Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 19: Lên Đường Đến Thành Chủ

Kat_5110

"Nhớ đi tìm ông ngoại con, ông ấy sẽ giúp con tìm nhà ở bên ngoài. Ở Thành Chủ, ông ngoại con cũng có chút danh tiếng đấy." Bạch phu nhân không ngừng nhắc nhở Bạch Hiển những điều cần chú ý. Bạch Thành và Bạch Cảnh bên cạnh cũng mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Hiển sắp rời nhà đi xông pha.

"Anh hai con cũng là sinh viên Thiên Huyền, đến đó mà bị người ta bắt nạt thì cứ tìm anh hai!" Vẻ mặt Bạch Thành quyết liệt kiểu: Thằng nhóc đó mà dám không bảo vệ em trai thì ta đánh chết nó!

Còn Bạch Cảnh thì đã chuyển vào tài khoản Bạch Hiển không ít tinh tệ, "Muốn mua gì thì cứ mua, không đủ thì nói với anh, đừng để bản thân phải chịu thiệt, biết chưa?"

Bạch Hiển chỉ có thể cắm đầu gật lia lịa để tiếp nhận sự quan tâm của gia đình. Cậu sắp xếp đồ đạc xong, cho vào Sổ Tay Long Tộc. Mấy người nhà họ Bạch biết mấy ngày trước cậu lại ôm về một con Phao Phao Long tròn vo, bụng tròn xoe chứa đầy không gian, có thể đựng rất nhiều thứ, nên cũng không hỏi thêm gì.

Họ đều biết Bạch Hiển có bí mật rồi, chỉ là hiện tại bí mật này mang lại những thay đổi quá tốt, khiến họ không muốn và không cần tìm hiểu sâu hơn.

Bạch Hiển ôm ba người một cái, "Mọi người đừng lo lắng cho con. Kỳ thi tuyển sinh còn có livestream nữa, mọi người nhớ xem con nhé! Con nhất định sẽ đậu!"

Vẻ mặt cậu tự hào, khiến những người khác đều bật cười, vẫy tay, đi đi con, cứ mạnh dạn xông pha, thế giới này rộng lớn lắm.

Bạch Hiển không để quản gia chở mình, mà tự mình đi đến sân bay, ngồi máy bay đến Thành Chủ. Trên máy bay, Bạch Hiển im lặng suốt chuyến đi. Rời xa gia đình khiến cậu đột nhiên có chút buồn bã, không hề cảm thấy nhẹ nhõm như cậu nghĩ. Cậu đã sớm coi đây là nhà mình rồi...

Ngoài cửa sổ, những đám mây không ngừng lướt qua. Trong đồng tử Bạch Hiển in dấu vẻ đẹp của thế giới này. Người bên cạnh đã sớm nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp trai nổi bật này, không ngừng ném ánh mắt tò mò tới.

Bạch Hiển không buồn bã lâu. Cậu nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, thực chất là đi vào Long Đảo kiểm tra tình hình. Vết thương của Mạc Tư đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi Lam Giáng đạt cấp tối đa, cậu lại thực hiện một lần triệu hồi nữa. Lần này triệu hồi ra một tiểu gia hỏa mềm mại, tròn trịa – Phao Phao Long. Quả nhiên không hổ danh chủng tộc của nó, nó giống như một quả bong bóng lớn, cũng có đặc điểm sừng rồng. Toàn bộ cơ thể nó chỉ có một chỗ này là cứng.

Một con búp bê lớn như vậy, Bạch Hiển yêu thích không rời, chỉ muốn ôm nó suốt ngày để xoa nắn. Hơn nữa, nó còn có thuộc tính không gian, bụng nó chính là một Không Gian Tu Di (Không Gian Huyền Bí), không gian sẽ càng lớn khi cấp độ tăng lên. Bản thân nó còn có thể tàng hình và tốc độ cực nhanh, xứng danh là số một trong "giới lấy đồ rồi chạy"!

Hiện tại, ba tiểu gia hỏa đã biến thành kích thước bằng nhau, chơi đùa rất vui vẻ với mấy quả bóng Bạch Hiển tặng cho chúng. Thỉnh thoảng còn thi đấu, lăn lộn, xem Bạch Hiển ngứa ngáy trong lòng, không ngừng xuýt xoa tiếc nuối vì không quay lại được cảnh này.

Chúng chơi quá vui vẻ, còn Bạch Hiển không thể đi vào chơi cùng chúng, cậu ấm ức mở mắt ra, quyết định không nhìn nữa! Cậu mở máy tính bảng trong ba lô ra, bắt đầu tra cứu tài liệu về Hiệp hội Đào Tạo Sư.

Đào tạo sư là những người có khả năng phân biệt chính xác hệ thống ngự thú, chọn ra dược liệu phù hợp. Những ai cảm thấy mình có thiên phú đều có thể đến tham gia sát hạch Đào Tạo Sư. Sau khi đậu, họ có thể gia nhập Hiệp hội Đào Tạo Sư, tham gia các khóa học, nhận được bộ giải mã toàn diện về dược liệu thăng cấp của các hệ. Việc thăng cấp thực tế sẽ dựa trên tình hình thực tế, bài thi kiểm tra khả năng phán đoán các nguyên tố và yêu cầu tinh thần lực cao.

Ngự thú càng thăng cấp, năng lực các mặt càng mạnh, phương hướng bồi dưỡng cũng khác nhau, điều này khiến phân bố thuộc tính bên trong cơ thể ngự thú càng thêm phức tạp, yêu cầu đối với Đào Tạo Sư cũng ngày càng cao. Chỉ cần sơ suất một chút, ngự thú có thể bị thương, bị lùi cấp, thậm chí là tử vong.

Ông ngoại của Bạch Hiển, Trác Phong, hai năm trước tiếp nhận chức vụ Hội trưởng Hiệp hội Đào Tạo Sư. Hiện tại ông cũng là Đại Sư có tư cách bồi dưỡng cao nhất toàn Đế quốc, nhiều cường giả hàng đầu đều phải đặt lịch hẹn với ông để bồi dưỡng ngự thú của mình, nghe nói lịch hẹn của ông đã kín đến hai năm sau.

Bạch Hiển tấm tắc khen ngợi, không ngừng lướt xuống. Đến khi cậu xem hết tất cả tài liệu, cũng là lúc máy bay hạ cánh. Cậu mang đồ đạc của mình, vừa ra khỏi sân bay đã thấy một tấm bảng lớn bên ngoài viết: "Bạch Hiển đến đây!!!"

Bạch Hiển gần như che mặt chạy lên xe, trên xe là một thanh niên. Anh ta bình thản nhận lấy túi của Bạch Hiển và đặt gọn gàng, "Bạch Hiển?"

Sau khi Bạch Hiển gật đầu, anh ta cũng gật đầu: "Tôi là Tô Triết, đệ tử của Trác lão tiên sinh. Ông ấy vừa nhận một đơn hàng, không tiện đến. Chúng ta đi thẳng đến Hiệp Hội đi."

Chưa kịp để Bạch Hiển đáp lời, Tô Triết đã khởi động xe. Bạch Hiển giữ vững cơ thể mình, không nhịn được nghĩ: Vị sư huynh này có vẻ lạnh lùng quá...

"Tính tôi là vậy, không thích nói chuyện, đừng để ý." Rõ ràng, Tô Triết biết cậu đang nghĩ gì, giải thích một câu rồi không nói thêm gì nữa.

Bạch Hiển hiểu ra gật đầu, lại là một chuyến đi im lặng, dừng lại trước một tòa nhà cổ điển cao lớn nhiều tầng.

Bạch Hiển vừa xuống xe, cầm lấy túi của mình và đóng cửa lại, phía sau đã vang lên vài tiếng động lớn. Một luồng gió thổi qua, cơ thể Bạch Hiển hơi nghiêng đi, liền bị Tô Triết kéo lại bảo vệ phía sau.

Bạch Hiển vịn vào cánh tay anh ta đứng dậy, tò mò nhìn về phía sau. Nơi cậu vừa đứng bị một chiếc gai đá đâm xuyên vào, gai đá to bằng cánh tay người lớn cắm thẳng xuống đất, chỉ lộ ra một chút phần đuôi. Cách đó không xa, hai con ngự thú đánh nhau bụi bay mù mịt. Bạch Hiển nheo mắt nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn rõ đó là loại ngự thú gì.

"Đừng sợ Tiểu Hiển, ở Thành Chủ, mặc dù có quy định nghiêm ngặt và đội tuần tra giám sát, nhưng do thực lực mọi người không chênh lệch nhiều nên xảy ra va chạm là chuyện thường tình." Một giọng nói ấm áp, trầm thấp truyền đến từ trong tòa nhà.

Bạch Hiển quay đầu lại. Một người đàn ông mặc đường trang (trang phục truyền thống TQ) với tóc mai hơi bạc, khuôn mặt tươi cười đi đến, kéo vai cậu, "Tiểu Hiển, còn nhớ ông không?"

Bạch Hiển nhìn người già hiền lành trước mặt, ký ức ùa về, "Vâng! Ông ngoại! Lâu lắm rồi không gặp ạ!"

"Được được được!" Trác Phong an ủi nhìn cậu. Sau khi biết tin từ con gái rằng biển tinh thần của cháu mình phát triển trở lại, ông thường xuyên muốn đến thăm, nhưng vì bận rộn không thể đi được nên luôn canh cánh trong lòng. Giờ đây ông cuối cùng cũng có thể yên tâm, "Đến tham gia kỳ thi tuyển sinh Thiên Huyền phải không? Mấy ngày này cứ ở nhà ông ngoại nhé?"

Vợ của Trác Phong đã qua đời vì bệnh sớm, hiện tại trong nhà chỉ có ông và Tô Triết ở cùng. Tô Triết là một học sinh nghèo, mồ côi, tình cờ được Trác Phong phát hiện khi đang học ở một trường cấp ba nhỏ. Thiên phú cũng rất tốt, tâm tính lại rất tĩnh lặng. Trác Phong lập tức nắm lấy cơ hội nhận làm đệ tử. Tô Triết cũng rất nỗ lực, tuổi còn trẻ đã đang xung kích Đào Tạo Sư cao cấp.

Bạch Hiển suy nghĩ một chút, hình như không có vấn đề gì? Cậu gật đầu định đồng ý, thì tiếng động lớn từ trận chiến ngự thú cách đó không xa lại vang lên. Hóa ra một trong hai con bị tông bay, căn nhà bị tông trúng đổ sập một nửa.

Bạch Hiển lặng lẽ lùi lại hai bước. Nói đi nói lại, đã đánh nhau lâu lắm rồi đấy, thật sự không có ai quản sao?

Vừa nghĩ xong, một con sói màu bạc "Bùm" một tiếng tông bay con ngự thú còn lại, sau đó năng lực hệ Băng bao trùm toàn bộ hiện trường, trực tiếp đóng băng hai kẻ gây rối. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với Linh Miêu ban nãy, gần như hoàn thành trong chớp mắt.

Khi con sói xuất hiện và tiếp đất, Bạch Hiển nghe thấy nhiều người xung quanh reo hò, rồi bắt đầu bàn tán:

Cảm giác như Đường Ninh lại mạnh hơn rồi đấy?

Ngân Lang có vẻ đẹp hơn rồi!

Bạch Hiển ngơ ngác, người này hình như là một người nổi tiếng?

Trác Phong cười nhìn cậu, lên tiếng giải thích: "Đây là thiếu gia nhỏ của nhà Wolf, hiện tại cha cậu ấy, Fares, chính là Chấp Hành Quan Cục An Ninh Quốc Qia, phụ trách các vấn đề an ninh của Thành Chủ. Đường Ninh cũng gia nhập đội tuần tra thành phố, thường xuyên trực ban. Cậu ấy là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ hiện tại. Ngân Lang đã gần cấp 40, nổi tiếng cũng rất cao. Hiện tại đang học năm ba Thiên Huyền, cùng khóa với anh hai con."

Bạch Hiển lập tức ngưỡng mộ. Cấp 40 à, đó là mục tiêu cậu phải triệu hồi rồng cấp R mới đạt được.

Trong chớp mắt, khoảnh khắc huy hoàng của Bạch Hiển lại sắp đến, một tấm thép bay thẳng về phía mặt Bạch Hiển. Tim Trác Phong thắt lại, muốn kéo hai người ra, Ngân Lang "hú" một tiếng xông tới ngậm lấy tấm thép đó. Tốc độ cực nhanh, động tác cực kỳ ngầu lòi, chỉ là lúc dừng lại trông hơi giống chú chó lớn ngậm đĩa bay.

Bạch Hiển kịp thời kiềm chế suy nghĩ lan man của mình. Vẻ mặt bình thản, điềm nhiên của cậu lại khiến Trác Phong và Tô Triết nhìn cậu bằng con mắt khác. Đối mặt với nguy hiểm mà lại điềm tĩnh đến thế sao?

Họ không biết Bạch Hiển đã quen rồi, cậu đang nhìn thẳng vào Ngân Lang trước mặt. Ngân Lang "pát" một tiếng đặt tấm thép trước mặt cậu.

Bạch Hiển:???

Sau đó Ngân Lang tiến lại ngửi tay áo cậu, rồi bắt đầu "gừ gừ gừ" kêu lên, thậm chí còn cố gắng liếm mặt cậu, Bạch Hiển mặt đầy vạch đen lại lùi thêm hai bước nữa.

Lúc này, một người đàn ông với khí chất lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng đi tới, bình tĩnh nói một câu xin lỗi với họ, rồi túm cổ Ngân Lang trực tiếp kéo đi.

Ngân Lang lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, vang xa mười dặm, mọi người xung quanh đều bắt đầu cười rộ lên. Chủ nhân của nó càng mặt đầy vạch đen, bất lực dắt nó quay lại, "Cái đó..." Đối phương rối rắm nhìn Bạch Hiển.

Bạch Hiển:???

Ngân Lang ủ rũ nhìn chằm chằm Bạch Hiển, hoàn toàn vứt bỏ khí chất đẹp trai ngầu lòi của mình.

Chủ nhân của nó nhắm mắt lại, Bạch Hiển thậm chí có thể thấy gân xanh nổi lên trên trán đối phương, "Xin lỗi, phiền cậu vuốt ve nó một chút được không? Cứ thấy ai đẹp trai là nó đi không nổi."

Bạch Hiển đã hoàn toàn ngây người. Nhìn Ngân Lang vẫn đang tủi thân nhìn mình, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên sự hưng phấn. Thật lòng mà nói, cậu rất muốn vùi cả người vào bộ lông đó mà lăn lộn quá!

Lông dài như thế! Chắc chắn rất thoải mái!

Bạch Hiển âm thầm kìm lại sự phóng túng trong lòng, đưa tay lên xoa đầu Ngân Lang một cái. Cảm giác quá tốt, cậu không nhịn được xoa bóp thêm một chút.

Ngân Lang được đà lấn tới, liếm nhẹ lòng bàn tay cậu, rồi mới hài lòng dựa vào chủ nhân, vẻ mặt như đã viên mãn cả đời.

Đường Ninh liếc nhìn ngự thú nhà mình, nắm chặt tay, ừm, đồ nhà mình, không thể đánh.

Mặc dù vậy, anh vẫn cúi người hành lễ với Trác Phong, "Trác lão tiên sinh, một ngày tốt lành."

Trác Phong cười đáp lại, "Tốt, gần đây bận rộn nhiều rồi."

"Vâng, sắp tuyển sinh viên mới nên sẽ khá bận." Đường Ninh nói không kiêu ngạo không tự ti.

Đường Ninh cũng không trò chuyện thêm, quay người cùng đội tuần tra đi tuần tra.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Công (nhân vật nam chính) xuất hiện rồi!! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Hahahaha, tiếp theo là một đoạn tiểu kịch trường:

Ngân Lang: Tôi là người nhà sao?

Đường Ninh (vẻ mặt an ủi): Đúng vậy, còn là công thần lớn nhất trong nhà nữa.

Ngân Lang: Vậy tôi có thể đi tìm ba không?

Đường Ninh: Tùy ý.

Bạch Hiển: (Vẻ mặt rối rắm, rồng bên cạnh nhìn chằm chằm)

Long Tộc: Nói mau! Cậu không yêu bọn tôi nữa, chỉ yêu đồ lông xù kia thôi đúng không?

Bạch Hiển (hoảng hốt): Không! Không có!

Quay đầu lại, Ngân Lang đang nhìn cậu đầy mong đợi.

Bạch Hiển: ... Mẹ ruột đâu rồi? Sao mẹ lại đẩy con vào cái Tu La Tràng (trận chiến quyết liệt) này? Mẹ có phải mẹ ruột không?

Tác giả: Đương nhiên rồi, chính là mẹ ruột đấy, con ruột mới dễ bị hố! Tất cả là tình yêu dành cho con đó!

Bạch Hiển (tức nghẹn, ôm lấy Ngân Lang và rồng con): Đây quả là gánh nặng ngọt ngào!

Đường Ninh (vẻ mặt cưng chiều): Không sao, anh chịu trách nhiệm nuôi mấy đứa.

Cuối cùng thì anh công đã xuất hiện, vỗ tay nào, tui tưởng ảnh sẽ xuất hiện ở chương mấy chục cơ, do truyện cũng khá chậm.:)))))

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 19------------

Đã chỉnh: 19/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co