Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 134: Phong cách khác nhau

Kat_5110

Đến khu vực đấu trường, một nam sinh mặc áo ba lỗ và quần đùi xanh đang đứng trên đài. Những đường nét cơ bắp lộ ra rõ rệt, tay đeo găng đấm bốc. Đứng trước mặt cậu ta là một con hổ thú màu tím, những vằn đen trên mình khiến nó trông cực kỳ bá đạo. Bốn chân nó bám chặt đầy lực xuống mặt đất, cơ bắp cuồn cuộn, còn mang theo cả những tia điện lập lòe.

Nhìn qua là biết ngay đây là một đại lão chuyên lối đánh bạo kích. Bạch Hiển cảm nhận cấp độ của con Lôi Hổ này, khoảng tầm cấp 35, một con số rất cao.

Một gã sở hữu ngự thú hệ Rắn chạy lên thách đấu, nhưng chưa đầy ba giây sau đã buộc phải đầu hàng. Bởi vì ngự thú của hắn ta bị Lôi Hổ áp chế hoàn toàn về mặt chủng tộc; nó bị ngoạm chặt vào thốn (điểm yếu trên thân rắn) rồi đè nghiến xuống đất. Những móng vuốt sắc nhọn ghim chặt thân rắn, hai chiếc răng hổ kề sát lớp da, dường như giây tiếp theo sẽ đâm xuyên qua.

Chủ nhân con rắn vội vàng thu hồi ngự thú rồi đi thẳng xuống đài. Trận thách đấu chớp nhoáng này khiến tất cả những ai đang có ý định lên thử sức đều phải âm thầm đánh giá lại thực lực thực sự của vị đàn em này.

Bạch Hiển đi tới cạnh sàn đấu, vừa vặn chạm mặt Bray. Anh chàng đẹp trai tóc đen mắt xanh này nở một nụ cười rất sảng khoái, "Chào nhé Bạch Hiển, đổi cậu lên thủ đài à?"

Bạch Hiển khoanh tay, đảo mắt nhìn quanh khán giả một lượt rồi lắc đầu, "Cậu cứ tiếp tục đi, tôi đợi ở đây thôi. Ai muốn gọi tôi thì nhắc một tiếng."

Sau đó, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, cậu lấy bài tập trong cặp ra, nằm bò bên cạnh sàn đấu mà viết một cách cực kỳ nghiêm túc. Hiện trường trong phút chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, tất cả mọi người: "..."

Bray cũng ngẩn người, một lúc sau mới bật cười, thật sự là quá thú vị. Thấy tạm thời chưa có ai lên đài, Bray cũng ngồi xuống, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu không lo lắng về kết quả thủ đài của mình sao?"

Tay Bạch Hiển vẫn không ngừng viết, "Không, thực lực của mọi người ở tầm tuổi này đều sàn sàn nhau thôi, nếu đánh thật thì ăn thua ở tiểu tiết." Cậu giơ tập bài tập trong tay lên, cười đầy tự tin, "Dù sao tôi cũng là một học bá mà."

Bray mỉm cười gật đầu, "Đúng thế, cậu cũng là đại lão đứng đầu khối rồi."

Nói đến đây, Bạch Hiển ngẩng đầu hỏi: "Vị đàn anh kia không tới à?"

Bray lắc đầu: "Tôi ở đây hơn nửa tiếng rồi, chỉ có hai người lên thách đấu, cũng không thấy đàn anh Đàn Hòa đâu."

Bạch Hiển gật đầu suy tư. Có vẻ như mọi người khá công nhận quyết định của học viện. Nhưng ngay sau đó, cậu đã bị vả mặt một cách nhanh chóng.

Bởi vì một nhóm người năm thứ ba đột nhiên tiến vào sân đấu. Trong đó có một nam thanh niên tóc húi cua nhuộm màu cầu vồng với gu ăn mặc cực kỳ đặc sắc, trên người đeo đủ loại phụ kiện kim loại, áo thun và quần đùi còn in hình đầu lâu.

Bạch Hiển: "..." Cái gu thẩm mỹ này thật sự không dám khen ngợi.

Bray đang ngồi xổm trên đất, quay đầu lại nhìn một cái, thì thầm, "Trời ạ, kia chẳng phải là Daniel Copperfield sao?"

Bạch Hiển tò mò hỏi, "Cậu quen à?"

Bray xua tay, "Không phải tôi, nghe nói anh ta và đại lão Đàn Hòa là đối thủ cũ của nhau, nhưng mà..." Biểu cảm của Bray đột nhiên trở nên rất kỳ quái, "Hình như có tin đồn nói rằng, Đàn Hòa từng làm gia sư cho anh ta, quan hệ của hai người... thực ra không tệ đến thế."

Vẻ mặt của Bạch Hiển cũng trở nên phức tạp. Nhìn gã nam sinh kiêu ngạo đến cực điểm kia, cậu chỉ thấy đầu óc giật giật liên hồi. Tên này vốn không ưa Đàn Hòa, mà giờ Đàn Hòa không đến, vậy mục tiêu sẽ là...

"Hừ, hai kẻ thủ đài còn lại đâu? Ta muốn thách đấu!" Daniel hét lớn.

Hai người ở mép sàn đấu nhìn nhau, Bray thử hỏi, "Hay là cậu lên đi?"

Mặc dù cậu không sợ, nhưng chưa chắc đã đánh thắng được nha!

Bạch Hiển chê bai: "Không đi, đau mắt lắm, tôi thà làm bài tập còn hơn."

Đau... Bray nhìn lại trang phục của Daniel, lẳng lặng ngậm miệng để ủng hộ con mắt thẩm mỹ của Bạch Hiển. Đồng thời, cậu ta thở dài trong lòng, đứng dậy, "Tôi là Bray Bronte, anh muốn thách đấu?""

Daniel bất chợt thu lại vẻ cợt nhả, nhìn cậu ta, chậm rãi nở một nụ cười, "Tốt lắm, tới đi."

Lôi Hổ ngay lập tức từ dưới đài lao lên, nhắm thẳng về phía Daniel. Nhưng Daniel lại dùng một cách thức kỳ lạ — anh ta đứng yên tại chỗ, chỉ hơi nghiêng người một chút, Lôi Hổ giống như bị một lực kéo nào đó dẫn đi, suýt chút nữa lao ra khỏi sàn đấu. Cuối cùng, nó phải nỗ lực phanh lại ngay sát mép đài mới tránh được kết quả bị out ngay từ đầu trận.

Ánh mắt Bạch Hiển hơi nheo lại, chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Nếu cậu không đoán nhầm, ngự thú của tên này chắc chắn có liên quan đến lực từ trường. Còn cụ thể là gì thì phải xem tiếp mới biết.

Lôi Hổ có chút ngơ ngác đứng vững thân mình, nhìn Daniel, quyết định thử lại lần nữa. Tuy nhiên lần này, nó còn mang theo cả những tia điện bao quanh, đạp chân lao tới!

Tim Bạch Hiển thót lại một cái, cái đồ ngốc này! Còn dám phóng điện nữa!

Quả nhiên, lần này lực hút còn mạnh hơn cả lần trước. Lôi Hổ trực tiếp bị hút văng tới bên cạnh Daniel, sau đó cậu ta chỉ cần hất nhẹ, con hổ đã bị bay ngược ra ngoài!

Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Lôi Hổ ngã mạnh xuống đất, một lúc lâu sau mới lắc đầu nguầy nguậy đứng dậy. Lần này nó đã khôn ra, lén nhìn chủ nhân một cái, quyết định chờ đợi mệnh lệnh.

Bray hiện đang rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Daniel không chủ động tấn công, mà cậu ta cũng không biết mình có nên tiếp tục lao lên hay không. Tiếp tục thì sợ Lôi Hổ sẽ bị bắn văng ra ngoài, mà không lên thì quyền chủ động hoàn toàn rơi vào tay đối thủ.

May sao đúng lúc này, một giọng nam vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Daniel, làm gì mà vội vàng thế? Sao nào, bị tôi huấn luyện đến sợ rồi nên muốn quay sang bắt nạt hai đứa đàn em à?"

Giọng nói vô cùng ôn hòa, nhưng hàm ý bên trong lại khiến mọi người phải đổ mồ hôi hột. Chuyện này... rốt cuộc hai người này có ân oán gì với nhau vậy?

Trong mắt Bạch Hiển lập tức bùng lên ngọn lửa hóng hớt, cậu hưng phấn nhìn về phía hai người kia.

Nghe thấy giọng nói này, Daniel lập tức nhảy dựng lên, "Làm gì có chuyện đó! Anh thử nói hươu nói vượn câu nữa xem!"

Đàn Hòa hơi nheo mắt, nở một nụ cười, "Sao thế? Tôi nói sai à? Hay là để tôi nhắc lại lần nữa nhé?"

Bạch Hiển suýt chút nữa không nhịn được cười, còn Daniel thì tức đến nổ đom đóm mắt, "Anh anh anh! Anh lên đây cho tôi! Tôi không đánh với bọn họ nữa, tôi đánh với anh! Mau lên!"

Đàn Hòa bước lên đài, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Bray đi xuống, sau đó miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, "Chậc chậc chậc, một khắc cũng không rời tôi được, tôi mà không ở đây thì biết làm thế nào bây giờ."

Ồ hố~ Máu tò mò của Bạch Hiển đã sắp trào ra ngoài đến nơi, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích.

Đàn Hòa đang quay lưng về phía cậu, cảm nhận được ánh nhìn rực lửa từ phía sau, anh ta thong thả quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bạch Hiển. Nhìn vẻ khát khao tri thức (hóng biến) không thèm che giấu của cậu, Đàn Hòa: "..."

"Vị đàn em này, tuy cậu rất đáng yêu, nhưng tôi đã có đối tượng rồi. Làm ơn hãy dời sự chú ý sang người khác đi, nếu không ai đó sẽ ghen đấy."

Mắt Bạch Hiển sáng rực lên trong nháy mắt. Nhưng yên tâm, không chỉ mình cậu có bộ dạng này, mà cả vòng người xung quanh đều cùng một biểu cảm y hệt.

Duy chỉ có Daniel là khí huyết dâng trào, chẳng biết vì sao, chỉ thấy anh ta trực tiếp triệu hồi ngự thú của mình — một con ngự thú nhỏ màu đồng, ngoại hình trông hơi giống chó, trên cổ có một vòng tròn màu vàng kim. Vòng tròn đó đột nhiên sáng rực lên, và rồi Bạch Hiển cảm nhận được một lực kéo từ nhóc con đó truyền tới.

Có thể lan tỏa lực hút sang tận bên này sàn đấu, nhóc con này cũng khá đấy chứ! Bạch Hiển xoa cằm suy nghĩ.

Thế nhưng, một Daniel đang nóng nảy đã để lộ sơ hở ngay từ đầu, lại còn đụng phải người đàn ông có thuộc tính ngự thú hoàn toàn khắc chế mình. Đàn Hòa thả ra một con bướm xanh dạ quang, nhóc con hệ Từ Trường kia gần như lập tức bị mê hoặc, vô thức thu hồi kỹ năng, còn xoay vòng vòng trên mặt đất với vẻ mặt siêu cấp mơ hồ, khiến đám đông xung quanh muốn tan chảy vì độ dễ thương.

Bạch Hiển cũng không nhịn được mà cười rộ lên, rồi ngay lập tức bị Đàn Hòa trêu chọc: "Vị đàn em nhỏ nào đó đừng có đứng đấy mà cười trên nỗi đau của người khác nữa. Sao cậu vẫn còn chú ý đến tôi thế? Nói thật lòng đấy, đừng có yêu tôi, chuyện này sẽ khiến tôi rất khó xử."

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiển gặp một đại lão đứng đầu khối có phong cách thế này. Tuy nhiên, sau khi trải qua màn rèn luyện của nhóm Đường Ninh, cậu đã không còn là chàng trai thuần khiết dễ bị trêu chọc đến đỏ mặt của năm xưa nữa. Cậu liền huýt sáo một cái, "Đàn anh đẹp trai thế này, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Thêm em một người cũng không nhiều, bớt em một người cũng chẳng ít, đúng không?"

Đàn Hòa ngạc nhiên nhướn mày, quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười nói, "Cậu nói đúng, nhưng tôi còn muốn sống lâu thêm chút nữa, không muốn nửa đêm bị ai đó dắt ngự thú đi ám sát đâu. Với lại, tôi đã có em trai rồi, không cần thêm nữa."

Bạch Hiển nhìn vẻ mặt chân thành của anh ta, trong đầu suy nghĩ một chút, rồi tự làm mình giật mình. Khụ khụ khụ... không lẽ nào? Anh ta quen Đường Ninh sao?

Nhưng cuối cùng Bạch Hiển cũng hiểu tại sao mình lại thấy Đàn Hòa trông quen mắt thế rồi. Đây chẳng phải là bản hợp thể của Việt Trạch và Chu Ngạn sao?! Cùng một kiểu ưu tú, và cùng một kiểu tự luyến như nhau.

Tâm trạng Đàn Hòa cực tốt gật đầu: "Ừm! Đúng như cậu đang nghĩ đấy!" Sau đó anh ta quay người đi tới bên cạnh Daniel. Trong lúc đối phương còn đang cảnh giác, anh ta đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo sau của đối phương, rồi nhấc bổng lên, lôi cả người đi.

Đàn Hòa xách theo một người mà vẫn có thể cười hớn hở vẫy tay với mọi người: "Tạm biệt các vị, nghịch tử bướng bỉnh, đã làm phiền mọi người rồi."

Daniel ở trong tay Đàn Hòa ra sức vùng vẫy: "Khốn kiếp! Thả tôi xuống a a a a!" Sau khi thấy vùng vẫy vô vọng, anh ta chọn cách buông xuôi, nằm thẳng đơ, thậm chí còn cố ý tạo ma sát để Đàn Hòa không chịu nổi lực mà buông tay.

Thế là mọi người nhìn cảnh Daniel như một con cá chết bị xách đi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nói thật, bọn họ không hiểu nổi diễn biến sự việc, càng không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người này, mặt ai nấy đều ngơ ngác.

Bạch Hiển nhìn mấy tên đàn em của Daniel vẫn đang đứng ngẩn ra đó, tốt bụng nhắc nhở một câu, "Các người còn chưa đi à?" Mấy tên đó mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo.

Bạch Hiển quay đầu lại nhìn Brayi, hai người nhìn nhau cạn lời một hồi rồi không nhịn được mà bật cười, "Ha ha ha ha ha, vãi chưởng thật, tôi chưa bao giờ thấy đàn anh nào có phong cách thế này." Bray ngồi bệt xuống cười lớn.

Bạch Hiển nhún vai, chống tay một cái rồi nhảy lên ngồi trên sàn đấu, xoay xoay cây bút: "Đến đây đến đây, xả kho thư thách đấu đây! Mỗi người chỉ được mua một lần, qua cửa hàng này là không còn tiệm khác đâu nhé! Thời gian giới hạn trong hai tiếng!"

Bray bên cạnh: "... Đột nhiên tôi thấy mình có gì đó không bình thường?"

Đám đông cười rộ lên: "Đừng do dự, bỏ chữ 'có gì đó' đi!"

"......"

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 134------------

Đã sửa: 20/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co