Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - Chương 20: Thiên Huyền

Kat_5110

Trác Phong đưa Bạch Hiển về chỗ ở của mình. Hai ngày tiếp theo, Bạch Hiển cọ xát với các đơn hàng của ông ngoại, được xem không ít cảnh bồi dưỡng. Trác Phong phát hiện ra thiên phú của cậu, thế là lại bắt đầu một vòng mài dũa mới. Bạch Hiển theo sát sư huynh mình, nhận không ít việc bồi dưỡng ngự thú cấp thấp và trung cấp.

Khả năng cảm nhận thuộc tính nhạy bén của cậu đối với ngự thú khiến Trác Phong cũng phải khen ngợi, thầm nghĩ mình đã có người nối nghiệp.

Thời gian không còn nhiều. Ngày 15 tháng 8, Học Viện Ngự Thú Thiên Huyền chính thức mở cửa tuyển sinh. Ngoài năm nghìn người như Bạch Hiển có điểm văn hóa đủ cao và cấp độ ngự thú đủ mạnh, có thể trực tiếp tham gia vòng sát hạch dã ngoại thứ hai, còn có một nghìn suất tuyển sinh tại chỗ. Việc tranh giành suất học này cũng vô cùng khốc liệt — Ai có thể trụ được một khắc (15 phút) dưới tay các học trưởng do học viện cử ra, người đó sẽ giành được suất!

Một ông lão tóc bạc đứng trước cổng học viện hoành tráng và mang phong cách cổ điển. Thân hình ông trông có vẻ gầy nhỏ, nhưng không ai dám phản đối. Đây chính là Hiệu trưởng Trần Lưu đại nhân. Nghe Trác Phong kể, ông ấy cũng là chủ nhân của Thổ Long Trần Ai, một trong Thất Long Tướng. Nếu ngự thú của Bạch Hiển thực sự có huyết mạch Long Tộc, đi thỉnh giáo ông ấy biết đâu sẽ nhận được sự huấn luyện tốt hơn.

Bạch Hiển đã xếp hàng từ sớm, lúc này đang ở nửa đầu đội ngũ, lặng lẽ quan sát. Những người xung quanh đều hưng phấn, nhưng lại vô cùng tự giác không gây ra tiếng động nào. Trần Lưu nhìn hàng dài như rồng rắn bên ngoài học viện, cười hiền lành nói: "Tôi sẽ không vội vàng chào mừng các vị đến Thiên Huyền, bởi vì tôi không biết ai có thể ở lại. Vì vậy, năm nghìn người đi theo con đường bên trái của thầy Trần Phi, sau khi đăng ký, có thể chọn ở lại xem tuyển chọn, hoặc về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng sát hạch. Những người còn lại vui lòng đi theo con đường bên phải do các học trưởng học viện canh giữ, đến đấu trường bình thường của trường để tiến hành tuyển chọn!"

Đội ngũ tự động chia thành hai hàng. Đội đăng ký tiến lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Bạch Hiển. Vị thầy giáo trung niên này nhìn hồ sơ của cậu, "Bạch Hiển? Song ngự thú cấp 20, đúng không?"

Bạch Hiển gật đầu. Thầy giáo đưa cho cậu một huy hiệu trường, "Đeo trên áo suốt chặng đường, ngày mai đến tham gia sát hạch."

Bạch Hiển nhận lấy và gật đầu, đi đến lối vào khu vực tuyển chọn.

Đấu trường bình thường nằm ngay cạnh sân tập, rộng lớn như một võ đài. Một bên là mười học trưởng năm ba, năm tư của Học Viện Thiên Huyền. Ngự thú của họ lần lượt canh giữ võ đài, còn bên kia, các thí sinh dự tuyển luân phiên thay đổi như nước chảy.

Bạch Hiển đột nhiên phát hiện, trong số mười học trưởng đó, không chỉ có Đường Ninh mà còn có cả anh hai cậu! Cậu mở to mắt, không ngờ, Bạch Quỳnh lại thâm sâu đến thế ư?

Mèo Báo bên cạnh Bạch Quỳnh đột nhiên bồn chồn, không ngừng ngửi ngửi mùi trong không khí. Bạch Quỳnh kỳ lạ an ủi nó một chút, nhưng không có gì thay đổi.

Sau khi xác định được mùi trong không khí, Mèo Báo lập tức phản hồi cho chủ nhân. Bạch Quỳnh giật mình, ngẩng đầu lên tìm kiếm trong khu vực khán đài phía sau.

Bạch Hiển, người đã ngồi xuống, thầm nghĩ không ổn, giả vờ như không thấy, không hề có bất kỳ gợi ý nào. Bạch Quỳnh tìm một vòng, nhưng vì quá đông người nên không thể phát hiện ra bóng dáng Bạch Hiển.

Đường Ninh ở bên cạnh Bạch Quỳnh xoa đầu sói bạc, vẻ mặt thư thái, lúc này anh đã đã bớt đi vẻ lạnh lùng khi huấn luyện, thêm chút phóng khoáng: "Lão Nhị? Làm sao vậy?"

Bạch Quỳnh thu hồi ánh mắt, lắc đầu, "Không có gì, Báo Tử nói em trai tôi đến rồi, nhưng tôi không thấy."

Đường Ninh hiểu ra. Danh tiếng bao che và cưng chiều em út của nhà họ Bạch đã nổi tiếng khắp nơi từ khi anh cả nhà họ Bạch còn đi học. Về người em trai Bạch Quỳnh từng bị ngây ngô, sau này biển tinh thần phát triển trở lại, anh cũng có nghe nói đôi chút. Không ngờ lại kế thừa sự xuất sắc của người nhà họ Bạch, cũng đến Thiên Huyền ư? Anh lướt mắt qua khu vực khán đài, mắt dừng lại, phát hiện ra thiếu niên đứng cạnh Trác Phong mà anh đã gặp khi huấn luyện vài ngày trước.

Đường Ninh nhìn tọa độ, báo cho Bạch Quỳnh: "Đó có phải em trai cậu không?"

Bạch Quỳnh hơi cận thị, nheo mắt nhận ra một lúc, vui vẻ gật đầu: "Ừ! Chính là nó! Không hổ là em trai tôi! Trực tiếp giành được suất rồi!"

Anh ta nói rằng đã lâu rồi không về nhà, trong kỳ nghỉ bận đi làm nhiệm vụ, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện cho Bạch phu nhân, còn từng lo lắng một hồi khi biết Bạch Hiển và Vương Kha đi thám hiểm trong rừng.

Thời gian tiếp theo, Bạch Quỳnh càng trở nên lơ đãng. Mèo Báo cũng bị tâm trạng của chủ nhân ảnh hưởng, lần nào cũng nhanh chóng loại bỏ đối thủ, không hề dây dưa.

Đường Ninh bất lực nhìn anh ta. Hai người họ cùng một đội làm nhiệm vụ, ba năm chung đội khiến anh rất hiểu đồng đội, gã này rõ ràng muốn chuồn đi rồi. Anh nhìn hàng người tuyển chọn, mới qua chưa được một nửa, chỉ đành quay lại nhắc nhở: "Còn sớm chán, nghiêm túc một chút đi!"

Bạch Quỳnh xua tay, "Biết rồi biết rồi." Dù có cà rỡn đến mấy, anh ta cũng biết việc tuyển sinh là chuyện nghiêm túc. Bạch Quỳnh nghiêm túc lại, khiến các thí sinh dự tuyển càng muốn khóc không ra nước mắt. Mèo Báo nghiêm túc lại thì càng trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn vì thuộc họ mèo, tốc độ cực nhanh, có thể tông trực tiếp ngự thú của đối phương xuống đài ngay lập tức. Nếu gặp ngự thú da dày, một cú công kích dụ dỗ hoặc kỹ năng lửa cũng có thể dẫn dụ đối phương xuống đài. Tốc độ như lướt qua màn hình khiến tất cả thí sinh đều vô cùng không muốn gặp anh ta.

Bạch Hiển chỉ xem một lát đã không muốn xem nữa. Sau khi trải qua rèn luyện, phản ứng của cậu trong các trận chiến ngự thú nhanh hơn những người này rất nhiều. Cậu chỉ dùng lực lượng Sổ Tay kiểm tra thuộc tính của vài con ngự thú rồi mất hứng. Cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho Vương Kha trên quang não: Tiểu Kha, cậu đăng ký xong chưa?

Vương Kha gần như trả lời ngay lập tức: Đăng ký xong rồi, tớ đến tìm cậu bây giờ được không?

Bạch Hiển: Được, tớ đang ở khán đài quan sát (13.28).

Vương Kha: Đến ngay.

——

Chỉ hai phút sau, Vương Kha đã ngồi bên cạnh cậu, khoác vai cậu, "Tiểu Hiển! Tớ đến rồi!"

Bạch Hiển cũng rất vui, ôm lại cậu ấy một cái, rồi nhìn kỹ, "Tiểu Kha, cậu gầy đi rồi!"

Tuyệt đối không phải lời khen xã giao. Vương Kha vốn đang trong giai đoạn phát triển, một thời gian không gặp cơ thể lại cao lên một chút. Cơ thể vốn hơi tròn trịa giờ trông chỉ còn vạm vỡ, cả người tinh thần và phấn chấn hơn hẳn.

Vương Kha cười hề hề, rất tự mãn: "Thế nào, anh đẹp trai chứ? Tớ nói cho cậu biết, bố tớ thật sự rất tàn nhẫn đấy!..."

Bạch Hiển nghe Vương Kha cằn nhằn về bố cậu ấy suốt cả buổi sáng. Khi hai người rời học viện, Vương Kha mới dừng lại, "Tiểu Hiển, bây giờ cậu ở đâu?"

Bạch Hiển vẫn giữ nụ cười: "Mấy ngày này tớ ở nhà ông ngoại, tớ định sau khi thi đậu sẽ thuê nhà ở ngoài, cậu muốn ở cùng không?"

Vương Kha lập tức đáp: "Chắc chắn rồi!"

"Vậy đi cùng tớ về chỗ ông ngoại tớ trước đã."

"Được!" Vương Kha cũng từng gặp Trác Phong. Ông lão nho nhã này có sự thân thiện rất cao, dễ dàng khiến người ta có cảm giác gần gũi.

Trác Phong rất vui vì có thêm bạn của cháu ngoại đến, cùng Tô Triết chuẩn bị không ít món ngon để chiêu đãi. Ăn xong, ông lại kéo hai người đến bên cạnh dặn dò về kỳ sát hạch dã ngoại ngày mai:

"Kỳ sát hạch dã ngoại năm nay có lẽ vẫn là ở khu núi mà Học Viện Thiên Huyền sở hữu. Mỗi người sẽ được trang bị một máy quay siêu nhỏ để livestream toàn bộ quá trình. Các con cần hoàn thành nhiệm vụ do giáo viên đưa ra và sinh tồn trong núi một thời gian nhất định, hoàn thành nhiệm vụ có điểm tích lũy. Thậm chí đến cuối cùng sẽ xảy ra tình trạng tranh giành điểm tích lũy, giáo viên sẽ chấm điểm dựa trên biểu hiện của các con. Điểm số cộng với điểm tích lũy là kết quả cuối cùng, xếp hạng xong sẽ được phân vào các khoa khác nhau để học."

"Khoa ngự thú của Thiên Huyền chia thành ba khoa: Chiến Đấu, Phụ Trợ, Chỉ Huy. Ngự thú của khoa Chiến Đấu thích hợp chiến đấu, võ lực mạnh nhất. Ngự thú của khoa Phụ Trợ chủ yếu hỗ trợ đồng đội. Khoa Chỉ Huy thường là Ngự Thú Sư có đủ khả năng lãnh đạo và phán đoán, có thể đảm nhận trách nhiệm thống lĩnh toàn cục."

"Ba khoa bề ngoài thân thiết với nhau, nhưng thực tế vẫn lấy thực lực làm chủ. Tuy nhiên không sao, mỗi người đều là không thể thiếu, các con vào khoa nào cũng sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất. Nhân tiện nói một câu, kỳ sát hạch sẽ được livestream toàn mạng, nhớ chú ý lời ăn tiếng nói và hành vi cử chỉ của mình đấy!"

Nói đến cuối, Trác Phong có vẻ hơi trêu chọc nói.

Cả hai đều nghiêm túc gật đầu. Đùa à, làm trò hề trên mạng là mất mặt trước toàn bộ cộng đồng đấy!

Bạch Hiển thì đã bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để đạt điểm cao, thu hút khán giả, nhân cơ hội này kiếm được điểm tín ngưỡng rồi.

Trác Phong không nói gì thêm, giúp họ chuẩn bị nhu yếu phẩm cho vào ba lô, dặn họ mang theo vào ngày mai.

Bạch Hiển không có ý định dùng Phao Phao Long để chứa đồ đạc gian lận. Thi cử mà, phải chơi thật!

——

Hai người sớm đến học viện, xếp một đoạn hàng ngắn rồi đi vào lối đi dành cho tân sinh, theo đội ngũ phía trước đến sau núi của học viện. Sau núi thông thẳng đến một Bí Cảnh (Không Gian Bí Mật). Cổng Bí Cảnh đã mở, năng lượng bên trong không ngừng xoay tròn, Bạch Hiển nhìn một lúc liền cảm thấy hơi chóng mặt.

"Đừng nhìn, Tiểu Hiển! Cổng Bí Cảnh chứa đựng rất nhiều lực lượng pháp tắc không gian, trước khi chúng ta lĩnh ngộ được sẽ bị hút tinh thần lực đấy!" Bạch Quỳnh không biết đã tìm thấy cậu từ lúc nào, thấy vậy liền che mắt cậu lại.

Bạch Hiển ngoan ngoãn gật đầu, tầm nhìn mới khôi phục. Cậu quay sang nhìn Bạch Quỳnh, Bạch Quỳnh xoa đầu cậu một cái: "Sau khi vào nhớ cẩn thận một chút. Địa điểm và nội dung thi mỗi lần đều khác nhau, anh cũng không biết đám giáo viên đó sẽ nghĩ ra những ý tưởng kỳ quái gì nữa." Giọng điệu siêu khó chịu.

Bạch Hiển cười, "Không sao, cố gắng hết sức là được."

"Đúng vậy!" Bạch Quỳnh lại vươn tay xoa lần nữa.

Bạch Hiển than thở: "Anh hai mà xoa nữa là em tức giận đấy."

Bạch Quỳnh còn muốn chọc cậu thêm, thì một con chó sói lớn màu bạc "vụt" một cái chạy tới ngồi ngay trước mặt Bạch Hiển, đôi mắt long lanh như cún con chứa đầy sự mong đợi.

Vương Kha tò mò hỏi: "Tiểu Hiển, ngự thú này ở đâu ra vậy?"

Bạch Hiển chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Khiếu Thiên! Qua đây!"

Ngẩng đầu lên, liền thấy Đường Ninh mặt lạnh đi tới.

Ngân Lang rên rỉ vài tiếng trong cổ họng, giả vờ nhúc nhích vài cái, nhưng thực tế cái mông còn chưa rời khỏi mặt đất.

Bạch Hiển lần này không còn khách sáo nữa, ôm lấy đầu sói xoa mạnh một cái. Lúc buông ra, cậu còn nghiêm trọng dạy dỗ Ngân Lang: "Mày phải ngoan ngoãn chứ!"

Hoàn toàn quên mất mình mới là người khởi xướng, Ngân Lang cũng không để bụng, được xoa là vui, vẫy vẫy cái đuôi lớn quay về bên cạnh Đường Ninh. Nhìn thấy thế, Bạch Hiển lại thấy ngứa tay, huhu! Cảm giác cái đuôi đó chắc chắn còn thích hơn!

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

Đã beta: 19/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co