[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 13: Tiểu độc giao ra đời
Bạch Hiển trước tiên cúi chào Vệ Thần một cái, Vệ Thần cũng rất lịch thiệp đáp lễ, sau đó dưới sự chú ý của toàn trường, Bạch Hiển cười nói: "À... tôi phải về nghỉ ngơi đây, Tố Tố đừng quên lời hứa của chúng ta nha."
Đến nước này rồi mà vẫn còn nghĩ đến việc vuốt mèo, Vương Kha vừa bực mình vừa buồn cười, cậu ta đã sớm nhìn thấu tình trạng Bạch Hiển đang cố gồng mình, liền xông lên đài đỡ Bạch Hiển xuống.
Hiệu trưởng phất tay với họ, "Tất cả mọi người hãy về nghỉ ngơi, lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày mai."
Bạch Hiển đã tựa vào người Vương Kha muốn nằm yên như xác chết, Vương Kha đỡ cậu bằng một bên tay nên hơi khó khăn, "Hay là tớ cõng cậu về nhé?"
Bạch Hiển nghi ngờ lướt mắt qua thân hình có vẻ hơi tròn trịa của đối phương, và ngay lúc đối phương sắp nổi đóa, cậu yếu ớt đáp: "Không cần, đặt tớ lên lưng Mạc Tư là được."
Mạc Tư ngoan ngoãn đóng vai trò là một vật cưỡi, giữa đường còn đặc biệt chu đáo bay rất ổn định, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem chủ nhân nằm có vững không.
Đến khi Bạch Hiển tỉnh lại, trời đã là sáng hôm sau. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô định và mơ màng, một lúc lâu sau mới lật người trong chăn, má cọ cọ vào gối, còn Mạc Tư cuộn tròn bên cạnh giường ngủ rất say.
Bạch Hiển đột ngột ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, ừm, chưa đến sáu giờ rưỡi, vẫn còn sớm. Cậu rúc vào chăn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nghĩ tới nghĩ lui, cậu nghĩ đến cảnh cả hội trường vỗ tay như sấm, đột nhiên cậu vui vẻ mỉm cười, sau đó mở Sổ Tay Long Tộc trên cổ tay. Con số 1590 đập vào mắt khiến cậu ngạc nhiên, rồi lại thắc mắc, sao chỉ có chút xíu vậy?
Sau khi hỏi Mạnh Chương, cậu mới biết rằng chỉ những người thực sự chân thành bắt đầu sùng bái rồng mới được tính vào sức mạnh tín ngưỡng, số 90 phía sau cũng là vì lý do này.
Tâm trạng Bạch Hiển rất tốt mở Sổ Tay, quyết định thử triệu hồi một lần, biết đâu buổi sáng vận may sẽ tốt. Cậu cúi xuống nhìn Mạc Tư đang ngủ say, có chút chê bai nghĩ thầm: Hãy cho mình một cô con gái ngoan ngoãn đi. Con trai vẫn nghịch quá, mình sợ không thể quản được hai đứa rồng con tràn đầy năng lượng.
Mạnh Chương biết được suy nghĩ của cậu, nở nụ cười rất dịu dàng. Anh ta sẽ không nói cho Bạch Hiển biết rằng, rồng cái là loài hiếm trong Long Tộc đâu.
Sổ Tay lại hiện lên dòng chữ "Có thực hiện triệu hồi cấp UC không?", lần này Bạch Hiển căng thẳng xoa xoa ngón tay, đếm thầm trong lòng mười giây. Thập toàn thập mỹ, nhờ nhân vật "Khí Vận Chi Tử" của mình hãy phát huy tác dụng cần có đi nào!
Sổ Tay phát ra luồng ánh sáng xanh lục tràn ngập màn hình, rồi trở nên hư ảo, kết nối với hư không. Sau khi đi qua một đường hầm nào đó, một quả trứng rồng màu xanh biển xuất hiện trên tay Bạch Hiển. Đã có kinh nghiệm một lần, Bạch Hiển nâng niu quả trứng bằng hai tay và chăm chú nhìn.
Một vết nứt xuất hiện trên quả trứng rồng kèm theo tiếng vỡ, Bạch Hiển nín thở. Ngay sau đó, vết nứt được mở rộng, lộ ra một cái đuôi nhỏ màu xanh tím. Chóp đuôi còn ngoe nguẩy khi ló ra, dường như đang thăm dò xem thế giới bên ngoài có nguy hiểm không. Bạch Hiển bị hành động này làm cho tan chảy, vui vẻ thầm nghĩ: Đây chắc chắn là một em bé ngoan và xinh đẹp.
Giây tiếp theo, chóp đuôi nhanh chóng rụt lại, dường như nó đã quay người. Một sinh vật nhỏ trông giống rắn biển phóng vọt ra khỏi vết nứt. Bạch Hiển ngây người, bởi vì, bởi vì, con vật nhỏ này không có chân!
Toàn thân sinh vật nhỏ giống như rắn biển, với vảy màu xanh tím phân bố trên cơ thể theo dạng màu chuyển sắc. Màu sắc từ đầu đến đuôi ngày càng đậm, từ màu xanh biển trên đầu chuyển dần sang màu tím đậm ở đuôi, quá trình chuyển màu rất mượt mà.
Đầu của nó cũng giống loài rắn, được phủ một lớp vảy màu xanh lam, phần từ cằm xuống bụng kéo dài đến chóp đuôi có màu trắng, nhìn vào có vẻ mềm mại, trên đầu còn có hai cái u nhỏ. Sau đó, dưới sự chú ý của hai người bên cạnh, hai cái u co lại, tạo thành chỗ lõm, rồi lập tức cứng lại thành hai chiếc sừng nhỏ hình chạc, sừng cũng có màu xanh lam. Chiếc sừng mới sinh mang lại cảm giác hồng hào một cách khó hiểu. Bạch Hiển không kìm được dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào, sinh vật nhỏ lập tức ngẩng đầu né tránh sự đụng chạm, đôi mắt dọc hơi bất mãn nhìn Bạch Hiển.
Lúc này Mạnh Chương mới hiểu rõ lai lịch của sinh vật nhỏ này, "À, cái này! Đây là Độc Giao hệ Thủy. Mũi tên nước mà nó bắn ra chứa độc tố có thể nhanh chóng giết chết sinh vật lớn gấp mười mấy lần nó, vô cùng bá đạo. Tuy nhiên, kỹ năng khác của chúng là Thủy Liệu lại có khả năng chữa trị cực kỳ mạnh mẽ, có thể nhanh chóng giúp đồng loại hồi phục. Khi nó trưởng thành, những vết thương thấu xương cũng có thể lành lại chỉ trong vài giây, quả thực là hai thái cực. Chúng có tính cách lạnh lùng, không muốn giao tiếp quá nhiều với người khác, nên trong Long Tộc sống theo bầy đàn, chúng vẫn chưa có sự hiện diện cao."
Bạch Hiển vừa nghe đối phương nói, vừa dùng ngón tay trêu chọc Tiểu Độc Giao. Cậu còn tranh thủ vuốt ve vài cái lên chiếc bụng trắng mềm mại của nó, thành công đổi lấy tiếng phì phì đe dọa đầy bất mãn của sinh vật nhỏ. Chỉ là vì nó quá nhỏ, hành động này trông giống như một đứa trẻ nghiêm túc đang cố gắng giáo huấn người khác vậy, bề ngoài thì làm đủ rồi, nhưng khí thế lại hoàn toàn thất bại.
Bạch Hiển không nhịn được cười, con vật nhỏ này có năng lực khá mạnh, đặc biệt là khả năng chữa trị. Trong các trận chiến trước, cậu đã nhận ra rằng ngự thú thứ hai của mình tốt nhất nên có khả năng chữa lành, như vậy kết hợp với sức mạnh của Mạc Tư sẽ có thể chiến đấu trong thời gian dài hơn.
Mạnh Chương giới thiệu xong bối cảnh của Độc Giao, liền nói với Bạch Hiển: "Vậy Long Chủ đặt tên cho nó đi."
Bạch Hiển bối rối suy nghĩ, "Ưm, vậy đây là con trai hay con gái?"
Không ngờ cậu vẫn còn băn khoăn về vấn đề này. Mạnh Chương cười bất lực: "Là con trai. Rồng cái rất hiếm trong Long Tộc, ngoại hình cũng rất xinh đẹp, có thể dễ dàng phân biệt được."
Bạch Hiển có chút buồn bực, vậy thì mong muốn có con gái của cậu có lẽ còn xa vời. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiểu Độc Giao, cậu không khỏi bật cười. May mắn thay, đứa con trai lần này có vẻ rất ngoan. Cậu suy nghĩ một lát: "Vậy gọi là Lam Giáng đi. Chữ Giáng cũng có nghĩa là màu tím, khá phù hợp với bộ vảy này."
Lam Giáng dường như đã hiểu, nó nằm phẳng trên tay Bạch Hiển, có vẻ như đang khoe khoang bộ vảy của mình. Bạch Hiển cố ý cù lét bụng nó vài cái, khiến nó bị chọc cười và cuộn tròn lại thành một khối.
Mạnh Chương bất lực nhìn cậu, "Đặt nó lên cây ăn quả đằng kia, tự nó sẽ tìm thấy thức ăn thôi."
Bạch Hiển lúc này mới buông tha cho sinh vật nhỏ, đặt nó lên thân cây. Vừa buông tay, sinh vật nhỏ liền không kịp chờ đợi mà bò lên. Không biết là vì quả trên đầu cây quá thơm, hay vì phía sau có một người trông như mãnh thú đang nhìn chằm chằm nó với ý đồ không tốt.
Bạch Hiển sờ mũi, làm như không có chuyện gì xảy ra mà rời khỏi không gian. Vừa mở mắt ra, cậu đối diện với đôi mắt to tròn của Mạc Tư, khiến cậu giật mình, sau đó bực bội vỗ nhẹ lên mũi nó, "Sao thế, lại gần thế làm gì?"
Mạc Tư có vẻ bồn chồn cọ cọ tay cậu, nó cảm nhận được, có một đồng loại vừa xuất hiện.
Bạch Hiển xoa đầu nó, "Đừng vội, người ta mới sinh ra thôi, hai hôm nữa rồi cho hai đứa gặp nhau."
Mạc Tư lại rên rỉ vài tiếng khe khẽ. Sau khi làm nũng không thành, nó mới từ bỏ ý định muốn gặp mặt ngay lập tức.
Bạch Hiển nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc rồi, có thể dậy được rồi. Thế là cậu vỗ cổ Mạc Tư, ra hiệu nó mau nhường chỗ, Mạc Tư bước bằng đôi chân ngắn cũn cỡn đi ra ngoài. Bạch Hiển nhìn theo từ phía sau, không hiểu sao lại bật cười. Đôi chân ngắn của Mạc Tư thực sự là một điểm yếu chí mạng. Bình thường khi bay thì không sao, nhưng khi đi bộ chậm rãi, trông nó cứ như đang cà chân dưới đất vậy.
Mãi đến khi ăn sáng, Bạch Hiển cứ nhìn thấy Mạc Tư là lại cười. Bà Bạch muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng bà trực tiếp đưa tay sờ trán cậu. Bạch Hiển ngơ ngác nhìn mẹ, bà Bạch lo lắng hỏi: "Cũng không sốt? Chẳng lẽ tinh thần lực bị tiêu hao quá độ nên ngớ ngẩn rồi sao?"
Bạch Hiển dẹp nụ cười đi một cách bất đắc dĩ, nghiêm túc nói với "Thái hậu" nhà mình: "Báo cáo, con trai của mẹ trạng thái tinh thần tốt, cơ thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả, thậm chí còn có thể ra ngoài chạy vài vòng, tiện thể mang rau về cho mẹ luôn!"
Bà Bạch bị vẻ nghiêm chỉnh của cậu chọc cười, "Được rồi được rồi, không sao là tốt rồi. Mau ăn đi, không sẽ trễ giờ mất."
Hả?!!
Bạch Hiển quay đầu lại, lúc này mới nhận ra cậu vừa ăn vừa cười lúc nãy đã ảnh hưởng đến tốc độ quá nhiều, giờ đây đã gần đến giờ ra khỏi nhà như thường lệ. Cậu vội vàng tăng tốc độ ăn, thành công ăn xong khi Vương Kha vừa đến gọi. Sau đó, cậu lau miệng, xách cặp sách chạy ra ngoài.
"Này cái thằng bé này! Vừa ăn xong đừng vận động mạnh chứ!..."
Bạch Hiển không quay đầu lại, "Con biết rồi!" rồi tốc độ không hề giảm chút nào.
"Tiểu Hiển! Cậu lại nổi tiếng rồi!" Vương Kha hào hứng cầm quang não đưa cho cậu xem, trên màn hình là trang diễn đàn của trường. Toàn bộ mười chủ đề nóng nhất đều là về việc Bạch Hiển giành vị trí quán quân cá nhân ngày hôm qua, trong đó, chủ đề đầu tiên lại hoàn toàn không liên quan đến nội dung thi đấu, mà là...
【Làm sao khi thua sạch tiền cá cược?? Đang online chờ, gấp!!】
Bạch Hiển tò mò bấm vào xem, bên trong một đám người đang kêu gào thảm thiết:
"A a a a! Tôi đã ném hết tiền tiêu vặt nửa tháng vào đó rồi!"
"Cười chết mất, tôi quăng thẳng tiền tiêu vặt một tháng, nghĩ là có thể kiếm lại chút, ai ngờ..."
"Hu hu hu, đừng nhắc nữa, hai tháng tới tôi chỉ có thể ăn bánh bao kẹp dưa muối ở trường thôi..."
Phần lớn là các học sinh đã đặt cược cho Vệ Thần đang buồn bã thảo luận. Và trong đó, số tiền lớn nhất được tiết lộ lại là 32.000 tinh tệ đã được một người nào đó đặt cược cho Bạch Hiển!
Tỷ lệ cược của Bạch Hiển là 1:7. Khoản này trực tiếp kiếm được gần 200.000 tinh tệ, gần như vét sạch quỹ cược. Bạch Hiển nhìn con số 2.000 kia, có vẻ trầm tư, Vương Kha cũng nhìn thấy, cười ha hả nói: "Tiểu Hiển, lần này chúng ta phát tài rồi!"
Cậu biết ngay mà!
Bạch Hiển buồn cười nhìn Vương Kha chuyển cho mình một nửa số tinh tệ, "Tớ chỉ đặt có hai nghìn thôi mà?"
Vương Kha không quan tâm: "Không sao, quan hệ giữa chúng ta là gì chứ, không thiếu thốn chút tiền này."
Vừa đến trường, Bạch Hiển đã bị một người trông như phóng viên chặn lại, phía sau còn có một quay phim đang giương máy ảnh lia tới lia lui. Nhìn kỹ lại, đây lại là một giáo viên của trường kiêm nhiệm.
Bạch Hiển cười gượng gạo, hóa ra hoạt động quảng bá ở đâu cũng có nhiệm vụ này sao?
Giáo viên dường như không thấy khuôn mặt cứng đờ của cậu, "Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ chụp ảnh, quay video nhỏ thôi. Các em không cần phải quá chú ý, cứ làm những việc các em thường làm là được."
Nghe vậy, Bạch Hiển hoàn toàn mặc kệ. Cậu cười với họ một cái, rồi kéo Vương Kha đi vào tòa nhà dạy học. Vào lớp, lại có một nhóm người khác bắt đầu tung hô cậu. Bạch Hiển cảm thấy phiền phức, nhưng cậu lại là kiểu người không nỡ làm mất lòng người đang tươi cười (bất đắc dĩ), thấy vậy Vương Kha trực tiếp đóng vai ác, dọn dẹp một khoảng trống xung quanh Bạch Hiển.
Bạch Hiển dành cho đối phương một ánh mắt biết ơn, rồi lấy đề cương ra bắt đầu ôn tập.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 13------------
Đã beta: 19/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co