Truyen3h.Co

[ĐM/Edit/Hoàn] Kế Hoạch Dối Lòng - Na Khả Lộ Lộ

Chương 11: Cậu vui là được

only_jeffrey

"A?" Lục Tinh Diên khẽ bật ra một âm tiết ngắn ngủi, choáng váng nhìn anh trai.

Khoái cảm từ nụ hôn sâu vẫn chưa tan hết, nhưng người tạo ra khoái cảm đó đã rời đi. Đúng lúc ấy, anh lại buông lời nhận xét chẳng dễ nghe chút nào: "Không có cảm giác."

... Thật sao?

Hay là cố ý nói thế?

Lục Tinh Diên ngượng ngùng cứng đờ người, mấy giây sau mới hoàn hồn, tức giận bật dậy: "Em cũng không có cảm giác với anh!"

Cậu đứng dậy quá mạnh, suýt nữa va vào Khương Cấp. Hai người đối diện nhau như vô số lần tranh cãi, giương cung bạt kiếm như thể sắp lao vào đánh nhau, nếu mắt Lục Tinh Diên không hoe đỏ.

Khương Cấp biết cậu chỉ là con hổ giấy, nhưng không ngờ lần này vẫn dễ bị chọc thủng như thế, chẳng cần ra sức cũng dễ dàng làm cậu vỡ vụn.

Với cái bản lĩnh này, còn muốn học làm trai đểu?

— Hình tượng cậu tự dựng cũng sụp rồi.

"Cậu cũng không có cảm giác? Không phải thích tôi à?" Khương Cấp có lòng nhắc nhở, còn giúp cậu tiếp lời.

Lục Tinh Diên nghẹn lại: "Em... Em ý là..."

Thiên nhân giao chiến, nằm gai nếm mật, nuốt nhục chịu đựng.

"Em là quá kích động, chưa kịp cảm nhận gì thì anh đã kết thúc rồi." Lục Tinh Diên cố nén nước mắt tủi nhục, gượng gạo nắm lấy tay Khương Cấp: "Anh, mình... hôn lại một lần nữa được không?"

"...."

Khương Cấp thật sự chịu hết nổi. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Diễn xuất của Lục Tinh Diên vừa giỏi vừa vụng, khiến anh chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.

"Không, quên đi." Khương Cấp rút tay về: "Vừa rồi thử rồi, không có cảm giác nghĩa là không có cảm giác. Hôm nay cậu nghỉ sớm đi."

Anh bước ra cửa, ngoái đầu lại định nói gì để lưu lại chút dây dưa, nhưng thấy Lục Tinh Diên trông đáng thương, gắng gượng chống đỡ như sắp sụp đổ, bèn tạm thu lại lời, im lặng bỏ đi.

— Lục Tinh Diên nhất quyết muốn phân cao thấp với anh.

Người thì yếu, nhưng tính khí lại lớn, mỗi ngày tìm đến tận cửa để gây sự, ngược lại khiến anh cảm thấy mình như đang làm chuyện xấu.

Như một sát thủ vừa giết người xong lại vào nhà thờ sám hối, Khương Cấp nghĩ, thế này không ổn, anh vốn là người anh trai có đạo đức.

Anh quyết định cho em trai một cơ hội.

Chỉ cần Lục Tinh Diên chịu dừng lại, anh coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng lòng tốt hiếm hoi của Khương Cấp lại chẳng được trân trọng.

Ai đó đã thề, thù này không báo không phải quân tử.

"Em hận anh muốn chết!"

Hai giờ sáng, Lục Tinh Diên trằn trọc không ngủ được, liền gọi điện than thở: "Cậu biết tôi thảm thế nào không? Tôi bị một tên đồng tính cưỡng hôn, bị anh ấy hôn đến choáng váng đầu óc —"

Đầu dây bên kia, Tôn Thành vừa bị đánh thức, cũng choáng: "Tôi đm cậu Lục Tinh Diên, hai người hôn nhau thì thôi, nửa đêm gọi điện báo cho tôi để làm gì! Tôi là trai thẳng! Trai thẳng!"

"Tôi cũng là trai thẳng mà," Lục Tinh Diên kiên trì: "Cậu là anh em tốt nhất của tôi, không thể an ủi vài câu, rồi nghĩ cách giúp tôi sao?"

Tôn Thành nhắm mắt lại: "Tha cho tôi đi."

Lục Tinh Diên đau khổ nói: "Là anh ấy không chịu buông tha cho tôi!"

"...."

"Tôi tưởng mấy ngày nay công sức của mình đã có kết quả, anh ấy sẽ đồng ý ở bên tôi, nhưng không, anh ấy lại trêu chọc tôi! Còn nói hôn tôi không có cảm giác!"

"Cậu là trai thẳng, mà lại tùy tiện thân mật với anh ấy như vậy?" Tôn Thành không nhịn được vạch trần.

Lục Tinh Diên nghiêm giọng: "Vì mục tiêu lớn lao thôi. Không bỏ được con mồi thì sao bắt được sói, tôi không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sao anh ấy lại chủ động hôn tôi chứ? Tôi nghĩ mãi không hiểu... Mặc dù tôi là trai thẳng, nhưng... cậu hiểu mà?"

"Không hiểu."

"Cậu hiểu. Cậu có vợ rồi, hai người chưa từng hôn nhau à?"

"...."

"Ý tôi là, dù người hôn cậu không phải vợ, chỉ cần cô ấy rất biết cách hôn, cậu cũng sẽ có cảm giác. Đây là chuyện thường tình, phản ứng sinh lý, không phải lỗi của tôi."

"Ừ ừ ừ..." Tôn Thành bất lực: "Nhưng tôi chỉ có phản ứng với mỹ nữ, đàn ông thì không."

Lục Tinh Diên khẽ hừ: "Đó là vì cậu chưa thấy, sức hấp dẫn của anh tôi còn hơn cả mấy mỹ nữ mà cậu biết!"

Tôn Thành: "... Cậu nghe xem mình đang nói gì kìa?"

"Ý tôi là, Khương Cấp rất biết dùng thủ đoạn, khiến người ta lầm tưởng anh ấy cực kỳ hấp dẫn." Lục Tinh Diên giải thích: "Nhưng tôi thì không mắc lừa. Tôi biết anh ấy hơn mười năm rồi, chẵng lẽ còn không rõ sao?"

"Cậu vui là được."

"Nhưng tôi không vui."

"...."

Giữa đêm khuya, trong căn phòng tối om, Lục Tinh Diên thở dài sườn sượt: "Cậu không hiểu tâm trạng của tôi đâu. Cậu nghĩ tôi vui vẻ theo đuổi anh ấy không buông à? Không. Là vì tôi đã đầu tư quá nhiều vào kế hoạch này, đã sa lầy quá sâu, không quay đầu lại được."

Tôn Thành bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Lục Tinh Diên lẩm bẩm một mình: "Dù tôi không vui, cũng phải phấn chấn tinh thần. Người xưa có câu rất hay, chỉ khi trải qua khổ đau mới thành người xuất chúng. Bây giờ không cố gắng, sau này làm sao lật ngược tình thế thành người nằm quyền làm chủ?"

"Cho nên?"

"Cho nên tôi đang nghĩ... có phải vì kỹ thuật hôn của tôi quá kém, nên anh ấy mới không có cảm giác không."

Tôn Thành: "......"

Tôn Thành đau khổ cúp máy.

Nếu có thể, từ tận đáy lòng, cậu ta chúc cho Lục Tinh Diên và Khương Cấp song phương cùng tiến tới, vĩnh viễn đồng lòng, đầu bạc răng long, tiêu hóa nội bộ xong thì đừng ra ngoài gây hại người bình thường nữa.

Bị cúp máy, Lục Tinh Diên không hề biết người anh em chí cốt lại "ủng hộ" kế hoạch tình yêu của mình như vậy. Đêm khuya tìm không ra cái "hốc cây" để trút bầu tâm sự, cậu đành đăng một status WeChat.

Nhưng hiện tại giữa cậu và Khương Cấp đang ở giai đoạn mập mờ (nếu tính là thế), nên vòng bạn bè không thể đăng tùy tiện (dù Khương Cấp chắc cũng chẳng buồn xem). Phải chỉnh sửa kỹ lưỡng để thể hiện ý chí kiên định, không bỏ cuộc trong việc theo đuổi anh trai.

Lục Tinh Diên gõ chữ, xóa, lại gõ, lại xóa...

Cứ thế lặp lại suốt nửa giờ, cuối cùng cậu cũng đăng lên một câu tự cho là đầy cảm xúc: "Nửa đêm bừng tỉnh, em mơ thấy anh."

Kèm theo tấm ảnh chiếc cốc nước đặt ở đầu giường mà cậu vừa chụp, hy vọng Khương Cấp sẽ liên tưởng tới chiếc lót ly ở quán trà sữa hôm trước, rồi nhận ra ám hiệu của mình.

WeChat của Lục Tinh Diên có đủ loại người: bạn học của bạn học, họ hàng, bạn bè quen ngoài đời, bạn chơi game quen qua mạng, và một nhóm đặc biệt mang tên "Theo đuổi Khương Cấp".

Gặp đúng ngày nghỉ, status vừa đăng mười phút đã có không ít "cú đêm" thả tim.

Có người bình luận: "Mơ thấy ai vậy?"

Lại có người nói: "Tôi vừa mới mơ xong, mơ thấy anh trai cậu, cậu bảo trùng hợp không, haha."

Lục Tinh Diên: "......"

Trùng hợp?

Người này nghĩ mình hài hước lắm chắc?

Cậu lập tức block luôn con cá lọt lưới này, vừa buồn ngủ vừa tức giận.

Cậu lại cộng thêm món nợ này lên đầu Khương Cấp, cơn phẫn nộ và uất ức đan xen, lại nhớ tới nét mặt lạnh lùng của anh khi hôn xong đã buông cậu ra, trái tim nghẹn lại, trằn trọc không ngủ nổi.

Trời gần sáng, Lục Tinh Diên mới mơ màng chợp mắt được.

Khi cậu ngủ, Khương Cấp đã thức dậy.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, Khương Cấp nhận lời đi dạo phố với Khương Uyển Di, mua cho bà một chiếc túi. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Bình thường anh quá bận, ít có thời gian ở bên gia đình, nên chỉ cần Khương Uyển Di mở lời, anh hầu như không bao giờ từ chối.

Ăn sáng xong, Khương Uyển Di vừa trang điểm vừa bàn với anh lộ trình đi chơi nào là mua váy, mua túi, mua giày, tiện thể ăn trưa và để Khương tổng thanh toán.

Khương Cấp đồng ý tất cả, kiên nhẫn ngồi một bên đợi bà gần nửa tiếng mà vẫn chưa trang điểm xong.

"Con sốt ruột à?" Khương Uyển Di nói: "Mẹ con trang điểm mà con còn nôn nóng, sau này có bạn gái thì sao?"

Lời bà có hàm ý, Khương Cấp chỉ cười: "Sau này rồi tính."

"Lúc nào cũng để sau, để sau." Khương Uyển Di làm bộ thở dài: "Mẹ không giục con kết hôn sinh con, muốn thì kết, không muốn thì thôi, chẳng qua là mẹ cũng có chút mong chờ thôi."

"...."

Từ khi tìm lại được mùa xuân thứ hai của đời mình, Khương Uyển Di vui vẻ và hoạt bát hơn trước, thỉnh thoảng lại chọc anh: "Rốt cuộc là con quá bận hay mắt quá cao? Bao nhiêu năm không yêu ai, định tìm tiên nữ chắc?"

Khương Cấp qua loa: "Không hợp thôi."

Khương Uyển Di đành đổi chủ đề: "Tiểu Diên cũng vậy, nhà mình có hai anh chàng đẹp trai, mà chưa từng thấy ai dắt bạn gái về."

Khương Cấp: "......"

Nếu bà biết hai anh chàng đẹp trai này đêm qua còn len lén hôn nhau, không biết sẽ nghĩ thế nào.

Trong lòng anh lập tức dâng lên cảm giác tội lỗi, mặc cho Khương Uyển Di dò hỏi thế nào, anh vẫn giả vờ không biết gì, không hé lộ một chút gì về đời sống cá nhân của Lục Tinh Diên.

Mà thực ra, anh cũng chẳng biết rõ.

Không phải lỗi của anh, Lục Tinh Diên vốn dĩ cũng chẳng có đời sống riêng tư gì đáng nói. Đi học, bày trò, livestream game, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè...

Hỏi về đời sống cá nhân của cậu, chẳng bằng hỏi mỗi ngày cậu dành bao nhiêu thời gian cho mấy hoạt động xã giao trên mạng.

Từ 10 giờ sáng đến gần 6 giờ tối, Khương Cấp luôn đi cùng Khương Uyển Di.

Buổi tối, bà và Lục Dung có hẹn, không dẫn anh theo. Khương Cấp bèn về nhà một mình, tiện thể mang chiến lợi phẩm của Khương phu nhân đặt vào phòng bà.

Thực ra ban đầu Khương Cấp định ăn ở ngoài, nhưng bỗng nhớ hôm nay dì giúp việc cũng được nghỉ, trong nhà vẫn còn một người sống. Nếu anh cũng không về, thì người kia thể nào cũng lại đăng status bóng gió: "Ha ha, chẳng ai về, coi tôi như không khí."

— Loại chuyện như vậy, Lục Tinh Diên đã từng làm nhiều lần rồi.

Cất đồ xong, Khương Cấp về phòng thay đồ.

Khi đi ngang qua cửa phòng sát vách, Lục Tinh Diên bỗng như ma quỷ chui ra: "Anh, anh về rồi."

"Ừm, cậu đang làm gì vậy?" Khương Cấp liếc cậu một cái.

Lục Tinh Diên không thích ra ngoài, nhưng lại thích chải chuốt. Ở nhà chơi máy tính cũng ăn mặc như đi trình diễn thời trang, còn vuốt keo tóc bóng bẩy.

Ánh mắt Khương Cấp lướt qua gương mặt góc cạnh rõ nét của cậu, chợt dừng lại ở dấu vết bị rách trên môi: "Cậu tự cắn đấy à?"

"Ừm, tối qua không ngủ được nên..."

Cậu cố tình ngừng lại, mang chút ái muội, như muốn ám chỉ điều gì, rồi mới thuận giọng nói tiếp: "Anh, giờ anh có bận không? Em muốn nói chuyện với anh vài câu."

"Nói chuyện gì?" Khương Cấp biết rõ nhưng vẫn hỏi, chỉ để nhìn xem biểu diễn.

Lục Tinh Diên hạ giọng: "Em đã suy nghĩ rất lâu... Chuyện tối qua là lỗi của em."

"...."

Dạo này không hiểu sao, cứ hễ Lục Tinh Diên mở miệng là Khương Cấp lại muốn bật cười.

Nếu nói về khả năng gây cười, thì cả trăm câu châm chọc mỉa mai cũng không bằng một câu cậu nói ra. Có thể đây là thiên phú trời cho.

Khương Cấp bước gần hơn, dựa vào khung cửa.

Lục Tinh Diên đã ở nhà chờ cả ngày, lời thoại đã thuộc lòng từ sớm, bèn lưu loát nói: "Hôn là sự tương tác của hai người. Anh không có cảm giác, trách em thôi, em như khúc gỗ, khiến anh có trải nghiệm quá tệ."

Khương Cấp gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Cho nên?"

"Cho nên em muốn hỏi... anh có thể cho em thêm một cơ hội không?"

Lục Tinh Diên cất giọng như một phi tần bị thất sủng cầu xin ân sủng: "Chỉ cần cho em thêm một cơ hội, em nhất định sẽ cố gắng hết sức hầu hạ anh, để anh có cảm giác."

Khương Cấp: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co