[ĐM/Edit/Hoàn] Kế Hoạch Dối Lòng - Na Khả Lộ Lộ
Chương 47: Tan chảy
Nếu ngày mai không phải gặp người lớn, thì tối thứ Bảy thật đúng là thời gian thích hợp để gần gũi.
Nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai, Khương Cấp vẫn cố gắng kiềm chế, nhắc nhở Lục Tinh Diên chỉ làm một lần thôi, và đừng để lại dấu vết trên những chỗ da thịt dễ lộ.
Lục Tinh Diên nghe lời....nghe được một nửa, không để lại dấu vết thì được, nhưng chỉ một lần thì không thể.
Thực ra vừa bắt đầu, cậu đã quá phấn khích, chẳng còn mấy lý trí. Nhưng nhớ lại những tài liệu trước đây cậu từng lén xem qua đều dạy là lần đầu tiên phải thật dịu dàng, một là để tránh làm đối phương bị đau, hai là để lại ấn tượng tốt đẹp về đêm đầu tiên trong lòng người yêu.
Lục Tinh Diên cố gắng giữ vững đầu óc như bột nhão của mình, cẩn thận mà thi hành cái gọi là "quy tắc dịu dàng", khẽ khàng, chậm rãi, cẩn thận mà tiến sâu hơn một chút. Nhưng khi cảm giác dâng lên đến cực hạn, cậu lại không nhịn được mà đẩy mạnh hơn.
"......" Khương Cấp không kịp chuẩn bị, hít sâu một hơi, cánh tay đang ôm vai Lục Tinh Diên trượt xuống, vô thức nắm chặt ga giường.
Lục Tinh Diên tưởng anh cảm thấy không thoải mái, vội vàng giảm tốc độ, cố nhịn đến nỗi mồ hôi ướt đẫm nhưng không dám làm loạn.
Khương Cấp muốn nói "Không sao, cảm giác rất tốt", nhưng lại ngượng ngùng không thể mở miệng được, chỉ đành chịu đựng sự chậm rãi đó hành hạ gần nửa tiếng. Cả người như tê dại, run rẩy, hơi thở dồn dập không thể thốt thành lời.
Trong khi đó, Lục Tinh Diên lại tự cho rằng mình rất biết cách phục vụ, chăm sóc đối phương chu đáo. Cuối cùng không nhịn được nữa, uất ức hỏi: "Anh, em có thể nhanh hơn một chút không? Mạnh hơn chút được không?"
Khương Cấp: "......"
Người này, đúng là lúc không cần thông tin thì lại đùa giỡn thông minh, đến lúc cần thông minh thì lại ngốc nghếch.
Khương Cấp khẽ cau mày, kéo cổ cậu lại, trao cho một nụ hôn nồng cháy.
Nếu đến đây mà Lục Tinh Diên vẫn không hiểu, thì thật là hết thuốc chữa. Cậu đón nhận sự nhiệt tình ấy, đáp lại càng mãnh liệt, nhịp điệu dần trở nên hỗn loạn. Trong không gian khép kín, hơi thở quấn quýt, giường lớn khẽ rung động, từng tiếng thở đan xen, kéo dài không dứt.
Khương Cấp cảm thấy mình cũng đang dần mất kiểm soát, cái trải nghiệm vừa ƙíƈɧ ɬɧíƈɧ vừa mới mẻ ấy khiến người ta vừa xấu hổ vừa say mê.
Chỉ trong những khoảnh khắc như thế, Lục Tinh Diên mới không còn là em trai nữa mà là một người đàn ông trưởng thành, trong từng động tác đều ẩn chứa bản năng chiếm hữu, chẳng hạn như nắm chặt chân anh để anh không thể né tránh, không dừng lại ngay cả khi không thể tiến vào thêm được nữa, chỉ có một mong muốn là hoàn toàn đâɱ xuyên vào anh.
Lần đầu tiên kéo dài rất lâu. Khương Cấp khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ.
Những lúc tỉnh, anh nhìn Lục Tinh Diên, thấy một mặt hoàn toàn khác của cậu. Anh không biết mình lúc đó trông thế nào, có phải cũng hỗn loạn và khác thường.
Thật ra Khương Cấp không phải không thể tự kiềm chế, nhưng việc cố duy trì lý trí để khống chế đối phương trong hoàn cảnh ấy lại khiến anh mệt mỏi. Thỉnh thoảng, anh cũng muốn buông xuôi, thuận theo cảm xúc, để bản thân trở nên yếu mềm hoặc mạnh mẽ hơn. Thậm chí muốn dựa vào Lục Tinh Diên, thẳng thắn nói cho cậu biết: "Anh rất thích."
"Em muốn làm gì anh cũng được..."
Khi tất cả kết thúc, ga giường gần như ướt đẫm.
Hiếm khi Khương Cấp để lộ dáng vẻ mềm mại như vậy, cả người như tan chảy, giống một ly kem đang hòa tan trên giường, "mềm mại" chính là dáng vẻ của anh lúc này.
Lục Tinh Diên vốn là người nghiện kem, đồng ý với anh không để lại dấu vết, không cắn, không dùng răng, cậu chỉ liếm một cách nhẹ nhàng và âu yếm, giọng khàn gọi: "Khương Cấp..."
"Ừm." Khương Cấp đáp lại bằng giọng mũi, biểu thị rằng mình vẫn còn tỉnh táo.
Thế là lần thứ hai bắt đầu.
Lần này Lục Tinh Diên thuần thục hơn, tinh thần phấn chấn, còn Khương Cấp vừa thoải mái vừa mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê. Hai người đổi vài lần tư thế, hôn nhau không biết bao nhiêu lần.
Lục Tinh Diên khi thì gọi "anh", khi thì gọi thẳng tên, thậm chí còn cười gọi "vợ ơi", rồi lại cố tình hỏi: "Tại sao anh không gọi chồng?"
Khương Cấp bật cười, thuận miệng đáp: "Chồng."
Không đợi Lục Tinh Diên vui mừng, anh lại thêm một chữ: "Chồng nhỏ, ngoan." Còn tiện tay vuốt nhẹ mặt cậu.
Cái chạm đó khiến toàn thân Lục Tinh Diên run lên, một cơn nghiện nào đó trỗi dậy, muốn nói "anh đánh tôi hai cái đi", nhưng thấy quá mất mặt, nên nói vòng vo ám chỉ: "Anh hết sức rồi à?"
Thật ra Khương Cấp quả thực không còn sức, đến đưa tay cũng lười. Lục Tinh Diên dục cầu bất mãn mà cúi đầu cắn nhẹ ngón tay anh, cổ tay, để lại trên mu bàn tay những dấu răng nhỏ li ti. Càng lúc càng làm càn, dường như muốn cắn tan cả xương cốt đối phương.
Khi mọi thứ kết thúc, trời đã gần sáng.
Giữa những cái vuốt ve an ủi, hai ngườ nói với nhau rất nhiều lời yêu thương. Những câu như "thích" và "yêu" được nhắc đi nhắc lại, mỗi lần lại mang sắc thái khác yếm. "Thích", "Yêu" được lặp lại vô số lần.
Lục Tinh Diên như đang trong mộng, bất chợt nói một câu chẳng đâu vào đâu: "Anh, anh đáng yêu quá."
"Thần kinh." Khương Cấp bật cười.
"Xin chào đáng yêu." Lục Tinh Diên lại áp sát, nhỏ giọng, "Anh thật xinh, thật đẹp, thật dịu dàng, thật cuốn hút, thật thanh nhã, thật trong sáng, thật tài hoa, thật có phong độ, thật có khí chất, thật —"
"Dừng." Khương Cấp không chịu nổi, nói: "Không biết nói lời ngọt ngào thì khỏi nói."
"Em khen anh chân thành như thế mà." Lục Tinh Diên tự cảm thấy rất đắc ý, "Anh cũng khen em vài câu đi."
"Được."
Khương Cấp suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc mở miệng: "Em thật ngốc, thật khờ, thật ngây, thật —"
Câu chưa dứt thì môi đã bị chặn lại. Lục Tinh Diên dùng sức hôn xuống, vừa hôn vừa hung hăng nói: "Em cắn rớt miệng anh luôn bây giờ!"
Tất nhiên là Khương Cấp không bị cắn thật, chỉ là môi hơi sưng, sáng thứ Hai đã xẹp xuống, chẳng ảnh hưởng gì đến việc ra ngoài.
Hôm nay hai người đều có hẹn với người nhà, thời gian gần như trùng nhau, đều vào buổi trưa.
Lục Tinh Diên về nhà gặp Lục Dung, còn Khương Cấp hẹn gặp Khương Uyển Di ở công viên.
Địa điểm do Khương Uyển Di chọn, công viên này không có gì đặc biệt, nhưng nằm gần khu nhà cũ nơi họ từng sống. Năm đó sau khi ly hôn, một mình Khương Uyển Di vừa làm việc vừa nuôi con, bận rộn suốt, thi thoảng mới có ngày nghỉ thì dẫn Khương Cấp đến công viên dạo chơi, mua cho cậu mấy món quà vặt hay lon nước ngọt từ quầy nhỏ ven đường.
Đó là ký ức tuổi thơ êm đềm nhất của Khương Cấp. Về sau hai mẹ con dần khá giả, họ cũng chưa từng quay lại nơi đó nữa.
Hôm nay trở lại chốn cũ, Khương Uyển Di thoáng có chút hoài niệm.
Khi nhận được tin nhắn của mẹ, lòng Khương Cấp chùng xuống, không rõ buổi gặp mặt này là điềm tốt hay báo hiệu điều chẳng lành.
Buổi sáng sau khi tạm biệt, Lục Tinh Diên an ủi anh: "Lạc quan chút đi, anh, dù sao thì họ cũng sẽ không đánh ngất chúng ta rồi nhét vào bao tải đâu, sợ gì chứ."
"......" Khương Cấp bật cười, giễu lại: "Tốt nhất em đừng nói kiểu đó trước mặt ba em, coi chừng ông ấy tức giận làm thât, nhét em vào bao tải đấy."
"Yên tâm yên tâm, em biết chừng mực mà."
Hai người trao nhau một nụ hôn rồi mỗi người đi một hướng. Khương Cấp đến công viên sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng.
Cuối tuần, công viên đông người, ngoài mấy cụ già đi tắm nắng, đánh bài, tập thể dục, phần lớn là phụ huynh đưa con đi chơi. Lũ trẻ chạy nhảy, đá bóng, trượt ván, nô đùa khắp nơi. Phụ huynh đi phía sau, thỉnh thoảng gọi tên con, nhắc chúng tránh va phải người khác.
Giữa đám trẻ ấy, Khương Cấp như thấy lại chính mình năm xưa. Anh khi đó không thích ồn ào, gần như chẳng bao giờ rời mẹ quá năm bước. Những đứa trẻ khác rủ anh chơi cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu từ chối.
Khương Uyển Di từng nhẹ nhàng khuyên: "Con không chơi đá bóng với các bạn à? Mẹ thấy vui lắm đó."
"Không vui đâu." Khương Cấp nhỏ giọng đáp, "Con muốn ở bên mẹ thôi."
"......"
Lúc đó, Khương Uyển Di ít khi có ở nhà. Phần lớn thời gian, Khương Cấp chỉ có một mình, cô đơn ngồi một chỗ, trong lòng luôn nhớ mẹ. Vì thế, mỗi khi có cơ hội được ở cạnh mẹ, anh chẳng muốn rời một bước.
Nhiều năm sau, Khương Uyển Di từng trêu chọc: "Hồi nhỏ con dính người như vậy, lớn lên lại tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng thèm làm nũng nữa."
Khương Cấp khi ấy chỉ cười. Anh không khi ấy mình đang làm nũng, chỉ là so với bây giờ, khi ấy anh thành thật hơn trong việc bày tỏ rằng anh cần mẹ, không muốn xa mẹ chút nào.
Mấy năm nay, quả thực anh đã "lạnh lùng" quá mức. Không còn chủ động thể hiện tình cảm nữa. Dù sao cũng đã là người trưởng thành, tự lập, anh không muốn khiến mẹ phải lo lắng thêm.
Khương Cấp châm một điếu thuốc, tranh thủ lúc Khương Uyển Di chưa đến, tìm một gốc cây lớn trong công viên đứng hút. Vừa dập xong điếu thuốc, anh thấy một chiếc xe quen thuộc dừng bên đường.
Khương Uyển Di vốn không thích tự lái xe, là tài xế của Lục Dung đưa bà đến.
Thấy thế, Khương Cấp vội lấy bó hoa tươi đã chuẩn bị sẵn trong xe, rồi bước nhanh về phía mẹ.
Mới chỉ mấy ngày không gặp, Khương Uyển Di trông đã gầy đi thấy rõ. Hốc mắt sâu hơn, gương mặt nghiêm lại, mang theo vẻ nặng nề khó giấu.
"Chỉ là gặp mặt thôi, tặng hoa làm gì?" bà nói.
"Thì để lấy lòng mẹ chứ sao." Khương Cấp cười, cố giữ vẻ thoải mái, dắt mẹ đi đến chỗ râm mát. Ghế dài trong công viên đều đã có người ngồi, hai mẹ con đành đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn đám trẻ đang chơi đùa ngoài quảng trường.
Một lúc sau, Khương Uyển Di khẽ vuốt bó hoa trong tay, giọng trầm xuống: "Khương Cấp, con có biết vì sao hôm nay mẹ hẹn con gặp ở đây không?"
"Vì đây là nơi chúng ta từng sống." Khương Cấp nhìn sang khu dân cư bên kia con đường.
So với khu biệt thự hiện tại của họ, khu phố cũ kia đã xuống cấp rõ rệt. Nói là "nhà cũ" cũng không hẳn đúng, bởi hai mẹ con chỉ ở đó chưa đến năm năm, hơn nữa còn là nhà thuê.
Khương Uyển Di khẽ lắc đầu: "Không phải. Mẹ chọn chỗ này... vì đây là căn nhà đầu tiên của mẹ sau khi ly hôn."
Bà không nhìn con trai, ánh mắt vẫn hướng về phía trước: "Năm đó, mỗi lần dẫn con đến công viên chơi, thấy con ngưỡng mộ đồ chơi của những đứa trẻ khác, mẹ lại nghĩ... sai lầm lớn nhất đời mẹ chính là lấy Lâm Khai Dương."
"......"
"Ông ta hủy hoại tuổi trẻ của mẹ, khiến bao nhiêu năm đèn sách trở nên vô ích, từng là con nhà có học thức, lại phải làm bà nội trợ suốt mười năm trời, đến khi ly hôn rồi vẫn chẳng sống được cuộc đời tốt đẹp."
Khương Uyển Di ngừng lại một chút rồi nói: "Mấy ngày nay mẹ có tìm hiểu một chút... về phương diện đó."
Khương Cấp quay đầu nhìn mẹ.
"Thật ra mẹ vẫn không thể hiểu nổi vì sao đàn ông lại thích đàn ông, nhưng nói cho cùng, cho dù con có thích một yêu quái đi nữa, con vẫn là con trai của mẹ."
"Mẹ..."
"Con hiểu ý mẹ muốn nói chứ? Dù mẹ oán hận Lâm Khai Dương, nhưng cũng biết con đường đó là mẹ tự chọn, là do mẹ không nhìn rõ người, tự làm khổ mình."
Khương Cấp hiểu ý, khẽ đáp: "Mẹ sợ con cũng sẽ đi nhầm đường."
"Đúng vậy, mẹ sợ con nhất thời xúc động, sau này sẽ hối hận."
Khương Uyển Di thở dài: "Mẹ cũng từng yêu, biết tình yêu rất đẹp. Nhưng khi còn trẻ, người ta dễ bị cảm xúc che mờ lý trí, không phân biệt được đâu là thật lòng, đâu chỉ là xúc động nhất thời. Nếu là một cô gái thì còn đỡ, hai người tình nguyện, vui vẻ bên nhau, cho dù sau này ly hôn cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Nhưng nếu con vì một người đàn ông mà đánh đổi, mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và tương lai của con."
Khương Cấp im lặng rất lâu rồi mới nói: "Mẹ, con không phải bốc đồng đâu."
Khương Uyển Di quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc, như muốn nhìn thấu vào tận lòng con trai.
"Không ai có thể giữ được thanh danh hoàn mỹ cả, tương lai của con cũng không phải dựa vào thanh danh đó mà có." Khương Cấp nói chậm rãi, giọng điềm tĩnh mà kiên định: "Con biết rõ mình đang làm gì, cũng biết mình đang muốn gì. Mẹ nên tin con, con sẽ không vì một phút bốc đồng mà làm ra chuyện khiến mẹ phải đau lòng."
"......"
"Lục Tinh Diên nhìn bề ngoài có vẻ không đáng tin, nhưng với con, cậu ấy là thật lòng."
Khương Cấp siết chặt ngón tay, giọng hơi nghẹn: "Tính cách cậu ấy thế nào, mẹ cũng biết. Dù sao chúng ta là người một nhà, hiểu rõ nhau. Thật ra cậu ấy thích con nhiều năm rồi, chỉ là vụng về, không biết cách thể hiện. Cậu ấy chưa từng rời khỏi con, mà con... cũng thật sự cần cậu ấy. Nếu đổi thành người khác, con không biết mình sẽ sống thế nào."
Mắt Khương Uyển Di đỏ hoe, giọng khàn khàn: "Con chắc chứ? Con thật sự không thể ở bên một cô gái sao?"
Khương Cấp khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không thể."
"Được rồi." Khương Uyển Di lau nước mắt, trầm mặc rất lâu, không nói thêm gì nữa.
Mấy ngày qua, bà đã nghĩ rất nhiều, tự hỏi mình nên làm gì, có thể giúp Khương Cấp ra sao, nhưng xu hướng tính dục không phải là thứ có thể "giải quyết".
Chỉ có thể chấp nhận hoặc không, mà nếu không chấp nhận, rồi sao nữa? Cắt đứt quan hệ mẹ con ư? Hay cứ lạnh nhạt, giằng co, dày vò nhau cho đến hết đời?
Cuối cùng, Khương Uyển Di thở ra, giọng khẽ run: "Khương Cấp..."
"Từ nhỏ con đã luôn đứng về phía mẹ, chưa từng làm trái ý mẹ." Bà thở dài, mang theo bao nhiêu nặng nề và thương yêu: "Cho nên, dù thế nào đi nữa... mẹ cũng sẽ không phản đối con."
"......"
Khương Cấp thấy vành mắt mình cay xè. Khương Uyển Di ôm con vào lòng, giọng nghẹn lại: "Bất kể con ở bên ai, mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc, hãy cứ sống thật tốt nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co