Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 110: Không Đối Phó Được Thì Làm Sao? Thì Cứ Tán Tỉnh Lại!

Kat_5110

Phía tây thị trấn, một ngôi nhà gạch trắng hai tầng rất nổi bật. Bạch Hiển đứng bên cạnh bảo vệ, lớp trưởng và Đường Ninh bước lên gõ cửa: "Có ai không? Bác sĩ ơi?"

Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Một phụ nữ lớn tuổi mở cửa, đồng thời bật đèn trong nhà. Xung quanh lập tức sáng lên: "Tôi là bác sĩ, có chuyện gì vậy?"

Lớp trưởng tiến lên giới thiệu tình hình: "À, chuyện là thế này. Tôn Tiểu Vi tối qua chỉ ăn mì tương đen và canh sườn, nhưng vừa nãy đột nhiên đau bụng, sờ vào thấy hơi nóng, cả người không có sức lực."

Bác sĩ bảo họ đặt cô bé lên giường khám, lấy một chiếc máy quét từ bên cạnh. Kết quả nhanh chóng hiện ra.

Làm mới hồ sơ chẩn đoán, nhìn một loạt kết quả kiểm tra, bác sĩ nói rất bình tĩnh: "Không sao, bị viêm dạ dày ruột nhẹ thôi. Cô bé hình như còn bị dị ứng nhẹ với Cỏ Linh Linh nữa. Tiêm một mũi là được."

Cỏ Linh Linh là một loại gia vị được nhiều quán ăn sử dụng, hương vị khá thanh mát, giúp tăng cảm giác ngon miệng, nhưng rất dễ gây phản ứng dị ứng cho người có cơ địa mẫn cảm.

Mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Thành Hồng cũng vội vã chạy đến từ phía sau, gấp gáp hỏi: "Sao rồi, sao rồi?"

"Không sao anh Thành, viêm dạ dày ruột, hơi dị ứng một chút, không phải vấn đề lớn." Bạch Hiển tóm tắt.

Thành Hồng lúc này mới yên tâm gật đầu. Áo khoác của anh ta còn chưa kịp cài cúc, chạy vội vàng ra ngoài: "Được rồi, vậy cứ theo dõi đi. Chi phí y tế tôi sẽ thanh toán."

Bạch Hiển thắc mắc hỏi: "Ở đây không phải tất cả chi phí đều tự trả sao?"

Thành Hồng vỗ vai cậu: "Trường hợp bất ngờ thì không tính, căn cứ sẽ chịu trách nhiệm."

Bạch Hiển gật đầu hiểu ra, hai người kia cũng đã rõ.

Bác sĩ tiêm cho cô bé một mũi, rồi truyền glucose: "Tối nay cứ ở lại đây theo dõi đi. Chăn ở tầng hai, ai lên lấy một cái xuống đi."

Lớp trưởng nhanh chóng mang chăn xuống, đắp lên người Tôn Tiểu Vi, quay sang nói với mấy người kia: "Vậy các cậu về đi, cũng muộn rồi. Tôi ở đây trông là được."

Dù sao cũng là con gái, lớp trưởng chăm sóc sẽ tiện hơn. Bạch Hiển gật đầu, kéo mấy người ra cửa: "Có chuyện gì thì báo cho tôi."

Lớp trưởng vẫy tay ra hiệu đã biết.

Đứng ở cửa, Tưởng Trung chợt cảm thấy lạnh. Cậu ta chỉ mặc áo phông và quần đùi, rùng mình một cái.

Thành Hồng vỗ vào cậu ta một cái: "Mặc ít thế này, tối muộn rồi không sợ cảm lạnh à? Mau về đi! Tôi cũng phải về rồi."

Tưởng Trung cười hềnh hệch tránh đi, "Về, về liền, về liền. Tiểu Hiển, cậu thì sao?"

Bạch Hiển theo bản năng nhìn Đường Ninh một cái, rồi đi theo Tưởng Trung: "Tôi cũng về. Đường Ninh, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Đường Ninh đứng tại chỗ nhìn họ rời đi, cho đến khi họ rẽ vào góc khuất không còn thấy bóng dáng mới di chuyển bước chân về nhà gỗ.

Vẫn còn nhiều cơ hội.

Bạch Hiển về đến chỗ trọ, lập tức lấy một bộ quần áo vào phòng vệ sinh. Bố cục chật hẹp và không gian kín mít quen thuộc khiến cậu nhớ lại cảnh tượng trong bếp nhà gỗ lúc nãy.

Quá gần. Cứ như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa là mặt hai người có thể chạm vào nhau. Lúc ấy không khí lại vừa tĩnh lặng, tim Bạch Hiển đập nhanh hơn theo một xu hướng tăng tốc.

Nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Đường Ninh, Bạch Hiển ôm mặt. Trời ạ! Sau đó cậu nghiến răng. Được thôi. Mặc kệ tên này là cố ý hay vô tình, không đối phó được thì làm sao? Thì cứ tán tỉnh lại!

À không, thử thăm dò một chút cũng được, dù sao cũng có nhiều người thích đối phương mà. Bạch Hiển quyết định tự luyến một chút.

Sự tự biết mình của ai đó đột nhiên không còn trực tuyến nữa, và cậu đắc ý gạt bỏ mọi suy nghĩ để bắt đầu tắm.

Lúc không nằm thì không thấy, vừa nằm xuống giường, cơn buồn ngủ như trời long đất lở ập đến bao trùm lấy Bạch Hiển. Đắp chăn, chưa kịp trở mình, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngủ một giấc đến sáng. Bạch Hiển muốn nằm nướng thêm một chút, nhưng đồng hồ sinh học đã thể hiện năng lượng mạnh mẽ của nó. Bạch Hiển nằm trong chăn, mở mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn gỗ trên trần nhà.

Một lúc lâu sau, cậu thở dài bất lực. Nghĩ lại, hình như đã lâu rồi cậu chưa vào Đảo Rồng. Cậu chạy thẳng vào đó, nhưng lại bị vấp chân, cả người ngã lăn ra bãi cỏ.

Bạch Hiển mơ màng ngồi dậy, xoa đầu. Dưới Cây Sinh Mệnh khổng lồ phía trước, một cục tròn nhỏ đang ngồi ở đó. Trước mặt đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, tay cầm một cuộn thẻ tre đọc rất chăm chú.

Chỉ là cậu bé trông quá nhỏ. Một người bé tí, khuôn mặt bày ra vẻ mặt nghiêm túc, mím môi nhìn chằm chằm vào thẻ tre, toát ra một khí chất đáng yêu vô đối.

Mắt Bạch Hiển liếc thấy bộ đồ màu xanh lục trên người cậu bé, trong đầu lóe lên tia sáng, không chắc chắn gọi, "Mạnh Chương?"

Cậu bé ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ đáp: "Long Chủ, đã lâu không gặp."

Bạch Hiển bật cười ngay lập tức, không chút khách khí đưa tay xoa xoa hai bên má nhỏ của cậu bé, "Trời ơi ha ha ha ha ha Mạnh Chương, sao cậu lại bé tí thế này, cứ như ba đầu thân ấy."

Mạnh Chương bất đắc dĩ để cậu xoa, lầm bầm trả lời, "Sự truyền thừa của tôi chưa hoàn tất, sẽ lớn lên nhanh thôi."

Bạch Hiển cười không ngớt, sau đó lại nhớ đến con vật khác: "Ừm? Hống đâu?"

Mạnh Chương nhìn là biết cậu muốn làm gì, phá tan ảo tưởng của cậu, "Hống không có nhân thân, bản thân hình thể cũng không thay đổi nhiều. Nó có nhiều thói quen của loài mèo, giờ này chắc là vừa mới ngủ."

Bạch Hiển cười hì hì, "Thôi được, hơi tiếc."

Mạnh Chương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hành động này, khi cậu bé ngồi dậy, thật sự cực kỳ đáng yêu. Bạch Hiển cảm thấy ngón tay ngứa ngáy, cứ nhìn chằm chằm Mạnh Chương không rời.

Mạnh Chương lặng lẽ lùi xa cậu một chút, thâm trầm nói, "Long Chủ, người đừng quên hình dáng khi tôi lớn lên, xin hãy giữ chút thể diện."

Mạnh Chương khi lớn lên là một mỹ nam lịch thiệp, eo thon chân dài, nhưng giờ lại là một cục tròn nhỏ. Bạch Hiển thực sự không nhịn được cười, "Ha ha ha, được được được, không ôm nữa không ôm nữa." Vừa dứt lời, phía sau truyền đến một tiếng động, Bạch Hiển theo bản năng né sang một bên.

Quả nhiên! Một quả bóng gỗ nhỏ bay tới, đập trúng ngay vị trí Bạch Hiển vừa đứng. Lam Giáng, Mạc Tư, Ngộ Không ba con ngự thú đang ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Bạch Hiển với vẻ mặt vô tội.

Mắt tinh nhanh thấy một chút màu xanh lục trên lưng Lam Giáng, Bạch Hiển lập tức đưa tay tóm lấy Phao Phao, xách cổ sau của nó lên, "Ừm hửm? Phao Phao? Cả em cũng bày trò với bọn nó à?"

Phao Phao hơi mở miệng, vẫy vẫy cái đuôi lấy lòng. Bạch Hiển xoa mạnh hai cái vào cục tròn nhỏ này, nhìn thấy mấy con rồng to lớn đang ngồi xổm sau lưng ba ngự thú kia. Chúng có thân hình khổng lồ nhưng lại nghĩ mình có thể trốn kỹ mà không bị phát hiện. Cậu còn biết làm thế nào được nữa đây?

Bạch Hiển ném quả bóng vào trong, thành công thu hút sự chú ý của tất cả rồng. Chỉ có Mạc Tư và Ngộ Không, một con bám người một con kiêu kỳ, không chạy đi chơi bóng. Mạc Tư không chút khách khí cuộn tròn bên cạnh Bạch Hiển, thò đầu lên đùi cậu, "Oa ô oa ô" hai tiếng cố gắng làm nũng. Nhưng giọng nói thô ráp đã phá vỡ sự ảo tưởng của nó. Còn Ngộ Không thì dựa vào Mạnh Chương nằm xuống, vẻ mặt "Tôi không giống thằng ngốc đó", nhưng mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Hiển, sợ cậu đột nhiên biến mất.

Bạch Hiển mềm lòng không chịu nổi, vừa xoa Mạc Tư vừa lén lút chú ý đến Ngộ Không. Cậu thấy đứa nhỏ kiêu kỳ này thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái, nếu thấy Bạch Hiển quay đầu lại, nó cũng quay đầu theo, nhất quyết không nhìn Bạch Hiển. Rõ ràng rất ghen tị nhưng lại giả vờ không quan tâm. Bạch Hiển đã cười điên trong lòng. Cái này y hệt Lam Giáng trước đây.

Sau khi xoa Mạc Tư xong, Bạch Hiển nhìn con ngự thú nào đó đang ngắm cảnh, đưa tay nắm lấy chiếc đuôi trắng không hề yên tĩnh của nó. Ngộ Không quay đầu lại nhìn cậu: Làm gì? Không phải đã có con rồng khác rồi sao? Còn cần tôi nữa không?

Bạch Hiển nén cười kéo nó vào lòng, "Ôi bảo bối ơi, chẳng phải tôi cưng chiều cậu nhất sao? Bây giờ lần nào ra ngoài cũng dẫn cậu đi cùng mà."

Ngộ Không rất kiêu kỳ quay đầu đi, sau đó có lẽ thấy không thoải mái, lại quay đầu về gác lên đùi Bạch Hiển.

Chỉ đến khi cả hai con đều được xoa đến mức nằm yên, vảy giãn ra, Bạch Hiển mới rút tay lại, để chúng tự chơi đùa.

Nhìn Đảo Rồng đang phát triển thịnh vượng, Bạch Hiển lại thở dài thườn thượt. Mạnh Chương bên cạnh nghi hoặc nhìn cậu, "Sao vậy?"

Bạch Hiển đưa ánh mắt "mệt mỏi tâm can" cho cậu bé, "Mới có vài đứa nhóc thôi mà đã sắp không chăm sóc nổi rồi, sau này phải làm sao đây?"

Vẻ mặt "phiền não ngọt ngào" của cậu làm Mạnh Chương bật cười, "Long Chủ không cần phải chăm sóc từng con rồng nhỏ đâu. Tự chúng sẽ chăm sóc lẫn nhau."

Bạch Hiển kiên quyết lắc đầu về vấn đề này: "Vì tôi là người lớn trong gia đình của các cậu, đương nhiên tôi phải chăm sóc các cậu thật tốt, để các cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu chứ!!" Cậu giơ hai tay lên cổ vũ.

Mạnh Chương cười, không nói gì nữa. Long Chủ trước nay luôn rất ưu tú.

Bạch Hiển thoát khỏi không gian, sau đó nghe thấy quang não bên cạnh gối bắt đầu ting ting liên hồi. Cậu cầm lên xem, thấy mấy phó đội đang điên cuồng kéo người vào nhóm.

Bạch Hiển: ? ? ?

Tưởng Trung: Bắt được rồi.jpg Đội trưởng sao thế, chưa dậy sao?

Bạch Hiển: ...Hầy, các cậu, dậy sớm thế sao? Đây là...

Phó đội nam: Hại, đều là đội trưởng các lớp khác. Chuyện liên quan đến danh dự học viện, đương nhiên phải tích cực một chút chứ.

Lúc này đã gần chín giờ sáng. Bạch Hiển cảm thấy hơi xấu hổ: Được rồi được rồi, tôi dậy ngay đây. Hôm nay tiếp tục kéo người đi, ngày mai tìm thời gian tụ họp một chút.

Tưởng Trung: Vâng.

Bạch Hiển bật dậy, dọn dẹp giường chiếu, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Buổi sáng, thị trấn nhỏ càng trở nên sôi động hơn, nhiều đoàn thương nhân qua lại đều giao dịch qua thị trấn này. Ngoài các nguyên liệu, thực phẩm đã được chế biến, còn có cả Ma Thú sống, trứng ngự thú, vân vân, bị nhốt trong lồng, đặt trong thùng. Những Ma Thú đó trông cũng khá hiền lành.

Vừa nghĩ vậy, bên cạnh đã truyền đến một tiếng thú gầm, tiếp theo là tiếng thảo luận ồn ào:

"Trời ơi, Báo Đuôi Chuông hoang dã bậc 4. Con này ngon đấy, hai triệu xuất không anh em?"

"Không bán không bán. Tôi phải kéo về thành phố chính."

"......"

Bạch Hiển cũng tò mò ghé qua xem. Đó là một con báo màu nâu vàng cao bằng người, hoa văn trên người phức tạp ngẫu nhiên. Khác với các loài báo khác, đầu đuôi của nó không phải là lông trắng, mà là một đoạn vảy màu vàng bao phủ. Mỗi lần đập xuống đất đều phát ra âm thanh giòn giã.

Loài báo này có kích thước vừa phải, tuy không có khả năng thuộc tính nào, nhưng không ngăn cản các thế gia thích những con thú hoang dã như vậy. Dù là nuôi bán hoang dã hay thuần hóa thành thú cưỡi, đó đều là một việc rất oai phong.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Gõ đến đây thì đột nhiên nhớ ra, Mạnh Chương là một mỹ nam đại suất ca, và còn năm người khác giống cậu ấy nữa. Ừm... Đột nhiên có chút thương Đường Ninh.

(Mẹ ruột xem kịch vui.jpg

Đường Ninh: Tôi thực sự cảm ơn cô!)

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 110------------

Đã sửa: 14/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co