Không sao, hôm nay ngâm thuốc bắc rồi.”

Nguyên Dương thở phào, lại hỏi: “Sun đâu?”

“Tổn thương cơ bắp thông thường, chắc dạo này cường độ tập luyện cao quá.”

Nguyên Dương suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc kết luận: “Có vẻ đội Sư Tử đang lén tăng buổi tập, anh phải xem lại bảng luyện tập của chúng ta.”

Nguyên Dương đi rồi, Giang Thời cúi đầu liếc thật nhanh sang tay Tạ Tự, sau đó cũng quay người lên tầng hai: “Đội trưởng, em cũng đi tập đây.”

Tạ Tự nhìn theo lưng Giang Thời, gọi lại: “Đợi đã.”

Giang Thời dừng bước, quay đầu lại rất chậm, chỉ là ánh mắt cứ đảo loạn, thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Cái chút can đảm trong bóng tối vừa rồi đã bị ánh đèn trên đầu thổi bay sạch. Bây giờ Giang Thời chỉ cảm thấy mình đúng là hồ đồ, chặn Tạ Tự ở cửa để chiếm tiện nghi.

Thật đúng là hồ đồ đến mức không biết xấu hổ mà!

Tạ Tự nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, “Thôi, không sao.”

Anh vốn định thử thăm dò chuyện Giang Thời thích tay, nhưng nếu nói ra lúc này, e là Giang Thời sẽ xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ chui vào.

Trước mặt Nguyên Dương thì giả vờ rất giỏi, nhưng trước mặt anh thì lập tức co lại như con rùa rụt đầu.

“Lát nữa đấu đôi không?”

Cái đầu đang cúi của Giang Thời lập tức bật lên, đôi mắt sáng rực, “Chơi!”

“Bác sĩ nói buổi tối không được luyện nhiều,” Tạ Tự nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn ấy, khóe môi không kìm được cong nhẹ, “Anh chơi Yuumi, em kéo anh nhé?”

Giang Thời đáp ngay, không hề do dự, “Được, anh lên em.”

Nói xong, cả hai cùng im lặng một lúc.

Hồi thân phận Time của cậu còn chưa bị lộ, Giang Thời đã từng dùng kiểu lời nói như thế để trêu Tạ Tự rồi.

Giang Thời đỏ bừng vành tai vì xấu hổ, “Em không có ý đó, em nói là anh dùng chiêu cuối cho em, em đảm bảo sẽ không để anh rơi xuống.”

Sợ Tạ Tự hiểu lầm mình có ý xấu, Giang Thời vội vàng giải thích, còn làm một động tác mô phỏng chiêu cuối bám người của Yuumi, tỏ ý rằng không phải cái [lên] kia.

Tạ Tự xoa xoa đầu cậu, giọng mang theo chút cưng chiều khó nhận ra: “Anh biết rồi.”

Giang Thời đang múa loạn tay thì khựng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi thu xuống, vành tai đỏ lựng khẽ “ừm” một tiếng.

*

Dưới sự điều chỉnh của Nguyên Dương, lịch tập vốn đã căng của TLG lại càng chặt chẽ hơn. Rất nhanh, họ nghênh đón trận thứ hai của giải mùa xuân, cũng là trận cuối cùng trước năm mới.

Vì đây là trận cuối trước Tết, ban tổ chức liên minh mời một ngôi sao đến khuấy động không khí, đúng lúc lại là Lâm Miểu.

Trước khi lên sân, Khương Lạc Lạc thấy Lâm Miểu được nhân viên đưa vào phòng nghỉ, hai mắt sáng rực: “Đội trưởng, giúp em xin chữ ký với!”

Giang Thời nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một bóng lưng cao gầy thướt tha.

Phòng nghỉ của Lâm Miểu cũng không cách họ bao xa.

Khương Lạc Lạc rướn cổ lên nhưng bị một người nắm gáy kéo lại.

Du Hồi mặt lạnh: “Trước khi lên sân đừng nhìn ngó linh tinh.”

Khương Lạc Lạc vẫn cố xoay cổ sang phía đó: “Phòng nghỉ của cô ấy gần chúng ta thật. Lát nữa đánh xong bọn mình qua chào một tiếng được không?”

“Đội trưởng với cô ấy là thanh mai trúc mã mà, đội trưởng dẫn đầu đi!”

Nói xong hắn nhìn sang Tạ Tự, muốn xin ý kiến.

Giang Thời bước sang phải một bước, chắn tầm nhìn của Khương Lạc Lạc: “Đội trưởng nói rồi, không phải thanh mai trúc mã. Muốn đi thì tự đi.”

Khương Lạc Lạc nhìn mặt Giang Thời như xác không hồn, tặc lưỡi: “Sao cái gì cậu cũng ghen vậy hả?”

Hắn còn muốn nói gì đó thì bị Nguyên Dương gõ cho một cái bạt tai vào đầu: “Khương Lạc Lạc, lát nữa là lên sân rồi, trong đầu cậu toàn nghĩ gì vậy? Nếu đánh không tốt thì năm nay đừng về nhà nữa, ở lại căn cứ tập luyện!”

Giọng điệu nghiêm khắc của Nguyên Dương khiến Khương Lạc Lạc lập tức thu lại tâm tư, rụt cổ cầu xin: “Đừng đừng đừng, em nhất định sẽ chơi thật tốt, đừng phạt em, ba mẹ em còn đang chờ em mà!”

Cho dù căn cứ chỉ cho nghỉ vài ngày hắn cũng phải về nhà ăn Tết với gia đình.

Lời này vừa dứt, bước chân vốn đang đi lên phía trước của Giang Thời bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Khương Lạc Lạc một cái.

Ngược sáng, Khương Lạc Lạc nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt của Giang Thời, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.

Khương Lạc Lạc hạ thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Lúc này, Tạ Tự phía trước cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Giang Thời.

“Không có gì, tôi đang nhìn bậc thang.” Giang Thời bước lên sân khấu, tiến lại gần Tạ Tự.

Thấy cậu đột nhiên mất hứng, Tạ Tự dừng lại một chút, rồi đưa tay về phía cậu: “Ở đây tối, nếu sợ bước hụt thì có thể nắm lấy anh.”

Giang Thời nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, ánh mắt khẽ động. Cậu vươn tay, đầu ngón tay chạm lên mu bàn tay Tạ Tự. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Tạ Tự khiến cảm xúc căng thẳng ban nãy của cậu dịu xuống.

Trước bao ánh mắt xung quanh, cậu nhanh chóng rút tay về, giả vờ như chỉ vô tình chạm phải, rồi giống như trước đây kéo lấy tay áo của Tạ Tự.

Khương Lạc Lạc đứng phía sau hai người, nhìn họ lề mề, lẩm bẩm: “Phía trước làm gì thế? Cầu thang có tối đến vậy đâu?”

Một bước chân của hắn là bước được hai bậc đấy nhé?

Giang Thời đi theo sau Tạ Tự, lại mở miệng, giọng điệu trở lại bình thường, chậm rãi nói: “Tôi đang nghĩ Tết này cậu về nhà… có phải sẽ đi xem mắt không.”

Khương Lạc Lạc cười hề hề: “Đúng vậy! Mẹ tôi nói có mấy cô gái đều hứng thú với tôi đó!”

Giang Thời “ồ” một tiếng, nhướn mày: “Nhưng lần trước bốc thăm đấu với đội Cuồng Phong, cậu đã bị định trước mười năm không tìm được bạn gái rồi.”

Khương Lạc Lạc sững ra một lúc, hiểu ra chuyện gì, chửi một câu: “Mẹ nó! Tiểu Bạch Mao, cậu thật độc miệng!”

Hắn tuyên bố tình đồng đội giữa mid và bot tạm thời tan vỡ!

Giữa trận đấu, hai tuyển thủ đường giữa và đường dưới của TLG vẫn còn đang cãi nhau, khiến nhân viên nghe lén vừa bất lực vừa buồn cười.

“Khương Lạc Lạc, cậu rình rập không xong thì thôi, sao còn giành luôn lính xe của tôi?”

“Tôi chẳng phải thấy cậu đánh vất vả quá nên mới đánh thường một cái giúp cậu sao.”

Giang Thời im lặng một lúc. Đến đợt lính tiếp theo giao nhau, cậu dọn sạch lính đường dưới với tốc độ cực nhanh, rồi dùng một bộ kỹ năng lướt thẳng lên đường giữa, cướp hết toàn bộ lính của Khương Lạc Lạc, còn ăn luôn cả bùa hồi máu sau trụ của hắn.

Khương Lạc Lạc tức muốn xĩu: “Cậu ăn lính của tôi thì thôi đi, sao còn ăn trộm luôn bùa hồi máu của tôi!”

Hắn tức đến mức ném thẳng một chiêu đóng băng xuống chân Giang Thời.

Xui rủi làm sao, đúng lúc đó, người đi rừng đối phương mai phục trong bụi từ lâu lao ra. Chưa kịp chạm đất đã bị đóng băng ngay giữa không trung.

Đi rừng đối phương: “?”

Giang Thời: “.”

Khương Lạc Lạc: “……”

Trong game, hai vị tướng đứng đơ tại chỗ tận nửa giây. Mãi đến lúc ấy, Khương Lạc Lạc và Giang Thời mới hợp lực xử lý cái mạng “từ trên trời rơi xuống”.

Nhưng miệng Khương Lạc Lạc vẫn lảm nhảm mãi: “Tiểu Bạch Mao kia, trả bùa hồi máu cho tôi!”

Vừa nói vừa dùng kỹ năng đánh thường quẹt lên người Giang Thời.

Giang Thời chẳng thèm để ý, quay đầu chạy xuống đường dưới. Chỉ là trong tay vẫn âm thầm giữ một chiêu mũi tên dài, nhắm ngay cái đầu tướng của Khương Lạc Lạc.

Trên bản đồ, hai avatar của họ dính lấy nhau suốt một lúc, khiến Triệu Cửu cũng phải bật cười: “Hai người đừng cãi nữa được không? Tai anh đau rồi.”

Đi rừng đối phương chết, Du Hồi và Tạ Tự xâm lấn rừng đối phương.

Du Hồi đánh một cái ở chỗ bùa xanh nhà mình: “Lele, lại lấy bùa xanh.”

Khương Lạc Lạc lập tức dừng việc “đánh nhau nội bộ” với Giang Thời, quay đầu chạy lon ton đi lấy bùa xanh.

Giang Thời nheo mắt, kỹ năng một đang dồn lực chuẩn bị tung ra thì đột nhiên nghe thấy giọng của Tạ Tự trong voice chat: “Time, đi lấy bùa đỏ đi, lát nữa anh qua hỗ trợ.”

Kỹ năng đang dồn lực lập tức được thả ra, Giang Thời ngoan ngoãn đi về phía bùa đỏ, còn không quên hỏi Tạ Tự: “Lát nữa là lúc nào?”

Ván này đi rừng và trợ thủ đi roam đôi, (*) Giang Thời và Khương Lạc Lạc thỉnh thoảng mới tụ lại để giữ mạng, nhìn nhau là chán.

(*) Roam = đi lang thang hỗ trợ các đường, di chuyển khắp bản đồ. Roam đôi = có hai người đi roam cùng nhau (thường là đi rừng + trợ thủ).

Nói xong câu đó, cậu lại sợ Tạ Tự nghĩ mình đang thúc giục nên bổ sung thêm: “Em đánh bùa đỏ chậm lắm.”

Lúc này, Khương Lạc Lạc, người vừa xài hết toàn bộ kỹ năng mà mới đánh được nửa cây máu bùa xanh chuyển màn hình nhìn sang Giang Thời.

Giang Thời chỉ đánh thường vậy mà đã đập con quái bùa xuống còn nửa máu.

Khương Lạc Lạc lẩm bẩm: “Cậu nói câu đó mà không thấy cắn rứt sao?”

Đúng là Tiểu Bạch Mao biết làm bộ làm tịch.

Giang Thời mặt không đổi sắc: “Tôi lo họ vào cướp rừng, rồi vòng sau đánh lén chúng ta.”

Khương Lạc Lạc liếc bảng kinh tế chênh lệch hai bên đã gần năm nghìn rồi, mà đi rừng bên kia vừa mới sống lại. Bọn họ lấy đâu ra gan mà chạy xa như vậy?

Tiểu Bạch Mao đúng là đang bịa chuyện!

Khương Lạc Lạc bật cười khẩy, đang định mở chế độ mỉa mai thì thấy avatar của Tạ Tự di chuyển về phía Giang Thời: “Đến rồi.”

Khương Lạc Lạc: “……”

Hắn đúng thật là thằng hề!

Trong voice chat thì ồn ào vậy thôi, nhưng sang ván thứ hai, phối hợp của TLG rõ ràng tiến bộ hơn nhiều. Thêm vào đó đối thủ thực lực không mạnh, liên tục tạo cơ hội, TLG liền 2-0 thuận lợi giành chiến thắng.

Tạ Tự là MVP, theo lệ phải nhận phỏng vấn. Vì đây là trận đấu cuối cùng trước Tết nên thời gian phỏng vấn sẽ dài hơn một chút.

Mấy người ban đầu còn ngồi đợi trong phòng nghỉ, nhưng chẳng bao lâu đã tản đi sạch.

Khương Lạc Lạc kéo Du Hồi đi tìm Lâm Diểu xin chữ ký, Nguyên Dương thì đứng bên cửa sổ gọi điện, sắp xếp chuyện của đội sau Tết. Giang Thời vốn ngồi trên sofa với Triệu Cửu, nhưng chẳng mấy chốc đã có người quen gõ cửa gọi Triệu Cửu ra nói chuyện.

Chỉ còn lại mình Giang Thời cô đơn lẻ loi.

Giang Thời cầm điều khiển TV, vốn định xem phỏng vấn của Tạ Tự, nhưng vì đây là bản đặc biệt mừng Tết, phía chính thức chỉ phát một đoạn ngắn những lời xã giao, phần sau phải chờ các đội khác thi xong trận cuối hôm nay mới phát.

Giang Thời cụt hứng tắt TV.

Nguyên Dương gọi điện xong, quay đầu lại thì thấy Giang Thời đang ôm chiếc bình giữ nhiệt của Tạ Tự, uống từng ngụm nhỏ, khuôn mặt xụ xuống, rõ ràng là nhàm chán đến mức sắp nổi bong bóng.

“Chắc Tạ Tự còn phải mất một lúc nữa. Cậu có thể đi dạo trong nhà thi đấu, trong đó cũng có cửa hàng bán đồ lưu niệm và khu triển lãm.” Nguyên Dương nói xong lại dặn thêm: “Nhưng đừng đi xa quá, đội mũ và đeo khẩu trang vào, và nhớ giữ liên lạc bằng điện thoại mọi lúc.”

Giang Thời lập tức lấy cái mũ trong balo ra, nhét toàn bộ mái tóc trắng quá nổi bật vào trong, vừa đeo khẩu trang vừa ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng anh Dương, em đi dạo một chút rồi đi đón đội trưởng.”

Nguyên Dương nhíu mày: “Cậu đón cậu ta làm gì? Cậu ta đâu phải không biết đường.”

Nhưng nhìn biểu cảm mong chờ của Giang Thời, hắn lại phất tay: “Thôi thôi, anh không quản. Đi đi.”

Đúng là bộ đôi đường dưới tình cảm thật tốt.

Giang Thời chẳng có tâm trạng đi dạo nhà thi đấu. Cậu nhìn bản đồ trên bảng chỉ dẫn, ghi nhớ phương hướng, chắc chắn mình không đi nhầm rồi thì đi thẳng về phía phòng phỏng vấn nơi Tạ Tự đang ở.

Không biết lần này có phải là cái tên MC đáng ghét kia không. Nhưng dựa vào địa vị của Tạ Tự, chắc không ai dám chọc vào anh ấy đâu nhỉ?

Dù nghĩ vậy, bước chân Giang Thời vẫn nhanh hơn vài phần.

Đi qua một góc khuất tầm nhìn, Giang Thời bất ngờ va mạnh vào ai đó đến mức mũ cũng lệch sang một bên.

Người kia giọng chẳng lịch sự chút nào: “Sao đấy, cậu không có mắt à?”

Giang Thời không do dự phản bác: “Thế mày có não không?”

Đối phương nhìn thấy mái tóc trắng lộ ra bên mép mũ, bật thốt lên: “Time?”

Giang Thời chỉnh lại mũ, liếc hắn một cái: “Là bố mày.”

Nói xong cậu cúi đầu nhìn logo đội tuyển trước ngực đối phương, MR-yaowan.

Tên nghe cũng đỏ phết.

Dược Hoàn thấy ánh mắt cậu nhìn vào ID của mình thì hơi chột dạ, có chút tổn thương: “Đừng nói với tôi là cậu lại không nhận ra tôi nữa nhé?”

Giang Thời đảo mắt trên mặt hắn một vòng: “Tôi cần phải nhớ cậu sao?”

Dược Hoàn: “?”

“Má, lúc cậu livestream lần đầu tôi còn tặng pháo hoa cho cậu đấy!” Dược Hoàn nghiến răng nghiến lợi, “Xét vai vế thì cậu còn phải gọi tôi một tiếng chú nhỏ!”

Giang Thời: “……”

“Ồ, xin lỗi, tôi nhớ kém.”

Thấy vẻ mặt đó của cậu, Dược Hoàn cố nhịn cục tức giải thích: “Tôi là người hồi đó đi tập huấn chung với cậu ở TLG đây! Người đeo cà vạt hồng ấy!”

Mẹ nó, giải thích một lần trong game thì thôi, không ngờ ra đời thật cũng phải giới thiệu với người ta theo cái cách đặc biệt như thế này.

Có lẽ vì quá bực, giọng Dược Hoàn to đến mức mấy nhân viên đi ngang cũng phải liếc nhìn hắn một cái.

Giang Thời bừng tỉnh: “Là cậu à.”

Biểu cảm của cậu thân thiện hơn nhiều: “Trùng hợp ghê, gặp được cậu ở đây.”

Người này vốn đã bị cậu gỡ khỏi danh sách đen, hoàn toàn không còn ấn tượng gì.

Dược Hoàn liếc cậu một cái: “MR hôm nay cũng có trận, đánh xong tôi đi dạo chút rồi vô tình gặp cái thằng ngu của đội GZ, thế là chửi cho một trận.”

Giang Thời: “Tôi biết đội đó, chung phe với đội Cuồng Phong ấy.”

Lúc trước khi TLG đánh trận đầu tiên, hai đội tuyển này đã tụm lại với nhau mà mỉa mai châm chọc.

Cậu nhớ rất rõ.

“Vừa gà vừa lắm mồm, ván đầu bị bọn tôi đè ra đất đánh mà còn dám hung hăng như vậy.” Dược Hoàn cười lạnh một tiếng: “Đúng là đáng bị dạy dỗ.”

Giang Thời tán đồng gật đầu: “Làm tốt lắm.”

Nói xong, cậu vỗ vỗ vai Dược Hoàn xem như khen ngợi.

Dược Hoàn giật giật vai, lùi lại một bước: “Ý gì đấy! Tôi đâu phải đàn em của cậu!”

Dù hắn cãi không lại Time nhưng cũng không dễ gì chịu thua.

Giang Thời nghe hắn tự biện minh trong trạng thái không mấy để tâm, ánh mắt liếc về phía phòng phỏng vấn ở không xa sau lưng.

Trong phòng phỏng vấn chỉ có nhân viên, không thấy bóng dáng Tạ Tự.

“Đang tìm Xu hả?” Dược Hoàn nhìn theo ánh mắt cậu, “Vừa nãy Lâm Diểu cũng đang nhận phỏng vấn, tôi thấy hai người đi cùng nhau rồi.”

“Dù sao cũng là nữ minh tinh, chắc sang phòng khác nói chuyện rồi.”

Người nói vô ý, người nghe lại để tâm.

Giang Thời tự động dịch câu nói của Dược Hoàn thành—

Tạ Tự với Lâm Diểu, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng.

Sắc mặt cậu lập tức tối sầm xuống.

Dược Hoàn không để ý, còn đang hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc bao giờ cậu livestream lại?

Tết có livestream không?”

Hai người đang đứng ở ngã rẽ, lúc này có người đi ngang qua, Dược Hoàn liền né sang bên, lập tức kéo gần khoảng cách với Giang Thời.

Hắn thuận thế ghé lại gần: “Nếu cậu livestream thì tôi có thể miễn cưỡng sắp xếp cho cậu chút thời gian duo.”

Giang Thời vừa định nói hai AD duo thì có gì hay ho, bờ vai bỗng bị ai đặt lên kéo cậu lùi về sau một bước.

Giang Thời vốn đã không vui, chuẩn bị nổi nóng, vừa ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt đen sâu của Tạ Tự.

Cậu lập tức cứng họng: “Đội trưởng, anh nói chuyện với Lâm Diểu xong rồi à?”

Xem ra cũng chẳng nói bao lâu nhỉ!

Tạ Tự khẽ “ừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn sang người phía đối diện: “Đây là?”

Dược Hoàn lập tức tự giới thiệu: “Tôi là AD của đội MR, gặp Time nên nói mấy câu, muộn rồi, tôi đi trước.”

Hắn vừa định chào Time, nhưng từ lúc Tạ Tự xuất hiện, ánh mắt Time chưa rời khỏi người Tạ Tự, khóe môi còn hơi cong lên, ngoan ngoãn không chịu được.

Dược Hoàn cảm thấy da gà nổi lên một tầng, lập tức nhấc chân chuồn mất.

Bàn tay đặt trên vai Giang Thời của Tạ Tự buông xuống, nhìn Giang Thời đang cọ tới cọ lui trên người mình như một chú cún con, anh hỏi: “Ngửi cái gì vậy?”

“Có mùi nước hoa.” Giang Thời ngẩng đầu, nhăn mũi, “Đội trưởng, anh nói chuyện với Lâm Diểu bao lâu? Hay là lúc anh ở với cô ấy cũng đứng gần như chúng ta bây giờ?”

Lần này Giang Thời ăn giấm rất rõ ràng, nếu không, đợi mùi nước hoa tan mất thì cậu chẳng còn chứng cứ gì!

Tạ Tự nhìn vẻ mặt rõ ràng không vui của Giang Thời, mở miệng: “Khi anh nói chuyện với Lâm Diểu thì giữa tụi anh còn có rất nhiều trợ lý của cô ấy, toàn là nữ, khó tránh dính mùi nước hoa.”

Cũng tức là anh không đứng quá gần Lâm Diểu, hơn nữa còn nói chuyện trước bao nhiêu người.

Giang Thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, cậu cảm giác má mình bị chạm một cái.

Tạ Tự đưa mấy sợi tóc nhỏ chưa được vén gọn dưới mũ của Giang Thời ra sau tai, ánh mắt nhàn nhạt: “Nhưng em đứng với tên AD vừa nãy còn gần hơn cả chúng ta bây giờ.”

Nghe Tạ Tự đem hai chuyện này ra so, Giang Thời theo phản xạ phản bác: “Sao mà giống nhau được!”

Lâm Diểu là tình địch tiềm năng, còn Dược Hoàn là đứa con bất hiếu của cậu.

Tạ Tự ấn mũ của cậu xuống thấp thêm vài phần, che đi gương mặt quá thu hút phía dưới, giọng nhạt nhẽo: “Trong mắt anh, thì giống nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co