Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 107: Trong núi

Kat_5110

Anh Lạc đặt ánh mắt lên Bạch Hiển, ra hiệu hỏi.

Bạch Hiển biết, nhưng cậu không muốn nói. Cậu mím môi, nhìn anh Lạc với vẻ mặt vô tội.

Anh Lạc đâu thể không biết cậu đang cố tình. Anh ta nhếch khóe miệng, đành phải giải thích nhỏ, "Con suối này nằm giữa hai thung lũng, địa thế lởm chởm, đặc biệt là bờ đối diện, sườn núi dốc, đá lạ đa dạng. Nhưng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy rất nhiều cây Bà Bà Quả. Với địa hình núi như vậy, rất dễ có Khỉ Đuôi Cong tập trung thành đàn. Các em nếu muốn trải nghiệm cảm giác bị đàn khỉ rượt đuổi, cứ việc đi qua xem." Anh Lạc cười một cách không thiện chí.

Tất cả mọi người đều vội vàng từ chối. Xin cảm ơn, không cần.

Anh Lạc ngay lập tức nghiêm túc nói, "Nhanh lên! Bây giờ chia thành ba đội. Đội một chịu trách nhiệm dọn dẹp khu cắm trại, đội hai hái các loại thực vật ăn được gần đó, đội ba theo tôi đi săn. Lớp chúng ta cần rất nhiều thức ăn, nhớ làm nhiều lửa trại lên."

Bạch Hiển, với tư cách là đội trưởng, lập tức đứng dậy chia đội. Có 60 người theo huấn luyện viên đi săn, số còn lại, Bạch Hiển để lớp trưởng ở lại trại để phân công.

Cả nhóm rời khỏi khu cắm trại. Vừa ra ngoài, anh Lạc đã cười rất "hòa nhã": "Nào, lại đây xem, thứ gì là giàu protein nhất ở ngoài trời."

Vẻ mặt Bạch Hiển ngay lập tức hiện lên sự từ chối. Tuy nhiên, anh Lạc không đời nào bỏ qua cậu, anh ta thành thạo chặt một thân cây to bằng vòng tay. Bên trong thân cây có mạch rõ ràng đó, xen lẫn những sinh vật màu trắng, dài, đang bò lổm ngổm. Sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ.

Anh Lạc cười thầm, "Nhanh lên, mỗi người ăn một miếng. Chỗ này không đủ thì chúng ta tìm chỗ khác, tuyệt đối không thiên vị."

Mọi người: Tôi thực sự cảm ơn anh!

Họ nhìn về phía Bạch Hiển. Nếu họ không đi theo ra ngoài, có lẽ họ đã không phải trải qua nỗi đau này rồi?

Bạch Hiển đưa cho họ ánh mắt xin lỗi, rồi bị anh Lạc túm ra, "Nào, nào, nào, đội trưởng ra làm mẫu trước đi!"

Bạch Hiển với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị anh ta túm cổ áo lôi ra. Ánh mắt mọi người nhìn cậu ngay lập tức chuyển thành đồng cảm.

Việc cắt bỏ đầu và đuôi con vật chỉ mất chưa đầy hai giây. Bạch Hiển chọn tự mình đưa vào miệng, cảm giác sẽ dễ chịu hơn là bị nhét vào.

Bỏ qua mùi vị kỳ lạ và kết cấu không thể diễn tả bằng lời, Bạch Hiển nuốt thẳng mà không cần nhai nhiều. Cậu cố gắng kiềm chế không biểu lộ thái độ, thậm chí còn tỏ ra rất bình tĩnh.

Người bên cạnh tò mò, "Vị thế nào?"

Bạch Hiển và anh Lạc nhìn nhau. anh Lạc lập tức biết cậu đang có ý đồ gì, cười nói, "Tôi đã nói là cảm giác không tồi mà, đúng không?"

Bạch Hiển không nói gì, chỉ gật đầu.

Những người khác nghi ngờ nhìn cậu, rồi Tưởng Trung dũng cảm trở thành người thứ hai thử nghiệm—

"Ọe.......Cậu lừa tôi, đội trưởng."

Bạch Hiển không biết từ lúc nào đã lấy bình nước ra uống lia lịa, vừa cười vừa uống, suýt chút nữa phun ra, "Ha ha ha ha ha, không thấy tôi chỉ gật đầu thôi sao? Gật đầu với ai các cậu có thấy không? Hơn nữa tôi có nói lời nào đâu."

Không nói, không bày tỏ, thì không tính là lừa dối.

Tưởng Trung không thể tin được nhìn cậu, sau đó tự mình lấy một con và cố gắng nhét vào miệng Bạch Hiển. Bạch Hiển làm sao để cậu ta toại nguyện được? Ngay khoảnh khắc cậu ta hành động, cậu đã tránh xa.

Thế là Tưởng Trung chuyển sang đối tượng gây họa khác, "Mau, mau, mau, thử nhanh đi, mỗi người đều phải thử một miếng..."

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu!"

"Không, cậu cần..."

Sự việc nhỏ này nhanh chóng qua đi. Huấn luyện viên vừa dạy họ cách nhận biết dấu chân, vừa dẫn họ đi xuyên qua một đoạn rừng, đến một sườn đồi.

Dưới sườn đồi là một thung lũng. Suối chảy ngang qua, thức ăn phong phú. Nhiều đàn động vật ăn cỏ đang tận hưởng bữa tối của mình, trông vô cùng tĩnh lặng và hài hòa.

Nhìn thấy một lượng lớn thức ăn như vậy, mọi người đều hơi phấn khích. Anh Lạc ngăn họ lại, "Đừng vội vàng, nơi này không bình yên như vẻ bề ngoài đâu. Chưa kể những kẻ săn mồi đang ẩn nấp, làm ơn chú ý đến vũ khí mà những sinh vật ăn cỏ kia đang mang theo được không?"

Các loại sừng sắc nhọn cong vút, lóe lên ánh lạnh lẽo. Những con đực mạnh mẽ tự động đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ bầy đàn, cảnh giác nhìn xung quanh ở mọi góc.

Không cần nghi ngờ, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, những con vật này chắc chắn sẽ phát ra cảnh báo ngay lập tức, đồng thời giương sừng nhọn để chống lại sự tấn công của kẻ thù.

Bạch Hiển chỉ nhìn lướt qua địa hình này, và quyết định ngay lập tức về chiến thuật săn mồi, "Ngự thú trên đất liền tiến hành phục kích và săn bắt, ngự thú hệ Phi Hành tiến hành quấy nhiễu, chờ thời cơ hành động."

Thế là trên sườn đồi này, từng ngự thú được thả ra. Chúng đi theo chủ nhân cẩn thận ẩn mình trong bụi rậm, sau đó lặng lẽ chuyển vị trí, chạy sang phía bên kia thung lũng.

Bạch Hiển âm thầm tính toán tốc độ của chúng trong lòng. Khi cảm thấy đã gần đúng lúc, cậu thả Ngộ Không ra, uy áp của rồng quét qua thung lũng này. Ngay lập tức, các loài động vật bên trong trở nên hoảng loạn, lũ lượt chạy về hướng họ phục kích.

Bạch Hiển không yêu cầu Ngộ Không dừng lại, mà để nó dẫn dắt ngự thú của những người khác cùng nhau xua đuổi, dồn tất cả đàn cừu, đàn hươu lại với nhau. Cậu nhìn thấy chúng sắp tiến vào cửa thung lũng, chuẩn bị xảy ra va chạm, giẫm đạp thì...

Một đàn sư tử và một đàn báo bất ngờ lao ra từ dưới sườn đồi nơi họ ẩn nấp. Khí thế hùng hổ xông thẳng vào đàn thú, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, hai ba con sư tử lập thành một nhóm, phá vỡ đội hình của đàn thú, kéo ra vài con mồi béo bở.

Đàn báo cũng nhân cơ hội té nước theo mưa, kiếm được vài con mồi. Khi đã đạt được mục đích, chúng quay lưng chui vào bụi rậm, rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Sự thay đổi đột ngột này đã làm xáo trộn kế hoạch của họ. Thấy đàn thú sắp vượt qua cửa thung lũng, Bạch Hiển nghiến răng ra hiệu cho họ tấn công. Đàn sư tử đã có con mồi, không nhất thiết phải tấn công họ.

May mắn thay, tốc độ của họ cũng rất nhanh. Đàn sư tử chỉ cảnh giác nhìn họ, khi thấy họ mang con mồi rời khỏi thung lũng, chúng thu lại ánh mắt và bắt đầu thưởng thức bữa tối.

Ngoại trừ một con sư tử đực, một con sư tử đực có bờm đen dày. Nhìn vào thân hình và bờm của nó, có thể thấy đây chính là Sư Vương mạnh nhất trong đàn sư tử khổng lồ này.

Sau khi họ rời đi, Sư Vương gầm lên một tiếng. Sau đó, những con sư tử đực khác trong đàn cũng gầm theo, đó là lời cảnh báo họ. Tiếng gầm vang vọng khắp thung lũng.

Anh Lạc dẫn họ rời khỏi đây, "Lần sau không thể đến đây săn bắn nữa. Nơi này đã bị đàn sư tử đánh dấu làm địa bàn, hơn nữa còn là thánh địa săn mồi của chúng. Chúng sẽ không cho phép các em đến lần thứ hai."

Mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Họ đang lấy đồ ăn trong nhà người khác, người ta không tức giận mới là lạ.

Nhưng họ nhanh chóng chìm vào niềm vui. Chỉ với một chút hỗn loạn vừa rồi, họ đã bắt được kha khá cừu, hươu, thậm chí còn có hai con lợn lòi. Số này đủ cho họ ăn cả ngày!

Anh Lạc không để họ xử lý ngay mà dẫn họ kéo con mồi đến bên cạnh con suối, "Bắt được thức ăn tuyệt đối đừng ở lại chỗ cũ xử lý. Xung quanh những sinh vật này luôn có nhiều kẻ săn mồi nguy hiểm ẩn nấp, mùi máu tanh sẽ khiến chúng mất lý trí. Các em rất có thể vừa mất con mồi lại vừa mất mạng."

Tất cả mọi người đều hiểu điều lưu ý này. Từng người một gật đầu tùy ý, rồi bắt đầu nỗ lực xử lý nguyên liệu.

Anh Lạc thấy vậy chỉ cười, không hề tức giận, ngược lại còn bắt đầu giúp đỡ họ.

Chỉ riêng việc xử lý thịt, họ đã mất gần một giờ. Khi họ quay trở lại khu cắm trại, trời đã hoàn toàn tối. Môi trường xung quanh tối om. Có lẽ vì sợ họ bị sinh vật nào đó tấn công, anh Lạc ca đã thả ngự thú của mình ra, một con Griffin Hai Cánh, bảo vệ bên cạnh họ. Bản thân anh ta ở lại phía sau yểm trợ, để Bạch Hiển dẫn đường.

Khi họ đi xuyên qua khu rừng tĩnh lặng và nhìn thấy ánh lửa trại nổi bật ở khu cắm trại, dây thần kinh căng thẳng của họ ngay lập tức được thả lỏng. Nhiều người ngồi thẳng xuống cạnh cây, rồi bị anh Lạc đá một cái, "Dậy! Dưới gốc cây đã dọn dẹp chưa? Đã xịt thuốc chống rắn, chống côn trùng chưa? Nếu tôi còn thấy các em ngồi lung tung, sẽ bị hủy bỏ bữa ăn!"

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, bắt đầu kiểm tra cẩn thận khu cắm trại và môi trường xung quanh. Chỉ sau khi dùng lửa đốt một vòng khu vực cách ly, họ mới thả lỏng ngồi xuống.

Những người ở lại căn cứ trước đó chủ động nhận lấy thức ăn. Họ không chỉ có thịt mà còn có nhiều trái cây dại và rau dại do đội hái lượm tìm thấy gần đó. Tất cả đều được anh Lạc kiểm tra kỹ lưỡng, chọn ra hai loại thực vật có độc, bảo họ nhận diện cẩn thận rồi mới cho vào nồi nấu cùng.

Thức ăn có lẽ sẽ không chín nhanh, mọi người đều rệu rã dựa vào nhau nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, những Ngự Thú Sư trẻ tuổi đầy sức sống này nhanh chóng bắt đầu thảo luận về kiến thức Ngự Thú. Họ hỏi nhau về phương hướng thăng cấp và phương pháp kiểm soát. Qua đó, Bạch Hiển làm quen được với vài người trong lớp có chút hứng thú với bồi dưỡng.

Khi biết Bạch Hiển đã có được Chứng Chỉ Đào Tạo Sư Sơ Cấp, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cậu rất lâu, khiến Bạch Hiển hơi chột dạ, "Ừm? Sao thế?"

Họ đồng loạt đảo mắt, động tác vô cùng ăn ý. Tưởng Trung trực tiếp vỗ vào vai cậu một cái, "Anh bạn, bao giờ cậu thi lấy Chứng Chỉ Đào Tạo Sư Trung Cấp thế? Tôi xin đăng ký trước một suất nha."

"Tôi đi! Lão Tưởng, không chơi kiểu đó nha, cho tôi tham gia với!" Lập tức có người hùa theo.

Thế là sau một hồi tranh cãi, Bạch Hiển có thêm hơn 40 đơn đặt hàng trước. Từng người một đã để lại thông tin liên lạc và yêu cầu bồi dưỡng. Bạch Hiển nhìn một chuỗi dài trong mục ghi nhớ trên thiết bị thông minh, rơi vào trạng thái hoang mang.

Những người bên cạnh cười vô tư, có chút hả hê.

Bạch Hiển thở dài thườn thượt. Đúng lúc họ nghĩ Bạch Hiển sẽ từ chối một cách khéo léo, Bạch Hiển cất quang não, "Tôi phải nói một điều, quả nhiên là anh em hiểu tôi nhất. Với chừng này đơn hàng, lúc tôi đi thi sát hạch tôi sẽ gọi hết các cậu đến luôn."

Tất cả mọi người: !!!

Bạch Hiển lại nháy mắt, "Yên tâm, không có sự chắc chắn tôi sẽ không bắt đầu bồi dưỡng đâu. Nhưng nếu các cậu cảm thấy tỷ lệ thành công của tôi không cao lắm, bây giờ có thể rút lại đơn hàng, không sao đâu."

Tất cả mọi người:......

Tưởng Trung trực tiếp khoác vai cậu, "Không sao hết, quan hệ anh em mình thế nào chứ, tôi tin cậu! Chắc chắn không thành vấn đề!"

Những người khác cũng lần lượt gật đầu. Chưa nói đến việc những ngày này họ rất tin tưởng Bạch Hiển, ngay cả những người thực sự không tin tưởng cậu và không muốn giao ngự thú của mình cho cậu, cũng không nói thẳng ra. Rốt cuộc, họ không muốn đắc tội với một Đào Tạo Sư tương lai.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 107------------

Đã sửa: 14/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co