Truyen3h.Co

[ĐM-Edit Hoàn] Hoàng Thượng muốn ta sinh Thái tử cho người

7. Triền miên ân sủng

mot_vuon_toan_la_nam

Sau Trung thu, Hầu gia ngoan ngoãn ở nhà, vô cùng biết điều. Thật ra là do phụ thân hắn không hiểu sao bỗng nhớ ra chuyện bắt hắn đọc sách, còn mời cả tiên sinh đến dạy, khiến Hầu gia khổ sở vô cùng.

Vị tiên sinh ấy là một nho sinh cũ, từng đỗ cử nhân. Ông ta đặc biệt xem trọng lễ giáo, càng bày ra dáng vẻ trưởng bối nghiêm nghiêm trước mặt Hầu gia. Càng khổ nỗi sau lưng ông ta lại có Quốc công gia làm chỗ dựa.

Hầu gia khổ không tả xiết, liền đi tìm tổ mẫu, tìm mẫu thân xin che chở. Tổ mẫu cũng cảm thấy vị tiên sinh này không đáng tin lắm, nhưng lại chẳng trông mong gì hắn thật sự học hành, chỉ nghĩ mài dũa tính tình hắn cũng tốt.

Còn mẫu thân hắn thì khó mở miệng hơn, chỉ khuyên hắn nhẫn nhịn thêm ít ngày, rồi bà sẽ tìm cách nói với lão gia.

Đúng lúc gặp ngày nghỉ, Hoàng thượng đã sớm chuẩn bị muốn tới trang viện ngoại thành.

Sáng hôm ấy, trong buổi chầu, nhắc đến việc các tông thất tử đệ vào cung đọc sách.

Trước kia khi Hầu gia còn có mặt, Hoàng thượng thỉnh thoảng còn tới khảo sát, nhưng từ khi Hầu gia không đi nữa thì việc ấy cũng chẳng có tiếp nối. Nay Hoàng thượng lại chẳng khác nào ngầm nói, tiên sinh kia là đặc biệt mời đến cho Hầu gia.

Vốn dĩ chính là thế, chỉ khó mà nói toạc ra thôi.

Về chuyện con nối dõi, Hoàng thượng tự có toan tính.

Ban đầu thật sự không ai chẩn ra được vấn đề, sau này Thái y Hồng mới nói, e rằng Hoàng thượng từng bị người hạ dược. Thứ dược đó vốn là bí phương cung đình tiền triều. Khi xưa Hoàng đế còn nhỏ chưa thể thân chính, Thái hậu cùng triều thần chọn lập Nhiếp chính vương, rồi lệnh Thái y viện nghiên cứu loại thuốc tuyệt tự này.

Loại thuốc ấy cực kỳ rườm rà, quá trình hạ dược kéo dài hơn một tháng, nhưng chẳng gây hại cho thân thể, chỉ là khó lòng giữ được con nối dõi, cho dù có mang thai thì cũng khó giữ đến cùng.

May mà thuốc có thời hạn, tối đa mười năm. Tính ra thì nay đã gần hết kỳ, trước đó trong cung truyền tin vui cũng là bằng chứng, chỉ tiếc hài tử mất khi mới hơn bốn tháng.

Thứ thuốc này hiếm có, lại chế biến phiền toái, đa phần là do một vị phi tần nào đó hạ thủ. Thái y Hồng không dám nói trắng ra, nhưng trong lòng Hoàng thượng sớm rõ.

Bởi vậy, Hoàng thượng biết mình rồi sẽ có huyết mạch kế thừa đại thống. Khi trước triệu tông thất tử đệ nhập cung đọc sách chẳng qua là cùng triều thần kéo qua kéo lại, tìm chuyện giải khuây, vốn không để tâm thật sự.

Hoàng thượng nói: "Cứ xem trước đã. Phiền chư khanh dốc lòng dạy dỗ. Ngày sau nếu thật sự không có con nối dõi, thì từ trong này chọn lấy Thái tử."

Hoàng thượng đã đích thân hứa hẹn, quần thần dĩ nhiên cũng yên lòng.

Hôm ấy tấu chương còn chưa phê, tan triều xong Hoàng thượng liền đội mưa đi thẳng tới Quốc công phủ.

Hầu gia hôm nay vốn phải vào thư phòng đọc sách, may mà Quốc công gia không có ở nhà, hắn liền dây dưa lười biếng. Sáng sớm dậy làm bộ đánh quyền, rồi đi tắm rửa.

Khi Hoàng thượng tới, Hầu gia mặc trung y, nghiêng người tựa lên giường, trong tay cầm sách truyện, phía sau có hai tiểu nha đầu hầu hạ hong tóc. Chân hắn trần không mang giày, cứ thế đặt trên thảm. Hoàng thượng bước vào, hắn chỉ ngẩng đầu liếc một cái rồi lại cúi xuống, bọn nha đầu chưa kịp hành lễ đã bị ngài gọi dậy.

Hoàng thượng ngồi xuống bên cạnh, còn vươn tay ra cầm lấy bàn chân hắn để sưởi ấm. Hầu gia lại chẳng biết cảm kích, còn đưa chân đá ngài.

Hai hôm nay Hoàng thượng đã ban cho không ít đồ, Hầu gia không dám để phụ thân hay biết, nên cũng chẳng thể vào cung tạ ơn.

Bình thường gan to trời không sợ đất chẳng sợ, lúc này trong lòng lại mang chuyện, nói năng cử chỉ đều khó tránh khỏi dè dặt. Rõ ràng phụ thân hẳn là chưa hay biết, vậy mà hắn ngay cả hai chữ "Hoàng thượng" cũng không dám nhắc.

Trong lòng có chút ấm ức.

Hoàng thượng không rõ hắn ấm ức vì điều gì, chỉ biết cách khiến hắn vui.

"Trường Sinh đang giận dỗi gì đó? Ở nhà buồn bực rồi chăng? Vậy thì vi phu đưa ngươi ra ngoài dạo chơi giải sầu."

Quả thật Hầu gia bị giam ở nhà lâu ngày, mới bực dọc như vậy. Bị người kia vừa trêu vừa dỗ, mặt đỏ tai hồng, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Hoàng thượng tự mình giúp hắn mặc áo mang giày. Tóc đã khô gần hết, Hoàng thượng còn muốn tự tay buộc tóc cho hắn, nhưng Hầu gia vội ngăn lại.

"Ngài thôi đi, chẳng lẽ chưa từng buộc rồi sao? Mấy sợi tóc của thần khó lắm mới dài ra được, xin Hoàng thượng hạ thủ lưu tình."

Hoàng thượng đành bỏ ý định.

Hầu gia tự buộc tóc, lại còn lấy cao dưỡng da thoa lên. Hoàng thượng hơi bất ngờ, phu nhân quả thật nuôi dưỡng tiểu tử út này như con gái vậy.

Hầu gia đứng dậy, Hoàng thượng từ đầu đến chân quan sát, rồi tháo ngọc bội bên hông mình, đích thân đeo cho hắn.

Hầu gia vốn không thích mang ngọc bội, nhưng vì là Hoàng thượng tự tay buộc, nên vẫn chịu nể tình.

"Trần Mặc, tới viện của phu nhân, nhờ bà thay ta xin phép tiên sinh, cứ nói ta cùng Hoàng thượng ra trang viện ở một ngày."

"Trường Sinh làm sao biết sẽ ở lại trang viện?"

"Chẳng phải là ngày nghỉ sao? Chẳng lẽ lại không ở?" Hầu gia nhíu mày.

Hoàng thượng cười, hàm ý sâu xa: "Ở lại."

Xe ngựa ra khỏi thành mất chừng nửa canh giờ. Vừa lên xe, Hoàng thượng liền ôm hắn vào lòng, Hầu gia cũng thuận theo, đưa tay vòng qua cổ ngài, hôn đến quấn quýt.

Một lúc lâu, hai người mới tách ra. Hoàng thượng đưa tay lau đi vệt bạc nơi khóe môi hắn, rồi ngón tay lại đưa vào miệng hắn khuấy động. Hầu gia bực bội, nghiến răng cắn chặt, trên tay lập tức hằn dấu răng.

Hoàng thượng bèn thu tay, không trêu chọc thêm.

Hầu gia rúc trong ngực Hoàng thượng, uất ức nói: "Phụ thân không biết nghĩ gì, tự nhiên bắt ta đọc sách, còn mời tới một gã nho sinh chua loét, suốt ngày giảng 'bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất'. Ta nói gì cũng vô dụng, cứ nghe theo phụ thân, gò bó ta khổ sở."

Hoàng thượng bật cười: "Ngươi cái tính này, có người rèn giũa cũng chẳng hại gì."

Hầu gia không vui, trừng mắt: "Ngài nói cái gì vậy, Hoàng thượng chẳng lẽ không nên đứng về phía ta sao? Vừa nãy ai nói sẽ đưa ta đi giải sầu?"

Là "vi phu".

Hoàng thượng chỉ cảm thấy trong tim như bị một chú mèo con cào ngứa ngáy, vừa ngọt ngào vừa khó chịu.

Lúc mở miệng lại, giọng khàn đi mấy phần: "Là trẫm không đúng, trẫm nói sai rồi. Trẫm của Trường Sinh, không thể để ai ức hiếp ngươi."

Hầu gia hài lòng: "Vậy Hoàng thượng định làm thế nào?"

"Trẫm lập tức truyền khẩu dụ, nói Vũ An hầu bê trễ học hành, đã nhiều ngày không vào cung đọc sách, lệnh Quốc công gia giám sát, mỗi ngày phải tiến cung. Như vậy được chưa?"

Hầu gia vội kêu: "Được cái gì mà được! Ngài có biết muốn vào cung đọc sách thì ta phải dậy sớm đến mức nào không?"

"Thế phải làm sao?"

"Xin cho ta một vị tiên sinh về phủ, phải là người biết linh hoạt."

Hoàng thượng trêu chọc: "Được, trẫm sẽ dặn dò kỹ, đảm bảo hắn đối với hầu gia cung cung kính kính."

Đến trang viện, Hoàng thượng cũng chẳng chịu buông, trực tiếp bế người đi vào. Trên đường có khi gặp hạ nhân, nhưng ai nấy đều cúi mắt giả vờ không thấy, ngay cả hành lễ cũng không, chỉ lặng lẽ né sang một bên.

Bên hồ tắm, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Hoàng thượng nhẫn nhịn cả đường, đến đây thì chẳng thèm để ý ngày hay đêm nữa, lập tức đem Hầu gia "ăn sạch sẽ". Nhận ra trên người hắn vẫn còn dấu vết ái ân lần trước, Hoàng thượng hôn từng chỗ, động tác lại càng thêm dữ dội.

Từ hồ nước đến giường cạnh bờ, rồi ngay cả trong nước, Hoàng thượng cũng kéo Hầu gia cùng mình tung hoành, mặc hắn khổ sở cầu xin. Chỉ giữa chừng mới đút cho hắn mấy ngụm mật ong pha loãng, còn dùng miệng mớm.

Hầu gia mệt đến ngủ thiếp trong hồ, Hoàng thượng bèn ôm về phòng, cùng nằm nghỉ. Đến khi mở mắt thì trời đã tối hẳn, hai người mới dùng bữa tối.

Chiều ăn uống no nê rồi lại ngủ thêm, tối đến cả hai đều rất tỉnh táo. Hoàng thượng lật xem mấy tấu chương còn dang dở, tay trái vẫn ôm chặt Hầu gia.

Hầu gia ghé vào tai ngài thì thầm: "Hôn quân."

Hoàng thượng cắn nhẹ vành tai hắn: "Đã tính là gì đâu?"

Hầu gia cười cong mắt: "Vậy Hoàng thượng nói xem, thế nào mới được gọi là hôn quân?"

Hoàng thượng nói: "Trường Sinh, ngươi mà còn trêu trẫm nữa, thì đừng mong xin tha."

Hầu gia bèn ngoan ngoãn im lặng, an phận nghiền mực.

Buổi tối, Hoàng thượng ôm người vào lòng mà ngủ. Thật ra cả hai đều không quen, Hầu gia cũng không quen, nhưng chẳng ai nói gì, cứ thế mà ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy có chút ngượng ngập. Hoàng thượng vốn không phải người ham mê sắc dục, hôm qua đã quá đà, khiến Trường Sinh mệt mỏi khó chịu, y cũng thấy xót, nên cố nhịn mà bỏ qua.

Thực ra Hầu gia vẫn có chút mong đợi, nếu Hoàng đế muốn, hắn cũng sẵn sàng bồi tiếp. Nhưng Hoàng thượng đã nhịn, hắn cũng đành nhịn.

Hoàng thượng bảo Hầu gia tập viết chữ. Nét chữ của Hầu gia vốn do Hoàng thượng dạy từng nét, sau này luyện tập cũng dựa theo bút tích của Hoàng thượng. Chữ viết ra có chín phần giống, chỉ còn một phần khác là thần thái, người thường khó mà phân biệt.

Hầu gia viết ra tên Hoàng thượng: Nguyên Sùng. Sau khi tiên đế qua đời, không còn ai gọi tên ấy nữa. Hầu gia cảm thấy Hoàng thượng nói cho hắn biết, chính là muốn hắn gọi. Dù không phải lúc trang nghiêm, nhưng dù sao cũng là Hoàng thượng tự miệng nói. Thế là không chỉ viết, mà hắn còn gọi khẽ. Hoàng thượng dịu dàng đáp lại, tùy ý để hắn làm càn.

Luyện chữ xong, Hoàng thượng dẫn hắn đi săn. Rừng này không lớn, chỉ có gà rừng, thỏ rừng, cả hai cũng chẳng màng, điều quan trọng là được cùng cưỡi một ngựa.

Hoàng thượng kề tay dạy Hầu gia giương cung bắn tên. Đi rất lâu mới được một con thỏ, Hoàng thượng còn tự tay nướng.

"Xuân săn hằng năm ngươi toàn xếp chót, cung thuật cưỡi ngựa phải luyện nhiều mới được."

"Thế Hoàng thượng không giúp ta sao?"

"Người trẻ thì so tài với nhau, trẫm chen vào làm gì. Nếu Trường Sinh biểu hiện tốt, trẫm sẽ ban thưởng."

Hầu gia nhìn chằm chằm Hoàng đế, rồi ghé lại hôn một cái: "Hoàng thượng cũng còn trẻ mà."

Lại bĩu môi: "Ai biểu hiện tốt thì mới có thưởng, huống chi ta muốn gì thì nói thẳng với Hoàng thượng, người có nỡ không cho sao?"

Hoàng thượng bất lực: "Được, ngươi muốn gì, trẫm cũng cho."

Ôm chặt người trong lòng, ít ra trong khoảnh khắc ấy, Hoàng thượng thấy bản thân có thể vì hắn mà hi sinh cả tính mạng. Ý nghĩ ấy có phần nguy hiểm, nhưng y lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Trở về thành thì trời đã muộn. Trên xe ngựa thắp đèn, ánh đèn rọi lên mỹ nhân, cả hai đều có chút khó kiềm chế. Hầu gia là người ra tay trước, kéo áo Hoàng thượng, cắn hôn nơi cổ.

Hoàng thượng cũng không nhịn nữa, cởi áo Hầu gia.

Vốn định chỉ dừng ở tay chân, nhưng Hầu gia phát hiện trong ngăn bí mật xe ngựa có hộp cao dưỡng da.

Hắn liền lấy ra, đặt vào tay Hoàng thượng.

Hoàng thượng khựng lại: "Đã nghĩ kỹ rồi? Đừng hối hận."

Hầu gia sốt ruột: "Nhanh đi, kẻo sắp về đến nơi rồi."

Hoàng thượng nói: "Yên tâm, trẫm không dừng, xe cũng không dừng."

Đi ngang qua khu phố đông người, Hoàng thượng ra sức hành động. Hầu gia quay lưng quỳ chịu, cắn môi, cố nuốt xuống những tiếng rên vỡ vụn.

Xong xuôi, hắn ngả vào lòng Hoàng thượng thở dốc, Hoàng thượng nhẹ vuốt lưng, dần dần yên ổn lại.

Tàn dư lắng xuống, hai người chỉnh trang y phục, xe cũng vừa dừng.

Lúc nãy đoạn sóc nhất, Hầu gia còn phải dang chân ngồi đối diện Hoàng thượng. Hơn nữa hôm qua quá độ, hôm nay lại cưỡi ngựa, khiến bắp đùi mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Hoàng thượng bèn cõng hắn vào phủ.

Hầu gia ghé tai Hoàng thượng thì thầm: "Xa phu lợi hại thật."

Hoàng thượng cười, nói xa phu thính tai, nghe được cả tiếng gió. Hầu gia dẫu bị người nghe trộm cũng chẳng đỏ mặt.

Lần này nằm trên lưng Hoàng thượng, can đảm hơn năm xưa nhiều. Trước đây chỉ dám dùng tay, giờ lại dám lè lưỡi liếm vành tai.

Đầu lưỡi ướt át quét qua vành tai, Hoàng thượng nghiến răng, thấp giọng cảnh cáo: "Diêu Gia Tứ!"

Hầu gia lại kề sát tai hắn nói: "Hoàng thượng nhạy cảm tai thế này, có phải sợ vợ không?"

Hoàng thượng khẽ thở dài: "Sợ ngươi. Ngươi mà còn trêu, trẫm sẽ ở lại qua đêm đấy."

Hầu gia cuối cùng buông tha: "Hoàng thượng sao lại không nói 'trẫm' nữa?"

Hoàng thượng nghiêm túc trêu chọc: "Hoàng đế vốn không sợ gì cả."

Hầu gia bị chọc cười, gọi thẳng tên: "Thế là Giang Húc cũng biết sợ vợ à?"

Hoàng đế không phản bác, chỉ âm thầm nghĩ: Giang Húc hiện tại cũng không sợ.

'Đàn ông tai mềm thì sợ vợ', Hoàng thượng cảm thấy câu này hiện tại còn chưa đúng với mình, nhưng e rằng ngày đó cũng chẳng còn xa.

Bà vú đi thăm Hầu gia, sau đó trở về bẩm lại với phu nhân: "Hoàng thượng cõng người vào phủ, hai má đỏ hồng, nơi khóe mắt đuôi mày đều là nét xuân tình, vành tai còn lưu lại dấu vết mới, hẳn là vừa mới mây mưa xong."

-----------------------------

Nguyên Sùng chắc là tên tự (tên được lấy lúc làm lễ cập quan) còn Giang Húc là tên chính từ nhỏ của Hoàng đế. Hoặc ngược lại, tác giả ko nói rõ nên tui cũng hong biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co