Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 161: Tinh thần đại hải!

Kat_5110

"Bạch Hiển, cậu sắp rời trường làm nhiệm vụ rồi à?" Lớp trưởng đi tới hỏi cậu.

Bạch Hiển đang thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu gật, "Ừm, nhận vài nhiệm vụ tiện thể ra ngoài mở mang tầm mắt."

Tưởng Trung dựa vào, chậc chậc lắc đầu, "Nghe nói cậu định đi ngoại tinh? Thật hay giả vậy?"

"Chắc chắn là thật rồi, nhà cậu ấy chuyên về hàng không, tiện lợi biết bao nhiêu." Một bạn học khác lập tức đáp lời.

Bạch Hiển cười một tiếng, "Cũng chưa chắc chắn nữa, cứ xem sao đã."

Lớp trưởng và hắn có quan hệ tốt, "Nếu cậu đi Aura, nhớ mang về cho tôi vài bông hoa đẹp nhé."

Bạch Hiển làm dấu "OK", "Yên tâm, nhất định sẽ mang đặc sản về cho mấy cậu, còn hoa thì..." Hắn nở một nụ cười đầy ý đồ xấu: "Là hoa hồng hay cây ăn thịt thì tôi không chắc đâu nhé... ha ha ha ha ha."

Trước khi lớp trưởng vung một cú đấm tới, hắn đã chuồn mất.

Mấy bạn học nhìn bóng lưng hắn, đều cảm thán, "Nhìn người ta kìa, sắp đi khám phá ngoại tinh rồi, chúng ta còn chưa đi hết bí cảnh ngay trước cửa nhà mình nữa!"

"......"

"Xác định chưa? Nếu cậu xin nghỉ phép dài hạn để làm nhiệm vụ, thì khi trở về phải mang về những vật phẩm có giá trị tương đương, điều này có thể đổi lấy tín chỉ cho cậu. Nếu không đủ tín chỉ thì không thể tốt nghiệp đâu đó?" Hiệu trưởng khoanh tay chống cằm nhìn hắn.

Bạch Hiển gật đầu, "Em đều hiểu ạ. Vậy nghĩ theo một hướng khác, nếu năm sau em đủ tín chỉ rồi, có thể tốt nghiệp sớm không ạ?" Hắn mong đợi nhìn Trần Lưu.

Trần Lưu cười một tiếng, "Nghĩ gì vậy? Thiên Huyền chúng ta không có chuyện tốt nghiệp sớm, cứ coi như là treo tên thôi, cậu vẫn phải treo đủ bốn năm mới được. Nhưng nếu có trường hợp đặc biệt thì cũng không phải là không thể đặc biệt một chút, dù sao quy tắc là chết, người là sống, đúng không?"

Bạch Hiển thở dài, "Hiệu trưởng, đừng vòng vo nữa, em nghe không hiểu đâu."

Mánh khóe của lão hồ ly này thật sự hắn không đỡ nổi.

Nụ cười của Trần Lưu càng sâu hơn, hơi chỉ rõ một chút, "Nghe nói cậu sắp đi ngoại tinh, mẫu vật ngoại tinh ở Viện nghiên cứu Đế quốc luôn không đủ..."

Nộp lên quốc gia, có thể có điểm cống hiến. Điểm cống hiến cụ thể dùng để làm gì thì Bạch Hiển đến giờ vẫn chưa rõ lắm, nhưng nhìn ý của hiệu trưởng thì...

Mắt hắn sáng lên, hào sảng gật đầu, "Không vấn đề gì, em hiểu rồi, chào hiệu trưởng!"

Trần Lưu gọi cậu lại, đưa cho hắn một vảy rồng màu vàng, "Tôi và Galio cũng khá quen biết, quan hệ của cậu và Rebecca hình như cũng không tệ. Nếu đi Aura, thì dùng vảy rồng này đi tìm nhóm Galio, họ sẽ chiếu cố cho cậu một chút."

Bạch Hiển cung kính nhận lấy, "Cảm ơn hiệu trưởng, em biết rồi ạ."

Trần Lưu mỉm cười nói, "Chú ý an toàn nhé."

Bạch Hiển gật đầu, "Vâng!"

"......"

"Tiểu Hiển! Cuối cùng cậu cũng đến rồi!"

Bạch Hiển vừa mở cửa ra đã bị Chu Ngạn lao vào ôm chầm lấy, cảm nhận cái ôm nồng nhiệt của anh ta, Bạch Hiển bị siết đến đỏ cả mặt. Đường Ninh đưa một ánh mắt cảnh cáo tới, Chu Ngạn lập tức nới lỏng tay, nhảy lùi lại, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng, Đường Ninh và mấy người khác đã đến đông đủ, điều khiến Bạch Hiển ngạc nhiên là Rebecca cũng ở đây, "Sao cậu lại ở đây?"

Rebecca điềm nhiên nhấp một ngụm trà, "Tôi đi cùng mấy người tìm sư phụ tôi, để tôi cũng được nhờ phúc của cậu, cảm nhận xem cảm giác không phải tranh vé là như thế nào. Này, tay nghề của Đường Ninh thật sự không tệ."

Đường Ninh khiêm tốn đáp lại, "Là mùi trà thơm, không liên quan gì đến tôi."

Bạch Hiển cười, "Thôi được rồi, chỉ tiếc cho Tiểu Kha, vẫn đang huấn luyện trong quân đội nên không thể đi cùng chúng ta."

Bạch Quỳnh thoải mái dựa vào sofa, không chút hình tượng nào, "Yên tâm đi, lịch trình của quân đội cũng không đơn điệu như vậy đâu, có lẽ em ấy đã được đưa ra ngoài trải nghiệm thực chiến rồi, sẽ không mãi ở lại tinh cầu chính đâu."

Bạch Hiển nhìn mà không thể chịu nổi, vỗ một cái vào anh trai, "Chú ý hình tượng một chút được không?"

Bạch Quỳnh không quan tâm, "Có sao đâu, em xem trong nhà này có ai giống người sẽ để ý không?"

Bạch Hiển lộ vẻ do dự: "Ừm..."

Lăng Vị nắm chặt nắm đấm, cười nói với Rebecca, "Đừng quan tâm cậu ta, cậu ta chưa bao giờ coi bọn chị là con gái cả." Sau đó quay sang Bạch Quỳnh, ý cảnh cáo không cần nói cũng hiểu.

Bạch Quỳnh thoắt cái đứng dậy, lấy lòng nói: "Sao có thể chứ? Chị Lăng và người đẹp Rebecca của chúng ta, đẹp như tiên giáng trần, chim sa cá lặn..."

Cậu ta liên tục thốt ra một tràng từ ngữ, thể hiện rõ ý chí cầu sinh của mình, mấy người đều bật cười.

Đợi họ đùa giỡn xong, Đường Ninh mới vỗ bàn, thu hút sự chú ý của họ, "Được rồi, nói về những điều cần chú ý."

Tất cả mọi người lập tức thu lại vẻ bỡn cợt, chuyển biến nhanh đến mức Rebecca cũng có chút kinh ngạc.

Đường Ninh thành thạo phát tài liệu cho mấy người, "Chuyến thám hiểm lần này khác với trước đây, điều đầu tiên chúng ta cần chú ý không phải là vật phẩm mang theo có dùng được ở ngoại tinh hay không, mà là hành trình giữa các vì sao. Mặc dù hiện tại tỷ lệ an toàn của hành trình đã rất cao, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều phải ghi nhớ cách sử dụng tấm chắn bảo vệ, dù giảm tốc, v.v."

Mấy người đều tập trung xem tài liệu, so ra thì Bạch Hiển lại khá thoải mái, những điều này hắn đều đã xem qua chỗ Bạch Thành rồi, lúc này thì rất thong dong uống trà.

Đợi họ xem xong, Đường Ninh mới tiếp tục nói, "Lần này chúng ta sẽ đến tinh cầu Aura trước. Năng lượng hệ Mộc ở Aura là mạnh nhất, vì vậy trên tinh cầu chủ yếu là Ngự Thú, Ma Thú, Ma Thực hệ Mộc, v.v. Mọi người cũng cần nắm vững tình hình sơ bộ về Aura, và còn nữa..." Anh dừng lại, nhìn mấy người, "Trình độ phát triển công nghệ ở đó không hề tiên tiến như bên chúng ta, nhiều nơi thậm chí còn không có đủ thiết bị phòng thủ, khắp nơi đều giống như một bí cảnh hoang vắng, trong đó trùng tộc lại càng nhiều vô kể, phải chú ý tình hình, tuyệt đối không được tự ý khám phá một mình."

Tất cả mọi người đều nghiêm mặt gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Sau khi dặn dò mọi chuyện xong xuôi, Đường Ninh vươn tay xách hai chiếc ba lô, "Đi thôi, đến chỗ Khoa học công nghệ Vĩnh Hằng lấy giấy thông hành trước, rồi đến sân bay trung tâm."

Mấy người nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, rời khỏi căn biệt thự nhỏ. Trước khi đi, Bạch Hiển khẽ cười một tiếng, vẫy tay chào vào trong phòng, "Tạm biệt nha~" Đóng cửa, rời đi.

——

"Tiểu Hiển, nhất định phải cẩn thận đó!"

"Tại sao cứ phải chạy ra ngoài tinh cầu chơi vậy, ở đây không đủ cho con quậy phá nữa sao?"

Trở về Lạc Nhật Thành, Bạch Hiển bị mấy người Bạch gia vây quanh. Bạch phu nhân vừa lau nước mắt vừa cảnh cáo Bạch Quỳnh ở bên cạnh, "Con phải bảo vệ em trai con cẩn thận đó! Nếu nó có chuyện gì, mẹ tuyệt đối không tha cho con đâu!"

Bạch Quỳnh liên tục gật đầu, "Ối mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi, Tiểu Hiển giờ còn giỏi hơn con nữa, sẽ không có chuyện gì đâu."

Bạch phu nhân trừng mắt nhìn cậu ta, "Còn dám nói à, chỉ trong hai năm ở Thiên Huyền thôi, Tiểu Hiển đã bị thương bao nhiêu lần rồi. Cứ tưởng con là đứa an phận, ai dè cũng là giả dối!"

Bạch Hiển mặt dày sáp lại làm nũng, "Ối mẹ ơi ~ Chẳng phải con thừa hưởng gen của hai nhà sao?"

Không một thành viên nào của Bạch gia là không có tham vọng. Phía Trác gia cũng có một Trác Tiên Khởi phiêu bạt bên ngoài, kéo theo cả con trai ông ấy cũng là một kẻ không yên phận. Nhìn vậy, Bạch Hiển quả thực đã thừa hưởng hết gen hoang dã của cả hai nhà.

Bạch phu nhân không còn gì để nói, bà còn có thể nói gì được nữa?

Bạch Hiển thấy thái độ của bà cuối cùng cũng buông xuống, cười hì hì sáp lại, "Thôi được rồi mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, hai tháng nữa con sẽ mang về cho mẹ mấy thứ tốt, tốt nhất là ngon và bổ dưỡng, để khi con về là có thể ăn đồ mẹ nấu rồi." Bạch Hiển nói đến cuối còn lẩm bẩm.

Bạch phu nhân vừa tức vừa buồn cười, chấm vào đầu hắn, "Con đó, không biết nên nói con ngốc hay tinh ranh nữa."

Bạch Hiển cười hì hì lấp liếm, ánh mắt hướng về phía Bạch Thành và Bạch Cảnh phía sau. Hai người đàn ông mặt mày căng thẳng, rõ ràng sự quyến luyến trong mắt sắp tràn ra ngoài rồi, nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm.

Bạch Hiển thở dài, vẫy tay, "An tâm đi, mấy nghiên cứu của chính các vị làm ra mà các vị không có chút tự tin nào sao? Thư giãn đi bố, anh cả."

Cơ mặt Bạch Cảnh co giật một chút, "Anh lo không phải chuyện này..." mà là cuộc sống sau khi đến ngoại tinh.

Bạch Hiển biết anh trai muốn nói gì, xua tay, "Yên tâm đi, mấy người bọn lập đội đi cùng nhau mà, sẽ không có chuyện gì đâu."

Sau một hồi an ủi, Bạch Hiển cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc của Bạch phu nhân. Tiếp theo họ còn phải chạy về sân bay chính của thành phố, không còn nhiều thời gian nữa.

Cuối cùng thì Bạch Thành cũng lên kéo Bạch phu nhân đi. Nhìn mấy đứa trẻ, ông cuối cùng chỉ thở dài, "Tất cả chú ý an toàn, đừng tỏ ra mạnh mẽ, cũng đừng sợ hãi, bố sẽ gánh vác cho các con ở tinh cầu chính."

Nếu không nói bố là chỗ dựa lớn nhất thì sao? Bạch Hiển cười một tiếng, lao đến ôm chặt lấy ông, "Dạ vâng bố! Bố cứ chờ con tìm bố xin tiền tiêu vặt đi nhé!"

Bạch Thành không nhịn được, nở một nụ cười, "Vậy thì tốt quá, nhà mình về khoản tiền bạc thì chưa bao giờ thiếu cả."

Đợi Đường Ninh và mấy người khác lấy xong giấy thông hành đi ra, Bạch Hiển mới vẫy tay chào họ, "Thôi được rồi, tiểu gia ra ngoài chinh chiến thế giới đây, mấy người cứ chờ tin tốt của con nhé!"

Bóng lưng vô cùng tiêu sái, sau đó chân cậu lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã sấp mặt, may mà Đường Ninh bên cạnh bất lực đỡ hắn một tay.

Mấy người Bạch Thành vừa lo lắng vừa buồn cười, nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào, nhìn bóng lưng của những ngự thú sư trẻ tuổi này, chỉ có thể gửi gắm những lời chúc chân thành nhất.

——

"Bíp— Xin mọi người chú ý, phi thuyền X-125 sắp khởi hành, xin tất cả hành khách lập tức lên tàu, đến khu vực đã chỉ định..."

Con phi thuyền khổng lồ đậu cạnh đường hầm sân bay rộng lớn, phi thuyền hình rắn dài toát lên ánh bạc lấp lánh, những đường nét mượt mà thu hút mọi ánh nhìn.

Đây là loại phi thuyền mới nhất đã được đưa vào hoạt động, sau khi giữ nguyên hệ thống đẩy và hình dáng khí động học ban đầu, nó đã tăng cường khả năng phản ứng và phòng thủ với bên ngoài, trang bị vũ khí phòng thủ và thiết bị dự phòng kiểu mới nhất, hệ số an toàn được nâng cao đáng kể, đã trở thành "con cưng" của ngành hàng không vũ trụ hiện nay, những người đi lại giữa các vì sao về cơ bản đều sẽ chọn đi loại phi thuyền này.

Nhóm Bạch Hiển lần theo đường hầm, tìm thấy một cánh cửa của phi thuyền, nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa rất nặng tự động mở ra, trên đó còn có cả hệ thống cảm ứng.

Tìm thấy vị trí của mình, mấy người đều ngồi xuống, ba lô được đặt trong một ngăn nhỏ dưới ghế, là cửa ngầm mở ra. Đây là chỗ ngồi đối diện nhau bốn người, trên tường có một tấm kim loại bạc nhỏ, Bạch Hiển đưa ngón tay chạm vào, tấm kim loại bạc tự động mở rộng ra, biến thành một chiếc bàn nhỏ, không có chân, nhưng lại cực kỳ vững chắc khi gắn vào tường.

Bạch Quỳnh huýt sáo một tiếng, "Tuyệt vời! Tôi cũng lần đầu tiên thấy bên trong thế này đấy."

Vị trí của bảy người họ nằm sát nhau, trên ghế phía sau, Chu Ngạn quay đầu lại bổ sung, "Không thể không nói, cấu hình nội thất này có lẽ bằng một nửa cấu hình bên ngoài đấy nhỉ?"

Về cấu hình nội thất, mỗi chỗ ngồi đều có một ngăn chứa đồ nhỏ, ghế là loại đa chức năng, không gian rất rộng rãi, có thể nằm ngang ra thành giường nhỏ để nghỉ ngơi, cứ cách ba mét, trên đầu lại có một bộ chuyển đổi không khí, đảm bảo không khí trong phi thuyền lưu thông.

Ngoài ra, còn có nhiều cấu hình khác nữa, tất cả đều cho thấy giá trị thực sự của chiếc phi thuyền này, ước tính ngay cả Đế Quốc cũng phải "bóc một miếng thịt" mới mua nổi, chứ đừng nói đến những Ngự Thú Sư mới chập chững bước vào nghề như họ.

Bạch Hiển nhún vai, "Không biết nữa."

Cấu hình bên ngoài được trang bị nhiều lớp cách ly, các loại động cơ đẩy cũng đa dạng, chỉ riêng lớp vỏ bạc ngoài cùng đã sử dụng loại tinh thể năng lượng mới nhất để phủ, có thể hoàn toàn chống lại bức xạ vũ trụ, cộng thêm loại kính mới, trong suốt được làm từ sự kết hợp của tinh thể năng lượng, và các cấu hình hệ thống bên trong, Bạch Hiển nghĩ đến mà thấy thương cho những nhà khoa học đó phải "hói đầu" mất.

Chiếc phi thuyền du hành vũ trụ này rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết của họ mới ngưng tụ thành được vậy?

Bạch Hiển và Đường Ninh ngồi cạnh nhau, hắn tựa lưng vào tường, vừa quay đầu là khu vực chờ bên ngoài. Khi thông báo bắt đầu nhắc nhở họ chuẩn bị sẵn sàng, phi thuyền sắp khởi hành, Bạch Hiển liếc mắt nhìn, thấy một bóng dáng quen thuộc trong khu vực chờ —

Là Trác Phong, dáng người vốn cao ráo của ông giờ đây dường như có chút mệt mỏi. Không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng nhìn ông cố gắng nhìn về phía phi thuyền, Bạch Hiển không khỏi cay xè sống mũi. Trác Phong cũng đã già rồi, con trai con gái đều không ở bên, những đứa cháu như họ cũng từng đứa một bay ra ngoài khám phá, không thể ở bên cạnh ông.

Bạch Hiển đến bây giờ vẫn còn nhớ mấy ngày trước, khi cậu và Trác Phong nói ra quyết định của mình, ánh mắt tự hào nhưng cũng có chút mất mát của Trác Phong. Tuy nhiên, sau đó Trác Phong đã tự điều chỉnh tâm lý, mỉm cười nói với hai người họ, "Tốt, ra ngoài mở mang tầm mắt rất tốt, nhưng phải chú ý an toàn..."

Ý tứ quan tâm chân thành đó, đến tận bây giờ vẫn để lại một cảm giác ấm áp trong lòng.

Bạch Hiển nắm chặt thời gian, mở quang não trên tay, gửi tin nhắn cho Trác Phong: Ông ngoại, đừng lo lắng, chúng cháu sẽ sớm trở về!

Trác Phong dường như ngạc nhiên một chút, vội vàng trả lời: Được được được, cháu mau chuẩn bị đi, sắp khởi hành rồi.

Bạch Hiển cười một tiếng, ra hiệu cho mấy người lại gần, chụp một tấm ảnh gửi cho Trác Phong, "Ông ngoại, chúng cháu xuất phát đây!"

Trong ảnh, mấy người đều rạng rỡ, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi về tương lai.

Mục tiêu của chúng ta là biển sao và đại dương!!

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 161------------

Đã sửa: 17/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co