[ĐM/Edit/Hoàn] Kế Hoạch Dối Lòng - Na Khả Lộ Lộ
Chương 23: Tôi là bạn trai của anh ấy
Nếu trên đời thật sự có thuốc mê hồn, Khương Cấp sao có thể nỡ dùng lên người Lục Tinh Diên dùng? Từ nhà đầu tư, khách hàng đến nhân viên, ai cũng muốn tranh một chén, thư ký Lục mà muốn uống chắc phải xếp hàng.
Có thể nói, thư ký Lục đi làm một tuần, ngoài việc bữa trưa trở nên phong phú hơn, thì chẳng tạo ra ảnh hưởng gì đến Khương Cấp.
Nhưng trạng thái của Lục Tinh Diên sa sút, Khương Cấp mơ hồ cũng nhận ra.
Ngày 16 tháng 5, thứ Sáu buổi chiều, một hạng mục quan trọng vừa hoàn tất, Khương Cấp tạm thời rảnh rỗi. Mệt mỏi và khát nước, anh bảo Jeanne đi pha đồ uống. Gần hết giờ làm, anh không muốn uống cà phê nữa, cô thư ký liền pha cho anh một chén trà kỷ tử dưỡng sinh, nước vừa ấm vừa dễ uống.
Khương Cấp nghĩ thầm, một chén trà như vậy chắc đủ cho thư ký Lục học cả đời.
Anh gọi Jeanne đang định rời đi, hỏi: "Lục Tinh Diên đâu, không phải lại ngẩn người lười biếng đấy chứ?"
Thư ký vừa mới trốn việc được một tiếng đồng hồ liền chột dạ: "Không ạ, cậu ấy đang ở phòng bên, giúp tổ dự án."
Anh ngờ ngợ chính tai mình: "Cậu ta? Giúp cái gì?"
"Hình như là sửa bug, viết code." Jeanne thuật lại: "Thư ký Lục bảo rảnh rỗi thì cũng rảnh rồi, chi bằng làm chút việc. Nếu anh hỏi thì bảo là cậu ấy cam tâm tình nguyện thiêu đốt bản thân, để công ty chúng ta tỏa sáng, tỏa nhiệt."
"......"
Thật là biết tỏa sáng tỏa nhiệt...
Khương Cấp khâm phục, nhưng không thấy cảm động: "Bảo cậu ấy đừng đốt nữa, dọn đồ chuẩn bị tan làm đi."
Jeanne đáp "vâng" một tiếng rồi đi truyền lời. Khương Cấp thong thả uống hết chén trà, đứng dậy vận động một chút, sau đó vào phòng nghỉ thay đồ.
Khương Cấp là kẻ cuồng công việc. Những kẻ cuồng công việc khác thế nào thì không biết, nhưng Khương Cấp yêu công việc đến mức coi công ty như nhà. Trong văn phòng, từng vật trang trí nhỏ bé cũng do anh tự tay sắp đặt; từ bức tranh trên tường, chiếc gạt tàn trên bàn, đến cả thùng rác cũng phải đồng bộ màu sắc, hợp phong cách, khiến anh thấy vừa mắt vừa hài lòng.
Phòng nghỉ nằm sát văn phòng, thông với nhau qua một cánh cửa. Vốn là phòng họp nhỏ, giờ được cải tạo riêng cho anh sử dụng, có thêm giường sofa, tủ quần áo cùng vài vật dụng sinh hoạt đơn giản, tiện cho anh nghỉ trưa hoặc thay đồ khi có việc gấp.
Thực ra, với một công ty mới chưa lớn, điều kiện này quá xa xỉ và không cần thiết, nhưng xa xỉ đúng chỗ lại khiến Khương Cấp có thêm động lực phấn đấu.
Khương Cấp mở tủ quần áo tìm trang phục thích hợp. Tối nay anh phải tham gia một buổi tụ tập bạn bè, mặc âu phục thì không phù hợp.
Đang chọn đồ, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân. Anh không cần quay lại cũng biết ai đến. Ngoại trừ Lục Tinh Diên thỉnh thoảng quên mất mình là thư ký, chẳng ai dám không gõ cửa mà xông thẳng vào văn phòng anh, càng đừng nói đến phòng nghỉ.
Quả nhiên, có người lặng lẽ áp sát, một đôi tay rắn chắc từ sau vòng qua ôm lấy eo anh, cằm dán lên cổ anh, giọng cố ý ép thấp: "Sếp Khương."
"Trừ hai điểm." Khương Cấp thản nhiên, "Giờ làm việc mà dám quấy rối cấp trên, ai cho cậu lá gan này?"
Lục Tinh Diên kháng nghị: "Tại sao anh chỉ biết trừ điểm mà không cộng điểm? Có nội tình mờ ám."
"Chất vấn giám khảo, lại trừ thêm một điểm."
"......"
Trong chớp mắt đã bị trừ sáu điểm. Cậu tuyệt vọng buông tay, lùi ra một khoảng cách xã giao: "Anh thay đồ làm gì? Không về nhà à?"
"Ừm, cậu tự về đi."
Khương Cấp không kiêng dè, ngay trước mặt cậu mà tháo cúc áo, cúi người cởi quần tây. Đường cong eo lưng và hông hiện ra rõ ràng.
Một giây sau, cậu lại ôm chặt anh từ phía sau, còn mạnh miệng hùng hồn: "Cấp trên cố ý quyến rũ em."
Anh chưa kịp mở miệng, thì cậu đã cướp lời: "Anh cứ trừ, hai điểm thì hai điểm —— chỉ cần em không buông tay, vậy hai điểm này có phải được chạm đủ không?"
"Đừng ép tôi đánh cậu." Khương Cấp lạnh giọng cảnh cáo. Nhưng Lục Tinh Diên đã miễn dịch từ lâu. Ngày nào anh cũng nói sẽ đánh, nhưng thực tế chưa bao giờ ra tay, chỉ toàn dọa người ta thôi.
Quả nhiên Lục Tinh Diên không buông tay, bàn tay men theo eo anh trượt xuống, chạm đến "vật thể sống" đang ngủ say, cách lớp vải mà nắm gọn trong lòng bàn tay.
Thân mình Khương Cấp căng lại, từ sau lưng không thấy được vẻ mặt anh. Anh bị em trai ép sát vào cánh cửa tủ quần áo, hồi lâu mới thở ra một hơi, quay đầu liếc nhìn cậu: "Lục Tinh Diên, cậu càng ngày càng được nước lấn tới rồi hả..."
"Anh thích...." Lục Tinh Diên nghiêm túc hầu hạ: "Em cũng có thể dùng miệng, sếp Khương."
Nói thì nói vậy, nhưng cậu không hề cúi xuống, vẫn giữ tư thế ép sau lưng Khương Cấp.
Chỉ phục vụ thôi thì chẳng có mấy thú vị, kỹ xảo của Lục Tinh Diên còn non nớt, nhưng bản năng giống đực thì lại quá rõ ràng. Cậu chưa kịp nhận ra, cơ thể đã theo bản năng chống đỡ, run rẩy cọ xát lấy anh.
Nhịp điệu cực chậm, gần như chẳng khác gì không có động tác nào, có thể che mắt qua loa.
Thế nhưng cánh cửa tủ không chặt liền rung lắc theo, Khương Cấp một tay chống lên, bị thúc ra tiếng thở dốc khác thường, nhận ra liền nuốt xuống, rồi quay tay tát Lục Tinh Diên một cái.
Đây là một cái tát thật sự, "chát" một tiếng vang giòn, mặt cậu bị đánh lệch sang một bên, cuối cùng buộc phải lùi ra. Bầu không khí thoáng chốc rơi xuống hầm băng, chỉ còn gò má cậu nóng bỏng rát.
"Lời tôi nói, một câu cậu cũng không nghe." Khương Cấp lạnh lùng: "Lại trừ thêm một điểm."
"......"
Bây giờ là mấy điểm rồi? Âm chín điểm hay trừu sạch bách? Lục Tinh Diên chẳng còn tâm trí tính toán, chỉ thấy hối hận muộn màng.
Cậu không cố ý phạm lỗi, nhưng đối diện Khương Cấp thì đầu óc liền mụ mị, nóng bừng khó kiềm chế. Hơn nữa, anh quay lưng thay quần áo, biết rõ cậu đang nhìn, lại gần đến vậy... chẳng khác nào cho tín hiệu dung túng, khiến cậu nghĩ có thể tiến thêm một bước.
Lục Tinh Diên không nói gì, lùi thẳng ra ghế sofa phía sau, quay mặt sang chỗ khác, trong sự im lặng lại phảng phất chút ấm ức.
Khương Cấp liếc cậu: Cuối cùng cũng sập phòng ngự rồi?
Nhưng không, Lục Tinh Diên không hề sụp.
Chỉ yên lặng chờ anh thay xong quần áo, sau đó còn tiến lên, thản nhiên giúp anh chỉnh cổ áo, chỉnh thắt lưng ngay ngắn. Áo len màu xám tro, quần dài đen giản dị mà toát khí chất, Khương Cấp mặc gì cũng dễ nhìn. Thật ra chẳng cần Lục Tinh Diên giúp, nhưng cậu dùng động tác nhỏ để tỏ lòng trung thành, chứng minh mình vẫn nghe lời.
Trong lòng Khương Cấp khó tả, rồi lại nghe cậu hỏi: "Anh định đi đâu vậy? Em có thể đi cùng không?"
Giọng cậu khẽ, gương mặt cũng cúi thấp.
Khương Cấp nghĩ một lát, rồi nói địa chỉ: "Cũng được. Tụ tập bạn bè thôi, không quan trọng."
Hôm nay đông người, mang thêm một người cũng không ảnh hưởng gì. Huống chi Lục Tinh Diên ngày ngày giữa một đám lập trình viên áo caro lại cosplay như người mẫu nam, cũng chẳng cần thay trang phục.
Khương Cấp đưa cậu chìa khóa xe, nhắc: "Bây giờ cậu đang âm chín điểm, trong lòng cậu tự mà biết rõ."
Lục Tinh Diên ỉu xìu gật đầu.
Nếu vừa rồi không gây ra màn kia, vốn dĩ Khương Cấp định hỏi thăm: "Dạo này cậu đang mê man cái gì thế?"
Nhưng giờ thì anh không hỏi nữa. Người như Lục Tinh Diên, cả đời khó mà có phiền não thật sự. Nếu có khổ sở, thì phần lớn cũng do chính cậu tự chuốc lấy. Lo lắng thay cậu, thực sự không cần thiết.
Hai người xuất phát đến chỗ tụ tập. Địa điểm khá xa, lại gặp phải giờ cao điểm tan tầm, xe đi rất chậm.
Trên đường, Lục Tinh Diên đóng vai tài xế câm, chẳng nói mấy câu. Khương Cấp thỉnh thoảng liếc qua, cảm thấy buồn cười: "Cậu đang giận dỗi với tôi đấy à, Lục Tinh Diên?"
"Không có." Cậu ngoan ngoãn đáp: "Anh đánh cũng đúng, em đáng bị ăn đòn."
Thế thì đúng là giận rồi. Cậu đúng là giỏi nhịn, nhưng hiển nhiên vẫn không biết mình sai ở đâu.
Khương Cấp chẳng có ý giáo huấn em trai, chỉ muốn chọc thêm vài câu, ép cậu xù lông, phá vỡ vỏ bọc, làm hỏng vở kịch này.
Quả thật có hơi thiếu đạo đức, nhưng Lục Tinh Diên theo đuổi anh một cách giả tạo không thiếu đạo đức sao? Từ trước tới nay, giữa hai người luôn là trò chơi "đạo cao một thước, ma cao một trượng". Nếu tính tình Khương Cấp tốt, thì mười năm trước đã bị cậu làm cho tức chết rồi.
Khương Cấp yên tâm tận hưởng vẻ mặt cố tỏ ra ngoan ngoãn của em trai mà nếm chút vị vui vẻ cuối tuần. Còn lại một điểm thôi, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để trừ sạch.
Buổi tụ tập hẹn lúc bảy giờ, mọi người đến vừa đúng lúc.
Địa điểm là một biệt thự có bể bơi lộ thiên, tiết trời giữa tháng Năm dễ chịu, đã có không ít bạn bè đến, trò chuyện rôm rả trong sân.
Lục Tinh Diên chưa từng tiếp xúc với vòng bạn bè của Khương Cấp.
Thực ra, hồi đi học, Khương Cấp vốn chẳng có bao nhiêu bạn, cũng chẳng thể gọi là có "vòng". Bây giờ, những người quen phần lớn đều là sau khi đi làm mới gặp, không phải hàng xóm, cũng chẳng phải bạn học cũ. Lục Tinh Diên chưa từng gặp ai trong số này, vì thế không khỏi căng thẳng.
"Chủ tiệc hôm nay là ai? Nam hay nữ vậy?"
"Nữ."
Khương Cấp vừa trả lời, cậu liền nhạy bén hỏi: "Không phải là cô gái gọi điện tỏ tình với anh lần trước đấy chứ?"
Cậu chỉ thuận miệng đoán, không ngờ lại trúng ngay.
"Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, cậu đừng ăn nói linh tinh." Khương Cấp bình thản, "Hôm nay nhiều người, có vài người tôi cũng chưa quen. Nếu vui thì chúng ta ở lại, không vui thì đi sớm..."
Chưa dứt lời, Lục Tinh Diên đã chen ngang: "Rõ ràng biết người ta thích anh, anh còn không giữ khoảng cách, chạy tới đây làm gì? Thích cái trò mập mờ không dứt này lắm sao?"
Sao lại thành mập mờ rồi?
Khương Cấp nghẹn lời: "Cậu nghĩ đang là học sinh tiểu học à, tỏ tình xong là phải cắt đứt quan hệ?"
"Đúng vậy." Lục Tinh Diên không dám cãi to, chỉ cúi đầu lầm bầm, giọng nửa vời châm chọc: "Nếu có ai tỏ tình với em mà em không thích, em sẽ cắt đứt liên lạc ngay. Đây là quy tắc xã giao tiểu học của em."
"......"
Khương Cấp lại thấy ngứa tay, siết chặt nắm đấm, đi nhanh về phía trước: "Không muốn thì về xe ngồi chờ."
Lục Tinh Diên nào chịu đi: "Không, em phải đi theo. Anh phải giới thiệu bạn bè cho em biết."
Cậu cứ như cái bóng, dính sát bên Khương Cấp, còn làm nũng đưa tay định kéo vạt áo anh. Nhưng chưa kịp chạm tới, Khương Cấp đột nhiên bị một người khác kéo sang hướng khác.
Đó là một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, vừa nãy còn đứng cạnh hồ bơi tán gẫu. Vừa thấy Khương Cấp, mắt anh ta liền sáng lên, nhiệt tình gọi: "A Cập, lâu rồi không gặp."
"......" Gì mà "A Cập", người ở đâu ra thế?
Lục Tinh Diên nổi hết da gà.
Người đàn ông kia chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc áo sơ mi hoa, tướng mạo coi như tuấn tú. Khi kéo tay Khương Cấp, ống tay áo xốc lên, lộ ra hình xăm trên cổ tay cùng chiếc đồng hồ nạm kim cương quý giá.
Trong mắt Lục Tinh Diên chỉ có sự im lặng khinh miệt. Thể hiện gì thế này? Loại đồng hồ này phải bố cậu mới đeo, chẳng bằng Apple Watch có thể đo nhịp tim, quê mùa hết sức.
Sự thù địch của Lục Tinh Diên cũng không phải không có lý do. Người đàn ông kia vừa giữ Khương Cấp, liền bắt đầu phô bày sức quyến rũ, như công đực xòe đuôi khoe lông, khí thế quen thuộc vô cùng.
Khương Cấp mỉm cười lễ độ, đáp lại: "Lâu rồi không gặp."
Lúc này, người đàn ông mới chú ý thấy bên cạnh Khương Cấp còn có một người. Ánh mắt anh ta mang theo tia dò xét, liếc nhìn Lục Tinh Diên: "Vị này là...?"
"Cậu ấy là..." Khương Cấp còn chưa kịp lựa chọn trả lời "em trai" hay "thư ký", thì eo đã bị Lục Tinh Diên siết chặt.
Cậu lớn tiếng, dọa người: "Tôi là bạn trai của anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co