Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 153: Thiệp mời

Kat_5110

"Được rồi, viết xong rồi, có cần chụp ảnh nữa không?" Bạch Hiển đưa tài liệu lại.

Người trưởng nhóm phỏng vấn mỉm cười nói, "Không cần đâu, đã chụp xong rồi, đương nhiên, nếu cậu và hiệu trưởng Lưu chụp chung một tấm thì càng tốt."

Bạch Hiển không có ý kiến gì, nhìn về phía Trần Lưu, Trần Lưu cũng rất dễ nói chuyện, thế là hai người đổi chỗ, chụp ảnh trước một bức tường trong văn phòng.

Nhân viên phỏng vấn hài lòng lật xem ảnh, gật đầu, "Được rồi, xong rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của hai vị, vậy chúng tôi xin phép đi trước."

Bạch Hiển và Trần Lưu nhìn nhau, Trần Lưu ôn tồn nói, "Tiếp tục cố gắng nhé, muốn làm gì thì cứ làm đi."

Bạch Hiển giật mình, nhìn về phía ông, Trần Lưu lại xua tay, "Ra ngoài nhớ đóng cửa lại.

Bạch Hiển đành nén lại ham muốn hỏi han, ngoan ngoãn rời đi.

Mấy ngày tiếp theo, Bạch Hiển sống ở trường học vô cùng sôi nổi, không biết có bao nhiêu người lén lút chụp ảnh hắn, thậm chí có rất nhiều người đến tìm hắn chụp ảnh chung.

Ban đầu Bạch Hiển vì không tiện từ chối, đành kiên nhẫn ở lại với họ, nhưng lâu dần, Bạch Hiển cũng trực tiếp tìm cớ rời đi, giả vờ có việc gấp, những người khác thấy vậy cũng không tiện giữ hắn lại.

Bạch Hiển đang ngồi trong biệt thự của trường học, nhìn chằm chằm vào quang não mà không nói một lời nào. Vậy mà tuần này Đường Ninh không hề nói chuyện với hắn một câu nào, nhưng thấy trên tinh võng thỉnh thoảng lại có một số tin đồn liên quan đến tiệc của Wolf, đội tuần tra, v.v., Bạch Hiển cũng biết anh rất bận.

Hắn thở dài, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì Đường Ninh gửi tin nhắn đến: Tiểu Hiển, Chủ Nhật này là sinh nhật anh, nhà Wolf tổ chức tiệc, anh qua đón em được không?

Bạch Hiển không hề nhận ra nụ cười trên môi mình, giơ tay trả lời: Không cần đâu, em tự đi được, anh gửi thiệp mời cho em đi.

Đường Ninh: Chậc, qua đón em không được sao? Tuần này bận quá, mấy ngày rồi anh chưa gặp em.

Bạch Hiển: Chậc chậc chậc, cái dáng vẻ dính người này mà để mấy anh em của anh nhìn thấy thì chắc sẽ thấy kỳ ảo lắm đó!

Đường Ninh: Ai, em không nói anh không nói, ai mà biết được?

Bạch Hiển bật cười: Thôi được rồi, anh là nhân vật chính mà không có mặt ở đó thì ra thể thống gì? Em đến thẳng là được, anh gửi thiệp mời đi.

Đường Ninh: Được rồi.

Điều Bạch Hiển không ngờ tới là Đường Ninh lại gửi hai tấm thiệp. Thiệp mời nền trắng, chữ dập nổi màu vàng kim trông vừa sang trọng vừa tinh tế. Một tấm viết: "Trân trọng kính mời cụ Trác Phong và Bạch Quỳnh tiên sinh đến dự tiệc, vô cùng vinh hạnh." Tấm còn lại đặc biệt dành riêng cho Bạch Hiển, trên bìa thiệp viết: "Bạn trai (người yêu) Bạch Hiển thân gửi," bên trong viết: "Kính mời Bạch Hiển tiên sinh đến dự tiệc sinh nhật của anh, mong chờ sự hiện diện của em – Đường Ninh."

Nét chữ của hai tấm thiệp không giống nhau, nhìn là biết tấm thứ hai là do Đường Ninh tự viết. Nhưng cái từ trong ngoặc đơn trên bìa thiệp kia là sao chứ? Bạch Hiển lộ vẻ chê bai nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười.

Đưa thiệp mời cho ông ngoại và anh hai, mấy người bàn bạc một chút, dù sao Bạch Quỳnh vốn dĩ đã thân thiết với Đường Ninh, cứ để anh ấy thay cụ Trác và Bạch Hiển cùng đi là được.

Bạch Hiển không có ý kiến gì, nhưng luôn cảm thấy như có điều gì đó bị hắn bỏ quên.

Cho đến tối hôm diễn ra bữa tiệc, Bạch Hiển mới chợt nhớ ra, tiệc sinh nhật của Đường Ninh, vậy quan chấp chính và gia chủ phu nhân chẳng phải cũng sẽ có mặt sao?

Bạch Hiển lập tức tỉnh táo hẳn, ngồi trong xe bỗng đứng bật dậy, rồi ôm đầu tỏ vẻ đau khổ.

Bạch Quỳnh buồn cười nhìn về phía ghế sau, "Sao thế Tiểu Hiển? Hào hứng đến vậy sao?"

Bạch Hiển: "......Em không có, đừng nói bậy, em chỉ chợt nhớ ra, lần trước nói chuyện với Wolf tiên sinh là lúc ông ấy tìm ông ngoại để thăng cấp gấu lớn."

Nghe hắn nói vậy, Bạch Quỳnh liền biết hắn đang lo lắng điều gì, bèn trêu chọc, "Sao? Căng thẳng à?"

Không nói thẳng ra, nhưng Bạch Hiển hiểu ý, tai hơi đỏ, chỉ là không nói gì.

Bạch Quỳnh lắc đầu, giận mà không thể làm gì được, "Con dâu ưu tú thế này ai mà không thích chứ, hơn nữa, gia thế nhà mình cũng đâu có tệ phải không? Dù không thích cũng sẽ không nói thẳng ra đâu!"

Bạch Hiển từ từ che mặt, "Em biết, lần trước gặp chú Wolf, chúng em nói chuyện cũng ổn mà, còn nữa! Sao lại là con dâu rồi! Tại sao?!" Bạch Hiển trực tiếp choàng tay qua cổ anh trai, cố làm ra vẻ hung dữ nói.

Bạch Quỳnh cười ha hả, "Đừng hỏi tại sao, với cái thân hình nhỏ bé của em, chẳng lẽ em muốn làm con rể nhà Wolf sao? Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa!"

Bạch Hiển không thể tin nổi, "Oa, anh là anh trai em sao?"

Bạch Quỳnh hừ một tiếng, "Anh là anh trai em, nhưng anh có thể nhận rõ sự thật!"

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, khiến Bạch Hiển hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng. Cho đến khi cả hai xuống xe và bước vào trang viên Wolf, Bạch Hiển mới muộn màng nhận ra mình đã vào trong rồi, theo bản năng nắm chặt vạt áo của anh trai bên cạnh.

Bạch Quỳnh đã lâu không thấy hắn có dáng vẻ dựa dẫm này, trong lòng mềm nhũn, "Không sao, em cứ đi theo anh là được."

Bạch Hiển ngoan ngoãn gật đầu, đi theo anh trai vào trang viên. Dù sao nhà Wolf cũng là thế gia quan lại, trang viên lớn này ít nhất cũng gấp đôi Lăng gia. Khu bãi cỏ cạnh vườn hoa được dùng làm nơi tiếp khách, phía trước nhất là một sân khấu, đối diện với cổng biệt thự.

Bên trái là vườn hoa, trời tối quá, dù có đèn màu chiếu sáng cũng không nhìn rõ có hoa gì. Trong đó có một đài phun nước được thiết kế, bên cạnh đài phun nước còn có một ban nhạc đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, không khí lập tức trở nên sang trọng hơn. Bạch Hiển đã thấy mấy cặp đôi đang khiêu vũ, kiểu giao tiếp, quốc tế, ít nhất Bạch Hiển thì không giỏi lắm.

Bên phải là một khoảng đất trống được rào chắn lại, bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, nhiều cô gái trẻ mang theo thú cưng nhỏ của mình đến, lúc này đang nhìn những con vật nhỏ trong khoảng đất trống mà cười nói vui vẻ.

Bãi cỏ rất rộng, cảm giác đi mãi Bạch Quỳnh mới đưa hắn dừng lại bên một chiếc bàn dài, rồi hắn nghe thấy Bạch Quỳnh lẩm bẩm, "Anh nói thật, nhà Wolf cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá rộng, cứ như quảng trường ấy, lúc nào cũng có thể biến thành sàn nhảy."

Bạch Hiển không kìm được bật cười: "Em nhớ nhà mình cũng đâu có kém cạnh gì."

Bạch Quỳnh lắc đầu không đồng tình nói: "Đúng là không kém, nhưng Bạch gia chưa bao giờ tổ chức tiệc tùng. Sinh nhật thì cứ ở nhà tự tổ chức là được rồi, không cần phải làm mấy cái giao tiếp kiểu đó."

Chủ yếu là các ngành kinh doanh của Bạch gia quá nổi bật, một khi đi sâu vào giao tiếp xã hội, rất có thể sẽ phát sinh đủ loại vấn đề. Chưa kể, hành lang du hành giữa các vì sao chỉ có hai tuyến, nếu xảy ra chuyện gì, Bạch gia sẽ trở thành mục tiêu bị công kích của mọi người.

Bạch Hiển là con út, chưa bao giờ phải bận tâm về những chuyện này, nhưng nghe vậy cũng không khỏi hỏi, "Vậy ba và anh cả chẳng phải rất mệt sao?"

Không có sự hỗ trợ, muốn hoàn thành nghiên cứu hiện tại, chắc là rất khó phải không?

Bạch Quỳnh nhìn em trai mình như nhìn một chú thỏ trắng nhỏ, "Nghĩ gì thế? Chúng ta không giao thiệp sâu, nhưng những ủy nhiệm cần thiết vẫn có thể được."

Bạch Hiển hiểu ra, tức là để các gia tộc khác ra sức giúp đỡ họ, lợi ích thì có thể cùng hưởng, nhưng chuyện xấu thì ai làm nấy chịu.

Bạch Hiển nhún vai, quả nhiên hắn vẫn không thích những chuyện vòng vo này, "Anh cả vất vả rồi."

Bạch Quỳnh bật cười, đưa cho hắn một ly Coca, "Trước đây anh cũng nghĩ vậy, cho đến khi tận mắt chứng kiến anh cả dễ dàng giăng bẫy cho ba đối tác cùng lúc, còn tiện thể vớt vát được một chút mối quan hệ, sau đó anh chỉ còn lại sự khâm phục tràn đầy. Em chưa từng thấy, đó thật sự là..."

Trong ánh mắt mong đợi của Bạch Hiển, Bạch Quỳnh nghẹn ra một câu, "Khó lòng phòng bị! Mặt người dã thú!"

Bạch Hiển bật cười ngay lập tức, rồi nói, "Yên tâm, em sẽ kể cho anh cả nghe lời nhận xét của anh."

"! Này Tiểu Hiển! Không được hãm hại anh trai ruột như thế chứ!"

"Anh cả cũng là anh trai ruột của em mà..."

Hai anh em đang trò chuyện vui vẻ thì mấy cô gái đi đến bên cạnh: "Bạch Quỳnh, Bạch Hiển, lâu quá không gặp."

Hai người quay đầu lại nhìn, người dẫn đầu không ngờ lại là Anya Balci!

Bạch Quỳnh theo bản năng liếc nhìn khuôn mặt em trai mình, không thấy gì bất thường, thậm chí còn nở nụ cười giả lả. Người ta đã đến chào hỏi họ rồi, họ cũng không thể cứ lờ đi được phải không?

"Chào cô, Balci, lâu quá không gặp." Người trả lời lại là Bạch Hiển.

Bạch Quỳnh lại liếc nhìn Bạch Hiển một lần nữa, Bạch Hiển khó hiểu nhìn lại anh trai, rồi lại quay đầu nói chuyện với Anya, "Đừng bận tâm, em trai tôi EQ không cao." Trên mặt còn mang theo vẻ chê bai vừa phải, nhưng nhìn qua là có thể thấy rõ mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt.

Anya cũng đáp lại bằng nụ cười đúng mực, trang phục khiến cô trông vô cùng quý phái, "Không sao, dù sao cũng đã lâu lắm rồi không gặp. Từ khi Đường Ninh tốt nghiệp, chúng tôi vẫn luôn không liên lạc. Cho đến khi anh ấy bắt đầu tiếp quản tuần tra thành phố chính, lại quá bận rộn, và cũng ít gặp mấy người còn lại, xa lạ là điều khó tránh khỏi."

Cô ấy nói rất bình thản, nhưng lại có vẻ gì đó không đúng. Bạch Hiển chưa kịp suy nghĩ kỹ thì lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên bên cạnh, "Bạch Hiển! Cậu cũng đến dự tiệc à? Ồ đúng rồi, dù sao quan hệ giữa cậu và Đường Ninh thân thiết như vậy mà."

Là Rebecca, cô ấy không mặc chiếc váy phồng của tiểu thư quý tộc như Anya mà mặc một chiếc áo choàng dài bó sát màu đen, trang sức trên người là mấy bông hồng đỏ đang nở rộ, phóng khoáng và ngông cuồng giống như con người cô ấy.

Rebecca như thể không nhìn thấy Anya và những người khác, với tâm trạng hơi buồn bã nói với Bạch Hiển, "Tôi đã giành được vị trí thứ hai."

Bạch Hiển dừng lại một chút mới phản ứng kịp, "Hửm? Vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Rebecca bất lực nói, "Nhìn là biết cậu không xem trận đấu nghiêm túc rồi, cái tên đó tự nguyện bỏ cuộc, tôi căn bản không giao đấu được với hắn ta!"

Sau khi xem trận đấu của Bạch Hiển với người đàn ông áo đen, Rebecca tự cho rằng mình đã nắm được cách đánh bại người đàn ông áo đen, đang hào hứng chuẩn bị thể hiện hết mình. Không ngờ, ngay trước trận đấu, người đàn ông áo đen lại nói với trọng tài rằng anh ta từ bỏ vòng đấu này.

Một bầu nhiệt huyết bị dội gáo nước lạnh thấu xương, thêm vào đó có không ít người nói cô ấy thắng mà không có căn cứ, dựa vào gia thế mới đạt được danh hiệu này, khiến cô ấy buồn bực một thời gian dài.

Bạch Hiển mím môi suy nghĩ một chút, không nghĩ ra lời an ủi nào, "Không sao đâu, biểu hiện trước đây của cậu đã đủ để họ nhận ra cậu rồi."

Rebecca bật cười ngay lập tức, "Được rồi, không nói về tôi nữa, nói về cậu đi. Nghe nói Đường Ninh đã đưa cho cậu một thiệp mời riêng tư phải không?"

-----------------

Lời tác giả:

Haha, mặc dù anh hai rất chiều chuộng Tiểu Hiển, nhưng lại vô cùng rõ ràng về "thân phận" của em trai mình.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 153------------

Đã sửa: 13/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co