[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 15: Flag Không Thể Dựng Lên!!
Chưa kịp ăn, một tiếng gầm của dã thú đã vọng đến từ xa, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người gầm lên chỉ huy.
Bạch Hiển dừng động tác trong tay, Mạc Tư đang ngồi xổm bên cạnh cậu cũng đứng dậy, "Mạc Tư, đi xem tình hình thế nào."
Mạc Tư chạy ra ngoài với đôi cánh áp sát thân. Bạch Hiển và Vương Kha cùng nhau đóng gói các vật tư, sẵn sàng để bỏ chạy hoặc hỗ trợ tùy theo tình hình.
"Đại ca! Phía sau! Cẩn thận!"
"Vãi chưởng! Cương Tử! Mày đừng có thả ngự thú của mày lại đây, tự mày bảo vệ nó cho tốt đi!" Một thanh niên tay cầm một thanh đao đang ra sức chống lại con Liệt Hổ đang tấn công phía trước. Xung quanh thanh niên còn có vài người, cơ thể họ dính đầy máu, và xung quanh họ cũng có vài con Liệt Hổ bao vây. Mặc dù họ ra sức chống cự, răng nanh của Liệt Hổ vẫn tiến sát từng tấc. Một con Kim Cương (Gorilla) có màu vàng kim làm màu nền, trên người đầy thương tích, thậm chí còn có vài lỗ máu rõ rệt đang không ngừng rỉ máu. Nó không thèm để ý, gầm lên chống lại một con Liệt Hổ khác. Nó đấm xuống làm bị thương một con, con khác lập tức bù vào. Vài con ngự thú dạng chó ở bên cạnh đang hỗ trợ nó, không ngừng quấy rối hành động tấn công của mấy con Liệt Hổ.
Con hổ trước mặt thanh niên có màu đen tuyền, phủ đầy các hoa văn màu đỏ. Đôi răng nanh dài đến hai mươi centimet, sắc nhọn và mạnh mẽ, đôi mắt chứa đầy tia máu. Con thủ lĩnh Liệt Hổ này đã đột phá cấp 35, cao hơn vài cấp so với Kim Cương (Gorilla) của anh ta. Nếu không, nếu không phải anh ta quá tham lam, muốn nhận nhiệm vụ đó, Kim Cương (Gorilla) đã không bị thương nặng như vậy! Thậm chí mấy anh em của anh ta cũng sắp mất mạng tại đây!
Liệt Hổ mạnh mẽ vồ tới, dùng đuôi hất bay thanh đao dài của thanh niên, sau đó lùi lại một bước rồi xông thẳng tới, cố gắng hất thanh niên ngã xuống đất. Một con hắc lang (sói đen) chắn trước mặt thanh niên, "rầm" một tiếng bị tông bay xa vài mét, phát ra tiếng rên đau đớn, nằm trên đất giãy giụa nhưng không thể đứng dậy.
Thanh niên trợn mắt muốn nứt ra, vội vàng gọi: "Cương Tử! Mau thu A Huyền lại!"
Liệt Hổ sẽ không cho họ thời gian điều chỉnh. Nó gầm lên một tiếng, gọi những con Liệt Hổ xung quanh lại gần. Sau đó, chúng đồng loạt tấn công thanh niên. Kim Cương (Gorilla) vội quay người lại muốn cứu chủ nhân, nhưng bị những con khác chặn bước. Thủ lĩnh Liệt Hổ trực tiếp tông ngã thanh niên, cái miệng đầy máu há to cắn xuống hướng về phía thanh niên—
Xong rồi! Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu thanh niên—
"Ầm!"
"GRÀO——!"
Con Liệt Hổ sắp đè xuống người anh ta đột nhiên bị thứ gì đó tông bay ra xa, nó ổn định thân thể giữa không trung, rơi xuống đất nằm rạp gầm gừ.
Thanh niên ngạc nhiên đứng dậy, một con Ngự Thú bằng gỗ với hoa văn màu đỏ cao bằng người đang đứng trước mặt anh ta. Thấy anh ta nhìn, ngự thú còn lắc lư cái đuôi, chiếc lá xanh nhỏ trên đuôi rung rinh, dường như đang chào hỏi anh ta.
Người cứu thanh niên chính là Mạc Tư, Mạc Tư thấy anh ta đang nguy hiểm cận kề, liền xông thẳng lên tông bay con Liệt Hổ. Nó lắc đầu, Ưm, hơi đau một chút.
Liệt Hổ lao vào Mạc Tư. Điều khiến thanh niên kinh ngạc là, giây trước Mạc Tư còn tỏ ra cực kỳ vững chãi, khinh thường mọi thứ, giây sau nó đã quay lưng bỏ chạy, khiến Liệt Hổ cắn trượt.
Thanh niên đứng bên cạnh có thể nghe thấy tiếng răng trên và răng dưới của Liệt Hổ va vào nhau. Tiếng xé gió từ cú vồ mãnh liệt làm tai điếc óc, Mạc Tư quay đầu phun ra một luồng Long Diễm, thành công chặn lại bước chân truy đuổi của Liệt Hổ.
Sự dừng lại trong vài hơi thở này đã tạo ra một khoảng cách khá xa giữa Mạc Tư và Liệt Hổ. Mạc Tư nhìn thanh niên, sau đó quay đầu chạy vào rừng cây biến mất.
Liệt Hổ mất mục tiêu, bực bội cào đất tại chỗ, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Sau đó, nó lại tập trung sự chú ý vào Kim Cương đang giao chiến với những con Liệt Hổ khác, ánh mắt lộ rõ sự hung ác, bắt đầu bao vây Kim Cương (Gorilla).
Thanh niên thầm kêu khổ. Mặc dù anh ta cũng biết, con ngự thú có hình dạng kỳ lạ kia chắc chắn là do chủ nhân nó phái đến thăm dò, chỉ tiện tay cứu anh ta mà thôi, nhưng vẫn không kìm được sự tuyệt vọng. Kim Cương (Gorilla) đã kiệt sức, vết thương trên người không ngừng tăng lên, vài con ngự thú bên cạnh gần như đã mất khả năng chiến đấu. Ngay cả Kim Cương (Gorilla) cũng chỉ là đang miễn cưỡng chống đỡ để không gục ngã!
Kim Cương (Gorilla) há to miệng đầy máu, cắn một miếng vào một con Liệt Hổ có kích thước nhỏ hơn, trực tiếp cắn đối phương thành hai đoạn. Cảnh tượng đẫm máu này càng kích thích những con Liệt Hổ còn lại, chúng tấn công càng dữ dội hơn. Trông thấy Kim Cương (Gorilla) sắp không địch nổi, sắp ngã xuống...
"GÀOO——!" Một tiếng rồng ngâm mang theo Long Uy quét qua chiến trường. Hành động của mấy con Liệt Hổ chợt khựng lại, cơ thể chúng thậm chí còn hơi run rẩy, nhưng rất nhanh chúng đã hồi phục lại bình thường, gầm gừ về phía phát ra tiếng rồng ngâm.
Thanh niên cảm nhận được điều gì đó, thu Kim Cương (Gorilla) lại, bản thân chuyển sang một bên. Giây tiếp theo— "Ầm!" Một luồng Hỏa Diễm hình cánh lớn bay ngang qua, đốt cháy vài con Liệt Hổ.
Những con Liệt Hổ bị ngọn lửa nuốt chửng lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn, tiếng gầm thảm thiết vang vọng cả khu rừng, chỉ có thủ lĩnh của bọn chúng là chống lại được ngọn lửa, ngay khi ngọn lửa vừa chạm vào thân thể nó, nó đã lập tức bùng lên ngọn lửa của chính mình để chống lại, cuối cùng dập tắt được ngọn lửa tấn công, sau đó nó lập tức quay đầu lại, chuẩn bị bảo vệ tộc đàn của mình.
Thanh niên ngầm kinh hãi, đứng cùng mấy người anh em. Chẳng lẽ vị kia lại quay lại giúp đỡ sao?
"Rít—" Một tiếng chim ưng kêu xé tan sự tĩnh lặng tại chỗ. Một con Hắc Ưng bay ra khỏi khu rừng, vươn móng vuốt chuẩn xác và hiểm độc nhằm vào mắt của một con Liệt Hổ. Nhưng cấp độ của nó còn quá thấp, tốc độ hơi chậm. Thủ lĩnh Liệt Hổ gần như phản ứng ngay lập tức, lao về phía Hắc Ưng—
"Rầm!" Mạc Tư trực tiếp cúi đầu tông thẳng. Lần này, nó dùng đến sừng rồng của mình, tông ra hai lỗ máu trên cơ thể thủ lĩnh Liệt Hổ. Cả hai nhìn nhau gầm gừ, đều đang đánh giá thực lực của đối phương.
Mặc dù cấp bậc còn thấp, nhưng sự kiêu hãnh của rồng đã chống đỡ ý nghĩ muốn lùi bước của nó. Đôi mắt không hề sợ hãi nhìn chằm chằm thủ lĩnh Liệt Hổ. Về phía thủ lĩnh Liệt Hổ, nó đang cố làm dịu cơn đau trên cơ thể, đồng thời cảm nhận Long Uy từ Mạc Tư. Không mạnh lắm, nhưng không thể xem thường!
Trong lúc cả hai đang giằng co, khu rừng lại có động tĩnh, hai thiếu niên chui ra từ bụi cỏ. Mạc Tư lập tức quay lại bảo vệ một trong hai người, Hắc Ưng cũng bay lên cành cây trên đầu người còn lại. Rõ ràng, chủ nhân đã đến!
Thủ lĩnh Liệt Hổ không cam lòng gầm gừ vài tiếng, quay lại nhìn đồng loại của mình, tất cả đều đã kiệt sức. Nếu tiếp tục đánh, chưa chắc đã có lợi. Nó suy nghĩ một lát, vẫn chọn rời đi, quay người dẫn theo mấy con Liệt Hổ khác biến mất khỏi nơi này.
Thanh niên chỉ thực sự thả lỏng khi thủ lĩnh Liệt Hổ đã biến mất hoàn toàn. Cơ thể anh ta mềm nhũn, trực tiếp khuỵu xuống đất, bốn người khác cũng nằm rạp xuống.
Bạch Hiển đi đến trước mặt thanh niên, ngồi xổm xuống. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cậu hỏi nhỏ một cách không chắc chắn: "Anh họ?"
Thanh niên giật mình, chỉnh lại tư thế, nghiêm túc quan sát thiếu niên trước mặt. Anh ta không dám tin nhìn Mạc Tư phía sau thiếu niên và Vương Kha, "Tiểu Hiển! Sao em lại ở đây?"
Vương Kha tiến lên cũng ngạc nhiên, rồi tò mò hỏi, "Anh Trác?"
Bạch Hiển cũng ngạc nhiên hỏi: "Anh họ, sao anh lại tự mình dẫn đội ra ngoài? Cậu đâu rồi?"
Hóa ra người này là Trác Việt, con trai của cậu Bạch Hiển. Trác Việt cười khổ một tiếng, "Bố anh đi tranh danh hiệu đội lính đánh thuê mạnh nhất đế quốc rồi, anh họ về đây dẫn đội. Anh thấy nhiệm vụ đó treo gần cả tháng mà không ai nhận, nên nghĩ là làm xong nhiệm vụ rồi qua thăm em, ai ngờ..." Anh ta lắc đầu, nhìn các anh em bên cạnh với vẻ xin lỗi, "Suýt nữa thì mất hết."
Cương Tử ở bên cạnh lập tức nói: "Không phải lỗi của anh đâu đại ca, ai mà biết con hổ đó lại đột nhiên đột phá cấp 35, năm ngoái mới cấp 33 thôi, lên cấp nhanh quá."
Ba người bên cạnh cũng phụ họa an ủi Trác Việt. Trác Việt lắc đầu, nói với Bạch Hiển: "Còn hai đứa? Hai đứa sao dám chạy đến đây?"
Bạch Hiển cười nhạt vuốt ve Mạc Tư đang cọ vào mình, "Chúng em tốt nghiệp rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm, ra ngoài xem thế giới chút."
Vương Kha cũng gật đầu, "Ừm, mở mang tầm mắt, có lợi cho cả hai đứa."
Trác Việt cười lắc đầu: "Hai đứa cũng không sợ chết thật."
Bạch Hiển lập tức phản bác: "Ai nói, bọn em thấy nhiệm vụ kia còn chưa dám nhận mà." Cậu hoàn toàn bỏ qua quá trình Vương Kha khuyên can cậu, Vương Kha chỉ đứng bên cạnh cười mà không nói gì.
Trác Việt cũng bất lực, "Bên kia còn một con Liệt Hổ đã chết, hai đứa giúp xử lý nó nhé, có biết không? Hoa hồng sẽ chia cho hai đứa hai phần mười."
Nói là hai phần mười, thực ra là vì anh ta còn mấy anh em, sợ họ đã mạo hiểm lớn như vậy sẽ không đồng ý. Bạch Hiển lắc đầu: "Chúng em không làm gì nhiều, hoa hồng các anh cứ giữ lấy."
Trần Cương nghỉ ngơi một lúc, hồi phục được chút sức lực, đứng dậy giúp họ xử lý, "Đừng nói thế, nếu nói năm phần mười cũng không nhiều đâu. Nếu không phải có hai đứa đến đây tăng thêm sức chiến đấu, làm con thủ lĩnh sợ hãi bỏ chạy, chúng tôi đã không còn mạng mà tiêu rồi."
Bạch Hiển không nói gì thêm, mà đứng cạnh anh ta và Vương Kha quan sát cách xử lý xương thú. Liệt Hổ đã bị cắn đứt làm đôi, da không dùng được nữa, chỉ có thể tháo hết xương hổ ra. Răng hổ, thịt hổ chỉ lấy phần tinh túy nhất, và quan trọng nhất là tinh thể thú của Ma Thú. Trần Cương dùng dao găm cắt đầu hổ, lấy ra tinh thể thú bên trong. Hạt nhân có kích thước bằng quả óc chó, hơi trong suốt, lờ mờ có thể thấy năng lượng màu đỏ đen đang lưu chuyển bên trong.
Đến bước này, việc xử lý đã hoàn tất. Trần Cương đứng dậy, "Thịt còn lại hai đứa ai muốn thì cho ngự thú ăn đi, cũng có thể nâng cao năng lực đấy."
Mạc Tư tò mò nếm thử một miếng. Đã quen với linh quả và thức ăn nấu chín, nó hơi khinh thường liếm môi, nhưng rất nhanh đã thích nghi, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Bạch Hiển nhìn Mạc Tư, thầm nhủ mình đã sơ suất. Mạc Tư cũng là mãnh thú, vậy mà cậu lại chưa từng cho nó ăn thịt sống, thật không phải. Sau này phải tìm thêm thịt cho Mạc Tư ăn mới được.
Hắc Phong đã bay xuống, cùng Mạc Tư mổ những miếng thịt vụn ăn rất vui vẻ.
Trác Việt hỏi ý định của Bạch Hiển và Vương Kha, biết hai người vẫn muốn tiếp tục thám hiểm, anh ta bàn bạc với các thành viên, quyết định trong vài ngày tới sẽ giảm áp lực chiến đấu, dưỡng thương, và đi loanh quanh cùng Bạch Hiển.
Chờ đến khi mấy người đổi một khu cắm trại khác, Mạc Tư lại bắt được vài con mồi về để họ lấp đầy bụng. Mấy người mới hoàn toàn thoát khỏi sự căng thẳng kích động của trận chiến, dựa vào thân cây ngủ mơ màng. Bạch Hiển nhìn một lượt, nói với Vương Kha: "Hôm nay tớ và cậu gác đêm đi. Tớ gác trước, cậu đi ngủ một lát đi."
Vương Kha cũng không khách sáo, chui vào túi ngủ của mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Bạch Hiển để Mạc Tư giúp tuần tra, mở Không Gian Long Đảo, thấy Lam Giáng đã lớn hơn không ít đang nằm sải người trên cây ăn quả. Cậu cười cười bắt tiểu giao long về bắt đầu vuốt ve bụng nó.
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 15------------
Đã beta: 19/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co