[ĐM/Edit/Hoàn] Kế Hoạch Dối Lòng - Na Khả Lộ Lộ
Chương 15: Là anh trai của cậu ấy
Khương Cấp và Lục Tinh Diên rất hiếm khi cùng nhau đi chơi. Dù chỉ chênh lệch ba tuổi, nhưng vì cách nhau ba lớp học, bọn họ giống như bị một khe suối ngăn cách, vòng xã giao chẳng hề trùng nhau.
Lục Tinh Diên nói nhiều, trước kia thường quấn lấy Khương Cấp, hết đông rồi lại tây, mục đích chủ yếu là khoe khoang. Ngoài "Em lớn lên đẹp trai hơn anh": "Em được nữ sinh chào đón hơn" thì còn có "Bạn thân em nhiều hơn anh".
Cậu giống như mặc định là Khương Cấp biết rõ bạn bè của mình là ai, mở miệng không thèm giới thiệu, trực tiếp gọi tên: "Hôm nay Lý Hạo Vũ hẹn em đi chơi bóng." "Cuối tuần em muốn đến nhà Đường Tinh Thần chơi game." "Anh có biết không, Trương Tử Hàn yêu sớm đấy..."
Khương Cấp chỉ biết chấm hỏi, đây đều là ai vậy?
"Tôi không biết, cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Khương Cấp nói: "Cậu dẫn Hạo Vũ, Tinh Thần với Tử Hàn đi chỗ khác chơi. Tôi còn phải làm bài tập."
Lục Tinh Diên mỉa mai: "Đã sắp chín giờ còn chưa làm xong? Em ở trường đã làm xong hết rồi, sao anh đần vậy?"
"......"
Quỷ mới biết cậu lấy đâu ra mặt mũi mà chê người khác đần. Khương Cấp bèn tống thẳng cậu ra ngoài, khóa trái cửa phòng. Lục Tinh Diên lập tức hóa thân thành chó con, úp mặt vào cửa, duỗi tay ra cào: "Mở cửa, mở cửa, mở cửa! Khương Cấp mở cửa! Có phải anh ghen tị vì em có nhiều bạn không?"
"Đúng, đúng, tôi ghen tị chết đi được." Khương Cấp cách cửa đáp lại: "Vậy nên sau này cậu đừng có nhắc nữa, tôi không muốn nghe."
Bị đuổi một lần, Lục Tinh Diên vẫn chứng nào tật nấy, vẫn hay lôi ra khoe. Nhưng cậu đổi cách nói.
"Lý Hạo Vũ lại hẹn em chơi bóng, anh cùng đi nhé."
"Không đi." Khương Cấp từ chối.
"Em là vì tốt cho anh thôi...." Lục Tinh Diên nói: "Em thấy bạn anh ít quá, thương hại nên mới kéo anh đi cùng. Sao anh không biết cảm kích chứ? Gặp được người thiện lương như em thì anh nên cảm tạ trời đất đi, Khương Cấp!"
"......"
Xem ra chủ đề hôm nay là "em thiện lương hơn anh".
Khương Cấp dứt khoát đeo nút tai chống ồn.
Từ lúc quen Lục Tinh Diên, anh đã mua rất nhiều loại nút chống ồn, tuy hiệu quả cách âm không mấy tốt, nhưng chỉ cần anh làm động tác đeo vào ấy, Lục Tinh Diên sẽ lập tức hiểu anh đang phiền, tức tối càu nhàu vài câu rồi biết điều mà xéo đi.
Về sau, Lục Tinh Diên lớn lên, Khương Cấp thì học đại học và ở ký túc, hai người không còn ngày nào cũng gặp nhau nữa.
Thế giới của Khương Cấp yên tĩnh hơn. Thỉnh thoảng về nhà, Lục Tinh Diên cũng không còn lắm lời như trước. Cậu dường như ý thức được con trai nói nhiều không ngầu, liền sửa thiết lập nhân vật, bắt đầu giả làm "trai ngầu" kiệm lời.
Khương Cấp không chủ động để ý "trai ngầu" này thì "trai ngầu" cũng làm bộ chẳng thèm đoái hoài đến anh. Nhưng cái bản lĩnh phá rối thì vẫn như cũ, Khương Cấp chỉ cần rót một cốc nước, cậu liền chen đến cùng một chỗ, rồi cố ý đứng chắn trước bình đun nước, lấy ly của mình đụng vào ly của Khương Cấp.
Nước của Khương Cấp bị đụng đổ, nhíu mày nhìn cậu. Lục Tinh Diên lập tức quay mặt sang chỗ khác, bày ra dáng vẻ lạnh lùng "ai thèm để ý đến anh".
Chính vào giai đoạn này, Lục Tinh Diên hình thành thói quen đăng bài trên mạng xã hội.
Cậu không còn khoe khoang với Khương Cấp rằng bạn bè mình nhiều, mà ngược lại, trong vòng bạn bè thì ra sức thể hiện bản thân có đời sống xã giao phong phú, thật ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ toàn là thích khoe mà thôi.
Khi đó Khương Cấp chưa bận rộn như bây giờ, mỗi ngày cũng sẽ lướt vòng bạn bè. Có một lần, tay anh trượt nhấn "like" cho Lục Tinh Diên. Chưa đến hai phút, Lục Tinh Diên đã nổ inbox: "Khương Cấp, anh lén xem trạng thái của em à?"
Để tỏ rõ mình không cố ý, Khương Cấp liền hủy like.
Lục Tinh Diên tức đến đau tim, cho rằng người này bụng đầy ý xấu, cố tình chọc giận cậu, vì vậy trong. Thế là trong《Sổ ghi chép tội trạng của Khương Cấp》của cậu lại thêm một nét.
Nói đến hôm nay, nhân dịp sinh nhật Cốc Hiểu Bác, Lục Tinh Diên nhất định lôi kéo Khương Cấp đi cùng. Khương Cấp không rõ cậu lại bày trò gì, chắc bệnh cũ tái phát, muốn khoe khoang mình được hoan nghênh hơn.
Tiện thể còn diễn luôn kịch bản thiết lập nhân vật: "Anh, anh nhìn đi, nhiều người thích em như vậy, nhưng em chỉ thích mình anh thôi."
Khương Cấp thiện lương, còn chủ động phối hợp dựng sân khấu, trên đường thuận miệng hỏi: "Lục Tinh Diên, dạo này bên cạnh em có ai theo đuổi không?"
Ra khỏi nhà thì đã gần hoàng hôn. Ngồi trên xe, tài xế kiêm kẻ tự luyến kia cong khóe môi: "Có chứ, nhiều lắm."
"Nam hay nữ, có phải con gái nhiều hơn không?" Khương Cấp hỏi: "Đêm nay trong tiệc này có không?"
"Có." Lục Tinh Diên đáp chắc nịch. Nhưng thật ra, cậu cũng chẳng biết ai đang theo đuổi mình, càng không để tâm. Có người mời, cậu còn lười trả lời, ai nói nhiều quá thì trực tiếp thưởng cho một cú block.
Cậu dừng lại, liếc Khương Cấp bằng dư quang: "Anh hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ... sau chuyện tối qua... khụ, sau chuyện đó, anh bắt đầu ghen rồi à?"
"......"
Khương Cấp không cười, năng lực quản lý biểu cảm của anh đã đủ để làm diễn viên: "Tùy tiện hỏi thôi."
"Cái gì gọi là tùy tiện hỏi là sao?" Lục Tinh Diên chất vấn.
Khương Cấp không đáp, lạnh nhạt tựa người vào ghế phụ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, tâm trạng dường như không mấy tốt.
Trong đầu Lục Tinh Diên hiện lên một dấu chấm hỏi, yết hầu lăn một vòng: "Anh... thật sự ghen à?"
Khương Cấp không phản ứng.
Tim Lục Tinh Diên khựng lại, theo bản năng vội vàng giải thích: "Thật ra cũng không có nhiều người theo đuổi em đâu, cũng bình thường thôi... Sao ngay cả cái loại giấm nhạt nhẽo này anh cũng ăn vậy? Dù có nhiều người thích em thì đã sao, em... em chỉ thích mình anh thôi."
Toàn bộ đều là lời thoại nằm trong dự tính. Khương Cấp nhịn cười đến mức có chút khổ sở.
Sợ Lục Tinh Diên lại thốt ra câu gì ngớ ngẩn khiến mình bật cười, Khương Cấp nghiêng mặt, lạnh giọng nói: "Đừng nói nữa, một chữ tôi cũng không muốn nghe."
"......"
Bị quát dừng, Lục Tinh Diên quả thật ngậm miệng.
Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng khác thường. Ngay cả hơi thở Lục Tinh Diên cũng hạ thật thấp, thỉnh thoảng lén liếc Khương Cấp.
Khó khăn lắm mới đến KTV, cậu vội dừng xe, tự mình mở cửa, ân cần đỡ anh xuống, cúi đầu ghé sát, hạ giọng: "Vẫn còn ghen sao? Em sai rồi."
Khương Cấp: "......"
Hóa ra từ đầu tới cuối đều không phản ứng gì là dễ bị lừa như vậy sao?
Trong lòng Khương Cấp dâng lên chút áy náy, cảm giác bắt nạt kẻ ngốc khiến người ta cảm thấy tội lỗi. Anh hất tay Lục Tinh Diên ra, bất đắc dĩ tiếp tục phối hợp vở kịch: "Thôi, đi vào đi."
Lục Tinh Diên thở phào nhẹ nhõm, bước chân có chút nhẹ nhàng.
Cậu đưa Khương Cấp đến phòng bao tổ chức sinh nhật Cốc Hiểu Bác, vừa mở cửa, âm nhạc ầm ầm ập đến, ánh đèn lập lòe khiến người ta hoa mắt. Trong phòng đã rất đông, náo nhiệt xem trình diễn.
Trước đó, Lục Tinh Diên đã buột miệng khoe anh họ mình sẽ tới. Cốc Hiểu Bác nghe vậy cực kỳ vui mừng, không ngờ bản thân lại có thể mời được Khương Cấp.
Tôn Thành thì như muốn chết, ngập ngừng muốn nói lại thôi, không biết nên nhắc anh họ thế nào Nhưng nghĩ lại, sau này có thể thêm một người bị hại cùng gánh, liền cảm thấy được an ủi đôi chút.
Trong phòng toàn người quen, chẳng cần khách sáo. KTV vốn không phải nơi nghiêm túc, Lục Tinh Diên lập tức kéo Khương Cấp ngồi xuống, rồi giành micro, giọng sang sảng gọi Cốc Hiểu Bác đến chào: "Cốc Hiểu Bác, anh tôi đến rồi, còn không mau tới bái kiến?"
Người đang ở giữa sân khấu nghe tiếng liền quay đầu, nhanh chân chạy tới trước mặt Khương Cấp, còn nghiêm túc vái chào: "Anh buổi tối an lành, kính thỉnh an anh!"
"Được rồi, lui xuống đi." Lục Tinh Diên phất tay: "Hát bài của ngươi đi."
Cốc Hiểu Bác vội vàng quay lại sân khấu.
"......"
Khương Cấp ngay cả câu "sinh nhật vui vẻ" còn chưa kịp nói, hai người kia đã tự diễn tự vui, khắc sâu minh họa cái gì gọi là vật họp theo loài, người tụ theo nhóm— đều thích bày trò.
Khương Cấp liếc mắt một vòng, ánh sáng trong phòng mờ tối, anh không nhận ra có mấy người mình từng gặp. Nhưng đúng như Lục Tinh Diên đã nói, đa số đều là cặp đôi, ngồi trên ghế sofa kề sát nhau.
Lục Tinh Diên cũng ghé sát anh: "Anh, anh không muốn hát à? Để em chọn bài cho anh nhé."
"Cậu hát đi, tôi nghe là được." Trong ấn tượng của Khương Cấp, Lục Tinh Diên vốn thích ca hát, nên đẩy cậu lên sân khấu.
Không ngờ Lục Tinh Diên lại chần chừ: "Em hát không hay, không muốn mất mặt trước anh."
"Thật sao?" Khương Cấp nói: "Vậy trước đây khi tôi làm bài tập, ai là người ở dưới lầu cắm micro mà gào, tôi cảnh cáo mấy lần cũng không dừng?"
Lục Tinh Diên đỏ mặt: "Anh lôi chuyện cũ làm gì..."
Khương Cấp khẽ cười, dựa lưng vào sofa, ngẩng đầu liếc một vòng, bất ngờ chạm phải một ánh mắt.
Là một cô gái, búi hai cục tóc nhỏ trên đầu, khuôn mặt tròn, dáng vẻ đáng yêu. Thấy Khương Cấp cũng nhìn mình, cô nàng lập tức chạy lại, ngồi xuống cạnh anh, gọi một tiếng: "Anh."
Khương Cấp còn chưa kịp đáp, Lục Tinh Diên đã trừng mắt: "Cô là ai? Ai là anh của cô?"
Cô gái cười tươi, sáng sủa tự giới thiệu: "Em là bạn cùng phòng của Trân Sa, em tên Tần Tiểu Minh. Vừa nãy thấy anh Cốc Hiểu Bác gọi như vậy, em bắt chước theo, thật ngại quá..."
Trân Sa là tên bạn gái của Tôn Thành, Khương Cấp biết rõ, nên khách khí nói: "Không sao, đừng căng thẳng."
Anh vốn nghĩ sẽ khó nói chuyện, ai ngờ cô gái kia lấy hết dũng khí: "Khụ... cái đó... em có thể thêm WeChat của anh không?"
"Được." Khương Cấp nể mặt quen biết, đưa điện thoại ra cho cô quét. Nhưng còn chưa kịp, đã bị Lục Tinh Diên ấn tay xuống.
"Cô muốn làm gì?" Lục Tinh Diên lạnh giọng: "Nói rõ ràng đi."
Tần Tiểu Minh trợn mắt, cảm thấy ý mình đã đủ rõ, nửa đùa nửa thật: "Nhất định phải nói rõ thế sao? Không thể đơn giản là có ý tốt à..."
Thấy cô gái bị Lục Tinh Diên nói móc mà lúng túng, Khương Cấp đứng ra giảng hòa, lại đưa điện thoại cho cô quét.
Đối phương đỏ bừng mặt, quét xong thì như một làn khói vội chạy về chỗ bạn.
"Cậu có thể lễ phép chút không?" Khương Cấp nói: "Người ta còn chưa kịp nói được mấy câu đã bị cậu dọa chạy mất."
Sắc mặt Lục Tinh Diên trầm hẳn, lửa giận bốc lên: "Ý anh là gì?"
"Ý gì là ý gì?"
"Anh quên anh và em là quan hệ gì rồi à? Người khác muốn thêm WeChat anh liền cho thêm?"
Khương Cấp hơi nhíu mày: "Tôi với cậu là quan hệ gì?"
"......"
Lục Tinh Diên nghẹn lại, mặt trắng xen đỏ, đỏ lại pha xanh. Dưới ánh đèn loang loáng của KTV, sắc thái rực rỡ đến chói mắt.
Thiết lập nhân vật "kẻ si tình hèn mọn" quả thực khó mà diễn nổi, cậu rất muốn cãi nhau.
Lục Tinh Diên có một trực giác, nếu cậu không ngồi ở đây, Khương Cấp chưa chắc đã thêm WeChat của cô gái kia. Nam nhân này rõ ràng là cố ý chống đối cậu, tức chết đi được.
Những chuyện như thế, Lục Tinh Diên đã trải qua không ít.
Không hiểu vì sao, Khương Cấp lại luôn thu hút một đám con trai, con gái nhỏ hơn tuổi, đầu óc còn ngốc nghếch. Có người tiếp cận với mục đích yêu đương, có người thì không.
Nhưng bất kể có mục đích gì, bọn họ đều thích gọi anh là "anh", dường như chỉ cần Khương Cấp nhận lời, thì sự trưởng thành, bao dung và mạnh mẽ của một "anh" có thể hóa thành tấm lá chắn hữu hình, khiến bọn họ cảm thấy an toàn và si mê.
Lục Tinh Diên cực kỳ chán ghét, tuyệt đối không thể chấp nhận. Rõ ràng đó là anh của cậu, tại sao lại bị người khác giành mất?
Cậu có thể không cần Khương Cấp, nhưng việc có cần hay không là chuyện của riêng cậu, không liên quan gì đến người ngoài, càng không cho phép kẻ khác nhúng tay.
"Anh có biết anh cực kỳ phiền không?" Lục Tinh Diên cắn răng ném ra một câu.
"Vậy sao?" Khương Cấp trong ánh sáng lờ mờ nhìn cậu, gương mặt điềm tĩnh chẳng khác ngày thường: "Vậy tôi đi?"
"......"
Đi thì đi, ai thèm quan tâm! Lục Tinh Diên chửi thầm trong bụng, nhưng cuối cùng lại không nhịn nổi, nắm chặt tay Khương Cấp, thuận thế ôm eo anh, gục mặt vào vai, giọng trầm khàn: "Không cho phép đi!"
"Nhiều người như thế, cậu giở trò làm nũng gì đó?" Khương Cấp đẩy cậu ra: "Dậy đi, muốn đè chết tôi à?"
Lục Tinh Diên bất động.
Khương Cấp thực sự khâm phục độ dày mặt của cậu, nghiện diễn đến mức coi như chẳng có ai ở đây. Trước mắt bao người cũng không biết xấu hổ?
— Nếu mục đích tụ tập hôm nay là để làm anh mất hết mặt mũi, thì Lục Tinh Diên quả thật đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co