Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 17: Thoát Hiểm Khỏi Miệng Mãng Xà, Lam Giáng hoảng sợ

Kat_5110

"Này! Tỉnh lại!"

Bạch Hiển đột ngột hoàn hồn. Trác Việt đang lay lắc vai cậu, thấy cậu tỉnh lại mới buông tay: "Mùi hương trong này là do Hoa Tinh Oánh phát ra, chính là những cái màu xanh huỳnh quang kia. Khi mấy cậu hoàn toàn đắm chìm vào đó, cơ thể sẽ không kiểm soát được mà bước vào biển hoa, chôn mình vào đất tự nguyện trở thành chất dinh dưỡng."

Vương Kha được Trần Cương gọi tỉnh, rõ ràng là hoảng sợ. Cậu ấy chỉ vào những bông hoa hồng lớn kia hỏi: "Thế còn những cái này?"

Trác Việt dẫn hai người đi xuyên qua lối đi nhỏ ở giữa: "Những bông hoa lớn này gọi là Tiểu Diễm, cũng có khả năng phát ra mùi hương gây mê hoặc, chúng cộng sinh với Hoa Tinh Oánh, khả năng nhân đôi. Chúng ta chỉ có thể ở đây tối đa nửa giờ."

Càng đi vào trung tâm biển hoa, khu vực lại càng trở nên rộng rãi hơn, Bạch Hiển chỉ thấy mắt mình sáng rỡ. Một hồ nước xanh thẳm phẳng lặng nằm ngay giữa biển hoa, xung quanh mọc lên vài cây cổ thụ mang dấu ấn thời gian. Rễ cây rũ thẳng xuống đất, một số thậm chí còn vươn vào trong hồ nước.

Ngay bên cạnh những cây lớn, cỏ mọc khắp nơi, giữa đó xen kẽ một chút sự khác biệt.

Trác Việt chỉ vào những cây cỏ dại đó nói: "Những cây cỏ nhỏ khác thường kia chính là một số dược liệu thông thường. Các rễ cây và râu cây ở đây đều phải cẩn thận, đừng chạm vào, chúng có thể quấn lấy người, rất khó thoát ra. Anh đi hái thuốc đây, hai đứa cẩn thận một chút."

Hai cậu bé ngoan ngoãn đứng gật đầu, vô cùng nghiêm túc đứng tại chỗ nhìn Trác Việt và các thành viên đi từ mép biển hoa đến bờ hồ. Mặt hồ xanh thẳm, tĩnh lặng như ngọc bỗng xuất hiện một chút dao động.

Trác Việt đang ở bên bờ hồ thắc mắc tại sao cỏ Khải Minh lại không còn, đây là một trong số ít dược liệu chứa đựng sức mạnh hệ Kim. Anh ta không ngừng tìm kiếm, thấy một loại dược liệu khác bên hồ, thế là anh ta cúi đầu hái cây thuốc ven hồ, không hề hay biết rằng những người xung quanh đều không còn ở bên cạnh anh ta, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Bạch Hiển do dự một chút, hỏi Vương Kha: "Tiểu Kha, mặt hồ kia hình như có chút không ổn?"

Vương Kha vốn đang nhìn về phía cây lớn phía sau bên trái, nghe vậy quay đầu lại quan sát một hồi, lắc đầu: "Không có gì mà."

Bạch Hiển dán chặt mắt vào mặt hồ. Vòng sóng ở trung tâm hồ ngày càng lớn, nhưng lại không gây tiếng động. Nếu không phải cậu nhìn chằm chằm, quả thực không thể phát hiện ra. Vòng sóng bắt đầu lan rộng về phía bờ hồ, Bạch Hiển không nhịn được nữa, "Anh họ! Tránh xa hồ nước ra!"

Trác Việt nghi hoặc ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, con thủy quái bị tiếng nói kinh động đã tạo nên những con sóng khổng lồ, đổ ập về phía Trác Việt.

Trác Việt theo bản năng lùi lại một bước, với tốc độ cực kỳ nhanh đã né được sự che phủ của sóng lớn, nước hồ "pát" một tiếng vỗ mạnh xuống đất ven bờ. Ngay sau đó, mặt đất phát ra tiếng "xì xì xì". Trong hồ nước này lại ẩn chứa kịch độc có tính ăn mòn!

Tim Trác Việt đập thình thịch nhìn mặt hồ đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Đây là loại Ma Thú gì, hình như chưa từng thấy?

Bạch Hiển đứng bên cạnh lại nhìn thấy được dáng vẻ của Ma Thú trong hồ: hình dạng dài như rắn nước, nhưng trên thân lại quấn đầy các thực vật xanh lục. Đôi mắt thú mở to như chiếc đèn lồng, trong lòng cậu dâng lên một dự cảm không lành—

"Xì~"

Mãng xà khổng lồ thò đầu ra khỏi hồ, từ từ trườn lên bờ dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Thân rắn to bằng thùng nước đã chiếm hết khoảng trống này, đôi mắt dọc màu đỏ của nó quay liên tục với vẻ lạnh lùng, lưỡi chẻ liên tục thè ra nuốt vào, bắt đầu đánh giá thực lực của họ.

Từ đầu đến lưng nó phủ một màu xanh rêu, trên đó thậm chí còn có vài cây cỏ nhỏ ánh lên ánh sáng vàng kim đang lay động. Những thân cây mảnh dẻ dường như sắp gãy, nhưng lại dẻo dai một cách kỳ diệu.

Cỏ Khải Minh!

Ánh mắt Trác Việt ngay lập tức trở nên kiên nghị. Anh ta rút một con dao găm ra khỏi quần áo, cơ thể từ từ hạ thấp, tạo tư thế sắp tấn công.

!

Bạch Hiển thoát khỏi trạng thái nín thở, không thể tin được nhìn Trác Việt. Điên rồi sao? Một con mãng xà lớn như thế, có lẽ còn có độc! Làm sao họ có thể lấy được mấy cây dược liệu trên đầu nó?

Bắp chân Vương Kha bắt đầu run rẩy. Đại bàng, loài đại bàng đối đầu với loài rắn quả thực có lợi thế, nhưng sự chênh lệch kích thước gấp hàng trăm lần này chẳng khác nào bị giết chết ngay lập tức!

Bạch Hiển thấy mấy người phía sau Trác Việt cũng đều rút dao găm ra, vẻ mặt như muốn cùng nhau liều mạng. Cậu nắm chặt nắm đấm, hỏi trong đầu: "Mạnh Chương! Mạnh Chương! Lam Giáng có thể áp chế nó không?"

Mạnh Chương nhanh chóng quét qua tình hình hiện tại trong đầu cậu, giọng nói anh ta cũng mang theo chút căng thẳng: "Độc Lân Cự Mãng cấp 50, sao các cậu lại gặp nó?!

Lam Giáng là đồng loại cấp cao hơn, lại có huyết mạch áp chế, hẳn là có thể định hình (đóng băng) nó vài giây. Trong phạm vi một ngàn mét, Long Đảo có thể trực tiếp thu hồi rồng, cậu phải nắm bắt cơ hội!"

Bạch Hiển còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch, Trác Việt và mấy người đã bắt đầu tấn công. Vài con Thanh Lang (Sói Xanh), Hắc Lang (Sói Đen) xuất hiện ngay lập tức trước mặt mãng xà khổng lồ, tung ra vài đòn tấn công để lại vài vết trắng trên người nó.

Sự bao vây đã chọc giận mãng xà. Nó không còn cảnh giác nữa, trườn thẳng về phía mấy người. Thế tấn công như xe ủi đất không thể ngăn cản được. Mấy con sói vội vàng tản ra né tránh. Giây tiếp theo, đuôi rắn khổng lồ quất ra, "Bùm!"

Mặt đất bị đập thành một hố sâu, luồng khí lan rộng trực tiếp hất bay mấy con Thanh Lang. Hắc Lang run rẩy đứng trước chủ nhân chống đỡ.

"Leng keng!" Một con dao chém vào đuôi mãng xà khổng lồ, không những không để lại dấu vết mà lưỡi dao còn bị cong lại, hoàn toàn không có tác dụng.

Cái đuôi lại quất lên, quét thẳng vào vị trí mấy người Trác Việt đang đứng. Trác Việt nhảy một cái, đứng lên đuôi mãng xà từ bên cạnh. Mặt anh ta đầy mồ hôi, lòng chất chứa sự nóng ruột.

Chết tiệt!

Không đánh lại được! Ý nghĩ này dâng lên trong lòng mấy người.

Mãng xà khổng lồ quất đuôi vài lần, mặt đất trở nên tan hoang. Nhiều rễ cây chôn trong đất cũng bị lật tung, xúc tu của cây cổ thụ bắt đầu rục rịch hành động. Mãng xà hoàn toàn mất kiên nhẫn, nó cuộn tròn một vòng, di chuyển trong tiếng đất rung, cố gắng bao vây và siết chết bọn họ.

Trác Việt và đồng đội liều mạng né tránh trong vòng vây, muốn thoát ra khỏi vòng vây này. Trông thấy khe hở ngay trước mắt—

Một thành viên bị vấp chân ngã sấp xuống đất, khi cố gắng đứng dậy có thể thấy mặt đầy máu. Mấy người phía trước đều dừng lại, họ lại muốn quay đầu kéo anh ta đi cùng, nhưng làm vậy thì không kịp nữa rồi!

"Chạy mau!"

Thành viên đó gầm lên, bốn người kia vẫn kiên quyết chạy lại. Mấy người lại chạy đến phía trước vòng vây, khe hở chỉ còn lại một đường rất nhỏ, sắp đóng lại rồi—

"Rống~"

Một tiếng rồng ngâm non nớt truyền đến từ phía bên kia, hành động của mãng xà khổng lồ khựng lại một chút. Trác Việt nắm lấy cơ hội dẫn mấy người trốn thoát khỏi vòng vây, thả mấy con sói ra cưỡi lên và nhanh chóng bỏ chạy.

Mãng xà khổng lồ giận dữ tột độ, lại quất đuôi lần nữa. Trông thấy nó sắp đánh trúng Trác Việt không có ngự thú—

Một cái bóng màu đỏ bay vụt qua, cứu Trác Việt đi ngay lập tức, hiểm nghèo tránh được đòn đánh này. Chính là Mạc Tư!

Mạc Tư đã đi vào trạng thái chiến đấu, đôi cánh trên lưng biến thành cánh lửa. Luồng không khí nóng bỏng lướt qua biển hoa, làm tăng thêm sự lan tỏa của mùi hương hoa trong không khí.

Gần như chỉ hít vào chưa được hai hơi, Bạch Hiển đã cảm thấy đầu óc mình nặng trịch, thế giới trước mắt đột nhiên quay cuồng, cảm giác buồn nôn dâng lên ngực.

Cậu nín thở chịu đựng cảm giác muốn nôn, chạy về phía biển hoa. Nhưng dù sao đường đi quá khó, tốc độ cũng không nhanh bằng mãng xà khổng lồ. Tiếng mãng xà trườn phía sau ngày càng gần, đột nhiên Bạch Hiển cảm nhận được cơ thể bị nhấc bổng.

Một cơn đau do bị siết chặt lan khắp cơ thể. Bạch Hiển theo bản năng đưa tay chống đỡ, chống vào lớp vảy trơn bóng của mãng xà khổng lồ. A... bị đuôi nó quấn lấy rồi!

Bạch Hiển phân tích được tình hình trong cơn đau đớn. Ngay sau đó, một mùi tanh tưởi tiến lại gần. Cậu mở mắt ra, đối diện ngay với một con mắt của mãng xà khổng lồ!

Tim Bạch Hiển gần như ngừng đập, mắt mãng xà quá lớn, đồng tử rõ ràng phản chiếu hình ảnh cậu đang bị nó cuộn lấy, phần màu đen ở giữa như một hố đen, hút cạn lý trí của cậu.

"Rống!!"

Mạc Tư lao tới như một tên lửa. Ngay khi mãng xà khổng lồ muốn dựng vảy lên để chống đỡ, một giọng nói non nớt khác lại vang lên: "Ngao~"

Hành động của mãng xà khổng lồ lại khựng lại lần nữa. Mạc Tư dùng sừng rồng trên đầu đâm thẳng vào bụng dưới phía sau của mãng xà, để lại hai lỗ máu.

Mãng xà khổng lồ đau đớn ngẩng đầu lên, cái đuôi cũng vì thế mà nới lỏng. Bạch Hiển nhắm mắt lại ngay khi sắp rơi xuống đất. Cơ thể cậu được kéo đi, bị Mạc Tư dùng hai móng vuốt túm lấy.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gào thét đau đớn của Mạc Tư, "Auuuu!!"

Bạch Hiển mở choàng mắt, cảm thấy có chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt mình... Là máu của Mạc Tư!

Trước mặt cậu là lồng ngực rộng lớn và móng vuốt sắc bén của Mạc Tư. Đôi cánh quạt lên phát ra tiếng vù vù, trong đó còn ẩn chứa tiếng rên rỉ nén lại của Mạc Tư.

Từ chóp đuôi đang rung lắc của Mạc Tư không ngừng chảy xuống chất lỏng màu đỏ, rải thành một con đường nhỏ trong biển hoa. Tốc độ bay của Mạc Tư cũng giảm theo.

Bạch Hiển trơ mắt nhìn mãng xà khổng lồ theo sát phía sau họ, há to miệng. Ngay khi nó sắp cắn một miếng, trước mắt cậu tối sầm, họ đã rời khỏi Diễm Cốc, chui ra khỏi hang động.

Trong hang, mãng xà khổng lồ phát ra tiếng rít chói tai, sau đó là tiếng đá rung chuyển. Nhưng không biết là loại cấm chế nào không thể nói thành lời đã khiến nó không thể rời khỏi Diễm Cốc. Sau một hồi náo loạn, bên trong hang động cũng dần trở lại yên tĩnh.

Bạch Hiển vẫn được Mạc Tư đưa bay về phía Trác Việt và các thành viên. Ánh sáng đỏ trên đôi cánh của nó ngày càng mờ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mạc Tư rơi thẳng xuống—

Tim Bạch Hiển đập mạnh một cái, sau đó lại là một trận quay cuồng trời đất, rồi một tiếng vang lớn, họ rơi vào đống lá khô.

Tai Bạch Hiển bị mất âm thanh một lúc lâu, sau đó cậu mới dùng hai tay chống đỡ cơ thể, nén lại cảm giác chóng mặt. Quay đầu nhìn lại, Mạc Tư đã ôm chặt cậu vào lòng để bảo vệ, còn bản thân nó thì đập mạnh lưng xuống đất.

Phía dưới Mạc Tư một vũng máu loang lổ, nó đã mất đi ý thức. Bạch Hiển run rẩy tay chân bò xuống khỏi người nó, cẩn thận muốn lật nó lại, nhưng vì không đủ sức nên không thể thành công.

"Tiểu Hiển!"

Vài tiếng gọi vang lên, dường như ở ngay bên cạnh. Sau đó, vài bàn tay lật Mạc Tư lại. Một vết thương sâu đến tận xương, kéo dài từ đốt sống cổ đến xương cụt đã làm kinh hãi tất cả mọi người.

Bạch Hiển chỉ cảm thấy lâng lâng, cậu cẩn thận đưa tay ra muốn vuốt ve nó, nhưng tay không ngừng run rẩy, chỉ có thể chạm nhẹ vào cơ thể Mạc Tư. Cậu động tâm niệm, con rồng trước mặt biến mất không dấu vết.

Và cậu như mất đi chỗ dựa, ngã thẳng về phía trước.

"Tiểu Hiển!"

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm... Hình như đây là lần đầu tiên Mạc Tư bị thương nhỉ?

bật mí là tiểu công sắp xuất hiện nhá:D

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 17------------

Đã beta: 19/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co